CLOSE
Add to Favotite List

    TỦ SÁCH TUỔI HOA

  • Tuổi Hoa số 93 (1968)
  • Chiếc Xe Thổ Mộ

    Chiếc Xe Thổ Mộ
    Bích Thủy
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 READ 49706

    Bình chúm môi huýt sáo và rồi lại nghêu ngao điệp khúc một bài ca:
    - Ngựa phi, ngựa phi đường xa.
    Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ dây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi dây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.
    Buổi trưa vào cuối mùa mưa trời oi bức lạ . Bình quệt tay ngang trán vẩy những giọt mồ hôi trên trán, thầm nhủ :
    - Mình phải làm cho xong việc để chiều nay ông nội có thì giờ nghỉ ngơi . Nghỉ được nhiều nội sẽ chóng bình phục …
    Bình rất hãnh diện về công việc đang làm. Bộ dây cương treo trước tầu ngựa đã lên nước bóng láng . Gần đó, phía bên trái, chiếc xe thổ mộ cũng đã được lau chùi cẩn thận nằm dưới bóng râm mát của cây trứng cá . Chỉ còn có con Long mã nữa là xong. Long mã là tên của con ngựa . Nó cũng cần tắm rửa sạch sẽ .

  • Chú Thỏ Đế

    Chú Thỏ Đế
    Bích Thủy
    TUỔI HOA xuất bản 1967

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 READ 26170

    Chiều hôm ấy ông Toàn Thịnh trở về với nét mặt không được vui lắm. Ngồi vào bàn ăn, ông chậm rãi nói với vợ:
    - Mình còn nhớ ông Nghị Lâm không ? Ông ta có một đứa cháu muốn gửi cho ở trọ nhà mình để đi học, trong khi ông ấy vắng nhà.
    Bà Toàn Thịnh hỏi:
    - Ông ta bận đi đâu thế mình ?
    - Đi nghỉ dưỡng bệnh ở Đà Lạt.
    - Lạ nhỉ ! Ông Nghị Lâm có đau ốm gì đâu ? Trông ông ta còn tráng kiện lắm mà !
    - Phải, nhưng đó chỉ là sắc diện bề ngoài. Chắc phải có bệnh làm sao nên bác sĩ mới buộc phải dưỡng bệnh chứ.
    - Thế bố mẹ đứa nhỏ đâu, mà nó ở với ông ta.
    - Bố mẹ nó đi làm ăn xa. Đâu như tận Phú Quốc, nên không thể đưa nó theo được. Vả đứa nhỏ còn phải ở lại để đi học. Nó ở với ông Nghị Lâm vì ông ta là bác của nó. Ngoài ông ta ra nó không còn ai ở đây cả. Ông Nghị Lâm cũng lại sống độc thân, nên ông ấy mới nhờ đến mình săn sóc hộ, cho đến khi ông ấy về.
    Bà Toàn Thịnh nhăn mặt hỏi:
    - Độ chừng bao lâu ?
    - Có lẽ vài ba tháng.
    - Phiền nhỉ !

  • Mái Nhà Xưa

    Mái Nhà Xưa
    Bích Thủy
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 READ 43465

    Tôi không thể nào quên được buổi nói chuyện với cô tôi chiều hôm ấy. Buổi chiều quận lỵ vẫn buồn, nhất là vào lúc mặt trời lịm tắt. Chiều tím dâng lên, quạnh hiu len lén theo về thường gợi nên những cảm xúc bâng khuâng man mác.
    Cô cháu tôi vẫn có thói quen, cứ mỗi chiều ra ngoài hàng hiên nhìn ra thửa vườn trải rộng trước nhà, vừa hóng mát vừa chuyện trò thủ thỉ với nhau. Đó là những chiều hạnh phúc, những giây phút êm đềm trong suốt quãng đời thơ ấu của tôi.
    Cô tôi là một góa phụ. Duyên phận của cô tôi thực hẩm hiu. Chú tôi sớm lìa trần giữa lúc cô tôi còn xuân sắc, và không để lại cho cô đứa con nào. Cô là em ruột của cha tôi, và vì cha mẹ tôi gặp nạn chết cả hai trong một vụ đắm tàu, nên cô tôi nuôi dưỡng tôi từ nhỏ tới nay. Cô không thể nào quên được đêm hãi hùng đó, một đêm giông bão đã chôn vùi người anh thân yêu của cô vào lòng biển cả. Cô là người sống sót và may thay cứu thoát được tôi.

  • Mưa Nguồn (Phóng tác)

    Mưa Nguồn (Phóng tác)
    Bích Thủy
    TUỔI HOA xuất bản 1968

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 18992

    Mai đứng nép người bên khung cửa sổ nhìn ra. Ngoài trời đang mưa. Mưa tầm tả, liên miên từ trưa tới giờ chưa ngớt. Mùa mưa ở miền Cao Nguyên thường kéo dài hầu như bất tận. Những đám mây xám vần vũ nối tiếp nhau trút sũng nước xuống mặt đất. Ngớt trận này, trời quang được chốc lát, ánh nắng chưa kịp hong khô ngọn cỏ, mây xám ùn ùn kéo đến, và trận mưa khác lại bắt đầu.
    Ngoài cửa sổ, nơi Mai đang đứng, những giòng nước từ trên mái chảy xuống đan mành che mờ cảnh vật.
    Mai rất thích nhìn mưa. Mưa gợi lên nhiều ý nghĩ buồn buồn, nhưng cũng nhen nhúm những cảm giác ấm áp khi đứng trong nhà nhìn ra ngoài trời ướt át.

  • Tuổi Hoa số 49 (1966)
  • Ánh Nắng Nhiệm Màu

    Ánh Nắng Nhiệm Màu
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 READ 26175

    Đến đại lộ Cộng Hòa lúc nào cũng không hay, Hiệp theo thói quen cho xe chạy chậm lại. Đây là một trong những con đường còn xứng danh là một đại lộ của Đô thành, có đường rộng cho xe lớn lướt vội vàng, có lối thênh thang cho xe hai bánh chạy ung dung, có lề lót gạch phẳng phiu và nhất là có bóng mát, thật nhiều bóng mát cho người đi bộ.
    Ở đây, mỗi người cất bước là một vì vương tiến giữa hai hàng cây sừng sững như những tên lính khổng lồ đứng thẳng tắp giương lên thật cao những chiếc lọng thiên nhiên lợp bằng lá cây xanh ngắt.
    Dù bận đến đâu, Hiệp cũng không nỡ cho xe chạy nhanh trong cái khung cảnh êm đềm ấy. Nó gợi lại trong đầu chàng bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của thời thơ ấu. Bao nhiêu buổi sáng mát rượi, bao nhiêu buổi chiều dìu dịu, chàng đã được cùng các bạn nô đùa thỏa thích nơi đây trong khi ở đàng kia, không xa, trời nắng như đổ lửa.
    Hiệp mỉm cười ôn lại những trận đấu sức cùng các bạn ngày nào trong bóng cây râm mát.
    Bỗng chàng giật mình thấy một toán sáu bẩy cậu học sinh trạc 14, 15 tuổi đang sắp sửa dánh nhau. Đánh nhau thật sự chứ không phải giả ngộ như ngày xưa chàng nô giỡn cùng chúng bạn.

  • Bức Tranh Dòng Họ Nguyễn

    Bức Tranh Dòng Họ Nguyễn
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 13713

    Cuối tháng chạp dương lịch, trời hết mưa, phố xá Đà Lạt đẹp như những bức tranh mầu in trên các tấm bưu thiếp.
    Không khí trong như lọc. Hai hàng cây cao ngất bên vệ đường vươn những cành lá xanh tươi thâu góp tất cả cái nóng của mặt trời chiều đổ xuống. Một hơi gió thoảng qua, vòm cây xào xạc, reo vui, buông vội xuống năm ba vạt nắng vàng tươi, hòa hơi ấm mặt trời vào trong cái mát lạnh của không gian.
    Vẻ đẹp thanh tao ấy đã quá quen thuộc với dân địa phương nên dường như chỉ có khách du mới tế nhận được mà thưởng thức.
    Cường, một thiếu sinh Hướng Đạo, hành trang cắm trại khoác trên vai, vừa đi vừa huýt sáo trong bức tranh cậu thấy đây không phải lần đầu. Bước những bước thật chậm rãi như cố ý ngâm tắm trong bầu không khí sạch lành, trút cho hết những mệt nhọc và bụi bặm của non một ngày ngồi ru rú trên xe đò oi bức.

  • Cô gái Chúc Sơn

    Cô gái Chúc Sơn
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 READ 34006

    Mới hạ tuần tháng chín, trời chưa hẳn sang đông mà đã giá căm căm. Trên mặt sông lạnh tanh từ sáng đến trưa, con đò ngang mới chở được vài ba chuyến, mỗi chuyến lèo tèo dăm sáu người.
    Cảnh ngược xuôi tấp nập trên đường đê rộng thênh thang lượn dài theo con sông Đáy cũng không còn nữa.
    Trong túp lều tranh nhỏ xíu dựng nép bên đường, bà hàng tóc bạc phơ buồn bã ngó con đê vắng ngắt, giòng sông lạnh lẽo với con đò bơ vơ.
    Ngồi co ro trong tấm áo bông cánh còn mới, bà cụ chít lại chiếc khăn vuông nâu cho thật kín và nhớ lại những ngày đông vui đã qua. Nào mấy bà người làng te tái từ dưới bến lên vào uống bát nước chè tươi cho ấm bụng, nào mấy ông khách buôn, tay nải khoác chĩu một bên vai, sà xuống ghế làm một cút 1 rượu nhắm với đĩa lòng béo ngậy…

  • Hồ Sen Voi Phục

    Hồ Sen Voi Phục
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 READ 16450

    Từ ngoài hàng rào, một chàng trẻ tuổi, thân hình cao lớn, cố hạ thật thấp giọng gọi vào, dường như sợ kinh động đến những con chim đang đậu trên cành hay những đóa hoa đang hé nở trong vườn.
    Chàng sắp lên tiếng gọi tiếp thì từ trong ngôi nhà ngói ngự giữa vườn cây một cô gái, tuổi chừng 15, 16 hấp tấp bước ra mở cổng.
    Chàng trai ngây ngất đứng nhìn ngón tay tháp bút của nàng đưa lên, để hờ hững trên môi mà tưởng chừng như nàng đang phác một cử chỉ thần tiên chàng chưa từng thấy.

  • Một Cuộc Hồi Sinh

    Một Cuộc Hồi Sinh
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 15866

    Bộ sa-lông lộng lẫy kiểu mới nhất và dĩ nhiên cũng đắt giá nhất trưng bầy mấy tháng nay tại một nhà sản xuất đồ gỗ danh tiếng ở Saigon, đường Hồng Thập Tự, vừa được trịnh trọng đưa về trang trí ngôi nhà tỉnh lẻ của ông Trưởng ty Trương đức Thúc.
    Căn phòng khách được kê dọn lại có một bộ mặt hớn hở tả đúng tâm trạng của vợ chồng vị chủ nhân đang hân hoan tột đô. Không khí phẳng lặng của một tỉnh nhỏ được dịp xao động. Và người dân xúc động trước "biến cố".
    Bạn bè thân thiết tới thăm không ngớt lời trầm trồ khen ngợi, thán phục. Họa hoằn mới có một đôi người mỉm miệng trầm ngâm, đứng lắng nghe tiếng cười thầm lặng của bốn bức tường vôi cũ như nhạo báng nét hợm hĩnh của những chiếc nệm gấm mới tinh.

  • Ông Đồ Làng Nhị Khê

    Ông Đồ Làng Nhị Khê
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Dã Sử VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 READ 14128

    Một cây đa già có đến một trăm năm, cành lá xum xuê, tỏa bóng xuống một khoảnh đất rộng rãi phẳng phiu ở ngay đầu làng Nhị Khê. Nơi đây mát mẻ suốt ngày kể cả những buổi trưa hè oi bức nên từ sáng sớm đến lúc sẩm tối không mấy lúc vắng người.
    Từ những khách lạ phương xa đến các bà trong làng đi chợ ở những xã kế cận, ai cũng lấy nơi đây làm chỗ nghỉ chân. Không tiền, bỏ nón ra, phe phẩy mấy cái cũng xong. Dư dả thì ghé vào quán nước dựng ngay dưới cây đa, uống bát nước chè tươi, ăn cái bánh, hỏi thăm đường, hoặc nói vài ba câu chuyện.
    Quán thật khang trang mặc dầu mái chỉ lợp bằng tranh và bàn ghế đóng bằng tre nứa. Bà hàng đã đứng tuổi, nhai trầu, môi cắn chỉ, lúc nào cũng tươi cười chào đón khách dù lạ hay quen.

  • Trong Cặp Nến Hồng

    Trong Cặp Nến Hồng
    Chân Phương
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 READ 9973

    Sau ngày yết bảng kỳ thi Tú Tài I, niềm vui tràn ngập con hẻm Ngọc Lan, một con hẻm từ mấy tháng nay đã thay đổi hẳn bộ mặt để được nổi tiếng là thuần lương bậc nhất Đô thành.
    Đường xá không rộng rãi lắm, nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Hai bên, nhà cửa tươm tất, phong quang.
    Cả ngõ có cả thảy hơn một chục nóc gia.
    Ở đầu hẻm có một cây Ngọc Lan tỏa bóng trong sân nhà ông giáo Bắc. Ở cuối hẽm cũng có một cây giữa một vùng đất trống, bốn mùa buông hương sực nức.

  • Bông Uất Kim Hương Đen
  • Mùa Xuân Của Chú Kim Trọng
  • Đường Vào Hang Cọp

    Đường Vào Hang Cọp
    Hà Châu
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 READ 10167

    Tôi trưởng ở một thôn trang hẻo lánh. Cha mẹ tôi giữ việc canh nhà cho một điền chủ giầu có trong vùng. Tôi thuộc vào lứa con đầu tiên mẹ tôi sinh ra. Lứa ấy mẹ tôi sinh hạ một mách năm đứa : ba đực, hai cái.
    Theo lời mẹ tôi thuật lại – bởi vì dù thuộc vào hàng súc vật, loài chó chúng tôi cũng có cách diễn tả riêng – thì khi mẹ tôi nằm ổ, dưới chân một cây rơm đằng cuối vườn, gia đình chủ tôi hay tin lấy làm mừng rỡ lắm. Vừa nghe anh nhỏ chăn trâu, lúc ấy rút rơm về cho trâu ăn, reo lên :
    - Ơ hơ ! Con Bông đẻ !
    Cả nhà chủ tôi, từ ông chủ bà chủ, đến cô gái và hai cậu con trai đều vui vẻ tuốn ra sân. Ông chủ tôi đi đầu luôn miệng hỏi :
    - Đâu ? Con Bông nằm đâu ?

  • Cô Giáo Thu Trang

    Cô Giáo Thu Trang
    Hải Vân
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 READ 33938

    - Đào ơi! Đã sửa soạn xong chưa thế! Mười phút nữa ta đi nhé.
    - Thưa má vâng ạ. Con sẽ đợi má ngoài này ạ.
    Đào và 3 em là Minh, Loan và Quang đang ngồi chơi ngoài vườn tại biệt thự Thu- Phong của ba má thuộc vùng ngoại ô Sài Gòn.
    - Chị sắp đi đâu với má thế? - Quang hỏi.
    Minh lầu bầu
    - Chị đi đón “cái cô giáo” ý chứ đi đâu!
    - Gớm, làm gì mà như nói đến ông ngáo ộp không bằng!
    - Thôi chị đừng chế nhạo em nữa. Chị thì có cô giáo là phải rồi, chứ em là con trai…
    - Chuyện dớ dẩn - Đào ngắt - Trong các trường nam sinh bây giờ thiếu gì những nữ giáo sư. Thôi em yên chí, cô giáo ấy chắc chắn giỏi hơn em nhiều chứ bộ.
    - Có lẽ, nhưng mà rồi lúc nào cô ấy cũng kiểm soát bọn mình thì khó chịu lắm. Bác Hà không đủ trông nom bọn mình rồi hay sao?
    - À mà sao Bác Hà lại đến đây thế?- Loan và Quang đồng thanh hỏi- Ai cần đến Bác?

  • Giấc Điệp Triền Miên

    Giấc Điệp Triền Miên
    Hải Vân
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 READ 16221

    - Lan à, từ nãy giờ chỉ thấy em miệt mài bên đám dụng cụ đó thôi. Bao giờ em mới làm bài ? Mai đã phải góp rồi, không sợ cô la hay sao ?
    Hai chị em Huệ và Lan là nội trú trong một trường nữ trung học tại Đàlạt. Hôm nay trong phòng chỉ có hai chị em cô ngồi học. Đã một lúc lâu, Lan chỉ quanh quẩn bên một chiếc máy kỳ lạ, lúc thì vặn lại một con ốc, lúc thì lấy búa gõ chỗ này chỗ kia.
    Nghe chị hỏi, Lan bật cười :
    - Bài của em còn đợi được chứ không như sáng kiến của em đâu vì nó rất quan hệ, em không thể bỏ rơi nó lúc này được. Em mới có một sáng kiến hay ho tuyệt vời cơ.
    - Sáng kiến của cô ! Huệ vừa nói vừa đưa mắt nghi ngờ nhìn chiếc máy gồm toàn lò xo, đòn bẩy, dây điện và phím đàn dương cầm. Thì ra thế ! Chị lại cứ tưởng em đang chế một cây đàn harmonium chứ !
    - Chị nói đúng, đây cũng là một thứ đàn harmonium, nhưng lại đặc sắc hơn nhiều cơ.
    - Như chị thấy thì các vấn đề điên đầu ấy không làm cho em nản chí thì phải !

  • Khách Lạ Đêm Khuya

    Khách Lạ Đêm Khuya
    Hải Vân
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 READ 20685

    - Bé Thanh ơi ! Bé Thanh à ! Có ai trông thấy bé Thanh đâu không thế ?
    Bà Huy đang viết dở lá thư, sực nhớ đến đứa con bé bỏng nhất nhà, và cũng cưng chiều nhất nhà. Bà vội đứng phắt dậy, xô cái bàn viết làm chiếc viết máy lăn xuống đất và một tờ giấy bay tung.
    - Bé Thanh ! Chị Tư ơi, có bé dưới bếp không thế ?
    Bà Huy bước qua một chiếc ô tô ba bánh, bước qua một con gấu trắng đang nằm lăn cù trên một quyển sách hình, rồi nhảy qua một thằng bé con có bốn chân. Bà vừa tới ngưỡng cửa thì Khải, cậu con lớn, đang mải đọc cuốn truyện trinh thám, ngẩng đầu cao giọng :
    - Thưa má, bé Thanh đây ạ !
    - Đâu hả ?
    - Thưa má, trong gậm tủ này ạ.
    Vừa nói, Khải vừa thò tay vào gậm tủ nắm được một chiếc cẳng, rồi loay hoay một lúc, cậu lôi ra một thằng nhỏ hai tuổi : bé Thanh. Bé chẳng hiểu mô tê gì cả, vẫn thản nhiên mút một ngón tay rất ngon lành. Bà Huy bế xốc nó lên, xiết chặt nó vào lòng :
    - Thằng chó con này ! Chốc chốc lại biến mất, hư quá đi mất thôi. Phải luôn luôn ở cạnh mẹ, nghe chưa chó con?

  • Tuổi Hoa số 76 (1967)
  • Tuổi Hoa số 56 (1966)
  • Tuổi Hoa số 82 (1967)
  • Linh Hồn Tượng Đá

    Linh Hồn Tượng Đá
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 READ 15341

    - Thế là ông bô tao quyết định !
    - Mày cũng chịu à ?
    - Sức mấy mà không ! Tại ổng xem học bạ thấy tao bết về Việt văn và Sinh ngữ, la tao một trận tơi bời. Ổng bảo theo ban C mà kém hai môn này thì kể như cầm chắc cái rớt. Tao cũng lo thí mồ, nhưng ghét loại học “kèm trẻ em tại gia “ !
    - Sao mày không xin học lớp luyện thi ?
    - Rồi, nhưng ông bô bác bỏ thẳng tay, cho rằng học đông người khó tấn tới … Phải chi tao cũng khá như mày !
    - Mỗi đứa có một năng khiếu riêng chứ, như mày đở hơn tao về môn toán.
    - Cái đó thì ăn nhậu gì tới ban C !
    - Đừng khinh môn phụ mà rớt cái đụi !
    - Học với thi cử chán quá hả mày !
    - Đời mà ! Mày thấy dung nhan ông thầy tương lai của mày chưa ?
    - Chưa. Chỉ biết đại khái trên mục báo rao vặt là sinh viên cao học văn khoa, nghèo, cần có phương tiện để tự lập.
    - Chà, bi thảm quá hé ?
    - Quảng cáo mà mày !
    - Chừng nào bắt đầu ?
    - Chưa biết. Ông bô cũng mới viết thư mời được mấy hôm nay.
    - Chắc cũng chỉ trong tuần này.
    - Khoảng đó.
    - Bây giờ mày tính sao ?
    - Còn tính gì nữa … nhưng có điều tao ớn tận xương sống !

  • Rong Biển

    Rong Biển
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 READ 12911

    Ngọn gió từ hướng tây đem vào đất liền những tiếng động triền miên của biển cả.
    Tiếng sóng rì rào càng làm tăng thêm vẻ hoang tịch.
    Ngồi dưới gốc cây, Trâm đưa mắt nhìn mong lung trong khoảng không. Chung quanh nàng những chiếc lá vàng không ngừng rơi. Trời về chiều, gió thổi nhẹ, mây bay bay và ánh nắng hiền hoà yếu ớt như đang chết lịm. Ngồi một lúc thật lâu, rồi như muốn xua đuổi những ý nghĩ mù đen, Trâm đứng lên, trút bỏ đôi giầy vải, cầm trên tay rồi cắm đầu chạy. Những bước chân nhỏ bé của nàng in hằn trên cát. Lên đến một đỉnh đồi, Trâm dừng lại, thở dồn dập; lưng tựa vào một hàng rào thoai thoải . Ngôi trường trung học của tỉnh lỵ hiện ra trước mắt nàng; tuy xa cả gần cây số nhưng Trâm vẫn nhận ra màu đỏ của mái ngói, màu vàng nhạt của vách tường và những bóng râm của hàng cây phi lao...

  • Trở Về Tâm Tư

    Trở Về Tâm Tư
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 READ 13310

    Nguyễn nhìn theo người đàn bà nhà quê ôm đứa con đi ra cổng. Bệnh nhân cuối cùng trong ngày. Lòng chàng chùng xuống. Dân chúng ở quận lẻ này thật nghèo nàn, còn xa vời ánh sáng văn minh vật chất thành phố. Vợ chồng Nguyễn về đây đã được năm tháng. Một phòng mạch sơ sài được thành lập. Nguyễn khám bệnh, vợ chàng làm y tá. “Thân chủ” của Nguyễn đều túng thiếu. Người trả được năm ba chục, một trăm, kẻ không có gì. Vợ chồng Nguyễn vui nhận. Được tin một người bệnh nặng, chàng đến tận nơi, đi thật xa để chữa trị. Biết ai nghèo, Nguyễn không bao giờ nhận dù một đồng. Chàng thật sự thương họ ngút ngàn. Như vậy là ước nguyện thành hình trọn vẹn. Giấc mơ thành sự thật viên mãn. Lý tưởng được thực hiện tròn trĩnh. Ngược lại, người bình dân trong quận này cũng thương vợ chồng Nguyễn như thương người ruột thịt. Một con cá béo, một giỏ trái cây, những hạt gạo đầu mùa… được kính cẩn đem tới tận nhà Nguyễn. Họ nhớ ơn chàng. Nguyễn, cũng như Uyển, vợ chàng, lấy niềm vui, nỗi buồn của những người quê mùa chất phác ở đây làm của chính mình.

  • Mật lệnh U Đỏ

    Mật lệnh U Đỏ
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 READ 18746

    Chắc các bạn muốn biết do đâu tôi biết truyện này ? Lẽ dĩ nhiên không phải tự nhiên tôi biết được, vậy ai là người thuật cho tôi nghe truyện này ? Người thuật cho tôi nghe là chú Ba Ho.
    Chà ! Chắc các bạn đang chờ tôi kê khai lý lịch của chú Ba Ho chớ gì ! Tên gì kỳ vậy ? Khoan đã, các bạn chớ vội sốt ruột, việc đâu còn đó, trong tương lai các bạn sẽ biết chú Ba Ho là ai. Hiện giờ, các bạn chỉ nên biết chú Ba Ho là chú họ tôi thường ghé nhà tôi chơi lắm.

  • Pho Tượng Rồng Vàng

    Pho Tượng Rồng Vàng
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 READ 33261

    Tôi tên là Hương, hiện ở tại Bàn Cờ, một khu phố đông dân nhất của đô thành Saigon. Tôi chỉ mặc áo dài, không bao giờ mặc mini duýp, và lẽ dĩ nhiên tôi cũng sẽ không bao giờ mặc mini áo dài, một mốt kỳ cục vừa xuất hiện ở Saigon độ vài tháng nay. Nhưng điều trên không phải là điểm đặc biệt của tôi vì đó là điều tự nhiên quá đi, bất cứ một người con gái Việt Nam nào nếu có giòng máu tự hào con cháu Hai bà Trưng Triệu trong người cũng đều có cả. Điểm đặc biệt của tôi : tôi chính là một nhà thám tử. Xin các bạn chớ vội nghi ngờ : Con gái tuổi lại còn nhỏ mới mười sáu như tôi làm sao đủ sức dám xen vào các chuyện bí mật nguy hiểm của người lớn được ?! Khi tôi thuật lại cho các bạn nghe những cuộc hành trình bí mật của tôi với người chỉ huy tôi và những giây phút kinh sợ mà tôi đã trải qua, lúc bấy giờ các bạn sẽ rõ.
    Một buổi sáng mát rượi gió thổi hiu hiu, những giọt mưa dìu dịu đầu mùa lất phất bay, tôi thức dậy hơi trễ vội sửa soạn ăn sáng và đi học sau một đêm ngủ ngon đầy mộng đẹp. Trong lúc tôi đang sửa soạn thì chuông điện thoại nhà tôi bỗng reo vang dồn dập. Tôi thấy ba tôi chạy ra bàn nhấc điện thoại lên. Tôi cố lắng tai nghe xem có phải... của tôi không ?

  • Thần Mã

    Thần Mã
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 READ 24568

    Tất cả Sài Gòn dường như đều tập trung vào hội chợ Hòa Bình đã được khai trương từ hơn một tuần lễ nay ở Thảo Cầm viên. Hội chợ này có lẽ là một hội chợ lớn nhất từ trước đến giờ. Ngoài tất cả diện tích Thảo Cầm viên đều được dùng khai thác hội chợ, người ta còn trưng dụng gần cả con đường trước mặt lẫn khu đất rộng lớn bên kia cầu Thị Nghè.
    Mỗi ngày, khi mặt trời bắt đầu lặn và sức nóng của một ngày bắt đầu dìu dịu, hội chợ liền bắt đầu sống dậy thật sự và càng lúc càng náo nhiệt, người đi như nước chảy, đèn muôn màu rực sáng cả một vòm trời. Hôm nay, hội chợ bước qua ngày thứ tám. Cảnh náo nhiệt như thường lệ.
    "Mau lên ! Mau lên ! Chỉ còn một vé nữa thôi là mở màn ! Quí ông ! Quí bà ! Quí cô ! Quí cậu ! Quí chị ! Quí anh hai ! Sẽ được xem và nghe đầu lâu biết nói ! Mau lên ! Chỉ có 30 đồng bạc, quí vị được xem một màn độc nhất vô nhị ! Dạ ! Bà đây mua vé ! Mời bà vào…

  • Thiên Hương (Phóng tác)

    Thiên Hương (Phóng tác)
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 READ 13713

    Tuấn thấy cô bé đầu tiên. Cô bé ngồi thu mình dưới một gốc cây, mỉm cười ngó Tuấn.
    Tuấn la to:
    - Tụi bay ơi! Có một cô bé lạc giữa rừng nè!
    - Đâu?
    Một tiếng la to đáp lại. Liền lúc đó một cậu bé chạy tới chỗ Tuấn. Cậu bé này đang cầm một con dao nhọn.
    Tuấn chỉ:
    - Đó! Thấy chưa, Hùng?
    Cậu bé tên Hùng sửng sốt.
    Đêm qua trời mưa to. Sáng nay anh em Tuấn cùng với Hùng vào rừng tìm nấm. Vì quá say mê, cả bọn đã đi thật sâu vào rừng mà chúng không ngờ. Chúng đến thung lũng sâu này và Tuấn gặp cô bé đó hết sức bất ngờ.
    Hùng chưa kịp phản ứng thì Thúy Hồng và Thúy Mai hai em gái của Tuấn cũng vừa chạy tới. Thúy Hồng vừa hỏi vừa thở:
    - Cô bé đâu hở anh?
    Thúy Mai lanh mắt hơn:
    - Kìa! Kìa! Em thấy rồi!

  • Thử Thách

    Thử Thách
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 READ 18037

    Dù đã gần bảy giờ chiều, trời vẫn còn oi bức lạ. Con đường một chiều Phan Đình Phùng tràn ngập xe cộ đủ loại. Người nào người nấy đầy vẻ mệt nhoài. Lượt khẽ nheo mắt. Ánh sáng mặt trời vẫn còn khó chịu. Đến trước cổng chùa Kỳ Viên, Lượt ngừng lại. Nó ngó dáo dác chung quanh. Vừa thoáng thấy một thiếu niên đồng tuổi với nó đang đi bên kia đường Lượt la to:
    - Bích! Bích!
    Nghe gọi, Bích chạy qua. Hai cậu bé mừng rỡ xiết tay nhau.
    Lượt nói:
    - Tối mai tao đi rồi!
    Bích ngạc nhiên.
    - Ủa! Sao mày đi mua quá vậy? Mày đi một mình à?
    Lượt gật đầu:
    - Phải! Tao đi một mình!
    Bích buồn buồn nói:
    - Mày may mắn quá!
    Ngừng một lát, Bích tiếp:
    - Mày được đi du lịch Nha Trang thích quá! Nha trang đẹp lắm mày ơi! Mày có nhớ mấy câu thơ này không:
    Khánh Hòa đẹp lắm ai ơi!
    Vào Nam ra Bắc ghé chơi Khánh Hòa.

  • Vũ Khúc Tuyệt Vời (Phóng tác)

    Vũ Khúc Tuyệt Vời (Phóng tác)
    Hoàng Đăng Cấp
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 21 READ 14659

    Đêm nay, bà cú mèo ra khỏi một hốc cây. Đúng giờ đi săn của bà rồi! Bà đã đói, bà muốn kiếm mồi ăn. Bà phóng đôi mắt vàng hực của bà tứ phía xem có chú chuột đồng nào chạy trên cỏ không. Bà chỉ thấy một cô đom đóm đang lấp lánh như một tia sáng. Bà chạy lại hỏi :
    - Cô đom đóm đó phải không?
    Nghe bà hỏi, cô đom đóm có vẻ không bằng lòng. Cô nói :
    - Tại sao bà lại gọi tôi như thế? Tôi không phải là đom đóm, tôi là Hoa Hồng chuyên gieo những nguồn ánh sáng bé tí ti...
    - Xin lỗi cô Hoa Hồng! Nhưng Hoa Hồng gieo ánh sáng cho ai? Cho những con dế mèn hay những cọng cỏ non?
    - Không, đó là vì tôi muốn lập gia đình! Mọi người phải biết cho tôi điều đó! Khi các con chim mái muốn kết hôn, chúng làm láng bộ lông của mình rồi bay ríu rít làm dáng gần các con chim đực. Còn tôi, vì tôi không có cánh, vì tôi không có giọng hót như chim, tôi phải chiếu nguồn ánh sáng bé tí ti của tôi trong cỏ tối âm u để người ta biết chỗ mà tìm đến tôi.

  • Tuổi Hoa số 54 (1966)
  • Tương Tư

    Tương Tư
    Hoàng Diễm Khanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 READ 15583

    Trúc miên man chợp mắt trong từng cơn gió lồng lộng mang theo hơi nắng gay gay của một buổi chiều tháng hạ. Tiếng gió ào ạt lướt qua từ những nóc phố cao, lùa vào cửa sổ. Hòa lẫn với tiếng gió có tiếng nhạc trầm bổng thoát ra từ chiếc radio. Trong điệu nhạc guitar độc tấu tiêu điều, dường như có tiếng suối reo, tiếng nước chảy, và tiếng chim hót líu lo ở một cánh rừng lá gió xào xạc nào đó.
    Trong giấc ngủ êm đềm, Trúc mơ thấy mình đi đến một cánh rừng có nhiều hoa thơm cỏ lạ với những bước đi nhẹ nhàng như mây khói. Rồi Trúc dừng lại, hình như ở một ngọn đồi hay một chóp núi gì đó. Trúc chỉ có ý thức là mình đang ở trên một đỉnh cao, cao tuyệt vời và xa biệt trần thế, xa biệt cả căn gác hoang vu như kim tự tháp của nàng. Trúc ý thức xung quanh nàng toàn là suối, là đá và hàng hàng lớp lớp một loài cây tương tư 1. Dưới mắt Trúc là trần gian (nàng ý thức như thế) và trần gian hoàn toàn là những vực thẳm nghìn trùng. Nhìn xuống những vực sâu ấy, Trúc rảo mắt kiếm tìm. Nàng mơ hồ trông thấy có bóng thành phố Sàigòn và Chợ Lớn với những con đường nằm dưới hai hàng me già râm bóng trên mặt đường phủ lác đác những lá xanh, lá úa loáng thoáng sắc màu tuyệt diễm và có bóng một người con trai quay lưng về phía Trúc đang lang thang dưới đó.

  • Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ

    Phi thuyền Nguyễn Trường Tộ
    Huyền Nga
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 READ 7436

    Chiếc Hưng Đạo K 79, phi cơ phản lực của hãng Hàng không Việt Nam như một mũi tên lao nhanh trong không trung trên con đường Vọng Các – Sàigòn.
    Hành khách có trên trăm người.
    Hoài Việt cùng chú Kim cùng đáp chuyến phi cơ về Sàigòn.
    Tiếng động cơ kêu rì rì như một luồng gió nhẹ thổi.
    Máy ghi âm để lan ra trong phòng phi cơ những điệu nhạc êm dịu.
    Hành khách phần đông ngả mình trên những chiếc ghế đầy đủ tiện nghi. Tiếng nhạc ru hồn họ vào giấc ngủ êm đềm, giúp họ quên đi trong chốc lát những vật lộn của cuộc đời.
    Người nữ chiêu đãi nhẹ nhàng đi đi lại lại chăm chú phục vụ khách hàng.
    Người nữ chiêu đãi ấy, chú Kim trong những lúc vui tính vẫn gọi đùa là những “nàng tiên không cánh mà bay”.

  • Tuổi Hoa số 52 (1966)
  • Dấu Tay Trên Cửa

    Dấu Tay Trên Cửa
    Khương Hồng
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 READ 22517

    Chiếc xe du lịch êm ái phóng nhanh trên xa lộ Biên Hòa. Xe gồm ba người: tài xế Hớn ngồi băng trước, băng sau là ông bà thầu khoán Lê Dũng. Họ vừa từ Đà Lạt về sau bốn ngày nghỉ mát.
    Cùng đi với họ còn có cô con gái độc nhất. Vì bận một áp phe quan trọng nên ông bà phải về trước để cô gái ở lại thêm ít hôm. Sau mùa thi trông cô ta mất sức nhiều, ông bà Lê Dũng nghĩ rằng không khí mát mẻ của Đà Lạt rất tốt để dưỡng sức cho niên học sắp tới.

  • Đám Bèo Trôi

    Đám Bèo Trôi
    Khương Hồng
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 READ 20664

    - Thôi tao về kẻo mưa ướt.
    Hải nói xong đứng dậy, tay ôm hộp đồ nghề đánh giầy bước xuống đường. Thằng bạn đồng nghiệp với nó cũng rời bỏ vỉa hè nhà hàng GIVRAL để tiếp tục kiếm mối. Hai đứa chia tay nhau và hẹn gặp lại. Hải nói :
    - Ngày mai gặp tao ở nhà sách thường lệ đó nhé. Có chuyện cần bàn với mày.
    - Ừ ! Ngày mai tao sẽ đến.
    Trên trời mây đen vây kín cả bốn góc khiến buổi chiều càng thêm tối mù. Hải xuôi theo đường Tự Do về phía bến tàu. Nó phải về nhà sớm trước khi cơn mưa đổ xuống. Nếu không hôm nay nó sẽ nhận trận mưa đòn của mụ Năm.
    Đường phố trở nên vắng vẻ trước cơn mưa đe doạ. Xe cộ đã bớt đi và những chiếc còn lại vội vã phóng nhanh. Dọc theo vỉa hè. Nhìn vào các cửa hiệu đèn nến sáng choang nó suy nghĩ đến thân phận mình, thân phận thằng bé mồ côi sống nhờ vào mụ đàn bà độc ác. Nó phải nai lưng ra làm việc tối ngày để tránh những trận đòn bán sống bán chết. Hôm nào ít tiền không đủ nạp cho mụ Năm ngồi sòng bạc là hôm đó chúng không yên thân. Mụ ấy không từ một vật gì gần đó mà phang, ném, đập vào người.

  • Cánh Gió

    Cánh Gió
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 READ 12065

    Những chiếc hoa kiền kiền nhỏ bé xoay tít lên như chong chóng bay bay mỗi khi cơn gió đến. Màu hoa vàng ngà nhạt trắng đi trong nắng chiều hôm. Gió trở lạnh vào những ngày cuối năm. Từ trên ban-công của ngôi biệt thự màu hồng, quang cảnh giữa lừng, từ chỗ Mây đứng nhìn ra đằng trước trông hiu hắt lạ. Chỉ có hoa kiền kiền lảo đảo và những chiếc lá vàng cuối mùa rơi rụng. Một chiếc bong bóng màu xanh vật vờ ở xa, xa lần rồi cuối cùng chỉ còn một chấm nhỏ. Mây nhói người theo, nhưng vẫn không thấy gì cả Chiếc ghế bố bọc nệm nhún nhẩy nhè nhẹ dưới mông. Mây nghe nóng bức, bực bội mặc dù hai cánh tay trần đã gai gai vì lạnh. Mây lại thu mình trong góc ngồi nghe ngóng buổi chiều dần xuống.
    Căn nhà vắng lặng. Không có một ai ở nhà hết trừ Mây. Những người làm gom có hai chị giúp việc và chú tài xế thì rút cả ra đằng sau bếp cách xa ngôi biệt thự một khoảng vườn rộng. Họ đang sửa soạn cho thau mứt mãng cầu, lọai mức mà cậu Văn, con bà chủ ưa thích nhất. Mỗi người có công việc riêng của mình. Mây không được phép chạy ào xuống bếp để tẩn mẩn mấy trái mãng cầu chín tán chuyện với chị bếp, anh Tài. Mây có công việc riêng của Mây. Cái công việc đã đưa Mây đi từ một thế giới này sang một thế giới khác. Thế giới mà trí óc đơn sơ của Mây không phân biệt được buồn hay là vui.

  • Cao Như Đỉnh Thái

    Cao Như Đỉnh Thái
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 3 READ 8869

    Trời mùa Đông rét lạnh thấu xương. Mưa phùn từng đợt châm chích thịt da, với từng cơn gió cóng người. Bé Tơ thức dậy cùng lúc với mùi thơm của xôi, của mè sực nức khứu giác.
    - Thôi dậy đi con gái của mẹ, sáng rồi.
    - Hôm nay chủ nhật mà mẹ. Ai nấu xôi thơm quá mẹ nhỉ ?
    - Gớm, con gái tôi chỉ nghĩ đến ăn thôi. Con nhớ hôm nay là ngày gì không ? Ngày mẹ sinh con ra đấy. Người ta gọi là ngày sinh nhật. Dậy đi con, sáng nay đặc biệt mẹ nấu xôi.
    Bé Tơ nhỏm người dậy thật mau. Giá rét chỉ làm bé cong người lại một tí thôi. Ngày sinh nhật của bé đây mà, có xôi. Hình như lâu lắm rồi Tơ chưa được ăn xôi. Buổi sáng nào cũng cơm nguội với nước mắm. Ước gì ngày nào cũng là sinh nhật nhỉ. Một chút nhớ thoáng qua mơ hồ. Bé buột miệng :
    - Mẹ ơi, hồi lâu lắm rồi ba hứa về mua cho con đồ chơi, mua bánh, mua kẹo cho con sao bữa nay mà ba cũng chưa về hả mẹ ? Con nhớ ba quá hà !

  • Gợn Sóng

    Gợn Sóng
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 11378

    Tôi ngồi xếp bằng cả hai chân lên giường cố sao nhét vào óc bài Vạn Vật dài lòng thòng như một bài diễn thuyết buồn nản. Thật là lầm lẫn lớn lao khi tôi tin là mình có khả năng nhớ dai vô địch và cái nghề học bài là cái nghề “tủ” chính yếu của tôi. Năm ngoái, tức là năm tôi học đệ nhị, tôi chuyên về toán. Những bài toán không gian huyền ảo được tôi làm trơn tru. Bài làm nào cũng điểm khá, ấy thế mà đến khi thi tú tài đơn, tôi suýt rớt vì cái môn rắc rối đó. Bài toán vây quanh một cái khối tháp ba chiều với những chuyển động và quỹ tích làm tôi toát mồ hôi lạnh. Suốt ba giờ nhăn nhăn nhó nhó, tôi nộp bài sau rốt với tấm lòng nặng như chì và nỗi lo âu canh cánh. Nhưng có ai ngờ học ban B mà lại được mấy môn học thuộc lòng như Sử Địa, Công Dân, Vạn Vật vớt vát điểm. Mấy bài đó tôi làm thật tốt, chữ đâu trong đầu cứ tuôn ra ào ạt như mưa rào. Tôi lấy làm lạ lùng và tự đắc cho cái kết quả không ngờ đó. Từ đấy môn Vạn Vật không còn là môn học đáng ghét và “cù lần” như tôi đã nghĩ.
    Kịp đến khi lên Đệ Nhất, ông anh sinh viên SPCN của tôi động lòng nghề nghiệp khuyên tôi theo đuổi ban A.
    - Ban B. Hừm. Con gái học ban B cho nó già người ra đấy hẳn. Lúc nào cũng tính với toán. Thôi đi A đi.

  • Hương Trầm Thơm
  • Khúc Nam Ai

    Khúc Nam Ai
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 READ 8603

    Tôi lẩm nhẩm miệng hát theo tiếng đờn của bác Bảy Viễn ở đằng sau tấm màn màu xám. Vở tuồng quen thuộc đến buồn ngủ. Bác Bảy Viễn có thể vừa đờn vừa ngủ mà không sợ lộn nhịp. Ngoài sân khấu, ba tôi và mẹ tôi đang diễn tả vai trò hai vợ chồng trong giờ phút biệt ly. Nước mắt mẹ tôi chảy ra long lanh trong ánh sáng trắng loát của ngọn đèn măng sông sáng rỡ. Bên cạnh tôi, trên chiếc ghế tạm làm bằng hai cục gạch hầm đỏ ối, bác Tư Tình đang săm soi lại lần cuối bộ râu chổi xề trong vai Hung Nô. Đặt chiếc gương lớn đã bể mất một góc lên thành rương, bác Tư Tình trợn mắt dọa mấy đứa nhỏ đang vạch chiếu tò mò nhìn bác hóa trang. Mấy đứa con gái bỏ chạy như vịt. Mấy đứa con trai dạn hơn, cười toe với bác, chúng la :
    - Tướng cướp tụi bây ơi.
    Bác Tư Tình đứng dậy phủi đít vạch cánh gà nhìn ra sân khấu :
    - Hết bài này tới tui phải hông ?
    Bác Bảy Viễn gật đầu, nhắc :
    - Ờ, mà cha nhớ thay đồ đi cha nội. Hồi nãy đóng vai trung thần, bây giờ vai rợ Hung Nô phải đổi áo đi chớ.

  • Người Dưng Khác Họ

    Người Dưng Khác Họ
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 READ 9572

    Bên kia bờ sông, hàng dừa nước còn vương lay lắt ánh nắng chiều. Tiếng nước đập vào bờ lau lách cũng không che được tiếng cá quẩy mạnh. Gió lao xao tốc mấy ngọn dừa khô phơi bên hè nhà nghe rào rạc. Thạnh đứng trên cái cầu ván chênh vênh bắc nửa chừng nhón người nhìn qua khúc sông gãy. Nơi đó, tý nữa đây sẽ xuất hiện bóng dáng chiếc ghe nhỏ và thầy Bảy già. Gọi là thầy Bảy già bởi ông Bảy đã già và chuyên nghề cho thuốc. Thuốc cho thì toàn là lá cây, rễ cây ông tìm hái được từ nơi đâu. Có lẽ xuôi ghe về chợ mua một ít thuốc cao đơn hoàn tán ở mấy tiệm Tàu. Dân xóm quanh khúc sông này đều trông mong vào tài cho thuốc của ông Bảy và ông Quải ở mạn trong. Nhưng từ khi ông Quải mất đi, ông Bảy giữ độc quyền “cứu nhân độ thế”, nói theo lối nói của ông Bảy.
    Thạnh ở với ông Bảy đã hai năm nay. Không phải bà con thân thuộc gì bởi vì Thạnh chỉ là con một thân chủ ông Bảy. Một đêm nọ, bà Hai Cơ, mẹ của Thạnh lên cơn đau ngực dữ dội. Thạnh đã bơi qua sông kêu ông Bảy. Ông Bảy chần chờ đợi trời ưng ửng mới dám bơi thuyền, và khi đến nơi thì đã trễ, bà Hai Cơ chỉ còn thoi thóp. Trước khi chết, bà chỉ Thạnh nói gì không rõ. Nhưng ông Bảy lại hối hận về việc đã chần chừ. Ông cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của má Thạnh. Do đó, ông gật đầu nhận nuôi Thạnh đến khi lớn.

  • Phương Nào Bình Yên

    Phương Nào Bình Yên
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 READ 10603

    Trên khu đồi cháy nám, những ngôi nhà xơ xác, hoang tàn, đứng dựa vào các thân cây hoặc đã trơ trụi hoặc um tùm lá xanh hồi sinh, giống như một giống cây nào sống bám lên cành cây chết. Ngọn đồi thoai thoải chạy dài và tận cùng bằng một thung lũng cũng xơ xác và hoang tàn không kém. Duy có điều nơi đây, cây lá xanh hơn, dày hơn. Ðiểm sinh động duy nhất của vùng này là một con lạch nước đục ngàu phát nguồn từ một nguồn suối nào đó ở tận dãy núi đằng xa. Nước trong băng qua những vùng đất lở lói cuốn trôi chân cát. Vì thế giòng nước tới đây không bao giờ trong trẻo mà như có nhuộm màu.
    Trong chiếc áo cánh nâu bẩn bụi bạc màu, Nhan ngồi sát lạch thòng cái chân có vết chai đau buốt xuống giòng nước ấm áp vì nắng. Nước mơn man chỗ đau tạo nên cảm giác dễ chịu. Mặt trời đã ngả về hướng tây. Ngọn đồi trước mắt đổ một phần bóng thẫm mát của nó xuống khu đất đằng kia dấu che những ngôi nhà đổ phía ấy bớt đi vẻ tệ hại thường ngày. Cảnh im lặng làm Nhan hơi rùng mình. Nhan quay ra đằng sau và đột ngột kêu giọng hốt hoảng :
    - Lời ơi, Lời, xong chưa ? Lẹ lên, Lời…

  • Sắc Lá Xanh

    Sắc Lá Xanh
    Kim Hài
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 READ 9657

    Cô giáo Uyên cau mầy nhìn về phía bên trái lớp học. Mấy đứa học trò con gái lau chau xào xáo. Cô vớ lấy cây thước gỗ gõ nhịp giận dữ lên cái bàn tre ọp ẹp.
    - Tụi bây, cô nhìn đó… cô kìa … im đi ….
    Hàng chục cặp mắt tròn đen lại lặng thinh nhìn về phía bảng đen. Cô giáo Uyên lại cắm cúi chấm bài. Qua khung cửa lớp gió tạt mạnh đem theo từng hơi lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi đều đều lên mái lá rào rạt. Vài giọt nước lấm tấm trên những cuốn tập. Góc bên trái chỗ tụi con gái lại vẳng lên tiếng xì xào. Lần nầy cô giáo Uyên không dằn được nữa. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt từng đứa học trò, gằn giọng:
    - Các em không biết nghe lời cô chi hết. Đã nói là trong giờ học phải ngồi yên mà học. Có học phải có hạnh. Biết nghe lời cô, thầy, cũng là có hạnh. Rứa mà …
    Một cánh tay, hai cánh tay bé nhỏ đưa lên, rồi ba, rồi bốn. Uyên ngạc nhiên ngừng nói. Một đứa học trò gái đứng dậy. Uyên hỏi:
    - Cái chi đó Thân?
    Con Thân vòng hai tay trước ngực, nói nhanh:
    - Thưa cô mưa dột!

  • Nắng Lụa

    Nắng Lụa
    Kim Hài - Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1971

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 16 READ 29562

    Chuyến máy bay Saigon , Huế cất cánh. Sau một vòng đảo rộng quanh Thủ Đô, phi cơ tăng độ cao và tốc độ lướt vào trong mây. Phượng thở một hơi dài như trút bao băn khoăn và lo ngại vu vơ. Bây giờ là 8 giờ sáng, chỉ hơn hai tiếng đồng hồ nữa là Phượng sẽ đặt chân xuống Huế, miền quê ngoại. Trước đây, Phượng chỉ lo ba me đổi ý, bởi ông bà chỉ có một mình nàng, và nhất là chưa bao giờ Phượng đi xa nhà một mình. Nhưng bây giờ là thời gian nghỉ hè. Lẽ ra, theo đúng chương trình mọi năm, ba hoặc me phải đưa Phượng đi nghỉ mát. Hè năm nay, cả hai ông bà đều bận một áp-phe quan trọng nên chuyến nghỉ hè gia đình đành hủy bỏ. Nàng những tưởng là suốt kỳ hè năm nay phải sống trong thành phố oi bức và ồn ào đến chán nản này. Nhưng không, một vài bất ngờ xảy ra đưa đến quyết định. Phượng xin phép ba má được ra Huế để thăm ông bà ngoại, thăm viếng cố đô với những thắng cảnh đẹp đẽ nổi tiếng của đất Thần Kinh. Phượng đi một mình. Đó là điều mà ba má Phượng không ưng ý chút nào. Nếu rủi ro có chuyện gì xảy ra, ông bà không biết phải làm thế nào, nhất là trong thời buổi nhiễu nhương bây giờ. Phượng tìm đủ mọi cách để ba me bằng lòng. Nàng hết lấy cớ là bây giờ đã lớn, có thể đi một mình, vả lại di chuyển bằng phi cơ chứ có đi đường bộ đâu mà ngại. Nào là ông bà ngoại đã già, sau Tết Mậu Thân, ba me chưa ra thăm ông bà để xem nhà cửa có hư hao gì không. Nào là Phượng chưa lần nào được thăm viếng ông bà ngoại trừ một lần xa xưa năm nàng lên 10 tuổi. Hết năn nỉ, đến khóc lóc. Rốt lại, ba mẹ Phượng phải xiêu lòng. Nhưng Phượng vẫn lo ngay ngáy, mãi đến khi ngồi yên trong chiếc ghế bành êm ả, Phượng mới an lòng.

  • Trong Vùng Mù Sương

    Trong Vùng Mù Sương
    Kim Phượng
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 READ 7356

    Quế Trân tỳ nhẹ tay lên ô cửa, đầu hơi nghiêng nghiêng, mái tóc dài lòa xòa che khuất một phần khuôn mặt. Cô bé ngồi yên như thế đã lâu, dường như bất động, đôi mắt mơ màng và buồn tênh. Cô bé đang suy tư, dáng gầy trông tội nghiệp quá.
    Ngoài kia mặt trời đã chạy trốn tự bao giờ, sương mù bắt đầu giăng giăng. Đà Lạt buổi chiều ảm đạm và ướt át làm sao. Lẫn trong màn sương thấp thoáng những ánh đèn và trên những hàng cây gió đang thổi về với cái lạnh tê buốt.
    Đà Lạt thành phố của sương mù, thành phố của huyền thoại, cảm hứng của thi sĩ và bối cảnh của bao cuộc tình. Trước cảnh Đà Lạt hoàng hôn, Quế Trân lặng lờ như một giòng sông. Cô bé đang thưởng thức vẻ đẹp của thành phố cao nguyên nổi tiếng? Cô bé đang tìm nguồn mạch cho một bài thơ ? Không, cô bé đang thả hồn trong nỗi buồn... nỗi nhớ...

  • Tuổi Hoa số 148 (1971)
  • Vòng Tay Mẹ

    Vòng Tay Mẹ
    Lê Nguyễn Mai Trắng
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 READ 6034

    Vừa mới ôm cặp bước vào nhà, Ngôn đã nghe tiếng cô Tam khóc thút thít, tiếng mẹ la hét và tiếng bà nội đay nghiến chửi rủa. Ngôn đứng sựng lại, rồi bước trở ra, ngồi phịch dưới gốc cây mận. Mặt Ngôn buồn thiu.
    Ngôn hình dung ra được nhân dáng của cô Tam lúc này. Có lẽ cô đang co ro lau nhà, tóc cô rối nùi, mắt cô lem nhem nước, môi cô thì mím chặt lại... Tội nghiệp cô Tam quá. Không hiểu sao nội với mẹ ghét cô Tam dữ thần vậy? Ngôn thấy cô Tam tối ngày quần quật làm công chuyện nhà, Ngôn đủ thương rồi. Hơn nữa cô Tam hiền lành lắm, lễ phép lắm. Nói chuyện với nội cũng như với mẹ một thưa, hai cũng thưa. Nhiều khi Ngôn muốn binh cô Tam, muốn nói cái gì đó cho nội, cho mẹ đừng ăn hiếp cô Tam nữa. Hai người mà xúm lại gấu ó một người với Ngôn, đúng là ăn hiếp. Ở trường thầy giáo dạy, mọi người nên thương yêu lẫn nhau. Chắc tại nội không có đi học, mẹ nữa. Nên cô Tam bị ghét bỏ, hắt hủi. Có một mình Ngôn là thương cô Tam thôi. Ngôn thương cô Tam nhiều lắm, nhưng không biết có đủ làm cô Tam quên buồn không?

  • Bánh Chưng Xanh
TO TOP
SEARCH