MỤC LỤC
- 1. Những đống xương trắng trong ngôi nhà hoang
- 2. Hồng Y Mỹ Nữ
- 3. Quỉ bảo
- 4. Địa mạch linh toàn
- 5. Phật thủ di bửu
- 6. Mạo hiểm tìm thù
- 7. Hữu Tâm nhơn
- 8. Kinh hiện huyết sọ
- 9. Cái Bang gặp sóng gió
- 10. Một trận thư hùng
- 11. Thất Hồn Nhân
- 12. Lộ hình nhi nữ
- 13. Âm sát Mạc Tú Anh
- 14. Kỳ Biến
- 15. Mạo hiểm Liên Hoàn Thao
- 16. Tử lao hắc ngục
- 17. Muôn hàng huyết lệ chảy lâm li
- 18. Muôn mối tình tơ rối tấc lòng !
- 19. Thay mặt đổi tên
- 20. Ma Trung Chi Ma
- 21. Gặp Nhau Mà Chẳng Biết
- 22. Con Tạo Trớ Trêu
- 23. Bắt Đầu Gió Cuốn Mây Bay
- 24. Bất Lão Tiên Sinh
- 25. Giao Đấu Ác Quỉ
- 26. Gặp Dương Sát Cao Sĩ Kỳ
- 27. Hồi 27
- 28. Tranh Đoạt Bảo Cập
- 29. Phục Hồi Công Lực
- 30. Hồi 30
- 31. Huyết Sọ Giả Đoạt Bảo Cập
- 32. Ma Trung Chi Ma Từ Trần
- 33. Hồi 33
- 34. Tâm Sự Tương Phùng
- 35. Tình Thù Đôi Ngả
- 36. Ngô Tiểu My Đi Trả Thù Cha
- 37. Thực Cốt Hương Sương
- 38. Giai Nhân Ngộ Độc
- 39. Âm Mưu Độc Kế
- 40. Vạch Mặt Chỉ Tên
- 41. Ác Quỉ Châu Bài
- 42. Món Nợ Máu
- 43. Song Cập Hợp Bích
- 44. Máu Hồng Loan Mặt Đất
- 45. Mây Sầu Ôm Kín Rừng Sâu
- 46. Quỉ Diện Lang Nhân
- 47. Tranh Đoạt Cừu Nhân
- 48. Thiên Đô Chưởng Pháp
- 49. Suýt Chết Trong Tai Biến
- 50. Thù Sâu Yêu Nhiều
- 51. Xe Ngựa Phủ Vải Đen
- 52. Ban Nhược Thần Công
- 53. Côn Thế Ma Vương
- 54. Thiên Tề Lệnh
- 55. Kiếp Hồng Nhan
- 56. Giai Nhân Ngộ Nạn
- 57. Họa Hổ Sơn Trang
- 58. Thiên Quân Nhất Phát
- 59. Xuân Ý Nồng Nàn
- 60. Tử Vong Cốc
- 61. Hắc Bạch Song Yêu
- 62. Khư Mê Thần Công
- 63. Thiên Tề Sứ Giả
- 64. Nợ Tình
- 65. Đại Hoan Thần Ni
- 66. Phản Thắng Thành Bại
- 67. Bức Hôn
- 68. Gặp Nhau Như Mộng
- 69. Giải Cứu Cái Bang
- 70. Cuộc Săn Đuổi
- 71. Lột Mặt Nạ
- 72. Nhân Gian Tuyệt Sắc
- 73. Hành Địa Tiên
- 74. Thanh Trừng
- 75. Hắc Cốc Độc Trì
- 76. Vạn Độc Tổ Sư
- 77. Trở Thành Giai Ngẫu
- 78. Đư Bỉnh Nam
- 79. Bên Vực Tử Thần
- 80. Tâm Sự Của Lão Ma Đầu
- 81. Nỗi Lòng Mộ Dung Đại
- 82. Viếng Hoàng Gia Trang
- 83. Huyết Thù Hay Sư Lão
- 84. Đoạn Trường
- 85. Huyết Chiến Xả Thân Nghiêm
- 86. Tập Nghĩa Thính Huyết Chiến
- 87. Kỳ Hẹn Tử Thần
- 88. Cái Chết Của Trương Thiếu Côn
- 89. Tuyết Động Cầu Đơn
- 90. Họa Bất Đơn Hành
- 91. Tình Vương Đến Thác
- 92. Máu Tuôn Quỉ Bảo
- 93. Lóe Ánh Sáng
- 94. Cửu Khúc Nghiêm
- 95. Tìm Nàng Phương Nào
- 96. Tình Cừu
- 97. Xông Vào Cốc
- 98. Huyết Chiến
- 99. Dư Bỉnh Nam Bị Rơi Mặt Nạ
- 100. Hiểu Lầm
- 101. Phong Ba Của Ái Tình
- 102. Thiếu Lâm Công Án
- 103. Ác Đấu Với Kẻ Thù
- 104. Tế Vong Linh Ở Hoàng Gia Trang
Chương 39
Mộng Phàm
Mộng Phàm thắp thỏm ở cửa nhà trọ bên bờ Nhĩ Hải, lòng bôn chân không yên. Bất kể Nhỏ Ngân, Khang Trung khuyên cô về phòng nghỉ ngơi đến thế nào, cô vẫn không chịu. Đứng trên khoảng sân bên ngoài nhà trọ, ruột gan cô nóng như thiêu đốt, căng thẳng nhìn xoáy về phía trước.
Thiên Bạch từ xa chạy tới. Mộng Phàm chăm chăm nhìn Thiên Bạch, run giọng hỏi:
- Anh có tìm thấy anh ấy không? Anh gặp anh ấy chưa?
- Tôi gặp rồi! Thiên Bạch cắn răng nói.
- Anh ấy thế nào? Anh ấy có khỏe không?
- Anh ấy khỏe, anh ấy khỏe đến không thể khỏe hơn nữa - Thiên Bạch nắm lấy cổ tay Mộng Phàm - Mộng Phàm! Cô từng nói với tôi, cô có sự chuẩn bị về tâm lý...
- Phải! Mộng Phàm đáp ngắn gọn, nóng ruột - Anh nói đi! Cái gì tôi cũng nhận chịu được! Anh ấy thế nào? Quả thật thế nào?
- Anh ấy thay đổi rồi! Anh ấy không phải là Hạ Lỗi trước đây nữa! Anh ấy trở thành thần bản chủ tiếng tăm lừng lẫy ở đây, bên mình có một cô gái tộc Bạch... ba ngày nữa anh ấy sẽ kết hôn...
Mộng Phàm nghe không thấy gì hết, giống như một cơn sấm nổ vang trước mắt cô, chỉ cảm thấy trong óc một mảng trống rỗng, rồi toàn thân tê dại mềm nhũn đi.
Nhỏ Ngân ôm lấy thân hình mểm nhũn của Mộng Phàm, vội kêu:
- Thiên Bạch thiếu gia, cậu không thể từ từ nói với cô ấy à? Tiểu thư tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!
- Làm thế nào bây giờ? Khang Trung hấp tấp chạy vào nhà trọ Tôi đi tìm bác sĩ đến đây!
Đang lúc cả đám rối rít, Hạ Lỗi bỗng rẽ mọi người xa, xông thẳng tới.
- Mộng Phàm? Mộng Phàm! Hạ Lỗi không thể tin vào mắt mình. Anh chăm chú nhìn khuôn mặt không hề có chút sắc máu của Mộng Phàm, rồi anh nói tiếp với Thiên Bạch bằng giọng trách móc - Sao anh không nói cho tôi biết Mộng Phàm đến đây! Anh không nói cho tôi biết cô ấy đích thân đến đây! Anh không nói cho tôi biết cô ấy đích thân đi Đại Lý! Anh không nói một tiếng nào cả...
- Sao tôi lại phải nói? Thiên Bạch ngẩng đầu - Trong lòng anh đã không có Mộng Phàm, sao tôi lại phải nói với anh? Anh không xứng đáng biết cái đó! Anh không xứng đáng!
Hạ Lỗi cúi mình xuống, ôm chặt lấy Mộng Phàm. Trong khoảnh khắc trong mắt anh không có gì nữa. Không có Thiên Bạch, không có Nhỏ Ngân, không có Khang Trung, không có Tắc Vi, không có Tộc Bạch... Trời đất vạn nhất, một khuôn mặt duy nhất: Mộng Phàm của anh. Anh dùng vai đỡ cái đầu chải bím tóc dài, ánh mắt âu yếm nhìn khuôn mặt duy nhất ấy. Anh khẽ nói Mộng Phàm, rốt cuộc, đời này kiếp này, không ai trốn thoát nổi ai, không ai trốn thoát nổi ai. Rốt cuộc, đời này kiếp này đã được trời kia sẵn định rồi! Anh nhè nhẹ lay đầu Mộng Phàm. Nước mắt ứa trào, rơi trên khuôn mặt cô.
Mộng Phàm dần dần tỉnh lại, mở to mắt, cái cô nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt Hạ Lỗi, cái nhìn đăm đăm của Hạ Lỗi. Cô chấn động đưa tay lên đề chùi nước mắt cho anh.
- Hạ Lỗi! Cô lẩm bẩm nói - Tôi nhìn thấy anh rồi!
- Đúng thế, cô nhìn thấy tôi rồi! Giọng Hạ Lỗi nghẹn ngào - Cô là một cô gái nhỏ bé như vậy, phải có nghị lực lớn lao mới có thể thuyết phục nghĩa phụ nghĩa mẫu, mới có thể trèo non vượt biển đến đây. Cô đem việc không thể làm nổi biến thành sự thật! Cô không phải là hòn Vọng Phu ở Bắc Kinh. Cô là mây Vọng Phu ở Đại Lý. Cô biết di động, cô lại mang đến cuồng phong, thổi rẽ Nhĩ Hải, thổi tỉnh con la đá ngủ say!
Mộng Phàm vùng được dậy, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Hạ Lỗi, sức lực nhanh chóng trở về trong cơ thể cô, má cô hồng nhuận, đôi mắt sáng rực.
- Tôi không biết anh đang nói gì? Nhưng có thể lại nghe được tiếng nói anh, tôi đi chuyến này cũng không uổng! Tôi rất mong cứ được nghe anh nói!
Thiên Bạch ho một tiếng lớn, cổ họng khàn khàn, trong mắt đầy lệ, nhìn bốn bề thấy người tộc Bạch vây quanh.
Bấy giờ Hạ Lỗi mới như sực tỉnh lại. Tắc Vi dắt Đao Oa đứng ở phía trước một hàng lớn người tộc Bạch, mắt không chớp nhìn chăm chăm họ. Đầu Tắc Vi không đội mũ sáng lấp lánh nữa, trên mình vẫn mặc áo cô dâu tộc Bạch hoa lệ.
- Tắc Vi! Hạ Lỗi khổ não kêu lên một tiếng.
Tắc Vi chạy lại, nhìn kỹ Mộng Phàm. Trước sự chú mục mãnh liệt như vậy, Mộng Phàm bỗng tỉnh thức. Cô nhướng lông nheo đón cái nhìn của Tắc Vi.
Hai người con gái nhìn vào nhau giây lát. Rồi Tắc Vi nhẹ giọng hỏi:
- Chị muốn đưa anh ấy về Bắc Kinh?
Mộng Phàm không nói, liếc nhanh Hạ Lỗi một cái.
- Tắc Vi! Hạ Lỗi ngăn lại, nhìn Tắc Vi như có lỗi, trong ánh mắt hiện đầy vẻ biết lỗi và bất lực - Hôn lễ của chúng ta cần thủ tiêu! Bởi vì, Mộng Phàm. cô ấy đến rồi! Cô biết...
- Tôi biết! Tắc Vi gật đầu, nhìn thẳng Mộng Phàm giây lát - Tôi hiểu rồi! Quay mình lại, cô nhìn chăm chăm Hạ Lỗi Ý của anh là hôn lễ của chúng ta không còn nữa?
Thiên Bạch, Nhỏ Ngân, Khang Trung mắt không chớp nhìn Hạ Lỗi. Hạ Lỗi cắn răng lại khẳng định gật đầu.
Tắc Vi quay mình một cái, kép tay Đao Oa. Đao Oa phẫn uất, mặt đỏ bừng, trong mắt toàn là lửa giận.
- Chúng ta đi! Tắc Vi nói.
Rồi hai chị em họ nhanh chóng biến mất hút.
Nhiều ánh mắt trách móc của người tộc Bạch nhìn Hạ Lỗi can đảm nhận những cái nhìn ấy. Không khí bỗng nhiên ngưng tụ, căng thẳng. Mộng Phàm kinh ngạc, cô nhìn quan bốn phía, lại nhìn Hạ Lỗi:
- Hạ Lỗi, tôi không phải đến để ngăn trở hôn lễ của anh. Tôi cũng không phải đến để phá hoại tình cảm giữa anh với những người tộc Bạch. Tôi càng không phải đến để quấy nhiễu cuộc sống yên tĩnh hạnh phúc của anh! Bây giờ tôi gặp Tắc Vi, cô gái tộc Bạch xinh đẹp, biết có người yêu anh giống như tôi, tôi cảm thấy được an ủi, tôi rất thỏa mãn! Anh... yên tâm, tôi sẽ về Bắc Kinh ngay! Tôi sẽ trả lại cho anh hạnh phúc và yên tĩnh!
- Cô không về nổi! Nếu cô đã đến, cô cũng không trả nổi hạnh phúc cho tôi nữa, trừ phi cô lưu lại bên tôi! Anh ngước mắt nhìn Thiên Bạch, Khang Trung, Nhỏ Ngân Đi thôi, trước hết về tụ họp ở ngôi nhà của tôi, chúng ta có rất nhiều chuyện cần nói kỹ từ đầu!
Truyện Hay mà Kết thúc Buồn qúa
Hoàng thượng Chí xử sự nhỏ nhen quá, ko xứng đáng là nhân vật chính! chuyện hơi chán!