MỤC LỤC
- MỞ ĐẦU: Người Minh Họa
- Thảo nguyên
- Kính vạn hoa
- Hoán đổi
- Đường cao tốc
- Người đàn ông
- Cơn mưa bất tận
- Phi hành gia
- Những quả cầu lửa
- Đêm cuối cùng của thế giới
- Những kẻ đày ải
- Không phải đêm hay ngày
- Con cáo và khu rừng
- Vị khách
- Máy trộn bê tông
- Công ty người nộm
- Thành phố
- Giờ bắt đầu
- Phi thuyền
- KẾT
Không phải đêm hay ngày
Anh ta đã hút hết cả một bao thuốc chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ.
“Chúng ta đang ở bao xa trong vũ trụ?”
“Một tỉ cây số.”
“Cách nơi nào một tỉ cây số?” Hitchcock hỏi.
“Còn tùy,” Clemens nói, anh không hút thuốc. “Có thể nói là cách nhà một tỉ cây số cũng được.”
“Thế thì nói đi.”
“Nhà. Trái đất. New York. Chicago. Bất kỳ nơi nào anh gọi là nhà.”
“Tôi còn chẳng nhớ nổi nữa,” Hitchcock nói. “Tôi còn không tin là có Trái đất nữa, anh có tin không?”
“Có chứ,” Clemens nói. “Mới sáng nay tôi còn mơ về nó.”
“Trong vũ trụ không có buổi sáng.”
“Vậy thì là ban đêm vậy.”
“Ở đây lúc nào chẳng là ban đêm,” Hitchcock khẽ nói. “Anh định nói là đêm nào?”
“Im đi,” Clemens bực bội nói. “Để tôi nói xong đã.” Hitchcock châm một điếu thuốc nữa. Tay anh ta không run, nhưng bên dưới làn da rám nắng, nhìn như thể nó đang tự run rẩy, một cơn run rẩy nhẹ trong từng bàn tay và một cơn run rẩy lớn vô hình trên toàn cơ thể anh ta. Hai người đang ngồi trên sàn hành lang ngắm cảnh, nhìn ra những ngôi sao bên ngoài. Mắt Clemens lóe lên, nhưng mắt Hitchcock không tập trung vào thứ gì cả; mắt anh ta đờ đẫn và bối rối.
“Còn tôi thì dậy lúc 05:00,” Hitchcock nói, như đang nói chuyện với bàn tay phải của mình. “Và tôi nghe mình thét lên, ‘Tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu?’ Và câu trả lời là ‘Không đâu cả!’ Rồi tôi nói, ‘Tôi đã ở đâu?’ Và tôi trả lời, ‘Trái đất!’ ‘Trái đất là cái gì?’ tôi tự hỏi. ‘Là nơi tôi ra đời,’ tôi nói. Nhưng nó chẳng là gì cả và còn tệ hơn thế nữa. Tôi không tin vào bất kỳ thứ gì tôi không nhìn thấy, nghe thấy hay chạm vào được. Tôi không nhìn thấy Trái đất, vậy sao tôi lại phải tin vào nó? Không tin là an toàn hơn.”
“Trái đất kia kìa,” Clemens mỉm cười đưa tay chỉ. “Đốm sáng ở kia ấy.”
“Đó không phải là Trái đất; đó là mặt trời của chúng ta. Từ đây ta không thể nhìn thấy Trái đất được.”
“Tôi vẫn nhìn thấy. Tôi có trí nhớ tốt.”
“Hai chuyện đó không giống nhau chút nào, đồ ngốc,” Hitchcock đột nhiên quát lên. Giọng anh ta thoáng vẻ giận dữ. “Ý tôi là thực sự nhìn thấy nó ấy. Tôi đã luôn như vậy. Khi tôi ở Boston, New York không tồn tại. Khi tôi ở New York, Boston không tồn tại. Khi tôi không gặp một người nào đó trong một ngày, anh ta không tồn tại. Khi anh ta đi ngang qua phố thì, Chúa ơi, anh ta đã tái sinh. Tôi gần như nhảy múa. Tôi quá mừng khi thấy anh ta. Hay ít ra tôi đã từng như vậy. Tôi không nhảy múa nữa. Tôi chỉ nhìn thôi. Và khi người đó đi mất thì anh ta lại không tồn tại nữa.”
Clemens bật cười. “Chẳng qua là trí óc anh hoạt động theo kiểu nguyên sơ thôi. Anh không cầm nắm mọi thứ được. Anh không có trí tưởng tượng, anh bạn già Hitchcock ạ. Anh phải học cách nắm giữ mọi thứ.”
“Tại sao tôi lại phải nắm giữ những thứ tôi không dùng được?” Hitchcock nói, mắt mở lớn, nhìn trân trân vào không gian. “Tôi là người thực tế. Nếu Trái đất không có đó để tôi đặt chân lên, anh muốn tôi đi trên ký ức sao? Như thế đau đớn quá. Ký ức, như cha tôi đã từng nói, là những con nhím. Tôi cóc cần chúng! Tránh xa chúng ra. Chúng chỉ khiến ta đau khổ. Chúng phá hoại công việc của ta. Chúng làm ta khóc.”
“Tôi đang bước đi trên Trái đất ngay lúc này đây,” Clemens nheo mắt nói, phà ra một luồng khói.
“Anh đang đá vào lũ nhím thì có. Lát nữa anh sẽ không ăn trưa nổi, và anh sẽ tự hỏi tại sao,” Hitchcock nói giọng vô cảm. “Và đó là vì chân anh cắm đầy lông nhím nhức nhối. Mặc kệ chúng! Nếu tôi không thể uống nó, véo nó, đấm nó hay nằm lên nó thì tôi xin tuyên bố là hãy ném nó vào mặt trời. Tôi là kẻ đã chết với Trái đất. Thế thì Trái đất cũng đã chết với tôi. Đêm nay ở New York chẳng có ai khóc thương tôi đâu. Mặc xác New York. Ở đây không có mùa gì cả; mùa đông và mùa hè đều đã biến mất. Cả mùa xuân và mùa thu cũng vậy. Đây không phải đêm hay ngày; chỉ toàn là vũ trụ vô tận. Thứ duy nhất tồn tại lúc này là anh và tôi và cái phi thuyền này. Và thứ duy nhất tôi cảm thấy chắc chắn là tôi. Chỉ có vậy thôi.”
Clemens lờ anh ta đi. “Tôi đang nhét một đồng năm xu vào khe tiền trên điện thoại đây,” anh vừa nói vừa làm điệu bộ với một nụ cười chậm rãi. “Và gọi cho cô người yêu của tôi ở Evanston. Chào em, Barbara!”
Phi thuyền tiếp tục đi qua không gian.
Chuông báo giờ ăn trưa điểm lúc 13:05. Các phi hành gia chạy đến trên những đôi giày thể thao đế cao su mềm và ngồi xuống bên những chiếc bàn lót đệm.
Clemens không thấy đói.
“Thấy chưa, tôi đã bảo mà!” Hitchcock nói. “Anh và lũ nhím chết tiệt của anh! Hãy để chúng yên, như tôi đã nói ấy. Nhìn tôi xem, ăn uống ngon lành.” Anh ta nói bằng giọng máy móc, chậm rãi, không chút vui tươi. “Nhìn mà xem.” Anh ta nhồi một miếng bánh to tướng vào miệng và đưa lưỡi rà quanh. Anh ta nhìn miếng bánh trên đĩa như thể nghiên cứu kết cấu của nó. Anh ta dùng dĩa đẩy nó. Anh ta sờ vào cán dĩa. Anh ta nghiền nhân kem chanh và ngắm lớp kem phòi lên giữa các răng dĩa. Rồi anh ta mân mê một chai sữa từ trên xuống dưới và rót gần nửa lít vào cốc, lắng nghe tiếng sữa chảy. Anh ta nhìn cốc sữa như để làm cho nó trắng thêm ra. Anh ta uống sữa nhanh đến nỗi chắc không kịp nếm. Anh ta ăn hết bữa trưa chỉ trong vòng vài phút, điên cuồng nhồi thức ăn vào miệng, và giờ anh ta nhìn quanh tìm xem còn thêm thức ăn không, nhưng đã hết. Anh ta trân trối nhìn ra ngoài cửa sổ phi thuyền. “Những thứ kia cũng không có thật,” anh ta nói.
“Cái gì cơ?” Clemens hỏi.
“Những ngôi sao ấy. Đã có ai từng chạm vào chúng chưa? Tôi có thể nhìn thấy chúng, chắc chắn rồi, nhưng nhìn thấy một thứ ở cách hàng triệu hay hàng tỉ cây số thì có ích gì chứ? Một thứ ở xa như vậy chẳng đáng để ta bận tâm.”
“Sao anh lại tham gia chuyến đi này?” Clemens đột nhiên hỏi.
Hitchcock chĩa mắt vào cốc sữa không hiểu sao lại cạn queo của mình và siết chặt tay, rồi buông tay ra, rồi lại siết vào một lần nữa. “Tôi không biết.” Anh ta thè lưỡi liếm quanh mép cốc. “Chỉ là tôi phải đi thôi. Làm sao ta có thể biết lý do mình lại làm bất kỳ điều gì trong đời?”
“Anh thích du hành vũ trụ không? Thích đi đây đi đó?”
“Tôi không biết. Có. Không. Không phải là đi đây đi đó. Mà là tôi thích chuyến đi.” Lần đầu tiên Hitchcock cố tập trung mắt vào một thứ gì đó, nhưng nó quá mờ ảo và ở quá xa khiến mắt anh ta không thể điều chỉnh, mặc dù mặt và tay anh ta cử động. “Chủ yếu là vì không gian. Có quá nhiều không gian. Tôi thích cái ý nghĩ rằng ở trên không có gì, ở dưới không có gì, ở giữa cũng không có gì, và tôi ở giữa khoảng hư vô đó.”
“Tôi chưa nghe ai miêu tả không gian như thế bao giờ.”
“Tôi vừa miêu tả như thế đấy thôi; tôi mong là anh đã lắng nghe.”
Hitchcock lấy bao thuốc ra, châm một điếu, rồi bắt đầu rít và nhả khói liên tục.
Clemens nói, “Thời thơ ấu của anh thế nào, Hitchcock?”
“Tôi chưa bao giờ trẻ cả. Tôi của thời ấy đã chết rồi. Lại thêm lông nhím cho anh đấy. Tôi không muốn bị lông nhím cắm đầy mình, xin miễn cho. Tôi đã luôn nghĩ rằng mỗi ngày chúng ta đều chết đi, và mỗi ngày là một cái hộp, hộp nào cũng được đánh số cẩn thận, anh hiểu không; nhưng đừng bao giờ quay lại mở nắp hộp, vì trong đời mình ta đã chết hàng nghìn lần, và như vậy là rất nhiều tử thi, mỗi tử thi chết theo một cách khác nhau, tử thi này có vẻ mặt kinh khủng hơn tử thi trước. Mỗi ngày ta đều là một người khác, một người mà ta không biết, không hiểu và cũng không muốn hiểu.”
“Như vậy là anh đã tự khép mình rồi.”
“Tại sao tôi phải dính líu đến gã Hitchcock trẻ tuổi đó chứ? Gã là một thằng ngốc, bị lôi kéo đi khắp nơi, bị lợi dụng và bóc lột. Cha gã chẳng ra gì, và gã sung sướng khi mẹ gã chết đi, vì bà ta cũng chẳng ra gì. Tôi có nên quay lại nhìn mặt gã vào ngày đó để mà hả hê không? Gã là một thằng ngốc.”
“Chúng ta đều là kẻ ngốc,” Clemens nói, “lúc nào cũng vậy. Chỉ có điều mỗi ngày chúng ta ngốc theo một cách khác nhau. Chúng ta nghĩ, hôm nay mình không phải kẻ ngốc. Mình đã rút ra được bài học. Hôm qua mình là kẻ ngốc nhưng hôm nay thì không. Rồi ngày hôm sau chúng ta phát hiện ra rằng đúng, hôm nay chúng ta cũng là kẻ ngốc nốt. Tôi nghĩ cách duy nhất chúng ta có thể trưởng thành và phát triển trong thế giới này là phải chấp nhận chúng ta không hoàn hảo và theo đó mà sống.”
“Tôi không muốn nhớ những thứ không hoàn hảo,” Hitchcock nói. “Tôi không thể bắt tay với gã Hitchcock trẻ tuổi đó, phải không? Gã đang ở đâu? Anh có tìm được gã cho tôi không? Gã đã chết rồi, vậy thì mặc xác gã đi! Tôi sẽ không dựa vào một việc dở hơi tôi đã làm hôm qua mà trù liệu việc tôi làm ngày mai đâu.”
“Anh hiểu sai rồi.”
“Vậy giải thích cho tôi nghe xem.” Hitchcock, đã ăn xong, ngả người trên ghế, nhìn ra cửa sổ. Những người khác liếc nhìn anh ta.
“Sao băng có tồn tại không?” Hitchcock hỏi.
“Anh thừa biết là có mà.”
“Trên ra đa của chúng ta - đúng vậy, chỉ là những vệt sáng trong không gian. Không, tôi không tin vào bất kỳ thứ gì không tồn tại và hành động trước mặt tôi. Đôi khi” - anh ta hất đầu về phía những phi hành gia đang ăn nốt bữa trưa - “đôi khi tôi không tin vào bất kỳ ai hoặc cái gì khác ngoài tôi.” Anh ta ngồi dậy. “Trên phi thuyền này có tầng trên không?”
“Có.”
“Tôi phải đi xem ngay mới được.”
“Đừng có phấn khích quá.”
“Đợi ở đây; tôi quay lại ngay.” Hitchcock vội vàng bước ra. Những người khác ngồi nhấm nháp thức ăn. Một thoáng trôi qua. Một người ngẩng đầu lên. “Chuyện đó xảy ra bao lâu rồi? Ý tôi là Hitchcock ấy.”
“Mới hôm nay thôi.”
“Hôm nọ anh ta cũng cư xử lạ lắm.”
“Ừ, nhưng hôm nay còn tệ hơn.”
“Đã có ai nói với bác sĩ tâm thần chưa?”
“Chúng tôi nghĩ anh ta sẽ tỉnh lại. Ai cũng bị một chút hội chứng không gian khi mới lên đường lần đầu tiên. Tôi cũng đã bị. Mới đầu ta triết lý điên rồ, rồi thì khiếp sợ. Ta toát mồ hôi, rồi nghi ngờ nguồn gốc của mình, ta không tin có Trái đất nữa, ta uống say mèm, tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, và thế là xong.”
“Nhưng Hitchcock không uống say,” ai đó nói. “Tôi ước gì anh ta say khướt đi cho rồi.”
“Sao anh ta lại qua được ủy ban kiểm tra nhỉ?”
“Thế sao chúng ta lại qua được? Họ cần người. Không gian khiến nhiều người sợ chết khiếp. Vì vậy ủy ban cho rất nhiều người ẩm ương qua.”
“Gã đó chẳng có gì là ẩm ương cả,” một người nói. “Hắn điên hết thuốc chữa rồi ấy chứ.”
Họ đợi năm phút. Hitchcock không quay lại. Cuối cùng Clemens đứng lên, bước ra, đi theo cầu thang cuốn tròn lên buồng điều khiển trên tầng. Hitchcock đang ở đó, tay chạm nhẹ vào tường.
“Nó đây,” anh ta nói.
“Tất nhiên rồi.”
“Tôi đã sợ là nó không còn đó nữa.” Hitchcock nhìn Clemens chòng chọc. “Và anh còn sống.”
“Tôi đã sống từ lâu rồi mà.”
“Không,” Hitchcock nói. “Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay đây, trong lúc anh ở đây với tôi, thì anh còn sống. Còn một lát trước anh chẳng là cái gì cả.”
“Với tôi thì có chứ,” người kia nói.
“Điều đó không quan trọng. Anh không ở đây với tôi,” Hitchcock nói. “Chỉ có chuyện đó mới quan trọng. Phi hành đoàn đang ở dưới kia à?”
“Ừ.”
“Anh có chứng minh được không?”
“Này, Hitchcock, anh nên đến gặp bác sĩ Edwards. Tôi nghĩ anh cần được chăm sóc.”
“Không, tôi ổn. Mà tay bác sĩ đó là ai? Anh có thể chứng minh là ông ta có mặt trên phi thuyền này không?”
“Có chứ. Tôi chỉ cần gọi ông ta thôi.”
“Không. Ý tôi là, đứng đây, ngay lúc này, anh không thể chứng minh là ông ta có ở đây, đúng không?”
“Nếu không di chuyển thì tôi không thể.”
“Anh thấy đấy. Anh không có bằng chứng tinh thần. Tôi muốn là muốn một bằng chứng tinh thần mà tôi có thể cảm thấy. Tôi không cần bằng chứng vật chất, một bằng chứng mà anh phải đi ra ngoài đem vào đây. Tôi muốn bằng chứng mà ta có thể mang theo trong óc và luôn chạm được vào, ngửi thấy được, cảm thấy được. Nhưng không có cách nào làm được điều đó. Để tin vào một điều, ta phải đem nó theo mình. Ta không thể đem theo Trái đất hay một con người trong túi mình. Tôi muốn có một cách để làm được điều đó, để luôn đem theo mọi thứ bên mình, để tôi có thể tin vào chúng. Thật rầy rà khi cứ phải đi tìm về một thứ vật chất cụ thể nào đó để chứng minh rằng nó có thật. Tôi ghét những thứ vật chất vì chúng có thể bị bỏ lại phía sau và khi đó ta không thể tin vào chúng nữa.”
“Luật của trò chơi là thế mà.”
“Tôi muốn đổi luật. Chẳng phải sẽ rất hay sao nếu chúng ta có thể chứng minh mọi thứ chỉ bằng trí óc và biết chắc mọi thứ luôn nằm đúng chỗ. Tôi muốn biết một nơi nào đó là như thế nào khi tôi không có đó. Tôi muốn chắc chắn.”
“Điều đó là không thể.”
“Anh biết không,” Hitchcock nói, “tôi nảy ra ý tưởng du hành vào vũ trụ cách đây năm năm. Đúng lúc tôi mất việc. Anh có biết tôi đã từng muốn làm nhà văn chưa? Vâng, tôi là loại người luôn nói về việc viết lách nhưng hầu như chẳng viết được chữ nào. Và quá nóng tính. Vì vậy tôi mất công ăn việc làm tử tế, rồi bỏ nghề biên tập, không kiếm được việc khác, và cứ thế xuống dốc. Rồi vợ tôi qua đời. Anh thấy đấy, không thứ gì ở nguyên chỗ cũ cả - ta không thể tin vào những thứ hữu hình. Tôi phải gửi con trai cho một bà dì, và mọi chuyện càng tệ đi; rồi một ngày kia có một truyện được in với tên tôi trên đó, nhưng đó không phải là tôi.”
“Tôi không hiểu.”
Mặt Hitchcock tái nhọt, mướt mồ hôi.
“Tôi chỉ có thể nói rằng tôi nhìn trang báo với tên tôi dưới đầu đề truyện. Tác giả Joseph Hitchcock. Nhưng đó là một kẻ khác. Không có cách nào để chứng minh - thật sự chứng minh - rằng kẻ đó chính là tôi. Câu chuyện rất quen thuộc - tôi biết tôi đã viết nó - nhưng cái tên trên tờ báo đó vẫn không phải là tôi. Nó chỉ là một biểu tượng, cái tên ấy. Nó thật xa lạ. Và rồi tôi nhận ra rằng dù tôi có thành công trong nghề viết thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi, vì tôi không thể đồng nhất mình với cái tên ấy. Nó sẽ chỉ là tro bụi. Vậy là tôi không viết nữa. Dù sao tôi cũng không bao giờ chắc chắn liệu những truyện trong hộc bàn của tôi mấy ngày sau có phải là do chính tôi viết không, mặc dù tôi nhớ mình đã đánh máy ra chúng. Luôn có khoảng trống của bằng chứng. Khoảng trống giữa làm và đã làm. Điều đã làm thì đã chết và không phải là bằng chứng, vì nó không phải là một hành động. Chỉ hành động mới quan trọng. Và những tờ giấy kia chỉ là tàn tích của những hành động đã qua, đã kết thúc, và giờ không ai thấy được nữa. Chẳng còn lại gì ngoài ký ức, và tôi không tin ký ức của mình. Tôi có thể thực sự chứng minh là tôi đã viết những truyện đó không? Không. Có tác giả nào làm được điều đó không? Ý tôi là bằng chứng ấy. Ý tôi là dùng hành động làm bằng chứng. Không. Không hẳn. Trừ phi ai đó ngồi trong phòng trong lúc ta đánh máy, và ngay cả khi đó ta cũng chỉ viết từ trong ký ức. Và một khi một việc đã hoàn thành thì không còn bằng chứng gì nữa, chỉ có ký ức mà thôi. Vậy là tôi bắt đầu tìm thấy khoảng trống ở tất cả mọi thứ. Tôi nghi ngờ chuyện mình đã từng có vợ con hay có công ăn việc làm thật sự. Tôi nghi ngờ chuyện mình đã sinh ra ở Illinois, có một người cha nghiện rượu và một bà mẹ thô thiển. Tôi không thể chứng tỏ được điều gì. À, ừ, người ta có thể nói, ‘Anh là thế này thế kia vân vân và vân vân, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì cả.”
“Anh không nên nghĩ đến những chuyện như thế nữa,” Clemens nói.
“Tôi không thể. Những khoảng trống và không gian kia. Vì thế tôi mới nghĩ đến các vì sao. Tôi nghĩ mình sẽ thích được ở trong phi thuyền, giữa không gian, không có gì xung quanh cả, đi vào một nơi hư vô, chỉ với một vật mỏng manh, một vỏ trứng kim loại mỏng manh bao bọc lấy tôi, đi xa khỏi tất cả những thứ đầy khoảng trống không thể tự chứng minh được sự tồn tại của mình. Khi đó tôi biết hạnh phúc duy nhất của tôi là vũ trụ. Khi đến Aldebaran II tôi sẽ đăng ký quay về trên chuyến đi năm năm trở lại Trái đất, và tôi sẽ cứ đi đi lại lại như thế như một quả cầu lông cho đến hết đời.”
“Anh đã nói chuyện này với bác sĩ tâm thần chưa?”
“Để ông ta có thể tìm cách bịt hết các lỗ hổng cho tôi, lấp đầy các khoảng trống bằng tiếng ồn, nước ấm, những lời nói và bàn tay sờ mó tôi ư? Thôi, cảm ơn.” Hitchcock ngừng lại. “Bệnh tình tôi đang nặng lên, phải không? Tôi nghĩ vậy. Sáng nay khi thức giấc tôi đã nghĩ, Bệnh tình mình đang nặng lên. Hay là đỡ hơn nhỉ?” Anh ta lại ngừng lời và liếc mắt nhìn Clemens. “Anh có đó không? Anh có thực sự đang đứng đó không? Nào, chứng minh đi.”
Clemens vỗ mạnh lên cánh tay anh.
“Phải,” Hitchcock nói, xoa xoa tay, vừa xoa vừa băn khoăn nhìn kỹ cánh tay mình. “Anh đã có ở đó. Trong một tích tắc ngắn ngủi thôi. Nhưng tôi tự hỏi anh có đang ở đó không - vào lúc này.”
“Gặp lại anh sau,” Clemens nói. Anh đang định đi tìm bác sĩ. Anh bước đi.
Một tiếng chuông vang lên. Hai tiếng, ba tiếng chuông vang lên. Phi thuyền rung lắc như thể vừa bị một bàn tay vỗ mạnh. Có một tiếng rít, tiếng của máy hút bụi được bật lên. Clemens nghe thấy những tiếng thét và cảm thấy không khí loãng đi. Không khí rít qua tai anh. Đột nhiên trong mũi và phổi anh không còn gì nữa. Anh loạng choạng, rồi tiếng rít ngưng bặt.
Anh nghe ai đó kêu lên, “Một thiên thạch.” Một người khác nói, “Đã vá được rồi!” Và đúng như vậy. Chiếc máy sửa chữa khẩn cấp của phi thuyền, bò dọc bên ngoài thân thuyền, đã dán một miếng vá nóng lên lỗ thủng trên lớp kim loại và hàn kín nó lại.
Ai đó đang nói liên hồi rồi bắt đầu hét lên ở đằng xa. Clemens chạy dọc hành lang, xuyên qua lớp không khí tươi mới đang đặc dần lại. Khi rẽ qua một vách ngăn, anh thấy cái lỗ trên bức tường thép vừa được hàn kín; anh thấy những mảnh thiên thạch nằm vương vãi khắp phòng như những mẩu đồ chơi. Anh thấy cơ trưởng và các thành viên phi hành đoàn cùng một người đàn ông đang nằm trên sàn. Đó là Hitchcock. Mắt anh ta nhắm nghiền và anh ta đang khóc. “Nó định giết tôi,” anh ta nhắc đi nhắc lại. “Nó định giết tôi.” Họ đỡ anh ta đứng dậy. “Nó không thể làm thế,” Hitchcock nói. “Chuyện không nên xảy ra như thế. Những chuyện như vậy không thể xảy ra được, đúng không? Nó đã lao vào để hạ tôi. Tại sao nó lại làm thế?”
“Được rồi, được rồi Hitchcock,” cơ trưởng nói.
Bác sĩ đang băng một vết rách nhỏ trên tay Hitchcock. Hitchcock nhìn lên, mặt tái mét, và thấy Clemens đứng đó, đang nhìn mình. “Nó định giết tôi,” anh ta nói.
“Tôi biết,” Clemens đáp.
Mười bảy tiếng đồng hồ trôi qua. Phi thuyền tiếp tục di chuyển qua vũ trụ.
Clemens bước qua một vách ngăn và chờ đợi. Bác sĩ tâm thần và cơ trưởng đang ở đó. Hitchcock ngồi trên sàn, chân co lên tận ngực, hai tay ôm chặt lấy chân.
“Hitchcock,” cơ trưởng nói.
Không có tiếng trả lời.
“Hitchcock, nghe tôi này,” bác sĩ tâm thần nói.
Họ quay sang Clemens, “Anh là bạn của anh ta?” “Phải.”
“Anh có muốn giúp chúng tôi không?”
“Nếu có thể.”
“Là do mẩu thiên thạch chết tiệt đó,” cơ truởng nói. “Nếu không phải vì nó thì chuyện này có thể đã không xảy ra.”
“Sớm muộn gì nó cũng xảy ra thôi,” bác sĩ nói. Ông ta nói với Clemens, “Anh có thể nói chuyện với anh ta.”
Clemens lặng lẽ đến bên Hitchcock và khom người ngồi xuống cạnh anh ta, rồi bắt đầu vừa khẽ lắc lắc tay anh ta vừa hạ giọng gọi, “Này Hitchcock.”
Không có tiếng trả lời.
“Này, là tôi đây. Tôi, Clemens đây,” Clemens nói. “Này, tôi đang ở đây.” Anh khẽ đập đập lên tay người kia. Anh nhẹ nhàng xoa cái cổ cứng đờ, gáy của cái đầu đang cúi gằm kia. Anh liếc nhìn bác sĩ tâm thần, và ông ta khẽ thở dài. Cơ trưởng nhún vai.
“Dùng liệu pháp sốc chứ, bác sĩ?”
Viên bác sĩ gật đầu. “Một tiếng nữa chúng ta sẽ bắt đầu.” Phải, Clemens thầm nghĩ, liệu pháp sốc. Bật cho anh ta nghe hàng chục đĩa nhạc jazz, huơ một lọ diệp lục và bồ công anh tươi dưới mũi anh ta, đặt cỏ dưới chân anh ta, phun nước hoa Chanel vào không khí, cắt tóc cho anh ta, cắt móng tay cho anh ta, đem tới cho anh ta một cô gái, quát tháo, gõ và đập anh ta, giật điện anh ta, lấp đầy các lỗ hổng và các khoảng trống, nhưng bằng chứng của các người đâu? Các người không thể cứ chứng minh với anh ta mãi được. Các người không thể dỗ một đứa bé sơ sinh bằng súc sắc và còi ô tô suốt đêm, đêm này qua đêm khác, suốt ba mươi năm tiếp theo được. Đến một lúc nào đó các người sẽ phải dừng lại. Và khi đó, anh ta sẽ lại mất trí. Đó là nếu anh ta có mảy may chú ý đến các người.
“Hitchcock!” anh thét to hết mức có thể, như thể chính anh đang rơi xuống vực. “Tôi đây. Bạn anh đây! Này!”
Clemens quay người đi ra khỏi căn buồng lặng ngắt đó.
Mười hai tiếng sau, tiếng chuông báo động lại vang lên.
Sau khi tất cả mọi người đã bình tĩnh trở lại, cơ trưởng giải thích, “Hitchcock có tỉnh lại khoảng một phút gì đó. Anh ta chỉ có một mình. Anh ta đã mặc một bộ đồ vũ trụ vào. Anh ta mở van không khí. Rồi anh ta bước vào vũ trụ - một mình.”
Clemens chớp mắt nhìn qua ô cửa kính khổng lồ, nơi chỉ có một vệt sao mờ và không gian thẳm tối xa xăm. “Giờ anh ta đang ở ngoài kia ư?”
“Phải. Cách chúng ta hàng triệu cây số. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy anh ta. Tôi chỉ biết anh ta ở ngoài phi thuyền khi điện đàm trên mũ bảo hiểm của anh ta bật lên trong buồng điều khiển của chúng ta. Tôi nghe anh ta nói một mình.”
“Anh ta nói gì?”
“Cái gì đó đại loại như ‘Không còn phi thuyền nữa. Chưa bao giờ có phi thuyền nào cả. Không có người. Trong toàn vũ trụ không có ai cả. Chưa bao giờ có ai. Không có hành tinh. Không có sao.’ Anh ta nói thế đấy. Rồi anh ta nói gì đó về tay chân mình. ‘Không có tay’ anh ta nói. ‘Tôi không còn tay nữa. Chưa bao giờ có cả. Không có chân. Chưa bao giờ có cả. Không thể chứng minh được. Không có thân mình. Chưa bao giờ có cả. Không có môi. Không có mặt. Không có đầu. Không có gì. Chỉ có không gian. Chỉ có không gian. Chỉ có khoảng trống’.”
Những người đàn ông lặng lẽ quay người nhìn qua ô cửa sổ ngắm những ngôi sao xa xăm và lạnh lẽo.
Không gian, Clemens thầm nghĩ. Không gian mà Hitchcock vô cùng yêu quý. Không gian, nơi ở trên không có gì, ở dưới không có gì, ở giữa cũng không có gì, và Hitchcock ngã qua khoảng hư vô đó, để đến một nơi không phải đêm hay ngày…