CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Nguyễn Thụy Long » Ven Đô


X.

BÂY GIỜ MỤ TƯ CÙI NGỒI HỒI TƯỞNG lại thời vàng son của mụ, thời cái am còn hoạt động, người lễ bái tấp nập, mụ được mọi người nể vì, bây giờ không còn nữa. Cái am đã bị niêm phong, cửa ra vào đóng kín mít, lính gác trên cầu được lệnh nổ súng chỉ thiên khi có người tới gần am, bây giờ thì không còn ai đến lễ bái làm gì, người ta đã biết rõ bộ mặt thật của cái am và thầy đạo Năm. Hắn chỉ là một tên lưu manh trốn quân dịch, dùng cái am làm nơi buôn lậu. Một đêm kia lính ập lại bắt trọn ổ, mấy tên chủ chốt đều bị bắt sạch với đầy đủ tang vật, một xe đồ lậu chưa kịp chuyển đi, mụ Tư cùi cũng bị bắt lây, sau nhà nước xét ra mụ vô can tha cho mụ. Khi mụ trở về, cái am bị niêm phong và không còn có người đến lễ bái nữa. Mụ lại đành sống bằng nghề nhặt lông gà như xưa kia. Có người tò mò hỏi mụ về thầy đạo Năm, mụ lắc đầu:

– Ai mà dè, tôi hoàn toàn không biết gì về chả hết trơn, nhưng dầu sao tôi cũng cám ơn hắn, hắn đã không khai bậy cho tôi.

Chiếc áo nâu của mụ đã bạc màu. Bây giờ mụ ngồi nhặt lông gà, mụ ngồi ngay bậc thềm nhà cũ, căn chòi xiêu vẹo của mụ ngày xưa, người ta không cho mụ lai vãng tới gần am nữa, xung quanh am giăng dây kẽm gai, cái am hoàn toàn bị cô lập.

Buổi sáng nay trời trong xanh, mụ Tư cùi vừa ngồi nhặt lông gà vừa sưởi nắng, mụ nghĩ lại những ngày tháng qua, chớp mắt như một giấc mộng, giấc mộng đẹp độc nhất trong đời mụ, Trong những ngày gần đây bệnh chửi của mụ Tư cùi lại tái phát, vì mụ có mặc cảm người ta khinh khi mụ, mụ chửi vu vơ, chửi trời chửi đất, chửi tất cả mọi người, người ta không ai thèm đây vào hủi.

Chỉ có một người còn giao thiệp với mụ, đó là bà chủ nhờ mụ làm chổi lông gà. Sáng nay bà ta hẹn mụ tới lấy hàng và trả tiền cho mụ. Mụ Tư cùi nhìn bóng nắng, trời đã muộn rồi sao mãi bà ta không tới.

Nhưng mụ Tư cùi không phải chờ lâu, bà ta đang từ phía đầu đường đi tới, mụ Tư cùi thầm nghĩ không biết bà ta có mang tiền lại cho mụ không, cho tới hôm nay mụ không còn một cắc tiêu pha, hai ngày hôm nay mụ đã phải ăn cơm nước mắm mụ trở lại thuở nghèo đói ngày xưa.

Bà chủ nhà bán chổi lông gà đã xuống khỏi con dốc, thấy mụ ngồi sưởi nắng bà ta lên tiếng hỏi:

– Chị Tư làm xong cho tôi chưa?

– Xong từ khuya rồi, chỉ còn chờ bà chị tới lấy thôi.

Bà chủ ngồi xuống gần mụ, mụ xem xem xét đám lông gà mà mụ Tư cùi đã sâu vào chỉ sẵn:

– Bao nhiêu xâu đây chị?

– Năm chục xâu.

Bà chủ móc tiền trong túi ra đếm:

– Tôi đưa trước cho chị hai trăm nhé, ngày mai tôi lấy thêm tôi sẽ đưa thêm cho chị là chẵn năm trăm.

Mụ Tư cùi nan nỉ:

– Bà chủ có thề cho em mượn thêm được không, hồi này túng thiếu quá.

Bà chủ đưa thêm cho mụ Tư cùi một trăm bạc nữa:

– Thôi cầm tạm đi, hồi này tôi cũng ế hàng, như hồi trước có bao giờ tôi tiếc chi đâu, chị nhớ không tôi từng đưa cho chị cả mấy ngàn một lượt.

Mụ Tư cùi lấy một trăm bỏ túi, mụ nói:

– Dạ, thời buổi này làm ăn khó khăn.

Mụ nhìn ra cái am quạnh hiu:

– Tôi nghỉ mình ngu dại, tôi như người ta thì giàu rồi.

– Cái gì mà giàu?

– Vụ cái am đó, nếu tôi không lương thiện tôi lấy tiền của khách thập phương cúng thì biết bao nhiêu, cái thùng để khơi khơi vậy mà tôi đâu có thèm, cứ chiều đến thằng chả mở thùng lấy tiền cất đi, cha còn nói với tôi cất đi để lam quĩ chớ, ai dé cha bỏ túi ráo trọi, còn mình thì chẳng được gì còn mang tiếng oan nữa.

Bà chủ xí một tiếng:

– Ngu thì ráng mà chịu chớ còn than thở cái nỗi gì?

– Ai than thở đâu, tôi nói chuyện tình đời vậy đó.

Bà chủ bỗng trở nên tò mò:

– Bộ khi chả buôn đồ lậu chị không biết sao?

– Tôi cũng nghi nghi vậy thôi, nhưng không có gì chắc chắn!

– Cũng may chúng nó chỉ dùng cái am này làm nơi buôn lậu chớ chúng mà giấu súng ống chị còn mệt nữa kia.

– Dạ tôi cũng nghĩ thế.

– Ở đời ăn hiền gặp lành chị ơi, nhưng chị có biết ai tố cáo bọn này không?

– Thì thầy Ba trong xóm chớ còn ai vô đây nữa, hai đứa con của thầy chết oan ở đây nên thầy ấy thù, thầy ấy coi chừng hoài, cuối cùng ai thưa cảnh sát, tôi biết hết...

– Vậy hả tôi đâu có dè chớ.

Mụ Tư cùi ngước nhìn lên bầu trời nàng chói chang.

– Làm gì cũng không qua khỏi số trời.

Mụ Tư cùi thở dài, mụ đứng ngây mặt nhìn cái am, trong khi bà chủ dồn mớ lông gà vào trong một cái giỏ, khoác lên vai.

– Thôi tôi về chị à, mai tôi tới.

– Dạ kính chào bà chủ.

Người đàn bà rảo bước, bóng bà ta nhỏ dần và khuất lần dưới chân cầu.

Mụ Tư cùi lại ngồi xuống bậc thềm, mụ hồi tưởng lại những ngày đã qua. Dòng sông buổi trưa nhuộm ánh nắng bạc. Những con ruồi đảo quanh bàn chân mụ, chúng muốn đậu xuống bàn chân ghẻ lở của mụ, mụ Tư cùi lơ đãng đuổi ruồi.

Tiếng máy bay trực thăng đâu đó kêu cành cành. Ở phía cầu một đoàn xe nhà binh chở đầy lính đang đổ đốc, bụi bay mù trời.

Saigon 4-12-1969.
Nguyễn Thụy Long



Posted by: monk with stick

BOOK COMMENTS

  • 7.0/7 - 1 rating
    TO TOP
    SEARCH