-
Đừng Đến Sân Ga
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Ngọc Tuấn
CHAPTERS 5 VIEWS 7857
Toàn không ngồi yên một phút nào trên tàu hỏa đi từ Huế vào sáng nay. Bây giờ, đã nhiều nắng đầy bầu trời trong, Toàn bị ngợp mắt vì cứ đứng hoài ở khung cửa xe, nhưng anh cảm thấy ấm áp.
Khi tiếng máy nổ ở đầu toa tàu rời rạc chậm lại, một nhà ga nhỏ đàng kia tiến đến lần hồi. Tòan châm chú nhìn nguời bẻ ghi cúi xuống đuờng rầy chuyển con đuờng sắt lắp vào đuờng đi truớc mặt nhà ga. Còi tàu kéo một vài hồi báo hiệu xe ngừng, khói không còn bay mạnh nguợc chiều, bốc lên tan lõang chậm rãi. -
Đừng Quên Em
Truyện Ngắn VH Miền Nam Trước 75
Dương Hà
CÁNH NHẠN xuất bản 1953VIEWS 368
Chàng thanh niên dừng chân trến bến nước đưa măt nhìn sang bên kia bờ, bắt loa tay gọi lớn :
- Bác lái đò ơi !...
Tiếng gọi đò của chàng tuổi trẻ rơi thõng vào cái không khí yên lặng nặng nề của một chiều Đồng đầy sương lạnh và gió buôn.
Con sông bao la vẫn lãnh đạm chạy xuôi dòng. Vài cụm lục bình, vài chiếc lá úa uề oãi trôi về một nơi vô định chẳng khác nào cuộc đời của một kẻ giang hồ.
-
Đường Lá Me
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thái Bắc
THĂNG TIẾN xuất bản 1971VIEWS 1041
Ngày về. Như một cánh gió mềm chưa nung nắng, em thường ra đi thật sớm. Chọn những buổi sáng hồng, em vui trong niềm vui tuổi mộng. Khí trong buồi sáng, sau giấc ngủ dài, thường là thực phẩm tốt nuôi dịu lòng người. Em vẫn nghĩ vậy, cho tủồi cắp sách trót vương nhiều buồn thảm.
Ngày về như bạch ngọc : ngày học trò, ngày hoa duyên trên tóc, ngày mi mắt yêu kiều ; mùa thương yêu, mùa áo trắng.
Ngày đã về. Em ôm cặp đi mãi, thật êm, nhịp, và tưng bừng như chim non với nhạc sớm. Trước những khung cửa sổ, trước cả những khách ngủ hiên nhà, em đã giậy. Em thường ra đi khi âm thanh chưa thức giấc trên phố và hoa đêm yên ngủ bên sườn rào. Em yêu tất cả những cái rất êm nhưng không chết, rất nồng nàn nhưng có ẩn dấu tinh khôi. -
Giời Thua Nhân Đức
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Xuân Huy
NHI ĐỒNG HỌA BẢN xuất bản 1943VIEWS 56
Ngày xưa, ở một làng kia có hai vợ chồng rất nghèo, làm nghề kiếm củi. Tuy nghèo mà ngày nào hai vợ chồng cũng cúng thổ công. Một hôm hai vợ chồng bảo nhau :
— Người ta thường bảo giàu đâu ba họ khó đâu ba đòi mà lo. Mà kể từ ông cha nhà ta đến giờ khó đến sáu bảy đời rồi thì không biết cái cán cân thiên tạo thăng bằng thế nào mà đến nỗi thế. Nếu ta có thê lên được giời ta sẽ đánh giời một mẻ. Mà, lạ thật, cụ Thổ Công thật là ngày nào mình cũng cúng mà cụ cứ lờ tít chả cứu đỡ tí nào là nghĩa làm sao ?