MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
17
Cho đến lúc này, Alex đã hết sức khốn khổ vì cái lạnh. Tuy tháng Chín thời tiết khá dịu nhưng cô thì không thể động cựa, ăn uống lại quá tồi tệ. Và giờ đây còn tệ hại hơn nữa. Bởi vì bỗng nhiên, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, trời bỗng chuyển qua tiết thu. Cô từng cảm thấy lạnh vì kiệt sức, giờ cô thấy lạnh vì nhiệt độ giảm mạnh. Căn cứ vào ánh sáng chiếu qua các cửa kính, bầu trời đã trở nên xám xịt, cường độ ánh sáng cũng đã giảm. Sau đó Alex nghe thấy những đợt gió đầu tiên ào vào các căn phòng, chúng rít lên, gầm gừ một cách đau đớn, như thể những tiếng rên rỉ của một kẻ tuyệt vọng.
Lũ chuột cũng ngẩng đầu lên, những sợi ria mép bắt đầu rung tít. Những đợt nước mưa đột nhiên giội xuống tòa nhà khiến nó gầm gào và kêu răng rắc như một con tàu sắp chìm đến nơi. Trước khi Alex kịp nhận ra, tất cả lũ chuột đã chạy dọc theo các bức tường xuống tìm nước mưa đang bắt đầu tràn trề dưới sàn. Lần này cô đếm được chín con. Không thể chắc chúng vẫn là những con chuột lúc trước. Chẳng hạn, có con rất to màu đen pha hung, mới đến, những con khác sợ nó, cô thấy nó đầm mình trong một vũng nước chỉ mình nó chiếm hữu, nó cũng là con đầu tiên leo lên trở lại. Nó là con đầu tiên trở lại trên sợi dây. Đó là một con chuột cứng cổ bền gan.
Một con chuột ướt thì còn đáng sợ hơn một con chuột khô, vì lông bẩn hơn, cái nhìn sắc lẹm hơn, khiến ta càng có cảm giác đang bị rình mò hơn. Ướt lướt thướt, cái đuôi dài ngoằng của nó bỗng có vẻ nhớp nháp, trông không khác gì một con thú thực thụ, như một con rắn.
Sau cơn mưa là đến dông tố, sau ẩm ướt là đến cái lạnh. Alex như hóa đá, không còn khả năng nhúc nhích, cô cảm thấy da trên người mình thấm thìa theo từng cơn, không còn là những đợt rùng mình nữa mà đã là những cú thót đích thực. Răng cô bắt đầu va vào nhau lập cập, gió lùa vào những căn phòng mạnh đến nỗi cái lồng bắt đầu đung đưa.
Một mình trèo lên sợi dây, con chuột đen pha hung bò xuống nắp lồng và dừng lại, đứng lên hai chân sau, vươn mình thật cao. Chắc hẳn nó vừa truyền dấu hiệu tập hợp bởi vì chỉ vài giây sau, gần như tất cả lũ chuột đã leo lên, chúng ở khắp nơi, trên nắp lồng, bên phải, bên trái, trong cái giỏ đang đung đưa.
Một tia chớp làm căn phòng sáng lòa lên, gần như tất cả chúng đều đứng bật dậy, mõm chĩa lên trời cùng một lúc, như thể bị điện giật, và bắt đầu chạy tán loạn, chúng không sợ hãi trước cơn dông, không hề, mà trông giống như một điệu nhảy. Chúng đang bị kích động.
Chỉ còn con chuột đen pha hung to tướng đứng sừng sững trên thanh gỗ sát gần mặt Alex nhất. Nó nghển đầu về phía cô, hai mắt nó mở to, rồi rốt cuộc nó đứng dậy, cái bụng hung phồng lên, trông thật khổng lồ. Nó kêu lên rin rít và hai chân trước quờ quạng tứ tung, hai cái chân ấy màu hồng hồng. Nhưng Alex chỉ nhìn thấy những móng vuốt.
Những con chuột này là chiến lược gia. Chúng hiểu rằng ngoài cái đói, cái khát, cái lạnh thì còn cần thêm nỗi kinh hoàng. Chúng hòa giọng kêu chít chít. Để gây ấn tượng với cô. Alex cảm thấy những tia nước mưa lạnh giá theo gió bắn vào. Cô không khóc nữa, mà run rẩy. Cô đã nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát nhưng viễn cảnh bị lũ chuột kia cắn, ý nghĩ mình sẽ bị xé xác thì…
Với chục con chuột, một xác người tương ứng với bao nhiêu ngày lương thực?
Hoảng sợ, Alex bắt đầu hét lên.
Nhưng, lần đầu tiên, không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng cô.
Do kiệt sức, cô đã bị quật ngã.