-
Thầy Đội Nhất
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
VIEWS 510
Hôm ấy trời vừa rạng đông, vệ Bốn họ Lê đã vác chài lưới lội qua bãi lầy trồng cói ven sông Hóa đễ xuống thuyền nan đi đánh cá.(Người ta gọi Bốn là bác vệ Bốn vì Bốn có đi lính mấy năm.)
Bấy giờ nước thủy triều đã xuống hết đà, và cửa biển Thái bình có sông Hóa chảy vào đã trở nên một bãi lầy rộng mênh mông. Đây đó rải rác nỗi những ruộng cói lấm bùn rạt rào trong gió sớm. Đứng trên đê sông Hỏa trông ra, biển cả chỉ còn là một vạch nước, xa xa lấp loáng trong xương mù đương tan dưới ánh mặt trời mới mọc. Từ ngoài khơi bay vào một đàn ngỗng theo hình chữ nhân. Yên lặng vang lên những tiếng kêu quang quác. Đàn ngỗng hạ thấp xuống, liệng hàng chục hàng trăm vòng chung quang bãi. Rồi lúc sát mặt cói và sắp sửa đậu, lại kêu rống và hoảng hốt cất canh bay lên không như ngờ vực một điều gì, đoán thấy một vật gì ẩn núp đâu đó. -
Thầy Thông Ngôn
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
CHAPTERS 12 VIEWS 32660
Ông Hương sư Trần Văn Sắc, ở Tầm vu, có một đứa con trai tên là Trần Văn Phong, cho lên Sài Gòn học, tuổi vừa mới hai mươi mà đã thi đậu Đíp lom và được cử về Bạc Liêu làm thơ ký học tập. Cả gia đình ông Hương sư kể cả Trần văn Phong hy vọng qua đó sẽ là bức thang danh vọng cho gia đình; Phong sẽ lấy được con gái nhà giàu có. Cũng vì vậy mà Phong đã bội ước với cô Hai Liền, người mà Phong hứa sẽ cưới sau khi học thành tài.
Về Bạc Liêu làm việc, ngoài dự tính của Phong, thầy thơ ký mới tập sự gặp nhiều khó khăn trong công việc. Trên tình trường, Phong xém bị lừa gạt và bị làm nhục. -
Thế Giới Tí Hon
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
VIEWS 435
Tô lên chín, nhưng lực lưỡng bằng một đứa trẻ mười hai, mười ba. Tô lại nhanh nhẹn can đảm và quả quyết như một người lớn.
Chủ nhật ấy, Tô mặc một cái quần dạ ngắn, một cái áo pull’over, cùng màu cỏ, thắt giây lưng da chặt chẽ ra ngoài. Cái mũ nồi tím đội lệch, đôi giầy vàng có đanh sắt, vá đôi tất xám có chun dán khít vào phía trên bắp chân càng làm tôn vẽ hùng tráng của Tô. Tô tự phụ giống hệt một chú lính xuyên sơn mà Tô đã được xem hình trong một tập họa báo. Con dao díp đeo ở giây lưng và đập vào đùi Tô trong khi Tô dấn bước khiến Tô có cái cảm tưởng mang gươm. Còn súng thì Tô đã có rồi: đó là một cành ổi với hai gạc bằng nhau cong lên như cặp sừng dê và hai sợi giây cao su dẻo chắc một đầu buộc vào gạc, một đầu buộc vào miếng da mềm. -
Thềm Nhà Củ
Tập Truyện
Nguyễn Xuân Huy
TÂN DÂN xuất bản 1941CHAPTERS 11 VIEWS 471
Những ngày còn bé ấy đã xa mờ lắm trong trí tôi. Tôi chỉ còn nhớ mang máng như vào một buổi chiều. Lúc ấy trời đã sẩm tối. Tôi đi chơi với trẻ hàng xóm về, thì thấy trong nhà trên đã thắp đèn, và có tiếng đông người nói nhốn nháo. Tôi nhát, sợ đông người lạ nên tôi chạy ngay xuống bếp. Dưới bếp, hôm nay, cũng đông người, nhưng là những người nhà cả : thằng Giang, thằng ở nhà tôi, thím Ninh, người vẫn đến làm cấy, nhổ cỏ cho nhà tôi, anh Vu, người anh con bác «Đoàn», bác ruột tôi. Bếp bừa bãi rác đun, và sanh, nồi, rế, dao, cũng còn để bừa bãi cả. Tôi hiểu là hôm nay nhà tôi đã lại «có cỗ». Anh Vũ nhìn, cười bảo tôi:
— «Chú» Tâm này, hôm nay «cúng nhà khai tâm» cho chú đấy ! -
Thề Non Nước
Tập Truyện
Tản Đà
CHAPTERS 2 VIEWS 3698
Vân-Anh, một mình đứng giữa sân, nhìn lên giăng mà xem, thấy những đám mây bay tán-loạn thường che mờ cả mặt giăng. Cái cảm-hoài vô-hạn, bị cảnh đó khêu động, vụt nghĩ thân-thế con người ta, nhiều người bổn-lĩnh thật là quang-sáng mà phải những cảnh-ngộ ác-nghiệp làm cho đến u-âm sầu-thảm khác gì mặt giăng vốn trong sáng mà có khi phải luồn những đám mây vô-lại kia, bỗng lại nghĩ thân-thế của người ta có khi thật như đám mây bay tán-loạn, bầu giời vô-hạn, biết đâu là chỗ về. Đương nhàn-tưởng bồi-hồi, chợt nghe đồng-hồ nhà bên cạnh đã đánh mười một tiếng ; trong nhà, mẹ già gọi vào để bóp trán. Vừa quay mình vào thời thấy một người khách đến chơi. Vân-Anh mời vào. Uống nước xong, khách bảo làm cháo ăn và nói không phải gọi ai cả. Vân-Anh khi ấy xuống bếp mổ gà với đứa ở. Khách ngồi một mình, trông nhà có hai gian bằng tre, chỗ ngồi uống nước đó kê một đôi trường-kỷ tre, một cái án-thư, bên trong còn có một cái tủ chè bằng gỗ tạp ; một gian bên thời có hai cái giường kê liền nhau, cũng có hai cái chiếu cạp đỏ đã cũ, bên giường trong có mắc một cái màn trắng cũ và vá. Cách một bức phên chắn, còn một gian nhà nữa thời nghe có tiếng bà cụ già thường ho-hắng, như có ý mệt. Khách ngồi buồn, tự nghĩ một mình rằng : vào chơi nhà cô đầu, quang-cảnh thế này nghĩ thật buồn, song cũng tiện cho mình được ngủ qua một tối rồi mai đi ; lại nghĩ như người ả-đầu đó, trông cũng xinh-xắn và cũng phong-cách, sao không được có đông khách hát mà ăn ở bần-tiện đến như thế. Một lúc đã thấy bưng cháo lên thời một con ở ăn-mặc cũng rách-rưới. Vân-Anh lên lấy rượu, ngồi rót mời khách uống. Khách hỏi bên gian buồng trong có tiếng bà cụ già là ai. Vân-Anh nói là mẹ đẻ, mấy hôm vẫn nhọc mệt. Khách giục Vân-Anh vào xem bà cụ có bảo gì, mặc mình tự uống rượu không cần phải ngồi tiếp, Vân-Anh chạy vào qua, rồi lại ra, lên ngồi kề gần khách, múc thìa rượu, vừa cười vừa mời uống. Khách lấy tay gạt đi, rồi cứ cầm chén uống tự-nhiên, như quên mình là ngồi ở nhà cô đầu vậy. Vân-Anh nghĩ cũng lấy làm lạ, ngồi có ý ngắm nhận người khách, ăn-mặc thời nhũn-nhặn mà vẻ mặt rất lanh-lợi điều riêng gì. Suốt bữa rượu ấy, ngoài sự ăn uống, không có câu chuyện gì cả. Rượu xong, khách đi ngủ, đến sáng dậy, chi tiền rồi đi.
-
Theo Giòng
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Tự Lực Văn Đoàn
Thạch Lam
ĐỜI NAY xuất bản 1941VIEWS 6291
Có những tác phẩm được người ta lưu ý mãi mãi, càng về sau càng nổi tiếng; có những tác phẩm chỉ nổi tiếng một thời, rồi sau chìm đắm và do sự quên, không ai nhắc đến nữa. Tác phẩm trên là tác phẩm, ngoài cái phần cấu tạo vì thời thế, còn có những cái gì bất diệt, đời đời, trong các nhân vật; tác phẩm dưới là tác phẩm chỉ có những cái sôi nổi một thời mà không có gì lâu bền, sâu sắc.
-
Thế Rồi Một Buổi Chiều
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
PHƯỢNG GIANG xuất bản 1937CHAPTERS 7 VIEWS 26032
Dũng rảo bước trên con đường làng. Ban trưa, đường vắng tiếng gió thổi kẽo kẹt trong những rặng tre già lẫn với một vài tiếng gà gáy xa xa đưa lại và tiếng trong trẻo của mấy đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng ấm áp. Dũng cứ cắm đầu bước, tuy chàng vẫn biết rằng lần này khó lòng thoát được; từ nửa đêm đến giờ, chàng đã chôn chân, đi hết làng này sang làng khác, nhưng không có một nơi nào để chàng tạm ẩn.
Bên đường, cạnh vào gốc thông già, mấy người con gái xúm quanh một cái giếng khơi đương kéo gầu lấy nước. Dũng khát ráo cổ, nhưng vẫn không dám ngừng lại xin nước uống, sợ người ta nhận biết mặt mình. Chàng cắm đầu đi, văng vẳng nghe sau lưng tiếng gió reo trong rặng thông, tiếng cười nói của mấy cô con gái và tiếng nước chảy từ gầu xuống giếng sâu. -
Thiên Thai Lão Hiệp
Kiếm Hiệp
Trần Tuấn Khải
CHAPTERS 44 VIEWS 1700
Truyện chép một đảng võ hiệp ở Thiên-thai, đã thu dung hết thẩy các phái Không động, Côn lôn, Nga my, Võ đang, Thiếu lâm và các môn đạo giáo cao siêu, mà gây nên biết bao công việc ly kỳ vĩ đại, nổi tiếng khắp trong đời, ai nghe đến cũng phải đem lòng cảm phục.
Ý nghĩa trong truyện rất phân minh thứ tự, không có những việc hoang đường, có thể quả quyết là : cơ mưu mầu nhiệm hơn pho Tam Quốc, chi khí hào hiệp hơn pho Thủy Hử, mà kết cấu hoạt động ly kỳ hơn cả pho Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự (tức là đốt cháy chùa Hồng liên) mà độc giả vẫn thường thưởng thức xưa nay.
Vậy các bạn ưa nghe những truyện Hào hiệp anh hùng, ưa xem những ngọn côn quyền đặc sắc, ưa biết những môn học thuật siêu quần và ưa nghe những dọng văn khẳng khái lâm ly, tưởng không còn bộ nào bằng bộ Thiên thai các bạn đọc qua sẽ biết giá trị và công phu của bộ truyện này. -
Thoát Ly
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
CHAPTERS 28 VIEWS 53551
Xe hai người tới bờ hồ Hoàn Kiếm. Tiếng ồn ào cười nói ở vỉa hè bắt đầu làm cho Hồng chú ý. Nàng vừa bảo Nga được một câu : "íông quá, chị nhỉ !" thì còi điện ô tô thét lên khiến anh phu kéo vội né sang một bên và đứng dừng lại. Xe hơi nghiêng, và đầu hai thiếu nữ chạm vào nhau. Hồng nhớn nhác, thở hổn hển bảo bạn :
- Tý nữa thì chết !
Nga cười vui vẻ, đáp :
- Bây giờ tính nết chị đổi khác. Ngày xa đi học trong trường nghịch ngợm liều lĩnh thế, mà này nay chị nhút nhát sợ hãi đến hay !
Hồng chữa thẹn :
- Chị tính xa Hà Nội năm năm còn gì.
Và nàng ngượng ngùng nói tiếp :
- Không thành một cô gái quê mùa đặc là còn khá lắm đấy !... Nhưng... Hà thành thay đổi mau quá, chị nhỉ !
- Chuyện ! nơi nghìn năm văn vật của người ta ! -
Thơ Thơ
Thơ Tự Lực Văn Đoàn
Xuân Diệu
ĐỜI NAY xuất bản 1938VIEWS 12450
Xuân Diệu là một người của đời, một người ở giữa loài người. Lầu thơ của ông xây dựng trên đất của một tấm lòng trần gian; ông đã không trốn tránh mà lại còn quyến luyến cõi đời, và lời nguyền ước của ông có bao nhiêu sức mạnh:
Ta ôm bó, cánh ta ta làm rắn
làm giây đa quấn quít cả mình xuân
không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần
chân hoá rễ để hút mùa dưới đất -
Thừa Tự
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
CHAPTERS 19 VIEWS 33710
Nàng là con nhà nho, theo khuôn phép lễ giáo ngay từ thủa nhỏ, năm mười bảy lấy chồng con một nhà quan mấy đời xuất thân khoa bảng. Vì thế, khi ở nhà, nàng chỉ biết giữ đạo hiếu, khi về nhà chồng nàng chỉ nghĩ đến phụng dưỡng cha chồng và phục tòng vâng lệnh chồng, để được tiếng là người dâu hiền, người vợ thảo.
Cha chồng nàng, ông án Thân, rất nghiêm khắc : Các con, thời còn nhỏ, không mấy khi giáp mặt ông mà không run sợ. Người vợ cả của ông mất sớm, sinh được một trai một gái : Bỉnh và Thu. Khi ấy Bỉnh và Thu cùng ở với dì ghẻ và hai em trai khác mẹ, Trinh và Khoa, trong một nếp tư thất năm gian tại một huyện lị miền trung du. Chúng sớm hiểu đời, và, vì hoàn cảnh, sớm biết đem trí non nớt ra xét đoán nhân tâm : Sống bên cạnh một người cha lãnh đạm, trầm mặc, không để ý tới gia đình, chúng chỉ trực tiếp với sự bất công của dì ghẻ và lòng ghen ghét, ích kỷ của hai đứa em suýt soát tuổi mình. -
Thủy Chiến Việt Nam
Phi Hư Cấu Sử Địa
Phạm Văn Sơn
NÙNG SƠN THƯ XẢ xuất bản 1952VIEWS 4103
Cách đây hơn năm nghìn năm lịch sử, khi nhưng bộ lạc thủy tổ của dân tộc Việt Nam từ miềnTây tạng di cư xuống miền Nam để tìm chỗ sống, non sông đang ở trong cảnh hoang dại ghê người, và biển, hồ thì đầy loại thủy quái hung ác, chỉ quyết giết hại loài người.
Từ bỏ miền núi non để đi về miền bể, dân tộc Việt Nam vào thời ấy cũng chưa biết cày cấy mấy, và đã từ bỏ dần cuộc sống về trái cây, về săn bắn thú vật ngày một hiếm, một khó khăn, để đi đến một nghề mới hơn, có lợi hơn nhiều : nghề chài cá. Nhưng
biết bao người đã vì mưu sinh mà đem thân làm mồi cho quái vật ở Nam hải. Biết bao thuyền bè đều bị phá vở. Cảnh sống vô cùng khó khan và nguy hiểm, cuộc tranh đấu ngày một gay go, phức tạp. -
Thủy Cung Công Chúa
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Cô Tô
VIEWS 265
Long Vương Thủy Tế kết duyên cùng Hoàng Hậu đã bẩy tám năm rồi mà đường tử tức vẫn hiếm hoi muộn mằn.
Long Vương lấy thế làm một điều lo phiền. Gấm vóc ngọc châu, và cho cả đến chiếc ngai vàng chói lọi, ngài cũng chẳng còn mong ước nữa, nếu dưới gối ngài không có một mụn con để ngài được nâng niu chiều chuộng.
Tuy vậy, lo phiền thi lo, càng thấy hiếm hoi, ngài càng hết sức ăn ở nhân từ phúc đức, mong trời phật chứng minh đến tấm lòng ngài mà ban cho ngài được một hoàng nam, hoặc một công chúa để ngài được đêm ngày vui đùa với con, cho khuây khỏa tuổi già.
Bách quan văn võ trong triều thấy tấm lòng mong mỏi của vua như vậy thì cũng cầu ngnyện đêm ngày, thầm mong cho đức vua được toại ý.
Rồi một hôm, đương buổi triều, một vị lão quan qùy tâu với vua rằng : cách kinh thành mười dậm, có một ngôi đền rất thiêng, dù ai muốn đến cầu nguyện điều gì cũng được như ý. Và ngài khuyên đức vua nên đến đó mà cầu tự. -
Tiền Bạc Bạc Tiền
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
CHAPTERS 8 VIEWS 22524
Mặt trời đã xuống khuất mái nhà mà Trần Bá Vạn chưa thấy con là Bá Kỳ về nói coi nó thi đậu hay là rớt, nên nóng nảy trong lòng, một lát ra đứng trước cửa ngó mong xuống đường Paul Blanchy, là đường ở Sài Gòn chạy từ mé sông ở Bến Nghé lên Tân Định rồi qua Cầu Kiệu.
Bá Vạn đứng ngóng một hồi lâu, thấy thiên hạ lên xuống dập dìu, xe hơi, xe kéo lại qua không dứt, mà không thấy dạng con về, mới lần bước trở vô sân, rồi đi vòng lại bộ hòn non giả mà nhấm cảnh.
Vợ là Đỗ Thị Đào đứng trên thềm nhà lầu ngó xuống; người đã quá bốn mươi tuổi rồi mà dung nhan còn đẹp, quần áo mặc toàn lụa trắng, cổ tai chớp nháng thủy xoàn, da trắng thêm dồi phấn, tóc đen lại gỡ láng nhuốt. Cô ngó chồng và nói rằng:
- Chớ chi hồi nãy mình ngồi xe hơi xuống trường mà coi, dầu có đậu hay là rớt cũng rước phức nó về, để ở nhà chờ đợi hoài thiệt khó chịu quá. -
Tiếng Gọi Của Oan Hồn
Truyện Dài Kinh Dị
Thiều Quang
CHAPTERS 2 VIEWS 589
Một buổi chiều mùa đông, trời lạnh gió vi vút thổi. Hai hàng cây tiên hè gần trụi hết lá. Chốc chốc, gió thổi mạnh, cành cây khô rung động, lá vàng lác đác rơi...
Trên đường thưa người qua lại. Hai giẫy hàng phố, nhà nào cũng đã dở đóng dở mở. Trong nhà, mọi người như đang quây quần lấy nhau để hưởng chung bầu không khí ấm áp trong cái gia đình đông đủ. Thỉnh thoảng có người quay mặt nhìn ra đường mà lòng bâng khuâng mỗi khi thoáng thấy người phu xe chạy qua, hoặc nhìn người khách bộ hành cặm cụi bước trên đường :
- Ới ông ơi ! Ông đi đâu, ông bỏ con. . .
Trong lúc tạo vật với người đời như đang, ký kết với nhau một cuộc hòa bình vĩnh viễn thì trên đường cái, tiếng ai khóc thiết tha lại làm cho lòng người đang ấm áp bỗng dưng tê lạnh.
Trên đường, một thằng bé tuổi chừng 15, quần áo nâu, đầu quấn chiếc khăn ngang, chân dận đất, vừa khóc vừa chạy theo một cái xe bò chở một cái áo quan mộc, mỏng mảnh. Hai người phu xe nhoài người bước gâp, kẻ trước người sau đẩy cái xe một cách vội vàng. Xe bò gầm rít khiến người ta rùng mình tưởng như nghe thấy tiếng rú của người chết trong săng. -
Tiếng Gọi Của Rừng Thẳm
Truyện Dài
Lan Khai
TÂN DÂN xuất bản 1939CHAPTERS 10 VIEWS 11989
Ông khán Thi, chú ruột Cang-Ngrào, mãi lúc ấy mới rửa chân lên nhà. Mọi người hớn hở đón chào. Phải, một cuộc vui mà thiếu ông khán Thi, sao gọi là cuộc vui được. Ông ta thực là một nhân vật lạ lùng. Người bé loắt choắt, tuổi độ bốn mươi nhăm, năm mươi, mặt săn soăn, gò má cao, mắt hấp hìm, mũi đỏ như quả nhót chín, môi mỏng dính luôn ngậm chiếc điếu can đồng. Trông vẻ người đã ngộ nghĩnh, tính nết lại hay vui đùa; rát như cáy mà hay làm mặt bạo. Gặp ai cũng giở những chuyện hùm beo gớm chết. Phòng thử ông ta chỉ giết được chỉ một phần trăm cái số hùm gấu, cầy cáo, ông vẫn khoe khoang thì, nội vùng đó, dễ chẳng ai còn thấy bóng con thú rừng nào nữa!
-
Tiếng Ma Trong Địa Huyệt
Truyện Dài Trinh Thám
Tri Sinh
CHAPTERS 16 VIEWS 1255
Hôm nay Khanh đang mơ màng trong giấc ngủ trư, bóng tiếng chuông điện thoại réo rắt dọi vào tai, làm cho chàng tỉnh giấc vôi choàng bừng dậy; ôm cả chăn, chạy lại bàn giấy nhấc thính cơ lên nghe. Trong thính cơ, một giọng thất thanh gọi chàng :
- "Alo!... alo!.... ngài... bác sĩ Tân Khanh mời ngài lại ngay....... thám tử Dương Hùng bị ám sát.... lại ngay."
Khanh chú ý nghe rõ tiếng quan chánh mật thám Wattrony, chàng toan cất lời hỏi; thì chuông điện thoại đã ngắt. -
Tiếng Suối Reo
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
CHAPTERS 33 VIEWS 19978
Trời hè đường nắng gió tung cát,
Vắng Tiếng Suối Reo trong bóng mát
Dừng chân uống ngụm nước suối trong.
Rồi lại lên đường kíp ruổi rong. -
Tiếng Thu
Thơ
Lưu Trọng Lư
Éditions Librairie Centrale xuất bản 1939CHAPTERS 6 VIEWS 752
Em không nghe mùa thu
dưới trăng mờ thổn thức ?
Em không nghe rạo rực
hình ảnh kẻ chinh phu
trong lòng người cô phụ ?
Em không nghe rừng thụ
lá thu kêu xào xạc
con nai vàng ngơ ngác
đạp trên lá vàng khô ? -
Tiêu Sơn Tráng Sĩ
Truyện Dài Dã Sử Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
CHAPTERS 49 VIEWS 89919
Tuy mới vào khoảng đầu giờ Dậu, nhưng về tiết mùa đồng, trời đã nhá nhem tối. Các nhà, các hàng xén ở phố Từ Sơn đều đóng cửa. Chỉ trừ một hàng cơm là có ánh sáng. Và luôn luôn ở trong đưa ra tiếng cười nói ầm ỹ.
Một trang thiếu niên kỵ sĩ, từ phía Nam tới, kìm ghì cương ngựa trước cửa hàng. Chàng y phục nai nịt gọn gàng, đầu đội nón lông đen, chân đi hia chẽn, cỗ quấn một cái khăn lụa trắng thắt lỏng, mối bỏ rủ sau lưng. Con ngựa của chàng sắc nâu xẫm, và tuy nhỏ thon, nhưng có dáng mạnh mẽ và khoẻ dai. Trời lạnh buốt căm căm mà mình nó ướt đẫm mồ hôi, xem đó đủ đoán biết chủ nó đi từ xa lại. Thế mà mũi nó hục hặc thở ra hai luồng hơi khói, bốn gió nó cuốc xuống đất như gõ nhịp, để tỏ ý muốn là còn thừa sức chạy một thôi dài nữa. Kỵ sĩ lấy tay vỗ khẽ vào cổ ngựa nói :
- Hãy thong thả, tuấn mã, đi đâu mà vội thế? Thầy trò ta nghỉ chân ăn lót dạ đã. -
Tờ Báo Hàng Ngày
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò
Phạm Cao Củng
ĐỜI MỚI xuất bản 1943VIEWS 152
Tuấn và Dung là hai anh em ruột. Tuấn năm nay 15 tuổi, học năm thứ nhất ban thành chung, tỉnh Bắc. Dung kém Tuấn đúng một năm, mới học lớp nhì trường nữ học.
Hai anh em Tuấn được cậu mợ chiều chuộng lắm, vì lẽ hai trẻ rất ngoan, chúng học rất chăm chỉ, lại lễ phép và biết vâng lời.
Nhưng buổi sớm hôm nay, Dung và Tuấn đã bị cậu rầy la... -
Tóc Chị Hoài
Truyện Ngắn
Nguyễn Tuân
LƯỢM LÚA VÀNG xuất bản 1943VIEWS 632
Nói đến cái độn tóc, nói đến mớ tóc là lại phải nói đến chuyện người đản bà. Một cái tóc là một cái tội. Một câu chuyện có đàn bà là một câu chuyện những mới chớm động đến thôi mà cũng đủ gợi đến hình ảnh của hỗn loạn rồi. Cầm đến cuốn truyện có đàn bà, nhiều người — những người đã từng — trở nên nghi ngại. Ở ngay chương đầu cuốn Kinh Cựu Ước, ta đã thấy người đàn bà là cả một sự quái gở, một trò phép lôi thôi. Cái gì mà người đàn bà lại là hóa sinh ra bởi một cái xương sườn đàn ông ! Có mà gọi nổi được cái ông Hổn Độn trong Kinh Dịch ra mả hỏi thi mới hiểu được. Ai mà hiểu được người đàn bà ! Người ta ghi lại những cái lổng chổng đổ vở gây nên bởi một người đàn bà, bởi những người đan bà, bởi tất cả đàn bà. Có ai còn nhớ đến truyện đám dân ông ẩn sĩ nọ định sống với nhau như anh em cùng một bố một mẹ sinh ra, giữa cái đảo hoang tịch cổ tích kia không nhỉ ? Họ đang yên vui quý mến nhau trong sự xa lánh cuộc sống ồn ào nơi những bờ bể văn minh vừa rời bỏ, thì một buổi chiều bão táp, gió đẩy giạt vào đảo một người đàn bà. Đặt chân lên đất đảo, cái việc đầu tiên của người đàn bà làm theo thiên tinh là một cái cười bâng quơ rất có duyên. Thế rồi...
-
Tờ Di Chúc
Truyện Dài Trinh Thám
Bùi Duy Phồn
HÀN THUYÊN xuất bản 1942CHAPTERS 12 VIEWS 309
Vì là ngày tết, người đi lại ngoài bãi đã vắng hơn ngày thường. Lại vì phòng thủ chiến tranh, đèn lửa ở đây đã ít, nay lại ít hơn ngày thường. Đường lối vừa tối lại lầy lụa nên càng khó đi. Nhưng như đã quen với nẻo đi về này, bọn tám người vẫn ung dung tiến thẳng hết dốc để đến chiếc cầu gỗ, và qua cầu, vào đến những dẫy nhà làm theo kiểu phố ở ngoài bải cát. Các nhà ở đây, đều đã lên cửa kín. Nhưng qua những tấm phên nửa để lọt ra một vài tia sáng, còn có những tiếng đánh bài đánh hạc, hoặc là những câu chuyện buổi tối ran ran. Tám hình đen đã qua hai phố. Họ tiến gần đến phía mặt sông. Từ đây, bãi mỗi lúc một thấp dần. Nhà cửa mỗi lúc một vắng dần. Bầu khí cô tịch, hẻo lánh mỗi lúc một ghê rợn dần, nhất là càng về chỗ áp mạn sông, tờ mờ hiện dần lên trước mắt bọn đi đường một cảnh đền hoang không hình, xung quanh phủ um tùm một thứ cành cây không sắc.
-
Tơ Hồng Vương Vấn
Truyện Dài
Hồ Biểu Chánh
MAI HƯƠNG xuất bản 1958CHAPTERS 26 VIEWS 59730
Thế cuộc vần xây, hết suy tới thạnh, nhơn quần tấn hoá, đổi cựu ra tân.
Đó là định luật dĩ nhiên, dầu muốn dầu không, ai ai cũng phải chịu, không làm sao sửa được.
Nhớ lại mà coi, sau khi đánh phá đại đồn Chí Hòa rồi, binh đội Pháp lần lần xâm chiếm tất cả sáu tỉnh của đất Gia Định. Từ hạng nông phu cho tới nhà học thức thảy đều tức tủi mà quay đầu trông về Phú Xuân, thì triều đình im lìm dường như bỏ xụi, còn chóng mắt ngó vào đám anh hùng nghĩa sĩ thì các cụ Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Thiên hộ Dương, Thủ Khoa Huân lần lượt thất bại tiêu tan.
Đứng trước ngã ba đường như vậy đó, phải đi ngã nào ? Nếu cương quyết giữ nền nếp cũ thì lấy chi mà nương níu, còn nếu đổi thái độ cho xuôi dòng thì lỗi với tổ tiên, mà cũng thẹn với cây cỏ.
Trong lúc dân trí đương phân vân như vậy, nhà cầm quyền Pháp khôn ngoan, nên chăm lo gây thiện cảm với nhân dân. Người ta biết thâu phục đất đai thì dễ, nhứt là gặp xứ không có binh đội tổ chức hoàn bị; còn thâu phục nhơn tâm là điều rất khó khăn, phải đổi thay văn hoá, phải ung đúc tâm hồn, mấy việc đó phải dày công phu, phải nhiều thế kỷ, thì mới làm được.
Mới chiếm trị đất Nam Việt, nước Pháp phải bận lo nhiều nỗi:
- Lo chia 6 tỉnh cũ ra làm 20 hạt mới, rồi đặt quan Tham biện ở mỗi hạt đặng sắp đặt cơ quan hành chánh cho phù hạp với cách cai trị mới mà không đụng chạm đến phong hoá cổ truyền;
- Lo xây dựng an ninh cho nhơn dân được lạc nghiệp an cư, từ thành thị vô tới đồng bái;
- Lo tổ chức đường giao thông cho tiện bề mậu dịch.
Tuy phải gấp rút xây nền hành chánh, người Pháp cũng không bỏ dẹp vấn đề thâu phục nhơn tâm. Những người sống trong nấy năm cuối cùng của thế kỷ 19, là khoảng từ năm 1895 tới năm 1900, ai cũng nhận Pháp mới chiếm trị Nam Việt có 30 năm mà đã khởi công xây dựng một nền văn hoá mới để hướng dẫn tâm hồn Việt Nam quay về phía Âu Tây. -
Tôi Kéo Xe
Phi Hư Cấu Phóng Sự
Tam Lang
CHAPTERS 20 VIEWS 29394
Thiên phóng sự "Tôi kéo xe" của Tam Lang, do nhà Mai Lĩnh xuất bản từ năm 1935, đến nay đọc lại, vẫn thấy còn nguyên giá trị.
Gần một thế kỷ đã trôi qua, xã hội đã trải qua biết bao thăng trầm, biến cố, với biết bao máu lệ của lịch sử, các thể tài sáng tác văn chương, báo chí đã biến đổi không ngừng với rất nhiều những hình thức mới, đầy tính cách mạng, tân kỳ... Nhất là kỹ nghệ làm báo, làm truyền hình, truyền thông mạng... đã có những thay đổi căn bản, những biến chuyển mà kể cả những người làm nghề nhà báo, phóng viên cũng khó mà hình dung hết được. Vậy mà bất chấp những thay đổi tưởng như bãi biển nương dâu ấy, thiên phóng sự mỏng mảnh, giản dị Tôi kéo xe của Tam Lang, ngay giờ đây, vẫn là một mẫu mực trong nghề, vẫn khiến người ta phải suy ngẫm... -
Tội Nhân Hay Nạn Nhân
Truyện Dài
Lan Khai
KIẾN THIẾT xuất bản 1942CHAPTERS 21 VIEWS 18678
Ông nội tôi xưa là một vị quan lớn, do khoa cử xuất thân, về triều vua Thành Thái. Thầy tôi, bởi vậy, rất bảo thủ, mặc dù thầy tôi đã xoay sang học chữ Tây, và đã đỗ tới tham biện lục bộ.
Thầy tôi tôn sùng Khổng giáo hết sức. Lễ, nghĩa, liêm, sỉ, hiếu, đễ, trung, tín, đối với thầy tôi, đều là những nguyên tắc không bao giờ suy suyển; và cái bổn phận tự nhiên của con người ta sống ở đời chính là phải hành động theo đúng những nguyên tắc ấy. Xử với ngoài cũng như đối với trong nhà, thầy tôi chẳng hề để một ai gần gũi được. Sự thân mật đến sàm sỡ là điều thầy tôi rất kỵ. Những cách biểu lộ tình cảm ra mặt và cử chỉ đều bị thầy tôi khinh ghét, coi như chỉ hợp với đàn bà, con trẻ. Lối ngồi ngay ngắn, dáng đi khoan thai, mắt nhìn thẳng, áo khăn thường chỉnh tề, bấy nhiêu cái đủ chứng thực những thói quen tinh thần của thầy tôi. -
Tối Tăm
Tập Truyện Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
ĐỜI NAY xuất bản 1936CHAPTERS 6 VIEWS 35273
Thấy vợ ngồi dựa vào tường, mắt có ngấn lệ, Trọng không biết là nàng khóc hay vì tại trong nhà đầy khói. Chàng thở rất khó, ngồi ghé vào đầu phản, hai khuỷu tay chống nặng nề xuống đùi và bàn tay bỏ thõng, có vẻ mệt nhọc. Tuy trời nóng như hâm, mồ hôi ra ướt đầm áo trong mà Trọng cũng không buồn cởi áo bành tô xanh đầy vết dầu xe ôtô.
Nhìn qua cái mành rách sang góc nhà bên kia, Trọng thấy bác Phác, người đàn bà bán hàng rong ở chung với chàng cũng đương ngồi, hai khuỷu tay chống vào đùi có vẻ ngẫm nghĩ. Trọng thấy buồn cười nên vội vàng ngồi khác kiểu đi: ở trong một cái nhà lúc nhúc hơn mười gia đình, lúc ăn lúc ngủ, ai cũng nhìn thấy ai, nên Trọng luôn luôn khó chịu, cử động không được tự do. -
Tội Và Thương
Truyện Dài
Lan Khai
HƯƠNG SƠN xuất bản 1941CHAPTERS 11 VIEWS 13046
Khi từ phòng trọ của tình nhân bước ra, Liên bắt đầu xuống thang gác thì một sợ hãi đột ngột và vô cớ lại chiếm đoạt lấy nàng.
Một chấm đen cứ quay tít trước mắt nàng...
Đầu gối nàng như liệt hẳn; và nàng bắt buộc phải níu lấy tay vịn cầu thang để khỏi thình lình ngã lao đầu xuống trước.
Lần đến thăm nguy hiểm này chẳng phải lần thứ nhất. Và cái run sợ kia, nàng chẳng phải đã từng qua.
Có điều, cứ từ lúc ra về, mặc dầu sự gắng gượng trong lòng, Liên vẫn bị những hoảng hốt nực cười và xuẩn ngốc kia làm cho quỵ liệt.
Ấy thế là những phút cuối cùng của nàng bên người yêu, đã bị đầu độc bởi nỗi lo âu về những cái nó chờ đợi nàng ở ngoài đường.
Khi Liên đã sẵn sàng ra đi, hai bàn tay nàng bắt đầu run lẩy bẩy.
Đi! Tất cả trong người Liên chỉ còn muốn có đi, rời khỏi căn phòng này, cái nhà này, thoát ra ngay ngoài cuộc phiêu lưu này để trở lại cái thế giới trưởng giả, yên tĩnh của nàng.
Bây giờ mới đến những câu vỗ về sau trót nó chẳng yên được lòng nàng, và Liên trong cơn thảng thốt, cũng chẳng kịp để tai nghe nữa.
Sau cùng là cái phút mà Liên lắng nghe sau cánh cửa để xem có ai lên xuống cầu thang chăng.
Bên ngoài, cái hãi hùng đã đợi nàng. -
Tố Tâm
Truyện Dài Tình Cảm
Hoàng Ngọc Phách
CHAPTERS 5 VIEWS 47770
Trong những cuốn sách từ Nam chí Bắc, không mấy người là không biết tới, tôi tưởng phải có Truyện Tố Tâm, tác giả là một nhà tân học, ông Song An HOÀNG NGửŒC PHÁCH.
Sách xuất bản năm 1925 sau khi đã đăng được ít nhiều vào tập kỷ yếu của hộ "Cao Đẳng Ai Hữu". Sách nhiều người mua, nhiều người đọc, nhiều người cho là hay, mà thiệt không ai dám công nhiên tỏ ra có thái độ hoan nghênh nó cả. Vì nó mới quá. Lại vì nó gặp một cái trở lực còn mạnh quá: là phái đạo đức.
Đạo đức không dung được truyện tình ái, mà cái ái tình ở truyện Tố Tâm, lại là ái tình lắt léo, vụng thầm, nó đã được sống ở ngoài tình nghĩa vợ chồng mà lại kết quả đến giết người mất mạng.
Và gần đây, có mấy cô thiếu nữ vì thất tình mà tự vẫn, mấy người còn đổ tội cả cho cái ảnh hưởng của những tiểu thuyết tình, mà Tố Tâm này là một. Trước kia, J.J. Rousseau viết sách Nouvelle Héloise, Goethe làm sách Werther, đều cũng là những chuyện tình mà được thiên hạ hoan nghênh một cách rất nhiệt thành, rộn rịp.
Tôi không dám đem sách Tố Tâm mà so sánh với những truyện Héloise và Werther, song tôi muốn nói sách Tố tâm cũng là tiểu thuyết tình như những tiểu thuyết kia, mà không phải sống vào trong cái xã hội rất ít người được cái quan niệm chính đáng rộng rãi về đạo đức và mỹ thuật. Truyện Kiều người ta còn chê là "dâm thơ" thì sách Tố tâm khỏi sao chẳng thành ra "vô đạo" ?
Thúy Kiều với Kim Trọng nào có khác chi Đạm Thủy cùng Tố Tâm. Cũng không cho thương yêu mà thương yêu, cũng không cho tình tự mà tình tự. Chị chàng là gái khuê các mà dám dan díu với trai. Cậu ấm đã có nơi nhà định mà còn thương yêu kẻ khác.
Bậy quá ! Thật là bậy quá ! -
Trại Bồ Tùng Linh
Kinh Dị Tự Lực Văn Đoàn
Thế Lữ
CHAPTERS 9 VIEWS 15667
Chỗ tôi đến ở là Trại Bồ. Tôi gọi đùa là Trại Bồ Tùng Linh. Cái tên đặt trong lúc cợt tính đó không ngờ lại hợp với cái cảnh biệt tịnh này đến thế. (Nhất là từ bữa xẫy ra ở đây những việc có thể gọi là rất dị thường).
Anh thử tưởng tượng một cái trại rộng ngót hai mẫu và rậm như một khu rừng. Cây toàn là cây cỗi. Gần hết là nhãn, mươi gốc mít và mấy thứ cây ăn quả mà người ta không nghĩ đến sự lấy hoa lợi; lại thêm hai gốc đa cổ kính, buông từng súc rễ chằng chịt xuống lối đi. Trên là bóng lá rườm rà. Dưới là cỏ và hoa. Những thứ cây bụi không biết tên là gì và thường thường chỉ mọc ở những cánh đồng hoang, cũng tìm đến sống ở đây, chen lẫn vói những khóm hoa không được chăm bón. Một vài khoảng đất vuông vắn, trên đó có lau đâm lên tự do, có lẽ đã là những thửa vườn cũ. -
Trái Lựu Đạn Không Kịp Nổ
Tập Truyện
Thiết Can
CHAPTERS 9 VIEWS 2129
Ông thầy thuốc quay lại hỏi cô khán hộ :
- Ngoài phòng đợi còn mấy người?
- Dạ, thưa còn ba người.
Ông Ihầy thuốc liệng điếu thuốc đang hút giở nói hằng một giọng tức bực.
- Ba mươi tết rồi sao còn lắm người bịnh thế !
Đoạn giơ tay lên coi đồng hồ :
- 7 giờ thiếu 15... Cô Ba, cô ở Khánh Hội hả ! Khu ấy 7 giờ đã giới nghiêm, thôi cho cô về trước. Để khách đó, tôi rước lấy cũng được.
Cô Ba về rồi, ông thầy thuốc đích thân đẩy cửa phòng khám-bịnh, rước thân chủ vào... Người thứ nhứt... Người thứ hai... Chỉ còn một người nữa là hết. Ông thầy thuốc có thể đóng cửa phòng khám bịnh, tự cho mình nghỉ tết một tuần là ít nhứt : ngày khai trương năm mới chưa nhứt định ngày nào, vì còn phai chờ bà thầy thuốc coi lịch lấy ngày tốt đã.
Khi người khách cuối cùng bước vào phòng khám bệnh, ông thầy thuốc liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay : 7 giờ 30. Ông tự bảo : "15 phút nữa là rồi, hết tai nạn !" -
Trại Mai
Truyện Dài Phiêu Lưu
Nguyễn Ngọc Cầm
CHAPTERS 6 VIEWS 997
Đêm thu, sương xuống mù mịt, xa xa khắp tứ phương, núi non in thẫm mầu đen. rừng khuya rào rạt, vắng tiếng lá rung, cành động...
Cảnh sơn lâm nhuộm đầy vẻ thê lương... Côn trùng rỉ rả khóc điệu buồn muôn ngàn năm vẫn thế, trong lúc thác nước tự nơi đâu triền miên chảy xiết như có vị thần linh nào trút hơi thở giài xuống lòng vũ trụ bao la.
Giữa cảnh ấy... giữa nơi sương thu lạnh lẽo bao tỏa cả rừng núi thiêng liêng mà bóng đêm đã tràn xuống với bao sự hãi hùng thảm đạm. . bỗng nhiên, có tiếng ai tha thiết ca, như trút tự cõi thâm tâm ra một niềm vô cùng đau đớn :
- Đêm thu sương tỏa đầy trời.
Nghe chim kêu thảm nhớ nhời người xưa. -
Trăng Nước Hồ Tây
Truyện Dài Dã Sử
Lan Khai
Á CHÂU xuất bản 1942CHAPTERS 13 VIEWS 766
Mặt trời chỉ còn cách xa ngọn núi chừng nửa một con sào.
Chung quanh thành cũ Tây Đô, các đồi lũng, rừng cây đã bắt đầu nhòa nhạt dưới lớp sương chiều trắng xóa như bụi phấn.
Trong một nếp nhà cổ, thoạt nom cũng biết ngay là một phủ đệ của bậc cẽng hầu, ở giáp gần cửa Bắc thành trì, một đám đông hội họp giữa trung đường, vẻ lặng lể và nghiêm trọng.
Người ta không phải là tay thông thạo tinh đời cũng có thể biết ngay rằng đây là một cuộc hội họp bí mật để mưu việc gì lớn lao và ghê gớm hết sức. Và, nếu người ta tò mò nhìn kỹ từng nhân vật có dự phần vào sự ám mưu kia, người ta sẽ nhận thấy công tử Đàm văn Nghĩa, con quan cố Lại bộ Thượng thư Đàm văn Lễ, quan Binh bộ thượng thư Vũ Quyền, hiện đương cáo ốm nghĩ việc, Vũ tá Hầu Phùng Mại, Lê quang Độ, Trình chí Sâm, Vũ như Tò và Nguyên quận công Trịnh duy Sản, một thiếu niên danh tướng, có sức địch muôn người. -
Trên Đồi Xim
Tập Truyện
Nguyễn Khắc Mẫn
TÂN VIỆT xuất bản 1941CHAPTERS 4 VIEWS 1132
Tuy mới ban mai, nhưng khí trời tháng sáu đã bức tức, khó chịu. Phải chăng vì những rụng núi làm bao bọc quanh vùng, phơ phớt trong lớp sương mờ trắng, ngăn cản gió ngoài lướt tới, khiến hơi thở của người như khó thoát ra xa ?
Phong cảnh âm u. Cây cỏ lặng lờ chờ gió thoảng. Dưới dàn thiên lý, mấy cụm phong lan im lìm ngái ngủ. Phảng phất hương thơm của hoa sói chín.
Bên đồn Chi-nê, mọi cửa vẫn đóng kin như bưng.
Nhưng Kỳ thở ra nhẹ nhàng. Chàng cảm thấy lòng vui man mác. Là vi chàng hi vọng, đón chờ một hạnh phúc rất gần: chàng sắp có dịp gặp Khuyên, người đã ngỏ ý cùng chàng phiên chợ trước, và đã khiến chàng mơ tưởng suốt năm ngày. -
Treo Bức Chiến Bào
Truyện Dài Dã Sử
Lan Khai
HƯƠNG SƠN xuất bản 1949CHAPTERS 9 VIEWS 1161
Bánh mắt ngày rằm tháng tám năm Canh tị đời Vua Cảnh Hưng nhà Hậu Lê, chủ quán A-Tsắn đã trịnh trọng đứng chờ ở ngưỡng cửa, hai tay chắp khùynh khuỳnh như ôm ấp, như nâng niu cái bụng rất vĩ đại của hắn ta. Nó vừa là thứ quảng cáo rất hùng hồn cho các món ăn trong Tửu điếm Kiếm Hồ.
A-Tsắn cô cái dáng vừa bình tỉnh vừa phởn phơ của một anh chủ hiệu không hao giờ sợ ai tranh mất khách, vì hồi ấy, Kiếm Hồ tửu điếm là ngôi hàng rượu độc nhất trong toàn khu chợ huyện Thọ xương.
Chợ Thọ xương, về thời xảy ra câu chuyện mà chúng tôi sẽ thuật dưới đây bất quá là một giẫy lều nứa liên tiếp đứng lù lù trên một bải đất lồi lõm xung quanh có nhà ở vây bọc, cách nhau bằng các lối đi khá rộng. -
Trong Bóng Tối
Tập Truyện
Thanh Châu (Ngô Hoan)
NGÔ NGỌC TRƯƠNG xuất bản 1936CHAPTERS 13 VIEWS 636
Bệnh nhân sực tỉnh giấc, kéo cái chăn giạ xám, để lộ ra một khuôn mặt võ gầy, xanh rót của những người "ăn phải nước ngược" về.
Hai con mắt sâu hoắm nhìn vơ van quanh phòng như mất hết cả tinh thần, hai bàn tay gân guốc đặt hai bên cạnh giường run lẩy bẩy... Tronq phòng còn bốn chiếc giường nữa đều có người nằm, người nào cũng chùm kín từ đầu đến chân trong những chiếc chăn dạ xám.
Cái i -lặng, lạnh lùng, ghê sợ nơi bệnh viện làm cho bệnh nhân phải rùng mình, có lẽ anh ta thấy lạnh. Có lẽ anh ta đã nghe rõ tiếng đập cánh cửa tử thần bay lượn quanh mình. Có lẽ anh ta đã nhìn thấy cái bàn tay xương xẩu, nặng nê của thần chết giơ gần đến cổ anh ta để chực bóp... -
Trong Cơn Binh Lửa
Truyện Dài Dã Sử
Lan Khai
KIẾN THIẾT xuất bản 1942CHAPTERS 11 VIEWS 1101
Cái tin Lưu Vĩnh Phúc thua to, thành Sơn tây thất thủ không rõ từ đâu tung ra như một tiếng sét và làm xôn xao hẳn bầu không khí tẻ lặng đương bao phủ trên tỉnh thành Tuyên quang, mất tăm giữa một khoảng núi rừng trùng điệp. Dân cư nhốn nháo một cách lạ: Sơn tây mất tức là Tuyên quang bị đe dọa. Sức chiến đấu của quân Triều và quân Cờ đen không đủ tin cậy nữa. Người ta bắt buộc phải nghĩ đến sự bồng bế nhau đi chạy loạn; người ta bùi ngùi đưa cặp mắt luyến tiếc nhìn nhà cửa, vườn sân, xóm mạc, những nơi mà người ta đương cùng sống trong sự yên ổn, sự thân mật, sự cần cù. Ấy là chưa kể cái lo buồn do sự li tán, kẻ mất người còn rất có thể xảy ra...
-
Trong Lũy Tre Xanh
Tập Truyện
Toan Ánh
HÀN MẶC xuất bản 1944CHAPTERS 13 VIEWS 553
Thế là trương Cung càng ngày càng cảm thấy mình bị nhục ! Chẳng ra gì trong thôn trong xã hắn cũng là một ông trương tuần, xưa nay ai cũng nể vì, thế mà lý Hối dám sĩ nhục hắn ngay giữa đình, trên từ các cụ dưới đến bạch đinh ai nấy đều đủ mặt. Ừ đã đành rằng là lý trưởng muốn nói thì thiếu gì lúc nói. Cũng là làm việc dân việc làng với nhau cả, bảo nhau lúc nào mà chẳng được !
Đầu đuôi nào có gì là to chuyện đâu ! Hôm ấy, việc làng, dân làng họp nhau ở đình, trước là làm lễ, sau là thừa hưởng lộc thần... -
Trống Mái
Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1936CHAPTERS 33 VIEWS 61179
Hiền yên lặng đứng ngắm Vọi ghé vai vào đằng lái thuyền và đẩy mạnh trong khi những người chài lưới khác hết sức khiêng bổng thuyền lên. Hai chân Vọi dậm lõm cát thành hai cái hố, mà môt lớp sóng rào lên tràn ngập.
Bỗng thuyền từ từ tiến lên phía cao... Hiền buông một hơi thở dài khoan khoái, vì nhìn mọi người cố sức, nàng cũng thấy bắp thịt của mình cứng lại, nổi lên như những lúc tập thể thao nàng lấy gân.
Bây giờ cái thuyền đã nằm yên ở chỗ cát khô. Mồ hôi chảy thành dòng trên những tấm thân màu đồng mắt cua. Anh em chài lưới cười nói vui vẻ... Rồi kẻ thì bứt cái khăn bông nâu thắt cái mỏ rìu ở đầu để lau từ trán đến ngực, kẻ thì cúi xuống đưa hai bàn tay vốc nước biển rửa mặt. -
Trong Rừng Súng Đạn
Truyện Dài
Đổ Khải Hoàn
CHAPTERS 2 VIEWS 818
Trời chiều im mát, gió thổi hắt hiu, trên một cái ghế xanh, dưới bóng cây um xùm rập rạp, ở trong vườn thú Saigon, có một chàng thiếu niên, mặc âu phục theo lối thể dục đang ngồi buồn rầu, khác nào trong lòng trăm mối ngỗn ngang....
Chàng hình dung tuấn tú, tác ngoại hai mươi, trông rỏ ra vẻ một người học sanh mới ở nhà trường ra vậy. Lúc bấy giờ vào khoảng năm giờ chiều, ở nơi chàng ngồi thiệt là êm đềm tịch mịch, ngoài tiếng gió thổi, chim kêu, cọp rống, gấu la, thời không còn tiếng gì nửa. Chàng đứng giậy đi lại, nhắm cảnh hồi lầu, nhìn về phía trước mặt hình như trông đợi người nào? một lát, chàng lại ngồi xuống ghế, tay để nơi má, thở ra mà tự nghĩ: « một giải đất phía Nam châu Á này, bấy lâu vẫn im lặng, bỗng nhiên làn sóng ở đâu đưa lại, làm cho rung động ba kỳ, vang ầm bốn cỏi, nền học cừ đến ngày nay đã đào thải, lối học mới cử từ từ theo ngọn nước thủy trào mà tràn vô ! Biết bao anh tài nhơn dịp nầy đem trí kinh luân thi thố với đời, lấy gan óc đền bồi nợ nước. Mình nay là con của tổ quốc có lẻ nào điềm nhiên tọa thị được sao? Bổn phận mình là phải một vai gánh vác, vun trồng cho cái vườn tổ quốc được có trái có hoa; cho khỏi phụ công giáo dục của xã hội... " -
Trở Vỏ Lửa Ra
Truyện Dài
Phan Khôi
TÂN DÂN xuất bản 1939CHAPTERS 15 VIEWS 3294
Trở Vỏ Lửa Ra là bộ tiểu-thuyết đầu tay của Phan Khôi tiên-sinh, khiến cho ai nấy đều chú ý.
Nhiều người, nhất là người Bắc-kỳ, không hiểu «Trở vỏ lửa ra», là gì, tưởng nên giải nghĩa ra ở đây.
Nguyên tục-ngữ có câu: «Con gái trở vỏ lửa ra», ở Trung Nam kỳ ai cũng biết cả. Bắc-kỳ cũng có tục ấy từ xưa, bây giờ ở Hanoi bỏ đã lâu rồi, nên ít người biết.
Nhà có đàn-bà đẻ, người ta buộc một cây ráy và một lẻ củi đã đun dở một đầu vào một với nhau, rồi lại buộc nó trên một cái nọc cắm ngoài ngõ, kêu bằng «khem». Đẻ con trai thì cái lẻ củi giở đầu đã đun trở vào, con gái thì đầu ấy trở ra. Người đi qua, thấy cái khem thì biết trong nhà đẻ con trai hay con gái.
Câu tục-ngữ ấy cũng như câu chữ nho: nữ sinh ngoại hướng nghĩa là con gái sinh ra thì hướng ra bên ngoài. -
Trúng Số Độc Đắc
Truyện Dài
Vũ Trọng Phụng
CHAPTERS 9 VIEWS 21410
Trong cuộc đời ngày nay, trúng số độc đắc là một biến cố, thường đem đến những thay đổi thật lạ lùng. Cái ngày trúng số như chia cuộc đời con người gặp may ra hai phần, mà bao nhiêu thứ đều trái ngược nhau đến mức bi đát. Cuốn "Trúng Số Độc Đắc" này đã vẽ lại con đường rất biện chứng, biến một anh ký kiết ra một tay cự phú, với các hoàn cảnh gia đình, xã hội vây quanh anh ta.
Thất nghiệp, anh Phúc ngày ngày ra ngồi vườn hoa đọc sách "để tu thân sửa chí" thì bị vợ sỉ vả đủ thứ. Bố mẹ thì nói ra nói vào, chửi Phúc là "ăn hại, đái nát, vô tích sự, gàn dở, không đáng bưng bát cơm lên mà ăn". Nhẫn nhục đi xin một chân thư ký hãng buôn thì lão chủ Tây ném đơn xuống đất. Viết bài báo được đăng lên trang nhất, nhưng khi hỏi tiền nhuận bút thì bị tòa báo nhục mạ để quỵt. -
Trước Cảnh Hoang Tàn Đế Thiên Đế Thích
Tập Truyện
Lê Văn Trương
ÉDITIONS TRUNG BAC TAN VAN xuất bản 1934CHAPTERS 11 VIEWS 23532
Trong phòng xem sách tại khách sạn Angkor-les-Ruines, đèn điện thắp sáng choang, những cánh quạt trần tung ra cái không khí mát mẻ, những cậu bồi mẫn cán quần áo sạch sẽ, cử chỉ lễ phép, đã khiến cho khách du quan đến trọ ở đây không phải phiền lòng về sự bỏ nhà ra thất nghiệp, được thảnh thơi mà xem xét những di tích lâu đài thành quách rải rác khắp chung quanh. Khách sạn này trước kia chỉ có mấy cái nhà gạch đơn sơ nhưng từ khi Chính phủ đặt ra phòng du lịch, nhờ về sự quảng cáo đắc lực mà khách phong lưu giầu có năm châu đến đây vãn cảnh một ngày một đông: khách sạn đã phải mở rộng ra: phòng ngủ, phòng ăn, phòng xem sách, phòng tiếp khách hàng ngang dãy dọc san sát qui mô rất to tát xếp đặt rất tối tân.
-
Trước Vành Móng Ngựa
Phi Hư Cấu Phóng Sự Tự Lực Văn Đoàn
Hoàng Đạo
CHAPTERS 52 VIEWS 65596
Cổ quấn cái “Phu la" nâu, mình vận chiếc áo tây tàng, Lê Văn Quang không có vẻ gì là một ông thầy thuốc có danh, vẻ mặt xương xương, hốc hác như người ốm lao, vậy mà Quang giả danh làm đốc tờ cũng được nhiều người tin, thì cũng nên buồn hộ các ông lang tây.
Quang xưa kia đã từng làm “anh phia mê”.( infirmier= Y tá)
Anh ta nhắc lại cái công nghiệp vĩ đại ấy một cách tự đắc lắm, đã từng trông thấy vô số đốc tờ tiêm thuốc cho bệnh nhân. Anh ta nhận ra rằng tiêm không có gì là khó cả. Cho thuốc vào ống tiêm, rồi cắm vào đùi, vào mông người ta, thì ai làm chẳng được nên anh ta cũng bắt chước chơi. Trước mặt tòa, anh ta chối biến.