MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
Chương 19
Tuấn nằm gối đầu lên balô. Tường Vi thì dựa lưng vào những bao hàng. Trời bắt đầu tối , ngoài cổng những hàng bán cháo , hủ tiếu đã thưa người ăn. Tuấn chép miệng rồi cất giọng :
- Chị uống cà phê không ?
- Không. Mà em uống chị mua cho.
Tường Vi nhổm dậy nhìn Tuấn :
- Bộ.. em không ngủ được hở ?
- Cứ chập chờn khó chịu quá. Chị mua dùm em ly cà phê , thức xem ra thích hơn nửa tỉnh nửa mê.
- Coi đồ nghe ! Ga này quỷ lắm đó.
Tường Vi bước về hướng cổng. Tuấn ngồi dậy móc thuốc lá ra châm hút , mắt anh hơi nheo nheo lại vì khói. Rít một hơi thuốc , anh kiểm tra lại những bao hàng.
Sân ga là nơi xảy ra nhiều chuyện chướng tai gai mắt mà anh thường chứng kiến. Lúc đầu những cảnh nghịch lý ấy làm Tuấn rất khó chịu , nhưng bây giờ nó trở thành bình thường và quen thuộc đến nỗi chuyến đi buôn nào không có những cảnh ấy , Tuấn lại thấy thiếu một nét gì đó trong bức tranh đời đầy những màu sắc hỗn độn.
Ảo tượng ngoài xã hội bên ngoài trong ngày về đã tan biến ngay ở những chuyến đi buôn ban đầu. Những lần đụng chạm trên tàu , bản chất đàn ông mạnh bạo của anh khiến anh va vào nhiều chuyện , nếu không có Tường Vi thì chắc không tránh khỏi xô xát. Suy nghĩ , nhận xét của anh về cuộc sống càng sâu sắt , tinh tế hơn. Từ đó lớp vỏ bọc của anh hình như càng dày hơn và phù hợp với nhiều moi trường hơn ngày trước.
Tuấn cúi xuống tháo đôi giày bata ra khỏi chân cho đỡ hầm. Anh cầm đôi giày dộng dộng xuống đất cho những hạt cát nhỏ bên trong rơi ra rồi lại mang vào chân.
Liếc ra cổng , Tuấn thấy Tường Vi thoăn thoắt đi vào.
Vừa uống cà phê , Tuấn vừa hỏi :
- Chị có hỏi xem mấy giờ tàu ra không ?
- Có. Tối nay tàu ra trễ hơn thường lệ hai , ba tiếng.
- Điều này mình trở vào sao kịp chị ?
Giọng Tường Vi bình thản :
- Đành chịu thôi chứ sao. Nhiều khi nhờ như vậy mình được nghĩ đôi chút..... Mà hôm nay không thấy ai quen đi một lượt với mình hết hả Tuấn ?
Thay cho câu trả lời , anh búng điếu thuốc ra xa rồi đứng dậy vươn vai. Anh không biết chị Vi mong gặp chị em bạn hàng nào quen với chỉ , chớ còn anh , thì anh vẫn mong sẽ gặp Mai đi cùng một chuyến tàu nào đó. Nhưng rõ là sân ga nhộn nhịp , xuôi ngược lắm người , muốn gặp người của riêng mình thì không phải là dễ. Gần một tháng rồi , Tuấn chẳng gặp cô , lòng anh đang âm ỉ một nỗi nhớ mong , khao khát...
Anh vụt bước thật vội về phía phòng vé , rồi dừng lại. Một cô gái thật giống Mai đang khệ nệ xách giỏ bước ra. Buồn tình , anh trở lại chỗ mình , ngồi phịch lên một bao hàng.
Tường Vi ngạc nhiên :
- Ủa ! Ai vậy Tuấn ?
Anh gãi trán :
- Đâu có ai đâu. Em lộn.
- Lộn với ai.
- Ối ! Thì thiếu gì người để mình có thể lầm. Em nói chị cũng đâu có biết ho.
Rồi anh đánh trống lãng :
- Chị Vi nè ! Có bao giờ chị nhìn một người và biết rõ người đó chỉ giống thôi chớ không phải là người..... cũ của mình nhưng chân chị vẫn bước theo họ và trái tim thì đập hỗn loạn không ?
Vi ngần ngừ :
- Có chứ ! Nhưng hiếm khi lắm em à ! Mà như vậy thì đâu gọi là lầm lẫn được. Chỉ vì mình xúc động khi nhớ tới một người nào đó của quá khứ Tường Vi bỗng thở dài , Tuấn nheo mắt nhìn chị :
- Chị không quên được anh Cường à ?
- Lâu lắm rồi , chị không còn nghĩ đến anh ấy nữa , nói như vậy cũng không có nghĩa là chị đã quên. Anh ấy là một vết thương , người ta đau đớn khi vết thương chưa lành , đến khi nó thành sẹo rồi thì còn gì nữa mà nói.
Tuấn nhìn ra xa nơi đang có những đường rầy đang nằm chờ những con tàu. Anh châm cho mình điếu thuốc thứ hai. Chị Vi không phải là mẫu người khô khan khó tính , về bề ngoài chị lại dễ thương , duyên dáng , chẳng biết sao từ khi anh Cường , người yêu đầu tiên của chỉ bỏ đi nước ngoài đến nay , chị hầu như không nghĩ đến chuyện có chồng. Tuấn xót xa nhìn dáng chị gầy gầy :
- Chẵng lẽ chị không nghĩ đến chuyện tìm cho mình một người chồng à ?
Vi gượng gạo cười :
- Em nói chuyện nghe buồn cười thật. Hết má ca cẩm chuyện chồng con của chị , giờ tới phiên em thắc mắc.
Tuấn thành thật :
- Tại mọi người lo cho chị thôi.
Tường Vi trầm giọng :
- Chị biết ! Tìm một người chồng , việc đó có thể rất cần nhưng không phải muốn là được. Khi còn trẻ , chị thấy mình dễ có tình yêu hơn , bây giờ nhìn vào đâu chị cũng thấy không hài lòng.
Tường Vi lại cười :
- Chắc tại chị đã già nên khó chịu - Ngoài ba mươi tuổi mà già cái nổi gì ?
- Người ta già không phải là tuổi tác mà già vì trái tim cằn cỗi , không còn rung cảm hay yêu đương gì được nữa. Má trách chị sao ngu dại chung tình với một kẻ phụ bạc , bao đêm nằm suy nghĩ chị cứ thấp thỏm , chẳng hiểu sao mình lại không thể có tình yêu khác. Thật ra , chị đâu phải chung tình , tại chị không yêu được nữa đó thôi.
Tuấn nhún vai :
- Em nghĩ đó chỉ là một cách nói của chi.
Tường Vi lắc đầu , cô nói nhỏ :
- Không. Chị nói thật đấy. Người phụ nữ nào mà chẳng muốn có một người đàn ông mà mình yêu thương để nương tựa chứ ? Sau một thời gian dài hụt hẫng vì mất anh Cường , chị phải thất thểu lao vào cuộc sống với muôn ngàn khốn khổ. Lúc gia đình mình từ vùng kinh tế mới trở lại Nha Trang , chị đã nức nở khi bán chiếc cẩm thạch đeo bao nhiêu năm để đi làm vốn buôn tàu. Thường khi cực quá người ta quên đến ý đến bản thân. Mà đã không chú ý đến mình thì khó yêu ai lắm.
Vi ngước mắt lên nhìn một vì sao nhỏ ở trời cao :
- Trên những chuyến tàu đêm thui thủi một thân chị vẫn khóc thầm cho cái số lẻ loi cơ cực của mình. Cũng có những người đến với chị , họ phụ đỡ đần cho chị rất nhiều việc , nhưng rồi lại chia tay. Họ không phải là mẫu người đàn ông của chị , hay tại cái số chị như thế. Phải chi..... Tuấn lắng tai nghe nhưng không nghe Vi nói tiếp. Anh bồn chồn :
- Sao hả chị ?
- Phải chi sau " cái đợt " thất tình ấy , chị có khoảng thời gian để nghĩ ngơi , đễ quên lãng , kiểu như các cô gái nhà giàu trong tiểu thuyết diễm tình , rồi có nhiều cơ hội để quen tiếp một vài anh nào đó thì có lẽ bây giờ chị đã khác. Khổ nỗi lúc ấy cái gánh nặng gia đình trên vai chị quá lớn , chị không có can đảm nghĩ đến chuyện yêu đương , còn bây giờ thì muộn rồi.
Tuấn búng chiếc tàn thuốc ra xa , cái đóm đỏ vòng theo đường cong rơi xuống mất hút trong đám cỏ , tim anh cứ nhoi nhói và anh cứ thấy như mình là người có lỗi. Quả là không có ai có thể yêu nhiều lần như anh.
Tuấn ngập ngừng :
- Chị có mong gặp lại anh Cường không chị Vi ?
Tiếng Tường Vi thật bình thản và cũng thật rõ :
- Không. Để làm gì cơ chứ ? Đến bây giờ chị cũng chẳng biết anh Cường sống hay chết , có vợ con gì chưa. Nhưng mãi mãi chị không muốn gặp lại ảnh. Ngày ảnh đi , chị là một cô sinh viên đầy mơ mộng , hãy để ảnh luôn nghĩ về chị như thế còn hơn để ảnh gặp lại một con buôn trên tàu hỏa đã quen đánh giá mọi thứ bằng đôi mắt bán mua , đong đếm.
Tuấn không ngạc nhiên khi nghe Tường Vi nói những điều lâu nay chị chưa tâm sự với bất kỳ ai trong gia đình , mà anh chỉ thấy đau... Chị Vi bây giờ rất thực tế ! Cuộc đời đẩy đưa , dù không muốn , con người vẫn nương theo vòng xoáy để mà sống. Liên tưởng đến Mai , anh ấm lòng một chút. Cô vẫn còn giữ được cho mình ít nhiều mơ mộng , đến với anh , cô vẫn là cô gái biết khát khao mong đợi một tình yêu chân thật. Chỉ tội chị Vi , chị Vi đã là người khác rồi.
Tường Vi phá tan sự im lặng trước bằng câu hỏi :
- Em đang mơ mộng gì đấy ? Chị thấy con bé cũng dễ thương đó chứ ?
Tuấn sững lại. Rồi anh kịp nhớ ra " con bé " mà chị Vi muốn ám chỉ là ai ngay. Cười cười Tuấn nhún vai :
- Em cũng già rồi chị Ơi ! Làm sao theo nổi mấy cô choai choai.
- Nhưng cở tuổi em , mấy con bé choai choai thích lắm. Ra dáng vẻ đàn ông , bản lĩnh , chững chạc , có điểm gì hấp dẫn chúng nó hơn so đám con trai còn trẻ.
Giữa tranh sáng tranh tối , Tuấn thấy Tường Vi nhấp nháy đôi mắt :
- Con bé Hằng Nga không chừng trúng phải tên rồi. Nó cứ hỏi ron ren về em với chị hoài.
- Với Hằng Nga thì phải lên cung trăng mới sống nổi. Mà em thì chẳng khoái làm chú Cuội chút nào.
- Em kén quá , đến lúc trái tim bị xơ cứng như tim chị thì có muốn cũng không yêu được.
Tuấn nhớ đến cô bé có đôi mắt lúng liếng tròn xoe mà chị Vi vừa mới nhắc tới. Mẹ cô ta là một trong nhiều mối lấy hàng của chị Vi , khi phụ chị đi giao hàng , đôi mắt đa tình của anh đã chấm Nga trước tiên. Cô biết làm điệu ,hay vòi vĩnh , làm nũng , khiến anh gặp lại thời sinh viên của mình. Hồi trước , anh đã đưa Nga đến những quán chè , đưa cô đi dạo biển đêm. Có một lần anh đã hôn lên môi còn tơ sớm muốn biết mùi vị của tình yêu kia. Để rồi sao đó anh thấy mình không thể nào ngược dòng thời gian để sóng lại những ngày đã mất , cũng như anh cũng không bắt nhịp được với lứa tuổi mười chín , đôi mươi của Nga hiện giờ.
Tuấn hạn chế việc gặp Nga và hổ thẹn với chính mình , rõ ràng là trong tình cảm của anh vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được bản thân để có những phút bồng bột như thời trai trẻ.
Khi gặp Mai , Tuấn hầu như quên bẵng Nga , giờ nghe Vi nhắc đến , anh bỗng nhiên không khỏi sự so sánh.
Anh ngập ngừng :
- Chị Vi biết Mai không ?
- Mai nào ?
- Quỳnh Mai phía trong gần nhà thằng Bình..... - A ! Phải con nhỏ cũng dân buôn không ?
Tuấn chợt khó chịu trước lời nói hơi sổ sàng , thẳng tuột của Vi. Anh búng tay đánh tróc rồi mới gật đầu :'' - Hay thật ! Sao em quen Mai vậy ? Quen hồi nào ? Lâu chưa ?
- Chậc ! Mới trong đợt lao động vừa rồi thôi. Em làm chung với Mai , chị có biết gì về Mai không ?
Tường Vi nhíu mày :
- Thì chị cũng có nghe người này người nọ nói về Mai , chuyện đàn bà ấy mà. Hình như Quỳnh Mai đã dang dở với ai đó trên Diên Khánh , sau này mới về đây ở với ông già. Thấy cách sống xem ra gia đình khá nề nếp. Cô ta cũng đi buôn cùng chuyến với chị nhiều lần. Đẹp , lanh lợi nên cũng được nhiều kẽ phụ hợ. Có điều chắc cô ta cũng là tay bản lãnh , nên không ai dám chọc ghẹo sàm sở.
Liếc Tuấn một cái , Vi tiếp :
- Mà cũng không chừng tại Mai làm cao nên bọn đàn ông đường tàu , buôn lùi , bán lậu với không tới.
Tuấn ngao ngán ngó lơi ra chỗ khác. " Rõ là đàn bà ! Không bao giờ họ khen ai trọn vẹn cả ". Anh nửa đùa nửa thật :
- Chị xem thằng em chị với tới không ?
Nét mặt Vi vẫn tươi như không :
- Lẽ nào..... đào hoa như em trai chị mà cần phải với ... mới ... tới ?
Tuấn tủm tỉm :
- Mình đâu chủ quan trong tình cảm được chi.
- Vậy thử xem ! Em còn phong độ lắm đó. Mà chị đoán chắc là em đã thử tán rồi phải không ? Thế nào ? Tới đâu rồi ?
- Thì cũng hơi hơi..... đậm đậm Tường Vi nghiêm mặt :
- Lại lơ lơ , lửng lửng. Định qua đường , tạm bợ nữa hay sao Tuấn ? Gần ba mươi rồi còn gì ? Chị nghĩ ở tuổi của em thì con bé Nga chắc là khó hợp rồi. Nhưng từng trải , dạn dầy như Mai cũng chẳng phải là hay.
Tuấn tư lự nhịp nhịp chân mình lên hàng. " Từng trải , dạn dầy ". Hình như chưa bao giờ anh nghĩ Mai là một cô gái có những điểm mà Vi mới nêu ra. Khổ nỗi , đó là điểm không sai. Ai đã qua những sóng gió trong đời như Mai thì ít nhiều thì cũng từng trải , dạn dầy. Với anh điều đó khiến anh yêu cô nhiều hơn , nhưng còn gia đình , xã hội với biết bao nhiêu thành kiến , biết gia đình anh có thông cảm để anh tiến tới với Mai nữa không ?
Tiếng Tường Vi lại vang lên :
- Em đang lập một bảng so sánh phải không ? Còn so sánh để lựa chọn là còn khá , dù làm vậy tình yêu cũng mất nhiều ít ý nghĩa... nhưng đến lúc như chị rồi thì kể như xong , đàn ông ai cũng như ai , chỉ chẳng hề cảm nhận được gì ở họ nữa để mà so sánh , chọn lựa một người của mình.
- Chị nghĩ thế nào về một cô gái có quá khứ như Mai ?
Tường Vi không trả lời mà cắc cớ hỏi lại :
- Chớ em nghĩ về thế nào một gái như Mai ?
Tuấn do dự , trầm tư một hồi lâu mới đáp :
- Mai dịu dàng , trong sáng , lại dễ tin trong tình yêu.
Tường Vi chợt mai mỉa :
- Nghĩa là cô ta đã tin vào em rồi phải không ? Mau vậy ? Chẳng lẽ Mai không rút kinh nghiệm mối tình đã vỡ , để lại yêu một anh chàng cũng thuột tuýp người lãng tử kỳ hồ như em.
Tuấn hơi khó chịu. Anh thấy Vi không mấy công bằng khi nói đến về Mai và cả anh cũng vậy. Nhưng anh im lìm chẳng nói chẳng rằng , vì làm phật ý chị Vi lúc này , rõ là bất lợi cho anh về sau. Nghĩ ngợi một chút , anh khôn khéo khơi gợi :
- Chị thấy đó ! Có bao giờ em muốn làm kẻ lang bạt kỳ hồ đâu ? Chỉ vì cuộc sống hiện tại của em bấp bênh , không việc làm ổn định chủ yếu là nhờ chị , mọi người thấy em lông bông cho nên nói em lang bạt...
Vi ngắt ngang lời Tuấn :
- Ý chị không phải như vậy , chị muốn nói rằng tính tình em ngang ngang , bướng bướng , ngông cuồng như gió chẳng thích dừng chân một nơi nào cố định , ngay trong tình yêu cũng quen thói cợt đùa , sợ làm khổ người ta thêm lần nữa.
Tuấn lại ngạc nhiên với câu " trong tình yêu quen thói cợt đùa " của Vi. Anh nhớ lại những người con gái đã đi qua đời anh. Có bao giờ anh đùa cợt với ai đâu , có chăng chính tình yêu và số phận đùa cợt với anh , đưa đẩy anh hết với cô gái này đến cô gái kia để cuối cùng anh cũng trơ trọi một mình anh. Thế nhưng mấy ai hiểu được lòng anh , mọi người cứ nhìn bên ngoài và trách rằng anh đùa với tình yêu. Tuấn chua xót nghe tiếng còi tàu vọng từ xa rồi vang dài trong đêm vắng. Anh nói giọng điềm tĩnh :
- Ai đùa cợt với tình yêu , kẻ đó sẽ mất trắng ! Em là người nghèo và kẻ ít may mắn trong tình yêu , nên em rất sợ bị mất những gì quá it'' mà mình có được. Thì ra lâu nay em bị mang tiếng oan. Thôi , thây kệ. Nhưng lần này nghiêm chỉnh đấy ! Em đang làm lại tất cả với tình yêu vừa có được chớ chẳng đùa.
Dứt lời , Tuấn cảm thấy nhẹ nhỏm. Thì ra một kẻ già đời như anh cũng nặng trĩu lo âu khi nói đến những rung động yêu đương của mình với người khác.
Vi trố mắt nhìn Tuấn , cô có lạ gì tính anh. Hồi còn đi học , anh được xem là loại bay bướm , đào hoa. Đến lúc khoác lên người bộ đồ lính , sống rày đây mai đó thì Tuấn như lại càng dễ dãi trong các quan hệ với các cô gái và buông thả hơn trong tình yêu.
Người ta bảo " Lắm mối , tối nằm không " , xem ra chắc đúng với Tuấn. Các cô gái một thời với anh nay đâu mất cả , Vi thấy Tuấn vội vã đến với Nga , rồi cũng vội vã lẫn tránh con bé hay làm nũng làm nịu ấy. Bây giờ Tuấn lại quen với Mai , điều ấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên , có ngạc nhiên chăng ở câu tuyên bố khá tinh của anh vừa rồi , " làm lại tất cả tình yêu vừa có được " Tường Vi gật gù :
- Vậy là cô cậu đã đốt giai đoạn một cách dữ dội. Thế có tính gì chưa ?
Thở dài , Tuấn nói :
- Chưa có việc làm ổn định thì làm sao em dám nghĩ xa hơn nữa. Ở tuổi này , yêu là phải để tiến tới một cái gì đó lâu dài hơn , thực tế hơn chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng. Yêu là phải tính toán.
Tường Vi cười :
- Hôm nay em giống ông cụ non quá. Mà này ! Biết ba má có bằng lòng không ?
Tuấn thản nhiên :
- Ôi ! Chị làm như em ngon lành lắm vậy. Em cũng bị đời xô đẩy , tình đã tới , đã lui bầm dập đến chán chường quá rồi chớ có phải trai tơ đâu mà sợ ba mẹ không đồng ý người em chọn.
Tường Vi ngồi bó gối , cô ngập ngừng :
- Vậy chớ..... em không nghĩ tới quá khứ của Mai à ?
- Với em , quá khứ đó là cái đã chết. Em cũng có một quá khứ và em cũng chôn nó từ lâu. Thật ra , em đâu cần quá khứ , bọn em đang hướng tới cuộc sống mình và tương lai.
- Cô cậu còn lãng mạn dữ , chị chỉ sợ khi va vào thực tế đời thường thì cái quá khứ của mỗi người lại đội mồ sống dậy rồi sóng gió nổi lên tan tác hết mọi thứ.
Tuấn không nói nữa. Anh đặt mình xuống nên xi măng còn hơi ấm nắng ban chiều. Gối đầu trên tay , anh ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy những ngôi sao lấp lánh. Người ta sống cho hiện tại để luôn ao ước một tương lai tươi sáng , khi đang yêu , thì tương lai lại là một khoảng trời rộng , trong đó người ta tha hồ thả rộng trí tưởng tượng , thêu dệt bao ước mơ bằng hoa hồng và thơ nhạc. Tuấn đã qua rồi cái thời mộng mơ đó , nhưng anh vẫn là người lãng mạn ( như chị Vi nói ) để chưa kịp nghĩ ra những chuyện rất tầm thường của đời thường sẽ có tác dụng như trái phá ra thế nào khi trong khoảng trời rộng của yêu đương đã có những đám mây đen đùn lên lan tỏa.
Đột nhiên anh nói :
- Chị Vi này ! Không ai dám bảo rằng tương lai là cái mình nắm được trong tay , mà cũng không ai chỉ vì không chắc tương lai mình ra sao lại buông xuôi tất cả. Chẳng lẽ vì cái quá khứ khốn khổ đã chết mà người ta buông tất cả ? Em nói chị đừng buồn , em khác chi, chị Vi à ! Tình yêu và cuộc sống với em là bao giờ cũng là những điều mới lạ , em lúc nào cũng khát khao kiếm tìm để sẽ khổ đau hoặc hạnh phúc với nó. Mà từng này tuổi rồi em đâu thích chơi trò ú tim nữa.
Bằng khoé mắt Tuấn thấy Vi đang chăm chú nhìn mình. Chắc là lời anh vừa nói có it'' nhiều là cô thấm thía. Tuấn thong thả đánh đòn chót :
- Chị Vi ! Hoàn cảnh Mai đúng là có những điểm bất lợi cho em và cô ấy , em mong chị ủng hộ bọn em. Chị sẽ hậu thuẫn lớn đối với ba má nhé.
Thấy Vi vẫn im im , Tuấn tiếp tục ngọt bùi :
- Có chị , lúc nào em cũng an tâm. Hồi con đi học khối thằng bạn ao ước có được bà chị như " chị Vi của thằng Tuấn " , rồi những lúc chuyển trại từ nông trường sang lâm trường nọ , em xót xa mỗi bận chị lên thăm. Không cần phải so sánh , em vẫn biết trên đời này không phải ai cũng có thể có được một bà chị như " chị Vi của thằng Tuấn " đâu.
Tường Vi xua tay , mỉm cười :
- Đủ rồi quỷ ạ ! Em đã nói thật thì chị cũng tính cho. Nhưng quan trọng cũng là từ phía Mai , bản thân cô ta phải làm sao gây thiện cảm với gia đình. Chị chỉ là hậu thuẫn lớn như em vừa nói.
Tuấn thở hắt ra , anh nhổm dậy :
- Chị lúc nào cũng số một !
Rồi Tuấn lại khoan khoái nằm lăn ra sân ga. Có ngôi sao băng chạy thành vệt sáng dài xuống cuối chân trời , anh nghĩ vẫn vơ đến kiếp người được sinh , lớn lên , và yêu đương... rồi lại trở về với cõi hư vô ban đầu. Cuộc đời một người xem bình thường quá , thế nhưng đã mấy ai mãn nguyện khi nhìn trở lại những đoạn đường mình đã đi qua.
Tiếng còi tàu vọng đến từ xa kéo anh về thực tại. Tuấn nôn nao nhìn những đường rầy. Hiện giờ anh chỉ là một hành khách đang ngồi chờ chuyến tàu của đời mình trên sân ga của cuộc sống.