MỤC LỤC
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168
- Chương 169
- Chương 170
- Chương 171
- Chương 172
- Chương 173
- Chương 174
- Chương 175
- Chương 176
- Chương 177
- Chương 178
- Chương 179
- Chương 180
- Chương 181
- Chương 182
- Chương 183
- Chương 184
- Chương 185
- Chương 186
- Chương 187
- Chương 188
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191
- Chương 192
- Chương 193
- Chương 194
- Chương 195
- Chương 196
- Chương 197
- Chương 198
- Chương 199
- Chương 200
- Chương 201
- Chương 202
- Chương 203
- Chương 204
- Chương 205
- Chương 206
- Chương 207
- Chương 208
- Chương 209
- Chương 210
- Chương 211
- Chương 212
- Chương 213
- Chương 214
- Chương 215
- Chương 216
- Chương 217
- Chương 218
- Chương 219
- Chương 220
- Chương 221
- Chương 222
- Chương 223
- Chương 224
- Chương 225
- Chương 226
- Chương 227
- Chương 228
- Chương 229
- Chương 230
- Chương 231
- Chương 232
- Chương 233
- Chương 234
- Chương 235
- Chương 236
- Chương 237
- Chương 238
- Chương 239
- Chương 240
- Chương 241
- Chương 242
- Chương 243
- Chương 244
- Chương 245
- Chương 246
- Chương 247
- Chương 248
- Chương 249
- Chương 250
- Chương 251
- Chương 252
- Chương 253
- Chương 254
- Chương 255
- Chương 256
- Chương 257
- Chương 258
- Chương 259
- Chương 260
- Chương 261
- Chương 262
- Chương 263
- Chương 264
- Chương 265
- Chương 266
- Chương 267
- Chương 268
- Chương 269
- Chương 270
- Chương 271
- Chương 272
- Chương 273
- Chương 274
- Chương 275
- Chương 276
- Chương 277
- Chương 278
- Chương 279
- Chương 280
- Chương 281
- Chương 282
- Chương 283
- Chương 284
- Chương 285
- Chương 286
- Chương 287
- Chương 288
- Chương 289
Hồi 126
Cẩm Tiên và Hán Sơn cùng đi theo một lối đường mòn đầy cỏ mọc. Đáy vực mở ra một vùng đất rộng bao la cùng những hang động chập chùng... nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người.
Đôi mắt vẫn dõi tìm bốn hướng, Cẩm Tiên lại bảo :
- Biết đâu chừng những dấu chân người kia cũng là bao kẻ bị lọt xuống đáy vực, cố gắng tìm cách vượt lên nhưng đành chịu chết thôi.
Hán Sơn nhíu mày :
- Nếu có người chết thì ta phải thấy những bộ xương chứ?
Nở nụ cười, Cẩm Tiên nắm tay Hán Sơn :
- Vương ca nói đúng, có lẽ đôi ta sẽ chẳng đến nỗi chết khô dưới đáy vực này.
Trỏ tay qua một phía, Hán Sơn tươi nét mặt :
- Cẩm muội có nhìn thấy dòng suối đằng kia không? Dưới này còn có ánh sáng, cây cỏ và suối nguồn nước ngọt. Người thì ta chưa thấy song những con thỏ vừa chạy qua chứng tỏ nơi đây có động vật, còn dòng khe suối kia làm gì chẳng có cá tươi làm sao chúng ta sợ bị chết khô?
Chàng gật gù tiếp :
- Cái khó là phải làm sao trở lên miệng vực, còn điều kiện sinh sống ở dưới này ta chẳng cần lo lắng.
Hai người đi bên nhau thấy hang nào cũng bước vào. Cẩm Tiên thấy được những vật dụng như nồi, chảo, chén bát và những vật dụng khác rải rác trong các hang thì vui mừng lắm :
- Đúng là đáy vực này đã từng có người ở. Nhưng họ đã đi đâu hết rồi?
Xem kỹ từng món vật dụng, Hán Sơn nói :
- Những món đồ dùng này xưa rồi, những người trong những hang đá dưới này đã bỏ đi từ lâu.
Cô gái nhướng mắt :
- Họ bỏ đi bằng ngả nào chứ?
Hán Sơn mỉm cười :
- Đi bằng ngả nào rồi chúng ta cũng sẽ tìm ra.
Khi vào sâu trong vùng đáy vực Cẩm Tiên bỗng trỏ tay :
- Coi kìa, Vương ca, có lẽ hang đá đằng kia là cái hang dẹp và sạch sẽ nhất.
Hang đá ấy với vẻ ngoài sạch và đẹp đã thu hút được Hán Sơn ngay.
Chàng kéo tay Cẩm Tiên :
- Nào chúng ta vào hang ấy xem sao.
Vượt qua cửa đá nhẵn bóng, Hán Sơn kêu lên :
- Trong hang này còn có nghiên mực, chai, hũ... Chắc nơi đây là chỗ ở cũa những vị tiền bối?
Cẩm Tiên bước lại chỗ những tảng đá lớn như cái giường, miệng cười tươi :
- Đèn dầu thì không còn dầu, nhưng còn những cây nến kia cũng đủ cho ta thắp sáng.
Huỳnh-Dị viết rất hay, nhưng đề tài này đang sắp sửa bị saturated!
Có quá nhiều tác-giả đang khai nó vì đang được nhiều người theo dõi để đoc.
Trở về mấy trăm năm trước, mấy ngàn năm trước đang bị nhiều viết giả
Trung-Hoa khai thác! Kính mong quí vị để ý .
Chân thành cảm tạ,
TT.