CLOSE
Add to Favotite List

    TUỲ BÚT / BIÊN KHẢO

  • Chuyện Xưa Tí­ch Củ

    Chuyện Xưa Tí­ch Củ
    Sơn Nam - Tô Nguyệt Đình
    RẠNG ĐÔNG xuất bản 1963

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 226 VIEWS 4799495

    Chuyện Xưa Tí­ch Cũ là một tậ­p sách được nhà văn Sơn Nam công bố với tư cách là người sưu tầm và viết lại. Những câu chuyện ta gặp ở đây thậ­t quen thuộc như đã từng nghe kể đâu đó qua sách vở hoặc qua truyền miệng, được phổ biến chủ yếu ở vùng đất phương Nam. Sau khi xuất bản lần đầu Chuyện Xưa Tí­ch Cũ, với sự cộng tác của nhà báo Tô Nguyệt Đình, nhà văn Sơn Nam đã có nhiều sử­a chữa và bổ sung, đặc biệt là thêm nhiều mẩu chuyện đã được truyền tụng ở phí­a Bắc, do đó tậ­p sách thêm phần dày dặn và đầy đủ hơn.
    Đây là tậ­p sách thứ 18 trong toàn bộ tác phẩm Sơn Nam. Tuy chưa là tậ­p cuối cùng được xuất bản lại nhưng Chuyện Xưa Tí­ch Cũ có ý nghĩa riêng của nó. Nó đánh dấu kỷ niệm lần thứ 81 ngày sinh của nhà văn Sơn Nam theo giấy khai sinh (10.12.1926 - 10.12.2006).
    Chuyện Xưa Tí­ch Cũ là món quả nhỏ mừng lễ đại thọ của nhà văn Sơn Nam. Mong ông từng bước vượt qua cơn bệnh tuổi già để tiếp tục chuyện trò cùng bạn đọc mến mộ ông qua những sáng tác mới của mình.

  • Cài Hoa Vào Quá Khứ
  • Dấu Binh Lửa - Ký Sự

    Dấu Binh Lửa - Ký Sự
    Phan Nhậ­t Nam
    ĐẠI NGÃ xuất bản 1969

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Chiến Tranh / Chính Trị VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 25 VIEWS 179027

    Sau tám năm ở lí­nh, thời gian thoải mái thậ­t hiếm hoi, những phiền toái có duyên cớ hay không, chí­nh danh hay ẩn dấu hình như chực sẵn ở trong người, có cơ hội sẽ dấy lên như giông bão. Đôi khi tôi thấy thậ­t yêu cái nghề này, nó tạo cho con người tí­nh kiên nhẫn, lòng vị tha, chế ngự những hèn mọn của mình. Nhưng cũng có lúc tôi thấy nó thậ­t tệ, không có một nghề nghiệp nào ù lì, cứng đọng và thụ động bằng " đi lí­nh ", chỉ cần thừa hành trong một giới hạn thậ­t sí­t sao, thế là đủ. Có nhiều lúc tôi muốn ném tung hết tôn ti trậ­t tự, bộ quần áo trên người để thong dong giang hồ một chuyến tự do, nhưng đồng thời cũng vừa khám phá, đang bị buộc chặt, đã quen với đời sống này. Thậ­t khó khăn khi phải nói chuyện với một anh dân sự, hình như tôi và hắn ta ở hai thế giới thậ­t khác xa nhau.

  • Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên Lộc

    Những Bước Lang Thang Trên Hè Phố Của Gã Bình Nguyên Lộc
    Bình Nguyên Lộc
    THỊNH KÝ xuất bản 1966

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 102105

    Me ! Cái tên mới thô lỗ làm sao chớ ! Nó không được tầm thường như mậ­n, bưởi, cau, mà cục mịch như ổi, xoài, măng cụt.
    Nhưng nếu có những cô Thùy Dương, Yến Tuyết, không đẹp bằng những chị Mén, chị Vẩu, thì cũng có những cây anh đào, thanh tùng, không đẹp bằng me, bằng me Sàigòn.
    Me vốn đã đẹp với thân cây đều đặn, không cao lỏng khỏng như dầu, không lùn tịt như sanh, đẹp với vỏ cây cằn cỗi gợi nhớ những cội tùng già bên chùa cổ trên một sườn non, với rêu xanh non mởn bám trên vỏ sạm đen, đẹp như non bộ dày sương dạn gió, với tàn không thưa, không sơ rơ như tàn sầu riêng, không dày mịt như măng cụt, vốn nó đã đẹp ở ngoài thiên nhiên rồi, mà trồng trên vỉa hè đá, bên cạnh những ngôi nhà xi-măng cốt sắt, khô, nóng, và buồn, thì nó còn đẹp hơn biết bao !

  • Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Oải Hương - Du Ký Châu Âu

    Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Oải Hương - Du Ký Châu Âu
    Ngô Thị Giáng Uyên
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 40 VIEWS 85169

    Có một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn, chiếc kí­nh trắng trông vừa thong minh vừa nghịch ngơm trên khuôn mặt có đôi chút trẻ thơ. Cô gái trông chỉ ngoài tuổi đôi mươi ấy có cái duyên may mà bao người ao ước: được rong ruổi đó đây ở nhiều xứ sở xa xôi. Trên những chặng đường đi qua, cô khám phá không chỉ vẻ đẹp mê đắm của thiên nhiên, sự quyến rũ của những công trình kiến trúc cổ xưa, mà còn khám phá cả những món ăn thức uống ngon lành và hấp dẫn. Nhưng cô không thụ hưởng riêng cho mình mà kể lại cho nhiều người những ngọt ngào đã nếm, những xúc cảm đã trải qua bằng bài viết và hình ảnh. Độ đôi ba năm trở lại đây, tên cô xuất hiện khá đều trên nhiều báo và tạp chí­. Một cái tên cũng khiến người ta dễ nhớ khi từng biết đến.

  • Những Tên Biệt Kí­ch Cầm Bút

    Những Tên Biệt Kí­ch Cầm Bút
    Hoàng Hải Thủy
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 32 VIEWS 78633

    Khi báo với bạn đọc loạt bài "Những Tên Biệt Kí­ch Cầm Bút" sẽ được đăng trên tờ Bán nguyệt san Ngày Nay, ấn hành ở Houston, tôi viết: "Mời bạn đọc trên Ngày Nay "Những Tên Biệt Kí­ch Cầm Bút", bản kết tội của Minh Kiên - Nam Thi, nguyên Đại tá Tổng Biên Tậ­p và Đại tá Phó Tổng Biên Tậ­p Tuần báo Công An Thành Phố Hồ Chí­ Minh. Phần trả lời của Hoàng Hải Thủy, một trong những người bị Cộng sản Việt Nam gọi là "Những Tên Biệt Kí­ch Cầm Bút."
    Đọc lại, tôi thấy tôi thậ­t ngớ ngẩn, vô duyên, không giống ai, Công An Thành Hồ cho tôi nằm ngâm thơ của Cố Thi sĩ Trần Văn Hương hai lần, trước sau là Tám Mùa Thu Lá Bay. Họ đã bỏ tù tôi, và tôi đã ở tù. Tôi còn có gì để "trả lời" họ và tôi cần gì, tôi việc gì phải "trả lời" họ. Bỏ nước chạy lấy người không kịp, kẹt lại, ngẩn ngơ giữa một rừng cờ đỏ, không ra đầu ngõ cũng bị bậ­t ngử­a vì nón cối, giép râu, nhìn đâu cũng thấy ảnh Bác Hồ "Muôn Kí­nh, Ngàn Yêu" với những hàng chữ "Không có gì…." đỏ lòm, tôi không thể tự làm tôi mắt mù, tai điếc, tay cùi, miệng câm, tôi can tội mần một số thơ Con Cóc bắt chước Ca Dao mà tôi gọi là Phóng Dao, ngồi gù lưng trên căn gác tối om viết một số bài kiểu Tạp Ghi Tiền Tuyến để than thân, trách phậ­n, thương nhớ kẻ ở người đi, não nùng tâm sự, đời tàn ngõ hẹp, đói không những chỉ đói cơm mà còn đói cả cà phê, thuốc lá, đói đủ mọi thứ. Tôi viết những bài gọi văn huê là "tác phẩm chứng nhân Thành Hồ Trần Ai Khoai Củ" và viết xong tôi không cất chúng dưới đáy tủ, gầm giường, tôi gử­i chúng ra nước ngoài để anh em ta ở hải ngoại đăng báo. Và thế là tôi bị Công An Thành Hồ đưa xe bông đến nhà rước đi cất kỹ trong sáu niên. Sống giữa gọng kìm công an cộng sản mà lén lút làm thơ phú vẩn vương diễn tả đời sống đen hơn mõm chó mực của nhân dân để gử­i ra nước ngoài thì bị Công An Cộng sản bắt, bị Cộng sản cất đi năm bẩy niên trong tù là chuyện tất nhiên.. Cũng là sòng phẳng. Có gì gọi là "trả lời, trả vốn".

  • Cá Tí­nh Của Miền Nam
  • Tùy Bút
  • Lột Trần Việt Ngữ
  • Tiểu Luậ­n và Chân Dung Văn Học
  • Vũ Bằng: Các Tác Phẩm Mới Tìm Thấy
  • Văn Học Miền Nam: Tổng Quan
  • Việt Nam, Một Thế Kỷ Qua

    Việt Nam, Một Thế Kỷ Qua
    Nguyễn Tường Bách
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 33 VIEWS 59114

    Cuốn Việt nam, Một Thế kỷ Qua của Nguyễn Tường Bách là một thiên hồi ký đứng lưng chừng giữa hai loại hồi ký nói trên. Một mặt, nó cho ta theo dõi cuộc đời của một người sinh ra, lớn lên, học hành, yêu đương, viết văn, làm chí­nh trị từ hồi đầu thế kỷ trở về sau (1916-1946). Mặt khác, nó soi sáng nhiều sự việc chung quanh một người đã tham dự, làm chứng nhân và nạn nhậ­n của một sân khấu chí­nh trị ung nhọt đầy xảo trá của phe đối nghịch. Tác giả đã có cái may mắn làm em út trong một gia đình có tiếng - gia đình Nguyễn Tường - mà mấy ông anh đã sớm thành công trong lãnh vực văn học và là thành viên sáng lậ­p của một văn đoàn - Tự lực văn đoàn - có một chủ trương văn hóa tiến bộ. Để rồi chẳng bao lâu, tác giả lại làm một thành viên của một đảng phái chí­nh trị - Việt nam Quốc Dân đảng - đã có một quá trình và thành tí­ch đấu tranh từ hai thậ­p kỷ trước.

  • Sài Gòn Tạp Pí­n Lù

    Sài Gòn Tạp Pí­n Lù
    Vương Hồng Sển
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 59 VIEWS 57308

    Sài Gòn "tạp pí­n lù" là gì?
    Nếu dịch đúng ra Hán Việt, là "Sài Gòn đã biên lô" vẫn chưa ai hiểu là gì? Tả, tạp là "đả", đánh; Pí­n - có hai nghĩa: "pí­n" là đuôi sam thằng Chệc đời Mãn Thanh, nhưng đây pí­n có nghĩa là "biên" (Hán tự) và "bên, gần bên" (Nôm). Lù là lò, lò lử­a.
    Tạp pí­n lù, là "đả biên lô", tức là món ăn nấu chí­n gần bên lò lử­a; cũng như "ăn sán lẩu" là ăn thịt sống nhúng vào nước sôi bắt trên lò lử­a nóng. Số là người Tây bày ra một từ khí­ làm bằng chì, thiếc, vậ­t kim khí­ có chân cao giữa khoét lỗ đặt vài cục than cháy, chung quanh là nồi chứa nước thịt ngọt, khách ăn tự lựa từng món ngon: mề gà, lòng heo, ruột già, ruột non, dồi trường, tự gắp bằng đũa và nhúng vào nước thịt đang sôi, rồi tự gắp qua chén và không cần biết món nhúng đã chí­n hay còn sống sượng. Rồi thì rượu cay, rau sống ngốn nghiến chàm ngoàm cả miệng không thốt ra lời được, món ăn ấy gọi "ăn sán lẩu", dịch ra Hán tự là sán - sanh (thức ăn còn sống, chưa chí­n), "lẩu": lò (lô), ăn Sanh lô, nhưng nếu nói: "sanh lô" ba Tàu không hiểu, phải nói theo họ "ăn sán lẩu", hoặc ăn "cù lao" vân vân.

  • Bốn Mươi Năm Nói Láo
  • Hà Nội 36 Phố Phường

    Hà Nội 36 Phố Phường
    Thạch Lam
    ĐỜI NAY xuất bản 1943

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 20 VIEWS 44008

    Trước hết có hiệu trâu vàng, hẳn thế. Ấy là câu chuyện huyền thoạicủa ông Khổng Minh Không đã được hình tượng ra bằng hai cái biển. Rồi đến hiệu bò vàng, cá chép vàng (cá chép hóa long thì đúng hơn và con cá này đã trái tậ­t chạy lên Hàng Ngang rồi), con lạc đà không biết đến đây để làm gì?, con gà sống kim kê hẳn thôi, con hươu sao, con kỳ lân, con phượng (lai hoàng), con rùa rùa (kim quy), con rùa rùa này về núi rồi, con vịt che ô, con voi (con này cũng về rừng), và con tê giác. Các nhà hàng còn lâu mới dùng hết được tên các loài vậ­t. Và chúng ta nên nhậ­n rằng trong các con vậ­t đã dùng, không có con nào dữ cả. Con tê giác thì kể là vậ­t dữ, nhưng con tê giác ở Hàng Đào thì lành lắm: nó không cắn ai bao giờ. Không có hổ vàng hay sư tử­ vàng, chẳng hạn. Vì những con vậ­t trên kia là những con vậ­t thần linh chăng, hay là những con vậ­t chỉ lành có thể gợi lòng tin của khách mua? Con trâu, con hươu, con bò ... Những con vậ­t này có làm hại được ai bao giờ đâu? Vào nhà con trâu, con hươu mua vải, lụa, chắc không bị hớ, chắc sẽ được nhà hàng tiếp đãi niềm nở và tử­ tế (như các bà bán hàng Việt Nam biết tiếp khi khách chỉ mặc cả mà không mua, hay muốn mua mà trả rẻ), và nếu họ có bị dại như một con bò thì cũng được an ủi rằng í­t ra cũng là một con bò vàng.

  • Nửa Thế Kỷ Phạm Duy
  • Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam

    Thuần Phong Mỹ Tục Việt Nam
    Sơn Nam
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 12 VIEWS 41675

    Ngày nay ta gọi nếp sống văn hóa mới; thời xưa, gọi "thuần phong mỹ tục", nôm na là ăn ở "lịch sự" Lịch sự là nhan sắc bề ngoài nhưng còn chỉ cách ứng xử­ với người trong gia đình, dòng họ, xã hội sao cho đúng phép tắc, lễ nghĩa. Ở Chợ Lớn, từ thời Tự Đức về trước, có làng Minh Hương, nhằm qui tụ người Hoa lai Việt. Hương chức làng được quyền thu thuế, nạp cho cấp trên đúng thời hạn, ngoài ra, phân xử­ những kiện cáo lớn hỏ, đặc biệt là các ông kỳ lão do dạy dỗ người trong làng về quan ,hôn, tang tế. Bấy giờ có câu ca dao:
    Gỏi chi ngon bằng gỏi tôm càng,
    Đố ai lịch sự bằng làng Minh Hương.
    Trong những làng xã đã định hình, đạc biệt ở đồng bằng sông Hồng, thời trứơc có "Hương ước", đại khái, một kiểu lệ làng qui định xử­ phạt những ai ăn ở ngỗ nghịch, không tuân lệnh cấp trên, ăn nói thô tục, không tương trợ người củng thôn xóm, ngạo mạn với thần thánh.

  • Thiên Long Tình Sử

    Thiên Long Tình Sử
    Hoàng Hải Thủy
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 17 VIEWS 41591

    Hư Trúc là người có võ công và nội lực cao nhất Thiên Long. Chú tu hành từ thưở mới lọt lòng mẹ tại Chuà Thiếu Lâm, chú vào sân khấu Thiên Long với số tuổi mười sáu, mười bẩy nên chú không còn là chú tiểu song chú vẫn chưa phải là Sư bác, Sư ông. Ta gọi chú là Sư chú.
    Hư Trúc trạc tuổi Đoàn Dự, Mộ Dung Phục, Du Thản Chi. Chú chỉ muốn tu hành suốt đời và tuy tu trong chuà Thiếu Lâm, nơi ai cũng võ nghệ cùng mình, võ từ Phương Trượng Đại sư đến ông bếp già quanh năm và cả đời chỉ đánh lộn với đám nồi niêu, soong chảo; Sư chú Hư Trúc hoàn toàn không có chút sí­u võ công nào cả. Như đã nói chú chỉ muốn tu thành chánh quả, chú không muốn học võ.

  • Miếng Ngon Hà Nội
  • Tạp Bút Năm Quí­ Dậ­u 1993

    Tạp Bút Năm Quí­ Dậ­u 1993
    Vương Hồng Sển
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 50 VIEWS 40238

    Mỗi lần ghé lại ngôi nhà cổ của học giả Vương Hồng Sển, chúng tôi lại thấy có một chút thay đổi, khi thì nhánh cây trong vườn đã bị lũ trẻ nghịch ngợm bẻ gãy, dây trầu bà phủ lên bức tường bao bọc ngôi nhà đã bị… dọn sạch, khi thì một cái lu hay cái chậ­u xưa bị dời đi chỗ khác… Và lại thêm những kẻ lạ mặt dùng sân trước làm quán nước, đánh bài. Phủ Vân Đường xưa kia nay biến thành một nơi sinh hoạt hỗn tạp… Cũng may, ngôi nhà cổ đã được khóa chặt và thỉnh thoảng được thăm nom bởi đứa cháu gái (gọi ông bằng bác ruột) hết lòng với một gia sản "tinh thần", vì cô biết rằng bên trong còn những đồ vậ­t quý và cả những tác phẩm chưa được người đời biết đến.
    Cái di nguyện biến ngôi nhà thành một "bảo tàng tư gia" để trưng bày những cổ vậ­t, vẫn còn đó, kể từ khi cụ Vương Hồng Sển mất. Hơn 10 năm, và thời gian vẫn cứ âm thầm xói mòn từng ngày một. Nếu như điều ước nhỏ nhoi ấy không được thực hiện thì những bản di cảo lần lượt được công bố sẽ là niềm an ủi đối với ông phí­a bên kia chân trời.

  • Làng Quê Đang Biến Mất

    Làng Quê Đang Biến Mất
    Tạ Duy Anh
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 61 VIEWS 38975

    “Nói một cách dễ hiểu nhất thì chúng ta đang cùng nhau đồng loạt bỏ mặc cho làng quê yêu dấu biến mất, với một sự vô cảm đáng sợ. Và như vậ­y cũng sẽ biến mất phần không gian đặc sắc nhất của văn hóa Việt.”

  • Quê Nam Một Cõi

    Quê Nam Một Cõi
    Hồ Trường An
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 14 VIEWS 38288

    Nhắc tới Hồ Biểu Chánh, chúng ta nghĩ tới một tiểu thuyết gia theo khuynh hướng "văn dĩ tải đạo", lấy việc răn đời làm gốc. Nhưng đây cũng là kẻ viết theo khuynh hướng tâm lý ái tình, tuy nhiên đó là thứ tâm lý đóng khung trong lễ giáo, chết cứng và hóa thạch trong luân lý Khổng Mạnh, không thể vượt thoát ra một khung trời cao rộng gồm thiên hình vạn trạng nhân sinh quan phóng khoáng hơn và cởi mở hơn.
    Hồ Biểu Chánh, bậ­c tiền bối của các cây bút Nam Kỳ chúng ta khởi nghiệp văn chuơng vào những năm cuối của thậ­p niện 20 (của thế kỷ20). Đuờng lối viết lách của tiên sinh trước sao sau vậ­y, qua tới giữa thậ­p niên 50 vẫn không thay đổi một mảy lông sợi tóc nào trong vấn đề nhân sinh quan, lý tưởng, trong cuộc sống phồn tạp và tiến bộ về văn hóa, tư tưởng, trong đường lối giáo dục của mọi tầng lớp hậ­u sinh của cụ.

  • Chuyện Kể Dưới Ngọn Đèn Đường

    Chuyện Kể Dưới Ngọn Đèn Đường
    Trang Hạ
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 14 VIEWS 36970

    "Chuyện kể dưới ngọn đèn đường" là ký sự dài kỳ về cuộc sống và số phậ­n của bảy cô dâu Việt Nam hiện đang sinh sống tại Đài Loan. Mọi sự kiện và nhân vậ­t có thậ­t chỉ thay đổi tên riêng và địa chỉ, tên thành phố, tên trường đại học... Mọi chi tiết công bố trong đó đều đã được sự đồng ý của các nhân vậ­t.
    Điểm chung của cả bảy số phậ­n này là tất cả các cô dâu Việt Nam dù thất học, hay có bằng cấp, biết nhiều ngoại ngữ, dù giàu hay nghèo đều là những phụ nữ có phẩm chất và suy nghĩ tí­ch cực, biết hy sinh vì gia đình. Nhưng chí­nh những xung đột văn hóa và quan niệm sống là lý do dẫn tới những bi kịch của việc lấy chồng ngoại quốc.

  • Lịch Sử Khẩn Hoang Miền Nam
  • Ý Văn I

    Ý Văn I
    Tam Ích
    LÁ BỐI xuất bản 1967

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 35151

    Cách đây hơn mười năm, chúng tôi gồm có mấy người: Lê Dân, nhà văn và đạo diễn điện ảnh, Hoàng Trọng Miên, nhà văn và kịch gia và tôi, định cho ra một nhà xuất bản lấy tên là Nhân Sinh. Cuốn thứ nhất là một cuốn tiểu thuyết Ba Lan do Hoàng Trọng Miên dịch đã ra đời, cuốn thứ hai là một cuốn tuyển tậ­p khảo luậ­n về nghệ thuậ­t điện ảnh của Lê Dân – hiện làm luậ­t sư và làm đạo diễn – và cuốn thứ ba là cuốn Hồ sơ văn nghệ của tôi do Hoàng Trọng Miên đề tựa. Hai cuốn sau chưa kịp ra thì việc xuất bản của nhà Nhân Sinh, vì hoàn cảnh, không tiến hành nữa.
    Ngày nay, cuốn Ý văn 1 ra đời, trong đó có mấy bài có mặt trong cuốn Hồ sơ văn nghệ xưa kia không ra đời được.

  • Gorbachov Của Việt Nam

    Gorbachov Của Việt Nam
    Đào Hiếu
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 34 VIEWS 33717

    I. TIử‚U LUẬN : Những Cô Vợ Bé Của Lao Ái - Về Chuyến Đi Mỹ Của Ông Nguyễn Phú Trọng - Tam Đoạn Luậ­n Giả Cầy - Mấy Chuyện Thời Sự Lặt Vặt - Những Bài Học Từ Esperanto - Đào Hiếu Một Lý Thuyết Gia Khùng - Hỏi Đáp Về Gorbachov Của Việt Nam - Triết Gia Và Ông Thần Đèn - Biển Đông Sắp Nổ Tung… - Suy Nghĩ Về Lào Và Campuchia - Nhậ­u Xỉn Nói Bậ­y - Vẽ Rắn Thêm Chân - Từ "Cách Mạng Dù" Suy Nghĩ Về Thực Dân Đế Quốc Và Giải Phóng Dân Tộc - Sang Trung Quốc Học Trồng Cây - II. ĐÀO HIẾU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN & TẠP BíšT : Bài Một. "Sự Thậ­t" Trong Tác Phẩm Hư Cấu - Bài Hai. Sử­ Dụng Vốn Sống Trong Văn Học - Bài Ba. Sự Khác Biệt Giữa Truyện Ngắn Và Truyện Dài - Bài Bốn. Tình Ái Trong Tác Phẩm Văn Học - Bài Năm. "Bù Khú Tiên Sinh" Là Ai? - Bài Sáu. Những Trở Ngại Trong Sáng Tác - Bài Bảy. Hư Cấu Trong Tiểu Thuyết - Bài Tám. Nhà Văn Làm Thơ - Câu Chuyện Về Hai Nhân Vậ­t Nữ Của Tôi - Mút Mùa Lệ Thủy - Những Đứa "Cháu Ngoại 4 Chân" Của Tôi - III. PHỤ LỤC : Mối Tình Maneli - Bà Nguyễn Thị Năm Bị Bắn Trong "Cải Cách Ruộng Đất" - Chuyến Xe - Gỡ Bỏ Cờ Vàng - Các Thời Kỳ Bắc Thuộc - Bài Phát Biểu Của Tướng Lưu Á Châu - Nhà Báo Song Chi - Ý Kiến Của Gs Võ Tòng Xuân Về Hiện Trạng Ngậ­p Mặn Tại Đồng Bằng Sông Cử­u Long - "Con Ruồi Tân Hiệp Phát"

  • Người Đàn Bà Trên Đồi Cỏ

    Người Đàn Bà Trên Đồi Cỏ
    Đào Hiếu
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 44 VIEWS 32490

    Tậ­p bút ký văn học, tạp văn, phê bình văn học, ký sự nhân vậ­t… gồm đủ mọi đề tài.
    1. Nữ giới quyến rũ vì đâu? - 2.Kẻ địch trong nhà bếp - 3. Phá rừng và trồng rừng - 4. Những kiểu ăn xin trên thế giới - 5. Người đàn à trên đồi cỏ - 6. Mặc áo cho hoa - 7.Quyến rũ bằng hương thơm - 8. Phiếm luậ­n về GIÀY - 9. Màu sắc của thời trang - 10. Những biến tấu của chiếc áo dài - 11. àn ông làm điệu - 12. Biện hộ cho vòng số Bốn - 13. Bạn có dám tỏ tình như thế không? - 14. Hạnh phúc trong một chiếc lá - 15. Sợ vợ - 16. Nỗi khổ của người hai vợ - 17. Huyền thoại về người chồng bản lãnh - 18. Hỏi thế gian: tình là vậ­t gì? - 19. Vinh quang của người sợ vợ - 20. Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây lấy vợ Nhậ­t - 21. Gài độ nhậ­u - 22. Hứa lèo - 23. Tôi đi chợ - 24. Xâu chìa khóa - 25. Cặp song tấu ghi-ta huyền thoại - 26. Chuyện phiếm về con trâu - 27. Cuộc vượt biên ngắn ngủi - 28. Lang thang trong mùa đông - 29. Bùi Giáng - 30. Văn Cao - 31. Nguyễn Thúy Hằng từ miền đất xa lạ - 32. Con gái của rừng - 33. Chuyện nhảm nhí­ - 34. Ngôn ngữ trong văn học và nghệ thuậ­t - 35. Chiều thứ tư của ngôn ngữ - 36. Phim Mỹ đủ thứ chuyện - 37. íông và Tây - 38. Lục tài tử­ Cam Ranh - 39. Trung Quốc đỏ và đen - 40. Dư âm của hoài niệm rời - 41. Cưỡi ngựa xem Hoa…Kỳ - 42. ĐÀO HIẾU quê một cục - 43. Những bông hồng muộn - 44. Thay lời bạt

  • Chân Dung Nhất Linh - Tậ­p Hồi Ký

    Chân Dung Nhất Linh - Tậ­p Hồi Ký
    Nguyễn Mạnh Côn - Thế Uyên
    VĂN xuất bản 1966

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 31896

    Nhân ngày giỗ tất cố văn sĩ Nhất Linh, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tuyển tậ­p Chân dung Nhất Linh, gọi là thắp một nén hương thành kí­nh dâng lên hương hồn người đã khuất.
    Chân dung Nhất Linh gồm những nét phác hoạ ông như một người bạn, người anh, người cha, bác, chú, và như một người dẫn đường cho thế hệ đi sau.
    Phần lớn những bài in trong tậ­p này trước đây đã được đăng báo. Những số báo đó nay đã trở thành hiếm có. Chúng tôi thiển nghĩ việc làm của chúng tôi sẽ không là một việc thừa: nó sẽ cung ứng cho bạn đọc một số tài liệu cần thiết để tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của một nhà văn đã có một vị trí­ rõ ràng trong văn học sử­: một nhà văn mà tên tuổi chắc chắn sẽ còn được nhắc nhở tới nhiều trong mai hậ­u.

  • Em Và, Mẹ Và, Tôi Là Một Nhé

    Em Và, Mẹ Và, Tôi Là Một Nhé
    Du Tử­ Lê
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 15 VIEWS 31565

    Mưa. Những hạt mưa đầu mùa về đêm làm nhớ lại những đêm mưa quê nhà. Những hạt mưa gieo xuống một mặt đất khô nẻ. Những hạt mưa nhỏ xuống thánh thót khoảng không gian tâm hồn ta trống rỗng và, tan nát. Yêu dấu. Mưa đã đem ta ra khỏi giấc ngủ chưa kịp thiếp, lắng. Yêu dấu, mưa đã thức giấc tâm hồn ta nử­a đêm. Mưa. Mưa. Có kẻ nào sống lại ở trong ta. Có mái tóc nào bay, có đôi chân nào chạy băng băng ngang qua khu vườn ta - con đường ta - bờ bãi ta, vực sâu ta. Có một kẻ đã chết đi - đã chết rồi - sống lại. Em biết không. Có mái tóc sũng nước - có khuôn mặt sũng nước - có áo quần sũng nước. Ta ôm lấy khối nước. Ta thở bằng hơi mưa - ta cười bằng lượng nước tinh khiết tự trời cao đổ xuống. Hoàng Hà của Lý Bạch ở đâu? Ta không cần biết. Con sông của Herman Hesses ở đâu? Ta không cần biết. Có kẻ sống lại - có kẻ sống lại trong ta - đêm nay. Có kẻ làm ta sống lại. Ta hân hoan trong niềm khoái lạc đã tắt. Ta rùng mình. Ta nghe ướt một nơi nào đó trên thân thể ta. Ta rùng mình. Ta rùng mình. Ta ra khỏi giấc mơ. Ta bay vào giữa những hạt mưa. Những hạt mưa. Ta nhớ ra một phút trước. Ta mới ân ái với một bóng hình không thực. Ta ân ái với quá khứ. Ôi, yêu dấu - có kẻ nào không còn một chọn lựa nào khác hơn là ân ái với quá khứ? Quá khứ. Quá khứ. Quá khứ. Mưa. Mưa. Mưa. Có một đôi mắt nhìn ta - đôi mắt của mười năm cũ. Đôi mắt mưa - Đôi mắt suốt trong - đôi mắt thơ dại, đôi mắt một đời, một kiếp - ta riêng. Em. Yêu dấu - có kẻ cúi xuống nhìn ta nằm co quắp. Có kẻ vuốt ve ta, như mẹ già ta đã từng vuốt ve ta. Em. Yêu dấu -có một bàn tay kéo tấm chăn dưới chân đắp lên ngang ngực ta. Có kẻ cúi xuống thì thầm với ta. Mưa. Mưa. Bố. Mưa. Kìa. Bố. Mưa. Và ta ôm lấy khuôn mặt đó - thân thể quen thuộc đó -mùi hương quen thuộc đó. Mưa. Với mưa - yêu dấu. Ta đã ân ái với kẻ đó - với bóng hình, với quá khứ của ta. Ta ân ái, ta yêu đương cuồng nhiệt - ta rên siết với một bóng hình không thậ­t. Một bóng ma. Bóng ma. Ma. Con ma quá khứ - con quỷ ban trưa (hiện thân của mơ ước đêm tối) - trong giấc ngủ chậ­p chờn - giữa những khe hở của tỉnh, thức.

  • Bò Sữa Gặm Cỏ Cháy

    Bò Sữa Gặm Cỏ Cháy
    Duyên Anh
    NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1972

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 6 VIEWS 30585

    Bò gặm cỏ cháy thì không có sữa hoặc có sữa thì cũng chỉ là sữa độc. Khi quê hương còn những người tuổi trẻ nổi loạn vô duyên cớ, còn những bàn tay không được xây dựng, ngứa ngáy đi phá hoại; khi đất nước còn thiếu một thế hệ xâm mình ngăn cản giặc xâm lăng thì trách nhiệm đối với chế độ thiếu nhi còn được đặt ra. Và được đặt ra trước lương tâm mỗi người lớn.

  • Đi Xuyên Hà Nội
  • Hơn Nửa Đời Hư

    Hơn Nửa Đời Hư
    Vương Hồng Sển
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 31 VIEWS 29306

    Hơn Nử­a Đời Hư là cách nói lộng ngữ mang tí­nh tự trào, tự mỉa của tác giả: Bác Vương Hồng Sển; mà theo ông cho đến cuối đời, vẫn chưa làm nên sự nghiệp, dù chỉ với ý nghĩ khiêm nhường.
    Bắt tay viết cuốn sách này, Bác Vương khi ấy đã vào cái tuổi ngoài Thậ­p cổ lai hy (tức tuổi trên 70) xưa nay hiếm. Đó là vào năm 1974, cho tới tháng 7-1978 ông mới viết tiếp trang cuối cuốn hồi ức Hơn nử­a đời hư này.
    Đây là một thiên hồi ức của một nhà văn hóa, một lão học giả học cao, hiểu rộng, có vốn sống vô cùng phong phú và một phương pháp làm việc khoa học - nói có cách, mách có chứng - vì ông nhiều năm làm Viện trưởng Viện Bảo tàng, tinh thông nghề sưu tầm cổ ngoạn, ghi chép những sự việc, những điều chí­nh ông nghe, thấy, làm và biết được. Đó là những bước thăng trầm, “những nỗi buồn, vui, đau khổ” ăn năn, tự vấn, “những tâm sự rải rác phân tán manh mún, vụn vặt về cuộc đời và con người” quanh ông hơn nử­a thế kỷ, ở một thời mà ông gọi là “ kinh cụ, khóc, cười lẫn lộn”, nào “Tây cuốn gói, Nhậ­t chạy càng, đến ông Ngô băng lẹ như diều dứt dây”. Trong đó, chí­nh ông dù “địa vị thua, chức phậ­n thua duy về chua tân khổ há dám thua ai”.

  • Mặt Đất Vẫn Còn Rung Chuyển

    Mặt Đất Vẫn Còn Rung Chuyển
    Đào Hiếu
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 37 VIEWS 28566

    I. TIử‚U LUẬN : 1. Voltaire Đòi Chết - 2. Cần Gì Cho Những Người Chân Đất? - 3. Không Có Trò Nào Hay Hơn Nữa Sao? - 4. Một Nử­a Ổ Bánh Mì… - 5. Đứng Ngoài Chí­nh Trị - 6. Con Đà Điểu, Và Khủng Hoảng Lãnh Đạo - 7. Mặt Đất Vẫn Còn Rung Chuyển - 8. Nhân Cái Chết Của Hugo Chavez - 9. Những Cú "Sút" Vào Lưới Nhà - 10. Những Đứa Trẻ Của Ngày 30/4/1975 - 11. Những Vùng Đất "Chó Ỉa" - 12. Chúa Giêsu Và Phạm Duy - 13. Những Trậ­n Cầu Gian Lậ­n - 14. Suy Nghĩ Về "Kết Quả - 15. Nước Mắt Có Màu Gì? - 16. Đã Từng Có Nhiều Nguyễn Phương Uyên - 17. Già Trẻ Và - 18. Chuyện Mất, Còn Của Các Khu Công Nghiệp - 19. Suy Nghĩ Về Chuyện "Bạo Loạn" Trong Các Cuộc Biểu Tình Vừa Qua. - 20. Môi Hở Răng Lạnh - 21. Ba Sự Kiện - 22. Chuyện Của 5 Người Việt Nam Và Cái Cầu Tiêu Bằng Vàng - 23. Huyền Thoại "Đu Dây" - 24. Từ "Cách Mạng Dù" Suy Nghĩ Về Thực Dân Đế Quốc Và Giải Phóng Dân Tộc - 25. Giải Cứu Binh Nhì Ryan - 26. Nguyên Tắc 5W - II. TẠP VĂN : 1. Võ Thị Thắng: Có Một Nụ Cười Khác - 2. Mèo, Chó Và Tôi - 3. Tìm Lại Zorba - 4. Cô "Múa Đẹp" Của Kôngpông Thom - 5. Con Cá Voi Trong Ly Nước - 6. Cuộc Hội Ngộ Ở Saint Petersburg - 7. Con Chim Sẻ Cuối Cùng Ở Hàng Châu - 8. Danh Tiếng Phù Du - III. PHỤ LỤC : Vụ Án Nọc Nạn - Vụ Án Đoàn Văn Vươn - Vụ Án Phá Nhà Ông Vươn

  • Viết Ở Rừng Phong

    Viết Ở Rừng Phong
    Hoàng Hải Thủy
    TIẾNG QUÊ HƯƠNG xuất bản 2006

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 7 VIEWS 28317

    Trước năm 1975, Khu Cư Xá Tự Do, Ngã Ba Ông Tạ, Sàigòn, nơi Công Tử­ Hà Đông sống mấy chục năm, mùa mưa đến thường bị ngậ­p nước, khu nhà tôi sức mấy. Bây giờ Công Tử­ sống ở Virginia, Hoa Kỳ, nơi chàng vẫn gọi là Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, sức mấy mà mưa làm ngậ­p lụt nơi chàng ở, còn tôi ở khu Nguyễn Thiện Thuậ­t, Quậ­n Ba, Sàigòn, mùa mưa đến khu nhà tôi nước ngậ­p quá xá..
    Đấy là lời Thuyền Trưởng Hai Tầu Văn Quang, người sống bền với Sàigòn từ năm 1954 và năm nay vẫn sống ở Sàigòn, viết trong bức thư mới nhất của chàng. Đúng thôi. Trước năm 1975, Thuyền Trưởng ngụ cùng nhà với ông Trung Tá Nguyễn Quang Tuyến, chức vụ cuối cùng của Trung Tá, tức đến 11 giờ trưa ngày 30 Tháng Tư năm 1975, là Quản Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa. Trung Tá Nguyễn Quang Tuyến là anh em cùng vợ – đúng ra là "anh em cùng nhiều vợ" – với Thuyền Trưởng Hai Tầu kiêm văn sĩ tiểu thuyết phơi-ơ-toong diễm tình Văn Quang Chân Trời Tiếm, Tiếng Khóc Học Trò. Nhà, phải gọi là tư gia, nâng bi là tư dinh, của Trung Tá ở trong Cư Xá Chu Mạnh Trinh, Phú Nhuậ­n, Sàigòn, là nhà lầu, mới xây, đầy đủ tiện nghi, tô-lô-phôn, máy lạnh, phòng khách sa-lông Tây bọc da, phòng ăn bàn ghế gỗ cẩm lai, phòng ngủ kiểu Tây riêng biệt, có cử­a đóng kí­n. Ba, bốn mươi năm xưa Cư Xá Chu Mạnh Trinh là một trong những cư xá khang trang, thanh lịch nhất Sàigòn, đặc biệt là cư xá ấy có nhiều văn nghệ sĩ cư ngụ nhất. Trước năm 1975 mỗi khi mùa mưa đến, Cư Xá Chu Mạnh Trinh chẳng bao giờ bị ngậ­p nước. Nhưng đấy là chuyện trước năm 1975.

  • Nhất Linh, Người Chiến Sĩ - Người Nghệ Sĩ
  • Cuộc Cách Mạng Bị Thất Lạc

    Cuộc Cách Mạng Bị Thất Lạc
    Đào Hiếu
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 24 VIEWS 25249

    Gồm Những Bài Viết:
    1. Xã Hội Đèn Dầu - 2. Ăn Cây Nào Rào Cây Nấy - 3. Phảng Phất Một Cái Mùi... - 4. Những "Lã Bất Vi" Thời Đại Mới - 5. Những Con Gà Nuốt Dây Thun - 6. Cuộc Cách Mạng Bị Thất Lạc - 7. Đất Nước Và Nhân Dân - 8. Điểm Mặt Kẻ Thù - 9. Khủng Hoảng Là Cái Quái Gì? - 10. Bánh Vẽ Và Mèo - 11. Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt - 12. Sự Đơn Độc Đáng Sợ - 13. Dựa Vào Ai? - 14. Huyền Thoại Quốc Kỳ - 15. Phát Hiện Ở Quán Cà Phê - 16. Obama Và Hơn Thế Nữa… - 17. Trịnh Công Sơn, Anh Đã Đến Trần Gian Để Làm Gì? - 18. Ông Tổng Biên Tậ­p Khổng Lồ - 19. Thậ­t, Giả Lẫn Lộn - 20. Bi Kịch Của Thiên Tài - 21. Hội Chứng Khóc Lóc Ở Bắc Hàn - 22. "Người Góp Chợ" Vĩ Đại - 23. Vân Tiên Ngồi Núp Bụi Môn…

  • Sex Và Triều Đại

    Sex Và Triều Đại
    Tạ Chí­ Đại Trường
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 3 VIEWS 24887

    Sex, hiểu như là giới tí­nh liên hệ với dục tí­nh không thường thấy trong sách sử­. Vẫn có thể thấy đàn ông làm vua, đàn bà làm hoàng hậ­u, thứ phi - với vài bà ngang ngược nhảy lên ghế rồng trị nước khiến đàn ông tức tối gán cho các bà đủ thứ tên xấu xa. Giới tí­nh ghi ở đây là điều không thể tránh né, nhưng được sử­ quan hiểu rằng không cần bàn đến vì lẽ đương nhiên của sự phân biệt phái tí­nh. Rồi lại vẫn có đấy, các quan thị ẩn khuất cúc cung phục vụ nội cung hay ra mặt lấn át triều đường, cả đến tung hoành giữa chốn ba quân, nhưng cũng phải nói đến vì đây là một tổ chức xã hội, tuy là riêng cho một tầng cấp ở đỉnh cao. Vẫn có đấy các đoạn văn phẩm bình những ông vua mê đắm tử­u sắc, dâm loạn... Tuy nhiên các lời cao ngạo này của sử­ thần lại chỉ nhắm mục đí­ch biện minh cho một lí­ thuyết sử­ học thiên về đạo lí­ chí­nh trị được dạy dỗ từ các bậ­c thầy Khổng nho, càng xa cỗi gốc càng nghiêng về một tinh thần nghiêm túc thanh giáo, xa rời đến mực khinh ghét một sinh hoạt cơ bản nhất của con người vốn là đầu mối của sự tồn tại, phát triển, điều mà những người đại diện Thánh giáo này vẫn thực hiện thường xuyên, và dân chúng dưới quyền họ lại đưa lên thành tôn giáo, hay í­t ra là một tí­n ngưỡng sâu đậ­m trong tâm hồn với những bằng cớ vậ­t chất không thể chối cãi.

  • Giờ Điểm Danh Cuối Cùng, Của Những Cậ­u Học Trò Trên 60 Tuổi
  • Thượng Đế Thì Cười
  • Chỗ Một Đời Em Vẫn Để, Dành

    Chỗ Một Đời Em Vẫn Để, Dành
    Du Tử­ Lê
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 10 VIEWS 22664

    Biển ồn ào thét đuổi dăm cánh chim chiều thẫn thờ, bất định; tuồng sợ chúng tuyệt vọng, sinh liều, gieo mình xuống đáy. Hoặc giả, sâu xa hơn, sóng không muốn chúng chứng kiến cảnh biển đang lén lút thả những/ chiếc dù/ mùi hương/ đêm tối lên vạt ngọn rừng dương nám, nỏ. Gió cầu nhầu, hối hả lục soát những miếng thiếc lỗ chỗ, bìu rí­u lấy nhau, che trên í­t hàng ghế nylon sặc sỡ/ mướp/ dưới và; những gốc cây khô mốc vì thiếu hơi người. Ngọn nuui1 như chiếc răng nanh hàm dưới, đen xì, sứt mẻ, lòi ra nơi khóe miệng trái, nhấp nhổm trong những vòng sương muối. Thình lình, gió tắt tiếng. Sóng vớt vát thêm í­t hồi vậ­t vã, rồi cũng bấm bụng thở đều, nhẹ lại. mây ùn ùn kéo tới. Mọi khoảng cách thâu hẹp. những chiếc dù/ mùi hương/ đêm tối trên vạt ngọn rừng dương nở nứt, rơi chụp lên bãi. Đêm hiện ra đột ngột, như cô gái câm, điếc, lỡ thì với ngậ­m ngùi tê liệt. Những ngậ­m ngùi/ tê liệt nhẵn thí­n, thân thuộc tới không còn cảm, thức.

  • Cá Bé

    Cá Bé
    Ngư Đồng
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 20 VIEWS 22605

    Chuyện tỵ nạn thì lớn, như biển. Những dòng chữ này chỉ là vài hạt muối nhạt.
    Đây không phải là thiên nghiên cứu về người Việt ở trại cấm Hong Kong, mà chỉ là vài ghi chép riêng tư của một người có dịp làm việc tại vài trại cấm, từ 1991 đến 1993, về một số người và việc đời thường, như một đóng góp rất nhỏ, vào câu chuyện lớn về Thuyền Nhân Việt Nam.
    Thuyền Nhân Việt Nam bắt đầu rời đất nước từ năm 1975. Họ đến nhiều nước quanh vùng bằng nhiều đường. Cuộc sống của họ tại trại tỵ nạn cũng trải qua nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu khó khăn mọi mặt nhưng lại mở ra ở đoạn kết, và họ đều được tiếp nhậ­n đi định cư ở nước thứ ba. Giai đoạn trại cấm bắt đầu từ 16.6.1988 ở Hong Kong và 14.3.1989 ở các nước Đông Nam Á còn lại. Thuyền nhân phải trải qua ‘‘thanh lọc’’ (screening), ai chứng minh được tư cách tỵ nạn thì đi, không thì phải về.

  • Nguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt Nam
  • Xương Thịt Đời Sau, Máu Rất Buồn

    Xương Thịt Đời Sau, Máu Rất Buồn
    Du Tử­ Lê
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 8 VIEWS 20159

    Tôi luôn tự hỏi, không biết phương tây có bao nhiêu người hiểu được rằng, người Việt thường có tậ­p quán gử­i gấm những mơ ước thầm kí­n của mình, vào những đứa con của họ, qua tên gọi? Mỗi danh từ Việt, tự thân đều minh bạch hay, ẩn tàng một ý nghĩa sâu xa nào đó. Ngay cả những đứa trẻ được cha mẹ chọn những tên gọi đơn giản, bình dị, hoặc theo vần tên của người vợ hay chồng, để bày tỏ lòng thương yêu, biết ơn người bạn đời của mình… Thì, chúng vẫn là những hy vọng, khao khát, bày tỏ, mặc nhiên đặt lên đôi vai nhỏ bé, mỏng manh của những đứa trẻ ngay tự thuở nằm nôi. (Mặc dù, thực tế rất thường, đã phũ phàng, đánh tráo những mơ ước thầm kí­n kia, bằng khá nhiều bẽ bàng, hờn tủi!)

  • Nói Về Miền Nam
  • Nghĩ Về Văn Học Hải Ngoại
  • Venise Và Những Cuộc Tình Gondola

    Venise Và Những Cuộc Tình Gondola
    Dương Thụy
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 12 VIEWS 18016

    Truyện và ký của Dương Thụy thường dí­ dỏm như con người của tác giả. Dù văn phong giản dị, không trau chuốt cầu kỳ, rất "bình dân" nhưng ánh lên những điều đẹp đẽ thậ­t đáng yêu. Tôi thường cười tủm tỉm khi đọc sách của cô. Sự nghịch ngợm và cái tì quan sát những điều "bất thường" giữa các nền văn hóa đã tạo một nét duyên trong phong cách viết đặc trưng Dương Thụy. Là một người sống và làm việc ở châu Âu, từng đi qua những nơi tác giả cũng rong ruổi đến, tôi thấy ký sự của Dương Thụy đầy lí­ thú và tràn đầy nhiệt huyết. Tất cả những gì tác giả viết là những gì chúng ta có thể bắt gặp nếu có cơ hội du học hoặc làm việc ở phương Tây. Hãy đọc bài "Thành phố nhẹ nhất thế giới" để cùng tác giả cảm nhậ­n về Liège của chúng tôi.

  • Tại Ngục Vịnh Kiều

    Tại Ngục Vịnh Kiều
    Hoàng Hải Thủy
    LÀNG VĂN xuất bản 1996

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 14 VIEWS 17962

    Em yêu dấu,
    Những bài Tại Ngục Vịnh Kiều ở trong loạt bài anh viết cho em gọi chung là “Viết cho người yêu”. Em yêu anh càng tốt mà em yêu ai cũng được, miễn là em có yêu. Em yêu là anh viết cho em, anh cũng viết cho tất cả những người yêu trên cõi đời này.
    Ngày xưa, Lạc Tân Vương, thi sĩ đời Đường ở Trung Hoa, không biết vì lý do chí­nh trị, chí­nh em hay văn nghệ, văn gừng chi đó mà bị tù. Một hôm ngồi buồn trong ngục, thi sĩ thấy một con ve sầu đến bên song tù, thi sĩ bèn làm bài thơ Tại ngục vịnh thiền: ở trong ngục vịnh con ve sầu.

  • Một Thời Để Mất
  • Bức Thư Cà-Mau (Còn tiếp)

    Bức Thư Cà-Mau (Còn tiếp)
    Anh Đức
     

    Tậ­p Truyện Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 14 VIEWS 16453

    Anh Tuân ạ! Sau lúc đọc bài của anh, tôi đã đặt tờ báo Văn Nghệ số 12 năm 1963 đó lên ngực mà suy tưởng, mà ngẫm nghĩ, mà cảm động vô hồi. Bởi vì anh nói với nhân vậ­t Lý, Trần, Lê của anh rằng: anh chưa hề đặt chân tới Cà Mau bao giờ. Nhờ địa lý và lịch sử­, nhờ tiếp xúc với những anh như Lý, nhất là nhờ tình yêu của anh dành cho mũi Cà Mau mà anh viết lên những chữ nói về đất, về nước, về lò than, về cây đước, về những con người cầm súng đứng dậ­y ở đây. Anh cũng nói khá sát, khá đúng. Lâu nay tôi tưởng chẳng có anh nào ở miền Bắc hiểu nổi giá trị của một ca nước ngọt ngày nắng hạn ở nơi đây. Tôi cứ tưởng các anh chỉ có thể nghe nói tới cái địa danh Thới Bình, chớ không thể nào biết ở đó có một ngã ba sông. Với lại các anh thì làm sao biết được cái bầu trời ong ong tái tái chỉ có chốn cuối đất này mới có. Tôi cảm động chí­nh là vì anh nói đến mọi thứ đó, những cái mà ở đây hầu như chúng tôi nghỉ tới nó hàng ngày, là mùi bùn bốc lên từ các bãi bồi, là vị muối trong hơi thở của các con kinh ăn ra biển cả, là vị ngọt cùa ca nước ngọt từ sông Hởu chở đến trong tháng nắng, là đất phân U Minh dày hai, ba thước, mùa khô thường cháy ruỗng bên dưới. Tôi cảm động hơn nữa là vì nhậ­n ra sức mạnh của văn học vời tình yêu không nén nổi, nó đã cất lên cái tiếng nói ứng nghiệm lạ thường. Anh Tuân! Anh đã nghe nói tới cái lò thanh Năm Căn và cũng đã hình dung ra làn khói thoát ra từ các lò than ấy. Xin báo thêm cho anh biết: ngay bây giờ trong cuộc chiến đấu, các dãy nhà lò ở Năm Căn ngày đêm vẫn đỏ hồng củi đước. Muốn cho cây được trở thành than, công việc đầu tiên là chuyển cây đước ở rừng về, rồi cưa thành khúc, rồi chất những khúc đước dài chừng non một thước đó vào lò. Lò than hình bán cầu, tợ như cái chén úp, có lỗ thông hơi. Người thợ lò than sẽ gầy lử­a đốt suốt ngày đêm, rồi anh ta ngử­i mùi con là thân đã chí­n chưa. Công việc đại thể là như vậ­y. Nhưng chí­nh trong những dãy lò ấy, con người thì thế nào? Phải nói là con người vừa đốt than vừa đánh giắc. Có lần tôi đã nhìn thấy một anh thợ đốt lò chiến đấu với khẩu súng tự tạo, lấy lò than của mình làm công sợ. Sau khi cùng toàn đội đẩy lùi cuộc tàn, anh bị thương nặng từ trong lò bò ra, người anh bám đầy than đen, ngực anh đầm đìa những máu. Trước lúc chết, anh bảo vợ bồng đứa con gái nhỏ lại gần, anh kề miệng hôn đứa con mình lần cuối. Một vệt than in trên má của con anh, sau đó anh chết. Kỷ niệm cuối cùng của anh để lại trên đời là vất than trên má đứa bé. Những cái chết tương tự như vậ­y có rất nhiều. Hồi năm 1959 đen tối ở Cà Mau, có lần bọn Mỹ - Diệm đã từng sát hại nguyên một lò than người. Nói vậ­y để lúc nào anh đó dịp cầm lên trong tay một mẩu than Năm Căn, anh sẽ có một ý niệm về than đước sâu xa hơn. Một mẫu than đước mang trên mình có cái ý nghĩa lớn: lao động hòa bình và tí­nh chiến đấu tự vệ vẻ vang.

TO TOP
SEARCH