MỤC LỤC
- 1. Trên Những Ngọn Đồi Arizona
- 2. Cuộc Tẩu Thoát Của Một Người Đã Chết
- 3. Du Hành Trên Sao Hỏa
- 4. Bị Cầm Tù
- 5. Trốn Khỏi Con Chó
- 6. Cuộc Chiến Đấu Và Tình Bạn
- 7. Việc Nuôi Con Ở Hỏa Tinh
- 8. Người Nữ Tù Xinh Đẹp
- 9. Tôi Học Tiếng Hỏa Tinh
- 10. Chiến Thắng Và Chức Tù Trưởng
- 11. Với Dejah Thoris
- 12. Người Tù Có Quyền Lực
- 13. Mối Tình Ở Hỏa Tinh
- 14. Một Cuộc Thách Đấu
- 15. Câu Chuyện Đời Của Sola
- 16. Âm Mưu Chạy Trốn
- 17. Bị Bắt - Tấn Công Tal Hajus
- 18. Bị Xiềng Ở Warhoon
- 19. Trận Chiến Ở Đấu Trường
- 20. Trong Nhà Máy Khí Quyển
- 21. Phi Đội Trinh Sát Của Zodanga
- 22. Tìm Thấy Dejah Thoris
- 23. Lạc Giữa Bầu Trời
- 24. Tars Tarkas Kết Tình Bằng Hữu
- 25. Cướp Phá Zodanga
- 26. Niềm Hân Hoan Sau Cảnh Tang Thương
- 27. Từ Niềm Vui Tới Cái Chết
- 28. Trong Hang Động Ở Arizona
CHƯƠNG XI
VỚI DEJAH THORIS
Khi chúng tôi tới cửa, hai mụ đàn bà canh tù đi nhanh tới và làm ra vẻ như một lần nữa chịu trách nhiệm trông coi nàng. Cô gái tội nghiệp co người vào tôi và tôi cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng bám chặt vào cánh tay tôi. Xua tay đuổi hai mụ ấy đi, tôi báo cho họ biết kể từ đây Sola sẽ trông nom cho người tù, và tôi cũng cảnh báo Sarkoja rằng bất kỳ một hành động tàn ác nào của ả đối với Dejah Thoris sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Không may là sự đe dọa của tôi lại có hại cho Dejah Thoris hơn là có lợi, vì, như sau này tôi biết, trên sao Hỏa, đàn ông không giết đàn bà và đàn bà cũng không giết đàn ông. Vì thế Sarkoja chỉ nhìn chúng tôi một cách kỳ quặc và bắt đầu ngấm ngầm bày mưu đặt kế chống lại chúng tôi.
Sau đó, tôi tìm thấy Sola và giải thích cho nàng biết rằng tôi muốn nàng canh gác Dejah Thoris giống như đã canh gác tôi; rằng tôi muốn nàng tìm một nơi ngủ khác để không bị Sarkoja quấy nhiễu và thông báo nàng rằng tôi sẽ tìm chỗ ngủ giữa những người đàn ông.
Sola nhìn vào những thứ trang phục nằm trong tay tôi và vỗ vai tôi.
“Giờ anh là một tù trưởng lớn, John Carter, và tôi phải làm theo mệnh lệnh của anh, tuy vậy tôi thật sự vui mừng để làm điều đó ở bất cứ hoàn cảnh nào. Gã đàn ông có những huy hiệu mà anh đang giữ còn trẻ nhưng là một chiến binh lớn, đã thăng tiến gần tới đẳng cấp của Tars Tarkas, người chỉ đứng thứ hai sau Lorquas Ptomel như anh đã biết. Anh là người thứ mười một, trong cộng đồng này chỉ có mười tù trưởng có đẳng cấp trên anh.”
“Và nếu tôi giết chết Lorquas Ptomel?” Tôi hỏi.
“Anh sẽ là người đứng đầu, John Carter. Nhưng anh chỉ có thể đạt được vinh dự đó bởi ý muốn của toàn thể hội đồng rằng Lorquas Ptomel sẽ đấu tay đôi với anh, hoặc là nếu ông ta tấn công anh, anh có thể giết ông ta để tự vệ, và nhờ đó đạt được vị trí đứng đầu.”
Tôi cười và thay đổi đề tài. Tôi chẳng mong muốn giết chết Lorquas Ptomel và trở thành một thủ lĩnh của người Thark chút nào.
Tôi cùng Sola và Dejah Thoris đi tìm một nơi ở mới, và tìm ra nó trong một tòa nhà gần khán phòng có kiến trúc kiêu kỳ hơn nơi ở cũ nhiều. Chúng tôi cũng tìm thấy trong tòa nhà này những phòng ngủ thật sự với những cái giường cổ bằng kim loại được treo lên bằng những sợi xích vàng buông xuống từ trần nhà bằng cẩm thạch. Trang trí của căn phòng rất công phu, và không như những bích họa trong các tòa nhà khác mà tôi đã thấy, có rất nhiều tác phẩm vẽ người. Đó là những người giống như tôi và có màu da nhạt hơn nhiều so với Dejah Thoris. Họ mặc những chiếc váy xinh đẹp mềm mại, đính nhiều kim loại và châu ngọc, và mái tóc của họ có màu vàng óng ánh hoặc hung đỏ. Những người đàn ông không có râu và chỉ có vài người mang vũ khí. Cảnh tượng mô tả phần lớn về những người có nước da sáng và màu tóc sáng đang chơi đùa.
Dejah Thoris đan hai tay lại trong một trạng thái ngất ngây khi nàng nhìn những kiệt tác này, chúng được chế tác bởi một chủng tộc đã tồn tại cách đây rất lâu; trong khi Sola, trái lại, rõ ràng không thèm nhìn chúng.
Chúng tôi quyết định dùng căn phòng nằm ở tầng hai và nhìn ra quảng trường này cho Sola và Dejah Thoris và một căn phòng khác kế bên và ở phía sau để nấu nướng và chứa đồ. Rồi tôi cử Sola mang tới những chăn mền và thức ăn, dụng cụ cần thiết, bảo nàng rằng tôi sẽ canh giữ Dejah Thoris cho tới khi nàng quay lại.
Khi Sola đi khỏi Dejah Thoris quay sang tôi với một nụ cười e thẹn.
“Nếu anh không từ bỏ tù nhân của mình, cô ta sẽ không chạy trốn, trừ phi đó là đi theo anh và khẩn cầu sự bảo vệ của anh, và anh có tha lỗi cho cô ấy vì những ý nghĩ xấu xa đối với anh trong mấy hôm vừa qua?”
“Cô nói đúng,” tôi đáp, “chúng ta sẽ không chạy trốn trừ khi chúng ta cùng đi với nhau.”
“Tôi đã nghe anh thách thức cái gã mà anh gọi là Tars Tarkas, và tôi biết địa vị của anh trong những người này, nhưng điều mà tôi không thể hiểu là phát biểu của anh rằng anh không phải là người Barsoom.
Vậy nhân danh tiền nhân đầu tiên của tôi, anh đến từ đâu? Anh vừa giống với dân tộc chúng tôi, lại vừa không giống. Anh nói ngôn ngữ của tôi, thế nhưng tôi nghe anh bảo với Tars Tarkas rằng anh chỉ vừa mới học nó gần đây. Tất cả những người Barsoom đều nói cùng một thứ tiếng, từ cực nam đến cực bắc, dù chữ viết của họ khác nhau. Chỉ trong thung lũng Dor, nơi con sông Iss đổ vào biển mất tích Korus, người ta cho là họ nói một thứ tiếng khác, và trừ những huyền thoại của tổ tiên chúng tôi, không có ghi chép nào về một người Barsoom quay trở về từ sông Iss, từ bờ biển Korus trong thung lũng Dor. Đừng bảo với tôi rằng anh đã trở về từ đó! Họ sẽ giết anh một cách dã man ở bất kỳ nơi đâu trên mặt đất của Barsoom nếu điều đó là sự thật; hãy nói với tôi không phải là như vậy!”
Đôi mắt nàng tràn ngập một ánh sáng kỳ lạ khác thường; giọng nói của nàng đầy vẻ van nài, và đôi tay nhỏ bé của nàng đặt lên ngực tôi, đè mạnh xuống như thể muốn vắt ra từ tim tôi một lời phủ nhận.
“Tôi không biết phong tục của cô, Dejah Thoris, nhưng ở bang Virginia của tôi một quý ông không nói dối để duy trì mạng sống của mình; tôi không ở Dor. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dòng sông huyền bí Iss, biển mất tích Korus vẫn còn mất tích, như tới nay tôi được biết. Cô có tin tôi không?”
Đột nhiên, tôi chợt nhận ra tôi rất lo rằng nàng sẽ không tin tôi. Không phải là tôi sợ những hậu quả của một niềm tin chung rằng tôi đã trở về từ thiên đường hay địa ngục của người Barsoom, hay bất cứ thứ gì người ta gọi nó. Vậy thì vì sao! Vì sao tôi quan tâm đến những gì nàng nghĩ? Tôi nhìn xuống nàng; gương mặt xinh đẹp của nàng ngẩng lên, đôi mắt diệu kỳ đang hé lộ sự sâu thẳm của linh hồn nàng. Và khi mắt tôi chạm vào mắt nàng tôi đã biết vì sao. Và tôi run bắn lên.
Hình như một làn cảm xúc tương tự cũng đang khuấy động trong lòng nàng. Nàng rời ra khỏi tôi với một tiếng thở dài, và ngẩng gương mặt xinh đẹp, nghiêm trang lên nhìn tôi, nàng nói thì thầm: “Tôi tin anh, John Carter. Tôi không biết một ‘quý ông’ là gì, và tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về Virginia, nhưng ở Barsoom không người đàn ông nào nói dối. Nếu anh ta không muốn nói ra sự thật anh ta giữ im lặng. Virginia quê hương của anh ở đâu, John Carter?” nàng hỏi, và dường như cái tên đẹp đẽ của miền đất đẹp đẽ của tôi chưa bao giờ nghe êm dịu hơn khi nó được thốt ra từ đôi môi hoàn hảo đó.
“Tôi ở một thế giới khác.” Tôi đáp. “Hành tinh lớn Trái đất, nó quay quanh mặt trời chung của chúng ta và kề bên quỹ đạo của hành tinh Barsoom của cô, mà chúng tôi gọi là Hỏa tinh. Tôi không thể nói cho cô biết tôi đến đây bằng cách nào vì tôi cũng không biết. Nhưng tôi đang ở đây, và kể từ khi sự hiện diện của tôi cho phép tôi được phục vụ cho Dejah Thoris tôi rất vui mừng vì tôi đang ở đây.”
Nàng đăm đăm nhìn tôi thật lâu, đầy dò hỏi với đôi mắt băn khoăn. Tôi biết rõ là thật khó lòng tin được những gì tôi nói, tôi cũng không thể hy vọng rằng nàng tin tôi dù tôi rất khao khát có được lòng tin và sự tôn trọng của nàng. Đúng hơn, tôi cũng không nên nói bất cứ điều gì về lai lịch của mình, nhưng không người đàn ông nào nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó mà có thể khước từ một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhất của nàng.
Cuối cùng, nàng mỉm cười và nói: “Tôi phải tin mặc dù tôi không thể hiểu. Tôi có thể dễ dàng nhận thấy anh không phải là người Barsoom của thời này. Anh giống chúng tôi, thế nhưng lại khác. Nhưng vì sao tôi phải tự làm rối trí mình vì một vấn đề như vậy, khi trái tim tôi đã mách cho tôi biết rằng tôi tin bởi vì tôi muốn tin!”
Đó là một lập luận tốt, một lập luận tốt y như ở trái đất và đầy nữ tính, và nếu nó làm nàng hài lòng thì tất nhiên tôi nên chấp nhận nó. Thực sự, đó cũng là kiểu lập luận duy nhất có thể có đối với vấn đề của tôi. Rồi chúng tôi trò chuyện về những việc thông thường, mỗi bên hỏi và đáp với nhau nhiều chuyện. Nàng rất tò mò muốn biết những tập quán của dân tộc tôi và thể hiện một kiến thức đáng kể về các sự kiện trên Trái đất. Khi tôi hỏi nàng một cách thân mật hơn về việc có vẻ quen thuộc với những điều đó nàng cười và nói to:
“Sao à, mỗi học sinh ở Barsoom đều biết về địa lý, và quan tâm nhiều đến hệ động vật và hệ thực vật, cũng như lịch sử của hành tinh Trái đất, như anh gọi nó, ngang với của hành tinh của mình. Làm sao chúng tôi không thể nhìn thấy mọi thứ diễn ra trên Trái đất; nó không phải đang treo lơ lửng giữa bầu trời trong tầm nhìn rất rõ hay sao?”
Điều này đã đánh bại tôi, tôi phải thú nhận, hoàn toàn giống như những phát biểu của tôi đã đánh bại nàng; và tôi bảo với nàng như thế. Khi đó, nàng giải thích khái quát về những thiết bị mà người dân của nàng đã dùng và hoàn chỉnh qua nhiều thời đại, cho phép họ thông qua một màn hình có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng của những gì đang diễn ra trên bất cứ hành tinh nào và trên nhiều vì sao. Những hình ảnh này hoàn hảo về chi tiết đến nỗi khi được chụp lại và phóng lớn ra, những đối tượng không lớn hơn một lá cỏ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau này, ở Helium, tôi đã nhìn thấy nhiều bức ảnh đó, cũng như những thiết bị làm ra chúng.
“Vậy, nếu cô rất quen thuộc với những điều trên trái đất, tại sao cô không nhận ra tôi giống như những cư dân của hành tinh đó?” Tôi hỏi.
Nàng lại mỉm cười như một người chiều theo một câu hỏi trẻ con.
“Bởi vì, John Carter à, hầu như mọi hành tinh và ngôi sao có các điều kiện khí quyển gần giống với của Barsoom, đều có những hình thức của đời sống động vật giống như anh và tôi, hơn nữa, người trái đất, hầu như không có ngoại lệ, che phủ thân thể họ với những thứ áo quần lạ lùng, và đội trên đầu những thứ xấu xí mà mục đích của nó chúng tôi không thể hiểu được; trong khi đó thì anh, khi được những người chiến binh Thark tìm thấy, hoàn toàn trần trụi.
“Sự kiện anh không đeo một vật trang sức nào là một chứng lý hùng hồn về nguồn gốc không phải là người Barsoom của anh, trong khi sự thiếu vắng những thứ che phủ kỳ cục lại gây ra sự ngờ vực về nguồn gốc trái đất của anh.”
Lúc đó, tôi kể lại những chi tiết của chuyến khởi hành từ trái đất của tôi, giải thích rằng thân thể của tôi nằm ở đó trong đầy đủ áo quần mà, đối với nàng, là những thứ trang phục lạ lùng của những người trần tục. Tới đây, Sola quay lại với những đồ đạc của chúng tôi và thằng bé mà nàng giám hộ, kẻ dĩ nhiên sẽ ở chung với họ.
Sola hỏi chúng tôi có ai đến gặp không khi nàng vắng mặt, và có vẻ rất ngạc nhiên khi chúng tôi đáp là không có. Hình như khi nàng đi tới tầng trên nơi chúng tôi từng cư ngụ, nàng đã gặp Sarkoja đi xuống. Chúng tôi xác định rằng hẳn ả đã nghe lén, nhưng vì chúng tôi không nói điều gì quan trọng, chúng tôi xem chuyện xảy ra là chuyện nhỏ, chỉ tự hứa sẽ cảnh giác cao độ trong tương lai.
Rồi Dejah Thoiris và tôi xem xét kiến trúc và các vật trang trí trong những gian phòng xinh đẹp của toà nhà đang chiếm giữ. Nàng bảo tôi rằng có lẽ những người này đã phát triển hưng thịnh trên một ngàn năm trước. Họ là những tổ tiên buổi đầu của chủng tộc nàng, nhưng đã lai tạp với một chủng tộc lớn khác của người Hỏa tinh tiền sử có nước da rất tối, gần như màu đen, và cả với chủng tộc da màu vàng hung đang hưng thịnh ở cùng thời đại đó.
Ba nhánh lớn của người Hoả tinh cao cấp này buộc phải hợp thành một liên minh hùng mạnh khi sự khô cạn của những biển cả Hỏa tinh khiến họ phải tìm kiếm những vùng đất phì nhiêu tương đối ít oi và luôn ở những nơi xa xôi, để tự bảo vệ dưới những điều kiện mới của cuộc sống, chống lại những bộ lạc hoang dã của người Hỏa tinh da xanh.
Nhiều niên kỷ quan hệ gần gũi và kết hôn qua lại đã tạo nên chủng tộc da đỏ mà trong đó có nàng thiếu nữ Dejah Thoris xinh xắn dễ thương. Trong suốt nhiều năm khó khăn vất vả và chiến tranh liên miên giữa nhiều chủng tộc khác nhau của họ, cũng như với người da xanh, và trước khi họ thích ứng với những điều kiện thay đổi, phần lớn nền văn minh cao cấp và nhiều nghệ thuật của người Hỏa tinh tóc sáng đã bị đánh mất, nhưng chủng tộc da đỏ ngày nay đã tiến tới một điểm mà nó tin rằng nó đã thiết lập lại với những phát hiện mới và nền văn minh này có tính thực hành nhiều hơn mọi thứ đã bị vùi chôn cùng với người Barsoom cổ đại, sau vô số năm bị ngắt quãng.
Những người Hỏa tinh cổ đại này là một chủng tộc có nền tri thức và văn học cao, nhưng trong những thăng trầm của bao thế kỷ luôn điều chỉnh với những điều kiện mới, không chỉ sự tiến bộ và sản phẩm của họ đã kết thúc hoàn toàn, mà trên thực tế, tất cả mọi văn thư lưu trữ, các ghi chép và văn học đều thất lạc.
Dejah Thoris nói đến nhiều sự kiện thú vị và huyền thoại liên quan tới chủng tộc những người cao quý và tốt đẹp đã diệt vong này. Nàng bảo rằng thành phố mà chúng tôi đang cắm trại được xem là một trung tâm của nền văn hóa và thương mại được biết đến với cái tên Korad. Nó đã được xây dựng trên một bến cảng tự nhiên xinh đẹp, được vây bọc bởi những ngọn đồi tráng lệ. Cái thung lũng nhỏ ở hướng tây của thành phố, nàng giải thích, là tất cả những gì còn lại của cái bến cảng, còn ngọn đèo băng qua những ngọn đồi tới đáy biển cạn đã từng là một con kênh để thuyền bè qua lại các cổng của thành phố.
Những bờ biển của các biển cổ đại đều có những thành phố như thế hoặc nhỏ hơn nằm rải rác, với số lượng giảm dần, được phát hiện hội tụ về trung tâm của những đại dương, vì người ta thấy cần phải theo những dòng nước đang rút dần cho tới khi sự cần yếu đã buộc họ thực hiện giải pháp cuối cùng, các con đường nước - cái mà trên trái đất chúng ta gọi là những kênh đào sao Hỏa.
Chúng tôi mê mải khám phá tòa nhà và trò chuyện đến nỗi trời đã xế chiều trước khi chúng tôi nhận ra. Chúng tôi bị đưa trở lại với những điều kiện hiện tại bởi một sứ giả mang tới một lệnh triệu tập từ Lorquas Ptomel yêu cầu tôi đến gặp ông ta ngay lập tức. Chào tạm biệt Dejah Thoris, Sola và ra lệnh cho Woola ở lại bảo vệ xong, tôi vội vã đi đến khán phòng. Ở đó tôi thấy Lorquas Ptomel và Tars Tarkas đang ngồi trên bục diễn đàn.