MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
CHƯƠNG BỐN
Những tiếng gọi của Pencroff. - Đêm ở Lán tạm. - Phát tên của Harbert. - Kế hoạch của Cyrus Smith. - Bất ngờ tìm được lối thoát. - Chuyện gì xảy ra trong Lâu đài đá hoa cương. - Người hầu mới xuất hiện.
Cyrus Smith im lặng dừng lại. Các bạn của ông sờ soạng tìm trong đêm tối bức tường đá hoa cương. Thoạt đầu họ tưởng gió đã thổi hất chiếc thang đi, sau lại cho rằng thang bị đứt, nên tìm mãi trên mặt đất. Nhưng chiếc thang dây đã biến mất tăm.
- Tôi bắt đầu nghi rằng trên đảo Lincoln đang xảy ra những việc kỳ quái! - Pencroff càu nhàu.
- Những việc kỳ quái à? - Gédéon Spilett hỏi lại. - Quả thật vậy, Pencroff, tất cả những điều đó hoàn toàn tự nhiên. Ai đấy đã đến đây trong lúc chúng ta đi vắng, trú lại trong nhà của ta và rút thang lên.
- “Ai đấy”! - Chàng thủy thủ thốt lên. - Theo anh thì là ai chứ?
- Một người đi săn chẳng hạn, - nhà báo trả lời, - nếu vậy thì xạc cho hắn ta một trận.
- Thế này nhé, nếu trên đó có ai, - Pencroff nói và nổi cáu, - thì ta sẽ được trả lời ngay bây giờ.
Và chàng thủy thủ lớn tiếng gọi:
- Ê, ai ở trên đó!
Nhưng chỉ có tiếng vọng nhắc lại nhiều lần tiếng gọi của anh ta.
Sự việc diễn ra khiến những người di dân quên hết mệt nhọc. Họ cứ đứng dưới chân Lâu đài đá hoa cương mà không biết nghĩ sao, làm gì.
- Các bạn của tôi, - Cyrus Smith, nói, - chúng ta chỉ còn mỗi một cách: đợi đến sáng và lúc đó tuỳ tình hình mà hành động. Còn tạm thời bây giờ hãy về Lán tạm, nhịn bữa tối đi, ngủ vậy.
Nói thế chứ làm sao mà họ chợp mắt được. Lâu đài đá hoa cương đâu chỉ là chỗ ở, mà còn là kho chứa tài sản của họ: vũ khí, dụng cụ, khí cụ, đạn dược v.v… Nếu những thứ ấy bị cuỗm sạch, chẳng dễ dàng gì họ gây dựng lại được.
Trời vừa hửng sáng, những người khai khẩn trang bị đủ lệ bộ trở lại Lâu đài đá hoa cương.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là có ai đó đã vào lâu đài của họ.
Đoạn thang trên từ bậu đá dưới dẫn lên cửa ra vào vẫn còn nguyên tại chỗ, thế nhưng đoạn thang dưới đã bị ai đó kéo lên tận thềm cửa. Rõ ràng là những người xộc vào nhà đã tìm cách đề phòng mọi chuyện bất ngờ.
Pencroff lại kêu lên, nhưng không một tiếng trả lời.
Lúc ấy trời đã sáng hẳn, Lâu đài đá hoa cương bừng lên trong ánh nắng sớm. Nhưng trong nhà cũng như bên ngoài vẫn im ắng, lặng êm.
Những khách không mời mà đến, cho dù là kẻ nào, cũng chẳng thể chạy thoát được! Nhưng làm sao lên được chỗ chúng?
Harbert nảy ra ý buộc dây vào mũi tên bắn lên, sao cho mũi tên xuyên qua những bậc thang dưới lủng lẳng bên thềm cửa, rồi khẽ kéo sợi dây - thang rơi xuống đất, khi đó sẽ có thể trèo lên Lâu đài đá hoa cương được.
May sao cung, tên vẫn còn giữ được trong Lán tạm và cũng đã tìm thấy vài chục mét dây nhỏ bện bằng sợi dây rừng. Pencroff xở dây ra và buộc vào mũi tên có gắn đuôi cẩn thận. Sau đó, Harbert đặt mũi tên vào cung và ngắm chính xác vào chỗ thang thõng xuống.
Mũi tên bay trúng đích. Công việc đã xong. Harbert chụp ngay lấy đầu dây; nhưng đúng lúc chú kéo cho thang rơi xuống thì trong khoang cửa ra vào thoáng xuất hiện cánh tay của ai đó túm lấy chiếc thang và kéo nó trở lại Lâu đài đá hoa cương.
- Ai thế nhỉ? - Nab hỏi.
- Đó là con khỉ đấy! Bầy khỉ đã chiếm nhà của chúng ta rồi - chúng đã leo lên thang dây trong lúc chúng ta đi vắng.
Đúng lúc ấy như để khẳng định lời chàng thủy thủ đúng là ba - bốn con vật bốn chân thò đầu ra cửa sổ: những con khỉ bắt đầu mếu môi, nhăn mặt như muốn chào, theo kiểu của mình, những người chủ thật sự của ngôi nhà.
- Tôi đã biết mà, tất cả chuyện này là trò giễu cợt của kẻ nào đó thôi, - Pencroff thét lên. - Hãy cho một tên cợt nhả ấy trả giá cho tất cả bọn chúng.
Chàng thủy thủ nâng súng lên, ngắm nhanh và bóp cò. Bầy khỉ biến mất nhanh, chỉ có một con tử thương, rơi xuống bờ cát.
Đó là một con vượn to thuộc giống gì - hắc tinh tinh, đười ươi, vượn Gôrila hay vượn Hibôn - không rõ, nhưng thuộc vượn người, gọi như vậy vì nó rất giống người…
Hai giờ đã trôi qua, mà vẫn không thấy bầy vượn xuất hiện; chúng trốn trong nhà, nhưng có mấy lần lúc thì cái mõm vượn, lúc thì cái chân vượn xuất hiện ở cửa ra vào hoặc trong cửa sổ, lập tức chúng được những phát súng “bắn chào” ngay…
- Ta trốn đi cái đã, - kỹ sư đề nghị. - Có thể lũ vượn tưởng ta bỏ đi rồi, nên sẽ lại xuất đầu lộ diện. Còn Harbert và Spilett nấp vào vách đá, hễ thấy một con ló ra cũng bắn.
Nhưng thêm hai giờ nữa, tình hình vẫn không thay đổi…
- Chẳng nhẽ không còn cách gì lên được đó hay sao? - Pencroff sốt ruột thốt lên.
- Có một cách, - kỹ sư, có lẽ đã nghĩ ra được điều gì, trả lời. - Ta thử lần theo đường thoát nước cũ để xuống lâu đài đá hoa cương xem.
Đã giữa trưa. Những người di dân vũ trang đầy đủ, mang theo cuốc, mai đi thực hiện kế hoạch của kỹ sư, sau khi ra lệnh cho con Top ở lại theo dõi.
Nhưng họ đi chưa đầy năm chục bước đã nghe con Top sủa vang gọi lại. Mọi người vội vã chạy trở về theo bờ sông và thấy bầy vượn đang hốt hoảng lao đến các cửa sổ. Năm sáu con đã trở thành mục tiêu cho họ nổ súng. Những con bị thương và chết rơi vào các phòng. Những con còn lại liều mạng nhảy xuống đất. Mấy phút trôi qua, hình như trong Lâu đài đá hoa cương không còn con vượn nào nữa.
Hoan hô, hoan hô! - Pencroff reo lên.
- Hoan hô sớm quá đấy, - Gédéon Spilett nhận xét.
- Sao vậy? Chúng bị giết sạch rồi mà, - chàng thủy thủ trả lời.
- Đồng ý, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn chưa thể lên nhà được…
- Ta đến đường thoát nước đi! - Pencroff đề nghị…
- Đành thế, - kỹ sư nói. - Song, tốt hơn là…
Vừa lúc ấy, để trả lời cho nhận xét của Cyrus Smith, họ thấy chiếc thang được tuồn từ sau ngưỡng cửa ra và rơi xuống.
- Tuyệt thật, - chàng thủy thủ kêu to, ngó sang Cyrus Smith.
- Đúng, tuyệt thật! Nhưng đâu phải là quá đáng? - Kỹ sư lầm bầm và là người đầu tiên leo lên dây thang.
- Hãy cẩn thận đấy, ngài Cyrus, - Pencroff kêu, - có thể lũ vượn còn ở trên ấy…
- Bây giờ ta sẽ thấy, - kỹ sư nói, không dừng lại.
Các bạn của ông bắt đầu trèo theo và một phút sau họ đã lên ngưỡng cửa.
Họ lục soát khắp nhà. Không thấy ai trong các phòng ở, lẫn phòng kho - nơi bị chúng tự do hoành hành dữ tợn nhất.
- Thế dây thang thì sao nhỉ? - Chàng thủy thủ nhận xét. - Bậc quân tử nào đã thả nó xuống?
Vừa lúc ấy có tiếng kêu vang lên và một con vượn lớn trốn ngoài hành lang lao vào phòng, Nab đuổi theo sau.
- À, mày là tên ăn cướp! - Pencroff hét lên.
Và anh vung rìu định bổ vỡ sọ con vật, nhưng Cyrus Smith ngăn lại, nói:
- Hãy thương hại con vượn, Pencroff!
- Tha tội cho cái đồ súc sinh mõm đen này ư?
- Chính nó vứt thang xuống cho chúng ta đấy.
Và kỹ sư đã nói điều đó bằng một giọng kỳ lạ đến nỗi khó phân biệt ông nói nghiêm chỉnh, hay là nói giỡn.
Mọi người lao đến chỗ con vượn; nó chống cự một cách dữ tợn, nhưng đã bị đè xuống và trói lại.
- Ôi chao, - Pencroff thở hồng hộc, thế ta biết làm gì với nó bây giờ?
- Cho nó làm việc phụ dịch, - Harbert trả lời.
Khi nói điều ấy, chú bé không định đùa bỡn, chú biết một con vượn thông minh có thể đem lại ích lợi như thế nào.
Đến đây, mọi người bước lại chỗ con vượn và bắt đầu chăm chú quan sát nó. Nó thuộc loài vượn người. Ở những đại diện của họ vượn người này ta thấy có những nét gần với trí khôn của con người. Những con vượn đã được thuần dưỡng biết làm bồi bàn, biết dọn dẹp phòng ở, thu xếp quần áo gọn gàng, chải giày, biết khéo léo dùng dao, thìa nĩa và thậm chí uống rượu, bắt chước theo những người bồi.
Con vượn bị trói nằm trong phòng Lâu đài đá hoa cương là một con vượn khổng lồ cao sáu fut, thân hình cân đối, ngực nở, đầu lớn trung bình, góc mặt bằng sáu mươi lăm độ, sọ tròn, mũi to, mình phủ lớp lông mềm bóng, tóm lại, đó là một đại diện tuyệt vời của loài vượn người. Mắt nó nhỏ hơn mắt người, cái nhìn lanh lợi, thông minh, hai hàm răng trắng ánh lên dưới bộ râu mép, còn bộ râu cằm nhỏ, xoăn thì màu hạt dẻ.
- Cậu chàng điển trai ghê! - Pencroff nói, - Giá biết tiếng của nó mà nói chuyện với nó nhỉ!
- Thật thế sao, thưa ông chủ? Nó sẽ phục dịch chúng ta ạ?
- Đúng vậy, Nab ạ, - kỹ sư mỉm cười, trả lời. - Có điều là chớ có ganh tỵ nhé…
- Cháu tin rằng nó sẽ là một người hầu tuyệt vời, - Harbert nhận xét. - Có lẽ, nó còn nhỏ nên dạy bảo nó không khó lắm. Chúng ta không cần phải dùng đến vũ lực, hoặc bẻ răng nanh của nó như người ta vẫn hay làm trong những trường hợp thế này! Hẳn nó cũng sẽ quấn quýt với các ông chủ, nếu như các ông chủ nhân từ với nó…
Thế là trên đảo lại xuất hiện thêm một người khai khẩn nữa, mà sau đó đã có nhiều công lao đối với mọi người. Theo đề nghị của chàng thủy thủ, và để kỷ niệm về một con vượn mà đã có hồi nào đó anh gọi là Jupiter, mọi người đồng ý đặt cho thành viên mới cái tên tắt là “Jup”.