CLOSE
Add to Favotite List
EBOOKS » Nguyễn Thị Vinh » Men Chiều

Men Chiều





Nguyễn Thị Vinh





Men Chiều





PHƯỢNG GIANG xuất bản 1960





CHƯƠNG 31

Gần một tiếng sau, chúng tôi rẽ khỏi đường 56 sang đường Stark.

Điện thoại di động của cả hai chúng tôi đã im lặng một cách không bình thường. Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói lắm về cái sự im lặng này nếu sự việc không quá đáng ngại đến thế.

Thực ra thì giờ đây người hay gọi cho chúng tôi nhất là Tom Walsh lại đang tạm ẩn mình để anh bạn Liam Griffith, Người thực thi pháp luật, lảng vảng rình mò. Vào thời điểm này, Griffith và Walsh chắc hẳn đã có vài lần trao đổi với nhau để tìm xem thám tử Corey và đặc vụ Mayfield, họ gọi như những điệp viên bội phản, hiện đang ở đâu.

Tôi dám chắc rằng Griffith đã đảm bảo với Walsh là những kẻ vô lại này sẽ lần theo vụ án nên đã chặn trước bằng cách đợi sẵn ở hành lang trụ sở cảnh sát bang; và thế là những kẻ vô lại này sẽ rơi vào tay họ, chỉ còn nước đợi được dẫn độ ra sân bay, nơi đã đợi sẵn một chiếc trực thăng đưa họ về Manhattan.

Nhưng chuyện đó chẳng xảy ra.

Tôi tắt di động, máy nhắn tin và quay sang bảo Kate cũng tắt điện thoại và máy nhắn tin của nàng.

Schaeffer đưa chúng tôi đi đúng theo con đường Rudy đã chỉ. 15 phút sau, chúng tôi đã có mặt ở ngã ba giao cắt với đường McCuen Pond chạy về hướng bắc đến cổng Câu lạc bộ đồi Custer.

Gần ngã ba là một chiếc xe bán tải màu da cam, trên cửa có gắn biểu tượng xe công đang đỗ bên đường. Hai người đàn ông trong trang phục áo liền quần đang dọn dẹp đám cây bụi ven đường.

Schaeffer cho xe chạy chậm lại nói với chúng tôi:

- Họ là cảnh sát.

Schaeffer dừng xe, hai người đàn ông nhận ra cấp trên và bước đến bên xe. Trông họ có vẻ như đang muốn chào nhưng do đang cải trang nên họ chỉ gật đầu và nói:

- Chúc thiếu tá một buổi sáng tốt lành.

- Có gì mới không? – Schaeffer hỏi.

Một trong hai người trả lời:

- Không có gì thưa thiếu tá. Không có ai ra hoặc vào. Tất cả đều yên lặng.

Schaeffer khôi hài:

- Đừng làm việc quá chăm chỉ, điều đó khiến người khác nghi ngờ cái vỏ bọc dân sự của các bạn đấy.

Cả hai cười sảng khoái. Chúng tôi tiếp tục chạy xe đi.

- Nếu họ phát hiện thấy có bất cứ một phương tiện nào rời khỏi đồi Custer sang đường 56, họ sẽ báo cho một chiếc xe mang biển dân sự khác đợi sẵn ở đó, chiếc xe này sẽ bám theo như cách chúng tôi đã làm với chiếc xe tải của Câu lạc bộ đồi Custer và chiếc xe cho thuê. Nếu có phương tiện nào chạy vào trong rừng thì chính chiếc xe bán tải này sẽ bám theo.

Schaeffer nói tiếp:

- Đêm qua, chúng tôi đã sử dụng xe của công ty điện lực. Chỉ vài ngày nữa thôi là chúng tôi không còn lý do gì để cho người đứng giữa cái ngã ba này nữa.

- Ông có nghĩ là đồi Custer có chút gì nghi ngờ những chiếc xe ông triển khai ở đây không? – Tôi hỏi.

- Tất nhiên rồi. Người của tôi cho biết ít nhất hai lần mỗi ngày đồi Custer cho chạy một chiếc xe Jeep xuống đây, nhìn quanh quất sau đó lại chạy về. Một kiểu trinh sát vòng ngoài.

- Bain Madox đã từng là một sĩ quan lục quân mà, tôi đáp lời.

- Tôi biết điều đó. Và hắn ta còn biết cách thăm dò thậm chí còn xa hơn cả trinh sát vòng ngoài.

Madox mắc chứng hoang tưởng. Chứng bệnh này đặc biệt phát huy tác dụng khi thực sự có ai đó theo sau gã.

Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào con đường khai thác gỗ. Kate nói:

- John, em hiểu ý anh về nhiệm vụ theo dõi Câu lạc bộ đồi Custer của Harry. Rất có thể việc đó đã được tiến hành ở bên ngoài khu vực Câu lạc bộ đồi Custer, ở phía đội giám sát của thiếu tá đang triển khai.

- Đúng vậy. Chỉ có một đường vào và ra. Và cần phải có sự theo dõi chặt chẽ tại sân bay để xem có ai đến từ Boston và Albany và ai đã bước vào chiếc xe tải đó.

Thay vì việc đó, Walsh chỉ điều một mình Harry tới đây.

Đó có thể là một chiến thuật điều tra kém, được thực hiện với một khoản ngân sách quá eo hẹp, hoặc là một cái gì đó khác. Như việc một ai đó muốn để Harry Muller bị bắt. Mà chẳng phải chỉ riêng Harry mà là bất cứ một nhân viên ATTF nào khác được giao nhiệm vụ điều tra cái gọi là khủng bố nội địa này. Như tôi chẳng hạn.

Suy nghĩ này thú vị cũng chẳng kém gì việc nó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cũng chỉ xếp nó vào nhóm kế hoạch nghèo nàn, ngu xuẩn hay thuộc vào nhóm thói quen không được hay ho cho lắm của tôi là đá bóng vào mỗi buổi sáng.

Schaeffer chen vào luồng ý nghĩ của tôi:

- Tôi không muốn chỉ trích cái cách các ông thực hiện nhiệm vụ, nhưng bạn của ông đã chẳng có một chút cơ hội nào hoàn thành nhiệm vụ theo dõi khu vực này.

Kate và tôi không ai đáp lại câu nói của Schaeffer. Ông ta lại tiếp:

- Nếu các vị liên lạc với tôi, tôi đã có thể cho các bạn mẫu đất, thêm lực lượng hỗ trợ, và một vài lời khuyên.

Tôi đáp lại:

- Đôi khi nhân viên FBI có một chút gì đó kiêu ngạo và bí ẩn.

- Đúng vậy. Đôi khi là như vậy.

Để thay đổi chủ đề trong khi vẫn có thể nghe một vài lời khuyên về việc sử dụng lực lượng của ông ta, tôi hỏi:

- Ông đã tìm được Fred chưa?

- Ai cơ? À, tay cựu binh Hải quân. Chưa, nhưng tôi sẽ tiếp tục tìm.

Rõ ràng là thiếu tá Schaeffer chưa dành nhiều thời gian cho việc tìm kiếm Fred. Và tôi cũng chắc rằng ông ta không cho rằng điều đó là đáng quan trọng. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ cho điều đó là quan trọng khi Kate gợi ý hỏi về tần số sóng cực thấp ELF. Chúng ta sẽ chẳng biết được điều gì sẽ dẫn đến điều gì, hay điều gì có thể liên kết hai điểm mà thậm chí còn chẳng có một điểm chung nào.

Chúng tôi rẽ vào một con đường bụi đất mù mịt, chỉ rộng vừa đủ cho một chiếc xe con. Schaeffer nói:

- Đây là con đường mà chúng tôi tìm thấy xác Harry. Xác được tìm thấy cách đây khoảng một dặm. Sau đó chúng tôi thấy chiếc xe cách đó 3 dặm – Ông nói thêm – Khoảng cách từ đó đến hàng rào của Câu lạc bộ đồi Custer xấp xỉ sáu dặm. Khoảng một giờ 30 phút đi bộ.

Tôi và Kate không nói gì.

Thiếu tá Schaeffer tiếp tục:

- Vậy các vị nghĩ rằng Harry đã dừng xe gần hơn, và anh ta đột nhập vào khu vực Câu lạc bộ đồi Custer vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy, bị nhân viên an ninh ở đó bắt được. Sau đó, một lúc nào đó anh ta đã bị thẩm vấn, có thể còn bị đánh thuốc mê, rồi xe được di chuyển ra con đường này, cách xa vài dặm từ nơi anh ta bị thủ tiêu. Có phải như vậy không?

- Đúng là như vậy, tôi trả lời.

Schaeffer gật đầu:

- Có thể là như vậy.

Rồi không rõ là tự hỏi hay hỏi tôi:

- Nhưng, vì Chúa, tại sao họ lại sát hại một nhân viên FBI?

- Đó là lý do chúng tôi ở đây.

Kate hỏi:

- Trước đây đã có trường hợp tai nạn săn bắn nào xảy ra quanh con đường này hoặc gần khu Câu lạc bộ đồi Custer không?

Schaeffer vẫn nhìn thẳng con đường hẹp phía trước nói:

- Tôi đã bắt đầu nghĩ đến điều này từ hôm qua, lúc thám tử Corey đặt ra vấn đề. Vì thế tôi đã tìm hỏi thông tin quanh đây và được câu trả lời là “Có”, cách đây khoảng hai mươi năm khi Câu lạc bộ đồi Custer đang bắt đầu được quy hoạch. Vụ tai nạn đó xảy ra cách khu Câu lạc bộ đồi Custer 5 dặm về phía bắc. Một người bạn già của tôi nhớ lại như vậy.

- Và kết quả là gì? – Kate hỏi.

- Tai nạn săn bắn, không xác định được người bắn.

- Nạn nhân?

- Cũng không xác định được. Đó là một người đàn ông, khoáng 40 tuổi, râu tóc sạch sẽ, người đầy đặn, bị bắn một phát vào đầu. Thời gian xảy ra vụ án là mùa hè, khi đó nạn nhân đang mặc quần soóc, áo phông, giày đi bộ. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, khi được phát hiện thì ông ta đã chết được ít nhất hai tuần, khi đó một số loại thú rừng đã ăn một phần xác nạn nhân. Người ta đã chụp ảnh khuôn mặt nạn nhân nhưng không được đưa ra công chúng vì lý do đã quá rõ ràng. Người ta cũng đã lấy được mẫu vân tay nhưng không được tốt lắm, và những mẫu vân tay này không khớp với ngân hàng dữ liệu ở thời điểm đó.

Kate lên tiếng:

- Ông có thấy chuyện này có vẻ đáng ngờ không? Tôi muốn nói là bị bắn một phát vào đầu trong khi không có giấy tờ tùy thân, không có thông báo mất tích, và tôi cùng cho rằng không có phương tiện nào xuất hiện trong khu vực đó.

- Đúng, rất đáng ngờ. Nhưng theo như những gì người của tôi nhớ được thì chẳng có một manh mối hay bằng chứng nào của một vụ thanh toán, vì vậy, để cho mọi việc đơn giản, cảnh sát trưởng và nhân viên điều tra kết luận đây là một vụ tai nạn săn bắn, và chờ đợi thêm thông tin. – Ông nói thêm: Chúng tôi vẫn đang chờ đợi.

Ngừng một giây, ông nói tiếp:

- Ngay cả đến bây giờ, với vụ án mạng vừa rồi, tôi cũng không tìm cách liên hệ vụ án trước với Câu lạc bộ đồi Custer mà vào thời điểm đó còn chưa có người ở.

Tôi nói với Schaeffer:

- Kiểm tra dấu vân tay lại một lần nữa xem.

Chúng tôi chạy xe trong yên lặng. Tất nhiên, tôi thầm nghĩ, rất có thể có mối liên hệ giữa hai vụ án mạng ở đây. Nạn nhân, nếu là do bị sát hại, có thể là một khách bộ hành đã trót nhìn thấy điều gì đó mà anh ta không nên nhìn thấy tại công trường xây dựng Câu lạc bộ đồi Custer – hoặc có thể là một trong những công nhân xây dựng trót biết quá nhiều về điều gì đó. Như ELF chẳng hạn. Hoặc là điều gì khác nữa.

Tôi không muốn chụp lên đầu Bain Madox chiếc mặt nạ của một con quỷ xảo quyệt là tác giả của tất cả những gì xấu xa xảy ra trên thế giới này trong 20 năm trở lại đây – những chuyện như lũ lụt, nạn đói, chiến tranh, bệnh tật, động đất, việc tôi tăng thêm 10 pound, và vụ ly dị của tôi. Nhưng rõ ràng con người này là nhân vật làm đảo lộn mọi việc tầm cỡ toàn cầu. Ý tôi là quy luật là nếu trông giống như một con vịt, đi giống như một con vịt, và kêu giống như một con vịt thì đích thị nó là một con vịt.



BOOK COMMENTS

  • 4.0/7 - 6 ratings
    TO TOP
    SEARCH