-
Gỗ Mun
Truyện Dịch
Ryszard Kapuściński
CHAPTERS 29 VIEWS 29487
Trước hết là cái nhìn: Ryszard KapuÅ›ciÅ„ski. Đó là một cái nhìn luôn luôn độc đáo và thấu suốt, cho dù đối tượng sự quan sát của ông có là gì, và cho dù không mấy khi ông thích phân tích dài dòng. Nhất là khi đối tượng ấy là châu Phi, một lục địa dường như rất hợp với tâm tính ông, thì KapuÅ›ciÅ„ski nhìn thấy cả những gì sâu xa, nhỏ bé nhất của nơi đây. Và sau đó là cách chạm vào châu Phi: thông qua sự mô tả cuộc đối đầu nghẹt thở với một con rắn, KapuÅ›ciÅ„ski làm sống lại sự rung động của tâm hồn cả một châu lục, trong đó có sự mãnh liệt và có hiểm nguy tàn khốc. Rồi tất nhiên ta phải nói đến một tài năng văn chương hiếm thấy, hiện ra tràn ngập những trang viết của thông tín viên Ba Lan kiệt xuất này. Tất cả cộng lại để tạo nên một Gỗ Mun như tác phẩm không thể không nhắc tới về châu Phi thế kỷ XX.
-
Gone Girl - Cô Gái Mất Tích
Truyện Dịch
Gillian Flynn
CHAPTERS 18 VIEWS 5886
Ngay từ những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết "Cô Gái Mất Tích" nó đã khiến tôi hình dung đến một cuộc hôn nhân tuyệt vời. Nhưng nhắc đến hôn nhân là tôi lại nghĩ đến một câu nói mỉa mai mà mọi người vẫn hay truyền tai nhau rằng: “ Hôn nhân là một nấm mồ của tình yêu”.
Cho đến khi tôi gặp Amy- một người chuyên viết ra những tình huống trắc nghiệm về tính cách, vô cùng thông minh, xinh đẹp, tốt nghiệp đại học Havard và cũng là cô vợ của Nick Dunne – một gã bảnh trai từng viết báo kiếm sống thì tôi mới nhận thấy rằng hôn nhân giữa họ thuở ban đầu mới gặp gỡ, yêu nhau, lấy nhau thật ngọt ngào và đẹp biết bao. Mỗi năm đến dịp kỉ niệm ngày cưới của họ Amy luôn thích chơi trò “Săn tìm kho báu” đó là trò chơi mà Amy luôn đưa ra những câu đố và Nick phải giải được chúng. Đáp án thường sẽ là những nơi họ đã đi qua và để lại ấn tượng đẹp của hai người! Thật hấp dẫn và li kì phải không? Cuộc hôn nhân của họ sẽ thật hoàn hảo….. -
Gợn Sóng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Kim Hài
TUỔI HOA xuất bản 1972CHAPTERS 6 VIEWS 13140
Tôi ngồi xếp bằng cả hai chân lên giường cố sao nhét vào óc bài Vạn Vật dài lòng thòng như một bài diễn thuyết buồn nản. Thật là lầm lẫn lớn lao khi tôi tin là mình có khả năng nhớ dai vô địch và cái nghề học bài là cái nghề “tủ” chính yếu của tôi. Năm ngoái, tức là năm tôi học đệ nhị, tôi chuyên về toán. Những bài toán không gian huyền ảo được tôi làm trơn tru. Bài làm nào cũng điểm khá, ấy thế mà đến khi thi tú tài đơn, tôi suýt rớt vì cái môn rắc rối đó. Bài toán vây quanh một cái khối tháp ba chiều với những chuyển động và quỹ tích làm tôi toát mồ hôi lạnh. Suốt ba giờ nhăn nhăn nhó nhó, tôi nộp bài sau rốt với tấm lòng nặng như chì và nỗi lo âu canh cánh. Nhưng có ai ngờ học ban B mà lại được mấy môn học thuộc lòng như Sử Địa, Công Dân, Vạn Vật vớt vát điểm. Mấy bài đó tôi làm thật tốt, chữ đâu trong đầu cứ tuôn ra ào ạt như mưa rào. Tôi lấy làm lạ lùng và tự đắc cho cái kết quả không ngờ đó. Từ đấy môn Vạn Vật không còn là môn học đáng ghét và “cù lần” như tôi đã nghĩ.
Kịp đến khi lên Đệ Nhất, ông anh sinh viên SPCN của tôi động lòng nghề nghiệp khuyên tôi theo đuổi ban A.
- Ban B. Hừm. Con gái học ban B cho nó già người ra đấy hẳn. Lúc nào cũng tính với toán. Thôi đi A đi. -
Gorbachov Của Việt Nam
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Đào Hiếu
CHAPTERS 34 VIEWS 36810
I. TIử‚U LUẬN : Những Cô Vợ Bé Của Lao Ái - Về Chuyến Đi Mỹ Của Ông Nguyễn Phú Trọng - Tam Đoạn Luận Giả Cầy - Mấy Chuyện Thời Sự Lặt Vặt - Những Bài Học Từ Esperanto - Đào Hiếu Một Lý Thuyết Gia Khùng - Hỏi Đáp Về Gorbachov Của Việt Nam - Triết Gia Và Ông Thần Đèn - Biển Đông Sắp Nổ Tung… - Suy Nghĩ Về Lào Và Campuchia - Nhậu Xỉn Nói Bậy - Vẽ Rắn Thêm Chân - Từ "Cách Mạng Dù" Suy Nghĩ Về Thực Dân Đế Quốc Và Giải Phóng Dân Tộc - Sang Trung Quốc Học Trồng Cây - II. ĐÀO HIẾU TRẢ LỜI PHỎNG VẤN & TẠP BíšT : Bài Một. "Sự Thật" Trong Tác Phẩm Hư Cấu - Bài Hai. Sử Dụng Vốn Sống Trong Văn Học - Bài Ba. Sự Khác Biệt Giữa Truyện Ngắn Và Truyện Dài - Bài Bốn. Tình Ái Trong Tác Phẩm Văn Học - Bài Năm. "Bù Khú Tiên Sinh" Là Ai? - Bài Sáu. Những Trở Ngại Trong Sáng Tác - Bài Bảy. Hư Cấu Trong Tiểu Thuyết - Bài Tám. Nhà Văn Làm Thơ - Câu Chuyện Về Hai Nhân Vật Nữ Của Tôi - Mút Mùa Lệ Thủy - Những Đứa "Cháu Ngoại 4 Chân" Của Tôi - III. PHỤ LỤC : Mối Tình Maneli - Bà Nguyễn Thị Năm Bị Bắn Trong "Cải Cách Ruộng Đất" - Chuyến Xe - Gỡ Bỏ Cờ Vàng - Các Thời Kỳ Bắc Thuộc - Bài Phát Biểu Của Tướng Lưu Á Châu - Nhà Báo Song Chi - Ý Kiến Của Gs Võ Tòng Xuân Về Hiện Trạng Ngập Mặn Tại Đồng Bằng Sông Cửu Long - "Con Ruồi Tân Hiệp Phát"
-
Gót Hài
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Nguyên Hương
CHAPTERS 4 VIEWS 4479
hôi, người còm nhom nhất nhóm sinh viên tình nguyện. Còm nhom nhất, cao nhất... tóm lại là cái gì cũng nhất, mà cái được khen nhất là trụ được ở vị trí chỉ huy lũ nhóc của xóm, điều mà lần lượt từ anh này tới chị kia trong đội tình nguyện đều lắc đầu và nói rằng có thể làm được tất cả mọi việc, chỉ trừ một việc là dạy một lớp học có đủ các lớp của cấp hai. Nhiệm vụ này được giao cho Khôi với lý do: Khôi là sinh viên khoa sư phạm. Còn gì hợp lý hơn?
-
Gửi Cái Xuân Tàn
Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến
Lan Khai
CHAPTERS 11 VIEWS 1175
Gà vừa gáy tan canh, Kiếm Thu đã ngồi nhỏm dậy. Chàng cầm cái tăm đẩy nhoi sợi bấc trong lòng đọi đèn cho ngọn lửa cháy bồng lên, và cất tiếng gọi bõ già. Không ai thưa. Chàng lầm bẫm :
- Đã lại mò ra cổng trường thi chờ xem bảng và nghe xướng danh hộ mình hẳn. Nhưng, cần gì mà vội vàng thế !
Chàng bật cười khanh khách. Là bởi, chính chàng cũng dậy quá sớm, còn nói chi bõ già. Cả đêm qua, chàng lại đã trằn trọc, vẩn vơ mãi không sao ngũ được :
- Ta làm như ta là một chàng thưsinh đã thề sống chết với khoa hoạn không bằng !
Chàng chấm hết câu nói bằng một tiếng thở dài. Không, chàng không phải là kẻ nhiệt tâm công danh, việc ra ứng thi của chàng dấu kín một mục đích, một tâm sự mà, trừ bõ già, người ngoài chẳng ai biết rõ được. -
Gửi Hương Cho Gió
Thơ Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Xuân Diệu
THỜI ĐẠI xuất bản 1945VIEWS 13110
Tôi là con chim đến từ núi lạ,
Ngứa cổ hát chơi.
Khi gió sớm vào reo um khóm lá,
Khi trăng khuya lên ủ mộng xanh trời.
Chim ngậm suối đậu trên cành bịn rịn,
Kêu tự nhiên, nào biết bởi sao ca.
Tiếng to nhỏ chẳng xui chùm trái chín;
Khúc huy hoàng không giúp nở bông hoa. -
Gửi Lại Trần Gian
Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75
Milarepa - Đỗ Đình Đồng dịch
HIỆN ĐẠI xuất bản 1971CHAPTERS 10 VIEWS 1093
ilarepa là Thánh St. Francis của Tây Tạng. Chúng ta không thể nhầm lẫn âm điệu của những ca khúc này với âm điệu của những ca khúc Fioretti; cũng cùng có một giọng điệu tình tự, cũng cùng một thiện cảm nồng nàn, cũng cùng mang một tính chất trần gian, đối với người Áo Vải cũng như đối với Poverello, toàn thể thiên nhiên là bạn cũng như một quyển sách thân yêu. Có khác nhau chăng là người trước học được bi tâm qua tri thức, trong khi người sau tìm được khôn ngoan qua tình thương. Mặc dù họ xa cách nhau trong không gian, song họ không cách biệt nhau về thời gian, bởi vì một người sống vào thế kỷ thứ mười hai thì người kia cũng sinh ra đời. Danh tiếng của mỗi người lan rộng trong quê hương họ một cách nhanh chóng và tiếp tục lan rộng mãi cho đến ngày nay: mọi trẻ con Tây Tạng đều biết câu chuyện một kẻ đại tội lỗi đã trở thành một bậc đại hiền triết, và Cuộc Đời [*] ông, đã được Rechung, môn đệ đắc ý của ông ghi lại, là một kho tàng quí giá vô cùng. Trong đó chúng ta biết được làm sao sau cái chết không phải lúc của người cha ông, mẹ ông và em gái ông đã bị ông chú và bà thím độc ác cưỡng đoạt gia tài; làm sao ông đã ra đi, vì ngay lúc còn bé ông đã là cậu bé cam đảm, học huyền thuật với một phù thủy địa phương; đã kêu mưa hú gió tạo những trận bão tuyết để tàn phá hoa màu của họ, đánh sập ngôi nhà của họ và giết chết những thực khách trong bữa tiệc đầu mùa, làm sao sự ăn năn hối hận đã đến với ông vì những việc ông đã làm; rồi làm sao ông đã tuyên bố đi tìm chân lý và gặp vị đạo sư định mệnh của ông: Lạt ma Marpa, như là một sự trừng phạt, trong bảy năm trời đã giáo huấn ông dã man đến nỗi tinh thần ông hầu như đổ vỡ, nhưng cuối cùng đã truyền thụ Bí pháp cho ông; làm sao sau những năm thiền định lâu dài trong cô đơn nơi rừng núi, cuối cùng ông đã đạt được giác ngộ và được Marpa phong thánh chức như là người thừa kế y bát của ông, và làm sao ông đã sống cho đến lúc tuổi già chín muồi, giảng dạy tín ngưỡng, làm các phép lạ và đã chết trong hương thơm thánh tính.
-
Gươm Thiêng Hàm Tử (Anh Hùng Đông-A 2)
Truyện Dài Dã Sử
Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
CHAPTERS 20 VIEWS 52838
-
Gươm Thiêng Trấn Quốc
Truyện Dài Dã Sử
Uyên Thao
CHAPTERS 23 VIEWS 17279
Sử chép:
"Đầu thế kỷ 10, Giao Châu đại loạn. Dân chúng nổi dậy khắp nơi, đánh đuổi đám quan lại phương Bắc, cử Khúc Thừa Dụ lên làm Tiết Độ Sứ.
"Khúc Thừa Dụ quê tại Hồng Châu - Hải Dương, là một hào phú nhân hậu được người khắp nước kính phục nhưng cầm quyền chưa tròn một năm đã từ trần.
"Khúc Hạo nối chí cha, lo gấp rút xây dựng guồng máy tự chủ, việc còn dở dang lại lâm trọng bệnh qua đời, chuyển gánh nặng cho con là Khúc Thừa Mỹ. Thừa Mỹ nắm quyền sáu năm thì nhà Nam Hán cử Lý Khắc Chính đem quân sang đánh. Khắc Chính thắng trận, bắt được Khúc Thừa Mỹ, tái lập chế độ đô hộ, nhưng bộ hạ họ Khúc khắp 12 châu tiếp tục kháng cự, trong số có Dương Diên Nghệ." -
Gương Can Đảm
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Trúc Ly
SỐNG MỚI xuất bản 1970VIEWS 730
-
Gương Chiến Đấu
Phi Hư Cấu
Nguyễn Hiến Lê
CHAPTERS 6 VIEWS 6948
Ngày 28 tháng giêng năm 1881, sau mấy ngày ngoạ bệnh, mấy lần thổ huyết, ông tắt nghỉ. Thanh niên tranh nhau khiêng quan tài tới nhà thờ. Lính canh phải đóng cửa nhà thờ vì không còn chỗ đứng. Có kẻ mặc tang phục, dắt con gái, mạo nhận là bà Dostoïevsky để được vô. Ba vạn người, bảy mươi cơ quan phái người đưa ông tới huyệt: có đủ các giới từ các ông hoàng, các linh mục, thợ thuyền, nông dân, và cả hành khất; cờ đâm tua tủa lên như rừng, hoa thơm chất thành núi. Và còn hơn các văn hào khác, tới nay tám chục năm, danh ông mỗi ngày một tăng chứ không hề giảm. Ông nói: “Muốn viết cho hay thì phải đau khổ, đau khổ”. Suốt đời, ông đã thực hành đúng lời đó”.
-
Gương Danh Tướng
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Toàn Phong
CHAPTERS 7 VIEWS 2005
Một sáng mùa xuân năm Ật Dậu (1285), giữa lúc chinh chiến ly loạn khói lửa mù trời, giang sơn ta bị gót quân Nguyên chà đạp, có một người hàn sĩ ngồi đan rổ ở vệ đường làng Phù Ủng, huyện Mỹ Hào tỉnh Hải Dương.
Gió rét cuối mùa đông lạnh lẽo còn vương lại mà người tráng sĩ vẫn phong phanh thân áo mỏng, khảng khái ngâm vang một bài thơ thuật hoài :
Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu,
Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu,
Nam nhi vị liễu công đanh trái,
Tu thính nhân gian thuyết vũ hầu. -
Gương Hy Sinh
Phi Hư Cấu
Nguyễn Hiến Lê
CHAPTERS 10 VIEWS 8957
Gương Hy Sinh tiếp cuốn Gương Danh Nhân và là cuốn thứ nhì trong loại Sách Thanh Niên
Soạn giả đã gom lại ở đây tiểu sử mười nhà bác học hoặc phát minh Âu, Mỹ. Những vị đó đều có công lớn với khoa học, đều làm thay đổi đời sống của chúng ta, đều nêu những tấm gương hy sinh cho cái Chân, đôi khi cả cho cái Mỹ nữa và đều coi thường vinh hoa phú quý mà chỉ tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của nhân loại. Một vài nhà cũng có những tật nhỏ, nhưng chính vì vậy mà họ rất gần với chúng ta và tiểu sử của họ mới cảm động. -
Gương Kiên Nhẩn
Phi Hư Cấu
Nguyễn Hiến Lê
CHAPTERS 7 VIEWS 3243
Ở Hàn lâm viện Y khoa, ông A.Fleming tuyên bố:"Người ta cứ gán cho tôi cái công phát minh ra chất Pénicilline. Không có ai phát minh ra được chất Pénicilline; vì tạo hóa đã sinh ra nó tự thuở nào tới giờ, nhờ một loài mốc... Tôi chỉ có công làm cho mọi người chú ý tới chất đó, và đặt cho nó một cái tên, thế thôi".
Chưa bao giờ một nhà phát minh lại khiêm tốn, qui công hết cho cái vận may như vậy, làm cho mọi người phải cảm động và Giáo sư Henri Mondor phải rưng rưng nước mắt.
Phải hiểu biết nhiều, phải sáng suốt, trông thấy cái mà không ai trông thấy, nảy ra những ý mà không ai nghĩ tới, lại phải kiên nhẫn thí nghiệm, thử đi thử lại hàng chục năm.... Tóm lại phải có bốn điều kiện gặp may, có tài, kiên nhẫn, gặp thời cơ, thì mới làm nên việc lớn được. -
Gương Người Xưa
Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75
Tế Xuyên
KHAI TRÍ xuất bản 1973CHAPTERS 15 VIEWS 14751
Đây là vài trang hùng sử để tặng các bạn thanh thiếu niên.
Tác giả sưu tầm tài liệu trong kho dã sử Việt Nam và trong các giai thoại về vài nhà cách mạng chân chánh, theo lời thuật lại của người đương thời - mà viết ra tập truyện bi hùng tráng này, bên lề lịch sử mong có thể là món quà tiêu khiển cho các bạn thanh thiếu niên nặng bầu nhiệt huyết vì Tổ quốc vì dân tộc. -
Gương Thầy Trò
Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Xuân Việt
SỐNG MỚI xuất bản 1973CHAPTERS 18 VIEWS 15598
Đại khái thời nay Thầy trách trò cái gì? Trách đủ thứ. Trò lười biếng học, cúp cua đi xi nê, tổ chức nhậu, chia phe đánh lộn, phá làng phá xóm. Trò vô lớp ăn mặc như kép hát, trai ngồi nhổ râu, gái ngồi mơ màng, bãi vở không thèm chép. Thầy giảng bài mặc thầy, cậu lo tán gẫu, đánh ca rô, cô lo viết thư tình. Trò nhóm chợ trong lớp, thầy dạy muốn yên, không đến đổi tay cầm sách tay cầm ma trắc, cổ đeo tu hít nhưng phải cầm thước hết nhịp đến la. Thầy đứng đầu lớp, trò cuối lớp hét như rượt giặc. Thầy xuống cuối lớp, trò đầu lớp hú lên như cảnh nhà cháy tàu chìm. Trò học nhảy lớp, lo lót tiền mua chứng chỉ, học bạ giả. Học lớp này có học bạ lớp khác. Trò có học bài ở đâu mà trả bài. Trả bài viết thì cả đám đánh bùa đánh phép. Trả bài miệng đứa nầy thì cả đám kia như ong vỡ ổ. Thầy trách trò cái gì nữa? Trò đi thi lận súng lục của cha anh làm ông bự theo. Trò nhảy dù bài thi, giám thị liều hồn mà im cái mồm nhé. Có trò sẽ xin tí huyết đấy. Trò học thoi đá, của thầy võ đem thí nghiệm ở thầy văn. Lâu lâu tổ chức đạp chơi thầy một bữa, tạt dầu song thập vào mắt thầy, tắt đèn lớp bất tử rồi tha hồ thụi. Ở một trường nọ, cô giáo có mang, mặc loại quần thun dài, đi lên thang lầu, ở sau có trò đạp lai quần cho tuột xuống. Cả đám trò cười ầm, la oái oái lên: Không phải em cô, không phải em cô. Cô giáo thẹn đỏ mặt và buồn đỏ mắt luôn. Trò khoái thầy nào vào lớp giảng lạc đề, thường nói tiếu lâm, lai rai pha trò tục tĩu. Thầy giảng trang nghiêm, dạy xây dựng trò cho de. Cô giảng bài hay dở không cần: trò chỉ nhắm cô đẹp hay xí thôi. Thầy đừng ỷ dạy hay dạy giỏi nhé: trò chỉ khoái ông nào đẹp trai, bay bướm lả lướt. Vô lớp trò dùng rặt tiếng lóng. Trò hô ghế ghế. Thầy cô đừng tưởng ghế cây ghế sắt nhé. Ghế đây là đồng phái với bà E-và mà tuổi còn hoa mộng đấy. Sau lưng thầy cô, trò kêu là: Thằng chả con mẻ. Trò cho mỗi thầy mỗi cô một tên riêng tùy khuyết điểm nào đó của mỗi người. Thầy mập phệ vào lớp trò bảo: Địa vào kìa tụi bây. Cô nước da đen vào lớp, trò bảo: Quần lãnh đến tụi bây. Ở một ký túc xá nọ, trò tối lén nhét phẩn vào hai chiếc giày của thầy, sáng bữa sau thầy không để ý thọt chân vào khổ ơi là khổ. Cũng ở một ký túc xá, trò dọn cà phê cho thầy uống, oán thầy đâu từ kiếp nào nay khạc đờm mai tiểu vào cà phê và như vậy kéo dài gần ba tháng. Một giám thị nọ, tối ngủ bị trò mò vào chui vô mền một ổ kiến vàng. Kiến bò cùng mình cắn như giặc công đồn đả viện. Khi trò ra trường rồi, thầy trách trò làm sao? Gặp thầy, trò hất mặt đi chỗ khác. Trò học cao hơn thầy, gặp thầy ra vẻ khinh khỉnh.
-
Gương Vỡ
Truyện Dịch
Agatha Christie
CHAPTERS 23 VIEWS 3777
Bà Jane Marple ngồi bên cửa sổ quay ra vườn mà thời xưa bà rất hài lòng. Cách đây không lâu lắm. Ngày nay bà nhìn nó mà lòng trĩu buồn. Bà không thể làm vườn được nữa. Bà không thể cuốc đất, trồng cây, nếu cố gắng thì bà chỉ có thể tỉa vài cành chỗ này, chỗ khác. Ông già Laycock tới đây một tuần ba lần để trông coi vườn tược. Nhưng lão làm theo ý thích của mình chứ không làm theo ý chủ. Bà Marple biết rất rõ mình cần đòi hỏi những gì ở người làm vườn. Lão Laycock có cái tài: vui vẻ vâng lời, nhưng không làm theo.
- Bà có lý, thưa bà. Đậu trồng góc vườn, còn hoa thì dọc theo tường. Tuần sau tôi sẽ làm việc này. -
Hắc Bạch Long Kiếm
Kiếm Hiệp
Liễu Tàng Dương
CHAPTERS 75 VIEWS 97228
Gió hắt hiu, mưa lác đác, mây âm u, bầu trời ảm đạm vô cùng.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, đối với người nặng trĩu tâm sự thì sầu của cảnh càng lộ liễu, càng thấm thía đến thắt ruột, thắt gan.
Những ngọn tùng, ngọn bá mọc thành rừng trên đỉnh Sở Giác Lãnh trơ mình dửng dưng trước vẻ buồn của trời đất, mặc cho gió lòn, mưa phủ, mặc cho mây vần mỗi phút mỗi thêm dày, thêm đen...
Trên đỉnh Sở Giác Lãnh, một tòa kiến trúc toàn bằng đá trơ mình thi đua với những ngọn bá tùng, trời ảm đạm nhuộm xám lớp đá xanh cấu thành tòa kiến trúc đó.
Tòa kiến trúc mang tên Đạn Kiếm lâu, Tổng đường của Thanh Long xã.
Trong võ lâm từ nghìn xưa, những tổ chức của những người đồng tâm, đồng chí trong võ lâm, đều mang cái danh xưng bang này, giáo nọ, phái kia, riêng nhóm của Yến Thiết Y thì lại khoác cái hiệu “Xã”.
Trên giang hồ, vào thời kỳ đó, ai nghe nói đến Thanh Long xã mà chẳng rợn người! -
Hắc Nho
Kiếm Hiệp
Trần Thanh Vân
CHAPTERS 116 VIEWS 1042091
Trời đất tối âm u, trăng sao lẳng lặng ẩn vào mây đen. Trời đất hình thành một khối, tất cả vạn vật đều chìm đắm trong đen tối vô biên.
Trong ánh sáng chớp nhoáng của cơn sấm sét lôi đình thịnh nộ, chỉ trong tíc tắc đã mang lại ánh sáng chiếu rọi khắp vạn vật.
Ầm! Ầm! Những tiếng sấm sét dường như muốn nuốt chửng đại địa.
Xuyên quan ánh sáng chớp nhoáng của sấm sét, người ta thoáng trông thấy một cảnh tưởng kinh tâm đáng tởm. Đó là cảnh tưởng của một cảnh thương tâm vừa xảy ra.
Nhiều người thân thể đứt lìa, tứ chi rải rác diện tích độ hơn mười trượng vuông.
Bóng của vài chục người bao gồm tăng ni đạo tục, đang lục lạo tìm kiếm số thi hài ngổn ngang kia. Trong lúc đó có bảy tám người vây tròn một thi hài máu me lem luốc mặc chiếc áo đen. -
Hắc Thánh Thần Tiêu
Kiếm Hiệp
Kim Dung (dựa)
VUI SỐNG xuất bản 1964CHAPTERS 156 VIEWS 1713942
Đầu cành chim hót khơi tình bạn .
Mặt nước hoa trôi gợi ý văn .
Trong vùng Mộc Độc trấn không còn ai chẳng biết câu thơ trên là hai vế liễn dán nơi cổng nhà của Tiết Thần Y. Dù xuân hạ hay thu đông, hai câu liểng ấy vẫn hiện diện mãi mãi. Giấy cũ thì thay giấy mới, vẫn nét bút sắc sảo, tân kỳ tung hoành như rồng bay phượng múa.
Đôi liễn nói lên tâm chí, ý nguyện của chủ nhân suốt đời người chứ không phải ghi một cái hứng nhất thời vào dịp Nguyên Đáng mỗi năm như thiên hạ dùng đỏ đen để nghinh xuân tiếp phước.
Đôi liễn viết trên giấy hồng đơn có vẻ những đóa hoa mai vàng, thay thế cái bảng hiệu Danh y họ "Tiết" đáng lý ra phải có nơi cổng, để chỉ cho người đời biết nơi đây có bậc diệu thủ nắm cái thuật cải tử hồi sinh. -
Hắc Tích Dịch
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 22 VIEWS 41429
Hoàng hôn.
Tây phong từng đợt lạnh se, thu diệp trút.
Tư Mã Nộ ngang tàng đứng dưới gốc cây, tà ào choàng không ngớt tung bay, nhìn xa xa cả người như cũng đang bay trong gió.
Đồi núi chập chùng, duy nhất một cội cây. Đất trời mênh mông, cũng chỉ cô độc một bóng người.
Gió thổi xào xạc. Cảnh vật hoang vắng đến thê lương.
Cách hắn bảy trượng, con ngựa đang đi lại chậm rãi. Toàn thân ngựa một màu đỏ au, không có lấy một sợi lông tạp sắc. Tuấn mã nhất trung ngàn vạn, giờ cũng mang vẻ mệt mỏi buông xuôi.
Tư Mã Nộ đã cấp tốc phi ngựa đến đây, vừa tới nơi lại cấp tốc quất roi đuổi ngựa đi, bởi hắn biết vài khắc nữa, cơ hội sống của hắn không còn lấy đến một phần.
Nhưng tuấn mã linh tính như người, mới chạy được mươi trượng đã đứng lại, chàng ràng không đi, dường như cũng không nhẫn tâm để chủ nhân ở lại một mình chờ thần chết tới.
Tư Mã Nộ không còn để ý đến con ngựa, mãi lúc nghe tiếng hí mới quay đầu lại. Chỉ nhìn một lần, rồi quay phắt người đi, bởi hắn không muốn bị phân tâm. -
Hạ Đỏ Có Chàng Tới Hỏi...
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Viên Linh
KHAI HÓA xuất bản 1973CHAPTERS 32 VIEWS 11804
Năm 25 tuổi, khi viết thiên truyện dài thứ nhất, lần đầu tiên tôi hoàn tất trọn vẹn một bản thảo, từ giòng đầu đến giòng cuối, trước khi trao cho ấn công. Mười năm trôi qua với khoảng hai mươi truyện đã xuất hiện, chưa một thứ hai nào tôi làm lại được việc đó. Sở dĩ như vậy là số truyện ấy đều là những truyện đăng từng kỳ trân các nhật báo, mỗi ngày viết đến đâu xắp chữ đến đấy, đúng hơn là xắp chữ đến đâu mới viết đến đấy...
Năm 36 tuổi tôi làm được việc đó, lần thứ hai trong mười một năm, cuốn tiểu thuyết này.
VIÊN LINH -
Hà Hương Phong Nguyệt
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lê Hoằng Mưu
CHAPTERS 6 VIEWS 1258
Hà Hương Phong Nguyệt có thể được xem là tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam hiện đại. Tác phẩm đã gây nên cuộc tranh cãi kịch liệt trong giới văn chương thời bấy giờ (1914), bị gán là "dâm thư", trái với quan niệm thuần phong mỹ tục giai đoạn đó. Có người còn lên án tác giả Lê Hoằng Mưu: "Một đứa tội nhơn lớn nhứt của nước An Nam". Chính quyền thuộc địa Pháp tại Nam kỳ ra lệnh tịch thu và tiêu hủy sách.
Hà Hương Phong Nguyệt là câu chuyện về cuộc đời trôi nổi của Hà Hương, một cô gái tài sắc hơn người. Thuở mười tám đôi mươi, Hà Hương được gả cho Nghĩa Hữu, con trai một gia đình giàu có trong vùng. Mới giáp mặt, cả hai đã nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu vợ chồng tan rã vì thói đam mê cờ bạc của Hà Hương. Say đắm sắc đẹp của Hà Hương, Nghĩa Hữu không đành lòng xa người đã đầu ấp tay gối với mình. Đến khi Nghĩa Hữu được gia đình cưới cho Nguyệt Ba - người sinh cùng ngày và cũng là hàng xóm của Hà Hương, kịch tính tác phẩm bắt đầu xảy ra. -
Hải Âu Phi Xứ
Trung Hoa Tình Cảm
Quỳnh Dao - Liêu Quốc Nhĩ dịch
CHAPTERS 20 VIEWS 40463
Đã hai giờ sáng
Trên bến đò Thiên Tinh chỉ còn lác đác vài bóng người chờ chuyến phà cuối cùng nối liền Hương Cảng và Cửu Long. May là gần dịp lễ giáng sinh nên đò chạy thêm chuyến, chứ nếu là ngày thường thì giờ này đã hết đò từ lâu. Đêm đã khuya, lại gặp ngày mưa buồn lạnh, nhưng là ngày lễ nên vẫn có người về trễ. Hai ba người đang ngồi co ro trên băng ghế trong chiếc áo khoác cổ kéo cao. Những cơn gió lạnh từ biển khơi thổi tới rát bỏng da mặt. -
Hai Buổi Chiều Vàng
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
ĐỜI NAY xuất bản 1937CHAPTERS 6 VIEWS 41714
-
Hai Chậu Lan Tố Tâm
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Phan Du
CẢO THƠM xuất bản 1965CHAPTERS 19 VIEWS 5153
Mãi đến nay, cứ mỗi lúc ngắm hoa kiểng hay bàn đến cái thú chơi hoa, tôi lại nhớ tới cụ Tú họ Nguyễn.
Cụ Tú là người bạn quí nhất của cha tôi. Nhưng thực ra, mãi đến lúc óc nhận xét của tôi đã trưởng thành và tế nhị, tôi mới nhận biết được như thế. Nghĩa là tôi mới nhận ra được tất cả cái nồng đậm của mối giao tình, mà tôi tưởng là đạm bạc, giữa hai người bạn già này.
Là vì thuở ấy, tôi không bao giờ thấy sự có mặt của cụ Tú giữa đám quan khách sang trọng, trong những tiệc rượu linh đình tại nhà cha tôi. Và họa hoằn lắm, cụ Tú mới đến thăm chơi ở tư dinh.
Có một điều làm cho tôi chú ý là sự thù tiếp của cha mẹ tôi đối với cụ Tú họ Nguyễn. Về mặt hình thức chừng như nó có vẻ giản dị, xuềnh xoàng, khác hẳn lối đối xử với đám khách khứa quyền quí. Tuy nhiên, trong cái giản dị, đơn sơ ấy, có cả một sự thận trọng nó biểu thị tất cả một tấm lòng kính yêu, vị nể hết sức chân thành. -
Hai Chị Em Lưu Lạc
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Nhật Lệ Giang
TUỔI HOA xuất bản 1967CHAPTERS 6 VIEWS 11983
Hồi ấy ở Hội An (Quảng Nam) có ông bà Đặng Trung Chánh, là người khá giả. Ông bà có vài mẫu ruộng vườn; quanh năm cày cấy trồng trọt, hoa lợi thu vào cũng dư ăn. Nhưng điều đặc biệt là cả hai ông bà rất có lòng thương người nghèo khó, túng thiếu. Những người trong làng, rủi bị đau ốm, thế nào bà Chánh cũng tới thăm, đem cho các thứ cần dùng. Ông Chánh lo việc làng, đem hết tài lực để giúp đỡ mọi người, không hề thâm lạm một chút của công. Bởi đó, mọi người trong làng, ai cũng mến phục ông bà. Đối với người làng đã thế, mà đối với người ăn người ở trong nhà, ông bà lại càng thương giúp hơn. Ông bà sinh được hai đứa con: cô gái đầu lên mười tuổi, tên là Gương, cậu con trai tên là Lành, lên tám.
-
Hai Chị Em
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Vinh
ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1967CHAPTERS 7 VIEWS 1834
Trong ấn bản đầu tiên ấn hành năm 1953 vì bị chính quyền đương thời kiểm duyệt, nên tập truyện tuy đăng tên là Hai Chị Em nhưng lại không có truyện ngắn này.
Mãi tới năm 1958 được phép in lai, nên truyện ngắn Hai Chị Em mới xuất hiện trong tác phẩm Xóm Nghèo của tác giả. -
Hai Chữ Nước Nhà
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Lê Tất Điều
VIEWS 4851
Khoảng 2 giờ trưa ngày 13 tháng 12 năm 2009, tôi đặt tay lên thân cây đa đầu làng Bài Trượng, bồi hồi như đặt lên vai người bạn chí thân mất tích từ lâu, tưởng đã chết, giờ thình lình sừng sững hiện ra. Sờ vào gốc cây đa lần trước là bàn tay đứa bé bảy tuổi. Lần này là bàn tay nhăn nheo của ông lão thất tuần. Khoảng cách giữa hai bàn tay già, trẻ là hơn sáu mươi năm.
Từ thị xã Hà Đông về làng Bài Trượng, nếu đi lối Cầu Lẩy, phải băng qua Nga Mi Thượng, rồi đi đò ngang sông Nhuệ Giang. Đến bến, lên một con dốc ngắn, gặp ngay cây đa đầu làng đứng đón. Lúc lên đò bên kia sông, nhìn thấy nó, là đã vui rồi, là thấy lòng rộn lên câu reo thầm“đã tới làng mình”. Đó là chuyện cũ, đã sống sót trong trí nhớ, len lỏi vào nhiều giấc mơ của tôi suốt hơn nửa thế kỷ. -
Hai Chuyến Tàu
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Khắc Mẫn
ĐỜI MỚI xuất bản 1941CHAPTERS 24 VIEWS 1993
Tỉnh Vĩnh Yên bẻ lắm ! Đó là cảm tưởng đầu tiên của Minh. Khỏi ga, qua một dẫy độ mươi cái nhà gạch thấp hẹp, chiếc xe cao su kéo Minh và Giảng chạy trên một quãng đường đỏ, đầy bụi, hai bên là ruộng lúa xanh non. Rồi đến phố, nhà gạch và nhà lá xen lẫn nhau, chỉ chừng dăm cái có gác. Đã vào giữa tỉnh, Minh tưởng còn loanh quanh ở một phố ngoại ô nào.
Xe hạ càng trước một tòa nhà hai từng cao rộng, đồ sộ, nguy nga giữa những mái gianh lè tè, sám ngắt.
Trong nhà, trên bộ ghế gụ kê áp tường, một thiếu phụ đang nô rỡn với đứa con nhỏ không ngoài bốn tuổi. -
Hải Đảo Thần Tiên
Truyện Dịch Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
W. Somerset Maugham - Đặng Trần Huân dịch
LÁ BỐI xuất bản 1970CHAPTERS 14 VIEWS 866
Viên thuyền trưởng thọc tay vào túi quần lấy chiếc đồng hồ bạc, cử chỉ khó nhọc vì túi quần không ở hai bên cạnh mà ở đằng trước cái bụng đồ sộ của ông. Xem giờ xong, ông quay mặt nhìn về hướng mặt trời lặn. Người thổ dân giữ bánh lái liếc ông không nói một lời. Ông vẫn chăm chú nhìn về phía hòn đảo trước mặt. Một giải bọt sóng trắng xóa, chạy viền theo bờ các mỏm đá nhấp nhô quanh đảo. Ông biết có một lối đi sâu không có đá ngầm khá rộng có thể theo đó vào bờ được. Ông hy vọng tìm thấy trước khi trời tối hẳn. Bên trong nước sâu hơn thuận tiện cho việc bỏ neo. Thấp thoáng sau hàng dừa xanh, ẩn hiện những nóc nhà thổ dân trong làng. Viên phó thuyền trưởng mừng rỡ nghĩ tới những cuộc vui trên đảo đêm nay vì người xã trưởng với ông là chỗ bạn thân.
Viên thuyền trưởng quay lại người phụ tá của ông :
— Này, chúng mình sửa soạn mang lên một chai rượu mía rồi sẽ có nhiều thiếu nữ khiêu vũ với chúng mình.
Người phụ tá đáp :
— Nhưng tôi chưa trông thấy lối vào.