MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
ÔNG QUAN TUỔI TÝ VÀ CON CHUỘT BẰNG VÀNG
Một ông quan nọ nổi tiếng là thanh liêm rất mực. Cai trị một huyện, làng xã đều cậy nhờ mọi việc, ông quan nọ rất sẵn lòng làm, nhưng chuyện đền ơn, đáp nghĩa thì ông nhất định từ chối. Bà huyện phải phục tùng theo chồng, nên dầu có ai đi cửa sau òn ỹ bà nên nhận chút lễ vật thay ông, bà cũng khăng khăng từ chối.
Thật là rắc rối, vợ chồng ông huyện càng từ chối bao nhiêu, người ta càng nài nỉ bấy nhiêu. Rốt cuộc bà huyện phải miễn cưỡng nói với mọi người: -Quý vị nài nỉ mãi, nếu không nhận coi cũng kỳ. Vậy thì quý vị nên làm như vầy: Quan huyện nhà tôi vốn tuổi Tý, làng xã có lòng đền ơn thì nên đúc một con chuột nhỏ bằng vàng để ký chú thì chắc quan huyện nhà tôi nhận.
Làng xã cả mừng làm y theo lời bà huyện. Được con chuột bằng vàng bà huyện đem cất kín một nơi không cho ông huyện hay.
Thời gian trôi qua, lúc ông huyện về hưu, trong nhà nghèo túng, thiếu trước hụt sau, càng khổ hơn nữa là lúc có người đau ốm không đủ tiền chạy thuốc. Bấy giờ bà huyện phải đem con chuột bằng vàng ra cắt xén từng miếng đem bán lấy tiền sắm sửa trong nhà và sắm ăn mặc. Ông huyện thấy vậy bèn hỏi vợ: -Từ ngày tôi làm quan trở về, gia đình ta càng ngày càng sa sút, lắm khi phải vay nợ, vạy tiền ở đâu bà mua sắm phủ phê thế này?
Bà huyện không dám giấu nữa, mới thuật rằng: -Lúc đang làm tri huyện, làng xã hay đem của lót nhà mình không nhận, đến sau bất đắc dĩ tôi bảo mình tuổi Tý nên đúc con chuột bằng vàng đem đến may ra nhận được. Nhờ đó, ngày nay tôi cắt xén từng miếng đem đi bán mới có tiền mua sắm trong nhà.
Nghe bà huyện nói, ông huyện ra dáng suy nghĩ một hồi rồi bảo: -Này bà, sao lúc đó bà không nói tuổi Sửu để bắt họ đúc trâu vàng. Phải chi bà nói vậy bây giờ mình chẳng giàu có à?