Chương 11
Tôi tà tà lái chiếc xe " mồ hôi nước mắt" của Hoa vào khuông viên của trường đại học FIT .
Chiều thứ bảy sân trường vắng teo nên tìm ra hội trường , nơi tổ chức sinh nhật của Trang không khó mấy , vì từ xa đã thấy một nhóm xe đậu chụm lại . Tôi lái xe vòng ra sát hội trường để tìm một chổ đậu cho tốt , vì tôi ngại bỏ chiếc xe trong góc tối tăm nào đó , lúc trở ra lở chiếc xe không cánh mà bay hoặc radio máy hát bị gỡ mất thì thật phiền .
Tôi ra khỏi xe , đi vòng qua mở cửa cho Thử . Được dịp Thử trêu tôi :
- Hôm nay ông cả quỷnh lịch sự quá ha !
- Sao lại không chứ công chúa lọ lem !
Thử nguýt tôi một cái rỏ dài :
- Ghét hai con nhỏ đó quá đi , có vậy mà cũng khai ra lung tung . Cấm anh không được gọi em là công chúa lọ lem nữa nghe chưa .
Thử ra khỏi xe , sửa lại nếp áo rồi cùng tôi sánh bước về phía hội trường . Thoáng từ xa tôi thấy Bình và Quý đang lăn xăn trước cửa . Khi trong thấy chúng tôi , Bình có vẽ sững sốt . Có lẽ cu cậu nghỉ hôm nay tôi chỉ đến một mình . Bình lên tiếng trước :
- Chào Ngọc Thử .
Bây giờ Quý mới nhận ra tôi và Thử , vì hắn vốn cận rất nặng . Quý chạy lại gần , mở nụ cười cầu tài :
- Hôm nay thật hân hạnh được người đẹp đến chung vui !
Thử chỉ đáp lại Quý bằng một nụ cười rồi quay sang hỏi Bình :
- Lâu lắm không gặp , anh Bình vẩn khỏe chứ ?
- Vẩn khỏe Thử à . Tụi nầy tới từ trưa để lo vụ đèn đuốc và âm thanh .
Quý chen vô :
- Hôm nay chơi nhạc sống đó . Ban nhạc của anh Trung quen với Quý .
- Quý cũng quen với ban nhạc của anh Trung nữa sao ?
Tôi biết Thử cố ý trêu Quý , vì đó là ban nhạc chẳng có tiếng tâm chi cả , một ban nhạc kiểu tài tử ở khu nầy . Nhưng có lẽ hắn không biết ý của Thử , nên được dịp ba hoa :
- Lúc trước tụi nầy vẩn chơi chung mà , nhưng gần đây bận rộn với việc đèn sách nên không còn thời giờ cho việc văn nghệ nữa .
Thử cười thật tươi :
- Chút nữa anh Quý phải lên hát vài bài cho Thử nghe nha .
- Nhất định , nhất định rồi ! Còn phải mời Ngọc Thử vài bài Tango hay Valse nữa chứ !
Thử tỉnh bơ đáp lại :
- Nhất định , nhất định mà !
- Vậy thì nhất rồi , lần trước Quý chưa kịp mời thì Ngọc Thử đã về rồi , cho nên hôm nay Quý nhất định không để lở cơ hội đâu nhá !
Nếu tôi không khẽ kéo tay Thử thì không biết Quý sẽ tán Thử đến tận đâu đâu .
- Thật là vất vả cho hai anh quá , nhưng Thử với anh Tuấn phải vô chào Trang một chút .
Thử mở lời để rút lui , còn tôi thì thở ra nhẹ nhổm . Tôi chỉ sợ câu chuyện kéo dài , Thử lại dở trò nghịch ngợm bẩm sinh để rồi sinh chuyện không hay .
Khi bước vào hội trường , Thử đưa tay khẽ bám nhẹ lấy cánh tay tôi . Khi thấy tôi cười , Thử bấu mạnh vào tay tôi :
- Cười cái gì chứ , như vậy có phải tình hơn không !
Khi tôi còn đang nhìn quanh , có ý tìm Trang thì một người đàng ông dáng cao ráo , gương mặt hao hao gióng Trang tiến đến chào chúng tôi bằng giọng bắc :
- Hai bạn tự nhiên nhá . Mình là Quốc , anh cả của Trang .
Tôi bắt tay chào Quốc :
- Tuấn , còn đây là Ngọc Thử .
Thử chào Quốc bằng một nụ cười tươi :
- Trang đâu rồi anh Quốc ?
Quốc cười , nụ cười thật đôn hậu , rồi quay về phía cuối hội trường gọi to :
- Trang ơi , có bạn đây nầy !
Tôi thấy Trang phía sau hội trường bước ra . Hôm nay Trang thật tha thước trong chiếc áo dạ hội màu ngà dài phủ gót chân . Trang vẩn để tóc xỏa qua vai như thường ngày , trang điểm thật nhã nhặng rất hợp với màu áo .
- Kìa Tuấn , mới tới phải không ?
Trang quay sang nhìn Thử niềm nở chào :
- Còn đây nhất định là Ngọc Thử , bạn của Tuấn .
Thử nhìn Trang một thoáng rồi tươi cười trả lời :
- Thử với Tuấn có chút quà mừng sinh nhật Trang nè !
Trang đón hộp quà từ tay tôi vừa cười vừa nói :
- Cảm ơn hai bạn nhá , bây giờ mời Thử với Tuấn cứ tự nhiên tìm chổ ngồi .
Trang vừa nói vừa chỉ về phía dảy bàn tròn phía bên trái của hội trường . Trên mổi bàn đã bày sẳng nước giải khát cùng bánh ngọt . Khách khứa đã đến khá đông , ngồi từng nhóm nhỏ , chuyện vảng râm rang .
Thấy buổi tiệc chưa bắt đầu , tôi hỏi cho đúng phép xã giao :
- Có cần tôi giúp gì không anh Quốc ?
Quốc thân mật :
- Cậu biết thay cầu chì không ?
Tôi gật đầu , thay cầu chì thì không thành vấn đề , đừng nhờ tôi sửa xe là được rồi .
- Thế thì may quá , vì đang thử đàn thì bị nổ cầu chì . Ban nhạc cứ lay hoay mãi mà chẳng biết phải làm sao .
Khi thấy tôi ngần ngừ nhìn Thử , Trang đã mau mắn nói cho tôi yên tâm :
- Anh theo anh Quốc đi , để Ngọc Thử lại đây Trang trong chừng cho , bảo đảm không để cho ai bắt cóc đâu !
Tôi để Thử ở lại với Trang rồi đi theo Quốc về phía cuối hội trường . Vừa đi Quốc vưa phân trần :
- Ngoài kia cũng có mấy tay học bên ban điện chứ không phải bở nhá , nhưng khổ một nổi là tìm mải mà không biết hộp cầu chì ở đâu !
Quốc đưa tôi vào phía cuối hội trường phía sau sân khấu , nhìn quanh rồi lắc đầu :
- Đấy , cậu xem thử cầu chì nằm ở đâu nào !
Hội trường mới xây nên hệ thống điện làm kín chứ không có kiểu chạy dây lung tung trên tường nên tìm ra hộp cầu chì không phải dể , chẳng trách mấy tên bên ban điện phải chịu thua . Trong lúc tôi còn nhìn quanh thì đột nhiên có tiếng gọi to phía sau :
- Tuấn , mầy tới đây làm gì vậy hả thằng khỉ ?
Tôi quay lại , nhận ngay ra Trung , ông bầu của ban nhạc .
Đã mấy năm rồi không gặp nhưng Trung vẩn không có gì thay đổi . Vẩn với mái tóc bồng rất nghệ sĩ và vẩn quần jean đen , áo thung đen và nhất định phải có cặp kín mát đen , bất luận ngày hay đêm , không đeo thì cắm trên đầu , mổi khi Trung đi hát .
- Tôi tới để sửa cầu chì cho ban nhạc của ông đây .
Trung nghe tôi nói thì cười ran rản :
- Mẹ nó , ăn mặt kẻn như vậy mà đi sửa cầu chì !
- Sao lại không ! Còn ông với ban nhạc dạo nầy ra sao ?
- Ế bỏ bà mầy ơi , lâu lâu đi hát chùa , chưa rả gánh là may lắm rồi !
Thấy chúng tôi trò chuyện thân mật , Quốc lại gần hỏi :
- Thì ra Tuấn cũng quen với anh Trung nữa hở ?
Trung cười hì hì :
- Tui biết nó từ bên trại , qua cùng một chuyến bay mà .
Tôi nhớ lại ngày chân ướt chân ráo tới Úc , Trung tuyên bố sẽ mở ban nhạc . Dĩ nhiên mọi người tưởng Trung nói chơi , nhưng không đầy một năm sau , khi đã ổn định chổ ăn chổ ở thì Trung mở ban nhạc thật . Thành phần ca sỉ chính là Trung và cô em gái tên Huyền , còn hai cậu em út thì bao hết những thứ nhạc cụ như đàn điện , khèn trống cùng bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh khác . Lâu lâu Trung cũng mời được một vài ca sĩ tài tử , thường là học sinh sinh viên , nhưng tiếc là chẳng ai ở với ban nhạc được lâu .
Thực sự , Trung mở ban nhạc chỉ vì thích ca hát , thích hội hè đình đám hơn là một phương tiện mưu sinh vì từ bên nhà , Trung đã là một tay thợ máy có bằng cấp hẳn hoi , nên khi sang Úc Trung chỉ làm công cho người ta hơn hai năm thì đủ vốn để mở hẳn một tiệm sửa xe nhỏ cho mình .
- Tao đang thử đàn thì nghe một tiếng bụp , rồi dàn âm thanh câm mẹ nó luôn !
- Tiếng bụp từ đâu vậy ông ?
- Thì từ dàn máy chứ ở đâu nữa mầy !
- Vậy sao không nói sớm ông thần .
Trung trợn mắt nhìn tôi :
- Thì tao nói rồi mà có thằng nào nghe tao đâu !
Tôi theo Trung trở ra sân khấu . Tôi xem phía sau dàn âm thanh thì thấy nút bấm màu đỏ của chiếc cầu chì tự động đã bật ra . Tôi ấn chiếc nút cầu chì trở lại vị trí củ vừa nói với Trung :
- Tại mở âm thanh to quá đó Trung . Lần sau coi lại cái nút nầy trước nha ông !
Trung lại cười hì hì :
- Không cho mở lớn thì làm sao mà hát to đây mầy !
Tôi lắc đầu :
- Biết rồi , nhiều lúc tôi tưởng ông hét chứ không phải hát !
Lập tức tiếng đàn điện của Trung trổi lên một điệu hành khúc thật rộn rả . Ban nhạc nghe tiếng đàn , lục tục khéo lên sân khấu để bắt đầu buổi tiệc .
Tôi rời sân khấu , bên dưới khách đã ngồi chật hết các bàn , một số phải đứng tụm lại trò chuyện bên cạnh cửa hội trường . Tôi thấy Thử ngồi cạnh Trang , cùng bàn còn có cả Quang và Cúc . Khi thấy tôi đến gần , Trang đứng lên nhường chổ cho tôi .
- Tuấn ngồi đây đi nhá , hôm nay Trang phải chạy lung tung nên chẳng ngồi đâu lâu được !
Tôi không khách sáo , ngồi xuống cạnh Thử , đồng thời gật đầu chào Quang và Cúc . Tôi thấy Cúc chỉ hờ hửng đáp lại còn Quang vẩy tay chào tôi nhưng lại có vẽ nhấp nhổm như có điều gì không yên trong lòng . Tôi biết sự hiện diện của Thử hôm nay bên cạnh tôi xoá tan tin đồn nhảm là tôi đang theo Trang . Có lẽ đó là lý do làm cho Cúc thấy ngại ngùng khi chạm mặt tôi . Nhưng nếu thật như vậy là do Cúc , vì đối với tôi mọi việc coi như chấm dứt và tôi cũng không muốn nhắc lại làm gì cho phiền !
Trên sân khấu , Trung ngưng dạo đàn , cầm máy vi âm và bắt đầu giới thiệu chương trình .
" Các bạn trẻ , hôm nay chúng ta cùng nhau hợp mặt chung vui sinh nhật của Đài Trang ..."
Giọng Trung qua máy nghe trầm ấm , lời lẽ thật văn vẽ chứ không phải xô bồ theo kiểu dân thợ như thường ngày .
Về việc nầy tôi biết từ lâu vì Trung đã có lần khoe với tôi một sắp giấy ghi sẳn những lời giới thiệu chương trình , đủ thể loại từ sinh nhật cho đến đám hỏi đám cưới , do một ông nhà văn nào đó soạn dùm cho . Trung chỉ việc học thuộc , như thuộc bài hát , rồi thêm tên tuổi của chủ nhân buổi tiệc vào là xong .
Sau đó Trang được Trung mời lên sân khấu nói vài lời cảm tạ cùng bạn bè và cùng Quốc mở đầu buổi dạ vủ với bài valse thật lã lướt .
Thử nhìn theo dáng Trang đang nhẩy với Quốc rồi nheo mắt cười với tôi :
- Trang chưa có bồ đó anh !
- Sao em biết ?
- Nếu có bồ thì đã không mở đầu buổi party với ông anh của mình .
Tôi phải chịu là Thử thật tinh ý , nhưng vẩn hỏi lại :
- Trang chưa có bồ thì việc gì đến anh chứ ?
Thử lại cười , một nụ cười thật khó hiểu .
- Em xem ra Trang cũng có ít nhiều thiện cảm với anh đó .
- Chỉ mới gặp mặt một lần thôi sao em chắc được , Trang rất cởi mở với mọi người chứ không chỉ với riêng anh đâu .
- Em biết mà , cái nầy gọi là trực giác của đàn bà đó !
Tôi lắc đầu chịu thua . Có những lúc như lúc nầy thì nhất định không thể nói chuyện lý lẽ với Thử được .
Tôi nhìn quanh hội trường , không khí hôm nay thật ấm cúng và thân mật . Tuy có một số khách tôi chưa quen , có lẽ là bạn học của Trang ở trường củ , nhưng ai cũng có vẽ thân thiện và lịch sự . Ngay cả Trung , ông bầu ban nhạc chuyên chơi nhạc trẻ , cũng biết ý nên chỉ chơi nhạc khiêu vũ , những bản tình ca êm ái theo điệu Rumba hay Boston , thỉnh thoảng Trung chơi một vài bài Tango hay Disco để đổi không khí . Và có lẽ để chìu tôi hay vì sợ nổ cầu chì nên Trung chỉ mở âm thanh vừa đủ lớn , chứ không phải chát chúa như những lần trình diển nhạc trẻ trước kia .
Tôi khẽ nắm tay Thử khi ban nhạc chơi một điệu Rumba êm ái , bài tình ca mà tôi hằng yêu thích . Nhưng tôi chưa kịp mở lời , thì Quý đã đến cạnh bên bàn , thật trịnh trọng hắn mời Thử :
- Cho phép Quý được hân hạnh mời Thử một bài nhá .
Thử nhìn tôi dò ý . Có lẽ Quý cũng hiểu ý Thử nên buôn một câu cho đúng phép xã giao :
- Không có chi phiền chứ Tuấn !
Tôi chỉ cười và khẽ gật đầu với Thử mà không nói một lời .
Tôi nhìn theo dáng mảnh khảnh của Thử cùng Quý ra sàng nhẩy , lòng dân lên một nổi tiếc nuối mong lung . Thử thật yêu kiều trong chiếc áo dạ hội tím , đi những bước Rumba nhẹ nhàn đằm thắm bên cạnh Quý , còn Quý thì được dịp trổ những bước lã lước cầu kỳ . Nhìn từ xa , hai người trong thật đẹp đôi . Tôi thấy nghẹn nơi cổ , cố uống một ngụm nước ngọt . Có lẽ tôi đang thầm ghen với Quý !
- Tuấn , làm gì mà nhìn con người ta thờ thẩn như vậy ?
Tôi giật mình quay lại , Huyền , em gái của Trung đã đứng cạnh bên từ lúc nào . Tôi gật đầu chào Huyền đồng thời kéo ghế mời Huyền ngồi .
- Bồ của anh được gái quá chứ ! Quen lâu chưa ?
- Gần một năm rồi . Còn Huyền dạo nầy ra sao ?
Huyền cười cười :
- Cũng vậy thôi anh ơi , đợi hoài mà chẳng có tên nào rước về nuôi !
Tôi cũng cười theo Huyền , đưa chuyện :
- Còn cái ông chủ lò bánh mì đâu ?
Huyền nhìn tôi , cố nhớ một lúc rồi chợt cười vang :
- À , cái thằng cha Phú đó hả ! Trời đất , đã có vợ với mấy đứa con lớn tồ ở Việt Nam rồi mà còn đèo bòng . Bị ông Trung thọc bể mánh nên quê quá lặng luôn . Nghe đâu bây giờ thằng chả đã bảo lảnh cả nhà qua rồi . Thật hú hồn !
Tôi nhìn Huyền , có mấy năm không gặp mà Huyền đã đổi khác , những nét tươi vui của những ngày mới sang Úc đã không còn , nhường chổ cho những đăm chiêu tư lự trong khóe mắt .
- Còn anh chừng nào học xong ?
- Hết năm nay thì xong . Đang lo kiếm việc đây .
- Ngon nha , chịu khó mấy năm bây giờ cũng thành kỹ sư như ai . Ra trường rồi cưới vợ chứ ?
Tôi do dự trả lời :
- Chắc cũng định như vậy .
Huyền nhìn tôi lắc đầu :
- Thiệt là hết thuốc chửa ! Anh Trung nói anh là chúa lừng khừng thiệt không sai mà . Anh quen được một cô như vậy mà còn muốn gì nữa chứ ! Đẹp gái , lại hiền lành cở đó mà anh không lo cưới gắp thì coi chừng có thằng khác nó bợ mất đó . Chừng đó chỉ có nước ôm hận mà nhẩy sông !
- Sao Huyền biết người ta hiền lành ?
- Bộ anh không thấy trước khi ra nhẩy với cái tên bốn mắt kia , cổ đã đợi ý anh đó sao ! Gặp em thì khỏi đi , thằng nào mời em mà coi được thì em ra nhẩy liền , bồ em không chịu cũng mặc kệ . Còn xin lổi , đã bốn mắt mà lại kênh kiệu cở đó thì em cho de liền tại chổ , không cần phải lịch sự cho tốn công !
Tôi không thể nhịn được cười vì lối nói chuyện thẳng thừng bốp chát của Huyền . Có lẽ đó là một trong những lý do để cho đến bây giờ , vẩn chưa có tên nào chịu rước Huyền về nuôi .
Tôi tự hỏi nếu Huyền nhìn thấy cảnh Thử cầm vỏ chai bia chận đường mấy tên anh chị cho tôi rút lui thì Huyền sẽ nói ra sao về Thử .
- Thử không có hiền như Huyền tưởng đâu , đã từng đi đập lộn , đã từng đi bụi từ lúc mười sáu tuổi đó !
Huyền nhìn sững tôi như nhìn một tên cà tửng dở hơi nào đó , rồi lên giọng :
- Thôi đi ông thần ! Con Huyền nầy xưa nay chưa bao giờ nhìn lầm người . Tui nói cổ hiền là cổ hiền thật , còn chuyện đi đập lộn , đi bụi hay có làm gì gì đi nữa chẳng qua là do hoàng cảnh mà thôi ! Nhưng quang trọng nhứt là cổ thương anh , nghe lời anh , có hiểu ra chưa ông thần ! Con gái như vậy mà anh để hụt thì đời nầy kiếp nầy chưa chắc anh tìm được người thứ hai !
Tôi phải thấy Huyền thật nhậy bén trong cách phán xét người khác . Có lẽ từ lúc quen nhau đến giờ , tôi chưa thấy Thử làm trái ý tôi lần nào . Nếu cần thì Thử chỉ nhỏ nhẹ đề nghị hay nói nôm na là " dụ khị" cho tôi làm theo , nhưng nếu tôi thật không thích thì Thử cũng không bao giờ ép tôi .
Đột nhiên tôi cảm thấy một nổi lo sợ vu vơ vô cớ , một nổi lo mong lung như lần tôi gây chuyện dưới phố Tàu , phải trốn đi mấy hôm . Tôi sợ sẽ mất Thử , mất đi những ngày đằm thắm bên nhau , sợ sẽ vĩnh viển không có Thử bên cạnh để cùng tôi sánh bước đến tương lai , dù tốt hay xấu , vui hay buồn .
Tôi biết mình cũng đã yêu Thử lắm rồi , chỉ vì tôi chưa có dịp để thử nghiệm lại tình yêu của tôi mà thôi . Trong tình yêu , có đôi khi phải sắp mất đi mới biết mình yêu thích đối phương đến độ nào !
- Sao Tuấn ? Bị tui nói đúng tim đen rồi phải không ?
Tôi chỉ cười để trả lời Huyền .
Có lẽ không gặp Huyền hôm nay thì tôi vẩn còn lẩn quẩn trong vòng suy nghĩ hạn hẹp tầm thường của người đời .
Có gì quang trọng bằng khi ở cạnh Thử , tôi thấy thật thoải mái , những mệt nhọc căng thẳng của việc học , của cuộc đời như tan đi , còn Thử thì luôn chăm chút cho tôi từ việc lớn đến việc nhỏ . Những thứ còn lại chỉ là hệ lụy của cuộc đời mà thôi , có đáng chi phải bận tâm !
Thời gian trôi qua , với những biến cố xẩy ra trong đời tôi , càng làm cho tôi thấy những gì tôi đang nghỉ đêm hôm nay thật đúng . Chỉ tiếc là con người không đi qua được số phận ! Nhưng tôi vẩn luôn thầm cảm ơn Huyền về những gì Huyền đã nói với tôi đêm nay .
Nhạc đã dứt , nhưng tôi vẩn chưa hay cho đến lúc Quý đưa Thử trở lại bên bàn . Tôi ngước nhìn Thử .
Thử vẩn đứng bên cạnh Quý , nhưng mắt nhìn tôi như muốn nói ngàn lời yêu thương và an ủi . Đột nhiên Huyền đứng lên chen vào giữa Quý và Thử rồi buôn lời cọc lóc :
- Nhẩy xong rồi còn chưa về chổ ngồi , đứng đây làm gì đây cha ?
Quý có vẽ ngượng nên lặng lẽ rút lui . Huyền quay sang nói với Thử :
- Chị lên hát một bài tặng riêng cho em với Tuấn nha !
Và không đợi chúng tôi trả lời , Huyền đi về phía sân khấu . Tôi thấy Huyền nói gì đó với Trung rồi đẩy Trung sang một bên , cầm máy vi âm , ra hiệu cho hai đứa em chuẩn bị bài hát .
" Đêm hôm nay , Ngọc Huyền hân hạnh được riêng tặng một bài tình ca cho hai bạn Tuấn và Thử , xin các bạn cùng ra sàng nhẩy với điệu Paso , qua nhạc phẩm Môi Tím " .
Thử nhìn tôi cười tủm tỉm :
- Ra nhẩy với em bài nầy đi anh !
Tôi lặng lẽ để Thử nắm tay kéo ra sàng nhẩy trong tiếng nhạc rộn ràng của điệu Paso . Tiếng hát Huyền trầm ấm , truyền cảm theo lời nhạc ...
Tình mình là tình đẹp nhất đó anh
Tình tuổi học trò mực tím áo xanh
Kỷ niệm lần đầu hẹn nhau trên phố khuya
Hai đứa say sưa dắt nhau đi ngoài mưa ...
Thử yêu kiều trong chiếc áo tím hở vai bó sát lấy người , những bước chân uyển chuyển vì đi giầy cao gót , lã lơi vây quanh lấy tôi . Thử nhìn tôi cười tình tứ , niềm yêu thương gởi qua ánh mắt . Tôi đắm mình trong hạnh phúc ngút ngàn , yêu thương dân tràng trong tim . Tôi muốn gọi tên Thử , nhưng gọi thật khẽ chỉ đủ để tôi nghe mà thôi .
- Ngọc Thử !
Có lẽ Thử không nghe tiếng tôi gọi tên nàng , nên những bước chân yêu kiều lã lơi của Thử vẩn quấn lấy tôi . Khi bản nhạc vừa dứt , tôi nắm tay Thử kéo lại gần .
- Ngọc Thử !
Như có một linh tính , Thử nhìn tôi chờ đợi .
- Ra trường rồi anh sẽ cưới em ...
Mắt Thử ánh lên niềm hạnh phúc , long lanh như muốn khóc . Thử đặt một nụ hôn lên má tôi như một lời hứa hẹn sẽ cùng tôi kết tóc se tơ . Rồi chúng tôi mặt kệ mọi sự chung quanh , đứng lại giữa sàng nhẩy cho đến khi ban nhạc chơi bài kế tiếp .
Tôi cùng Thử nhẩy liên tục ba bài liền không nghỉ , đến lúc tôi đưa Thử trở lại bàn thì Quang lên tiếng ngay :
- Hai người có chuyện gì sao mà hăng quá vậy ?
Thử chỉ lững lờ đáp lời Quang :
- Mai mốt rồi biết !
Quang cười cười nói :
- Bí mật quá hả , nhưng nhìn cái điệu hai người quấn lấy nhau như vầy thì chắc cũng sắp được ăn tiệc cưới đến nơi rồi !
Bất giác tôi và Thử cùng nhìn nhau cười . Một tương lai sáng lạng , một cuộc sống hạnh phúc êm đềm chờ đón , bây giờ tôi chỉ còn đợi lấy bằng kỹ sư , tìm một việc làm nữa là đủ !