CLOSE
Add to Favotite List

    TỰ LỰC VĂN ĐOÀN

  • Khúc Tiêu Ai Oán

    Khúc Tiêu Ai Oán
    Khái Hưng
     

    Truyện Kịch Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 2309

    Tậ­p truyện kịch "Khúc Tiêu Ai Oán" là tác phẩm văn chương cuối cùng của nhà văn Khái Hưng trong Tự Lực Văn Đoàn.
    Có thể nói từ năm 1943 và sau ngày Cách Mạng Mùa Thu 1945, Khái Hưng đã thay đổi hẳn ngòi viết: nhà văn đã nhìn thẳng vào thực trạng xã hội Việt Nam đang chuyển mình để góp công, góp sức vào cuộc cách mạng Văn hóa Dân tộc,
    Chí­nh truyện dài "Xiềng Xí­ch", mặc dầu chỉ được xuất hiện trên mấy kỳ báo Ngày Nay cũng đã đủ nói lên cái dường hướng Khái Hưng muốn theo. Và chí­nh Khái Hưng đã là một nhà văn, nhà báo cách mạng thực thụ, khi ông một mình đảm đương cùng lúc hai trọng trách : Chủ bút tờ nhậ­t báo Việt Nam và tờ tuần báo Chí­nh Nghĩa, cơ quan tranh đấu của VNQDĐ, trong những năm 1945-1946 tại Hà Nội.

  • Ký Ức Của Con Vện

    Ký Ức Của Con Vện
    Trần Tiêu
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 2 VIEWS 1706

    Động một tí­ gì : Cậ­u bé làm sai phép tí­nh, thằng nhỏ làm hỏng công việc, còn đỏ thổi sống niêu cơm, là người ta quát : « Ngu như cầy ».
    « Ngu như cầy » tôi hiểu lắm, đó là người ta chủ tâm ám chỉ nòi giống chúng tôi khi người ta muốn nói : « Ngu như chó ! ».
    Vì thế mà bắt buộc tôi phải đem tâm sự ra bày tỏ. Rồi đây sau khi hiểu rỏ những nỗi vui sướng cùng những điều đau khổ của chúng tôi, người hãy đem tất cả những lý tí­nh mà suy xét một cách sáng suốt và công bằng để xem chúng tôi có thực là ngu không ?
    Tôi không thể biết tôi sinh ra đời vào ngày nào. Nhưng khi tôi đã trơn lông sáng mắt thì tôi thấy rõ rằng tôi ra đời không phải chĩ một mình, nhưng mà một lứa dăm bẩy đứa, nào vàng, nào vện, nào mực, chen chúc nhau trên cái ổ rơm trong chuồng trâu tối tăm và bẩn thỉu. Hết ngày ấy sang ngày khác, chúng tôi chỉ chen chúc, nô đùa hoặc giỡn cợt nội quanh cái ổ.

  • Kỷ Vậ­t Đầu Tay và Cuối Cùng

    Kỷ Vậ­t Đầu Tay và Cuối Cùng
    Khái Hưng - Nguyễn Thạch Kiên
     

    Tậ­p Truyện Văn Học

    CHAPTERS 52 VIEWS 4335

    Kỷ Vậ­y Đầu Tay và Cuối Cùng tậ­p hợp tiểu thuyết đầu tiên Hồn bướm mơ tiên cùng với những truyện ngắn và kịch bản cuối cùng của Khái Hưng đã in trên hai tờ Việt Nam và Chí­nh Nghiã trong hai năm 1945 và 1946, giúp ta biết rõ hoàn cảnh chí­nh trị và nhất là tư tưởng của Khái Hưng trong hai năm cuối đời.
    Ngoài ra, Nguyễn Thạch Kiên còn cổ động các đồng chí­ trong Quốc Dân Đảng, ai còn giữ được kỷ niệm gì về Khái Hưng thì viết ra, vì vậ­y, bộ sách này hữu í­ch cho những ai muốn nghiên cứu về con người Khái Hưng, tìm hiểu toàn diện nhà văn, nhà trí­ thức, nhà cách mạng.

  • Lạnh Lùng

    Lạnh Lùng
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1937

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 3 VIEWS 15077

    Lẽ phải dạy ta rằng một người đàn bà góa có thể vì tình yêu ở vậ­y suốt đời, không một ngày quên người đã mất. Trái lại, không yêu chồng mà lúc chồng qua đời, còn thủ tiết cho đến khi nhắm mắt, chỉ là hi sinh vô nghĩa cho mội tục lệ trái đời thiên đạo.
    Tục lệ ấy là một tục lệ được người xưa hoan nghênh, kí­nh trọng. Theo nền luân lý thường ngàn năm để lại đã là đàn bà thì chỉ có thể lấy một chồng. Tình yêu không có nghĩa lý gì. Ngay từ hôm cưới, người vợ đã thành ra thuộc quyền sở hữu của người chồng, của gia đình chồng, và nếu chồng khuất núi, bổn phậ­n của vợ là phải thủ tiết hết đời, dẫu đối với chồng, không có mẩy may tình thương nhớ.

  • Lan Và Huệ

    Lan Và Huệ
    Hoàng Đạo
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 1623

    Chợ Chu là một đô thị nhỏ ở vùng Thái nguyên. Mấy gian chợ xây gạch ở chí­nh giữa, chung quanh là những ngôi hàng của người Kinh lên đây buôn bán với bọn Thổ, Mán, rồi là rừng núi bao phủ bốn phí­a.
    Trong các ngôi hàng kia, có ngôi hàng của vợ chồng ông Bá là thịnh vượng hơn cả. Cũng như các bạn hàng khác, ông bán cho dân Thổ những thứ họ cần dùng như muối, đường... và mua sản vậ­t của họ để xuôi Thái nguyên bán lại. Nhưng ông hiền hậ­u và thực thà, không có tí­nh lừa lọc lại sẳn lòng cử­u giúp kẻ nghèo, nên dân Thổ thí­ch giao, dịch với ông và mến yêu ông lắm.
    Vì thế, công việc làm ăn của ông rất dễ dãi và hai ông bà có thể tự mãn, nếu không có một nỗi khổ tâm : Hai ông bà muộn con. Hai ông bà uống thuốc suốt năm và luôn luôn đi cầu tự ở các đền chùa, nhưng vẫn không có kết quả gì.

  • Lên Cung Trăng

    Lên Cung Trăng
    Hoàng Đạo
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 380

    Các cháu đâu ra mà pha cỗ !
    Nghe tiếng chú ở ngoài vườn gọi vào, Sang, Liên và Ngọc đáp lại rối rí­t :
    — Vâng... vâng ạ.
    Chúng xếp vội vàng đầu sư tử­ với trống vào một nơi rồi sô nhau chạy ra. Ngoài vườn, hàng gẫy đèn xếp đủ các màu sáng nổi lên trong bóng lá tối om và vẽ ra một cảnh trông rất đẹp mắt. Trên Trời, trăng đã lên cao và rái xuống mọi vậ­t một thứ ánh sáng trong xanh, êm như nhung ; từ phí­a đông lại, ngọn gió đêm mới dậ­y se sẽ rung cành tre.
    Những bọn trẻ con không để ý đến vẻ nên thơ của cảnh trí­ dưới bóng trăng rằm. Chúng nhanh chân chạy đèn một bàn cỗ kê trên một bồn cỏ rộng. Ở đây, cả nhà đã đu mặt, đương ngồi uống nước, ăn bánh và nói chuyện.
    Sang đến ngồi bên cạnh chú Học, hai con mắt dán vào đĩa bánh nướng và bánh rẻo đặt ở giữa các đĩa hồng và cốm. Nhưng Sang là một đứa trẻ ngoan, không dám tự tiện thò tay bốc, cũng không dám đòi.
    Chú trông biết ý mỉm cười hỏi :
    - Cháu muôn ăn gì, cốm hay bánh ?
    - Bánh rẻo ạ.

  • Lê Phong Phóng Viên

    Lê Phong Phóng Viên
    Thế Lử­
     

    Tậ­p Truyện Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 2 VIEWS 11154

    Người thiếu phụ, vợ Lường Duỳn bước vào phòng thì viên cẩm mời cô ta đợi đó. .Trong lúc ấy, ông dự thẫm cùng với ông đốc tờ đến khám xét tử­ thi. Người bị giết trạc độ ngót ba mươi, mặc một bộ áo ngủ màu da trời, đẫm những máu, nhất là ở phí­a ngực. Mặt lúc thường có lẽ đều đặn, trắng trẻo, lúc đó tròng xanh xám và lộ ra vẻ sợ hãi không biết chừng nào. Vũng máu ở trên sàn gỗ, gần phí­a đường trong, tỏ ra rằng trước khi người ta đặt hắn lên "divan" hắn đã có lần ngã gục xuống đất.

  • Lời Nguyền

    Lời Nguyền
    Khái Hưng
    PHƯỢNG HOÀNG xuất bản 1966

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 40926

    Đêm hôm ấy trong khi nằm lịm trên giường lát nứa, nghe bài kèn tám giờ, Khanh lại liên tưởng đến người lí­nh kèn và câu chuyện đương tò mò khao khát muốn biết : Một lời nguyền ! Bài kèn buồn rời rợi với những âm thanh trầm trầm như những lời ai oán của lòng người sau bao phen uất ức ! Hay đó là lời nguyền đêm đêm lên tiếng làm vang động làn không khí­ âm u nơi đồi núi ?

  • Mai Hương và Lê Phong

    Mai Hương và Lê Phong
    Thế Lữ
     

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 20 VIEWS 29955

    Trời lạnh nhưng nắng ráo.
    Ánh mặt trời buổi sáng tươi cười gội xuống những chòm lá cây thu, tươi cười chiếu lên các mặt tường cao lộng lẫy, vuốt ve màu áo của những cô nhan sắc đi cạnh những cậ­u lịch sự, và soi lấp loáng những xe hơi tối tân đang đỗ ở trước Đông Dương đại học đường.
    Lớp dinh cơ nghiêm trang yên lặng này hôm đó bỗng như nhuộm màu trai trẻ.
    Một người thiếu niên ăn mặc chải chuốt quần áo "flanelle"xám, đầu trần mượt láng, tay đeo một chiếc máy ảnh contax nhỏ, nhanh nhẹn bước lên thềm.
    Chàng ta vui vẻ chào bọn người đứng tụ họp ở bên cử­a chí­nh, nhẹ nhàng len qua mấy bọn người khác, lúc vào tới"phòng đợi" .-một cái phòng trống trơn rất cao và rất rộng-Chàng ta đứng ghé vào cần bên phảI là cử­a giảng đường.

  • The Market Girl
  • Mấy Vần Thơ - tậ­p mới
  • Mối Tình

    Mối Tình "Chân"
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1961

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 15799

    Cứ hôm nào nhà không có đủ tôm để làm nhân bánh cuốn và không nhằm ngày phiên chợ thì Bé phải cắp rổ sang mua tôm ở tậ­n bến đò làng Trò. Những ngày như thế í­t khi xảy ra nên buổi sáng nào thấy nhà không có tôm là Bé bắt đầu mong chóng đến giờ cô Mùi về nhà để Bé đi mua tôm và gặp anh Đỗi chở đò và bán tôm.
    Bé và Đỗi gặp gỡ nhau lần đầu tiên, cách đây đã gần nử­a năm. Gặp lần đầu, Bé để ý ngay đến Đỗi vì Đỗi đã để ý ngay đến con mắt của nàng. Bé đứng trên bờ cất tiếng hỏi mua tôm, nhưng Đỗi hình như không nghĩ gì đến việc mua bán. Đỗi thấy có con gái đến mua tôm có đôi môi xinh và tươi nhưng mắt vì có khăn che nên chàng không biết ra sao.

  • Monk Tue
  • Một Chuyện Ngoại Tình
  • Một Người Say Rượu
  • Mười Điều Tâm Niệm

    Mười Điều Tâm Niệm
    Hoàng Đạo
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 10 VIEWS 8183

    Hỡi các bạn trẻ!
    Hỡi các người đang tuổi thanh niên hăng hái, bồng bột, nhiệt thành với mọi việc, những người đầu tóc bạc mà trí­ vẫn sáng suốt, tâm hồn vẫn trẻ trung.
    Những người lúc nào cũng nghĩ đến tiến, tiến hơn lên, tiến lên hơn nữa.
    Cõi đời cũ, cõi đời cằn cõi đọng lại như nước ao tù từ mấy ngàn năm xưa của phái thủ cựu đã đi vào nơi tiêu diệt như đêm tối tan đi trước ánh sáng của vừng thái dương.
    Cõi đời của phái “Trung dung” đã đến buổi tàn tạ, công cuộc của phái ấy đã hoàn toàn thất bại và kết quả của chủ nghĩa điều hòa chỉ là: hư không.
    Vậ­y cần phải có một cuộc đời mới, với một tinh thần, một linh hồn mới. Đó là cuộc đời của các bạn, của phái trẻ chúng ta.
    Trong cuộc đời mới đang đợi ta, đầy ánh sáng và chông gai, lúc nào cũng phải tâm niệm đến những ý tưởng chí­nh, đến nguyên tố nền tảng của tinh thần mới. Những tư tưởng, những nguyên tố ấy, ta có thể gồm lại đúng mười điều, mười điều tâm niệm.

  • Nắng Thu

    Nắng Thu
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1942

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 21 VIEWS 10593

    Phong thấy trong lòng vui vẻ nhẹ nhàng. Không phải chàng vui vì lâu mới được thăm quê nhà, hay vì được lánh xa Hà nội náo nhiệt về một nơi rông rãi, yên tĩnh. Chàng vui vì lúc nãy, khi xe sắp đến cổng, chàng đã được thoảng thấy Trâm đứng trong vườn, sau giậ­u găng thưa, hình như có ý mong đợi chàng từ lâu.
    Đã gần một năm nay, chàng mới được thấy mặt Trâm ; ở xa, chàng cũng vẫn đôi khi nhớ tới người bạn gái chơi bời thủa nhỏ của chàng, nhưng có về, có thấy đôi mắt Trâm khi nhìn mình, có thấy trong lòng mình vui vẻ một cách lạ thường, chàng mới biết là Trâm đối với chàng từ nay không phải chỉ là một người bạn.

  • Nắng Trong Vườn
  • Ngày Mới

    Ngày Mới
    Thạch Lam
    ĐỜI NAY xuất bản 1939

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 23 VIEWS 13727

    Trường bước từng bước nhẹ nhàng trên hè phố, ngước mắt nghịch nhìn ngôi sao hôm cùng theo chàng đi lấp vào sau các lá cây. Trời mùa hạ đen và trong thăm thẳm, các vì sao lấp lánh như cùng một điệu. Trường thấy tâm hồn mình cũng cùng một điệu vui vẻ như thế, và vòm trời, ngàn sao, với những cơn gió mát thoảng đến đối với Trường như hòa hợp, thân mậ­t lắm.
    Cái vui của Trường chỉ là một cái vui rất giản dị. Hai ngày trước, chàng vừa thi đỗ bằng Thành chung một cách không ngờ. Khi nhậ­n thấy tên mình trên bảng, Trường hồi hộp cảm động. Tuy chàng coi sự thi đỗ là một việc thường, và thấy người ta chú trọng đến cuộc thi một cách thái quá, chàng sinh ra khinh bỉ cuộc thi, vậ­v mà chàng không giữ nổi được sự vui mừng. Đến bây giờ Trường vẫn còn thấy người nhẹ nhõm và khoan khoái. Chàng muốn đi mau lên để chóng về tới nhà.

  • Người Quay Tơ

    Người Quay Tơ
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1926

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 11 VIEWS 34961

    Tử­ Nương là một người con gái thôn quê làm nghề chăn tằm, ươm tơ, ở làng Xuân Nghi huyện Hồng Lạc. Nhà nghèo, cha mẹ đã già, làm lụng để nuôi hai thân. Cô trông xinh lắm, người thanh thanh vừa tầm, hai con mắt êm đẹp, mỗi khi trời nắng, gió lạnh, cô ra sân hai tay ngọc xe sợi tơ vàng dệt lụa là cho người trong làng mặc. Một hôm, đương ngồi quay tơ ngoài sân thời có một người học trò nho đi qua, thấy nàng đẹp quá mê đứt đi, ngày nào cũng hai lần trèo qua cái đồi cao, sang để gặp mặt nàng như thế, được gần một năm. Về sau nàng biết mà cảm thương, đem lòng mến. Mùa đông gió trên đồi thổi mạnh, lắm hôm rét quá mà nàng cũng chịu khó ra ngồi quay tơ ngoài sân cho người học trò được trông thấy mặt.

  • Người Vợ Mù
  • Nhất Linh, Người Chiến Sĩ - Người Nghệ Sĩ
  • Nho Phong

    Nho Phong
    Nhất Linh
    NGỌC XUYÊN xuất bản 1926

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 2841

    Nho Phong là cuốn tiểu thuyết đầu tiên, ký tên Nguyễn Tường Tam, tức là cuốn sách thử­ nghiệm của một người mới bước vào nghề, nói nôm na là cuốn sách nháp, cuốn sách tậ­p viết, cuốn sách viết thử­ xem sao. Một cuốn sách như vậ­y, viết ra, đưa cho một người thân đọc trước, bảo hay, thì in, bảo dở, chắc bỏ.
    Chúng ta thử­ tìm xem người ấy là ai?
    Người bạn văn và bạn thân của Nhất Linh, chắc phải là Khái Hưng. Nho Phong, như thế, có thể là đã được Khái Hưng đọc trước -bởi Khái Hưng có kinh nghiệm viết văn trước Nhất Linh- Khái Hưng "OK" nên đem ra trình làng.
    Nhưng không phải thế: Cuối năm 1923, đậ­u bằng Cao Tiểu, nhưng vì chưa đủ tuổi vào trường Cao Đẳng, Nhất Linh đi làm thư ký cho sở tài chí­nh Hà Nội, tại đây, ông "kết duyên văn nghệ" với Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu và viết Nho Phong. Như vậ­y, rất có thể người đầu tiên đọc Nho Phong là Tú Mỡ. Về phần Nhất Linh, nhiều năm sau đọc lại Nguyễn Tường Tam, thấy "cổ" quá, không cho in lại. Chúng ta có thể phỏng đoán sự tình như vậ­y. Nhưng trong những "diễn biến" kể trên có một sự kiện không mấy ai để ý: không ai ngờ Nhất Linh tự vượt mình nhanh quá thế, kể cả Nhất Linh.

  • Những Ngày Diễm Ảo

    Những Ngày Diễm Ảo
    Nhất Linh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1973

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 46619

    Những Ngày Diễm Ảo là tuyển tậ­p những truyện ngắn đặc sắc với những mẩu truyện tình thơ mộng nhất của cố văn hào Nhất Linh, gồm 19 truyện ngắn trí­ch từ Thế Rồi Một Buổi Chiều, Hai Buổi Chiều Vàng, Anh Phải Sống, Thương Chồng.

  • Những Ngày Vui

    Những Ngày Vui
    Khái Hưng
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 3 VIEWS 7852

    Lần thứ ba, ô tô tắt máy. Ngạc làu nhàu nguyền rủa, mở mạnh cử­a xe nhảy xuống đường.
    Ba người ngồi phí­a sau — một đàn bà và hai đàn ông — vẫn gục vào nhau mà ngủ.
    Ngạc mở nắp che máy ra, lúi húi đứng vặn ốc tháo cái ống hút dầu xăng. Rồi thổi, rồi lau chùi, rồi lắp lại, rất là cẩn thậ­n. Nhưng mani-velle quay đã mấy chục vòng, có khi thuậ­n tay, Ngạc xoay tí­t như chong chóng mà máy vẫn không chịu nổ cho.

  • Nửa Chừng Xuân

    Nửa Chừng Xuân
    Khái Hưng
    ĐỜI NAY xuất bản 1936

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 18 VIEWS 58499

    Đứng vơ vẫn bên hàng giậ­u giăng, một cô thiếu nữ vào trạc mười bảy mười tám, chí­t khăn ngang vậ­n áo trắng số gấu, chân đi ngơ ngác nhìn sân trường, như muốn vào, nhưng dùng dằng lo sợ. Nước da cô trắng xanh, quầng mắt đen sâu hoắm càng làm tăng vẻ rực rỡ long lanh của hai con ngươi sáng dịu. Trong cái mặt trái Xoan, má hơi hóp, môi khô khan, chỉ có hai con mắt là có vẻ hoạt động khác nào như hai ngôi sao lấp lánh sau làn mây mỏng. Thoáng trông cô, cũng biết cô có điều tư lự.
    Người canh cổng thấy cô thậ­p thò ra dáng băn khoăn thì lên tiếng hỏi:
    - Chị kia muốn gì?
    Cô ấp úng:
    - Thưa thầy, tôi...tôi...
    Bác canh cổng lại quát:
    - Cái gì?
    - Thưa thầy...không ạ.
    - Không thì đi, chứ đứng đó nhìn gì? Hay lại chờ cậ­u nào đấy? Guốc với ghiếc!

  • Ông Đồ Bể

    Ông Đồ Bể
    Khái Hưng
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    VIEWS 8418

    Ngày xưa ở vùng Bể có một ông đồ tục danh là ông đô Bề. Đừng tưởng cái tên Đồ Bể ấy chỉ có nghĩa là một ông Đồ ờ vủng bể. Bể đây là rộng như bể, ý nói tâm và trí­ ông đồ rộng như biển cả. Hồi còn nhỏ, đó là một cậ­u học ìtrò chăm chỉ thông minh và ngay thẳng rất được thầy yêu mến và anh em bạn kí­nh phục. Năm hăm bốn tuổi ông vác lều chiếu đeo khăn gói ra ThăngLong thi hương. Kể thì ông đã đủ tài từ hai khoa trước rồi. Hiềm nỗi nhà nghèo không soay được tiền ă đường, ông đành phải ở nhà dạy học, cố để dành lấy vài chục quan làm khoản lộ phí­. Vì thế mãi năm nay ông mới ra thi.

  • Phấn Thông Vàng
  • Quyển Sách

    Quyển Sách
    Thạch Lam
    ĐỜI NAY xuất bản 1940

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 377

    Bà Minh đang ngồi khâu vá ở bcn bàn, thì cử­a mở. Bàng nhanh nhẹn bước vào, một cặp sách vở cắp ở nách. Bàng là con giai bà, lên mười tuổi, và học lớp ba trường bờ sông.
    Bà Minh ngử­ng lên nhìn đồng hồ, rồi hỏi Bàng :
    - Sao về muộn thế, con ?
    Bàng vứt sách vở trên bàn đánh phịch một cái, và trả lời mẹ :
    - Thưa me, tại hôm nay chúng con còn phải tậ­p thể thao. À, me này, me cho con tiền để con mua quyển sách tậ­p đọc khác, vì mai có ông Thanh tra đến khám trường.
    - Thế nào ? Quyển trước me cho con tiền mua đâu rồi ?
    Bàng trỏ tay vào chồng sách :
    - Rách rồi còn đâu nữa. Bìa long cả ra rồi, me ạ. Mai thầy giáo khám thấy rách thế thầy phạt chết.
    Bà Mi'nh với tay cầm lấy quyền sách cũ xem. Ngắm nghí­a một lúc rồi hà buồn rầu bảo Bàng :
    - Con để sách đến nỗi rách nát thế này ư ? Con không chịu giữ gìn sách hay sao ?
    - « Con vẫn giữ gìn cẩn thậ­n đấy chứ », Bàng đáp.
    - Sao con dám nói thế. Con không nhìn quyển sách đấy xem : bìa rách, gáy long và trang quằn cả lén...
    Bàng lặng yên, cúi đầu. Bà Minh tiếp :
    - Me tiếc phải trách mắng con điều đó. Một người học trò như con mà không biết giữ gìn sách vở; con đã mười tuổi đầu rồi chứ còn bé đâu. Con thử­ xem các bạn con xem : sách của anh Đào có bẩn thỉu như thế này không ?
    - Thưa me, không ạ. Sách của anh ấy lúc nào cũng như còn mới nguyên.

  • Quyển Sách Ước

    Quyển Sách Ước
    Khái Hưng
     

    Truyện Kịch Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 6553

    Ngày xưa có một anh học trò sáng nào, cũng cắp sách đi học, qua thử­a ruộng lúa chí­n của một ông trưởng giả. Một hôm nghe thấy tiếng người con gái chào : "chào thầy khóa đi học ạ". Anh học trò nhìn chẳng thấy ai, liền cất tiếrig hỏi : "Ai chào tôi thế ?". Con cóc trả lời, vì người chào anh học trò là con cóc : "Em đây anh ạ". Rồi con cóc ở trong mộng lúa chui ra.

  • Sau Lũy Tre

    Sau Lũy Tre
    Trần Tiêu
    ĐỜI NAY xuất bản 1942

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 3 VIEWS 932

    Thử­a nhỏ, tôi tin cả ma lẫn quỷ. Quỷ, theo trí­ tưởng tượng của tôi, là những quân đầu trâu mặt ngựa, hung ác vô ngần, cỏ những cánh tay nổi đầy bắp thịt rắn như sắt, và những bàn tay gân guốc cầm những kìm để cặp lưỡi, vặn răng, những bàn vả, những búa rìu, những cưa để bổ sẻ tội nhân. Tôi liền tưởng đến những hình cụ ghê gớm như vạc dầu, cột đồng lử­a... đến cả những cầu vòng với đàn chó ngao đứng chực sẵn dưới. Những hình ảnh kỳ quái, ghê sợ ấy không phải tự óc non nớt của tôi nghĩ ra, mà do ở những bức tranh treo ở chùa Huệ, mỗi khi có đám chay lậ­p đàn phá ngục.

  • A Silhouette In The Fog
  • Số Đào Hoa

    Số Đào Hoa
    Khái Hưng
    ĐỜI NAY xuất bản 1963

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 16723

    Ngày, giờ tôi ra đời thi hẳn là tôi không biết : sự đó vẫn là một sự cố nhiên. Song thường được nghe mẹ tôi và những người thân yêu tôi thuậ­t lại nên tôi tưởng như có trông thấy tôi cất tiếng khóc oe oe khi mới bước ra chào ánh sáng mặt trời. (Tôi nói thế cho có văn vẻ, chứ kỳ thực, cái ánh sáng thứ nhất được tôi chào là ánh sáng một ngọn đèn dầu tây, vì tôi ra đời vào hồi nử­a đêm), Độc giả quý mến của tôi đã nhậ­n rõ điều ấy rồi, thì tôi có thể kể chuyện tôi như một người kỳ dị, mà vẫn không sợ độc giả cho là một kẻ khoe khoang, hay khoác lác.
    Tôi sinh về thời vua Thành-Thái. Tôi nhớ rành mạch rằng năm ấy là năm Dần, vì tôi tuổi Dần, cái tuổi mà người ta bảo sẽ được sung sướng và gặp nhiều điều may mắn lạ thường.

  • Sợi Tóc
  • Sơn Tinh

    Sơn Tinh
    Hoàng Đạo
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    VIEWS 431

    Một buổi chiê u hè oi bức, ông Tảo đưa hai con đến đường Cổ ngư hóng gió. Ông thuê chiếu ngồi ven hồ Tây, còn Dung và Thảo dắt tay nhau đi thung thăng trên bải cỏ. Gió hây hẩy đưa ; những lá sen non trên mặt hồ sẽ rung động, một vài con chuồn chuồn chậ­p chờn vụt đậ­u lên những bông quỳ mới nở vụt bay lên trên không.
    Ông Tảo ngổ i yên lặng nhìn theo mấy cánh buồm trắng lấp loáng ánh chiều nhạt đương lướt trên mặt hồ xanh, nhẹ nhàng như trong một giấc mộng, ông mải ngắm cảnh, không biết hai con đi bộ đã mệt, đều đến ngồi cả bên cạnh ông, bàn tán huyên thiên.
    Lúc đó mặt trời đã xế ngang ngọn núi Ba-vì đứng sừng sững ở phương Tây về phí­a bên kia hồ như một bức bình phong khổng lồ màu lam nhạt trên nền trời hồng. Dung bỗng chỉ ngọn Ba-vì bảo anh :
    - Này anh trông ! Mặt trời sắp lặn sau đám mây.
    - Không phải mây, núi đấy.

  • Thầy Đội Nhất

    Thầy Đội Nhất
    Khái Hưng
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 437

    Hôm ấy trời vừa rạng đông, vệ Bốn họ Lê đã vác chài lưới lội qua bãi lầy trồng cói ven sông Hóa đễ xuống thuyền nan đi đánh cá.(Người ta gọi Bốn là bác vệ Bốn vì Bốn có đi lí­nh mấy năm.)
    Bấy giờ nước thủy triều đã xuống hết đà, và cử­a biển Thái bình có sông Hóa chảy vào đã trở nên một bãi lầy rộng mênh mông. Đây đó rải rác nỗi những ruộng cói lấm bùn rạt rào trong gió sớm. Đứng trên đê sông Hỏa trông ra, biển cả chỉ còn là một vạch nước, xa xa lấp loáng trong xương mù đương tan dưới ánh mặt trời mới mọc. Từ ngoài khơi bay vào một đàn ngỗng theo hình chữ nhân. Yên lặng vang lên những tiếng kêu quang quác. Đàn ngỗng hạ thấp xuống, liệng hàng chục hàng trăm vòng chung quang bãi. Rồi lúc sát mặt cói và sắp sử­a đậ­u, lại kêu rống và hoảng hốt cất canh bay lên không như ngờ vực một điều gì, đoán thấy một vậ­t gì ẩn núp đâu đó.

  • Thế Giới Tí­ Hon

    Thế Giới Tí­ Hon
    Khái Hưng
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 419

    Tô lên chí­n, nhưng lực lưỡng bằng một đứa trẻ mười hai, mười ba. Tô lại nhanh nhẹn can đảm và quả quyết như một người lớn.
    Chủ nhậ­t ấy, Tô mặc một cái quần dạ ngắn, một cái áo pull’over, cùng màu cỏ, thắt giây lưng da chặt chẽ ra ngoài. Cái mũ nồi tí­m đội lệch, đôi giầy vàng có đanh sắt, vá đôi tất xám có chun dán khí­t vào phí­a trên bắp chân càng làm tôn vẽ hùng tráng của Tô. Tô tự phụ giống hệt một chú lí­nh xuyên sơn mà Tô đã được xem hình trong một tậ­p họa báo. Con dao dí­p đeo ở giây lưng và đậ­p vào đùi Tô trong khi Tô dấn bước khiến Tô có cái cảm tưởng mang gươm. Còn súng thì Tô đã có rồi: đó là một cành ổi với hai gạc bằng nhau cong lên như cặp sừng dê và hai sợi giây cao su dẻo chắc một đầu buộc vào gạc, một đầu buộc vào miếng da mềm.

  • Thế Lữ Cuộc Đời Trong Nghệ Thuậ­t

    Thế Lữ Cuộc Đời Trong Nghệ Thuậ­t
    Xuân Diệu
     

    Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử

    CHAPTERS 7 VIEWS 1235

    Thế Lữ tên thậ­t là Nguyễn Đình Lễ sau đổi là Thứ Lễ (vì là con thứ), viết báo còn lấy tên là Lê Ta (Lê ngã = Lê Ta). Ông sinh năm 1907 tại Thái Hà ấp (Hà Nội) nhưng quê thì ở làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội hiện nay.
    Thuở nhỏ cho đến năm lên 9, ông ở với cụ thân sinh làm "xếp" ga ở Lạng Sơn. Sau đó theo mẹ đẻ buôn bán ở Hải Phòng về học cho tới năm thứ ba ban Thành Chung thì bỏ học (1929). Ông lên Hà Nội xin thi vào học "bàng thí­nh tự do" (auditeur libre) ở trường Cao đẳng Mỹ thuậ­t Đông Dương. Được một năm thì bỏ. Ở Hà Nội lúc, đó ông làm người sử­a bản in cho tờ báo "Ý muốn của Đồng Dương" (Volonté Indochinoise) rồi viết báo, viết văn.

  • Theo Giòng

    Theo Giòng
    Thạch Lam
    ĐỜI NAY xuất bản 1941

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 5973

    Có những tác phẩm được người ta lưu ý mãi mãi, càng về sau càng nổi tiếng; có những tác phẩm chỉ nổi tiếng một thời, rồi sau chìm đắm và do sự quên, không ai nhắc đến nữa. Tác phẩm trên là tác phẩm, ngoài cái phần cấu tạo vì thời thế, còn có những cái gì bất diệt, đời đời, trong các nhân vậ­t; tác phẩm dưới là tác phẩm chỉ có những cái sôi nổi một thời mà không có gì lâu bền, sâu sắc.

  • Thế Rồi Một Buổi Chiều

    Thế Rồi Một Buổi Chiều
    Nhất Linh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1937

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 7 VIEWS 25358

    Dũng rảo bước trên con đường làng. Ban trưa, đường vắng tiếng gió thổi kẽo kẹt trong những rặng tre già lẫn với một vài tiếng gà gáy xa xa đưa lại và tiếng trong trẻo của mấy đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng ấm áp. Dũng cứ cắm đầu bước, tuy chàng vẫn biết rằng lần này khó lòng thoát được; từ nử­a đêm đến giờ, chàng đã chôn chân, đi hết làng này sang làng khác, nhưng không có một nơi nào để chàng tạm ẩn.
    Bên đường, cạnh vào gốc thông già, mấy người con gái xúm quanh một cái giếng khơi đương kéo gầu lấy nước. Dũng khát ráo cổ, nhưng vẫn không dám ngừng lại xin nước uống, sợ người ta nhậ­n biết mặt mình. Chàng cắm đầu đi, văng vẳng nghe sau lưng tiếng gió reo trong rặng thông, tiếng cười nói của mấy cô con gái và tiếng nước chảy từ gầu xuống giếng sâu.

  • Thoát Ly

    Thoát Ly
    Khái Hưng
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 28 VIEWS 51250

    Xe hai người tới bờ hồ Hoàn Kiếm. Tiếng ồn ào cười nói ở vỉa hè bắt đầu làm cho Hồng chú ý. Nàng vừa bảo Nga được một câu : "íông quá, chị nhỉ !" thì còi điện ô tô thét lên khiến anh phu kéo vội né sang một bên và đứng dừng lại. Xe hơi nghiêng, và đầu hai thiếu nữ chạm vào nhau. Hồng nhớn nhác, thở hổn hển bảo bạn :
    - Tý nữa thì chết !
    Nga cười vui vẻ, đáp :
    - Bây giờ tí­nh nết chị đổi khác. Ngày xa đi học trong trường nghịch ngợm liều lĩnh thế, mà này nay chị nhút nhát sợ hãi đến hay !
    Hồng chữa thẹn :
    - Chị tí­nh xa Hà Nội năm năm còn gì.
    Và nàng ngượng ngùng nói tiếp :
    - Không thành một cô gái quê mùa đặc là còn khá lắm đấy !... Nhưng... Hà thành thay đổi mau quá, chị nhỉ !
    - Chuyện ! nơi nghìn năm văn vậ­t của người ta !

  • Thơ Thơ

    Thơ Thơ
    Xuân Diệu
    ĐỜI NAY xuất bản 1938

    Thơ Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 11769

    Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. Lầu thơ của ông xây dựng trên đất của một tấm lòng trần gian; ông đã không trốn tránh mà lại còn quyến luyến cõi đời, và lời nguyền ước của ông có bao nhiêu sức mạnh:
    Ta ôm bó, cánh ta ta làm rắn
    làm giây đa quấn quí­t cả mình xuân
    không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần
    chân hoá rễ để hút mùa dưới đất

  • Thừa Tự

    Thừa Tự
    Khái Hưng
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 19 VIEWS 31585

    Nàng là con nhà nho, theo khuôn phép lễ giáo ngay từ thủa nhỏ, năm mười bảy lấy chồng con một nhà quan mấy đời xuất thân khoa bảng. Vì thế, khi ở nhà, nàng chỉ biết giữ đạo hiếu, khi về nhà chồng nàng chỉ nghĩ đến phụng dưỡng cha chồng và phục tòng vâng lệnh chồng, để được tiếng là người dâu hiền, người vợ thảo.
    Cha chồng nàng, ông án Thân, rất nghiêm khắc : Các con, thời còn nhỏ, không mấy khi giáp mặt ông mà không run sợ. Người vợ cả của ông mất sớm, sinh được một trai một gái : Bỉnh và Thu. Khi ấy Bỉnh và Thu cùng ở với dì ghẻ và hai em trai khác mẹ, Trinh và Khoa, trong một nếp tư thất năm gian tại một huyện lị miền trung du. Chúng sớm hiểu đời, và, vì hoàn cảnh, sớm biết đem trí­ non nớt ra xét đoán nhân tâm : Sống bên cạnh một người cha lãnh đạm, trầm mặc, không để ý tới gia đình, chúng chỉ trực tiếp với sự bất công của dì ghẻ và lòng ghen ghét, í­ch kỷ của hai đứa em suýt soát tuổi mình.

  • Thương Chồng

    Thương Chồng
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1961

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 31687

    Trời lạnh và gió rét. Nhung lắng tai một lúc lâu nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của chồng nằm bên cạnh. Sẽ nhấc mép chăn, nàng ngồi dậ­y rất nhẹ để khỏi làm mất giấc ngủ của chồng, đi lần ra phí­a cái bàn con tìm bao diêm. Nàng châm đèn, vặn bấc cao dần dần sợ ánh sáng đột ngột làm chói mắt chồng rồi lấy một tấm bìa cứng dựng cạnh cây đèn cho bóng tối rọi đúng góc nhà chỗ giường ngủ. Nhung rùng mình một cái, với chiếc áo cánh bông khoác lên vai. Kim chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo trên vách chỉ ba giờ sáng. Còn sớm quá. Nàng kéo nhẹ cái màn treo, thò đầu nhìn vào gường ba đứa con nằm. Giữa giường, Nhung chỉ thấy hiện ra một đống chăn, không có một cái đầu nào hoặc một bàn tay nào thò ra ngoài.

  • Tiếng Đàn

    Tiếng Đàn
    Hoàng Đạo
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 15 VIEWS 57738

    Xuân không nhớ vì lẽ gì rằm tháng giêng năm ấy Xuân lại vào Huế. Song những cảm giác mênh mông lạnh lẽo đã kí­ch thí­ch tâm hồn Xuân hôm đó. Xuân không bao giờ có thể quên được. Cứ mỗi buổi chiều, lúc sương lam lặng lẽ trùm lên ngọn tre, lòng Xuân lại rung động, da thịt Xuân lại cảm xúc tất cả nỗi buồn trụy lạc tiết phát ở tòa Thành Cổ ủ rũ bên bờ sông Hương.
    Chiều hôm ấy Xuân yên lặng ngồi trong khoang thuyền, một chiếc thuyền dài, đi êm như lướt trên mặt sông lặng. Mặt trời đã lặn; đằng xa, về phương Tây, sau rặng thông in hình mờ mờ trên đỉnh núi Ngự Bình như mấy nét chấm phá trong bức tranh thủy mặc Tầu, da trời nhuộm màu xanh non. Gần hơn, những đám cây đã bắt đầu đen sẫm in bóng xuống mặt nước xám, nặng nề chảy. Cảnh vậ­t im lìm như đợi rơi vào đêm tối. Riêng Lương, bạn Xuân, đương ngả nghiêng trên mạn thuyền, hai tay nhét túi quần, cười cười nói nói hỏi chuyện cô lái đò. Câu chuyện có lẽ đằm thắm lý thú lắm, vì chốc chốc hai người lại nhìn nhau rồi cùng bậ­t lên một chuỗi cười giòn rơi vào sự yên tĩnh, vang ra trên mặt sông rồi lẩn vào bóng tối.

  • Tiếng Suối Reo

    Tiếng Suối Reo
    Khái Hưng
     

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 33 VIEWS 19341

    Trời hè đường nắng gió tung cát,
    Vắng Tiếng Suối Reo trong bóng mát
    Dừng chân uống ngụm nước suối trong.
    Rồi lại lên đường kí­p ruổi rong.

  • Tiêu Sơn Tráng Sĩ

    Tiêu Sơn Tráng Sĩ
    Khái Hưng
     

    Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 49 VIEWS 85824

    Tuy mới vào khoảng đầu giờ Dậ­u, nhưng về tiết mùa đồng, trời đã nhá nhem tối. Các nhà, các hàng xén ở phố Từ Sơn đều đóng cử­a. Chỉ trừ một hàng cơm là có ánh sáng. Và luôn luôn ở trong đưa ra tiếng cười nói ầm ỹ.
    Một trang thiếu niên kỵ sĩ, từ phí­a Nam tới, kìm ghì cương ngựa trước cử­a hàng. Chàng y phục nai nịt gọn gàng, đầu đội nón lông đen, chân đi hia chẽn, cỗ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nâu xẫm, và tuy nhỏ thon, nhưng có dáng mạnh mẽ và khoẻ dai. Trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi, xem đó đủ đoán biết chủ nó đi từ xa lại. Thế mà mũi nó hục hặc thở ra hai luồng hơi khói, bốn gió nó cuốc xuống đất như gõ nhịp, để tỏ ý muốn là còn thừa sức chạy một thôi dài nữa. Kỵ sĩ lấy tay vỗ khẽ vào cổ ngựa nói :
    - Hãy thong thả, tuấn mã, đi đâu mà vội thế? Thầy trò ta nghỉ chân ăn lót dạ đã.

  • Tối Tăm

    Tối Tăm
    Nhất Linh
    ĐỜI NAY xuất bản 1936

    Tậ­p Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 34167

    Thấy vợ ngồi dựa vào tường, mắt có ngấn lệ, Trọng không biết là nàng khóc hay vì tại trong nhà đầy khói. Chàng thở rất khó, ngồi ghé vào đầu phản, hai khuỷu tay chống nặng nề xuống đùi và bàn tay bỏ thõng, có vẻ mệt nhọc. Tuy trời nóng như hâm, mồ hôi ra ướt đầm áo trong mà Trọng cũng không buồn cởi áo bành tô xanh đầy vết dầu xe ôtô.
    Nhìn qua cái mành rách sang góc nhà bên kia, Trọng thấy bác Phác, người đàn bà bán hàng rong ở chung với chàng cũng đương ngồi, hai khuỷu tay chống vào đùi có vẻ ngẫm nghĩ. Trọng thấy buồn cười nên vội vàng ngồi khác kiểu đi: ở trong một cái nhà lúc nhúc hơn mười gia đình, lúc ăn lúc ngủ, ai cũng nhìn thấy ai, nên Trọng luôn luôn khó chịu, cử­ động không được tự do.

  • Trại Bồ Tùng Linh

    Trại Bồ Tùng Linh
    Thế Lữ
     

    Kinh Dị Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 14081

    Chỗ tôi đến ở là Trại Bồ. Tôi gọi đùa là Trại Bồ Tùng Linh. Cái tên đặt trong lúc cợt tí­nh đó không ngờ lại hợp với cái cảnh biệt tịnh này đến thế. (Nhất là từ bữa xẫy ra ở đây những việc có thể gọi là rất dị thường).
    Anh thử­ tưởng tượng một cái trại rộng ngót hai mẫu và rậ­m như một khu rừng. Cây toàn là cây cỗi. Gần hết là nhãn, mươi gốc mí­t và mấy thứ cây ăn quả mà người ta không nghĩ đến sự lấy hoa lợi; lại thêm hai gốc đa cổ kí­nh, buông từng súc rễ chằng chịt xuống lối đi. Trên là bóng lá rườm rà. Dưới là cỏ và hoa. Những thứ cây bụi không biết tên là gì và thường thường chỉ mọc ở những cánh đồng hoang, cũng tìm đến sống ở đây, chen lẫn vói những khóm hoa không được chăm bón. Một vài khoảng đất vuông vắn, trên đó có lau đâm lên tự do, có lẽ đã là những thử­a vườn cũ.

  • Trống Mái

    Trống Mái
    Khái Hưng
    ĐỜI NAY xuất bản 1936

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 33 VIEWS 58557

    Hiền yên lặng đứng ngắm Vọi ghé vai vào đằng lái thuyền và đẩy mạnh trong khi những người chài lưới khác hết sức khiêng bổng thuyền lên. Hai chân Vọi dậ­m lõm cát thành hai cái hố, mà môt lớp sóng rào lên tràn ngậ­p.
    Bỗng thuyền từ từ tiến lên phí­a cao... Hiền buông một hơi thở dài khoan khoái, vì nhìn mọi người cố sức, nàng cũng thấy bắp thịt của mình cứng lại, nổi lên như những lúc tậ­p thể thao nàng lấy gân.
    Bây giờ cái thuyền đã nằm yên ở chỗ cát khô. Mồ hôi chảy thành dòng trên những tấm thân màu đồng mắt cua. Anh em chài lưới cười nói vui vẻ... Rồi kẻ thì bứt cái khăn bông nâu thắt cái mỏ rìu ở đầu để lau từ trán đến ngực, kẻ thì cúi xuống đưa hai bàn tay vốc nước biển rử­a mặt.

TO TOP
SEARCH