-
Thất Sơn Mầu Nhiệm
Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Văn Hầu - Dật Sĩ
LÊN CHÍNH xuất bản 1955CHAPTERS 11 VIEWS 1885
Thất Sơn xưa kia nằm sâu trong nội địa Thủy Chân Lạp (nhưng hiện giờ đã thuộc về Nam bộ VIẸT NAM), và đã từng được thổ dân của nước ấy coi là một lãnh vực quan trọng: Người tu hành cho là một chốn danh lam huyền bí, có thể vào đó mà tu luyện dễ thành; nhà chỉ huy quân sự thì coi là một vùng hoa địa, lại có thể cứ hiểm trường kỳ mà kinh bang lập quốc; kẻ côn đồ cướp bóc lại cậy vào đó làm chỗ lẩn lút lánh thân, chiêu la đồ đảng. Vì thế, trên bước đường tiến thủ của dân tộc Việt, đất Hà Tiên là một xứ ở biên thùy dị vực (sau lưng dãy Thất Sơn), đã lọt vào nước ta từ năm 1714 mà mãi đến 45 năm sau (1759), mức cuối cùng của cuộc tiến binh vào Nam, Thất Sơn mới thu về đất Việt.
Muốn rõ được lịch sử quan trọng của vùng sơn lãnh xa xôi ấy, và để hiểu được cả miền đất đai phì nhiêu chung quanh đấy đã sáp nhập vào bản đồ nước Việt từ năm nào , và như thế nào, chúng ta hãy ngược vòng lịch sử, xem xét lại tình hình chánh trị của nước ta từ 100 năm trước ngày hoàn thành cuộc Nam tiến. -
Thất Tuyệt Ma Kiếm
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Ngọa Long Sinh - Hàn Giang Nhạn dịch
AN HƯNG xuất bản 1968CHAPTERS 180 VIEWS 1691823
Cửa Tây thành Tương Dương có một tòa nhà đồ sộ chiếm đến mấy mẫu đất.
Những bức tường vây cao đến trượng rưỡi bao quanh tòa lâu đài này.
Hai cánh cổng sơn đen suốt ngày đóng im ỉm.
Thỉnh thoảng điểm mấy tiếng chó sủa gâu gâu phía trong tường khiến cho tòa nhà đã thần bí càng tăng thêm vẻ thần bí!
Chính giữa là một tòa đại viện cao lớn, chung quanh phòng ốc dầy như bát úp, nhưng những nhà hai bên rất ít kẻ đi lại giao thiệp với người trong viện.
Trang viện tuy kiến trúc tại giữa khu náo nhiệt mà hiển nhiên ở vào thế cô lập.
Một hôm đang lúc giữa trưa, một Toán mệnh tiên sinh (thầy tướng số) , tay trái cầm gậy trúc dài, tay phải cầm chiếc biển đề ba chữ "Báo Quân Tri".
Toán mệnh tiên sinh nhắm mắt, chống gậy dò đường từ từ bước đi. -
Thâu Thiên Cung - Minh Tướng Quân Hệ Liệt
Kiếm Hiệp
Thời Vị Hàn
CHAPTERS 11 VIEWS 13031
Minh tướng quân quyền khuynh triều chính, oai khiếp giang hồ, không ngừng ra tay bài trừ dị kỉ, giết kẻ trung lương, lại dẫn theo cánh quân xâm lược bạo tàn ra Tái Ngoại, đẩy biết bao con người vào cơn nước lửa tang thương, khiến tám phương chấn động. Người trong giang hồ vô cùng căm phẫn, liên tiếp nổi lên, Xảo Chuyết đại sư đoán việc như thần, Ngụy công tử tài hoa diệu vợi, Trùng đại sư chính nghĩa ngút trời, Ám khí vương một thân hào khí, Toái Không đao nhiệt huyết sôi trào, tất cả họ lần lượt viết ra những khúc ca tráng liệt mà hoa lệ, làm nền tảng cho một cuộc lật đổ ngày sau.
Dưới ngòi bút của tác giả, thế giới giang hồ trong hệ liệt Minh tướng quân hiện lên như thực như ảo, đó là một giang hồ truyền thống với những bang phái chính tà và đủ hạng người trung lương gian ác, nhưng đó cũng là một giang hồ riêng biệt khi chạy song song với những mưu mô chính trị chốn triều đình, những thân phận như hiệp khách giang hồ và quan lại triều đình đôi lúc tưởng chừng hòa vào làm một. Thủ pháp xây dựng nhân vật của tác giả cũng thật sự tài tình, mỗi nhân vật hiện lên chỉ bằng vài ngòi bút nhưng cũng đủ để lại cho người đọc những ấn tượng sâu sắc, chỉ ngó riêng phần miêu tả về “một vị tướng quân, nửa gã tổng quản, ba tay chưởng môn, bốn tên công tử, thiên hoa lóe sáng, bát phương danh động” cũng đủ thấy được phần nào. Đến sau này, càng bước vào sâu trong tác phẩm, tính cách mỗi nhân vật lại càng thêm sâu sắc, mỗi người đều có những lý tưởng, mục tiêu riêng, như Lâm Thanh chuyên tâm truy cầu võ đạo, Trùng đại sư một lòng vệ đạo trừ ma, Diệp Phong khát khao sự tự do và tình ái, thậm chí đến những kẻ tiểu nhân phản diện như Tiết Bát Mặc, Ninh Hồi Phong cũng là những tính cách riêng biệt khó có thể lẫn vào đâu. -
Thầy Chung Trúng Số
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hồ Biểu Chánh
CHAPTERS 4 VIEWS 16517
Năm ấy cũng như năm nay, lúc hết hạ qua thu, trời mưa dầm- dề, có bữa mưa luôn cả ngày cả đêm.
Hôm nay 29 tây, lại nhằm thứ 2, ở Sài- Gòn thầy thợ đi làm mà mặt mày buồn hiu, vì ngày nghỉ còn xa, lại bóp tiền đã nhẹ. Thế mà trời cứ mưa hoài, mưa xối- xả trọn một buổi chiều, đến 6 giờ, nhà in đóng cửa, thầy thợ ra về, mà mưa vẫn còn lâm- râm chưa chịu dứt hột.
Thầy Chung trong nhà in theo bạn bước ra lề đường, nơi cánh tay trái có móc một cây dù cán tre uốn cong vòng, bởi vì thuở ấy mấy thầy chưa biết dùng áo mưa, mà dầu có thầy nào biết dùng đi nữa, thì bị tiền bạc eo hẹp, nên không thể mua nổi.
Chung ngó đường Kinh- Lấp 1, thấy mặt đường ướt mem, ngó lên từng không, thấy bầu trời xám- xám. Chung chau mày dụ- dự dòm bộ đồ tây trắng, dòm đôi giầy da láng rồi dường như quyết- định nên giương cây dù lên và mạnh- mẽ xông ra đi. -
Thầy Đội Nhất
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
VIEWS 525
Hôm ấy trời vừa rạng đông, vệ Bốn họ Lê đã vác chài lưới lội qua bãi lầy trồng cói ven sông Hóa đễ xuống thuyền nan đi đánh cá.(Người ta gọi Bốn là bác vệ Bốn vì Bốn có đi lính mấy năm.)
Bấy giờ nước thủy triều đã xuống hết đà, và cửa biển Thái bình có sông Hóa chảy vào đã trở nên một bãi lầy rộng mênh mông. Đây đó rải rác nỗi những ruộng cói lấm bùn rạt rào trong gió sớm. Đứng trên đê sông Hỏa trông ra, biển cả chỉ còn là một vạch nước, xa xa lấp loáng trong xương mù đương tan dưới ánh mặt trời mới mọc. Từ ngoài khơi bay vào một đàn ngỗng theo hình chữ nhân. Yên lặng vang lên những tiếng kêu quang quác. Đàn ngỗng hạ thấp xuống, liệng hàng chục hàng trăm vòng chung quang bãi. Rồi lúc sát mặt cói và sắp sửa đậu, lại kêu rống và hoảng hốt cất canh bay lên không như ngờ vực một điều gì, đoán thấy một vật gì ẩn núp đâu đó. -
Thầy Giáo Làng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Võ Toàn
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 3 VIEWS 9271
Vào một buổi sáng thứ hai, tôi đi tới trường, có Don Conway đi bên cạnh. Đó là một chàng trai hai mươi tuổi, trước đây không hề nghĩ đến việc trở lại ghế nhà trường. Tôi mới được bổ nhiệm về làm giáo viên tại trường thung lũng Lonesome và tôi không biết rõ khả năng của cậu học trò tương lai của tôi. Hắn đang học chương trình tiểu học thì bỏ ngang. Nhưng tôi biết hắn có hai quả đấm thôi sơn mạnh mẽ và sẵn sàng bênh vực tôi. Tôi đã có mặt ở trường học suốt ngày chủ nhật. Vừa làm việc, tôi vừa nghĩ cách khiến người địa phương không thể coi thường mình được. Tôi biết rằng đó là điều tất yếu.
Tôi đã mất khá nhiều công phu để thuyết phục Don Conway đi học trở lại. Hắn có dự định sẽ cưới vợ sau khi bán xong số thuốc lá thu hoạch được trong vụ này. Với những con số cụ thể, tôi đã chứng minh cho hắn thấy rõ lợi ích của một căn bản học vấn vững vàng. Tôi hứa sẽ dạy hắn cách đo đạc và tính ra diện tích một thửa ruộng, cách tính dung lượng một chiếc xe bò hay một thùng đựng ngũ cốc. Cũng như có thể dự trù phải chuyển vận đi bao nhiêu thước khối đất khi đào một hầm chứa rượu hay một cái giếng sâu. Don Conway rất thích những kiến thức loại đó. Tôi cũng bảo hắn, người ta không thể lấy vợ hoặc khai thác một trang trại mà không biết những điều sơ đẳng ấy. Trong trường hợp ấy, rất có thể người ta sẽ bị lợi dụng suốt đời. Tôi sẽ cố gắng làm cho hắn biết rõ những điều cần thiết, tuy nhiên trong đầu tôi còn có ý nghĩ khác.
Hôm ấy, ngoài Don còn hai em trai và Vaida, em gái hắn cùng đi tới trường với tôi. Tôi khen ngợi ông già John Conway đã cho hầu hết con cái đi học, nêu một gương tốt cho các trại chủ khác trong thung lũng. Ông John chắc là khó mà trông coi được bốn mẫu thuốc lá và những hoa màu khác, nếu Flossie, con gái lớn của ông, không tình nguyện ở nhà giúp cha. Thêm vào đó, bà Bertha, vợ ông, cũng hứa sẽ chia thì giờ để lo việc nhà và việc đồng áng. -
Thầy Nô
Truyện Dịch Gián Điệp VH Miền Nam Trước 75
Ian Fleming - Hoàng Hải Thủy phóng tác
NGỰA HỒNG xuất bản 1970CHAPTERS 17 VIEWS 1594
Trước khi nhìn thấy bóng người đi, linh tính đã báo cho Hoàng Giang biết rằng có người đang đi trên cát; ngoài kia — Chàng thức tỉnh hoàn toàn, nhưng chỉ xoay nhẹ người để nhìn qua kẻ lá ra biển.
Ai đi vậy ? A Quay chăng ?
Người chàng cứng ra.
Trái tim chàng đập hụt một nhịp làm cho sau đó, chàng phải hít thở liền mấy hơi dài để ngăn chặn sự hồi hộp. Đôi mắt chàng sáng lên...
Người đi ngoài bải cát đó là một thiếu nử, một thiếu nử khỏa thân. Nàng quay lưng lại chàng — Nàng không lỏa thể hoàn toàn — Ngang lưng nàng có một dây lưng da to bản — loại dây lưng da của lính— một bao da dao găm nằm bên mông trái của nàng.
Dây lưng da cá đó làm cho sự lỏa thể của người thiếu nử có một vẻ quyến rũ, hấp dẩn và khêu gợi dị thường. -
Thầy Tăng Mở Nước
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Quỳnh
VẠN HẠNH xuất bản 1967CHAPTERS 10 VIEWS 17422
Cách đây hơn ba mươi năm, cũng có vài tiểu thuyết gia viết về Lý Công Uẩn. Cốt truyện tuy ly kỳ, câu văn tuy hấp dẫn thực, nhưng các tác giả thường thường đưa vào nhiều chuyện hoang đường để mô tả một nhân vật lỗi lạc với những hành động vượt quá sức tưởng tượng.
Thực ra, theo những tài liệu lịch sử xác thực thâu thập được, thì Lý Công Uẩn cũng chỉ là một người dung phàm,có cha họ Lê, và mẹ họ Phạm (mà không phải là con của thần nhân), nhưng sởdĩ sau này gây được sự nghiệp lớn lao như vậy, là do ở tấm lòng tha thiết với sự tồn vong của dân tộc, ở trí cương quyết bảo vệ đạo Phật và hoằng dương Phật Pháp, ở một hoàn cảnh thuận tiện cho người anh hùng vùng dậy đạp đổ chế độ độc tài của vua Lê Ngoa. Triều. -
Thầy Thông Ngôn
Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến
Hồ Biểu Chánh
CHAPTERS 12 VIEWS 33643
Ông Hương sư Trần Văn Sắc, ở Tầm vu, có một đứa con trai tên là Trần Văn Phong, cho lên Sài Gòn học, tuổi vừa mới hai mươi mà đã thi đậu Đíp lom và được cử về Bạc Liêu làm thơ ký học tập. Cả gia đình ông Hương sư kể cả Trần văn Phong hy vọng qua đó sẽ là bức thang danh vọng cho gia đình; Phong sẽ lấy được con gái nhà giàu có. Cũng vì vậy mà Phong đã bội ước với cô Hai Liền, người mà Phong hứa sẽ cưới sau khi học thành tài.
Về Bạc Liêu làm việc, ngoài dự tính của Phong, thầy thơ ký mới tập sự gặp nhiều khó khăn trong công việc. Trên tình trường, Phong xém bị lừa gạt và bị làm nhục. -
The Complete Short Stories of Jack London
English
Jack London
CHAPTERS 197 VIEWS 271606
I AM a retired captain of the upper sea. That is to say, when I was a younger man (which is not so long ago) I was an aeronaut and navigated that aerial ocean which is all around about us and above us. Naturally it is a hazardous profession, and naturally I have had many thrilling experiences, the most thrilling, or at least the most nerve-racking, being the one I am about to relate.
It happened before I went in for hydrogen gas balloons, all of varnished silk, doubled and lined, and all that, and fit for voyages of days instead of mere hours. The Little Nassau (named after the Great Nassau of many years back) was the balloon I was making ascents in at the time. It was a fair-sized, hot-air affair, of single thickness, good for an hour's flight or so and capable of attaining an altitude of a mile or more. It answered my purpose, for my act at the time was making half-mile parachute jumps at recreation parks and country fairs. I was in Oakland, a California town, filling a summer's engagement with a street railway company. The company owned a large park outside the city, and of course it was to its interest to provide attractions which would send the townspeople over its line when they went out to get a whiff of country air. My contract called for two ascensions weekly, and my act was an especially taking feature, for it was on my days that the largest crowds were drawn. -
Thế Giới Của Sophie
Truyện Dịch
Jostein Gaarder - Huỳnh Phan Anh dịch
CHAPTERS 35 VIEWS 22262
Sophie Amundsen sắp tròn mười lăm tuổi khi được một người lạ mặt đội mũ nồi xanh tiết lộ cô đang sống trên mình một con thỏ trắng lấy ra từ chiếc mũ chóp cao. Và thế là khởi đầu một hành trình sửng sốt ngược dòng lịch sử, thỉnh vấn những "triết gia hàng hiên", "triết gia hoa viên", "triết gia thùng gỗ"... hòng giải đáp một nỗi băn khoăn đã ba ngàn năm tuổi song cũng nhanh chóng quên vào điều bí ẩn về chính sự tồn tại của cô.
Chẳng ai ngờ cuốn sách triết nhập môn cho thiếu niên của một thầy giáo Nauy lại trở thành "Cuốn sách bán chạy nhất hành tinh" năm 1995, giành được vô số giải thưởng danh giá trên toàn cầu, rồi được công nhận là một trước tác kinh điển. Thế giới của Sophie đến nay vẫn tiếp tục chinh phục những người đọc trẻ cũng như không còn trẻ nữa. Hàng chục triệu độc giả đã sững sờ thú vị khi thấy mình lại có thể bị hớp hồn vì một thứ nghe khô khan và khó nhằn như "triết học"! Bởi có ai lại không bị mê hoặc khi nhận ra mình cũng dự phần nào vào câu đố ba ngàn năm?
Còn bạn? -
Thế Giới Mới Tươi Đẹp
Truyện Dịch
Aldous Huxley
CHAPTERS 18 VIEWS 19943
Thế Giới Mới Tươi Đẹp mô tả London vào năm A.F.632 (năm 632 Kỷ nguyên Ford) tức năm 2540 Công lịch, đó là thế giới của một nhân loại mới, một loài người được làm lại hoàn toàn bằng công nghệ. Phôi thai người được thụ tinh trong ống nghiệm, được chăm sóc theo quy trình đặc biệt, và ra lò theo số lượng kế hoạch hóa. Sản phẩm-người của quá trình sản xuất hàng loạt theo dây chuyền ấy được chia thành năm loại, năm đẳng cấp cách biệt, gọi tên theo các chữ cái Hy Lạp: Alpha, Beta, Gamma, Delta, và Epsilon, trong đó Alpha là đẳng cấp cao nhất và Epsilon là thấp nhất. Alpha, Beta được chế tác và tinh chọn để có những phẩm chất thể chất và trí năng hoàn hảo, lớn lên thành những con người khỏe mạnh thông minh, cân đối, đẹp đẽ; còn Gamma, Delta, và Epsilon, những đẳng cấp thấp, được sản xuất từng mẻ lớn theo quy trình Bokanovsky, từ một trứng có thể ra đến 96 con, hoàn toàn đồng nhất về mọi mặt, “giống nhau một cách kinh hoàng” và trong quá trình phôi thai còn bị xử lí hóa học cho còi cọc, đần độn, vì chúng “không cần khả năng suy nghĩ”. Dễ hiểu là Alpha, Beta được giao những chức năng lãnh đạo và điều hành xã hội, còn Gamma, Delta, và Epsilon lao động để làm ra sản phẩm cho xã hội tiêu dùng. Khi ra đời, những đứa trẻ được đào luyện một cách đặc biệt bằng phản xạ có điều kiện, chẳng hạn những đứa bé Delta được lập phản xạ để “sợ sách và hoa”. Mọi đứa bé đều được lập phản xạ để suốt đời hài lòng với số phận dành cho mình. Việc giáo dục trẻ dựa trên phương pháp “học trong khi ngủ”: Trong lúc ngủ chúng được nghe từ loa phóng thanh những câu nói soạn sẵn, có vần điệu như những châm ngôn, lặp lại hàng trăm hàng nghìn lần để in vào tiềm thức của chúng, tạo thành những ám thị, và trong suốt cuộc đời những châm ngôn này sẽ tự động bật ra trong những tình huống thích hợp. Mỗi đẳng cấp mặc đồng phục cùng màu để phân biệt với những đẳng cấp khác. Những đẳng cấp cao được ám thị để hãnh diện về đẳng cấp của mình và khinh bỉ đẳng cấp dưới. Những đẳng cấp thấp tất nhiên được ám thị để chỉ biết phục tùng. Nhưng tại sao không tạo ra một xã hội toàn Alpha Cộng, khi về mặt công nghệ, điều ấy hoàn toàn có thể? Bởi vì, như một thí nghiệm trong Thế giới mới tươi đẹp đã cho thấy: Một xã hội toàn Alpha Cộng thì không thể vận hành được, do không ai chịu làm những công việc hạ cấp, và nội chiến đã nổ ra. Như thế những đẳng cấp thấp là hoàn toàn cần thiết, và theo Mustapha Mond, tỉ lệ tối ưu được tính theo mô hình “tảng băng trôi”: 1/9 trên mớn nước, 8/9 bên dưới, bảo đảm xã hội ổn định. Vậy 8/9 đó sẽ hạnh phúc được ở bên dưới sao? Cố nhiên! Với những con người như vậy, một xã hội mới đã hình thành: Thế giới mới tươi đẹp.
-
Thế Giới Tí Hon
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
VIEWS 448
Tô lên chín, nhưng lực lưỡng bằng một đứa trẻ mười hai, mười ba. Tô lại nhanh nhẹn can đảm và quả quyết như một người lớn.
Chủ nhật ấy, Tô mặc một cái quần dạ ngắn, một cái áo pull’over, cùng màu cỏ, thắt giây lưng da chặt chẽ ra ngoài. Cái mũ nồi tím đội lệch, đôi giầy vàng có đanh sắt, vá đôi tất xám có chun dán khít vào phía trên bắp chân càng làm tôn vẽ hùng tráng của Tô. Tô tự phụ giống hệt một chú lính xuyên sơn mà Tô đã được xem hình trong một tập họa báo. Con dao díp đeo ở giây lưng và đập vào đùi Tô trong khi Tô dấn bước khiến Tô có cái cảm tưởng mang gươm. Còn súng thì Tô đã có rồi: đó là một cành ổi với hai gạc bằng nhau cong lên như cặp sừng dê và hai sợi giây cao su dẻo chắc một đầu buộc vào gạc, một đầu buộc vào miếng da mềm. -
Thế Giới Tối Đen
Tập Truyện
Võ Thị Xuân Hà
CHAPTERS 14 VIEWS 3439
Sau khi cuốn tiểu thuyết Tiền của tôi ra đời được hai năm, được một bộ phận công chúng đón nhận, một đêm tôi nằm mơ thấy con Money trở về. Nó báo nổ rất tự hào vì chủ cúa nó hiện nay đã nổi tiếng khắp thế giới chó dưới âm. Tôi vã mồ hôi, bật ngồi dậy:
- Hóa ra mày đang ở dưới ấy cơ đấy?
Nó gục gặc cái đầu đen óng mượt:
- Vâng, con đi từ độ ấy. Con biết cô chú đã khóc con cả tháng. Nếu là thế giới người mà khóc than như thế sẽ rất khó siêu độ. Nhưng ở thế giới loài chó, có được người chủ thương tiếc sâu sắc như cô, con sắp được siêu độ rồi. -
The Gods of Mars
English Sci-Fi
Edgar Rice Burroughs
CHAPTERS 22 VIEWS 11100
Twelve years had passed since I had laid the body of my great-uncle, Captain John Carter, of Virginia, away from the sight of men in that strange mausoleum in the old cemetery at Richmond.
Often had I pondered on the odd instructions he had left me governing the construction of his mighty tomb, and especially those parts which directed that he be laid in an open casket and that the ponderous mechanism which controlled the bolts of the vault's huge door be accessible only from the inside.
Twelve years had passed since I had read the remarkable manuscript of this remarkable man; this man who remembered no childhood and who could not even offer a vague guess as to his age; who was always young and yet who had dandled my grandfather's great-grandfather upon his knee; this man who had spent ten years upon the planet Mars; who had fought for the green men of Barsoom and fought against them; who had fought for and against the red men and who had won the ever beautiful Dejah Thoris, Princess of Helium, for his wife, and for nearly ten years had been a prince of the house of Tardos Mors, Jeddak of Helium. -
The Invisible Man
English Sci-Fi
H. G. Wells
CHAPTERS 29 VIEWS 12320
The stranger came early in February, one wintry day, through a biting wind and a driving snow, the last snowfall of the year, over the down, walking from Bramblehurst railway station, and carrying a little black portmanteau in his thickly gloved hand. He was wrapped up from head to foot, and the brim of his soft felt hat hid every inch of his face but the shiny tip of his nose; the snow had piled itself against his shoulders and chest, and added a white crest to the burden he carried. He staggered into the "Coach and Horses" more dead than alive, and flung his portmanteau down. "A fire," he cried, "in the name of human charity! A room and a fire!" He stamped and shook the snow from off himself in the bar, and followed Mrs. Hall into her guest parlour to strike his bargain. And with that much introduction, that and a couple of sovereigns flung upon the table, he took up his quarters in the inn.
-
The Island of Dr. Moreau
English Sci-Fi
H. G. Wells
CHAPTERS 22 VIEWS 10492
On January the Fifth, 1888—that is eleven months and four days after—my uncle, Edward Prendick, a private gentleman, who certainly went aboard the Lady Vain at Callao, and who had been considered drowned, was picked up in latitude 5° 3′ S. and longitude 101° W. in a small open boat of which the name was illegible, but which is supposed to have belonged to the missing schooner Ipecacuanha. He gave such a strange account of himself that he was supposed demented. Subsequently he alleged that his mind was a blank from the moment of his escape from the Lady Vain. His case was discussed among psychologists at the time as a curious instance of the lapse of memory consequent upon physical and mental stress. The following narrative was found among his papers by the undersigned, his nephew and heir, but unaccompanied by any definite request for publication.
-
Thế Lữ Cuộc Đời Trong Nghệ Thuật
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử Tự Lực Văn Đoàn
Xuân Diệu
CHAPTERS 7 VIEWS 1316
Thế Lữ tên thật là Nguyễn Đình Lễ sau đổi là Thứ Lễ (vì là con thứ), viết báo còn lấy tên là Lê Ta (Lê ngã = Lê Ta). Ông sinh năm 1907 tại Thái Hà ấp (Hà Nội) nhưng quê thì ở làng Phù Đổng, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội hiện nay.
Thuở nhỏ cho đến năm lên 9, ông ở với cụ thân sinh làm "xếp" ga ở Lạng Sơn. Sau đó theo mẹ đẻ buôn bán ở Hải Phòng về học cho tới năm thứ ba ban Thành Chung thì bỏ học (1929). Ông lên Hà Nội xin thi vào học "bàng thính tự do" (auditeur libre) ở trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Được một năm thì bỏ. Ở Hà Nội lúc, đó ông làm người sửa bản in cho tờ báo "Ý muốn của Đồng Dương" (Volonté Indochinoise) rồi viết báo, viết văn. -
Thềm Địa Ngục
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nguyên Vũ
ĐẠI NGÃ xuất bản 1969CHAPTERS 9 VIEWS 1464
Hình như một ngọn lưỡi lê lạnh toát, nhọn hoắt vừa xuyên đúng giữa trái tim Dân nhói buốt. Và hình như một khoáng xương sọ cũng vừa bị khoét rỗng, không khí lùa vào từng thùy não ớn lạnh. Mồ hôi vã ra, ướt đẫm lưng áo, đọng giọt trên trán, chảy dài ngứa ngáy trong mái tóc bù xù đỏ quạch. Hai mắt chàng trợn trừng nhìn sâu vào lòng chiếc xe hoa mà không thấy gì.
Những tiếng động huyên náo của hàng trăm chiếc xe vận tải Mỹ, nối đuôi nhau vượt qua ngã tư trước mặt, và hàng chục chiếc xe đủ loại, đang vây cứng lấy chiếc GMC, chựt bị đẩy ra xa thật xa, mù lạc trong một vòm trời nhòe nhoẹt những phiến bóng tối hiu hắt lạnh. Mười bốn lao công đào binh và bốn Q.C. áp giải cũng được ném xuống một vực thẳm mất tăm, mất hút. Dân chỉ còn đủ tỉnh táo để nhận biết chàng đang dập dềnh trôi trên một mặt dốc đầy những mảnh vụn thủy tinh và một chất lỏng lầy nhầy, nhơm nhớp bám víu vào da thịt, tim óc. -
Thềm Hoang
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nhật Tiến
ĐỜI NAY xuất bản 1961CHAPTERS 17 VIEWS 36973
Tiếng đàn rời rạc bật lên giữa những ngón tay của bác Tốn. Bác ấy đứng ở đằng sau. Không cần nhìn, Ích cũng biết hai con mắt của bác lim dim dưới ánh đèn sáng. Có thể bây giờ bác đang nhếch miệng cười vì tiếng đàn của bác đột nhiên căng lên phừn phựt. Những lúc hứng chí, bác hay bật dây đàn như thế. Bật xong thì bác cười, nụ cười vu vơ bao giờ cũng chỉ nhếch ra ở nửa miệng, làm bờ môi hơi trễ xuống, đồng thời gò má của bác dúm lại thành mấy nếp nhăn. Ích đứng ở đằng trước. Nó đang hát. Tiếng hát của nó rơi lạc lõng vào tiếng ồn ào của cửa tiệm. Những lúc ấy, đầu óc của Ích hay vấn vương ở trên ngọn đèn ống có những con thiêu thân đang nhảy múa. Nhiều khi chúng nó bay chấp chới quanh mấy sợi dây đèn hoặc trước cái mồm đỏ hỏn của những con thạch sùng. Mỗi lần mấy chú này chớp được một con thì Ích lấy làm khoái, cái khoái như lúc người ta ném vào mũ của bác Tốn một đồng bạc. Mắt Ích nhìn đi vẩn vơ như vậy mà miệng nó vẫn hát, vì thế có lúc chính Ích cũng không hiểu mình đang hát cho mọi người nghe bài gì. Điều ấy làm cái giọng đang trơn tru của nó tự nhiên tắc lại. Nó quên tịt ngay câu hát ở dưới, và nó đứng ì ra với một vẻ mặt hết sức đần độn. Bác Tốn thấy nó tự nhiên câm họng vội lấy cái cùi chỏ dúi vào lưng nó:
-
Thềm Nhà Củ
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Xuân Huy
TÂN DÂN xuất bản 1941CHAPTERS 11 VIEWS 503
Những ngày còn bé ấy đã xa mờ lắm trong trí tôi. Tôi chỉ còn nhớ mang máng như vào một buổi chiều. Lúc ấy trời đã sẩm tối. Tôi đi chơi với trẻ hàng xóm về, thì thấy trong nhà trên đã thắp đèn, và có tiếng đông người nói nhốn nháo. Tôi nhát, sợ đông người lạ nên tôi chạy ngay xuống bếp. Dưới bếp, hôm nay, cũng đông người, nhưng là những người nhà cả : thằng Giang, thằng ở nhà tôi, thím Ninh, người vẫn đến làm cấy, nhổ cỏ cho nhà tôi, anh Vu, người anh con bác «Đoàn», bác ruột tôi. Bếp bừa bãi rác đun, và sanh, nồi, rế, dao, cũng còn để bừa bãi cả. Tôi hiểu là hôm nay nhà tôi đã lại «có cỗ». Anh Vũ nhìn, cười bảo tôi:
— «Chú» Tâm này, hôm nay «cúng nhà khai tâm» cho chú đấy ! -
Thề Non Nước
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến
Tản Đà
CHAPTERS 2 VIEWS 3864
Vân-Anh, một mình đứng giữa sân, nhìn lên giăng mà xem, thấy những đám mây bay tán-loạn thường che mờ cả mặt giăng. Cái cảm-hoài vô-hạn, bị cảnh đó khêu động, vụt nghĩ thân-thế con người ta, nhiều người bổn-lĩnh thật là quang-sáng mà phải những cảnh-ngộ ác-nghiệp làm cho đến u-âm sầu-thảm khác gì mặt giăng vốn trong sáng mà có khi phải luồn những đám mây vô-lại kia, bỗng lại nghĩ thân-thế của người ta có khi thật như đám mây bay tán-loạn, bầu giời vô-hạn, biết đâu là chỗ về. Đương nhàn-tưởng bồi-hồi, chợt nghe đồng-hồ nhà bên cạnh đã đánh mười một tiếng ; trong nhà, mẹ già gọi vào để bóp trán. Vừa quay mình vào thời thấy một người khách đến chơi. Vân-Anh mời vào. Uống nước xong, khách bảo làm cháo ăn và nói không phải gọi ai cả. Vân-Anh khi ấy xuống bếp mổ gà với đứa ở. Khách ngồi một mình, trông nhà có hai gian bằng tre, chỗ ngồi uống nước đó kê một đôi trường-kỷ tre, một cái án-thư, bên trong còn có một cái tủ chè bằng gỗ tạp ; một gian bên thời có hai cái giường kê liền nhau, cũng có hai cái chiếu cạp đỏ đã cũ, bên giường trong có mắc một cái màn trắng cũ và vá. Cách một bức phên chắn, còn một gian nhà nữa thời nghe có tiếng bà cụ già thường ho-hắng, như có ý mệt. Khách ngồi buồn, tự nghĩ một mình rằng : vào chơi nhà cô đầu, quang-cảnh thế này nghĩ thật buồn, song cũng tiện cho mình được ngủ qua một tối rồi mai đi ; lại nghĩ như người ả-đầu đó, trông cũng xinh-xắn và cũng phong-cách, sao không được có đông khách hát mà ăn ở bần-tiện đến như thế. Một lúc đã thấy bưng cháo lên thời một con ở ăn-mặc cũng rách-rưới. Vân-Anh lên lấy rượu, ngồi rót mời khách uống. Khách hỏi bên gian buồng trong có tiếng bà cụ già là ai. Vân-Anh nói là mẹ đẻ, mấy hôm vẫn nhọc mệt. Khách giục Vân-Anh vào xem bà cụ có bảo gì, mặc mình tự uống rượu không cần phải ngồi tiếp, Vân-Anh chạy vào qua, rồi lại ra, lên ngồi kề gần khách, múc thìa rượu, vừa cười vừa mời uống. Khách lấy tay gạt đi, rồi cứ cầm chén uống tự-nhiên, như quên mình là ngồi ở nhà cô đầu vậy. Vân-Anh nghĩ cũng lấy làm lạ, ngồi có ý ngắm nhận người khách, ăn-mặc thời nhũn-nhặn mà vẻ mặt rất lanh-lợi điều riêng gì. Suốt bữa rượu ấy, ngoài sự ăn uống, không có câu chuyện gì cả. Rượu xong, khách đi ngủ, đến sáng dậy, chi tiền rồi đi.
-
Theo Chân Thần Tượng
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
MInh Quân - Mỹ Lan
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 14 VIEWS 13395
- Phong ! Tao dám cá với mày là trận đấu hôm nay hào hứng lắm, mày biết tại sao không ?
- Không ! Làm sao tao biết nổi ? Nói coi !
- Mày đúng là hạng gà mờ ! Xem tấm bích chương kia, có hình ba đấu thủ tao biết ngay hai người trong số đó là tay cừ khôi . . .
- Mày muốn nói Đỗ Tân và Lê Tính hẳn ?
- Phải ! Mày cũng khá đó, Phong !
Vừa cười, Lâm vừa phát thật mạnh vào vai bạn. Mùa Xuân trên đất Tây Ban Nha vào giữa trưa, nắng chói chang chiếu khắp sân đấu Cốc-đô. Đám đông rộn rịp, ồn ào chen lấn nhau lên xuống các bậc cấp.
Thật cao, cao vót, trên dãy ghế cuối, hai thằng bé suýt soát nhau cỡ 15, 16 ngồi bàn tán về trận đấu, che đầu bằng hai tờ báo được xếp lại thành mũ cho đỡ nắng. Đó là đôi bạn thân, không rời nhau nửa bước bất cứ lúc nào chúng ra đường. Lâm tiên đoán đây là một trận hào hứng, sôi nổi nhất và luôn luôn,Phong đồng ý với Lâm. Lâm là thần tượng duy nhất của nó, ngoài ra không có ai hơn. Vóc dáng bằng nhau, rắn rỏi, mạnh khỏe như nhau, cũng mái tóc đen bềnh bồng trước trán, cũng màu da ngăm ngăm, cũng đôi má lõm và khuôn mặt gầy - đặc điểm của những trẻ thiếu ăn. Tuy nhiên, nhìn kỹ, người ta nhận thấy Lâm có vẻ tự tin hơn bạn nó, nom nó hiên ngang, nhanh nhẹn khiến ta liên tưởng đến một con thú rừng. Đôi môi mỏng thường mím lại trong một dáng bộ quả quyết, hai hàm răng đều và nhọn, trắng bóng. Khi giận dữ đôi mắt nó như rắc lửa. Nhìn chung, Lâm khá đẹp trai, giông giống như thần tượng của nó : Đỗ Tân, với ánh mắt sáng ngời cuồng nhiệt. -
Theo Giòng
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Thạch Lam
ĐỜI NAY xuất bản 1941VIEWS 6738
Có những tác phẩm được người ta lưu ý mãi mãi, càng về sau càng nổi tiếng; có những tác phẩm chỉ nổi tiếng một thời, rồi sau chìm đắm và do sự quên, không ai nhắc đến nữa. Tác phẩm trên là tác phẩm, ngoài cái phần cấu tạo vì thời thế, còn có những cái gì bất diệt, đời đời, trong các nhân vật; tác phẩm dưới là tác phẩm chỉ có những cái sôi nổi một thời mà không có gì lâu bền, sâu sắc.
-
Theo Hư Không Mà Đi
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Dung Sàigòn
ĐỜI MỚI xuất bản 1973CHAPTERS 20 VIEWS 736
Thưa ba,
Hôm qua, ở trường về, con nghe mấy em nói có thơ của ba gửi về, ba còn gửi tiền về cho mả nữa phải không ba ?
Con chờ mãi đến tối để xem má có nói cho con nghe trúong thơ ba viết có dặn gì con không nhưng chờ mãi con vẫn không nghe má nói gì hết, rồi má dẫn em Hiền sang nhà hàng xóm chơi. Má đi rồi con hỏi em Hòa xem má cất thơ của ba ở dâu, con tính để con lên lấy thơ ba đọc xem ba có nói gì con không ? Nhưng em Hòa lại không biết chỗ mả để thơ của ba. Con tức cả một buổi tối không dám nói. Đêm con nằm ngủ, con mơ thấy con được đọc thơ ba, mà lạ lắm ba ạ, thơ của ha gởi riêng cho con cơ ! Con thích ghê vậy đó, lạ lắm phải không ba ? Tôi biết Hoàng yêu tôi. Yêu từ lâu lắm mà tôi thi vẫn dửng dưng như không biết gì, không hiểu gì. Vì vậy Hoàng bảo tôi trẻ con lắm, trẻ con hơn sự tưởng tượng của Hoàng nhiều. Tôi nhìn Hoàng cười vui nói:
- Hoàng hơn Nghi có một tuổi thôi mà đòi lớn hơn Nghi làm sao nổi.
Hoàng cãi:
- Nghi mới mười tám tuổi, còn Hoàng mười chín tuổi rưỡi. Hoàng hơn Nghi những một tuổi rưỡi lận. Như vậy, Hoàng vẫn người lớn hơn Nghi.
Tôi nháy mắt trêu Hoàng:
- Con trai mười chín tuổi rưỡi vẫn còn con nít thầy mồ.
Hoàng có vẻ giận, hỏi:
- Thế bao nhiêu tuổi Nghi mới cho là người lớn.
- Ba mươi mấy tuổi chẳng hạn.
Hoàng bĩu môi:
- Như thế thì quá già rồi. Gần bằng tuổi ba Hoàng. Hoàng không ham. Tuổi trẻ lúc nào cũng vui tươi thoải mái hơn chứ.Tôi biết Hoàng yêu tôi. Yêu từ lâu lắm mà tôi thi vẫn dửng dưng như không biết gì, không hiểu gì. Vì vậy Hoàng bảo tôi trẻ con lắm, trẻ con hơn sự tưởng tượng của Hoàng nhiều. Tôi nhìn Hoàng cười vui nói:
- Hoàng hơn Nghi có một tuổi thôi mà đòi lớn hơn Nghi làm sao nổi.
Hoàng cãi:
- Nghi mới mười tám tuổi, còn Hoàng mười chín tuổi rưỡi. Hoàng hơn Nghi những một tuổi rưỡi lận. Như vậy, Hoàng vẫn người lớn hơn Nghi.
Tôi nháy mắt trêu Hoàng:
- Con trai mười chín tuổi rưỡi vẫn còn con nít thầy mồ.
Hoàng có vẻ giận, hỏi:
- Thế bao nhiêu tuổi Nghi mới cho là người lớn.
- Ba mươi mấy tuổi chẳng hạn.
Hoàng bĩu môi:
- Như thế thì quá già rồi. Gần bằng tuổi ba Hoàng. Hoàng không ham. Tuổi trẻ lúc nào cũng vui tươi thoải mái hơn chứ. -
Thép Đã Tôi Thế Đấy
Truyện Dịch
Nikolai Ostrovsky
CHAPTERS 18 VIEWS 18683
hép Đã Tôi Thế Đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả sống nó rồi mới viết nó. Nhân vật trung tâm Pa-ven chính là tác giả: Nhi-ca-lai A-xtơ-rốp- xki. Là một chiến sĩ cách mạng tháng Mười, ông đã sống một cách nồng cháy nhất, như nhân vật Pa-ven của ông. Cũng không phải một cuốn tiểu thuyết tự thuật thường vì hứng thú hay lợi ích cá nhân mà viết. A-xtơ-rốp-xki viết Thép đã tôi thế đấy trên giường bệnh, trong khi bại liệt và mù, bệnh tật tàn phá chín phần mười cơ thể. Chưa bao giờ có một nhà văn sáng tác trong những điều kiện gian khổ như vậy. Trong lòng người viết phải có một nhiệt độ cảm hứng nồng nàn không biết bao nhiêu mà kể. Nguồn cảm hứng ấy là sức mạnh tinh thần của người chiến sĩ cách mạng bị tàn phế, đau đớn đến cùng cực, không chịu nằm đợi chết, không thể chịu được xa rời chiến đấu, do đó phấn đấu trở thành một nhà văn và viết nên cuốn sách này. Càng yêu cuốn sách, càng kính trọng nhà văn, càng tôn quí phẩm chất của con người cách mạng.
-
Thế Rồi Một Buổi Chiều
Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Nhất Linh
PHƯỢNG GIANG xuất bản 1937CHAPTERS 7 VIEWS 26467
Dũng rảo bước trên con đường làng. Ban trưa, đường vắng tiếng gió thổi kẽo kẹt trong những rặng tre già lẫn với một vài tiếng gà gáy xa xa đưa lại và tiếng trong trẻo của mấy đứa trẻ nô đùa dưới ánh nắng ấm áp. Dũng cứ cắm đầu bước, tuy chàng vẫn biết rằng lần này khó lòng thoát được; từ nửa đêm đến giờ, chàng đã chôn chân, đi hết làng này sang làng khác, nhưng không có một nơi nào để chàng tạm ẩn.
Bên đường, cạnh vào gốc thông già, mấy người con gái xúm quanh một cái giếng khơi đương kéo gầu lấy nước. Dũng khát ráo cổ, nhưng vẫn không dám ngừng lại xin nước uống, sợ người ta nhận biết mặt mình. Chàng cắm đầu đi, văng vẳng nghe sau lưng tiếng gió reo trong rặng thông, tiếng cười nói của mấy cô con gái và tiếng nước chảy từ gầu xuống giếng sâu. -
The War of the World
English Sci-Fi
H. G. Wells
CHAPTERS 27 VIEWS 12121
No one would have believed in the last years of the nineteenth century that this world was being watched keenly and closely by intelligences greater than man’s and yet as mortal as his own; that as men busied themselves about their various concerns they were scrutinised and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinise the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacency men went to and fro over this globe about their little affairs, serene in their assurance of their empire over matter. It is possible that the infusoria under the microscope do the same. No one gave a thought to the older worlds of space as sources of human danger, or thought of them only to dismiss the idea of life upon them as impossible or improbable. It is curious to recall some of the mental habits of those departed days. At most terrestrial men fancied there might be other men upon Mars, perhaps inferior to themselves and ready to welcome a missionary enterprise. Yet across the gulf of space, minds that are to our minds as ours are to those of the beasts that perish, intellects vast and cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. And early in the twentieth century came the great disillusionment.
-
Thi Ca Tư Tưởng - Đi Vào Cõi Thơ II
Thơ Phi Hư Cấu VH Miền Nam Trước 75
Bùi Giáng
AN TÊM xuất bản 1969CHAPTERS 6 VIEWS 16857
Đi vào cõi thơ
Ghé chơi một trận
Bằng bước gót phiêu bồng
Cõi thơ là cõi bồng phiêu
Hoặc phiêu bồng tâm sự tân toan lệ
Hoặc phiêu bồng tâm ý du dương tiếu
Hoặc phiêu bồng tâm mộng trúc loạn ty
Hoặc sao thì hoặc
Dù sao thì dù
Thể thái sao thì thể thái
Cốt cách nghiễm nhiên rất mực
Vẫn là bất tuyệt phiêu bồng -
Thiên Anh Hùng Ca
Phi Hư Cấu Sử Địa
Phạm Kim Vinh
CHAPTERS 11 VIEWS 2451
Mời độc giả làm một cuộc hành hương để đi lại con đường dài mà quân lực VNCH đã bình thản đi trong hơn hai chục năm,- con đường mà kể về sự khắc khổ và chịu đựng còn vượt xa con đường Vạn Lý Trường Chinh của Mao Trạch Đông, và về tính cách thiêng liêng, vị tha và cao quý còn vượt xa các cuộc Thánh Chiến thời Trung Cổ. Cuộc hành hương ấy sẽ giúp chúng ta tìm lại được niềm kiêu hảnh về quân lực VNCH, và sẽ cung cấp cho chúng ta chất liệu cần thiết để đòi thế giới bên ngoài phải trả lại cho quân Iực ấy cái danh dự mà thế giới ấy đã đánh cắp mất, rồi lại còn dám trơ trẽn buộc tội cho quân Iực ấy là "không chịu chiến đấu!"
-
Thiền Của Tôi
Trung Hoa Tình Cảm
Vệ Tuệ
CHAPTERS 34 VIEWS 65990
Thiền Của Tôi kể về đời sống và mối tình tay ba của nhà văn nữ Coco trong thời gian sống ở New York và sau khi quay về Thượng Hải. Giọng văn hiện đại, táo bạo, lôi cuốn, vẽ nên những góc khuất của xã hội và tâm tư của giới trí thức trẻ hiện đại.
-
Thiên Đàng Chuột
Tập Truyện
Xuân Vũ
CHAPTERS 22 VIEWS 3515
Tập truyện Thiên Đàng Chuột này là một phần của bộ Tự điển đỏ gồm 100 truyện ngắn, có tên chung là Tự Vị Thế Kỷ do Xuân Thu xuất bản năm 1987 in trong bảy tập:
1. Con Người Vốn Quý Nhất
2. Tự Vị Thế Kỷ
3. Thiên Đàng Treo
4. Thiên Đàng Treo Đứt Dây
5. Thiên Đàng Nhẹp
6. Cách Mạng Tháng 8 Cha Đẻ Còng Số 8
7. Thiên Đàng Chuột
Đọc bộ truyện này các bạn sẽ thấy rõ diện mạo và tâm địa Cộng Sản mà hiện nay nhà báo Pháp Stéphane Courtois đang tổng kết bằng một quyển sách đen Le cahier noir du communisme trong đó ông kết luận:
— Cộng Sản tàn bạo hơn Phát Xít Hít-le. Chúng cần được đem ra xét xử ở tòa án Nuremberg mà nhiều chính khách trên thế giới đang vận động thành lập. -
Thiên Đao
Kiếm Hiệp
Hoàng Ưng
CHAPTERS 4 VIEWS 9755
Mùa đông tháng mười hai.
Xuân đã gần, đêm còn lạnh.
Phương bắc vẫn tuyết bay ngàn non, băng phong vạn dặm, nhưng phương nam đã có ý xuân.
Ở đây chính là Giang Nam.
Cát sông liền nguyệt trắng, Liễu bãi đợi xuân xanh.
Thẩm Thăng Y một ngựa ruổi giang hồ, người so với liễu bãi còn tiều tụy hơn.
Hàng năm xuân về, hàng năm liễu biếc, liễu bãi còn có mùa xuân có thể đợi, nhưng Thẩm Thăng Y cơ hồ đã quên mất mình còn có cái gọi là tương lai.
Một đường gió tanh mưa máu, y tuy trong lòng chưa mỏi mệt nhưng người đã mỏi mệt.
Gió khuya mang đầy ý vị thanh tân, núi non xa xa phía đông đã lộ ra dần, có thể nhìn thấy thấp thoáng.
Đêm dài đã sắp hết.
Chuyển qua một bến sông, phía trước là một chiếc cầu dài, một tấm bia đá dựng bên trái đầu cầu.
Ánh trăng sắp tàn chiếu vào tấm bia đá trắng lại càng trắng bệch, Thẩm Thăng Y thấy rõ ba chữ đại tự sơn đỏ trên bia.
Trấn Lạc Mã.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng xuống ngựa, dắt ngựa thong thả bước lên bờ sông, lên đầu cầu.