MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
13
Ăn sáng xong, đang định quay trở về phòng thì Kyohei trông thấy Yukawa ở sảnh. Anh ta đang ngồi trên chiếc ghế mây dài, chăm chú nhìn bức tranh treo trên tường. Đó là một bức tranh vẽ biển.
“Bức tranh này liệu có phải do ai đó trong nhà vẽ không nhỉ?” Đột nhiên Yukawa hỏi.
“Cháu không biết. Bức tranh này làm sao ạ?”
Yukawa chỉ tay về phía bức tranh.
“Nhìn từ nhà trọ này thì không thể nào thấy được cảnh như thế kia. Không biết người vẽ đã ngắm biển từ đâu nhỉ.”
Kyohei hết nhìn bức tranh lại nhìn sang nhà vật lý, tỏ vẻ ngẫm nghĩ.
“Ngắm từ đâu mà chẳng được ạ.”
“Không được. Thị trấn này kinh doanh nhờ vẻ đẹp của biển, chắc chắn nhà trọ này cũng được xây dựng để những vị khách bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy đến nghỉ chân. Trong nhà trọ lại treo một bức tranh vẽ biển, hẳn nhiên họ sẽ cho đó là cảnh biển ở gần đây. Nếu như bức tranh này vẽ biển của một nơi khác, hoặc là tranh tưởng tượng thì đây chẳng khác nào một hành vi lừa đảo.”
“Sao ạ? Làm gì đến mức ấy.”
Sau khi nhìn lại bức tranh, Yukawa quay sang phía Kyohei. “Hôm nay nhóc định làm gì?”
“Cháu chưa có dự định gì cả.”
“Thế à?” Yukawa nhìn xuống đồng hồ đeo tay. “Bây giờ là tám rưỡi. Ok, vậy ba mươi phút nữa, tức chín giờ, lại tập trung ở đây nhé.”
“Dạ? Là sao ạ?”
“Hôm qua chú nói rồi còn gì. Chú bảo sẽ lên kế hoạch dẫn nhóc đi xem pha lê dưới đáy biển đấy. Chú chuẩn bị xong xuôi hết rồi, tính sẽ làm thử luôn.” Yukawa đứng dậy.
Kyohei ngạc nhiên ngước nhìn nhà vật lý. “Cháu ghét đi tàu lắm.”
“Chú biết, chỉ một trăm mét thôi, không cần tàu tủng gì đâu.” Yukawa giơ ngón tay làm thành hình súng lục, đoạn chĩa vào bức tranh vẽ biển. “Mong là mọi thứ suôn sẻ.”
Khoảng ba mươi phút sau, Yukawa xuất hiện ở sảnh, vận trên người chiếc áo sơ mi cộc, một tay xách cặp, tay kia xách hai chiếc túi giấy to. Yukawa đưa cho Kyohei cầm một chiếc túi giấy, song vì miệng túi đóng chặt nên cậu không biết bên trong có gì. Cầm vào mới thấy nó không nặng như vẻ bề ngoài. Khi cậu hỏi bên trong có gì, Yukawa liền nói lảng đi: “Không phải cơm hộp đâu nên đừng tưởng bở.”
“Mà nhóc có cầm theo điện thoại di động không đấy?” Yukawa hỏi khi ra khỏi nhà trọ.
“Đây ạ.” Nói đoạn Kyohei lấy chiếc điện thoại trẻ con từ túi quần soóc ra giơ lên. Yukawa gật đầu hài lòng, đoạn bước tiếp.
Yukawa không tiết lộ điều gì về nơi họ đang đến. Kyohei chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau. Họ đi qua hiện trường nơi khách trọ hôm trước bị ngã, song Yukawa cứ thế bước qua. Sau đó họ đi qua cả cảng, đến đê chắn sóng. Yukawa rảo bước về phía mũi đất.
“Chú định sẽ làm gì ở đây à?”
“Chú dẫn nhóc đến đây để làm việc đó mà.”
“Chú nói mau đi, chú định làm gì vậy?”
“Đừng nhặng xị lên thế, nhóc sẽ biết ngay thôi. Để lát nữa rồi hẵng phát huy trí tò mò nhé.”
Đi đến cuối đê chắn sóng, cuối cùng Yukawa cũng dừng chân lại.
“Mở túi giấy ra rồi xếp những thứ trong đó xuống đất giúp chú.”
Kyohei làm theo lời Yukawa. Bên trong túi giấy có một cái xô nhựa, dây thừng ni lông và thứ gì đó trông như một cái ống được chế từ chai nhựa.
“Nhóc có biết loại tên lửa được làm từ chai nhựa không? Hay còn gọi là tên lửa nước ấy.”
“Cháu có thấy ở một sự kiện của trường học. Đó là loại tên lửa phụt nước ra để phóng lên đúng không ạ?”
“Nhóc biết thế thì tốt rồi. Giờ chúng ta sẽ làm tên lửa nước nhé.”
“Dạ? Bây giờ ấy ạ?”
“Nhóc không phải lo, mọi thứ gần như hoàn thiện rồi. Tối qua chú đã làm xong xuôi cả, chỉ tháo rời ra để tiện mang đi thôi, giờ lắp lại đơn giản ấy mà.” Vừa nói Yukawa vừa khéo léo lắp ráp các bộ phận lại với nhau. Loáng cái, chiếc ống đơn giản ban nãy đã mang hình hài một quả tên lửa. Không những thế, nó còn lớn hơn rất nhiều so với tên lửa nước mà Kyohei từng nhìn thấy ở sự kiện của trường. Chiều dài phải hơn một mét.
“Giáo sư đã làm cái này ở trong phòng á…”
“Chú nghĩ ra mấy phương án để nhóc có thể chiêm ngưỡng đáy biển ở độ xa hơn một trăm mét cơ, nhưng cuối cùng chỉ có cách này là tốt nhất. Tiện thể cho nhóc học về vật lý luôn.”
“Tại sao phóng tên lửa lại có thể thấy được đáy biển? Cháu thấy có liên quan gì đâu?”
Yukawa dừng tay.
“Nhóc biết Gagarin 1 chứ? Nếu không có tên lửa thì loài người đã không thể thấy được hình dáng thực sự của trái đất. Chúng ta cần tên lửa.” Nói rồi Yukawa dùng đầu ngón tay đẩy gọng kính lên.
--------------------------------1 | Yuri Alekseievich Gagarin là một phi công và phi hành gia Nga, được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới thực hiện chuyến bay vào vũ trụ ngày 12 tháng 4 năm 1961. |