CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Hạ Thanh » Dạ Khúc Ngọt Ngào


Louis Bolding

HAI NGƯỜI TRÊN XE HỎA

Hai người đàn ông càng mang một loại mấu, "máu lạnh", cùng đi trên một chuyến tàu với từng động tác "gờm nhau" lạ lùng và đầy bí mật, khiến cho ngươi đọc khó lòng mà đoán được ai sẽ là thủ phạm. Võ quít dày, móng tay nhọn. Có thể là một và cũng có thể cả hai. Đọc để biết. Xin đừng đọc để thủ đoạn và mưu chước.

 

Người đàn ông mang cà-vạt xanh và tôi cùng đi trên một chiếc tàu đến Oxford. Toa tàu trống trải. Hắn ngồi dựa lưng vào thành toa theo hướng xe chạy. Tôi ngồi theo chiều ngang chiếc xe. Hắn không có gì đảng cho tôi chú ý: không có một chiếc răng vàng nào, cả cái mũi của người vỏ sĩ... hoàn toàn không có gì. Nhưng tôi phải nói với các bạn về hắn - tôi gọi hắn là người mang cà-vạt xanh, vì chính cái vật ấy đã đập mạnh vào mắt tôi trong lúc đó.

Chúng tôi không hề trao đổi với nhau một tiếng nào cả. Hắn ít để ý đến tôi, nhưng tôi khá lưu tâm về hắn.

Tàu đỗ lại ga Reading. Trong lúc chờ đợi, một đứa bé bản báo rao vang: "B...ả...o báo đây". Chúng tôi cùng vội bước xuống ga mua mỗi người một tờ.

Rồi, vài giây sau, chúng tôi lại trở về chỗ ngồi cũ mỗi người một góc riêng biệt, che khuất bởi hai tờ báo vừa mua.

Hai phút, rồi ba phút trôi qua... Bấy giờ, một cải tin nhỏ trên báo bỗng làm tôi chú ý:

"MỘT CƠN ÁC MỘNG CÓ THỂ LÀM CHẾT ĐƯỢC NGƯỜI?"

Và tin đó được thuật lại như sau:

"Theo cuộc điều tra của Helen Westovert người ta được biết về trường hợp một cải chết có thể được xem như là một cơn ác mộng.

Người chồng của kẻ vắn số là nhãn viên của một hãng bảo hiểm, đã nói rằng đêm ấy ông ta đang ngủ trong phòng vợ, bỗng giật mình thức dậy vì vợ ông ngã đè lên mình. Nàng hoa tay đập túi bụi vào khoáng không như để chống lại một sự quằn quại, rối loạn nào rồi bỗng nhiên nàng tắt thở ngay.

Bác sĩ W. Nettel tuyên bổ rằng sự khám nghiệm tử thi cũng không cho biết được gì thêm về nguyên nhân cái chết ấy. Bà Sevening có một hung tuyến phì đại (hung cần cổ) và như vậy rất có thể rằng cái chết của bà được gây ra bởi một cơn ác mộng kinh khiếp nào?"

Tôi đọc cái tin trên từ đầu đến cuối, rồi đọc lại lần nữa. Tôi không hiểu tại sao câu chuyện về cái hung tuyến này không lạ gì với tôi cả. Hình như có ai đã nói cho tôi biết rồi, và tôi cũng dă đọc thấy trong một đoạn... Nhưng ai? và ở đâu?

Thế rồi, chẳng hiểu sao tôi bỗng có cái cảm giác rằng người đàn ông mang cà vạt xanh ngồi trước mặt tôi kia cũng đang lưu tâm đến cái chết lạ lùng ấy. Thật thế, ông ta cũng đã đọc tin đó cùng một lúc vởi tôi và ông ta cũng đang suy nghĩ như tôi...

Tôi hạ tờ báo xuống một chút, có lẽ nghe được tiếng động của tờ báo tôi, nguời đàn ông mang cà vạt xanh liền hạ thấp tờ báo của ông ta xuống. Ánh mắt ông ta bắt gặp ánh mắt tôi:

- Thật là một câu chuyện kỳ hoặc phải không bạn?

Tôi khóng hiểu tại sao ông ta lại không như tôi, có cái ý nghĩ rằng hai đứa sẽ nói chuyện với nhau về vấn đề khác phức tạp hơn. Vì dù sao trong tờ báo buổi chiều này, còn có hàng mươi tin tức khác nữa. Tôi phụ họa:

- Tôi đã nghe nói về một chuyện giống như thế, hoàn toàn như câu chuyện đó đẩy, ông bạn ạ.

- Tôi cũng thế, ông ta nói, và tôi đang nghĩ đến nó đây. Ừ, người ta đã chẳng nói trong báo một trường hợp giống y hệt như vậy cách nay 6,7 tháng là gì?

- Đúng như câu chuyện đó?

Tôi nhẩm là như vậy, rồi thốt nhiên cả câu chuyện bỗng hiện về trọn vẹn trong trí não tôi. Thôi đúng rồi, chính trong một tờ báo, tôi đã đọc được câu chuyện giống như vậy cách nay độ 6 tháng, và tôi đem câu chuyện đó ra nói với viên thầy thuốc của tôi trong một cuộc nhàn đàm.

- Này bác sĩ, bác sĩ có đọc thấy cái tin một người đàn bà bị chết trong một cơn ác mộng không nhỉ?

- Tôi đã từng thấy nhiều người chết rồi, anh còn muốn cho tôi nhìn thấy thêm những ai có liẻn can đến cái chết của kẻ khác nữa à?

- "Thế nhưng mà, bác sĩ nên nghĩ rằng dù sao mình cũng cần nêu lên một giả thuyết chứ?

- Giả thuyết nào?

- Giả thuyết về giải hung tuyến ấy, bác sĩ ạ.

Trước khi ông bạn bác sĩ có đủ thì giờ trả lời tôi thì chuông điện thoại bỗng reo vang. Đó là một trong những cú gọi cần gấp, một trong những cú gọi mà nó không cho bạn nghĩ đến việc gì khác trong những giờ kế tiếp. Vì thế cho nên tôi đã phải quen dần câu chuyện hung tuyến ấy và kể từ đó, tôi không còn nghĩ gì đến nó nữa".

Bất chợt người đàn ông mang cà vạt xanh bỗng nói:

- Tôi nghĩ rằng "hẳn" không dại gì mà để lại dấu vết hay một chi tiết bé nhỏ nào... (với ngón tay trỏ, ông ta gõ nhẹ ba bổn lần vào tờ báo, khiến tôi chợt hiểu ngay những điều mà ông ta muốn nói). Thật là nguy hiểm, bạn nhận thấy thế không?

- Vâng, có ạ, tôi nhớ có nghĩ đến điều đó từ lúc câu chuyện trước xảy ra. Ừ, mà ở Sheffield hay ở Bradford bạn nhỉ?

- Bradford...

Tôi không chú ý theo ông ta nữa. Ông ta để tờ báo trên hai đầu gối, chấp ngón tay trỏ bên trái với ngỏn tay trỏ bên phải thành hình chữ V rồi nói:

- Này bạn, chúng ta hãy giả sử rằng một kẻ nào đó đã nhận thấy vợ mình quá chịu đựng khổ đau vì chứng bịnh hung tuyến phì đại thật, thì đó là một giả thuyết tầm thường...

Có thể, vàn thi dụ đây, hắn đã bảo hiểm vợ hắn - Ông ta chợt chăm chú nhìn tôi - và hắn cũng đã biết rõ về phương pháp khám nghiệm của bác sĩ.

Tôi trả lời:

- Đúng thế, dù rằng tôi thấy những sự việc đó một cách rất nông cạn... À này, tôi chắc rằng hắn còn có một việc khác cần phải nói đến nữa đấy.

Thình lình, ông ta dường như muốn bỏ dở câu chuyện. Tôi chăm chú nhìn và tưởng rằng ông ta đang bận cắt mỏng tay. Sau cùng, ông ta tiếp:

- Chúng ta hãy giả sử rẳng người đàn ông đó không yêu thương vợ. Chúng ta hãy giả sử rằng hắn muốn giết nàng.

Tôi rất thán phục bạn, đó đúng là điều mà tôi đã nghĩ đến.

Ông ta tiếp:

- Tất cả những gì còn lại mà hắn phải làm là mưu mô bám lấy một sự việc nào đó để gây nên một cơn ác mộng.

- Một cơn ác mộng? Vâng, tôi đã hiểu được những gì ông bạn muốn nói.

- Có đến hàng trăm thủ đoạn...

- Người ta có thể tin chắc rẳng nàng đã sơ ý dùng phải một mỏn nào đó trong bữa cơm mà chính nàng không hề mỏ tay vảo - Tôi chợt vổ tình nói thế - Này, chúng ta hãy giả thử là những con tôm càng.

- Với những quả dưa chuột.

- Và rồi, có hàng trăm mánh khoé nữa có thể gây thành một tiếng động dài bất diệt (sự tưởng tượng của tôi bây giờ mới bắt đầu làm việc). Người ta có thể gặp trong hiệu tạp hoả những bình mực xấu và những con nhện bằng cao su. Bạn có thấy những vật mà tôi vừa nói?

Ông ta bình tĩnh đáp:

- Vâng, thấy và biết cả. Bạn có mỏn đồ đó trong túi, bạn ngồi trên một chiếc ghế gần bên giường ngủ của nàng, thỉnh thoảng bạn duỗi tay ra, kẻo xoay chầm chậm vật đó thi nó sẽ vang ra những tiếng kêu rên giống như tiếng kêu rên của một hồn ma...

- Ồ, khủng khiếp quả. Tôi lầm bầm kêu lên.

- Và chúng ta hãy giả sử nữa rằng có một ngọn đèn ở bên ngoài và có những cây nhỏ leo bò chung quanh cửa sổ. - Người đàn ông mang cà vạt xanh nói thêm - Người ta có thể buộc một đầu giây vào một nhánh cây, rồi người ta quấn đầu giây kia chung quanh bán tay. Thế rồí, bấy giờ, cứ từng lúc người ta chỉ cần quay nhè nhẹ cánh tay... Mỗi lần như vậy, bóng cây sẽ động đặy và sẽ in trên tường, tạo thành những quái tượng kinh khiếp...

Tôi chợt dẫn dụ:

- Ừ thế nhưng mà, nếu nghe thấy được và do trí khôn ngoan, người ta sẽ mở dây buộc ấy ra. Còn tất cả những cái mưu mẹo làm thành tiếng động đó, người ta cũng có thể làm nó tiêu tan đi một cách dễ dàng, thì sao?

- Ồ tôi nghĩ điều đó không quan trọng mấy. Trong những nhà có nhiều trẻ con, người ta thường gặp luôn những tiếng rên ngáy đó. Chỉnh đứa con trai của tôi cũng có rên ngáy nhiều như vậy.

- Thật thế à?

- Vâng, vì vậy mà khi nàng lim dim ngủ, thỉnh thoảng người ta có thể nghe được tiếng rên ngáy đó. Rồi thỉnh lình có một chuỗi dài tiếng động quái gở vang lên, nghe dường như căn nhà đang đỗ vỡ. Ừ, bạn có biết những "cái ấy", người ta mua bao nhiêu quan không? Người ta sẽ để cho nó rơi từng cái một xuống bén cạnh giường ngủ của nàng...

- Vâng, tôi có biết.

- Nó như là giọt nước rơi tràn trên một cái chậu. Điều này còn độc hơn bệnh hung tuyến. Hơi thở dồn dập, mau thêm, người đàn bà xấu số bị tấn công. Nàng không còn có thể thở được. Và, thế là hết!...

Tôi rên rỉ:

- Thật là ghê tởm! Người dùng mưu mô này quả là một người có máu lạnh.

- Vâng, ghê tởm thật! Nhưng đấy mới chỉ là một cái nguyên nhân tầm thường của câu chuyện hạch tuyến...

Thế rồi ông ta cầm tờ báo lật sang trang khác và bắt đầu đọc, Hình như không muốn nghĩ đến câu chuyện đó nữa, ông ta đang đuổi nó ra khỏi trí não ông ta.

Vâng, đúng thế. Ông ta không muốn nói đến chuyện đó nữa Và tôi cũng vậy. Tôi cũng cầm tờ báo lên, nhưng tôi không tìm thấy một hứng thú nào để mà đọc. Tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Những cảnh đồng, những lều trại cũ, những mãnh vụn của vỏ xe dàn dần diễn qua trước mắt tôi. Chiều rơi vội vã, đêm đến lẹ làng. Bây giờ chúng tôi đã đến gần ngoại ô thành phố London và đang vào ga Earling Broadway. Bỗng người đàn ông mang cà vạt xanh khẽ nói với tôi:

- Xỉn lỗi bạn nhé!

Bao hành lý của ông ta để ở trong tấm lưới trên đầu tôi. Tôi đứng dậy để ông ta với lẩy. Tôi mở cửa hộ ông. Một tay cầm tờ báo, một tay xách bao hành lý, ông ta bườc xuống toa tàu. Tôi nói:

- Xin chào bạn.

Đứng trong chùm sáng của một ngọn đèn đong đưa trên sân ga, ông ta đáp:

- Xin chào bạn.

Rồi ông ta vội vã đi. Nhưng chợt quay người lại, ra dấu cho tối bằng tờ báo trên tay:

- À này bạn, câu chuyện đó không đúng lắm đâu đấy nhé, Thế nhưng mà bạn có nghĩ rằng tất cả bây giờ đều đã trở nên quá dễ dàng rồi không nhỉ? Bà bà....

Sau câu nói, ông ta lại liếc nhìn tôi, một cái nhìn rất là thủ phạm. Ừ, cái nhìn đó khiến tôi chợt khám phá ra được bức màn bí mật đã che giấu sự thật, làm mờ cả nhãn quang tôi. Một giọt mồ hòi lạnh bỗng rỉ ra chảy dài trên lưng tôi.

- Xin chào bạn.

Gã sát nhân ấy còn cố nói thêm với tôi lần nữa, mới chịu cất bước lẩn mình vào trong đảm người ở ngoại ô...

(Two men In the train)



nguồn: may4phuong.net

BOOK COMMENTS

  • 3.9/7 - 48 ratings
    TO TOP
    SEARCH