-
Ngồi Tù Khám Lớn
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử
Phan Văn Hùm
CHAPTERS 11 VIEWS 3689
Đọc Ngồi Tù Khám Lớn ta sẽ hiểu rõ chế độ lao xá của Pháp ở xứ nầy hồi đầu thế kỷ thứ 19, những cuộc "khủng bố đàn áp" của thực dân, qua bao hình ảnh "bắt bớ, tra tấn, tù đày", hạ thấp nhân phẩm con người ngang hàng với con thú! (Than ôi, người dân bị trị lúc nào chả vậy).
Đọc Ngồi tù khám lớn ta sẽ cảm động trước tâm hồn khảng khái của nhà cách mạng, luôn luôn có tinh thần bất khuất chẳng "bó thân" vào hàng ngũ Việt gian, mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình.
Riêng với báo giới và nghề nghiệp cầm bút xứ nầy đọc Ngồi tù khám lớn, ta có dịp so sánh tâm hồn và lý tưởng của những ông chủ báo, những ký giả tiền phong, trong lúc báo giới V.N. còn ở thời kỳ phôi thai. -
Ngọn Cỏ Gió Đùa
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hồ Biểu Chánh
SÔNG KIÊN xuất bản 1960CHAPTERS 21 VIEWS 62637
Ngọn Cỏ Gió Đùa là một tác phẩm nổi tiếng của Hồ Biẻu Chánh. Nó đã được dựng thành phim và tuồng cải lương (với Tám Thưa trong vai Lê văn íó).
Lê văn íó nghèo nàn dốt nát, vì ăn cắp một trã cháo heo cho chị vợ và cháu đỡ đói nên bị phạt tù 5 năm, vì trốn tù nên bị tăng án lên 20 năm. Trong lúc ở tù Lê văn íó chịu dưới quyền cai quản của Phạm Kỳ. Phạm Kỳ là một tên lính giữ nhà tù, luôn luôn chấp hành luật một cách nghiêm cẩn. Sau khi ra tù Lê Văn íó gặp nhà sư và được nhà sư cảm hóa. Nhờ tánh siêng năng và may mắn Lê văn íó trở nên điền chủ giàu có, nhưng lo giúp đỡ những người nghèo.
Lý Ánh Nguyệt là con của một nho sĩ, vì cha mất thình lình mà mắc nợ nên phải ở đợ với chủ nợ là vợ chồng íỗ Cẩm mà trừ nợ.
íỗ Cẩm là một tên tham lam giảo quyệt, không từ một tôi ác nào nếu anh ta moi ra tiền... -
Ngọn Đèn
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Thảo Trường
KCN xuất bản 1970CHAPTERS 6 VIEWS 118
Thằng Túy ngồi bó gối nhìn ra dòng xe cộ chạy nườm nượp ngoài đường. Đôi mắt nó thỉnh thoảng lại dõi tìm từ phía hai đầu đường. Sự chờ đợi của nó bao giờ cũng là hình ảnh một người nào đó dát xe.
Túy thật tinh ranh. Những kinh nghiệm có được sau mấy tháng làm tại đây khiến cho nó có thể đón được những mối hàng từ đàng xa đang tới.
Suốt dọc con đường này Túy biết không thêm một người nào cạnh tranh nghề nghiệp với nó. Nguồn lợi của nó có thể nhất định được trong một đoạn đường dài này.
Túy làm nghề sửa xe gắn máy và vá ép ruột xe. Phần nhiều thì công việc của nó chỉ là vá ép. Ít người giám giao xe cho Túy sửa chữa. -
Ngọn Đèn Dầu Lạc
Phi Hư Cấu Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Tuân
CHAPTERS 10 VIEWS 151742
Tôi mở đầu thiên phóng sự này bằng một cái chết. Cái chết của chủ Trô. Chủ Tro, — vua tiệm ở xứ Bắc. Tôi lấy cái chết của ông tị tổ nghề bán đầu tiệm ở Hanoi thay làm lời mở đầu.
Chiều hôm 2 Mai 1939
Đi đến đầu Hàng Bông Phủ Doãn, một ông bạn trẻ gầy đét như mắm khô, trông người là búng ra sái được, vội cản tôi lại và dè dè cái giọng đau thương:
- Khốn nạn người thế mà chết.
Tôi nhìn người bạn với sự nghi ngờ. Một phế nhân như y, một người nghiện hút như y đã đốt cả cơ nghiệp nhà ra sái, đã đốt cả tình cảm ra tro, một người như y mà trái tim chỉ còn chứa đầy tro và muội, chỉ biết có a phiến và đặt a phiến lên mọi cái thiêng liêng ở đời, ử , một người như thế mà cũng lền giọng khóc. -
Ngọn Đèn Không Tắt
Tập Truyện
Nguyễn Ngọc Tư
CHAPTERS 6 VIEWS 26313
Người ta gửi tới nhà Tư Lai một lá thơ. Thơ đề "Kính gởi ông Hai Tương". Cả nhà bối rối không ít. Ông Hai Tương đã ra người thiên cổ lâu rồi, thấy có người nhắc lại chồng, bà cụ Hai Tương nhớ quá ứa nước mắt. Khui lá thơ ra, thì ra là thơ mời nói chuyện khởi nghĩa.
Con Tươi ngồi chắt nước cơm ngoài sau bếp than trong bụng: "Mấy chuyện đó kể muốn thuộc lòng rồi, bắt kể hoài, bộ mấy ổng hổng chán sao". -
Ngọn Hải Đăng Mù
Tập Truyện
Mai Thảo
LÀNG VĂN xuất bản 1987CHAPTERS 15 VIEWS 10087
Khúc bãi hình cánh cung. Phần cuối bãi đá ngầm lởm chởm khuất lớp với xóm chài Merang bởi một ngọn núi trọc kéo dài từ những cánh rừng dừa lả ngọn tới sát chân sóng. Ngọn hải đăng chót vót trên đỉnh núi trần trụi.
Đó là một ngọn hải đăng mù. Đúng vậy. Một ngọn hải đăng mù. Trên chóp đỉnh bốn cây cột sắt cao ngất, nằm giữa tầm bay của gió và in hình vào nền trời xanh biếc của đảo, ngọn hải đăng đêm ngày vẫn đứng đó, uy nghi và khả kính như một vị thần hiền trước một hải phận dữ, trong cái vị thế dẫn đường giữa sương mù và dông bão cho tàu thuyền đêm tối đi qua. Có điều là tự bao lâu rồi, ngọn đèn biển ấy không còn sáng nữa. Nó đã mù. -
Ngọn Hải Đăng Nơi Cuối Trời
Truyện Dịch Khoa Học Viễn Tưởng
Jules Verne
CHAPTERS 15 VIEWS 18914
Mặt trời sắp lặn đằng sau những quả đồi phía tây. Thời tiết rất tốt. Về phía trước, mặt biển như hòa vào bầu trời ở phía đông và đông-bắc, những đám mây nhỏ còn phản chiếu những tia nắng cuối cùng, những tia nắng mà chẳng mấy chốc nữa sẽ chìm vào bóng hoàng hôn, một hoàng hôn rất dài ở một nơi có vĩ độ năm mươi lăm độ của nam bán cầu. Đúng vào lúc đĩa mặt trời vừa khuất hẳn dưới đường chân trời thì một phát đại bác vang lên trên tuần dương hạm Santa-Fé, và lá cờ của nước Cộng hòa Argentina được kéo lên đỉnh cột buồm sau, nó phần phật cuộn bay trong gió biển.
-
Ngộ Nhận
Truyện Kịch
Vũ Khắc Khoan
QUAN ĐIỂM xuất bản 1969CHAPTERS 4 VIEWS 2117
Kịch xảy ra ở trên trời, đôi khi giữa trời và đất, nghĩa là giữa thiên đình và hạ giới. Không có thời gian (nhưng ở hạ giới là mùng bảy tháng bảy âm lịch). Đàn quạ xuất hiện. Vũ khúc Quạ bắt đầu và tiếp diễn cho đến khi khán giả cảm thấy khó chịu. Trùm Quạ
dừng lại. -
Ngọn Lửa Hồng Hoang
Truyện Dài
Nguyễn Đình Phùng
CHAPTERS 30 VIEWS 17538
Lệ dừng xe trước khách sạn Excelsior và vòng lối bên hông ra bãi đậu xe phía sau. Nàng nhìn trong kính chiếu hậu. Không có xe nào theo sau và không bóng một người Á Châu nào lảng vảng gần đó. Nàng ngồi một lúc, sửa lại mái tóc và bôi thêm chút son môi. Để Hoán đợi thêm một chút càng làm anh chàng háo hức thêm. Và thèm muốn nàng nhiều hơn.
-
Ngọn Pháo Bông
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thị Thụy Vũ
HIỆN ĐẠI xuất bản 1968CHAPTERS 13 VIEWS 1855
Ngọn đèn néon giữa nhà vụt tắt. Bóng tối đặc sệt ùa vào gian phòng nhỏ hẹp.
Lan không buồn ngồi dậy. Đầu óc nàng nặng trĩu sau mấy ngày liền mất ngủ. Căn phòng của Lan quay sang sân của nhà láng giềng. Nàng mở cửa sổ. Ánh trăng sáng chảy vào phòng như một sa tanh mịn màng.
Lan chổi dậy ngồi bên cửa sổ, ngắm bụi trúc giao đài là đen thẳm bên hàng dậu. Bóng dàn dơi bay chập chờn qua cửa sổ, rồi lẩn khuất vào mái nhà. Tiếng xe hơi vang động ngoài đường. -
Ngón Tay Mình Còn Thơm Mùi Oải Hương - Du Ký Châu Âu
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Ngô Thị Giáng Uyên
CHAPTERS 40 VIEWS 88292
Có một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn, chiếc kính trắng trông vừa thong minh vừa nghịch ngơm trên khuôn mặt có đôi chút trẻ thơ. Cô gái trông chỉ ngoài tuổi đôi mươi ấy có cái duyên may mà bao người ao ước: được rong ruổi đó đây ở nhiều xứ sở xa xôi. Trên những chặng đường đi qua, cô khám phá không chỉ vẻ đẹp mê đắm của thiên nhiên, sự quyến rũ của những công trình kiến trúc cổ xưa, mà còn khám phá cả những món ăn thức uống ngon lành và hấp dẫn. Nhưng cô không thụ hưởng riêng cho mình mà kể lại cho nhiều người những ngọt ngào đã nếm, những xúc cảm đã trải qua bằng bài viết và hình ảnh. Độ đôi ba năm trở lại đây, tên cô xuất hiện khá đều trên nhiều báo và tạp chí. Một cái tên cũng khiến người ta dễ nhớ khi từng biết đến.
-
Ngón Tay Quỷ
Trung Hoa Kinh Dị
Lăng My
CHAPTERS 46 VIEWS 150145
...Trên đường đến Ủy ban xã, Trường Hà phải đi qua một bãi đất hoang, khi ấy cậu ta nhìn thấy một bóng người không đầu. Câu chuyện này nhận được sự quan tâm của chủ tịch xã Tô Nam Bính và thư ký Tiểu Vương. Vì thế ba người họ trong một đêm trăng khuyết, mượn chén rượu thêm can đảm để tìm hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Không ngờ kể từ đó, họ bị cuốn mình trong cơn ác mộng, cuộc sống của cả ba người không ngày nào được yên ổn. Tiểu Vương gặp tai nạn xe mà mất mạng, Tô Nam Bính vì quyết tâm tìm rõ căn nguyên sự việc nên đã từ chối sự giúp đỡ của bạn bè, cũng như từ bỏ cơ hội bước chân vào chính quyền thành phố. Trải qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng chân tướng cũng được rõ ràng…
-
Ngựa Chứng Trong Sân Trường
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75
Duyên Anh
TUỔI NGỌC xuất bản 1971CHAPTERS 16 VIEWS 153254
Ngày sung sướng nhất đời tôi, ngày mà tôi cho rằng đã thực hiện được lời hứa với cha tôi, là ngày đâu lên ngồi trong giảng đường đại học. Thuở sinh tiền, đã một lần, lần ấy tôi còn bé lằm, cha tôi dẫn tôi qua khu đại học Hà Nội, ông chỉ tay vô đất thiêng đối với thằng nhóc con, giọng ông run run : "Bố ước ao lớn lên, con sẽ học ở trường này". Bấy giờ, tôi không hiểu tại sao cha tôi xúc động. Mải bây giờ, tôi mới hiểu vì nhà tôi nghèo, cha tôi đã rướn với trái hạnh phúc quá cao tầm tay của ông. Trái hạnh phúc đã nằm gọn giữa bàn tay tôi. Nếu cha tôi chưa mất tôi sẽ bắt ông dẫn tôi đến trường Văn Khoa Sài gòn, nắm chạt tay cha tôi để ông bớt xúc động và thưa với ông : "Con đã học ở trưởng này". Tôi muốn sống lại đoạn đầu đời. Mà không được. Ngồi trong giảng đường đại hoc, lẩm nhầm bài Tôi đi học của Thanh Tịnh, tôi đã khóc. Dưới đất lạnh, cha tôi không thể ngờ một đứa trẻ nhà nghèo đã leo lên nổi cái bậc thang mơ ước của cha nó.
-
Ngựa Hồng
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Lệ Hằng
TỔ HỢP GIÓ xuất bản 1973CHAPTERS 12 VIEWS 192
Phượng nhìn sững chàng, bộ đồ trận lại khoác trên người, những chiều dung dăng dắt nhau dạo phố hết, những tối rúc nách chồng rồi cũng hết. Chẳng còn gì trong thành phố này khi chàng bỏ đi. Một nơi tên khó gọi khó đọc, một nơi Phượng chưa hề biết và chẳng muốn biết. Phượng đặt tay trên cổ áo chàng mân mê hai chiếc hoa mai đen đã bạc màu...
-
Ngửa Mặt
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Du Tử Lê
ĐẠI NGÃ xuất bản 1969CHAPTERS 7 VIEWS 12344
Bất thần, những xót xa về Thục, dềnh dạt tới, kéo giựt tôi ra khỏi mối âu lo đè nặng của những loạt súng khai hỏa vừa xé ngang đầu. Mưa vẫn rào rào trên những lùm cây nhẫy đen. Bóng đêm chao nghiêng, khi những trái châu bùng sáng, xua tàn cây chạy trên mặt đất cỏ, như một bầy trẻ với nhiều hình thù quái dị, nô đùa trong niềm im lặng thắt bóp của một đêm trăng sáng.
Bên kia sông, từ những cao ốc, hai ngọn đèn pha quét hai vạt sáng dài, liếm ngọt, sâu vào lòng sông, nước mỗi lúc mỗi cạn. Tôi co chân, ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ, chông chênh. Chiếc ghế mới hồi nãy, còn ngồi thoải mái, gác chân lên bàn, ngả đầu vào vách phì phèo thuốc lá. -
Ngựa Thái
Truyện Dịch
William Diehl
CHAPTERS 59 VIEWS 23620
Ngựa Thái là cuốn tiểu thuyết thứ tư của William Diehl, được xuất bản năm 1988, nói về số phận người lính Mỹ đã từng ở Việt Nam và được đánh giá là hay nhất trong số bốn cuốn ông đã viết.
Gần như hắn không cảm thấy cú đập, nhưng hắn nghe thấy nó. Tiếng gầm bị nghẹt lại lắc nhẹ cần lái, và nhìn ra ngoài hắn thấy đầu cánh phải máy bay vỡ vụn, bay lả tả. Một lát sau, cái tiếng, quen thuộc và khủng khiếp của đạn 50 ly cắm rào rào vào thân máy bay phía sau hắn, các đầu đạn xé rách chiếc máy bay hai máy OV-10.
Thình lình máy bay bắt đầu đổi hướng, rồi quay chệch sang hướng đối diện. Máy bay hơi nghiêng về phía bên cánh còn tốt và rơi tụt hẫng xuống khoảng ba chục mét. Cody vật lộn với chiếc máy bay, cố giữ nó thăng bằng. Hắn bấm nút vô tuyến: “Mayday... Mayday 1... Đây là Chilidog 1 gọi Corkscrew. Tôi bị trúng đạn và không còn kiểm soát được”... Tiếng nói đặc biệt trầm tĩnh, gần như là cam chịu. Điều duy nhất cho thấy sự bối rối là giọng nói của hắn. Nó bị rung lên vì sự lay động dữ dội của máy bay, giống như âm thanh nổi để quá nhiều tiếng trầm. -
Ngục Thất Giữa Rừng Già
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
MInh Quân - Mỹ Lan
TUỔI HOA xuất bản 1970CHAPTERS 10 VIEWS 15941
- Sinh ! Con đã tắm rửa xong rồi chứ ?
Nghe hỏi, cậu bé giúp việc cho ông chủ da trắng đang ngồi đánh giày trước lều ngẩng đầu lên, vừa cười vừa lắc đầu - cái đầu tóc bù xù như tổ quạ - Đáp gọn :
- Thưa ông chủ chưa.
- Chưa ? Tại sao thế, hở ?
Ông chủ gặng hỏi . Ngọc Sơn là một người Ăng Lê chính cống, từng sống tại Ấn Độ nhiều năm, nói rõ ra, ông là một nhà thám hiểm. Dân bản xứ vẫn quen gọi ông bằng ông chủ chứ ít khi gọi đến tên.
Không giống như một số nhà thám hiểm khác mà người ta thường thấy trên màn ảnh hay trong các tiếu thuyết phiêu lưu mạo hiểm : nói năng đối xử thô lỗ, ưa uống rượu, ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi... Ngọc Sơn trái lại ông hết sức ngăn nắp, cẩn thận, sạch sẽ, ăn uống điều độ, đối xử với kẻ giúp việc rất nhã nhặn và từ tâm. -
Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 1
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75
Tô Chẩn
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 11 VIEWS 18839
Đời Đại Tống vị chúa khai cơ ban đầu hết là Thái tổ Triệu khuôn Dẫn, vì Thiên tử nầy nguyên là Xích tu long (rồng đỏ) ở Thượng giái xuống phàm, tánh tình hào hiệp, sức mạnh vô cùng, gồm thâu thiên hạ, dựng nghiệp khai cơ, hơn bốn trăm năm : từ thuở Trần kiền binh biến, huỳnh bào gia thân, thay ngôi cho nhà Hậu Châu, đem về một mối, nối nhau mà trị, truyền lần xuống đặng bốn đời. Tới đời Nhơn công vua Gia hựu, Thiên tử an minh, tôi hiền tướng ngỏ, bốn phương êm lặng, bá tánh an khương. Từ ngày Tống Tái tổ thăng hà, cha con nhà họ Dương là một bọn anh hùng, đều nối nhau mà thác lần hết, nay lại có Ngũ hổ tường phụ bậc, bảo hộ giang san., tiêu trừ giặc loạn, ấy là việc sau. Đây nói về việc vua Nhơn tông, ngày kia lâm trào, bá quan văn võ triều kiến xong rồi, văn theo văn vị, võ lại võ ban, y thứ đứng chầu ; có quan Trị điện truyền hô lên rằng : "Thánh thượng cp' truyền chiếu : như bá quan có việc chi thì tâu, bằng không vộec thì lui chầu."
-
Ngũ Hổ Bình Tây - Cuốn 2
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75
Tô Chẩn
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 10 VIEWS 9257
Thiên tử bèn hạ chĩ phong cho Địch Thanh làm Bình tây vương ; Trương Trung, Lý Nghĩa, Lưu Khánh và Thạch Ngọc thì phong làm Trấn quốc tướng quân ; Mạnh định Quốc và Tiêu đình Quí thì để y chức củ mà gia thăng tam cấp. Địch nguyên soái thấy vua phong cho mình như vậy, thì vội vả quì xuống mà tâu rằng : " Vả tôi đương lúc thiếu niên, lại không tài đức, dám đâu xứng chịu chức ấy. Xin Bệ hạ lấy lòng nhơn đức, cho tồi trở lại quê hương, đặng mà phụng dưỡng mẹ già cho trọn niềm nhơn tử. Ất là ơn trọng." Bằng Hồng nghe Địch Thanh tâu như vậy thì nghĩ thầm rằng : "Nếu để cho nó tạ chứa qui điền thì ta hại nó sao đặng, chì bằng ta tâu cùng Thên tử mà xin đừng cho nó qui điền thì hay hơn."
-
Ngũ Hổ BÌnh Tây - Cuốn 3
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75
Tô Chẩn
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 11 VIEWS 9615
Rạng ngày Daịch Thanh sai tiên phuông là Mạnh định Quấc ra trận mà đánh với Liêu tướng là Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp, Mạnh định Quấc cự không lại bèn quày ngựa mà chạy vào ải, Lưu Khánh thấy vậy ra trận mà đánh vớo Thạch thiên Báo. Đánh đặng ba mươi hiệp thì cũng đánh không lại, bèn quày ngựa mà chạy. Thạch thiên Báo giục ngựa rượt theo. Lưu Kháuh thấy Thạch thiên Báo rượt theo thì nghĩ thầm rằng : "Để ta ta dụng kế mà giết thằng này chơi." Bèn quày ngựa trở lại mà rằng : "Thạch thiên Báo, mi hảy coi bữu bối của ta kia kìa." Thạch thiên Báo vừa ngước mặt lên xem, liền bị Lưu Khánh đâm một giáo trúng nhằm bắp đùi. Thạch thiên Báo chịu dau không nổi giục ngựa chạy dài, Phiên binh thấy chúa tướng bị thương thì cũng rùng rùng chạy hết, mà Lưu Khánh cũng không rượt theo, bèn thâu quân mà trở về ải. Trận ấy Lưu Khánh chiếm đặng đầu công.
-
Ngũ Kiếm Trều Vương
Kiếm Hiệp Truyện Hay Tiền Chiến
Diệp Thu
CHAPTERS 5 VIEWS 593
Thấy trời đã chiều, dạ thần gần đem tấm màn sô phủ lên vạn vật, lão già vội thúc vào hông trâu bước nhanh về ngôi nhà cao nhô lên lùm cây um tùm, bên kia chiếc cầu đá rêu phong.
Có tiếng chân người khẻ động sau lưng. Lão già quay nhìn lại. Đỏ là một nhà sư có tuổi, đầu bóng lộn, gương mặt vàng như nghệ, ngững đầu nhìn chằm chặp vào lão già, giây lát mới hỏi:
- Dám hỏi lão trượng, lão trượng có biết Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng.
Đôi mày bạc hơi nhiếu lại, lão già liếc nhìn nhà sư đổi ra vẽ mặt tươi tỉnh hỏi:
- Bạch quá hòa thượng, chẳng hay người muốn tìm Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng có việc gì ?
Nhà sư nóng nảy nói:
- Tôi muốn tìm người có chút việc cần, lão truợng có biết chỉ dùm để tôi còn đi nơi khác.
Lão già gật đầu mà rằng:
- Có, tôi có biết, Ngũ hoa Kiếm Nhạc nguyên Hùng chính là sư phụ tôi, hòa thượng cứ theo tôi sẽ gặp.
Nhà sư ngạc nhiê'n hỏi:
- Nhạc nguyên Hùng có học trò già đến thế này à?
Lão già mĩn cười thúc trâu đi trước, nhà sư thong thả bước theo sau.
Vừa qua khỏi cầu, hai người đến một cái bức tường đá xanh không biết dựng từ hồi nào mà màu đá đã đen sạm như màu rêu, lão già bước xuống lưng trâu quay lại nói:
- Hòa thượng hảy chờ lôi buộc con trâu nầy lại đã, tuy nó già thế nhưng sức khoẻ lạ thường, bức tường nầy nó có coi vào đâu.
Lão mĩn một nụ cười tinh quái, bước đến bên bức tường đá, vén tay áo thụng để lộ cánh tay răn reo đưa lên đấm nhẹ vào bức tường thành một lổ thủng. -
Ngụ Ngôn Aesop
Truyện Dịch
Aesop
CHAPTERS 22 VIEWS 13001
Từ hàng thế kỷ nay, Aesop và những câu chuyện ngụ ngôn của ông đã luôn là người bạn đồng hành thân thiết của các độc giả nhỏ tuổi. Nhiều thế hệ triết gia và nhà văn khi nhắc đến Aesop cũng ca ngợi ông là người nắm giữ những chân lý cốt tủy về con người. Và nay, thông qua giọng kể hóm hỉnh của Fiona Waters cùng với những bức vẽ minh họa cực kỳ sống động, hài hước và tinh tế của Fulvio Testa, Ngụ ngôn Aesop sẽ mang tới cho bạn đọc một phiên bản gần gũi, hiện đại hơn của hơn 60 truyện ngụ ngôn đặc sắc của Aesop mà không phải ai cũng biết.
-
Ngược Đường Trường Thi
Truyện Dài Dã Sử
Nguyễn Triệu Luật
CHAPTERS 6 VIEWS 6457
Sau khi cướp ngôi nhà Lý, nhà Trần lo củng cố quyền lực. Một trong công việc này là tìm mọi cách tiêu diệt hết những người lãnh đạo của triều đại cũ, và đồng thời tê liệt hóa hoạt động của tông thuộc hay các bầy tôi của triều đại này. Công tác ấy có hy vọng giúp tránh được hậu họa mất ngôi báu về tay triều đại cũ.
Nhà Trần làm những gì để ngăn ngừa hậu họa đó?
Lật lại các trang sử cũ, ta thấy có 3 phương cách nhà Trần áp dụng:
a) tiêu diệt những người lãnh đạo.
b) đầy ải một số ở những nơi xa xôi.
c) xóa tông tích lý lịch để những kẻ chống đối tiềm thế không còn nhớ tới nguồn gốc của mình. -
Ngược Giòng Chữ Nghĩa
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Duyên Anh
xuất bản 1991CHAPTERS 14 VIEWS 3002
Con gọng vó yếu đuối và cô đơn, luôn luôn, bơi nguợc giòng nước. Dù ngược giòng nghịch lũ. Gọng vó soi sáng cuộc đời một nhà văn. Và nhà văn học tập con gọng vó bơi ngược giòng chữ nghĩa để về nguồn...
Năm 1988 Duyên Anh bị bạo lực ở Hoa kỳ khủng bố đến nơi đến chốn. Đáng lẽ, ông đã câm và mất hết trí nhớ, nằm yên một xó, bất động. Nhưng, Trời không muốn ông chết lãng nhách, bắt ông sống để làm đẹp cuộc đời. Ông hiện xụi chân và liệt tay phải, viết văn bằng tay trái. Ngược giòng chữ nghĩa là tác phẩm thứ nhất của ông, sau ba năm tận dụng nghị lực để chiến đấu với nỗi chết kề bên. -
Người Anh Cả
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Lê Văn Trương
CHAPTERS 10 VIEWS 19447
Vượng cầm điếu thuốc lá đang cháy, kéo mạnh một hơi, hai hơi, ba hơi, rồi khi điếu thuốc lá đã không sao có thể cầm được nữa, chàng mới trân trọng để nó xuống cái gạt tàn. Chàng nhìn cái gạt tàn đầy những que diêm, đầy những tro xám, cái thứ tro mà chàng thích, bỏi nó hình dung lại những khoái lạc mà thuốc lá đã đem đến cho đời chàng; rồi chàng thở dài, thứ thở dài não nuột của một tình nhân khi sắp phải từ giã người yêu.
-
Người An Nam
Truyện Dài Dã Sử VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Công Hoan
ĐỜI MỚI xuất bản 1945CHAPTERS 22 VIEWS 705
Vì sắp có cuộc hành hình mấy tội nhân An Nam, nên dân Chiêm Thành nô nức nhau vui vẻ, kéo đến pháp trường đông lắm, như đi xem đám Hội.
Xung quanh bãi cỏ rộng, dưới ánh mặt trời le lói, già, trẻ, lớn, bé, đàn ông, đàn bà đứng sít nhau, như một hàng rào người. Họ lấy đầu đề ở hai người bị trói rặt cánh khuỹu bên cái cọc lớn, chôn xâu vào đất, để nói, cười, đùa, bỡn.
Những lính tráng vác gươm dáo, đi đi lại lại im lặng. Tai họ không làm việc, vì họ không để ý đến tiếng sôn sao. Nhưng mắt họ hoạt động nhiều, họ phải luôn luôn lò xét xem trong đám đông, có lẫn vào đó một người nào giáng điêu khả nghi không. -
Người Bắc Kinh Ở New York
Trung Hoa Tình Cảm
Tào Quế Lâm
CHAPTERS 23 VIEWS 11895
Đầu tháng Hai, Bắc Kinh rất lạnh.
Trời tờ mờ sáng, mà gió Đông Bắc còn thổi ào ào giữa không gian xám xịt.
Vào giờ này, người Bắc Kinh vốn cần mẫn đã ăn xong bữa sáng, lục tục kéo nhau ra khỏi nhà để đến công sở.
Bó chặt người trong những tấm đại y nhà binh dày cộm, những chiếc áo bông màu xanh, hay những áo che tuyết kiểu mới, họ bước đi vội vã, mặc gió rét căm căm thổi tới.
Người đi xe đạp, kẻ đi bộ, tiếng chuông kính coong, tiếng chân rậm rịch tạo thành một hợp âm ồn ã. Sự náo động ấy mách cho người ta biết một ngày mới đang đến với cái thành phố Bắc Kinh cổ kính này.
Trong dòng xe đạp kìn kìn kia có một đôi nam nữ không gây chú ý cho người khác. Người đàn ông tên Vương Khởi Minh 35 tuổi, là nhạc công đại vĩ cầm trong Đoàn Nhạc Giao Hưởng ở Bắc Kinh; Người đàn bà cùng đi với Khởi Minh là Quách Nhạn vợ anh.
Cách ăn mặc của họ không có gì đặc biệt, hai chiếc xe đạp của họ đang đi càng không có nét khác biệt nào với dòng xe đạp đông đúc. Những kẻ bàng quan sẽ khó lòng phân biệt được họ với xung quanh.
Song, nếu để ý một chút, ta có thể thấy họ đạp vội vã hơn người khác và xe của họ cũng có phần lăn nhanh hơn, không những thế, trên đường đi, thỉnh thoảng hai vợ chồng còn trao đổi với nhau những nụ cười bí mật mà chỉ riêng họ mới hiểu hết ý nghĩa. -
Người Bạn Giang Hồ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Vương Thanh
VIEWS 535
Tất cả những bông hoa nở từ đêm còn đọng sương, tươi tắn trước ánh mặt trời, hơi rung rinh trên nhành như chào đón Thủy và chúc Thủy chóng trở về. Thủy quay nhìn một lần cuối ngôi nhà thờ cũ, nơi mà chủ nhật nào Thủy cũng theo cha tới để nghe giảng kinh. Trên cao, nơi gác chuông, cậu trông thấy thằng bé ở nhà thờ, thò cái đầu đội chiếc mũ đỏ qua khung cửa nhỏ. Chú bé giơ tay che mắt, chắn ánh nắng mặt trời, để trông rõ ngoài xa. Thủy gật đầu làm đấu hiệu chào. Chú bé như nhận được Thủy, giơ chếc mũ đỏ ra vẫy, tay ấp vào ngực và ném theo Thủy những cái hôn gửi nơi đầu ngón tay để tỏ lòng thân thiết của nó với Thủy và chúc cho Thủy ra đi được may mắn.
-
Người Bạn Triệu Phú
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Sơn Nam
KHAI TRÍ xuất bản 1971CHAPTERS 10 VIEWS 21181
Tối hôm ấy — tối thứ ba (chi tiết này rất quan trọng) — đâu vào khoảng 7 giờ, tôi đi lang thang trên đường Huỳnh Quang Tiên với ý định thăm viếng một người bạn thân thiết. Rủi thay khi tôi đến thì bạn vừa ra khỏi nhà chừng năm ba phút.
Tôi đứng dưới gốc cây, hút thuốc với vẻ mặt sầu tư của con người cô độc. Thời giờ còn dư nhiều quá, giết nỏ bằng cách nào bây giờ ?
Hút thuốc được vài hơi, tôi sực nhớ tới nhiệm vụ của mình là phải... Đứng lâu một chỗ, coi kỳ quả, tôi rão bước về phía mé sông Cầu Ông Lãnh. Quang cảnh hai bên hơi rộn rịp khác thường. Trẻ con đứng lố nhố, chỉ chỏ... Ngay cả những người lớn tuổi, những ông chủ nhà lầu, chủ biệt thự cũng ra ngoài sân, rời khỏi cổng, đi tới lui ngoài đường, nện từng bước khá mạnh, biểu lộ nỗi xao xuyến, bất mãn. Họ giận ai vậy ? Thái độ dân chúng ra ngoài đường khiến tôi suy nghĩ tưởng tượng đến một biến cố...