CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Từ Kế Tường » Khu Rừng Hoang Vu


2

Phiến tới nhà Hài giữa lúc con nhà này đang ngồi học bài. Chiếc bàn học được kê gần cửa sổ và ngoài kia là vườn cây. Buổi sáng nắng lấp lánh chiếu lên từng phiến lá non. Đường vào nhà Hài có thật nhiều bướm. Phiến yêu làm sao những buổi sáng đi lòng vòng trong xóm, trên những con đường làn, để nghe đất dưới chân mình tươi mát, êm đềm như một cảm giác reo vui trong lồng ngực. Sắp hết hề nhưng hoa xoan Tây vẫn nở vàng cả những con đường quen thuộc mỗi ngày Phiến vẫn đi qua. Màu hoa xoan Tây cuối mùa mang cái vẻ u sầu rã rượi làm Phiến nghĩ bang quơ tới một khoảng ngày tháng nào đó đã mất đi trong tay mình, màu mắt mình, và cả trong trí nhớ của mình nữa.

Đường vào nhà Hài có cây Huỳnh đàn. Lúc nào bông cũng rụng vàng dưới gốc cây. Cây Huỳnh đàn lại ở sát sân rào nên ngày nào Hài cũng phải lấy chổi quét sạch trước khi vào học bài. Tự nhiên Phiến thấy nhớ màu vàng héo hắt của bông Huỳnh đàn rơi rụng từ chiều hôm trước. Phiến trách Hài:

- Hôm nay quét bông Huỳnh đàn sớm nhỉ?

Hài xếp tập lại cười:

- Thế mai mốt để Phiến tới quét nhé!

Phiến ngồi xuống chiếc ghế dài kế một bên Hài nói:

- Rồi mỗi chiều Hài qua quét lá sầu đông hộ Phiến nhé.

Hai đứa cười khúc khích, Hài khoanh tay lên bàn nhìn ra con đường phía trước nhà nói như trong đang ở trong mơ:

- Hôm nay nhiều bướm quá nhỉ?

Phiến cũng nhìn ra đáp:

- Đường vào nhà Hài nhiều cây quá, lại đang mùa bông nên có nhiều bướm. Nhất là ở trong vườn cây đó.

- Buổi sáng đẹp ghê.

- Hài học thuộc bài chưa?

- Thuộc.

- Còn mấy hôm nữa đi lên tỉnh thi Hài nhỉ?

- Đúng bốn hôm nữa.

Phiến chớp mắt:

- Phiến nôn quá. Nhưng nhà vẫn chưa nói gì hết. Có lẽ Phiến không được đi thi.

- Phiến chưa xin phép à?

- Rồi.

Hài nắm tay Phiến:

- Cố gắng xin phép để hai đứa cùng đi thi cho vui.

Năm nay làng mình lên tỉnh thi ít lắm. Có mười đứa. Phiến có tên đầu tiên do ông Hiệu trưởng đề nghị mà không thi được thì uổng lắm.

Phiến muốn khóc:

- Để Phiến cố gắng.

- Chiều Hài sẽ qua phụ xin với Phiến nhé. Thế nào bác cũng bằng lòng.

Phiến gật đầu:

- Có Hài xin giúp thì may ra.

Hài vui vẻ nói:

- Hài sẽ cố gắng. Bây giờ ra vườn cây chơi Phiến nhé. Phiến cũng vui vẻ cười:

- Hài có mang theo vợt để bắt bướm ép vào tập không?

- Có chứ.

Hài chạy vào trong nhà lấy cây vợt lưới. Hai đứa ra vườn cây. Buổi sáng nắng mới lên màu nắng còn tươi như màu sơn và không gắt. Phiến ngồi xuống bãi cỏ. Hài cầm vợt đứng nhìn theo những con bướm hoảng sợ bay đi.

Phiến nói:

- Ngồi đây chờ một lát, chúng nó sẽ quay lại.

Hài cười:

- Bướm tinh ghê, thấy Hài cầm vợt chúng nó biết ngay nên bay trốn hết.

- Bướm cũng như chim. Chim bị tên thấy cây cong cũng hoảng sợ.

- Phiến thích bướm màu gì?

Phiến đáp:

- Thích bướm màu vàng.

- Thích bướm trắng không?

- Cũng thích.

Hài cười:

- Còn bướm ngũ sắc?

- Nhiều màu quá nom tối mắt.

- Vậy Hài sẽ cố bắt cho được bướm trắng hoặc bướm vàng cho Phiến nhé?

Ngồi một lúc đàn bướm bay trở lại. Chúng lần lượt đáp lên những đóa hoa mới nở còn ướt sương đêm. Hài len lén đi đến quơ vợt ra chụp. Hài thấy bướm nhiều nên cuống lên, chụp hụt cả.

Phiến cười như nắc nẻ:

- Hài chụp dở quá. Chút nữa đưa Phiến chụp cho.

Hài quay lại trao vợt cho Phiến. Đàn bướm bay đi. Những chiếc bóng màu sắc lượn múa trong nắng mai như những tấm lụa được giặt phơi trong những ngày hè.

- Bao giờ đàn bướm trở lại Hài nhỉ?

Hài đáp:

- không lâu đâu. Chúng trở lại ngay.

Phiến bỗng ngửi thấy mùi hương của hoa ngọc lan.

Phiến sáng mắt hỏi:

- vườn nhà Hài cũng có hoa ngọc lan nữa à?

- Có chứ

- Thích nhỉ. Phiến thích hoa ngọc lan nở trong đêm lắm. Nhiều đêm học bài khuya tung cửa sổ ra gió lùa vào phòng, Phiến mơ được nghe mùi hương hoa ngọc lan phất theo với gió. Nhưng bên kia đường chỉ toàn là hoa dại.

- Phiến đem hoa ngọc lan về trồng trước thềm nhà để khi hoa nở hương sẽ bay vào phòng như Phiến mong ước.

- Trông có khó không?

- Khó, nhưng biết cách thì dễ ợt à. Để chiều Hài bứng cây non mang sang nhà chỉ cách cho Phiến trồng nhé.

- Hài nhớ nhé. Hài nhé!

Đàn bướm có vẻ hoảng sợ thật nên mãi một lúc lâu vẫn không thấy trở lại, Phiến đề nghị với Hài đi lòng vòng trong vườn cây. Hài đồng ý.

Vườn cây nhà Hài bao bọc cả một phía trái của phần đất riêng biệt nhà Hài. Có bao nhiêu cây ăn trái đang kết nụ. Ổi thì đang có những trái chua, Hài kéo Phiến về phía cây ổi.

Cả hai với hái những trái ổi trên cành thấp nhai ngon lành.

Phiến hít hà:

- Phải chi có một chén muối ớt nữa thì tuyệt nhỉ.

- Buổi sáng mà ăn muối ớt Phiến sẽ xót ruột đấy.

Hai đứa ngồi xuống gốc cây vừa nhai ổi xanh vừa nói chuyện.

Có vài con chim sâu khoen bay tới kêu chíu chit trên cành. Phiến nhớ tới con chim sáo nhà Hậu.

- Hài lâu ngày có đi ngang qua nhà Hậu không nhỉ?

Hài lắc đầu nói:

- Không. Đi ngang qua đó cứ bị con sáo của Hậu chọc hoài. Mắc cỡ lắm.

- Chiều hôm qua Hậu có tới đây với Thuận nữa.

- Làm gì nhỉ?

- Chiều hôm qua Phú vang lại thắng Lộc thuận. Bên mình đá cừ ghê. Hài nhỉ?

- Nhưng Hậu và Thuận thì cừ nhất.

Hai đứa cười. Phiến bỗng buồn bã nói:

- Nếu năm nay mọi người đầu lên tỉnh học cả còn có mình Phiến ở lại thì quận lỵ này buồn tủi lắm.

- Sao Phiến ở lại, Phiến đi nữa mà. Phải tin như thế chứ.

Phiến ngắt mấy lá cỏ, vò nát trong lòng bàn tay:

- Nhưng mình không thích lên tỉnh. Cứ tưởng tượng lên trên ấy ở, nhớ làng không chịu nổi. Sợ Phiến nhớ nhà quá mà khóc đấy.

- Hài cũng vậy nhưng chả nhẽ lại không lên tỉnh học, ở làng hết lớp cho mình học rồi.

- Thì học tiếp liên chờ năm sau vậy.

- Đi thi đã, nếu rủi mà rớt, mình về học tiếp liên.

Phiến cười:

- Vái tất cả đều thi rớt.

Hài cũng cười:

- Sao kỳ vậy?

- Để tất cả học lớp tiếp lien với ông thầy giáo mới.

- Hậu và Thuận cũng rớt ữa sao?

Phiến gật đầu:

- Rớt hết. Cả Phiến và Hài nữa

- Cũng rớt luôn.

Cả hai cười phá lên. Phiến bỗng kêu:

- Hài này, ăn ổi nhiều quá xót ruột chết mất. Buổi sáng mà.

- Mình quên rồi.

Hài rụt cổ lại:

- Ừa, quên "nhẩy".

- Nhưng đã lỡ...ăn nhiều rồi.

Hài rúc rich cười. Phiến đứng lên cầm theo cây vợt.

Bầy bướm tinh khôn lại trở về trong khu vườn, chúng đang lượn múa trên các đóa hoa. Gió đàn thật nhẹ thoảng với hương thơm ngây ngất. Phiến cẩn thận lẻn từng bước để được tới gần những con bướm xinh xắn ấy.

Và bướm không hay. Phiến tung vợt, bắt được một con bướm vàng.

Phiến reo lên:

- Được một con rồi, Hài ơi.

Hài chạy lại khen:

- Chà, bướm đẹp ghê, Phiến cũng cừ ghê.

- Bây giờ làm sao?

- Bắt nó ra.

- Mang ra nhỡ nó bay mất thì uổng công.

- Làm sao mà bay được.

Hài thò tay vào chụp lấy bướm. Ướm nhè nhẹ trong lòng bàn tay.

Phiến sốt ruột:

- Hài ấy mạnh quá nó chết làm sao.

- Mình ép thì nó phải chết chứ.

- Nhưng như vậy mình có tội

- Mình có giết nó đâu mà có tội.

Phiến ngây thơ:

-Ừ nhỉ.

Phiến bắt thêm một con nữa cho Hài đi

Phiến quay lại nhìn đàn bướm:

- Để một tý cho chúng bớt sợ mới bắt được.

- Hài đừng làm gẫy cánh con bướm của Phiến nhé.

Hài gật đầu:

- Phiến khỏi lo đi. Hài biết cách giữ con bướm lắm

- Bướm vàng là bướm hoàng hậu phải không Hài?

Hài gật đầu cười:

- Còn bướm trắng là bướm công chúa.

Hài lại gật đầu cười. Phiến nói tiếp:

- Còn bướm ngũ sắc là bướm...hoàng tử.

Hài cười lớn:

- Không phỉa đâu. Bướm ngũ sắc là bướm vua cha. Bướm đen chấm trắng mới là bướm hoàng tử.

- Phiến có ý kiến.

- Ý kiến gì?

Phiến cười:

- Mình sẽ có một gia đình bướm, ý quên, một triều đình bướm chứ. Bướm vua cha, bướm hoàng hậu, bướm công chúa, bướm hoàng tử. Vui không?

- Phiến cố bắt đi.

- Bắt trong một lúc làm sao có đủ được. Ít nhất cũng phải một tuần. Mà vườn nhà Hài có đủ bướm không?

- Có chứ. Chiều bướm sẽ bay về đầy đủ cả.

- Sao Hài không bắt?

- Hài tới thì bướm bay hết.

Phiến làm ra vẻ rành:

- Hài phải đi thật nhẹ, và đừng để chúng thấy bóng mình.

Phiến chờ đàn bướm bay trở lại, nhưng có lẽ chúng hoảng sợ thật sự nên chả dám vào vườn nữa. Hai đứa mang vợt đi lòng vòng qua các khóm cây. Gió từ đằng xa mang về mùi hương của đồng nội. Một lúc hai đứa vào nahf. Hài mangeps bướm vào vở học. Phiến bỗng ngó ra ngoài sân nói:

- Ai như Hậu đến nhà Hài kìa.

Hài nhìn ra, thấy Hậu dựng xe đạp ngoài gốc xoan Tây vào nhà. Hậu cười:

- Tới mượn cuốn tập.

- Tập gì?

- Sử ký. Thi tới nơi rồi hôm nay mới học. Lại mất vở.

Hài bắt nạt:

- Sao lại mất?

- Hôm trước đi chơi với Thuận nhờ nó cầm giữa đường rơi mất.

Phiến hỏi:

- Như vậy Hậu chưa thuộc sử ký?

Hậu nhe răng cười;

- Chưa.

- Giỏi ghê nhỉ.

- Nhưng mượn tập Hài về sẽ học thuộc ngay.

Hài nói:

- Không cho mượn. Tập người ta mắc học.

- Biết Hài hộc thuộc hết rồi. Con gái siêng lắm mà. Cho mượn đi Hài nhé.

- Không.

Hậu căm con nhà này lắm. Nhưng vì cần phải mượn tập về học nên cố làm hòa:

- Hài đùa đó. Hài học thuộc cả rồi mà.

- H;ọc thuộc rồi cũng chả cho mượn.

Hậu tức:

- Tại sao?

- Chao Hậu mượn Hậu làm mất thì sao?

Phiến phụ họa:

- Ừa, Hậu lại làm mất nữa, hay xé ra làm diều, xếp tàu bay, tàu bò, xe tăng...

- Hậu cẩn thận lắm mà. Bảo đảm không có mất đâu.

- Nếu mất thì làm sao?

- Mất Hậu sẽ đền.

Hài nhăn mặt:

- Eo ui đợi Hậu đền chắc đến Tết Công gô.

- Tết Công gô xa hơn tết Ma rốc. Tết Ma rốc gần hơn.

Hài nhăn mặt:

- Không có đùa. Bộ Hậu thích đùa lắm hả?

Hậu chả biết trả lời làm sao. Con gái thật lắm mồm trở qua trở lại như là trở bánh tráng.

Hậu ức quá đáp:

- Thích chứ. Đùa nó sinh ra nụ cười. Mà một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Hài nghe ai nói thế bao giờ chưa?

Hài lạnh lung:

- Chưa.

- Thật hay dối?

- Hài không thích nói dối. Vì nói dối người ta, mình mang tội.

Hậu bắt bí:

- Còn mượn tập mà không cho thì có tội không Hài nhỉ?

Hài bị Hậu bắt bí, chả biết trả lời làm sao. Phiến thấy vậy nói đỡ cho Hài:

- Chả có tội gì hết trơn.

- Sao lại chả có tội?

- Vì đưa mượn người ta ưa làm mất lắm.

- Nhưng người ta có làm mất đâu.

Hài xì một tiếng:

- Ai biết.

Hậu căm hai con nhỏ vô cùng. Chỉ chờ dịp để "bắt nạt" mình trả thù.

Nếu không cần cuốn sử ký để học bài thi Hậu đã chẳng them nói chuyện nữa chứ đừng nói chuyện năn nỉ. Hậu đứng xịu mặt một lúc. Phiến biết con nhà này đang ức ghê lắm. Nên đâm ra tội nghiệp, Phiến thúc vào hông Hài nói nhỏ:

- Cho mượn đi

Hài nháy mắt:

- Cho ai?

- Cho Hậu chứ còn ai?

Hài che miệng cười:

- Bồ nhà à?

Phiến đỏ mặt đấm cho Hài một cái. Hài nhìn Hậu vẻ thương hại:

- Cho Hậu mượn thì cho, nhưng phải tuận theo một điều kiện. Được không?

Hậu hỏi:

- Điều kiện như thế nào?

- Hậu trả lời đi.

Hậu gật đầu:

- Được. Điều kiện gì?

- Theo lời Phiến

Phiến dãy nảy:

- Sao lại Phiến?

- Thì Phiến đưa điều kiện đi.

- Biết Hậu có chịu không?

- Hậu đã hứa rồi kia mà. Phỉ không Hậu?

Hậu gật đầu nói cộc lốc:

- Phỉa.

Hài cười:

- Đó bây giờ Phiến ra điều kiện đi.

Phiến suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Từ bây giờ trở đi hậu không được bắn chim sáo nữa.

- Tại sao?

- Bắn chim sáo chết, ngó tội lắm.

- Chim sáo chết kệ nó việc gì tới Phiến mà tội.

Hài bắt nạt:

- Hậu có tuân theo điều kiện hay không chứ chả được hỏi.

Hậu đành phải gật đầu:

- Được sẽ không bắn chim sáo nữa. nhưng bắn chim khác được chứ?

- Cũng không được. Nghĩa là Hậu sẽ không bao giờ được bắn chim nữa.

Hậu gật đầu.

- Hậu hứa ẩu!

- Rồi. Không bao giờ nữa.

- Nhưng làm sao tin.

Hai con nhỏ này chúa khôn và chúa nghi ngờ. Hậu đáp:

- Người ta đã hứa rồi kia mà.

Phiến lắc đầu:

- Nhỡ Hậu quên thì làm sao?

- Không quên.

Phiến vẫn lắc đầu:

- Hậu xạo ghê lắm. Bây giờ Hậu đưa ná thun cho Phiến giữ, vậy Phiến mới tin được.

Hậu ức không tả được. Chuyến này mà chịu thua hai con nhỏ này thì thằng Thuận và bọn kia sẽ cười Hậu vỡ mặt.

Phiến hỏi:

- Đưa ná thun không?

Hài cũng phụ họa:

- Đưa ná thun rồi mới được lấy sách.

Bất đắc dĩ Hậu mới lấy ná thun ra khỏi cổ. Hậu buồn như một tay súng ngang tàng bị bọn cướp tước súng giữa vòng vây, Hậu buồn bã hỏi:

- Chừng nào thì trả ná thun lại?

Hài dõng dạc nói:

- Không co trả.

- Nhưng Hậu sẽ trả vở sử ký lại cho Hài kia mà.

- Cũng vậy, vì trả ná thun lại Hậu sẽ tiếp tục bắn chim sáo nữa.

Hậu cười:

- Hậu hứa, không bắn chim sáo đâu. Ná thun để đuổi xâm lăng xóm Rầy.

Hài mím môi:

- Chừng đó hãy hay.

Hài vào nhà lấy tập sử ký mang ra đưa Hậu. Con nhà này nhìn cuốn tập bao bìa giấy bóng cẩn thận, chữ viết đẹp đẽ không có dòng bôi bẩn hay lem luốc đâm ra ngại ngùng. Bèn khen một câu:

- Tập Hài sạch ghê. Chắc học bài mau thuộc lắm.

- Thế tập của Hậu bẩn lắm à?

Hậu nghĩ đến cuốn tập sử ký của mình. Eo ơi là bẩn. Hễ hôm nào học sử, thầy giảng về một vị anh hùng nào đó là có ngay một màn vẽ chân dung của vị anh hùng đó nga. Chẳng hạn như học vua Quang Trung thì Hậu lấy bút chì màu vẽ ngay...vua Quang trung cưỡi ngựa phi tung cát bụi mịt mờ trước đám quân Thanh. Cuối niên học tập sử ký của Hậu ngoài bài viết còn kèm theo phần hình vẽ tet ni cô lo. Cuốn tập nom bẩn kinh khủng. Mà phần lớn học trò con trai đều rập khuôn như Hậu. Tìm ra một cuốn tập sạch sẽ như Hài chắc không có đứa nào.

Hài nói:

- Tập của Phiến còn đẹp hơn thế này cơ. Phiến siêng nhứt lớp.

Hậu phụ họa:

- Tập Phiến thì khoeir chê rồi.

Con nhà Phiến khiêm nhường:

- Hài nói thế chứ vở Phiến dơ thấy mồ.

Hậu cười:

- Trong lớp ai không biết Phiến học giỏi chữ lại đẹp.

- Nhưng chữ không đẹp bằng Hậu.

Con nhà Hậu sướng phổng mũi. Lâu nay Phiến chỉ trách nó chứ chưa bao giờ Phiến chịu khó khen nó một câu nào. Hậu chả cần những đứa khcs khen, tuy chữ Hâu đẹp thật. Mà Hậu chỉ cần Phiến khen thôi. Hậu vui như têt, cười nói luôn miệng.

Phiến lại hỏi:

- Thi đến nơi rồi mà Hậu chưa thuộc bài à?

- Thuộc chứ nhưng sơ sơ thôi.

- Con trai là chúa lười biếng.

Hậu bị mắng. ức lắm. Nhưng như vậy chứng tỏ con nhà Phiến đã để ý đến việc học của nó. Hậu mong Phiến mắng nữa, mắng nhiều hơn nữa. CÀng mắng Hậu càng sung sướng. Nhưng con nhà Phiến chỉ mắng có một câu rồi im.

" Con trai chúa lười biếng"

Câu nói mới thắm thiết làm sao. Hậu sẽ mang câu này nói lại với Thuận và bảo Hài với Phiến mắng chung hai đứa. Chắ con nhà Thuận cũng sung sướng phổng mũi như Hậu. hài thấy Phiến mắng Hậu, hả lắm. Con nhỏ cười mỉm chi hỏi móc:

- Phải không?

Hậu đang nghĩ tới Phiến chợt nghe Hài hỏi " phải không" nó chả biết phải không gì, Hậu ức, gắt:

- Phải không là làm sao?

- Phải không đó là con trai chúa lười biếng đó. Hậu thì chả thích Hài mắng tý nào. Con nhỏ lại ỷ có cuốn tập mà lên mặt bắt nạt Hậu hoài. Không có Phiến ở đây, Hài sẽ biết tay Hậu.

- Lười không có nghĩa là không thuộc bài. Hậu chấp đó. Cho Hài học trước một tháng Hậu chỉ học một tuần là theo kịp.

Hài cười mỉm:

- Chắc không?

- Chắc

- Thế kỳ này Hậu thi rớt thì sao?

- Mất cho Hài con chim sáo của Hậu đang nuôi. Còn nếu Hài thi rớt?

Con nhà Hài giả vờ:

- Thi rớt ấy à?

- Ừa.

- Để coi...nhưng sợ khó mà Hài thi rớt lắm.

- Hài hách ghê nhỉ?

Hài mím môi, không trả lời. Hậu cuộn tròn cuốn vở lại, dắt vào lưng áo. Sửa soạn phóng lên xe.

Nhưng Hài đã vội ngăn lại:

- Này, vở của người ta mà cuộn tròn lại thế hả?

Hậu cười:

- Cuộn lại cho nó khỏi rớt

- Không được.

Hậu phải trịnh trọng cầm lại cuốn vở rồi mới phóng lên xe đạp thẳng ra ngõ. Nó căm con nhà Hài kinh khủng.

Hậu nghĩ thầm: thi xong sẽ biết tay nhau.

Phiến quay qua nói với Hài:

- Tội Hậu ghê nhỉ. Hôm nay bị Hài bắt nạt tơi bời.

- Không có tội gì hết trơn. Như vậy cho Hậu khỏi phải làm tàng nữa.

- Lỡ con nhà ấy giận thì làm sao?

- Bộ Phiến sợ hả?

Phiến đỏ mặt:

- Không phải sợ. Nhưng bắt nạt Hậu như thế tội nghiệp, mình cũng đã tịch thu ná thun của Hậu rồi.

Phiến bỗng cười, thúc vào hông Hài:

- Hôm nào mình cũng phải bắt nạt Thuận một bữa. Hài nhỉ?

Con nhà Hài ...suy nghĩ:

- Thuận hiền hơn Hậu. Chả nên bắt nạt, tội nghiệp

- Thuận mà hiền. Con nhà ấy cũng làm tàng ghê lắm, Phiến bị bắt nạt hoài.

- Bao giờ?

Con nhà Phiến phịa luôn:

- Cách đây mấy ngày. Thuận bắt nạt Phiến phải phát khóc lên con nhà ấy mới tha.

- Về chuyện gì?

- Thuận bảo Phiến có cái răng khểnh là tham ăn. Nói Phiến vì tham ăn mà lúc ở trong bụng mẹ Phiến uýnh lộn với em Phiến để chui ra trước, nghĩ có ức không?

Hài cười:

- Làm như Thuận lớn lắm vậy. Lúc Phiến còn trong bụng mẹ thì Thuận cũng còn trong bụng mẹ vậy chứ bộ.

- Thế mới ức.

Hài mím môi:

- Thuận cũng ghê nhỉ?

Phiến được dịp:

- Còn nhiều tôi của Thuận ghê lắm Hài không biết đâu, chẳng hạn như có hôm Thuận vẽ hình Phiến có cái răng khểnh dài ra như nanh heo rừng, mắt ốc nhồi, tóc của ma ấy rồi nhét vào hộc bàn của Phiến. Tụi kia moi ra rêu rao cùng lớp làm Phiến xấu hổ khóc cả buổi.

Hài ngạc nhiên:

- Sao hôm đó Hài không hay?

Phiến lại phịa:

- Tại hôm đó nhằm giờ ra chơi. Hài đi ra chợ với Mị Nương ấy mà.

Hài gật gù:

- Cái hôm Mị Nương bị mưa làm ướt hết vở phải đi mua giấy bao lại phải không?

Phiến gật đầu:

- Đúng đấy.

- Vậy thì Thuận đáng tội thật. Hôm nào Hài sẽ tìm cách bắt nạt lại Thuận để trả thù cho Phiến nhé?

- Nhưng cũng nhè nhẹ thôi nhé lỡ Thuận giận cả thì khổ.

Hài cười:

- Phiến nhát quá. Cả đời cứ lo cho người ta giận nên bị bắt nạt là phải, cứ như Hài có ai dám bắt nạt đâu.

Phiến nói:

- Hài khác, Phiến khác. Phiến sợ ai giận mình lắm.

- Họ giận mình thì mình giận lại, tội gì.

Phiến cười khúc khích làm Hài cũng bật cười theo. Nắng bây giờ đã vào hết trong sân. Trên những cành lá xa khuất ở đỉnh đầu nếu nhìn lên Phiến thấy chói mắt. Ngoài hàng cây trên con đường dẫn về nhà Hài có thật nhiều chim. Hình như lũ chim rủ nhau về đây để hái trái. Sợ hết hè.

Trên khoảng sân nhà Hài cũng đầy hoa soan Tây rụng hoa màu vàng làm hực hỡ những đường nắng đổ xuống, rung rinh bóng lá và bóng cây.

- Về đây.

Hài vội kéo tay Phiến lại hỏi:

- Về bây giờ làm gì. Ở đây chơi với Hài.

- Đi lâu quá sợ ở nhà mong. Chiều Hài qua không?

- Thế nào cũng qua.

- Mang theo xe đạp nhé!

Hài cười;

- Chi vậy. Để bóp chuông cho Phiến phải kêu nhức đầu à?

Phiến cũng cười:

- Thì Hài đừng bóp chuông Phiến có kêu đâu. Biết Phiến dặn Hài mang xe đạp qua chi không?

- Chịu. Có vẻ bí mật quá ai mà đoán nổi.

Phiến cười:

- Để chở Phiến tới trường xem những hàng phượng trong sân trường đã nở hết bông chưa. Sắp hết hè rồi còn gì. Và chạy ngang qua nhà ông thấy mới xem ông ấy có ra ngồi ngoài thềm đánh đàn không?

Hài thúc vào hông Phiến:

- Lỡ ông ấy biết làm sao?

- Làm sao mà biết được.

Ông ấy mới đổi xuống đã có dạy mình đâu mà biết.

- Nhưng nếu lỡ mình thi rớt về học lớp tiếp liên của ổng thì eo ui "ê" chết.

- Sợ ổng không nhớ nữa là.

Phiến cười:

- Chẳng hiểu sao Phiến sợ ổng ghê.

- Sao lại sợ?

- Tự nhiên như vậy.

Hài vênh mặt:

- Hài chả sợ gì hết. Lại còn ming cho ông ấy biết mặt mình nữa là.

Phiến bỗng hỏi:

- Hài sợ thi rớt lắm à?

- Ừa, thi rớt ai mà không sợ!

- Sao lúc nãy Hài cả quyết với Hậu là sẽ thi đỗ.

Hài cười:

- Tại muốn chọc cho Hậu tức chơi.

- Ác ghê.

- Không phải ác mà thí dụ ác với Hậu đi nữa cũng là vừa.

- Nếu lỡ thi rớt có phải "ê mặt" không? Lại còn dám cá với Hậu nữa.

Hài mím môi:

- Lo là lo vậy chứ làm sao mà rớt được.

- Hài tự tin ghê nhỉ.

Phiến im lặng nhìn nắng reo trên sân.

Có vài con chim sẻ đáp xuống tìm hạt soan Tây vung vãi đầy khắp nơi.

Chúng nhẩy chân sáo trên màu hoa vàng và kêu gọi nhau ríu rít. Phiến bỗng mơ ước mình được làm chim sẻ để hưởng hết vui tươi của mùa hè.

Bởi vì chim sẻ là chim của mùa hè. Chứ Phiến chả muốn làm học trò đâu.

Bởi vì làm học trò có khi buồn muốn khóc. Mà đời sống chả lẽ lại buồn nhiều hơn vui.

Phiến nói:

- Thôi bây giờ nhất định đi về.

Hài không cản nhưng nói:

- Cứ đòi về mãi.

Phiến cười dặn:

- Nhớ chiều qua nhé.

- Ừa.

Phiến đi ra cổng. Với những đóa soan tây vàng vương trên mái tóc.

Con đường chạy quanh những xóm nhà có vườn hoa trước sân, thơm lừng những hương hoa mới nở.



Posted by: lotus2

BOOK COMMENTS

  • 4.0/7 - 1 rating
    TO TOP
    SEARCH