CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Keigo Higashino » Hung Khí Hoàn Mỹ


18

Taxi dừng lại trước tòa nhà có hàng rào bê tông. “Địa chỉ ghi trên giấy là chỗ này đây.”

Tài xế xoay người lại, chỉ ngón trỏ vào tòa nhà hai tầng. “Aobaso, ký túc xá đội điền kinh công ty Công nghiệp Hóa chất Katsura. Đúng như trên giấy cô đã đưa tôi xem rồi nhé.”

Nghe lời nói của tài xế, cô gái biết hiện mình đã đến ký túc xá của một đội điền kinh nào đó.

Cô gái làm theo cách cũ, móc hết tiền từ trong túi ra, đưa về phía tài xế.

“Hả? Ý cô nói tôi lấy tiền từ trong đây ra hả?”

Tài xế nhìn số trên đồng hồ rồi lấy ra số tiền cần thiết. Trên tay cô chỉ còn lại một ít tiền xu.

“Tạm biệt cô nhé!”

Tài xế lên tiếng chào khi cô xuống xe.

Sau khi xe đi khỏi, cô nhìn lên tòa nhà lần nữa. Tầng hai có vẻ là phòng của các vận động viên. Các cánh cửa cách đều nhau. Nhưng hiện tại rất vắng vẻ, không một bóng người. Cô nhớ lại đã thấy một nơi giống như sân tập trên đường đến đây. Vẫn đang trong giờ luyện tập. Có lẽ Niwa cũng ở đó.

Cô gái chạy chầm chậm theo con đường đã đến khi nãy.

Chạy khoảng mười phút thì thấy sân tập hiện ra ở bên trái. Xung quanh hầu như chỉ có đồng ruộng, không có nhà dân. Phía đối diện sân tập bên kia đường có vẻ như có công trình xây dựng. Ở đó có một xe ủi trông như đồ bị để quên. Cách đó khá xa về phía trước có một tòa nhà lớn màu trắng không biết là bệnh viện hay trường học.

Cô gái tiến lại gần hàng rào kẽm bao xung quanh sân tập. Bên trong có nhiều vận động viên đang hoạt động. Gần chỗ cô nhất là bãi cát. Vị trí của tấm ván nhún cho thấy có vẻ như họ đang luyện tập nhảy xa. Một vận động viên nam đã nhảy những cú nhảy không tốt lắm.

Đường chạy phía đối diện có vài nhóm. Mỗi nhóm có vài người. Họ đang luyện chạy, hoặc thực hiện các bài khởi động. Người nào cũng có vẻ là vận động viên cự ly dài.

Cô nhìn chăm chú, tìm kiếm Niwa Junya. Anh ta đang chỉ đạo cách xuất phát cho một nữ vận động viên. Cô gái đó có cơ bắp quá yếu để làm một vận động viên chạy cự ly ngắn nhưng Niwa đang cố hết sức hướng dẫn.

Rồi cô chợt nhận ra các vận động viên luyện môn nhảy xa đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu. Cô rời khỏi hàng rào kẽm.

Lối vào sân tập có một bãi đậu xe, hai chiếc wagon đang đậu tại đó. Phía trong góc có một gian nhà trông như nhà kho.

Nghe thấy tiếng nói chuyện nên cô nấp sau xe bên cạnh. Có hai nữ vận động viên trở lại từ sân tập. Một người ra thẳng đường đi về hướng ký túc xá. Người còn lại cầm theo vật gì trông giống như thước cuộn đi vào trong gian nhà trông giống nhà kho. Khi cô ta đi ra thì không thấy cầm cuộn thước nữa.

Khi không còn ai, cô gái đứng lên, đi vào trong gian nhà nhỏ đó. Đó đúng là nhà kho. Trong đó xếp đầy các vật dụng từ thước gạt, dụng cụ cho sân đến các tấm đệm để nhảy cao, nhảy xa và cả các dụng cụ điền kinh như tạ, lao.

Cô gái bước vào bên trong, nơi có đóng thùng giấy chất cao như núi, trốn vào đó. Cô có thể nhìn thấy lối ra qua khe hở giữa các thùng giấy.

Một lát sau, bên ngoài trở nên nhộn nhịp hơn. Có vẻ sắp đến lúc các vận động viên khác kết thúc luyện tập.

Hai vận động viên nam bước vào.

“Tay không thể nào vẫy được như ý. Có vẻ như hai bên trái phải không cân bằng với nhau.”

“Hay do ảnh hưởng bởi vết thương ở chân hôm bữa?”

“Ờ, chắc vậy. Chán thật, sắp đến hôm thi thử rồi mà lại thế này.”

Hai người cất gì đó vào trong tủ rồi ra ngoài ngay.

Sau đó, một nữ và một nam vận động viên lần lượt bước vào. Họ để lại dụng cụ tập luyện và máy đo rồi ra ngoài.

Một lát sau, lại có một nữ vận động viên vào. Đó là người đã được Niwa chỉ đạo. Cô ta cầm trên tay bàn đạp xuất phát.

Nữ vận động viên nhận ra có tiếng động, quay lại. Mặt cô ta cứng đờ trước bóng người cao lớn tiến tới từ sau lưng.

Nhưng cô ta không kịp la lên.

Cô gái bịt miệng nữ vận động viên, đẩy vào tường. Sau đó rút súng từ trong túi áo gió ra, nhấn đầu súng vào dưới mắt đối phương. Nữ vận động viên run bần bật, không phản kháng.

Vẫn cầm súng, cô gái dẫn nữ vận động viên đến chỗ mình đã nấp khi nãy. Sau đó bắt cô ta ngồi xuống, chụp thùng giấy lên rồi nấp tiếp.

Ngay sau đó, một vận động viên nữ khác bước vào.

“Yumi… Ủa, không có.”

Nữ vận động viên này nhìn một vòng quanh kho rồi ra ngoài.

“Huấn luyện viên! Hình như Yumi về ký túc xá rồi.”

“Vậy khóa cửa lại đi!” Giọng người đàn ông nói.

“Vâng.”

Cùng với tiếng trả lời, cánh cửa nhà kho đóng sập lại. Tiếp theo là tiếng khóa cửa.



BOOK COMMENTS

  • 0.0/7 - 0 rating
    TO TOP
    SEARCH