Chương 13
Không phải là thầy bói mà anh Hải Đăng của Thư đã đoán "y chang , trúng phóc". Những gì anh nói với Chiêu Thư buổi trưa ngày hôm ấy lại chính là "kinh nghiệm xương máu" của anh lúc quả tim yêu còn non dại.
Chiêu Thư cao hứng chạy xe về "căn cứ đóng quân" của anh Hai. Hôm nay cô thấy thì giờ thừa thãi quá. Thi chuyển giai đoạn xong rồi là lúc tà tà. Về nhà thì buồn quá ! Mẹ lúc này vắng nhà luôn. Dường như từ sau cú sốc ấy , bà bỗng trở thành một con người khác hẳn.
Chiêu Thư nhẩm tính trong đầu. Hôm nay là ngày thứ nhất Triều về quê. Triều đã nói với Chiêu Thư như vậy lúc hai người bịn rịn chia tay nhau ở quán Nhớ Nhung.
Vẫn gặp nhau mà vẫn nhớ. Còn nguyên bảy ngày "rét mướt" chưa "mòn" đi được chút nào. Chiêu Thư đâu thể trách Triều khi anh đang thực hiện "nghĩa vụ" của một đứa con trai trong gia tộc ho. Trang.
Dừng xe trước cổng nhà Huy , Chiêu Thư thật sự bàng hoàng. Chắc lúc này trông cô hệt như con bé nhà quê lần đầu ra tỉnh ? Thư ngắm mãi dòng chữ xanh kẻ trên nền trắng của chiếc hộp đèn : "Cơ sở vi tính Huy - Đăng". Có vẻ "ăn nên làm ra" lắm , nên "2 ông tướng" này đã "bành trướng" hẳn vương quốc của mình. Họ thuê hẳn căn nhà rộng ở mặt tiền mà đã có một lần Chiêu Thư đứng trước cửa đụt mưa.
Dựng chiếc xe mình bên cạnh mấy chiếc xe của khách. Chiêu Thư rút khóa hăm hở bước vào. Cô không thấy anh Hải Đăng. Chỉ thấy Huy đang lăng xăng một mình vừa tiếp chuyện , vừa giao hàng , vừa nhận hàng của khách.
Thấy Thư , Công Huy mừng quýnh , anh tỏ ra thật tự nhiên khi buột miệng.
- Chiêu Thư đó à ? Vào đây nhỏ. Mau lên ! Tiếp anh một tay với coi.
Thảy chiếc cặp lên bàn , Chiêu Thư hăm hở bưỚc tới cạnh Huy. Cô nhoẻn miệng cười khi thấy tấp nập người ra kẻ vào chỗ làm ăn của hai ông chủ nhỏ ..
Chiêu Thư lên tiếng.
- Anh Đăng đâu mà bỏ anh có một mình vậy.
Không ngẩng lên , Huy trả lời khi nghe Chiêu Thư hỏi.
- Nó chạy lo mớ giấy. Nào , em đến đây. Có việc cho em ngay Chiêu Thư ạ !
Và rồi tự nhiên Thư thấy mình bị cuốn hút như con thoi. Cô thích chớ không giận chút nào khi bi. Công Huy sai vặt gần nín thở. Chẳng thèm trông chờ Hải Đăng để làm gì , lần đầu tiên trong đời Chiêu Thư có được cảm giác mình cũng làm được việc.
Bắt tay với khách hàng này xong , Huy lại tất bật với một khách hàng khác. một người nào đó hỏi.
- Cô Dung bữa nay đâu rồi hả ông Huy.
Huy cười , anh trả lời rất vội.
- Bệnh rồi , sáng hôm qua cô ta bị cảm. Vậy mà chiều còn nổi hứng tới hồ bơi. Làm Hải Đăng quýnh hết trơn.
Sau câu nói , Huy cười theo nụ cười của khách. không hiểu ấp giáp gì , Chiêu Thư cũng chúm chím cười theo.
Ai đó. Bỗng nhìn Thư nheo mắt một cái rồi hỏi Công Huy.
- Anh mới tuyển thêm được một cô thư ký xinh như mộng thế này à ? Vậy mới công bằng chứ.
Lấy kẹp bấm bấm lại xấp giấy tờ , Huy đính chánh ngay.
- Đừng nói bậy. Thằng Đăng sẽ cạo đầu khô tôi nghe cha nội. Em gái nó đấy.
Chiêu Thư bỗng đỏ mặt khi nghe người đàn ông ấy cúi sát mặt Huy , cợt nhã.
- Ông không có ý gì thật sao ? Tôi xáp vô à.
Huy nghiêm mặt , buông gọn.
- Không được. Hoa có chủ rồi.
Chiêu Thư vờ không thấy vẻ ngẩn ngơ nuối tiếc của người đàn ông lạ , cô giúp Huy cột dây lại một gói hàng sắp giao cho khách.
Vừa đặt cây kéo cắt khúc dây thừa xuống bàn , Công Huy đã đem đến trước mặt Chiêu Thư xâu chìa khóa. Anh ra lệnh tỉnh bơ.
- Thư ra sau nhà mở cửa lấy giùm anh gói hàng này.
Cẩn thận Huy đưa Chiêu Thư mảnh giấy có ghi mấy chữ , rồi nói tiếp.
- Trên gác nóng lắm , em nhớ bật quạt và mở cửa sổ ra cho thoáng.
Chiêu Thư hăm hở đi ngay. Cô có vẻ rất vô tư lự khi xâm nhập một vương quốc lạ ..
o0o.
Vừa dựng xe , Hải Đăng đã nghe Huy hỏi.
- Nàng Dung của mày sao rồi.
- Vừa ăn cháo , uống thuốc. Nói chung tình hình tiến triễn khả qua , tốt đẹp.
Hải Đăng bước vào nhà. Anh nhìn Huy hóm hỉnh cười nụ biết ơn và chia sẽ. Nháy mắt một cái , Công Huy lại tích cực báo cáo.
- Có công chúa mè nheo tới thăm mày kìa.
Hải Đăng cau mày tư lự. Thấy vậy , Công Huy cười giải đáp ngay thắc mắc.
- Nhơ ? Chiêu Thư chứ ai !
Gương mặt Hải Đăng chợt giãn ra.
- Nó kiếm tao có chuyện gì không.
- Chắc cô nàng chỉ nổi hứng ghé chơi thôi.
- Con quỉ nhỏ đó đâu rồi.
- Tao nhờ ra sau nhà , trèo lên gác lấy gói hàng giao ông Tín - Sực nhớ , Huy hơi quýnh - Có mích lòng mày không vậy ha ? Đăng.
Đăng vụt cười xoà.
- Mích lòng khỉ khô. Sai được nó chuyện gì cứ sai. Để nó ngồi không mích lòng hơn.
- Vừa phải thôi mày , tao thấy nhỏ cũng được việc lắm chứ.
- Vậy dụ nó luôn nghe.
Công Huy nheo mắt , lém lỉnh.
- Mày không sợ em chồng với chị dâu tương lai đấu võ mồm với nhau à.
Hải Đăng không nói gì. Anh đưa tay lần cởi bớt khuy cổ áo. Mới vừa ngồi xuống bàn , anh đã lại đứng lên.
- Không khéo con quỉ nhỏ đó lại lục lạo tùm lum. Tao với may dọn điên luôn bây giờ.
Công Huy cười.
- Hì .. hì , tao rất sẵn sàng.
- Nhưng tao thì oải quá rồi.
- Mày nóng ruột thì ra sau nhà xem công chúa đang làm gì ở trỏng.
Hải Đăng bước đi liền. Anh chẳng đợi Công Huy nhắc thêm lần nữa.
o0o.
Tiếng Hải Đăng ơi ới vang lên.
- Tìm được không Chiêu Thư.
Vẫn chưa hoàn hồn , Chiêu Thư cố thở một cái thật sâu , cô nói đại.
- Dạ được.
- được sao không mang xuống lẹ giùm. Mày làm gì mà chết luôn trên đó vậy.
Nghe tiếng bước chân Hải Đăng tiến dần tới cầu thang , Chiêu Thư quýnh quáng quá chụp đại gói giấy cô đã tìm được từ lúc mới đặt chân lên tới.
Thở hào hển , Chiêu Thư nói gấp.
- Làm gì anh hối dữ vậy ? Để em mang xuống liền cho nè.
Hải Đăng bỏ đi. Anh còn cẩn thận dặn thêm.
- Nhớ bóp cửa lại đàng hoàng nghe nhỏ ..
o0o.
Chiêu Thư cắn môi đến rướm máu để cô đừng bật khóc hu hu như đứa trẻ. Nằm dài xuống giường , khép mắt lại , những gì vô tình thấy được phía sau căn gác lửng khi cánh cửa sổ nhỏ vừa mở tung ra vẫn còn làm Chiêu Thư vừa bàng hoàng vừa uất ức.
Cô cầu mong những gì cô vừa thấy chỉ là chuyện trong mơ , nhưng đã là thật mất rồi. Chiêu Thư có ngờ đâu khung cửa sổ nhà Huy lại "thiêng liêng" đến vậy. Khi nhận ra từ đó nhìn ra có thể thấy được một nửa căn biệt thự của Triều , trái tim của Chiêu Thư đã run lên từng chập.
Và rồi Thư run thật. Tim run mà tay chân cũng rung luôn. Trang Trực Triều đang mở cổng bước vào. Theo sau Triều còn có ca ? Gia Linh. Ngôi biệt thự đâu đã sửa sang để cho khách nước ngoài thuê. Và Triều cũng đâu có về quê để làm "công việc hiếu thảo" của một đứa con trai trong gia tộc như Thư tưởng.
Vì cớ gì anh phải dối Chiêu Thư chứ ? Cô đã muốn đập đầu vào tường cho vỡ đi niềm căm phẫn tột cùng. Cô đã muốn hét lên đến khan cổ vì đau khổ , chua chát , nhờm tởm và cay đắng.
Chiêu Thư đã nín thở để rồi nghẹn họng. Triều đã hôn GL y như đã hôn Thư. Thư nhắm mắt lại. Trời hỡi là trời .. May phước là Thư còn giữ được mình.
Chân Chiêu Thư khuỵu xuống. Cô vẫn nhìn nơi ấy mà như đăm đăm nhìn về một nơi vô định. Tim yêu rụn vỡ. Tình nay sao héo sầu rũ rượu thế này.
Tới lúc này , dù đã cố bình tâm , Chiêu Thư vẫn còn chết điếng ngỡ ngàng trước sự thật đã vô tình chứng kiến. Anh đã làm vẫn đục trái tim trong ngọc trắng ngà của cô rồi.