MỤC LỤC
- 1. Trong Thuyền lớn Phát Sinh Án Mạng
- 2. Đáy Giếng Khô Kỳ Nữ Từ Trần
- 3. Khâu Tiểu San Tìm Nơi Gởi Xác mẹ
- 4. Tiểu Cô Nương Trổ Tài hạ Địch
- 5. Lúc Lâm Nguy Gặp Người Quen
- 6. Tiểu Cô Nương Liệu Việc Như Thần
- 7. Đỉnh Núi Tuyết Côn Sơn Xuất Hiện
- 8. Bị Phỉnh Phờ Đại Hiệp Tha Đôi Trẻ
- 9. Khâu Tiểu San Đả Bại Trí Quang
- 10. Cuộc trả Giá Chiếc chìa Khóa
- 11. Hai Nhân Vật Kỳ Khôi Xuất Hiện
- 12. Thần Phong Bang Giở Trò Quái Đản
- 13. Trong Cổ Miếu Quần Hùng Tụ Hội
- 14. Quần Hào Tranh Thủ Tiêu Lĩnh Vu
- 15. Cứu Người Nên Nổi Phải Lo Âu
- 16. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Tứ Công Tử
- 17. Nghe Tiếng Cười Hào kiệt Kinh Hồn
- 18. Ngô Công Xuất Hiện Quần Hào Táng Đởm
- 19. Chùa Tam Nguyên Bố Trí Phòng Thủ
- 20. Núi Võ Đương Quần Hùng Xuất Hiện
- 21. Chùa Tam Nguyên Quần Hùng Xuất Hiện
- 22. Trung Châu Nhị Cổ Cướp Tiêu Lĩnh Vu
- 23. Trung Châu Nhị Cổ Để Mất Tiêu Lĩnh Vu
- 24. Đại Bàng Cứu Thoát Tiểu Anh Hùng
- 25. Trong Hang Thẳm Tiêu Lĩnh Vu Gặp Kỳ Nhân
- 26. Trên Võng Mây Rèn Luyện Nội Công
- 27. Cuộc Tỷ Đấu Lần Chót Bất Phân Thắng Bại
- 28. Ngự Kiếm Thuật Đã Thương Hoà Thượng
- 29. Ai Đã Mạo Danh Tiêu Đại Hiệp
- 30. Tiêu Lĩnh Vu Trổ Tài Thần Võ
- 31. Chu Triệu Long Cạm Bẫy Tiểu Anh Hùng
- 32. Tiêu Lĩnh Vu Phô Trương Tuyệt Kỹ
- 33. Vọng Hoa Lầu Lấp Loáng Ánh Đèn Hồng
- 34. Nhân Vật Nào Xâm Phạm Vọng Hoa Lâu
- 35. Thẫm , Chu , Tiêu Kết Nghĩa Chi Lan
- 36. Tam Liễu Loan Tế Điện Tiêu Lĩnh Vu
- 37. Khúc Đoạn Trường Tan Nát Ruột Gan
- 38. Tiêu Lĩnh Vu Trùng Phùng Trung Châu Nhị Cổ
- 39. Tiêu Lang Đả Bại Trung Châu Nhị Cổ
- 40. Tiêu Lĩnh Vu Kết Giao Nhị Cổ
- 41. Phô Độc Vật Kim Hoa Đắc Chí
- 42. Vân Dương Tử Tính Bề Trao Đổi
- 43. Vướng Lời Thề Hào Kiệt Lo Buồn
- 44. Giữa Giòng Sông Hai Bên Phó Ước
- 45. Tiêu Lang Thật Chạm Trán Tiêu Lang Giả
- 46. Tiêu Lang Chân Giả Cùng Nhau So Kiếm
- 47. Đường Tam Cô Bị Bắt Giam Cầm
- 48. Tìm Nhị Cổ Tiêu Lang Gặp Quái Nhân
- 49. Bị Hút Máu Tiêu Lang Bở Vía
- 50. Cha Hung Ác Sinh Con Phúc Hậu
- 51. Kim Hoa Phu Nhân Đả Bại Nhị Hiệp
- 52. Điều Bí ậ¨n Trong Bức Thần Họa
- 53. Tiêu Lang Thi Triển Hồi Hoàn Thủ
- 54. Tiêu Lĩnh Vu Gạn Hỏi Kim Lan
- 55. Ai Ngờ Rương Gỗ Đựng Đầu Người
- 56. Vì Nhẫn Nhục Tiêu Lang Bị Kiếm Thương
- 57. ậ¨n Núp Trong Xe Thi Kế Độc
- 58. Vào Nhà Gianh ậ¨n Lánh Gặp Cao Nhân
- 59. Tiêu Lĩnh Vu Chạm Trán Cừu Nhân
- 60. Tiêu Lĩnh Vu Lực Chiến Quần Hào
- 61. Sở Côn Sơn Tỏ Dạ Quan Hoài
- 62. Tiền Đại Nương Mượn Người Thế Cháu
- 63. Tiền Đại Nương Bàn Kế Cự Địch
- 64. Mã Vân Phi Lực Chiến Tiêu Lang
- 65. Cuộc So Tài Nguyệt Án Tiêu Lang
- 66. Mã Vân Phi Quả Là Tay Hào Kiệt
- 67. Cuộc Tương Hội Giữa Tiêu Lang Và Công Chúa
- 68. Băng Công Chúa Cứu Mạng Hai Người
- 69. Tiêu Lĩnh Vu Nhanh Tay Hạ Đường Nguyên Kỳ
- 70. Cảnh Cũ Y Nguyên Người Mất Hút
- 71. Tiêu Lang Trở Lại Vọng Hoa Lâu
- 72. Trong Miếu Hoang Hào Kiệt ậ¨n Mình
- 73. Xuyên Tâm Tiển Xử Người Phản Bạn
- 74. Trong Đống Rơm Có Người Nhảy Ra
- 75. Trong Miếu Hoang Anh Vũ Đưa Tin
- 76. Vật báu trao cho người lạ mặt
- 77. Miếu Thổ Địa đại hán đưa thư
- 78. Ngọc Lan tài trí hơn người
- 79. Trong lều gianh quần hùng tụ hội
- 80. Kim Bàn Toán đả thương lệnh chúa
- 81. Kim Xà Lệnh Chúa bị cầm tù
- 82. Bị trọng thương Bành đại hiệp đưa tin
- 83. Thần Phong Bang Chúa là nam hay nữ
- 84. Dùng phép mầu liên lạc bạn đồng môn
- 85. Mạo hiểm tìm vào nơi tụ hội
- 86. Ám toán không thành lại chết oan
- 87. Kim , Ngọc Lan liều mình cứu chủ
- 88. Vào mồ hoang cứu thoát Tiêu lang
- 89. Thần Thầu xuấn hiện cắp Ngân Bài
- 90. Hào kiệt cải trang vào hổ huyệt
- 91. Tư Mã Càn coi bói đoán tương lai
- 92. Phải chăng Phụng Trúc nhận được Tiêu lang
- 93. Tư Mã Càn khai diển cuộc đấu
- 94. Tiêu lang thi tuyệt kỷ cứu nguy
- 95. Kim Hoa phu nhân phóng Kim tầm cổ độc
- 96. Tiêu Lĩnh Vu ngăn ngừa phóng độc
- 97. Tiểu nha đầu trúng độc mạng vong
- 98. Độc Thủ Dược Vương cứu tĩnh Phụng Trúc
- 99. Buồn thân thế Phụng Trúc lo âu
- 100. Trên bàn tiệc cao thủ trổ tài
- 101. Tư Mã Càn đả thương giả Tiêu Lang
- 102. Tôn Bất Tà cầm đầu phe chống đối
- 103. Lâm Chuyên Trận khôn ngăn đại địch
- 104. Lão Thâu Nhi Mạo hiểm đưa tin
- 105. Hùng Tinh Đởm dẹp tan Xà Trận
- 106. Vào nhà tù hào kiệt gặp song thân
- 107. Chưa qua Khỉ độc lại đến Kim Cương
- 108. Vừa thoát Kim Cương lại đến Ngũ Long
- 109. Cửa hang núi quần hùng cản địch
- 110. Thẩm Mộc Phong cũng đuổi tới nơi
- 111. Kiếm tuốt cung dương lại bãi binh
- 112. Đưa song thân tìm nơi lánh nạn
- 113. Cứu mẫu thân Tiêu lang đành đổi mạng
- 114. Trượng phu coi tín nghĩa nặng bằng non
- 115. Tiêu Lĩnh Vu thản nhiên phó ước
- 116. Cha độc ác nhưng con hiền hậu
- 117. Khuyên nhủ cạn lời , nài ép hôn nhân
- 118. Nghe ái nữ thôi không lấy máu
- 119. Đến Tam Giáp lại gặp lão râu dê
- 120. Tống Bảo đưa người vào thạch động
- 121. Dược Vương dùng độc bắt Xà vương
- 122. Người ẩn cư trong thạch thất là ai ?
- 123. Trong đường hầm xảy ra cuộc giao tranh
- 124. Độc Thủ Dược Vương Điều Trị Ái Nữ
- 125. Qua thuyền lớn Thời Thanh lánh nạn
- 126. Một thiên bí sử về Họa Thánh
- 127. Trên thuyền ngũ sắc Tiêu Dao xuất hiện
- 128. Phải đeo hình cụ mới được lên thuyền
- 129. Tôn bất Tà sao lại ở đây ?
- 130. Tôn Bất Tà thoát vòng trói buộc
- 131. Anh hùng bị cột vẫn ra oai
- 132. Trên sân thuyền máu đỗ thây phơi
- 133. Thấy hào kiệt hai bên trả giá
- 134. Thoát vòng xiềng khóa lại vướng song thân
- 135. Trong nông xá hào kiệt gặp song thân
- 136. Căn nhà giang bị địch bao vây
- 137. Đuổi cường địch quần hùng trốn chạy
- 138. Độc thủ Dược Vương dứt tình huynh đệ
- 139. Nhờ Nhược Nữ quần hào thoát hiểm
- 140. Chưa thoát quần ma lại gặp thần phong
- 141. Thoát vòng vây lại gặp người quen
- 142. Bắc Thiên xuất hiện ở Trung Nguyên
- 143. Tiêu Lang đại chiến Bắc Thiên Tôn
- 144. Hàn băng chưởng đả thương hào kiệt
- 145. Kim Hoa chạy thuốc cứu Tiêu Lang
- 146. Lục Quyên đại giải cứu Tiêu Lang
- 147. Vì cứu người Mai Côi bị trọng thương
- 148. Người bắt giữ Tiêu lão gia là ai ?
- 149. Vào rừng sâu đại hiệp gặp quái nhân
- 150. Trước ao đầm quái thú xuất hiện
- 151. Bầy nhặng đen vây hãm anh hùng
- 152. Kim hoa phu nhân giải cứu quần hùng
- 153. Nhện chằng lưới phòng ngừa nhặng máu
- 154. Người bí mật đề thơ từ ta.
- 155. Trong nhà gianh xảy biến kinh người
- 156. Những người lạ cứu viện quần hùng
- 157. Phái Võ Đương vì đâu thoát nạn
- 158. Tiêu Lang Nỗi Tiếng Danh Y
- 159. Phải chăng nhị ác mắc chứng điên khùng
- 160. Nghe mắch nước Tiêu Lang chữa bịnh
- 161. Nhớ chuyện xưa hào kiệt ngẩn ngơ
- 162. Tam giang viện Thương Bát trúng đao thương
- 163. Nghe cảnh cáo Tiêu Lang thoát hiểm
- 164. Quần hào do thám tam giang viện
- 165. Hai cô kỹ nữ bại lộ chân tướng
- 166. Trong kỷ viện quần hùng ngộ hiểm
- 167. Nhị tỳ bỏ mạng cứu quần hùng
- 168. Tiêu Lang đại chiến hồng y quái
- 169. Tiêu Lang lại được tiếng đàn giải nguy
- 170. Khâu Tiểu San lánh mặt Tiêu Lang
- 171. Toà nhà lớn giữa rừng trúc
- 172. Ngọc Tiêu Lang quân xuất hiện
- 173. Ngọc Tiêu động thủ với Tiêu Lang
- 174. Tiêu Lĩnh Vu trùng hội tỷ nương
- 175. Ngọc Tiêu giở thói hung hăng
- 176. Thuận chuyện xưa lòng lại đau lòng
- 177. Biệt tỷ nương hào kiệt rời nhau
"Người vợ đáng kính nhất" trong "người đàn bà sa ngã"
Lúc em trưởng thành, anh là đôi cánh trong tuổi thơ ngây của em; lúc anh ra đi, em cũng không được dựa vào anh lần cuối. Em sợ nếu Thiên Đường không còn chỗ trống, vậy thì khi anh ra đi mãi mãi, em có thể phiêu bạt ở đâu đây?
16
LỪA DỐI
Tôi đã tốt nghiệp. Rời xa bốn năm cuộc sống đại học. Vừa bước ra khỏi cổng trường tôi trèo lên xe của bố. Nhìn lại ngôi trường đại học lần cuối, tôi có cảm giác vui buồn lẫnlôn, nhưng nỗi buồn cũng vơi bớt dần theo bước chạy của sinh viên vào ra liên tục. Xe cộ cứ vun vút lướt qua khiến tôi không cầm được lòng lại bồi hồi muốn khóc.
Mẹ ngồi bên tôi, vừa nắm tay vừa âu yếm nhìn tôi cười rồi nhận xét: " Tiểu Nê nhà chúng ta đã trưởng thành thực sự rồi." Tôi kể cho mẹ nghe chuyện tối qua làm loạn trong ký túc xá.
" Bởi hôm nay mọi người sẽ phải rời xa trường học nên tối qua nam sinh viên trong ký túc xá nam đã ném hết những thứ có thể ném được trong phòng ngủ đi, dưới ký túc xá là một đống rác lớn. Có anh thậm chí còn đập cả máy tính, khiến cho bảo vệ của trường muốn mắng nhưng lại sợ không dám ló đầu ra. Ha, ha,.. Nữ sinh viên trong ký túc xá nữ cũng ném đồ nhưng chỉ là những thứ đồ nhỏ thôi mẹ ạ."
Lúc đầu mẹ sững sờ, một lát sau đó nhận xét rằng lũ trẻ ở đây thật không biết cách kìm nén cảm xúc của mình.
"...?" Tôi không hiểu.
Mẹ tôi liền giải thích: " Tốt nghiệp rồi tức là phải rời xa mái trường mình đã gắn bó bốn năm trời. Nói chung tâm trạng lúc đó phức tạp khó hình dung nổi. Nhìn thấy bầu trời trong xanh nhưng trong lòng mình lại u ám khó hiểu, nhìn thấy người cười tự dưng mình lại muốn khóc, nhìn thấy các em khóa dưới vẫn tiếp tục được lên lớp học tự nhiên thấy hững hụt. Đây là cảm giác rất khó tả. Thực ra mẹ cũng không thể nói hết được, lúc mẹ tốt nghiệp mẹ đã khóc rất nhiều."
" Mẹ à, mẹ đã từng khóc á? Kỳ thực con cũng có cảm giác chua xót, cay cay mũi. Nhưng trước kia con đã rất mong chờ tới ngày này."
Vừa nói tôi vừa dựa vào mẹ, cảm thấy mình vẫn giống như một đứa trẻ rất thơ ngây với thời thế, vẫn muốn mình cứ mãi là đứa trẻ ba tuổi để được nhõng nhẽo khóc đòi trong lòng mẹ.
Ánh mắt mẹ nhìn tôi từ nhỏ tới lớn vẫn vậy, không hề thay đổi. Tuy bây giờ mẹ đã già, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng trong mắt mẹ tôi vẫn là đứa con bé bỏng năm nào. Mẹ vỗ yêu vào đầu tôi, ôm lấy tôi rồi nói: " Điều đó có nghĩa là con mẹ đã trưởng thành thực sự rồi."
Con gái mẹ tiếp tục trưởng thành, cũng có nghĩa là mẹ dần già đi.
Tự dưng mẹ chuyển chủ đề, bà hỏi: " Tiểu Nê à, con và Tuấn Kiệt sống với nhau thế nào?"
" Mẹ à, con còn đang đau lòng chết đi được mẹ lại còn nói đùa." Tôi quay người đi trách, mẹ hỏi khiến tôi xấu hổ.
Tuy rằng từ trước tới giờ mẹ đối với tôi rất dịu dàng, trước đây mẹ cũng chưa từng vì chuyện gì mắng tôi, có thể nói mẹ con tôi sống rất hòa hợp với nhau. Nhưng phụ huynh mãi vẫn là phụ huynh, khoảng cách giữa hai thế hệ là điều không thể tránh khỏi. Do vậy nói chuyện tình cảm trước mặt người lớn luôn làm tôi xấu hổ. Tôi có cảm giác mẹ sẽ chê cười khi nghe tôi thổ lộ chuyện tình cảm.
" Ha,ha...không ngờ Tiểu Nê nhà ta cũng biết xấu hổ?" Mẹ tôi nói đùa: " Thực ra mẹ thấy Đinh Tuấn Kiệt được đấy, mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo, làm việc cẩn thận, lại rất lễ phép với người lớn, hơn nữa đối với con cũng rất là tốt phải không?" Lúc nói những điều này trông mẹ trẻ trung, hoát bát như thiếu nữ mười tám vậy.
" Mẹ à..." Tôi gượng cười rồi nói tiếp: " Mẹ thậy xấu đấy nhá!"
Lúc đầu mẹ tôi sững sờ, sau đó bà buồn rầu giải thích: " Mẹ già rồi, mẹ chỉ muốn gần gũi với con để có được cảm giác trẻ trung một chút thôi mà."
Tôi muốn an ủi rằng trong mắt con mẹ mãi mãi vẫn trẻ như ngày nào, nhưng khi nhìn thấy những sợi tóc bạc hiện rõ trên mái tóc mới nhuộm khiến tôi không cất lên lời.
Dường như những người trẻ tuổi không buồn phiền lâu được, bởi khi vừa về nhà gặp Đinh Tuấn Kiệt ngay lập tức cảm giác buồn khi vừa bị "đuổi" khỏi trường đã tan biến ngay.
Tôi lại làm nũng với bố một trận khiến ông phải đồng ý cho tôi tạm thời không phải đi làm ngay để được tận hưởng mùa hè yên ổn vui vẻ cuối cùng trong đời.
" Yên ổn? Chẳng lẽ từ trước đến giờ con không được yên ổn ư? Lẽ nào con đi làm rồi thì sẽ có chuyện lớn à?" Mẹ tôi không hài lòng nói chêm vào.
" Ôi trời! mẹ ơi, mẹ biết rõ con muốn nói gì mà."
Lúc này tôi vô tình nhìn Đinh Tuấn Kiệt đang ngồi đối diện, anh đang còn nhồm nhoàm nhai cơm, nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh lại nghịch ngợm nheo nheo mắt giả làm mặt xấu trêu tôi. Gần đây anh chàng thường xuyên không đứng đắn như vậy.
Nhưng không hiểu tại sao, mỗi tối nằm trên giường, mỗi khi nhớ lại những việc nhỏ anh làm với tôi trong ngày tôi lại nóng mặt, cứ suy nghĩ vẩn vơ...
Ngày mai không phải đi học sẽ nhàn lắm đây.
Gần đây tôi nghiện canh hầm nên hay vào bếp học thím Trương cách nấu. Người đầu tiên thưởng thức canh tôi nấu là Đinh Tuấn Kiệt, nếm một ngụm anh nhăn mặt khen ngon. Tôi chưa từng thấy ai có kiểu khen người khác lạ như anh nên lại mắng sao anh cứ mãi không nghiêm túc thế.
Tự dưng lúc này mẹ tôi lại làm ra vẻ ghen tị rồi buông một câu: " con gái bây giờ lớn thật rồi, có muốn quản cũng không quản nổi nữa."
Lời nói đầy ẩn ý của mẹ khiến tôi đỏ bừng mặt, đưa mắt nhìn trộm người trong cuộc kia - hắn đang uống canh lại còn nhếch miệng cười trông thật đáng ghét. Tôi lại càng ngượng nghịu.
Dạo này nấu canh tôi thêm thuốc bắc cho bổ, do mùi thuốc bắc rất nồng nên Đinh Tuấn Kiệt không ngoan ngoãn uống canh như trước nữa. Thêm vào đó, dạo này anh rất bận, tôi sợ buổi trưa anh ăn cơm tại công ty không no nên ngày nào cũng hầm canh rồi mang tới cho anh. Hai tuần sau Đinh Tuấn Kiệt cười nói anh béo ra, tôi cảm thấy rất vui.
Gần đây mẹ tôi rất thích đan áo len, do vậy rất hay sang nhà Giai Nhiên để học kỹ thuật đan của mẹ Giai Nhiên. Bởi mẹ muốn chiếc áo đầu tiên mẹ đan là dành cho Tuấn Kiệt, tôi lại giả vờ trách mẹ hay thiên vị.
Tuy phụng phịu nói câu này nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất vui, bởi tôi muốn cả nhà tôi đều quý Đinh Tuấn Kiệt để anh có được số phiếu tối đa. Và Đinh Tuấn Kiệt cũng không làm tôi thất vọng.
Sau này tôi cứ nghĩ mùa hè năm tôi 22 tuổi là mùa hè cuối cùng tôi được vui chơi tận hưởng. Bầu không khí lúc đó khiến nhiều năm sau tôi vẫn còn cảm thấy khó quên, tôi có cảm giác mỗi lần tôi hít thở sâu đều cảm thấy cuộc sống thật hạnh phúc, cảm thấy tràn ngập niềm tin vào tương lai. Năm 22 tuổi là bước ngoặc trong đời tôi. Chính trong lúc tôi cho rằng mình đã yêu Đinh Tuấn Kiệt rồi thì lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khiến cho mùa hè vui vẻ đến lạ kỳ kia biến thành u ám.
Đó là lần đầu tôi và Đinh Tuấn Kiệt cùng nhau qua đêm trên cùng một chiếc giường, lúc tỉnh dậy anh chàng đau khổ thừa nhận với tôi là anh đã kết hôn. Phản ứng đầu tiên của tôi khi đó cho rằng, anh đang nói dối tôi, nhưng sau đó những gì thể hiện trên mặt anh đã chứng thực những gì anh nói đều là sự thật. Cảm giác đầu tiên của tôi là: Tới tận 22 tuổi tôi mới biết được sụp đổ tinh thần là như thế nào.
Lúc đó Đinh Tuấn Kiệt mua nhà mới, tôi tham gia vào việc trang trí phòng, tôi được chia sẻ sự vui mừng khi có nhà mới với anh, tôi là ngừơi được hít thở bầu không khí trong nhà...do vậy tôi lầm tưởng mình chính là nữ chủ nhân của căn nhà.
Khi ấy tôi bắt đầu cho rằng mình chính là chủ nhân chính thức nene lời nói của Đinh Tuấn Kiệt khiến tôi không thể chấp nhận được: " Em gái à, anh là người đã có vợ."
Cả đời này chắc tôi không thể quên được câu nói của Đinh Tuấn Kiệt. Nó giống như một sự nhục nhã vô tình đã đuổi tôi ra khỏi cửa nhà họ Đinh, Tôi còn nhớ mình đã tát anh ta một cái như trời giáng rồi chạy ra ngoài.
Lúc chạy ra ngoài cửa, tôi nhìn thấy đôi dép lông đi trong nhà hình con chó được bày trên giá để giày dép. Người chọn đôi dép này là Đinh Tuấn Kiệt, lúc đó anh còn nhấc lên cho tôi xem rồi nói đôi dép giống với Vương Giả nhà chúng ta.
Hãy chú ý tới cách dùng từ của anh ta lúc đó: " nhà chúng ta."
Tới tận lúc này ba chữ đó vẫn đang chế giễu tôi kịch liệt, nó chế giễu sự háo hức, hân hoan cua tôi lúc đó khi nghe thấy những từ này từ miệng Đinh Tuấn Kiệt. Tôi cảm thấy mình là người ngốc nhất trên đời này.
Trên đường từ khu nhà chung cư ra đường cái tôi vẫn cho rằng đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi, khi tỉnh lại nó sẽ tan biến. Nhưng nhìn thấy dòng người trên đường đi lại, cười nói tự nhiên như vậy, tôi đã không kìm được lòng, bật khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, tôi cứ thầm gào lên: " Mẹ à, sao mẹ lại giới thiệu cho con một người chồng thú tính thế chứ? Mẹ à, con của mẹ bị lừa rồi! Hắn là tay đại bịp..."
Lúc đó tôi đã cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì, tôi đang sống trong một thế giới mà ở đó người ta lừa lọc lẫn nhau, ví dụ như Giai Nhiên lừa vợ anh ta, thế nhưng anh ta lại tìm ra một đống lí do xem ra cũng tương đối hợp lý nhưng không biết có thể thuyết phục được không, còn Đinh Tuấn Kiệt thì lừa người nhà mình, anh ta sống trong nhà họ Lâm, sống rất tự do tự tại, không hiểu còn có những ai đang quay cuồng giữa việc lừa người khác và bị người khác lừa không nữa.
Đây chính là không gian mà tôi đang sống.
Đột nhiên tôi nghĩ tới những người coi nhẹ cuộc sống của chính mình, có phải họ thường đi ra giữa đường cái để tự sát, để ô tô nghiền nát thân thể mình, như vậy sẽ không có việc gì xảy ra nữa và cũng không phải đối mặt với bất cứ thứ gì nữa.
Tôi vừa nghĩ vừa chậm rãi đi tới lề đường, một chiếc xe lái thẳng về hướng tôi. Xe chạy rất nhanh, nhanh tới mức tôi còn chẳng kịp suy nghĩ xem khi chết có bị đau không nữa. Cơn gió nhẹ thổi tới, màu có thể giúp tao nhắn gửi những điều tao chưa nói ra với Đinh Tuấn Kiệt không, tôi cũng không biết anh có thể nghe thấy không...
Lúc đó dòng người trên đường vẫn đi lại, vẫn cười nói, xe cộ nối nhau phóng đi.