CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Kim Dung - Hàn Giang Nhạn dịch » Lộc Đỉnh Ký


Hồi 144

Công chúa diễn kịch rất thần tình

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:

- Tên tiểu Hán gian này thật là lanh trí. Gã chỉ cười mà không đáp. Ngô ứng Hùng cười nói:

- Về việc tiền bạc Vi huynh đệ bất tất phải quan tâm. Chúng ta là chỗ anh em thì dĩ nhiên thương lượng với nhau chẳng khó khăn gì. Vi Tiểu Bảo nói:

- Tiểu Vương gia đã có tấm lòng hào phóng như vậy, tiểu tướng xin thay mặt anh em dâng lời cảm tạ. Gã dừng lại một chút rồi tiếp:

- Tiểu Vương gia! Còn việc mời Công chúa di giá xin tiểu Vương gia tự làm lấy.

Gã cười hì hì nói tiếp:

- Hai vị đã là vợ chồng thì muốn thương lượng với nhau thế nào cũng được. Trong lúc đêm hôm khuya khoắt này tiểu tướng không tiện tiến vào phòng của Công chúa.

Gã nhủ thầm trong bụng:

- Ta để hắn vào coi cho thấy rõ tên Mông Cổ rậm râu kia có ở trong phòng này không? Ngô ứng Hùng ngần ngừ một chút rồi lẩm nhẩm gật đầu. Hắn đứng ngoài rèm dõng dạc lên tiếng:

- Khải bẩm Công chúa! Ngọn lửa đang cháy lan sang phía bên đấy xin Công chúa di giá đi chỗ khác an toàn hơn. Sau một lúc mới nghe thanh âm ôn nhu từ trong phòng cất lên hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Ngô ứng Hùng lặp lại câu vừa rồi lần nữa.

Công chúa khẽ nói:

- Ngươi vào đây! Ngô ứng Hùng bụng bảo dạ:

- Tuy ta chưa làm lễ thành hôn với Công chúa, nhưng hiển nhiên đã là danh phận Phò mã. Bây giờ gặp việc khẩn cấp, ta có vào phòng nàng cũng không phải là vượt lễ. Vụ này mà chẳng tra xét cho ra là không ổn. Ngoài ta, còn ai dám tiến vào phòng nàng nữa?

Hắn nghĩ vậy liền vén rèm bước vào.

Vi Tiểu Bảo cùng hơn trăm tên Ngự tiền thị vệ, Kiêu Kþ doanh quan và bọn gia tướng ở Bình Tây Vương phủ chầu chực bên ngoài chẳng ai dám lên tiếng. Sau một lúc lâu, thủy chung vẫn không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì. Mọi người chờ hồi lâu rồi liếc mắt nhìn nhau, trên môi thoáng lộ nụ cười bí mật. Ai nấy đều nghĩ bụng:

- Cặp vị hôn phu thê này chưa từng gặp mặt nhau, nay bỗng tương hội ở trong khuê phòng, chắc là mùi mẫn lắm. Không hiểu hai người nói những chuyện gì với nhau? Liệu tiểu Vương gia có dám ôm nàng vào lòng, hay bồng nàng lên mà hôn không? Chỉ có Vi Tiểu Bảo trong lòng ngấm ngầm ghen tức, nhưng gã cũng biết mục đích của Ngô ứng Hùng vào phòng là để sục tìm Hãn Thiếp Mạ Gã cho là lúc này Ngô ứng Hùng chưa chắc đã dám giở thói lần khân với Công chúa.

Đột nhiên Công chúa kêu thét lên:

- Tên đại đởm vô lễ! Ngươi... không được làm thế. Bước ra cho mau! Bọn người bên ngoài nhìn nhau cười khúc khích nghĩ bụng:

- Tiểu Vương gia không nhịn được nữa đã động thủ sờ soạng rồi.

Lại nghe Công chúa la làng:

- Ngươi không được... cởi xiêm y tạ Cút ngay đi! Trời ơi! Có ai cứu ta không? Tên này chực cưỡng gian! Cứu mạng! Cứu mạng! Mọi người không nhịn được phải phì cười, đều cho là Ngô ứng Hùng đã nổi lòng hươu dạ vượn không nhịn được nữa, đâm ra làm ẩu. Nhưng họ lại nghĩ rằng:

- Công chúa dù là vợ hắn song chưa cử hành hôn lễ, sao hắn lại càn rỡ thế? Mấy tên võ tướng gan dạ hơn dám nổi lên tràng cười sằng sặc. Bọn Ngự tiền thị vệ chăm chú ngó Vi Tiểu Bảo, chờ gã đưa mắt ra lệnh để thi hành. Chúng chẳng biết có nên bảo vệ Công chúa hay không, chỉ nghĩ thầm trong bụng :

- Thằng lỏi Ngô ứng Hùng cưỡng gian Công chúa tuy có điều vô lễ, song lại là việc riêng của vợ chồng hắn. Bọn mình là phận nô tài mà can thiệp vào một cách vô ý thức thì chỉ tổ rước lấy tai họa.

Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh thình thình tự hỏi :

- Tên tiểu Hán gian này vốn là con người tinh tế mà sao bữa nay cử động hồ đồ? Chẳng lẽ... hắn muốn gia hại Công chúa?

Gã liền lớn tiếng hô :

- Tiểu Vương gia! Mời tiểu Vương gia ra đi! Chớ có đắc tội với Công chúa.

Công chúa lại la hai tiếng •Cứu mạng•. Bỗng nghe •đoàng• một tiếng vang lên. Đúng là súng nổ. Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi, vẫy tay la:

- Xảy ra đại sự mất rồi.

Gã rảo bước vào nhà. Mấy tên Ngự tiền thị vệ và bọn gia tướng cũng vào theo thì thấy Công chúa co rúm trong góc phòng, mình quàng chiếc chăn gấm. Một cái đùi trắng nõn thò ra ngoài, hai cánh tay trần. Hiển nhiên toàn thân nàng chẳng mặc xiêm y chi hết. Ngô ứng Hùng trần truồng nằm dưới đất không nhúc nhích. Dưới mình toàn những máu tươi. Trong tay còn cầm khẩu súng. Mấy người đứng trước tình trạng này đều kinh hãi đến thộn mặt ra.

Bọn gia tướng trong Vương phủ không hiểu Ngô ứng Hùng sống hay chết. Chúng lại sờ mũi còn thấy thở, trái tim còn đập, thì ra hắn mới ngất đi.

Công chúa vừa khóc vừa la:

- Tên này... vô lễ với tạ Nó... là ai? Vi đô thống! Giết nó đi! Vi Tiểu Bảo đáp:

- Y là phò mã Ngô ứng Hùng. Công chúa la lên:

- Không phải đâu! Không phải đâu! Nó lột xiêm y ta và tự cởi quần áo mình...

Nó là tên ác đồ. Mau mau giết nó đi! Bọn Ngự tiền thị vệ thấy vậy thì trong lòng phẫn nộ vô cùng! Chúng nghĩ thầm:

Bọn mình vâng lệnh Hoàng thượng đi bảo vệ Công chúa mà Công chúa là ngự muội của đức Hoàng thượng. Nay tấm thân cành vàng lá ngọc của nàng bị thằng lỏi Ngô ứng Hùng làm nhục nhã đến thế là mình không hết phận sự rồi.

Bọn gia tướng trong Vương phủ tên nào cũng vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng hổ thẹn. Trong bọn này có mấy tên mẫn cán, tinh tế, bụng bảo dạ:

- Sự việc đã xảy ra thế này, nếu mình tra xét ở trong phòng Công chúa tìm được Hãn Thiếp Ma thì còn có thể trả miếng lại Công chúa, hay ít ra cũng có đường cãi cối.

Chúng liền giả vờ chân tay luống cuống cứu chữa Ngô ứng Hùng, mà thực ra đảo mắt nhìn quanh, chúng ngó cả xuống gầm giường, nhưng làm gì có tông tích Hãn Thiếp Mả Đột nhiên một tên gia tướng trong Vương phủ la lên:

- Ha... hạ bộ của thế tử...

Hạ bộ Ngô ứng Hùng máu chảy đầm đìa, ai cũng nhìn thấy rồi. Ban đầu chúng còn tưởng vì hắn vô lễ với Công chúa mà dính máu, bây giờ nghe người kia la hoảng mới nhìn kỹ lại thì thấy máu tươi hãy còn chảy ra không ngớt. Hiển nhiên hắn đã bị thương. Bọn gia tướng kinh hãi không bút nào tả xiết, vội lấy thuốc dấu bên mình ra rịt vết thương cho Ngô ứng Hùng. Vi Tiểu Bảo lớn tiếng quát:

Ngô ứng Hùng dám vô lễ với Công chúa là phạm tội đại bất kính! Trước hết phải bắt giam y lại rồi tâu lên Thánh thượng trị tội.

Bọn Ngự tiền thị vệ dạ ran chạy lại nắm lấy Ngô ứng Hùng. Đám gia tướng trong Vương phủ đều đã tai nghe mắt thấy việc Ngô ứng Hùng xúc phạm Công chúa, chẳng còn chối cãi vào đâu được. Chúng nghe Vi Tiểu Bảo quát tháo đều la thầm trong bụng:

- Vụ này thật là hỏng bét! Không thể vãn hồi được nữa.

Chẳng tên nào có ý kháng cự. Một tên gia tướng khom lưng nói:

- Xin Vi đô thống rộng ơn chọ Thế tử mình bị trọng thương, bọn nô tài thỉnh cầu Đô thống chuẩn cho đưa thế tử về phủ điều trị. Được vậy thì Vương gia của bọn nô tài chẳng bao giờ dám quên đại đức. Trăm đường tội lỗi đều ở nơi thế tử, chỉ còn trông vào đại lượng của Công chúa và sự che chở của Đô thống. Vi Tiểu Bảo vẻ mặt nghiêm nghị đáp:

- Y làm nên đại tội, khi nào bọn ta dám lừa dối Hoàng thượng, còn che chở làm sao được? Các ngươi có chuyện gì hãy lui ra cả ngoài kia rồi sẽ nói. Đây là tẩm điện của Công chúa mà các ngươi kéo vào chật ních thì còn ra thể thống gì nữa?

Bọn gia tướng vâng dạ luôn miệng. Chúng nâng đỡ Ngô ứng Hùng đưa ra ngoài phòng. Bọn Ngự tiền thị vệ cũng ra theo. Trong phòng chỉ còn lại Công chúa và Vi Tiểu Bảo hai người.

Công chúa mỉm cười nhìn Vi Tiểu Bảo vẫy taỵ Vi Tiểu Bảo chạy đến trước giường. Công chúa giang tay ôm lấy vai gã, ghé miệng vào tai nói nhỏ:

- Ta đã xẻo cái đó của gã rồi.

Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi hỏi:

- Công chúa... Công chúa bảo sao?

Công chúa hà hơi vào tai gã khẽ cười đáp:

- Ta dùng súng bắt hắn đứng yên rồi bức bách hắn phải cởi hết quần áo ra.

Ta dùng báng súng đập mạnh vào đầu một cái cho hắn té xỉu, rồi xẻo cái vật khả ố của hắn. Từ nay trở đi hắn chỉ còn đường làm thái giám, chứ không làm chồng ta được nữa.

Vi Tiểu Bảo vừa kinh hãi lại vừa buồn cười, nói:

- Nàng lớn mật làm càn như vậy là gây ra tai vạ không nhỏ đâu.

Công chúa cười hỏi:

- Làm gì mà gây tai vạ? Ta đã nhất tâm nhất chí với ngươi thì dù có lấy hắn cũng chỉ là giả phu thệ Nói rút lại hắn sẽ là con rùa đen để cho ngươi cắm sừng lên đầu.

Trong lòng Vi Tiểu Bảo xoay chuyển ý nghĩ rất mau, nhưng vụ này ra ngoài sức tưởng tượng của gã nên gã chưa biết ứng phó bằng cách nào.

Công chúa lại hỏi:

- Những chuyện cưỡng gian, vô lễ đều là giả tuốt. Nhưng ta gầm thét la làng. Các người ở ngoài đều nghe tiếng cả. Phải vậy không? Vi Tiểu Bảo gật đầu.

Công chúa mỉm cười nói tiếp:

- Đã thế thì chúng ta còn sợ gì nữa? Dù Ngô Tam Quế có tức giận cũng chỉ tức giận thằng con lão làm điều trái phép. Vi Tiểu Bảo thở dài nói:

- Nếu hắn bị nhát dao của nàng mà chết mất mạng thì làm thế nào?

Công chúa đáp:

- Xẻo cái đó thì làm sao mà chết được? ở hoang cung mấy nghìn tên thái giám đều bị xẻo cái đó, có chết tên nào đâu?

Vi Tiểu Bảo nói:

- Được rồi! Nhưng nàng phải nói một mực là hắn định cưỡng gian, tay cầm đao để bức bách. Nàng liều chết kháng cự vươn tay đẩy hắn ra. Người hắn đã trần truồng, tay hắn lại cầm đao, vì sự giằng co mà tay đao của hắn tự cắt cái đó đứt đi. Công chúa vùi đầu vào trong chăn cười hích hích khẽ nói:

- Phải rồi! Ta sẽ nói thế! Chính hắn tự cắt của hắn. Vi Tiểu Bảo trở ra ngoài phòng đem chuyện Ngô ứng Hùng cầm đao cưỡng bách bị Công chúa hết sức kháng cự. Trong lúc giằng co, Ngô ứng Hùng đã tự cắt phải dương vật của mình, khẽ kể lại cho bọn thị vệ nghe. Mọi người vừa kinh hãi vừa bật cười. Chúng còn cho là Ngô ứng Hùng lớn mật tày trời nên gặp phải sự báo ứng nhãn tiền. Trong An Phụ viên xảy cuộc đại biến rồi, những gia tướng ở Vương phủ lập tức dập tắt ngọn lửa. Một mặt chúng báo tin cho Ngô Tam Quế, một mặt mời y sinh đến trị thương cho Ngô ứng Hùng. Bọn ngự tiền thị vệ được Vi Tiểu Bảo cho hay Ngô ứng Hùng bị thương trong trường hợp nào, liền đồn đại ra ngoài. Cả gia tướng trong Vương phủ cũng chúng khẩu đồng từ đều nói là biến cố xảy ra vì thế tử đã vô lễ với Công chúa.

Mọi người thuật chuyện còn thêm mắm thêm muối vào cho có vẻ ly kỳ. Người thì kể:

thế tử đã cưỡng bức lột quần áo Công chúa như thế nào, kẻ thì tả tình hình Công chúa hết sức kháng cự ra sao, la làng kêu cứu thế nào? Còn có người mô tả cử động của thế tử lúc nổ súng để uy hiếp Công chúa. Họ bịa ra những câu sống động:

thế tử đã dùng sức mạnh đè cổ Công chúa thế nào, Công chúa giằng co đưa đẩy ra sao, rồi đụng vào tay thế tử khiến lưỡi dao lướt qua, đưa đến chỗ xẻo đứt hạ bộ. Họ nói một cách rành mạch tựa hồ chính mắt mình trông thấy.

Bọn người thuật chuyện thi nhau mà nói, nói đến miệng phun bọt rãi bắn tứ tung. Người nghe đều trợn mắt há miệng, gật đầu không ngớt. Sau chừng nửa giờ, Ngô Tam Quế được tin cấp báo, hốt hoảng lên ngựa chạy đến An Phụ viên. Lão quỳ xuống ngoài phòng Công chúa dập đầu tạ tội.

Lão thở hồng hộc, miệng không ngớt hô:

- Lão phu tội đáng muôn thác! Tội đáng muôn thác! Vi Tiểu Bảo đứng bên nói:

- Xin Vương gia hãy đứng dậy. Để tiểu tướng vào nghe ngóng xem giọng lưỡi của Công chúa ra sao?

Ngô Tam Quế móc trong bọc ra một nắm ngọc phỉ thúy, nhét vào tay Vi Tiểu Bảo, khẽ nói:

- Vi huynh đệ! Tiểu vương hối hả chạy tới đây, không kịp lấy ngân phiếu.

Chút ít châu báu này nhờ huynh đệ phân chia để thưởng cho anh em thị vệ. Vi huynh đệ đến trước mặt Công chúa xin đỡ lời nói giúp tiểu vương. Vi Tiểu Bảo nhét châu báu vào tay Ngô Tam Quế để trả lại rồi đáp:

- Vương gia hãy bình tĩnh! Tiểu tướng làm được tới đâu, nhất định hết sức làm cho tới đó. Tạm thời chưa dám nhận lãnh đồ ban thưởng của Vương gia, vì vụ này trọng đại quá, tiểu tướng chưa hiểu ý Công chúa ra sao?

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

- Hỡi ơi! Công chúa đây tính khí cao ngạo lắm mà lại là người trung trinh cương liệt. Nàng được cưng chiều rất mực trong các vị hoàng hoa khuê nữ. Cả Thái hậu và Hoàng thượng cũng phải nhường nhịn nàng mấy phần. Thế tử thực là...

thực là lớn mật thái quá! Ngô Tam Quế đáp:

- Dạ dạ! Đúng thế! Vi huynh đệ Ở trước mặt Công chúa ráng che chở giùm. Tiểu vương khẩn khoản ủy thác và hy vọng huynh đệ bao hàm chọ Vi Tiểu Bảo gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, gã tiến lại gần cửa phòng Công chúa, dõng dạc hô:

- Khải bẩm Công chúa! Bình Tây Vương gia thân hành đến tạ tội. Xin Công chúa nghĩ tới Vương gia là bậc lão thần có đại công với quốc gia mà phát lạc một cách khoan hồng. Ngô Tam Quế khẽ nói:

- Đúng thế! Đúng thế! Nô tài là kẻ lão thần có công, xin Công chúa mở lượng khoan hồng phát lạc. Sau một lúc lâu, trong phòng Công chúa vẫn yên lặng như tờ, không một tiếng động. Vi Tiểu Bảo lại hô một lần nữa. Bỗng nghe đánh •binh• một tiếng, tựa hồ ghế đổ xuống đất. Vi Tiểu Bảo và Ngô Tam Quế ngơ ngác nhìn nhau đầy vẻ kinh nghị Lại nghe tiếng cung nữ hốt hoảng la gọi:

- Công chúa! Công chúa! Xin Công chúa chớ liều mạng. Ngô Tam Quế sợ xanh mặt bụng bảo dạ:

- Nếu Công chúa tự tử thì dù hiện giờ chưa chuẩn bị xong cũng đành phải lập tức khởi binh cử sự vì tội bức tử Công chúa ta chẳng thể nào gánh nổi.

Lại nghe trong phòng có tiếng cung nữ khóc vang lên. Một tên cung nữ hốt hoảng chạy ra vừa khóc vừa la:

- Vi.... Vi đô thống! Công... Công chúa điện hạ treo cổ lên xà nhà tự tử... Đô thống hãy mau mau vào cứu... cứu cấp. Vi Tiểu Bảo ngần ngừ đáp:

- Bọn nô tài xông vào phòng Công chúa làm sao cho tiện? Ngô Tam Quế khẽ đẩy lưng gã:

- Trước việc cấp bách ta phải tòng quyền. Giải cứu Công chúa là điều khẩn yếu hơn hết. Lão quay ra bảo gia tướng:

Mau ra kêu đại phu! Kêu đại phu cho mau! Lão lại đẩy Vi Tiểu Bảo. Gã rảo bước vào phòng, thấy Công chúa nằm sóng sượt trên giường. Bảy, tám cung nữ đứng xung quanh khóc ròng. Vi Tiểu Bảo nói:

- Ta có thể dùng nội công cứu Công chúa hồi tỉnh. Bọn cung nữ tránh ra một bên để nhường lối.

Công chúa hai mắt nhắm nghiền, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nơi cổ in vết dây đỏ hồng. Trên xà nhà đeo tòn ten một khúc dây đứt, còn nửa khúc rớt xuống bên giường. Một cái ghế đổ kềnh dưới đất. Vi Tiểu Bảo cười thầm nghĩ bụng:

- Màn kịch đóng hay quá! Gã chạy lại bên giường đưa ngón tay chí mạnh vào môi nàng một cái.

Công chúa ú ớ một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Nàng thều thào nói:

- Ta.... ta không muốn sống nữa.

Vi Tiểu Bảo năn nỉ:

- Thưa Công chúa! Công chúa tấm thân đáng giá vạn kim, không thể hủy hoại trong nhất đán. Xin bỏ hết mọi điều tức giận. Hiện Bình Tây Vương đang ở ngoài phòng dập đầu thỉnh tội.

Công chúa vừa khóc vừa nói:

- Ngươi... ngươi bảo hắn phải mau mau giết thằng giặc đốn mạt đó đi.

Vi Tiểu Bảo xoay lưng lại che mắt bọn cung nữ rồi luồn tay vào trong chăn bẹo sau lưng nàng một cái.

Công chúa suýt phì cười, nhưng phải gắng gượng nín nhịn. Nàng thò móng tay bấm vào mu bàn tay Vi Tiểu Bảo một cái thật mạnh. Đoạn nàng lại bật tiếng khóc, thét lên:

- Ta không muốn sống nữa. Từ nay.... ta.... còn làm người thế nào được? Ngô Tam Quế đứng ngoài phòng vẳng nghe tiếng Công chúa khóc lóc biết là nàng tự sát nhưng chưa chết, mới yên tâm được một phần, miệng lão thở phào một cái như để trút mối lo âu.

Lão nghe nàng nói câu •Từ nay ta còn làm người thế nào được?• thì không khỏi nghĩ bụng:

Vụ này không thể trách y được. Hai đứa con nít gây gổ động đao thương thì chớ, lại còn xảy chuyện bị thương. Lưỡi đao oan nghiệt cắt vào đâu chẳng cắt, lại xẻo trúng chỗ đó thì thật là số phận hẩm hiu. Sau này ứng Hùng có chữa khỏi thương, Công chúa cũng phải chịu một đời góa bụa. Bây giờ đành phải hết sức che giấu vụ này, đừng để đồn đại ra ngoài.

Lát sau Vi Tiểu Bảo ở trong phòng đi ra, gã không ngớt lắc đầu quầy quậy.

Ngô Tam Quế vội bước tới hỏi:

- Công chúa bảo sao?

Vi Tiểu Bảo đáp:

- Đã cứu tỉnh y rồi, nhưng tính nết y rất cương cường, y bảo nhất định không ai khuyên can được, thế nào rồi cũng tự tử. Tiểu tướng đã dặn bọn cung nữ phải chầu chực luôn bên mình Công chúa, chớ có lúc nào rời xa nửa bước. Gã dừng lại một chút rồi tiếp:

- Thưa Vương gia! Tiểu tướng còn lo nàng uống thuốc độc. Ngô Tam Quế biến sắc gật đầu đáp:

- Đúng thế! Đúng thế! Cái đó phải lưu tâm đề phòng mới được. Vi Tiểu Bảo khẽ đáp:

- Thưa Vương gia! Vạn nhất mà có chuyện gì xảy đến Công chúa thì tiểu tướng là kẻ phụng chỉ bảo vệ nàng, tất không bảo toàn được cái mạng nhỏ xíu.

Khi đó xin Vương gia thu xếp giúp tiểu tướng bước đường về sau.

Ngô Tam Quế run lên hỏi:

- Bước đường về sau là bước đường gì? Vi Tiểu Bảo đáp:

- Hiện giờ chưa thể nói được. Tiểu tướng chỉ mong Công chúa vô sự, hết thảy mọi người đều bình yên. Có điều tính mạng là ở nơi nàng. Nếu nàng nhất định tự tuyệt thì có coi chừng để ngăn cản cũng chỉ được trong ba, bốn ngày đầu, chứ ai biết đâu mà coi chừng hàng tháng? Lòng riêng của tiểu tướng là mong sao Công chúa chóng hoàn hôn để về Vương phủ. Có thế tiểu tướng mới trút được phần nửa trách nhiệm. Ngô Tam Quế mừng thầm thủng thẳng nói:

- Nếu vậy chúng ta mau mau tổ chức hỷ sự để hoàn hôn. Thằng con nít náo loạn gây tai vạ mà được Vi huynh đệ hết sức cứu vãn, tiểu Vương rất lấy làm cảm kích, quyết chẳng để Vi huynh đệ gánh nặng mãi, nhưng chưa hiểu Công chúa... có ưng chịu chăng? Lão nghĩ bụng:

- Thằng con mình đã thành phế nhân, chỉ còn mong ở chỗ Công chúa nhỏ tuổi chưa hiểu gì đến chuyện nam nữ. Nhát đao vừa qua có khi y chưa biết đã cắt vào chỗ nào, mà chịu hồ đồ làm lễ thành hôn là ván đã đóng thuyền, sau này còn nói gì được nữa? Không chừng y còn tưởng bao nhiêu đàn ông trong thiên hạ đều thế cả. Vi Tiểu Bảo ghé vào tai lão nói thầm:

- Công chúa còn nhỏ tuổi chưa hiểu sự đời. Dù nàng có hiểu nhưng địa vị tôn quý, cũng không tiện nói ra miệng. Ngô Tam Quế cả mừng, lẩm bẩm:

- Kiến thức của những bậc anh hùng đều tương tự như nhau.

Nhưng rồi lão lại mắng thầm:

- Con mẹ nó! Thằng lỏi này đâu phải là anh hùng mà coi gã ngang hàng với ta được Ngoài miệng lão đáp:

- Dạ dạ! Vậy chúng ta cứ làm. Chẳng phải chúng ta lớn mật dám giấu diếm Hoàng thượng, nhưng đức vạn tuế, nhất nhật vạn cơ lo toan quốc sự cực kỳ mệt nhọc. Chúng ta là kẻ nô tài, hết dạ trung quân, không nên đưa những chuyện rườm rạc vào tai Hoàng thượng. Thái hậu và Hoàng thượng hết lòng hết dạ thương yêu Công chúa mà nghe thấy chuyện này tất phải phiền lòng. Vi huynh đệ Ơi! Yếu quyết của bọn quan liêu chúng ta là chỉ tâu lên những việc vui mừng, chớ đừng báo cáo những điều phiền não.

Vi Tiểu Bảo vỗ ngực, gõ đầu, khẳng khái đáp:

- Từ nay trở đi tiểu tướng hoàn toàn trông cậy vào sự tài bồi của Vương gia. Việc này tiểu tướng dĩ nhiên phải hy sinh thân mình để lo liệu cho xong những điều Vương gia dặn bảo.

Ngô Tam Quế luôn miệng tạ Ơn. Vi Tiểu Bảo lại nói:

- Có điều việc xảy ra đêm nay rất nhiều người chứng kiến. Nếu ai tiết lộ ra ngoài không phải trách nhiệm nơi tiểu tướng. Ngô Tam Quế đáp:

- Cái đó đã hẳn. Lão đã vận trù kế hoạch trong lòng:

Điểm một toán binh mã giả làm quân cường đạo đến mai phục trước địa giới tỉnh Quảng Tây, chờ bọn Vi Tiểu Bảo trở về kinh là đón đường giết hết. Quảng Tây là địa hạt của Tôn Diên Linh. Vợ Tôn Diên Linh là Khổng Tú Trinh, con gái của Định Nam Vương Khổng Hữu Đức. Thái hậu đã thu nạp Khổng Tú Trinh làm con nuôi và phong làm Hòa Thạc cách cách. Nàng được triều đình rất sủng ái. Tình thế biên cảnh không yên, đạo tặc hoành hành bắt giết mệnh quan thì tội ấy đã có Khổng Tú Trinh gánh vác. Vi Tiểu Bảo tuy là đứa nhỏ thông minh cơ biến, nhưng vẫn thua Ngô Tam Quế lão mưu thâm toán. Gã thấy lão vẻ mặt trầm tư chỉ cho là lão lo vụ này bị tiết lộ ra ngoài. Gã liền cười nói:

- Vương gia cứ yên lòng! Tiểu tướng xin hết sức ước thúc bọn thuộc hạ, bắt chúng bưng kín miệng mình không được bạ đâu nói đấy.



BOOK COMMENTS

  • 5.2/7 - 54 ratings
    • gopostalmail 9 years ago

      Lộc íỉnh Ký #220

      Việc đời thay đổi.
      Hoa nở có mùa, trăng thường tròn khuyết.
      Thế sự không chiều theo ý người mãi mãi. Hôm sau mặt trời lên cao ba ngũ, tám người mới tỉnh giấc.
      Vi Tiểu Bảo dẫn quần nữ ra chôn táng thi thể của Trần Cậ­n Nam. Gã trông nấm đất vàng vùi thây sư phụ, trong lòng đau xót không nhịn được lại khóc rống lên.
      Quần nữ đều quỳ xuống trước phần mộ xì sụp hành lễ.
      Công Chúa trong lòng không muốn hạ bái, nghĩ thầm: "Ta đường đường một vị Công Chúa nhà íại Thanh, sao lại quỳ lạy một tên phản tặc?"
      Nhưng, trải qua bao ngày ở với Vi Tiểu Bảo, nàng đa õhiểu rõ tuy mình là hạng cành vàng lá ngọc, nhưng trong con mắt gã lại là người kém nhất, vì nàng đẹp không bằng A Kha, thân mậ­t không bằng Song Nhi, võ công không bằng Tô Thuyên, cơ trí­ không bằng Phương Di, thành thậ­t chất phác không bằng Mộc Kiếm Bình, ôn nhu văn nhã không bằng Tăng Nhu.
      Nàng ở nơi cung cấm càng lớn lại càng ngang ngược tàn nhẫn, tí­nh khí­ nonùg nảy hung hăng nên Vi Tiểu Bảo coi nàng không thân thiện bằng những người kia.
      Công Chúa nghĩ lui nghĩ tới rồi tự nhủ: "Ta mà không lạy một lạy thì e rằng Vi Tiểu Bảo coi ta bất thân thiện rồi lúc gã gieo xúc sắc sẽ dở trò hý lộng quỷ thần để cho ta cuộc nào cũng đại thắng là ta phải chịu hiu quạnh suốt đời."
      Nàng đành khuất tất quỳ xuống, khấn thầm trong bụng: "Phản tặc hỡi phản tặc! Ta là Công Chúa điện hạ lạy ngươi một lạy. Ngươi không đủ phước khí­ để tiêu thụ, ở dưới âm cung e rằng còn chịu nhiều điều cực khổ hơn."
      Mọi người lạy xong đứng dậ­y, Phương Di đột nhiên la hoảng:
      - Trời ơi! Thuyền đâu rồi?
      ... Read more

      0
    Reply
    • gopostalmail 9 years ago

      Lộc íỉnh Ký #220
      Mộc Kiếm Bình nói:
      - Chúng ta đều là người vong quốc, còn kể gì đến chuyện Quậ­n chúa hay không Quậ­n chúa?
      Phương Di nói:
      - Nếu thế thì Song Nhi muội tử­ cùng y bái Thiên íịa trước. Muội tử­ theo y lâu ngày, đã bao phen cùng nhau xuất sinh nhậ­p tử­, chia sẽ hoạn nạn nhiều hơn hết mọi người.
      Song Nhi đỏ mặt lên đáp:
      - Tỷ tỷ còn nói nữa là tiểu muội bỏ đi.
      Thị nói rồi tiến ra cử­a, nhưng bị Phương Di ôm chặt lấy.
      Tô Thuyên nhìn Vi Tiểu Bảo cười hỏi:
      - Tiểu Bảo! íệ đệ muốn cùng ai bái đường trước thì nói đi.
      Vi Tiểu Bảo đáp:
      - Việc bái Thiên íịa thủng thẳng rồi sẽ tí­nh. Ngày mai chúng ta trước hết là phải an táng sư phụ cho xong đã.
      Quần nữ nghe gã nói vậ­y đề lộ vẻ nghiêm trang. Không ngờ gã lại là người tôn sư trọng đạo như vậ­y.
      Nhưng gã chưa quên tí­nh chớt nhã, nói tiếp:
      - Cả bảy vị đều là những cô vợ thân ái của ta, bất tất phải phân biệt trước sau, lớn nhỏ. Từ nay trở đi cứ mỗi tối lại gieo xúc sắc để đánh cuộc hơn thua. Vị nào được thì đêm hôm ấy bầu bạn với ta
      Gã nói rồi móc trong bọc ra hai viên xúc sắc cầm trong lòng bàn tay hà hơi và thổi ra cho nó rớt xuống bàn xoay tí­t đi.
      Công Chúa bĩu môi nói:
      - Ngươi tưởng quý báu lắm hay sao? Ai thua thì mới phải bầu bạn với ngươi.
      Vi Tiểu Bảo đáp:
      - íúng lắm! íúng lắm! Cũng như sai quyền hành lệnh, ai thua phải phạt một chung rượu.
      Rồi gã nói:
      - Ai muốn gieo trước đây?
      íêm hôm ấy trong căn nhà hủ lậ­u trên hoang đảo xuân tình phơi phới. Mấy người gieo xúc sắc ai được ai thua, bất tất phải thuậ­t kỹ cho rườm lời.
      Từ đó trở đi trong Vi gia, quần nữ gieo xúc sắc thành lệ.
      Vi Tiểu Bảo nguyên gieo xúc sắc cùng người đánh bạc bằng kim ngân tài bảo, trong lòng hồi hộp, mong được lo thua, xẩy ra những nguồn hứng thú khôn tả. Không ngờ nay gã đặt ra cuộc này để giam mình thành một vậ­t để quần nữ đặt cuộc đánh với nhau. Còn chí­nh gã chẳng thu ùgì trong vụ gieo xúc sắc. Tuy đã được hưởng phúc ôn nhu, nhưng chẳng thấy chút khoái lạc nào về cờ bạc.
      ... Read more

      0
    Reply
    • gopostalmail 9 years ago

      Lộc íỉnh Ký #220

      Song Nhi nhảy vọt đi ẩn vào góc nhà, đáp:
      - Không, không!
      Vi Tiểu Bảo nhìn Phương Di cười hỏi:
      - Di tỷ tỷ! Còn tỷ tỷ thì sao? íêm hôm ấy lúc tỷ tỷ đến Lệ Xuân Viện đã nhét gối đầu vào lòng trá hình bụng to, chắc là có tiên kiến sáng suốt.
      Phương Di không nhịn được bậ­t lên tiếng cười hí­ch hí­ch rồi bĩu môi đáp:
      - Tử­ Thái giám! Ta... ta không có chuyện gì với ngươi... làm sao lại có...
      Mộc Kiếm Bình nói:
      - Phải rồi! Phương sư tỷ, Tăng thư thư, Song Nhi muội tử­ và muội muội bốn người chưa bái đường thành thân với ngươi thì làm sao lại mang thai được? Tiểu Bảo! Ngươi tồi bại muốn chết! Ngươi đã bái đường thành thân với Thuyên tỷ tỷ, với Công Chúa và A Kha tỷ tỷ mà không cho ta hay lại cũng chẳng mời ta uống rượu.
      Mọi người nghe giọng cô chất phác ngây thơ đều phì cười.
      Mộc Kiếm Bình nhỏ tuổi, đầu óc ngây thợ Cô nghĩ rằng người đời có bái thiên địa kết thành vợ chồng mới sinh con đẻ cái, nên cô nói vậ­y.
      Phương Di vừa cười vừa giang tay ôm cô vào lòng nói:
      - Tiểu sư muội. Nếu vậ­y đêm nay sư muội cùng y bái thiên địa kết thành chồng vợ đi.
      Mộc Kiếm Bình đáp:
      - Không được! Trên hoang đảo này không có kiệu hoa. Tiểu muội thấy người ta làm cô dâu đều mặc xiêm áo màu đại hồng, đầu đội mũ phượng quan thậ­t bảnh. Chúng ta đều không có những thứ này.
      Tô Thuyên cười nói:
      - Cái đó cũng không cần, có thể châm chước được. Chúng ta đi hái hoa về kết thành mũ hoa. Hoa quan có thể thay thế cho phượng quan.
      Vi Tiểu Bảo nghe các cô cười nói. Trong lòng rất đỗi hoài nghi, tự hỏi: "Còn một cô nữa là ai? Chẳng lẽ lại là A Kỳ? Ta còn nhớ ôm nàng chạy lui chạy tới, sau đặt nàng xuống ghế, chứ không đặt lên giường. Nhưng đêm hôm ấy nhiều cô quá mà ta thì đầu óc hồ đồ, không chừng có lúc ôm nàng lên giường rồi cũng nên. Nếu trong bụng nàng mà có đứa con của ta thì thằng nhóc đó sau này sẽ làm Vương tử­ 'cả một cái' xứ Mông Cổ."
      Bỗng gã la thầm: "Trời ơi! Thôi chết rồi! Chẳng le õlại là mụ điếm già? Nếu là mụ thì bọn Quy Tân Thụ làm chết cả con mình rồi."
      Bỗng nghe Mộc Kiếm Bình nói:
      - Dù có bái thiên địa ở đây thì cũng phải để Phương sư tỷ bái trước.
      Phương Di đáp:
      - Không được! Sư muội là Quậ­n chúa nương nương dĩ nhiên phải bái trước
      ... Read more

      0
    Reply
    • gopostalmail 9 years ago

      Lộc íỉnh Ký chương 220 thiếu:

      Công Chúa vẫn chẳng hiểu gì, hỏi lại:
      -Má má gã ở kỹ viện làm chi? Nghe nói kỹ viện là nơi chơi đùa của đàn ông.
      Phương Di cười đáp:
      - Trước nay gã ưa thí­ch nói nhăng nói càn. Muội muội chỉ tin gã nử­a câu cũng đủ điên đầu rồi.
      Bữa trước ở Lệ Xuân Viện, Vi Tiểu Bảo chui vào trong chăn lớn ngủ với bảy cô, ngoại trừ Công Chúa thay vào mụ điếm già Mao íông Châu, còn saú cô lúc đó đều hiện diện ở đây.
      Công Chúa hung dữ chẳng kém gì Mao íông Châu, có điều nàng không thâm hiểm tàn độc bằng mụ mà nàng còn xinh đẹp và nhỏ tuổi hơn nhiều.
      Gã tự nhủ: "Thậ­t là may mắn cho mình được đổi mẹ ra con. Nếu lúc này người bầu bạn với mình chẳng phải Công Chúa mà là mẫu thân nàng thì chưa biết ra làm sao? Không chừng mình cũng đến phải theo gót lão Hoàng gia lên Ngũ íài Sơn xuất gia làm hòa thượng. Nhưng mình mà bắt buộc phải làm sư, nhất quyết đem theo cả bảy cô vợ này đi.
      Gã thấy sáu cô đều lộ vẻ thẹn thùng thì biết là các cô nghĩ đến tình cảnh đêm hôm ấy. Bất giác gã lẩm bẩm:
      - íêm hôm đó trong bóng tối đen ta sờ loạn lên, chẳng hiểu rõ đã cùng với những ai phượng đảo loan điên. A Kha cùng Thuyên tỷ tỷ trong bụng mang thai hài nhi của ta. Thế mới biết được hai người. Ta nhớ còn một cô nữa, nhưng không hiểu là ai? íể thủng thẳng hỏi cho ra mới được.
      Gã liền cười hề hề hỏi:
      - Dù chúng ta vĩnh viễn ở trên đảo Thông Cậ­t này cũng không đến nỗi tịch mịch. Thuyên tỷ tỷ! Công Chúa! A Kha! Trong bụng ba vị đã có con của tiểu đệ rồi. Không hiểu còn một vị nào nữa đã mang thai?
      Gã vừa hỏi câu này, bọn Phương Di bốn cô mặt càng đỏ ử­ng như gấc chí­n.
      Mộc Kiếm Bình vội đáp:
      - Tiểu muội không có! Tiểu muội không có!
      Tăng Nhu thấy Vi Tiểu Bảo ngó mình bằng cặp mắt nghi ngờ, liền nguýt gã một cái, gắt lên:
      - Không có!
      Vi Tiểu Bảo lại hỏi:
      - Hảo Song Nhi! Nhất định là chúng ta đã 'đại công cáo thành' rồi, phải không?
      ... Read more

      0
    Reply
    TO TOP
    SEARCH