-
Rừng Phong
Thơ VH Miền Nam Trước 75
Vũ Hoàng Chương
LỬA THÊNG xuất bản 1971VIEWS 5413
Ta còn để lại gì không?
Kìa non đã lở, này sông cát bồi
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc, bờ mê
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương
Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này
íể ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Nói chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu
Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
íêm nào ta trở về ngôi
Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian
Một phen đã nín cung đàn
Nghĩ chi còn mất, hơi tàn thanh âm. -
Rừng Thẳm Bể Khơi I
Truyện Dài Phiêu Lưu VH Miền Nam Trước 75
Ngọc Sơn
TẤN PHÁT xuất bản 1954CHAPTERS 4 VIEWS 545
Trên gác trọ một buổi chiều, Thành ngã mình trến chiếc ghế mây lơ đãng nhìn lên trần nhà, nét mạt đăm chiêu như mãi mê theo đuổi một tư tưởng.
Quang; một bạn thân của Thành ngồi xem sách cạnh đấy, thỉnh thoảng ngừng xem liếc nhìn Thành cố ý nóng ruột một việc gì.
Sau cùng như không thể chịu được sự im lặng gần như quá lạnh lùng của bạn, Quang xếp sách đứng lên đến gần Thành hỏi lớn :
— Chiều thứ bẩy rồi, anh quên đi xem chớp bóng sao ?
Thành ngẩn đầu nhìn bạn thản nhiên đáp :
— Quên thế nào, nhưng từ tuần này tôi không xem chớp bóng nữa. -
Rừng Tràm
Tập Truyện
Thảo Trường
QUAN SAN xuất bản 2000CHAPTERS 10 VIEWS 352
Tập sách này gồm một số sáng tác trước năm 1975 đăng trên các tạp chí văn nghệ ở Sàigòn, một số sáng tác mới nhất viết ở hải ngoại, cùng với mấy tài liệu các bạn hữu viết về tác giả Thảo Trường.
Trong một chuyến đi miền đông vào những ngày cuối năm 2008 đầu năm 2009 để tìm kiếm một vài thứ, ngồi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ tác giả nghiệm ra rằng cái mà mình đánh mất là hư không và thứ mà mình tìm thấy cũng là hư không. -
Rừng Tử Vong
Kiếm Hiệp VH Miền Nam Trước 75
Nam Kim Thạch
VIỆT HƯNG xuất bản 1968CHAPTERS 92 VIEWS 59898
Qua khỏi thung lũng sình lầy âm u, sẽ đến một khu rừng sầm uất chạy dài trên triền núi, chừng như muốn biến vào những đám mây cao. Con đường quanh co vô cùng nguy hiểm, một bên là những vực đá gập ghềnh. Một bên là những cội cổ thụ chen chúc. íiạ phương hiểm trở ấy, do đó có một cái tên thật hãi hùng: Rừng Tử Vong.
-
Run Rẩy Bờ Vai
Truyện Dịch Tình Cảm
Rosie Rushton
CHAPTERS 10 VIEWS 12610
Ở tuổi 15, Georgie nghĩ cuộc sống thích hợp với bản thân là đi chơi, giao lưu kết bạn và tranh cãi với cha mẹ về giờ giấc được ra ngoài buổi tối, nhưng thực tế, cô rơi vào một tình cảnh mà cô tự đánh giá là do Chúa đã ruồng bỏ mình: phải nấu nướng, lau dọn, giặt giũ, phục vụ người cha nhu nhược và thăm nom người mẹ đang trị liệu tâm lý ở bệnh viện tâm thần. Nhưng điều Georgie lo lắng nhất không dừng ở đó, cô sợ chứng loạn trí từ mẹ sẽ di truyền sang mình, sợ bản thân trở thành một kẻ điên khùng trong mắt xã hội nên giấu biệt mọi chuyện về gia đình, về bệnh tật của mẹ với ngay cả người bạn thân nhất, để rồi rơi vào tình trạng lo ngay ngáy mọi lúc mọi nơi.
-
Ruồi Trâu
Truyện Dịch
Ethel Lilian Voynich
CHAPTERS 27 VIEWS 16454
Lịch sử thế giới càng phát triển, chúng ta càng thấy rõ hơn sức hấp dẫn và ảnh hưởng to lớn của cuốn truyện "Ruồi Trâu" của E. L Voynich. Điều kỳ lạ là: khác với nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng khác, cuốn truyện này không phai nhạt đi và không giảm bớt người đọc theo thời gian, mà càng ngày nó càng có thêm ý nghĩa đậm đà, sâu sắc và càng cuốn hút số người đọc đến mức khó tưởng tượng.
"Ruồi Trâu" - lịch sử một người anh hùng cách mạng quyện với mtộ thiên tình sử đẹp đẽ và xúc động được lồng trong một bản hùng ca mang tính thời đại của các dân tộc kiên cường đấu tranh cho độc lập và thống nhất mà chúng ta luôn thấy có mình ở trong - đã và sẽ không thể thiếu những thế hệ độc giả mới. Thế nhưng, tình cảm đẹp đẽ nào và hào hùng đến đâu cũng vẫn cần nuôi nấng và vun xới.
Từ thuở nhỏ Ethel Lilian được nghe bà mẹ kể chuyện có chiếc tàu chở các nhà cách mạng Ý bị đi đày đã từng trôi giạt vào bờ biển quê bà, đến năm tám tuổi đã được nghe cô chị cả đọc báo cho biết tin G. Mazzini tạ thế, và mười lăm tuổi bản thân đã đọc sách về cuộc đời nhà cách mạng Ý kiên cường ấy, nay E. L. Voynich càng ra sức đi theo định hướng của mình: từ năm 1889 đã bắt đầu tập trung viết đề tài này, tăng cường đến Bảo tàng Anh nghiên cứu mọi mặt tình hình Ý, suốt mùa hè 1895 đã sang Ý để điều tra thực tế, sưu tầm tài liệu trong các Cục lưu trữ ở Firenze, Bologna... và khoảng 11 - 1895 đã xong bản thảo đầu tiên. Về đến Anh, cả hai ông bà không may đều ngã bệnh, riêng E. L. Voynich đã bị suy nhược do làm việc quá căng thẳng và đặc biệt gặp khó khăn trong tài chính gia đình. Rồi Stepniak, đang háo hức chuẩn bị đọc tác phẩm đầu tay của E. Lilian, đã bất ngờ qua đời trong một tai nạn xe lửa - như thế lại mất thêm một nguồn trợ giúp và khuyến khích cho nữ sĩ. Nhưng cuối cùng, may thay, cũng đã có một nhà xuất bản thuận in cuốn truyện. Họ dự tính xuất bản cuốn sách vào mùa hè 1897 đồng thời cả ở London và New York. Chẳng ngờ hè năm này lại vướng vào lễ kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Victoria nên việc xuất bản ở London phải hoãn đến mùa thu. Đây chính là cuốn truyện "Ruồi Trâu", đứa con văn học đầu lòng của nữ sĩ Ethel Lilian Voynich sau tám năm thai nghén. Trong tác phẩm bà đã xây dựng hình tượng một chiến sĩ đấu tranh cách mạng kiên trinh bất khuất cùng với một mối tình đẹp đẽ và trong sáng, trong khung cảnh đấu tranh giành độc lập và thống nhất hết sức hào hùng của nhân dân Ý đang ở giai đoạn gay go nhất. Ngay khi ra đời, tác phẩm đã gây tiếng vang lớn ở New York và London.
Điều kỳ lạ là: khác với nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng khác, cuốn truyện này không phải nhạt đi và không giảm bớt người đọc theo thời gian, mà càng ngày nó càng có thêm ý nghĩa đậm đà, sâu sắc và càng cuốn hút số người đọc đến mức khó tưởng tượng. -
Ruồng Bỏ
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
J. M. Coetzee
CHAPTERS 24 VIEWS 10696
David Lurie, một giáo sư dạy tiếng Anh người Nam Phi, là người mất mát mọi thứ: uy tín, công việc, sự yên bình trong tâm trí, vẻ ngoài bảnh bao, những giấc mơ về thành công trong môn mỹ thuật và ngay cả khả năng bảo vệ đứa con gái của chính mình, ông cũng không còn. Ông đã ly hôn hai lần, không thỏa mãn với công việc làm giáo sư môn Thông tin. Ông đang dạy một lớp học chuyên đề về Thơ ca lãng mạn tại một trường đại học kỹ thuật ở Cape Town ở Nam Phi. Ông bị “ruồng bỏ” sau khi ông dụ dỗ một trong những sinh viên của mình mà không làm bất cứ điều gì để bảo vệ chính bản thân mình tránh khỏi những hậu quả của việc làm đó. Thời điểm bị mọi người trong trường xa lánh, dè chừng, Lurie đang viết vở nhạc kịch Byron ở Italy. Lurie từ bỏ địa vị, công việc giảng dạy trong trường và quyết định tới thăm cô con gái Lucy đang sống một mình tại một trang trại ở Eastern Cape. Một quãng thời gian dài ba tháng, ông sống hòa nhập với cuộc sống nơi thôn dã, tham gia vào công việc chăm sóc những con vật bị bỏ rơi tại bệnh viện Phúc lợi Động vật, cùng cô con gái chăm sóc vườn tược và mấy chú chó. Nhưng rồi, một ngày nọ, sự yên bình ấy đã bị phá vỡ. Có ba kẻ lạ mặt đã tới trang trại, đánh đập và tính thiêu cháy ông, cưỡng hiếp con gái ông. Sau cuộc tấn công ấy, ông phải đối mặt với sự xa cách ngày một lớn với cô con gái mà ông vô cùng yêu quý nhưng lại không đủ quyền lực và tình yêu thương để dẫn dắt cô.
-
Rượu Đêm
Tập Truyện
Miêng
CHAPTERS 26 VIEWS 15212
Anh bước lao chao ngả nghiêng trong tay bạn, cảm thấy niềm vui kỳ diệu lạ lùng với người bạn mới. Không phải bợm nhậu như anh đâu, thanh niên này vẻ chững chạc đàng hoàng, đứng ở quầy uống sữa đậu nành tủm tỉm nhìn anh nốc mấy ly cô nhắc. Thông thường vậy là anh sẽ cáu, nhưng lạ, với người mới gặp lần đầu này, anh lại có cảm giác vui vui muốn làm quen. Và anh gọi thêm ly nữa, lạng quạng mang đến người uống sữa đậu nành, cúi chào trịnh trọng đặt ly rượu trước mặt :
- Xin mời huynh cùng thưởng thức. Quán này cô nhắc uống được đây, chí ít thì cũng hơn sữa đậu nành mà huynh đang nhấm nháp.
Người ấy mỉm cười nhã nhặn lắc đầu. Thế thì còn được. Đàng này lại giở giọng dạy khôn:
- Hãy coi chừng con tim của bạn. Nó nguy rồi đấy.
Anh hét to bất mãn:
- Cái tim của tớ chẳng dính dáng gì đến đằng ấy, cũng chẳng dính dáng gì đến mấy ly cô nhắc chết tiệt này. Trước kia tớ nốc cả chai cũng chả thấm vào đâu. Mời thì uống, tớ khoái mới mời, đừng dạy tớ chuyện sức khỏe. Chán lắm. -
Sắc Ba Đào
Truyện Ngắn Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Văn Kiềm
VIEWS 166
Một buổi chiều kia, ác vàng vừa khuất non đoài, phong cãnh rất là đẹp đẽ. Trên con đường Thuận-Kiều (Chợ-lớn) kẻ lui người tới quá đông, rộn rực giai nhân tài tữ.
Đang cơn thanh tịnh, bổng có vầng mây kéo đến, rồi nỗi trận cuồn phong, làm cho cãnh vừa mới thấy tốt tươi, thoạt đã hóa ra thê thãm. Mây lần lần phủ khấp, sấm sét đùng đùng, khiến cho người lộn xộn biết bao, tính phải mau phãn bộ. Mà thiệt vậy, chưa kịp về tới chốn, thì trời đã đổ hột lai rai, chập lâu, mưa càng trọng, gió càng to, nước chảy tràng bờ lai láng. -
Sắc Đẹp Ngai Vàng
Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến
Chu Thiên
CHAPTERS 10 VIEWS 1064
Trời vừa đổ tối. Cảnh vật hãy còn nhờ nhờ cố hết sức chống lại với bóng tối nhá nhem. Nhưng vô hiệu, màn đen đã dần dần phũ kín...
Dừng ngựa lại, xuống đường, một thiếu niên ngơ ngát, nhìn quanh, chú mục tìm nhà người quen trong đám cây xanh nhòa tối chỉ còn là một chấm đen đồ sộ. Rồi thiếu niên, tay giắt cương đi thủng thẳng đến một cái cổng, kéo cái liếp che ngoài ra, và hỏi to lên rằng:
- Bác Hai có nhà không ? Sao chưa thấy cho đuốc lên ?
Ở trong có tiếng đưa ra :
- Ai đấy ? Đã tối hẳn đâu ! Và chả có việc gì, thắp chi cho phí dầu.
- Lại còn chưa tối ! Bác thử trông xem có ra mặt tôi là ai nào ?
- Trông chẳng rõ ai cả ! Nhưng chắc là người quen. Để tôi gọi thắp lửa lên xem.
Bóng người lại trở vào nhà và gọi to :
- Tân thắp đuốc mau lên nhá !
Còn thiếu niên lặng lẽ giắt ngựa buộc vào gốc cây nhãn cổ thụ ở ngay cưa; rồi chàng ung dung bước vào nhà, ngồi vào trường kỷ. Một lát sau, chủ nhà cầm đuốc lên. -
Sách Của Bạn Tôi
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
Anatole France
CHAPTERS 5 VIEWS 5604
Sách Của Bạn Tôi là một trong những tác phẩm tự truyện nổi tiếng của Anatole France viết về thời thơ ấu. Câu chuyện của chú bé Pierre với những mối quan hệ tuổi thơ, những kỷ niệm với bạn đồng trang lứa, với giáo viên và trường lớp, những nhân vật đã đi qua tuổi thơ của chú như một ánh sáng huyền diệu kỳ bí in vào tâm hồn chú một hình ảnh đẹp không thể phai mờ.
Phần tiếp theo của câu chuyện là khi chú bé Pierre lớn, lúc này Pierre đã trở thành cha và để ý quan sát những cử chỉ, động tác của cô con gái nhỏ.
Với Sách của bạn tôi, Anatole France đã viết nên những trang văn tuyệt tác, rất duyên dáng và hấp dẫn, đầy những nhạc điệu gợi cảm… khiến người ta không thể không dừng lại, im lặng, bồi hồi với những kỷ niệm đẹp nơi tuổi thơ đã đi qua.
Năm 1921, Anatole France được trao giải Nobel Văn học bởi “những tác phẩm xuất sắc mang phong cách tinh tế, chủ nghĩa nhân văn sâu sắc và khí chất Gauloir đích thực”. -
Sách Lược Ba Giai Đoạn Của Cộng Sản
Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75
Tô Văn
CHAPTERS 3 VIEWS 2058
Điều may mắn nhất cho chúng tôi vào miền Nam đuợc ở chung với những cán bộ Cộng sản. Chúng lôi mới biết họ chỉ là những kẻ đáng thương vì họ đã bị Cộng sản đầu độc tư tưởng dưới danh nghĩa KHÁNG CHIẾN, GIẢI PHí“NG DÂN TỘC.
Những người đáng thương ấy không hiểu gì về Cộng Sản cả ! Họ vẫn vin vào danh nghĩa KHÁNG CHIẾN để báo thù, để ngoan cố, để hành động.
Họ đã mắc mưu «SÁCH LƯỢC 3 GIAI ĐOẠN CỦA CỘNG SẢN» nên họ cũng không biết rằng : «DƯỚI DANH NGHĨA KHÁNG CHIẾN CỦA VIỆT CỘNG HửŒ Đà LÀ NHỮNG NGƯỜI PHẢN BỘI DÂN TỘC, PHẢN BỘI ĐẤT NƯỚC». -
Sắc Lá Momiji
Truyện Dịch
Teru Miyamoto
CHAPTERS 7 VIEWS 9732
Sắc lá Momiji là một cuốn tiểu thuyết được tạo nên bởi các bức thư, một dạng tiểu thuyết rất hiếm gặp trên văn đàn Nhật Bản trong thời gian gần đây.
Xoay quanh sự trao đổi thư từ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ - chính kiểu kết cấu này đã khiến cho nội dung của cuốn tiểu thuyết được diễn tả cực kỳ chân thực.
Miyamoto Teru đã lựa chọn phong cách văn chương theo thể viết thư có phần hơi xưa cũ này, để rồi mở ra một thế giới kỳ ảo trong tâm tưởng. Có thể khẳng định rằng, đối với người kể chuyện, thư tay chính là một khoảng không gian vô cùng đáng quý, nơi mà ở đó, người ta có thể thỏa sức giãi bày những tâm sự của bản thân.
Bởi vậy, không còn cần đến những câu miêu tả hay lời giải thích mà ta vẫn thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết được viết bằng lời kể chuyện của người thứ ba. Chỉ với những lời lẽ của người viết thư mà toàn bộ diễn biễn câu chuyện đã được tái hiện một cách hoàn hảo.
Từ việc kể lại những chuyện quá khứ, rồi xin lỗi vì sự phản bội của mình, cho đến việc xưng tội, sự chuyển điệu trong những lá thư của Yasuaki ấy bắt đầu từ lá thư viết ngày 8 tháng 8, lá thư mà anh đã bày tỏ nhận thức của mình về sinh mệnh. -
Sắc Lá Xanh
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75
Kim Hài
TUỔI HOA xuất bản 1971CHAPTERS 4 VIEWS 10614
Cô giáo Uyên cau mầy nhìn về phía bên trái lớp học. Mấy đứa học trò con gái lau chau xào xáo. Cô vớ lấy cây thước gỗ gõ nhịp giận dữ lên cái bàn tre ọp ẹp.
- Tụi bây, cô nhìn đó… cô kìa … im đi ….
Hàng chục cặp mắt tròn đen lại lặng thinh nhìn về phía bảng đen. Cô giáo Uyên lại cắm cúi chấm bài. Qua khung cửa lớp gió tạt mạnh đem theo từng hơi lạnh lẽo. Tiếng mưa rơi đều đều lên mái lá rào rạt. Vài giọt nước lấm tấm trên những cuốn tập. Góc bên trái chỗ tụi con gái lại vẳng lên tiếng xì xào. Lần nầy cô giáo Uyên không dằn được nữa. Cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt từng đứa học trò, gằn giọng:
- Các em không biết nghe lời cô chi hết. Đã nói là trong giờ học phải ngồi yên mà học. Có học phải có hạnh. Biết nghe lời cô, thầy, cũng là có hạnh. Rứa mà …
Một cánh tay, hai cánh tay bé nhỏ đưa lên, rồi ba, rồi bốn. Uyên ngạc nhiên ngừng nói. Một đứa học trò gái đứng dậy. Uyên hỏi:
- Cái chi đó Thân?
Con Thân vòng hai tay trước ngực, nói nhanh:
- Thưa cô mưa dột! -
Sài Gòn Năm Xưa
Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75
Vương Hồng Sển
KHAI TRÍ xuất bản 1969CHAPTERS 8 VIEWS 12863
Bởi thấy tôi là người trong Nam, đầu pha hai thứ tóc, làm việc trong một cơ quan chuyên môn, thêm có tánh ham chơi cổ ngoạn, tom góp giấy má cũ đầy nhà, rồi tiếng đồn truyền ra: tôi sành sỏi chuyện xưa, tôi giỏi kê cứu điển cổ, báo hại phần đông văn hữu Bắc và Trung, ông nào quen một đôi lần, gặp nhau, hết năm ba câu lấy lệ, làm gì cũng hỏi vặn tôi về:
"Gốc tích hai chữ "SÀI GÒN".
Nói ư? - Chỉ bày cái dốt của mình ra!
Nín ư? - Người cười, càng thêm khó chịu!
Thôi thì còn một cách: ôm mớ tài liệu thâu thập bấy lâu - dù hay dù dở, dù chưa bằng bụng, mình biết lấy mình - bày hết, trình hết ra đây - mặc tình các vị xa gần tuỳ thích lựa chọn: "tóc tơ cặn kẽ đuôi đầu," dù chẳng làm nên cái bánh ngon, cũng được tiếng là không xấu bụng! -
Sàigòn Ngày Dài Nhất - Hồi Ký
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Nhật Ký / Tiểu Sử
Duyên Anh
XUÂN THU xuất bản 1988CHAPTERS 12 VIEWS 50952
Tôi nhìn đồng hồ: 0 giờ 1 phút. Ngày mới của nhân gian đã sang được 60 giây. Hoàng hôn của đời tôi khởi sự. Từ đốm lửa ở đầu điếu thuốc loé lên mỗi hơi rít đẫy đà, tôi mơ hồ thấy nỗi chết gần kề. Đao phủ và hình cụ của nó đang chờ tôi bên bờ biển máu. Tôi linh cảm tôi sẽ là một trong cả triệu nạn nhân bị đẩy vào cuộc tàn sát tuyết hận ghê gớm của cộng sản như người Mỹ khẳng định và như Soljenitsyne quả quyết. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi vô cùng: Vì tôi chưa hiểu cộng sản sẽ dành cho những nhà văn chống đối họ cách chết nào, lối chết nào, kiểu chết nào. Khái Hưng đã bị dìm dẫy sặc dưới nước. Lan Khai đã bị nhét vô rọ liệng xuống sông. Sắp đến lượt chúng tôi. Sắp đến lượt Doãn Quốc Sĩ, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Mạnh Côn, Như Phong... Chẳng biết những người này có nhanh chân và may mắn hơn tôi? Chẳng biết anh em nào đã ra đi, anh em nào còn kẹt lại? Riêng tôi, tôi tuyệt vọng di tản từ lúc cổng sắt của Phòng thông tin Mỹ góc đường Lê Quý Đôn - Phan Đình Phùng mở tung, dân Sài gòn ùa vào đập phá cho hả giận bị đánh lừa và hôi đồ cho bõ tức. Với tôi, định mệnh an bài hồi 14 giờ, ngày 29-4-1975. Sứ thần Lan Carter không trở lại thực thi lời tâm huyết của tổng thống Gerald Ford: "Phải dành ưu tiên di tản những nhà văn, những nhà báo, những chủ bút"... Tôi nhớ Phạm Duy, trước phút chạy thục mạng, đã cố gọi giây nói khuyên tôi: "Tìm lối thoát lẹ đừng tin Mỹ, bọn Mỹ chó đẻ lắm"? Bọn Mỹ chó đẻ thật. Nó năn nỉ chúng tôi đến Usis ghi tên di tản. Nó lập danh sách, ghi rõ tên tuổi, bút hiệu, địa chỉ của chúng tôi. Nó đem danh dự của dân tộc nó quả quyết sẽ không bao giờ để chúng tôi lọt vào tay cộng sản. Chúng tôi tin nó. Và chúng tôi đã không kiếm đường khác. Bấy giờ, ông đại sứ John Dan chưa công bố thư riêng của hoàng thân Sirit Matak sau khi cuốn cờ sao xọc rời Phnom Penh: "Sống chết đối với tôi không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã trót tin người Mỹ"? Sirit Matak khước từ di tản. Nếu tôi không lưỡng lự giữa hợp pháp và bất hợp pháp, chỉ cần xỉa cho chị me Mỹ đen dưới chợ Xóm Lách mỗi đầu người ba trăm đô-la, tôi đã leo máy bay Mỹ ở phi trường Tân Sơn Nhất. Mới hay, me Mỹ giá trị hơn lời của tổng thống Gerald Ford và danh dự Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khi tôi quán triệt tâm huyết Mỹ, đó là lúc tôi chờ đợi cái chết. Tôi đã chưa hề tin Mỹ. Lần đầu tôi tin Mỹ và tôi e rằng không còn dịp để nói là lần cuối cùng. Mỹ giống hệt cộng sản. Nó bảo trắng thì là đen. Nó bảo thắng thì là bại. Nó bảo đồng minh thì là đầy tớ. Nó bảo chung thủy thì là phản phúc. Nó dọa biển máu, biển máu. Nó vẽ ra những cảnh tượng hãi hùng. Nó sáng tạo sự khiếp đảm. Nó bắt thần kinh con người phải căng thẳng. Nó khiến con người gần như mất hết phẩm cách vì sợ chết, ôm lấy nó để nó giáng những báng súng thô bạo lên thân thể, nó đấm, nó đạp mà vẫn cam đành nhục nhã, ê chề, đau đớn cho sự sống hèn mọn ngoài biển máu quyết đoán của nó. Rồi nó thản nhiên vất cả một dân tộc lại, thoi thóp từng giây với ác mộng biển máu. Từ khai thiên lập địa, từ có loài người, chưa có giống người nào dã man, độc ác, lạnh lùng hơn giống tư bản. Cái giống tư bản đã viện trợ thêm cho chúng tôi cảm giác rụng rời của tưởng tượng nỗi chết, cách chết, kiểu chết tính bằng co rút của tế bào tính bằng héo khô của mạch máu, tính bằng rời rạc của nhịp tim. Tư bản làm tê liệt tâm hồn con người để cộng sản kết thúc cuộc sống của con người. Hai kẻ tội đồ của nhân loại đã thông đồng một trò chơi khốn kiếp ở nhiều nước nhỏ trên trái đất. Hôm nay, ở nước tôi.
-
Sài Gòn Tạp Pín Lù
Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo
Vương Hồng Sển
CHAPTERS 59 VIEWS 64671
Sài Gòn "tạp pín lù" là gì?
Nếu dịch đúng ra Hán Việt, là "Sài Gòn đã biên lô" vẫn chưa ai hiểu là gì? Tả, tạp là "đả", đánh; Pín - có hai nghĩa: "pín" là đuôi sam thằng Chệc đời Mãn Thanh, nhưng đây pín có nghĩa là "biên" (Hán tự) và "bên, gần bên" (Nôm). Lù là lò, lò lửa.
Tạp pín lù, là "đả biên lô", tức là món ăn nấu chín gần bên lò lửa; cũng như "ăn sán lẩu" là ăn thịt sống nhúng vào nước sôi bắt trên lò lửa nóng. Số là người Tây bày ra một từ khí làm bằng chì, thiếc, vật kim khí có chân cao giữa khoét lỗ đặt vài cục than cháy, chung quanh là nồi chứa nước thịt ngọt, khách ăn tự lựa từng món ngon: mề gà, lòng heo, ruột già, ruột non, dồi trường, tự gắp bằng đũa và nhúng vào nước thịt đang sôi, rồi tự gắp qua chén và không cần biết món nhúng đã chín hay còn sống sượng. Rồi thì rượu cay, rau sống ngốn nghiến chàm ngoàm cả miệng không thốt ra lời được, món ăn ấy gọi "ăn sán lẩu", dịch ra Hán tự là sán - sanh (thức ăn còn sống, chưa chín), "lẩu": lò (lô), ăn Sanh lô, nhưng nếu nói: "sanh lô" ba Tàu không hiểu, phải nói theo họ "ăn sán lẩu", hoặc ăn "cù lao" vân vân. -
Sa Mac Lan Dần
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Trần Tuấn Kiệt
HỒNG LĨNH xuất bản 1966CHAPTERS 8 VIEWS 880
— Vâng ! Ở đâu cũng có niềm đau khổ hết, nhưng cỏ lau chắc không có ! Tôi đồng ý với ông bạn là như vậy, như lời ông bạn nói đúng lắm, bọn phú hộ chúng nó luyến ái nhau. Đau khổ với nhau, cũng như mấy thằng chúng tôi. Mấy thằng khốn khổ này bận bịu thương xót lẫn nhau, đau đớn với nhau... nhưng... ông bạn có thấy một vấn đề khác được đặt ra cho câu chuyện của chúng ta có nhiều điều trái cựa... cũng không hẳn là trái cựa, không là tương phản nhau, nhưng nó bổ túc thêm vào cái niềm đau khổ của sự tồi tàn, khốn nạn của những hoàn cảnh khác nhau... Tôi nói không rõ ràng lắm. Đôi khi bọn trưởng giả chúng nó nhìn mấy người phu đổ rác giống như những con ruồi nhặng, không biết gì là đau khổ vậy.
-
Sa Mạc Tuổi Trẻ
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75
Duyên Anh
ĐỜI MỚI xuất bản 1966CHAPTERS 29 VIEWS 12083
Một vì sao đổi ngôi. Trần Long đó. Long đất đó. Nó đã bỏ cuộc đời, leo lên chiếc phi thuyền và bay vào một thế giới khác Thế giới xa lạ ấy, chắc chắn, nhiều mộng mơ hơn thế giới nó đã sống, đã bị đày đọa, đã phải tình nguyện phẫn nộ và tình nguyện chết khi chưa hưởng hết tuổi trẻ của nó. Lý tưởng bị đầu cơ bởi một vài thằng đui chột. Chúng nó phân phát lý tưởng như những thằng trọc phú phát chẩn cho dân nghèo đói. Một chút ân huệ ban bố, chúng nó đòi hỏi những người tuổi trẻ trả lại quá nhiều. Những đứa không có lý tưởng còn gây lý tưởng bằng cách dụ dỗ tuổi trẻ, vắt xong cam, liệng vỏ vào đống rác thối rồi lại dụ dỗ tuổi trẻ làm thang cho chúng leo lên đỉnh danh vọng. Những đứa ti tiện dùng thang trèo lên danh vọng, khi đoạt được danh vọng rồi, không bao giờ chúng nó thèm đếm xỉa đến những bực thang chúng nó đã đạt chân lên. Tuồi trẻ mãi mãi chỉ là công cụ của bọn lát buôn danh vọng. Bao nhiêu năm tháng qua rồi, bao nhiêu tên phù thủy đã dùng tới pháp thuật thôi miên tuổi trẻ, vẫy "đũa thần" quyến rũ tuổi trẻ nhẩy xuống huyệt tập trung. Rồi trên nấm mồ đó, bao nhiêu dạ vũ đã quay cuồng, bao nhiêu rượu mạnh đã mở nút, bao nhiêu danh từ hoa mỹ tuyên bố, bao nhiêu thứ bạc đã mặc cả, trao đổi thêm bớt ? Ít người biết, ít người dám trả lời. Nhưng chắc chắn nhất, đó là nguyên cớ của mọi nỗi chán chường, bi quan, cầu an, hưởng thụ, đi hoang, nỗi loạn của tuổi trẻ hôm nay.
-
Sám Hối
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Minh Đức Hoài Trinh
TRIỀU DƯƠNG xuất bản 1967CHAPTERS 4 VIEWS 884
Ở rạp chiếu bóng bước ra Uyển tưởng như vừa bị ai du mình đến cạnh một lò than nóng, trời Saigon chiều hôm nay gay gắt hơn những buổi chiều khác. Hơi nóng hắt vào mặt tàn nhẫn, làm tan biến sức mát từ ban nãy suốt mấy tiếng đồng hồ trong rạp chiếu bóng có máy lạnh.
Chiếc áo đầm màu đỏ thẫm, ngắn trên đần gối, bó sát, hằn lên những đường nét cong của một thân hình được chăm sóc. Bao nhiêu đôi mắt dán vào, bao nhiêu cái cổ phải ngoái trở lại để nhìn một cô gái văn minh.
Tấn, thằng bạn trai đi cùng với Uyển đã nhận biết như thế nên nó không ngừng thì thầm bên tai :
- Uyễn sexy quá, áo Uyển mặc giống kiểu của Sylvie, trong số Paris Match tuần trước. -
Sân Cỏ Ước Mơ
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Đinh Tiến Luyện
CHAPTERS 27 VIEWS 19477
VÀO GIỜ G, NGÀY N, NĂM...
Bất thình lình các sóng vô tuyến trên địa cầu hoàn toàn bị vô hiệu. Các đài truyền thanh và truyền hình ở khắp mặt đất trong tình trạng rối loạn âm thanh và hình ảnh. Các vệ tinh làm công tác thông tin cũng cùng số phận ấy: câm, mù và bất động.
Chuyện kinh khủng gì đang xảy ra?
Ở một số nước đang có bất ổn chính trị, xã hội thì người ta hồi hộp đợi tin đảo chánh hay ít ra cũng là một vụ khủng bố kinh hoàng nào đó. Ở những nước đang có chiến tranh thì mọi người hốt hoảng lo tìm chỗ ẩn nấp để đề phòng có những tiếng nổ lớn sắp xảy đến. Một số nơi thì lại cho rằng đang có động đất hay mưa bão sấm sét gì đó mà tin tức sẽ sớm được công bố; trong số những thiệt hại nặng nề về người và của thế nào cũng có tin đài truyền thanh và truyền hình bị phá hủy hoàn toàn. Với các khán thính giả vô tư và bình thản nhất đang nghe và nhìn thì cũng là: Đài phát bị mất điện, chờ tiếp… -
Săn Đuổi
Truyện Dịch Trinh Thám
Gordon Thomas
CHAPTERS 30 VIEWS 26794
Một kẻ khủng bố mắc chứng hoang tưởng, muốn nắm vận mệnh thế giới trong tay như nắm sinh mệnh của một con tin, đã đưa lời đe dọa sẽ rải khắp các thành phố lớn trên hành tinh môt loại vi rút giết người.
Hắn ta đã có trong tay một loại chất độc giết người, đã chứng minh tác dụng của nó bằng cách cho vào nguồn nước uống của một thành phố nhỏ ở Nam Phi một lọ nhỏ và đã giết chết tất cả số dân cư sống trong thành phố đó.
Chỉ bảy ngày sau khi hắn ta đưa ra lời đe dọa, các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới liền giao cho David Morton, một điệp viên sáng chói và tàn nhẫn của Mossad, tổ chức mật cụ Isarel, đảm trách điều tra khám phá vụ việc này.
Kết quả là một cuộc săn lùng đầy căng thẳng đã diễn ra trên khắp thế giới, từ Trung Quốc đến Hy Lạp, Luân Đôn, Nam Phi, Tel Aviv và new York, tình yêu và thù hận, điều lành và sự dữ đan xen vào nhau trong một trận khốc liệt một mất một còn.
Một câu chuyện ly kỳ, giật gân, đã làm hồi hộp và xúc động nhiều bạn đọc trên khắp thế giới. -
Sáng, Trưa, Đêm
Truyện Dịch Trinh Thám
Sidney Sheldon
CHAPTERS 35 VIEWS 43966
Hayry Stanfod có thực là một trong những nhân vật giàu mạnh nhất hành tinh? Hình ảnh ông có thực như báo chí hằng mô tả và cái chết của ông có thực là một tai nạn ngoài khơi?
Rồi xác của ông bị đánh cắp.
Rồi một cô gái bỗng xuất hiện, tự nhận là em cùng cha khác mẹ với 3 đứa con ruột của ông, những người đang chờ nhận món thừa kế sáu tỷ đô la.
Phải chăng Stanford có một đứa con rơi? Và nếu có, phải chăng chính là cô gái bỗng dưng xuất hiện đó? Vậy tại sao, cuối cùng, cô gái lại kết thúc cuộc đời mình trong một nhà thương điên? Và tại sao người con trai lớn của Stanford lại tự lẩy một viên đạn súng ngắn vào thái dương mình? Tiểu thuyết Sáng, Trưa Và Đêm sẽ giúp bạn trả lời những thắc mắc này. -
Sân Khấu
Truyện Kịch VH Miền Nam Trước 75
Dương Kiền
VĂN HỌC xuất bản 1964CHAPTERS 3 VIEWS 2901
Hà nội 1955 là trung tâm của những biến chuyển lịch sử cũng như chuyển biến trong nội tâm mỗi người. Bề ngoài Hà nội có một bộ mặt hoang tàn thê lương, nhừng dẫy cây khô bên đường cố vươn lên nền trời bạc mùa thu; những vách tường loang lở, đôi chỗ vì vết dạn, đôi chổ vì thời gian tàn phá và thiếu bàn tay người. Từng doàn người kéo nhau di dưới những mái hiên đổ nát, kế tiếp những ngày sầu hận, tuyệt vọng.
Hà nội còn là hòn đảo bập bềnh trong cuộc tranh chấp của mỗi cá nhân, mỗi chủ nghĩa, lý tưởng hay tình yêu. Nhân tính hầu như hoàn toàn bị hy sinh cho mỗi cứu cánh của mỗi ranh giới. Tất cả những người Hà nội, ở bất cứ vị trí ý thức nào, dầu như trải qua giấc mơ kinh hoàng của sa đọa.
SẤN KHẤU là một trong những khía cạnh rất nhỏ của Hà nội 53. Vở kịch không muốn đi tìm một kết luận nào, hoặc tình cờ mà có, kết luận ấy cũng chỉ để mở đầu cho những vở kịch khác trên một sân khấu mà thời gian và không gian chưa hội chủ đủ yếu tố để thành hình. -
Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế
Truyện Dịch Tình Cảm
Julia Quinn
CHAPTERS 23 VIEWS 8133
Người đó buông một lời thề sẽ không bao giờ kết hôn, sẽ sống suốt quãng đời còn lại như một kẻ độc thân và nhàm chán, một quý tộc nhàn nhã nuôi những chú chó săn và đọc sách cả ngày.
Nàng từng hy vọng sẽ được ở bên người đó, sinh cho người đó những đứa trẻ, thế mà người đó lại nói với nàng rằng nàng phải kết hôn với người bạn thân nhất của anh.
Người đó nhắm mắt lại, từng dòng ký ức ùa về trong tâm trí, anh đã đánh mất mạng sống của người phụ nữ mình từng đính ước, vậy thì không thể đánh mất cả linh hồn cô ấy. Anh chỉ có một trái tim, và trái tim đó đã chết trong khoảnh khắc cô ấy ra đi.
Nàng im lặng bởi nàng làm sao có thể tranh giành với một phụ nữ đã chết?
Rồi một tiếng súng vang lên, người đó nhìn về phía biển nơi nàng đang đứng, chết lặng...
Người đó chưa một lần nói với nàng rằng mình yêu nàng, nếu nàng thực sự ra đi, thì anh cũng sẽ vĩnh viễn chết theo nàng. Nhưng nàng làm sao có thể chết được, nàng không thể chết, không, khi chính nàng cũng chẳng hay biết về số phận của anh.
Nước mắt lăn dài trên má và nàng biết rằng mình chẳng còn nhiều thời gian... -
Sans Famille
Français
Hector Malot
CHAPTERS 44 VIEWS 35832
Rémi est un enfant trouvé. En dépit des larmes de la femme qui l'a recueilli et élevé, la mère Barberin, il est vendu pour quarante francs, à l'âge de huit ans, à un musicien ambulant, le signor Vitalis. Celui-ci lui enseigne la musique, la comédie... et l'entraí®ne dans son existence vagabonde. Mais un jour Vitalis est jeté en prison. Que va devenir Rémi ?
-
Sân Trường Mắt Biếc
Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò
Du Tử Lê
CHAPTERS 5 VIEWS 7595
Phải nói rằng Hạnh có đôi mắt quá đẹp. Cái đôi mắt biếc xanh với tròng đen to tròn và sáng long lanh một vẻ buồn phiền vắng xa thường trực. Trong những giờ ra chơi, đứng nhìn Hạnh thơ thẫn dưới một gốc cây, dưới những tàn lá xanh mướt của sân trường lúc nắng vừa mới lên, những tia nắng đầu ngày chưa kịp đem đi hết những hạt sương mai còn đọng nơi cuống lá, mới thấy được hết tất cả vẻ đẹp đặc biệt nơi mắt Hạnh. Mấy nhỏ lớp tôi đã từng kháo nhau và bầu cho Hạnh là người có đôi mắt đẹp nhất trường, hay văn hoa hơn, có đứa gọi là “ mắt hoàng hôn”. Kể nếu có ví von như vậy, tôi cho cũng chẳng có gì là quá đáng. Phải trông thấy tận mắt đôi mắt Hạnh với hàng mi dài cong tự nhiên, với vẻ ủ dột thường xuyên mới hiểu được rằng nhận xét kia, sự sắc phong đó thật chính xác, không quá đáng một chút nào hết. Tôi tiếc rằng tôi chẳng có tài để lột tả được một phần cái vẻ đẹp vừa huyền hoặc, vừa thân thiết gần gũi của đôi mắt Hạnh.
-
Sao Chiếu Mệnh
Truyện Dịch Trinh Thám
Sidney Sheldon
CHAPTERS 35 VIEWS 47653
Đó là một cái chết đúng lúc. Mọi thứ đều sụp đổ cả rồi. Đấy là số mệnh. Nàng thầm nghĩ. Mi không thể cưỡng lại được số mệnh. Trong một năm qua cuộc đời nàng đã bị cuốn vào một cơn lốc, dữ dội đến mức nàng không sao điều khiển được nữa. Nàng đã rơi vào tình trạng có nguy cơ mất hết. Ít nhất thì mình cũng chẳng còn gì nữa để mà lo gìn giữ, nàng chua chát thầm nghĩ. Chẳng còn gì nữa.
Mình sẽ không kịp về dự bữa tiệc sinh nhật của mình mất, Lara thầm nghĩ. Mọi khách khứa lúc này đang chuẩn bị để đến dự tiệc. Hai trăm khách, trong đó có cả Phó Tổng thống Hoa Kỳ, Thông đốc bang New York, Thị trưởng, các nghệ sĩ lừng danh của Hollywood, các vận động viên thể thao, các nhà tài phiệt nôỉ tiêng của mười hai quốc gia. Đích thân nàng đã duyệt lại bản danh sách khách mời.