-
Bông Cúc Huyền
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1943VIEWS 566
Ngày xưa ở nước Tàu có một ông vua Tàu tên là Thái Hoàng. Đức vua, tất nhiên, là cái đẹp nhất trong những cái đẹp ở nước Tàu.
Nhưng ngài lại là đấng thiên tử tối cao tối đai, vị hoàng đế lẫm liệt oai nghiêm, nên trong bản dân thiên hạ ít ai dám ngước mắt để ngắm nghía, hơn thế, để liếc trộm dung nhan ngài, những khi ngài ngự kiệu vàng chơi phố. Bọn thần tử thoáng trông thây bóng cờ vàng, thoáng nghe thấy tiếng nhạc nội, đã vội nằm rạp xuống đất hai tay bưng kín mặt mà đợi cho kiệu rước qua rồi mới dám ngửng đầu lên. Tuy vậy mặc lòng, bọn họ vẫn tưởng tượng ra được cái đẹp nguy nga lộng lẫy của dâáng chúa thượng chí tôn, vì ai ai cũng biết dân Tàu là một dân tộc giàu tưởng tượng. -
Bông Hoa Thần
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Phạm Cao Củng
ĐỜI MỚI xuất bản 1943VIEWS 232
Ăn cơm sáng xong, cậu chẳng kịp tráng miệng nữa, lập tức mặc quần áo để đi ngay. Cậu vừa xỏ giầy, vừa bảo mợ :
- Chợ Tết chắc tan sớm, mình mà không đi ngay, thì chốc nữa không khéo ra chỉ quét chợ.
Mợ dặn :
- Vào chợ xong, cậu nhớ qua Hàng Đường mua cho tôi mấy cân mứt và các thứ đồ nấu như trong giấy tôi kê hôm qua cho cậu xem nhé !
Cận mĩm cười, gật đầu :
- Được rồi, nhưng thế nào tôi cũng lùng tìm đến được một củ thủy tiên thực đẹp, rồi muốn mua sắm gì hãy hay ! Tôi còn ngại ra bây giờ đã khí muộn, không khéo mà có cú nào trông được là đã bị họ mua trước mất rồi ! -
Cái Ấm Đất
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1940VIEWS 979
Ngày xưa có một người cự phú xứ quê ốm nặng và biết mình thế nào cũng sẽ từ trần. Liền gọi ba con trai đến bên giường bảo rằng :
- Cha sinh được ba con, nhờ trời cũng khỏe mạnh và nết na. Đó là sự quý báu nhất và sung sướng nhất trong đời cha. Trong đời cha, cha đã làm nhiều điều ác, nhiều sự bất công, cha xin thú thực thế trước khi nhắm mắt vĩnh biệt các con. Nhưng đối với các con thì cha chỉ có một lòng thương mến, chiều chuộng. Có lẽ cũng vì quá thương mến chiều chuộng các con, và quá nghĩ đến tương lai tốt đẹp của các con mà cha đã ác nghiệt, bất công đối với kẽ khác. Trong khoảng bao nhiêu nam cha đã bòn chắt làm giàu, cha đã hà hiếp bóp hầu bóp họng người ta để có được cái tài sản ngày nay mà cha sắp đem chia cho ba con, chia một cách thực công bằng, nghĩa là chia ra ba phần thực ngang nhau. -
Cắm Trại
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
ĐỜI NAY xuất bản 1941VIEWS 542
Hanoi — 28 tháng sáu — Thế là công việc sắp sửa tạm xong. Đã xin được phép cha mẹ các anh Hồng, anh Báng, anh Triệu, anh Việt, anh Trường, anh Bắc, anh Ánh, anh Thanh, anh Thái, anh Tấn, anh Tuấn, anh Thạch, anh Hùng. Còn nhà anh Thi, anh Lượng, anh Chi, anh Bạt, anh Dũng, anh Tích thi chiều hôm nay sẽ đến nốt. Thế nào cũng sẽ được phép. Chỉ thân mẫu anh Thi, anh Lượng là mình phải mất công nói khéo một tí. Bà tính hay lo sợ. Năm nay anh Thi đã mười lăm và anh Lượng mười ba, mà bà vẫn tưởng còn bé lắm, không dám để cho đi chơi đâu xa. Được, rồi mình nói cậu việt cho mấy chữ đưa lại.
Hanoi 29 — Đã biết mà ! Bức thư của cậu có công hiệu lắm. Cái số hai mươi thế là đã đủ. Bây giờ chỉ còn việc sửa soạn nốt các đồ hành lý. Đã có năm cái lều vải rộng. Thế cũng tiệm đủ. Bốn người một lều. Và mình cắm trại ở gần ấp của chú Hai thì có thể đóng ngay trong ấp chú được lắm. Buổi họp tối hòm qua, anh Bảng nói rât hợp lý : «Quý hồ có tinh thần cắm trại là được rồi, trú trong lều vải hay trong nhà tranh, nhà ngói, điều đó có hề gì ! » Đã mua được mười cái cuốc, mười cái sẻng, năm cái mai, năm cái thuổng. Số dao, bào, tràng, đục, cưa, khoan có thể cho là tạm đủ. Mới sắm sơ sài như thế đã tốn quá nửa số tiền góp để mua vật liệu rồi. Còn màn thì không lo thiếu. Các cụ sơ con bị muỗi truyền nọc sốt rét, nên cụ nào cụ ấy đều bắt con phải mang theo một chiếc màn nhỏ. -
Cành Hoa Trắng Mộng
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thái Bắc
THĂNG TIẾN xuất bản 1971VIEWS 1440
Lần đầu tiên xuất hiện hắn đã xoáy mạnh trong tôi cảm giác lặng người và mát. Hắn nhập học muộn, hai tháng sau ngày khai giảng. Thầy chúng tôi đang say sưa trên bảng phấn, cả lớp chúng tôi đang thu mình trong bài giảng. Hắn vào lớp, đầu cúi chào và hai tay đưa giấy phép, dáng lịch duyệt như người từng trải, vẻ thuần thục, tự nhiên không khác gì một học sinh cũ vào muộn. Rồi hắn đi nhẹn thật sâu xuống cuối lớp, có vẻ hài lòng khi tìm được một chỗ bên cửa sổ. Hắn im lặng nhưng dễ cảm. Từ những giây phút ấy, hình ảnh của hắn với gương mặt trầm buồn nhưng sắc sảo cứ còn mãi trong trí tôi. Hắn không phong trần mấy nhưng hành động vững hơn số tuổi. Từ một vị trí cuối dãy bàn bên cạnh, tôi liếc nhìn thật lâu người bạn học mới. Tôi cũng không hiểu tại sao hắn có thể hấp dẫn tới mãnh liệt đến thế. Có lẽ từ hắn, tôi đã khám phá ra nhiều nét lạ.
-
Cánh Phượng Rơi
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Quyên Di
THĂNG TIẾN xuất bản 1970VIEWS 5641
Khi những cây phượng trong sân trường lác đác một vài bông hoa đỏ, tôi vui thích làm sao! Giờ chơi là dịp tốt nhất để mà ngắm những cành cây đẹp đẽ ấy. Tôi không có óc thẩm mỹ đặc biệt và cũng không biết làm thơ, nhưng tôi vẫn thấy những cành phượng thật là đẹp và thỉnh thoảng trong lúc thầy giảng bài, tôi lơ đãng cho hồn đi dạo ngoài sân trường ngắm hoa phượng và tay tôi bâng quơ ghi vài dòng chữ trên trang giấy vở có kẻ ô vuông, những dòng chữ chẳng phải là thơ, nhưng tôi đọc lại cũng thấy… thơ thơ.
-
Cậu Bé Phiêu Lưu
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Cô Tô
VIEWS 352
Làng Xuân Hạ là một làng rất nghèo. Vì gần rừng núi, nên thôn dân, trừ mấy chục người có ruộng cầy cấy, còn thì toàn chuyên nghề kiếm củi hoặc tìm măng hái nấm trong rừng.
Ở ngay đầu làng, một căn nhà lá lụp sup dựng lên lẻ loi, cách biệt hẳn với những căn nhà trong xóm.
Đỏ là nhà ông già họ Trịnh.
Người ta gọi như thế, vì không mấy ai biết rõ tên ông già này là gì cả. Ông già quá, già đến quên phứt cả tuổi. Cho mãi đến một tối, Hà Bảo, thằng cháu nhớn, hỏi đi hỏi lại mãi, ông lão mới ngồi trầm ngâm, bắm tay tính hồi lâu rồi ông «à» một tiếng, soa đầu ba đứa cháu mà nói :
— Ông năm nay vừa chẵn chín chục các cháu ạ.
Chín chục tuổi. Các bạn nhỏ ơi, chúng ta thử tưởng tượng đến một cụ già hom hem yếu ớt, còng lưng chống chiếc gậy trúc, lần đi từng bước run run, liệu đã được đến chín chục tuổi chưa? Khó lắm. Bây tìm được một người già như vậy, thật là hiếm, mà nếu có chăng nữa thì ông cụ ấy cũng chỉ còn nằm một chỗ để đợi cái chết mà thôi.