-
Sóng Gió
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Thái Bá Lộc
VIEWS 342
Mặt trời đã lặn về phía tây. Bóng rừng phi lao kéo dài trên bãi cát còn hơi nóng. Ngoài khơi mấy cánh buồm nong giỏ dập dờn trên nước điểm lên nền trời xanh những chấm đen hoạt động.
Tiếng sóng vỗ ầm ầm, tiếng lá reo, tiếng người ra tắm cười nô làm người ta quên hẳn cái yên tỉnh nặng nề của buổi trưa oi ả vừa qua.
Từ nẩy Hà vẫn thong thả bước một bên làn sóng nhẹ nhàng bò vào liếm lớp cát tráng. Mắt Hà lơ đãng nhìn ra xa, chỗ biển khơi mù mịt mả nước với trời lẫn lộn với nhau.
Năm nào cũng vậy, hoa trói loi bắt đầu dải những cánh đỏ rực rỡ bên đường cũng nhắc nhở Hà tới những ngày hè với bao cảnh xa lạ.
Năm nay Hà đổ bằng Sơ học Pháp việt. Cậu Hà vui lòng lắm nên vài ngày sau kỳ thi đã cho phép Hà cùng mợ ra Sầm Sơn nghỉ mát. -
Sơn Tinh
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Tự Lực Văn Đoàn VH Miền Nam Trước 75
Hoàng Đạo
VIEWS 450
Một buổi chiê u hè oi bức, ông Tảo đưa hai con đến đường Cổ ngư hóng gió. Ông thuê chiếu ngồi ven hồ Tây, còn Dung và Thảo dắt tay nhau đi thung thăng trên bải cỏ. Gió hây hẩy đưa ; những lá sen non trên mặt hồ sẽ rung động, một vài con chuồn chuồn chập chờn vụt đậu lên những bông quỳ mới nở vụt bay lên trên không.
Ông Tảo ngổ i yên lặng nhìn theo mấy cánh buồm trắng lấp loáng ánh chiều nhạt đương lướt trên mặt hồ xanh, nhẹ nhàng như trong một giấc mộng, ông mải ngắm cảnh, không biết hai con đi bộ đã mệt, đều đến ngồi cả bên cạnh ông, bàn tán huyên thiên.
Lúc đó mặt trời đã xế ngang ngọn núi Ba-vì đứng sừng sững ở phương Tây về phía bên kia hồ như một bức bình phong khổng lồ màu lam nhạt trên nền trời hồng. Dung bỗng chỉ ngọn Ba-vì bảo anh :
- Này anh trông ! Mặt trời sắp lặn sau đám mây.
- Không phải mây, núi đấy. -
Sư Tử Đá
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Xuân Huy
ĐỜI MỚI xuất bản 1943VIEWS 104
Thưở xưa, ở bên Tàu, trên bờ sông Hoàng hà, có một làng mà dân cư toàn là những người ngỗ ngbịch, quanh năm chỉ giết người lấy của, chẳng ai chịu làm ăn gì. Thế nhưng trong làng ấy lại có ông viên ngoại họ Trình là một người giàu lòng nhân ái, đối với kẻ làm, người ở trong nhà, hết thẩy đều coi như con cháu. Bà viên ngoại là Lưu thị cũng là một người trung hậu, thấy ái cơ lỡ bà hay cứu giúp; gặp kẻ nghèo khổ, bao giờ bà cũng cứu mạng. Hai vợ chồng, tuy đầu đã bạc, song rất mực siêng năng, hằng ngày chỉ chăm lo mọi công việc cầy cấy, tần tảo...
-
Tây Du Quốc Tế
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Phạm Cao Củng
ĐỜI MỚI xuất bản 1944VIEWS 152
Chiếc xe «căm nhông» và ba chiếc xe ngựa chở đồ lề của gánh xiếc Lạc Long đã đổ ở bải chợ Hàng Da từ mấy hôm nay rồi. Những bọn trẻ nhỏ, thường sống ở nơi đầu đường, xó chợ, trước còn luôn luôn xúm quanh bên những chiếc xe ấy để tò mò xem xét, sau thấy lâu quá mà gánh xiếc vẫn không dựng rạp gì hết, thấy đều chán nản mà bỏ đi... Thỉnh thoảng, sực nhớ đễn, chúng mới lại khảo nhau, bàn tán.
Một đứa làm ra mặt thành thạo, bảo :
— Tao biết rồi cơ, gánh xiếc chưa căng rạp là vì vải «tăng» chưa tìm được người vá.
Nó nói như vậy, vì thường để ý thấy phần nhiều gánh xiếc nào từ tỉnh xa đến, việc đầu tiên cũng là việc khâu vả lại những chỗ thủng rách trên vãi rạp... -
Thầy Đội Nhất
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
VIEWS 524
Hôm ấy trời vừa rạng đông, vệ Bốn họ Lê đã vác chài lưới lội qua bãi lầy trồng cói ven sông Hóa đễ xuống thuyền nan đi đánh cá.(Người ta gọi Bốn là bác vệ Bốn vì Bốn có đi lính mấy năm.)
Bấy giờ nước thủy triều đã xuống hết đà, và cửa biển Thái bình có sông Hóa chảy vào đã trở nên một bãi lầy rộng mênh mông. Đây đó rải rác nỗi những ruộng cói lấm bùn rạt rào trong gió sớm. Đứng trên đê sông Hỏa trông ra, biển cả chỉ còn là một vạch nước, xa xa lấp loáng trong xương mù đương tan dưới ánh mặt trời mới mọc. Từ ngoài khơi bay vào một đàn ngỗng theo hình chữ nhân. Yên lặng vang lên những tiếng kêu quang quác. Đàn ngỗng hạ thấp xuống, liệng hàng chục hàng trăm vòng chung quang bãi. Rồi lúc sát mặt cói và sắp sửa đậu, lại kêu rống và hoảng hốt cất canh bay lên không như ngờ vực một điều gì, đoán thấy một vật gì ẩn núp đâu đó. -
Thế Giới Tí Hon
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn
Khái Hưng
VIEWS 447
Tô lên chín, nhưng lực lưỡng bằng một đứa trẻ mười hai, mười ba. Tô lại nhanh nhẹn can đảm và quả quyết như một người lớn.
Chủ nhật ấy, Tô mặc một cái quần dạ ngắn, một cái áo pull’over, cùng màu cỏ, thắt giây lưng da chặt chẽ ra ngoài. Cái mũ nồi tím đội lệch, đôi giầy vàng có đanh sắt, vá đôi tất xám có chun dán khít vào phía trên bắp chân càng làm tôn vẽ hùng tráng của Tô. Tô tự phụ giống hệt một chú lính xuyên sơn mà Tô đã được xem hình trong một tập họa báo. Con dao díp đeo ở giây lưng và đập vào đùi Tô trong khi Tô dấn bước khiến Tô có cái cảm tưởng mang gươm. Còn súng thì Tô đã có rồi: đó là một cành ổi với hai gạc bằng nhau cong lên như cặp sừng dê và hai sợi giây cao su dẻo chắc một đầu buộc vào gạc, một đầu buộc vào miếng da mềm. -
Thiên Đường Trẻ Thơ
Truyện Dịch Truyện Ngắn GT Nobel Văn Học
Naguib Mahfouz
VIEWS 5518
Saít Maran ra khỏi nhà tù với hy vọng làm lại cuộc đời để bình yên sống với đứa con yêu quý của mình. Nhưng Saít phát hiện ra một xã hội khác trước, đã thay đổi đến mức anh không còn chỗ đứng. Bị lừa dối và bị từ chối khắp nơi, kể cả những người thân nhất của mình là vợ con anh. Thất vọng và bị lừa phản bởi chính người thầy tôn kính, Saít đã nổi loạn chống lại xã hội ấy trong đoạn đường sôi nổi trong thành phố Cairô mà cuốn truyện dẫn người đọc chúng ta đi theo từng bước chân, từng suy tư, từng nỗi băn khoăn và hy vọng trong nhiều cuộc tiếp xúc và gặp gỡ: với Nua, cô gái làm tiền xinh đẹp vốn là bè bạn với anh từ nhỏ, với Giáo trưởng Ghêniđi, với Tácgiăng, tên chủ quán rượu kiêm trộm cướp…
Tác giả Mahfouz viết cuốn sách này từ 1961 bằng tiếng Ả rập tại Cairô, đến 1985 được dịch ra tiếng Pháp và được nhiều nước in lại và phát hành rộng rãi, được dựng thành phim. Năm 1988, cuốn sách được giải thưởng Văn học Nobel một cách xứng đáng. -
Thủy Cung Công Chúa
Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến
Cô Tô
VIEWS 274
Long Vương Thủy Tế kết duyên cùng Hoàng Hậu đã bẩy tám năm rồi mà đường tử tức vẫn hiếm hoi muộn mằn.
Long Vương lấy thế làm một điều lo phiền. Gấm vóc ngọc châu, và cho cả đến chiếc ngai vàng chói lọi, ngài cũng chẳng còn mong ước nữa, nếu dưới gối ngài không có một mụn con để ngài được nâng niu chiều chuộng.
Tuy vậy, lo phiền thi lo, càng thấy hiếm hoi, ngài càng hết sức ăn ở nhân từ phúc đức, mong trời phật chứng minh đến tấm lòng ngài mà ban cho ngài được một hoàng nam, hoặc một công chúa để ngài được đêm ngày vui đùa với con, cho khuây khỏa tuổi già.
Bách quan văn võ trong triều thấy tấm lòng mong mỏi của vua như vậy thì cũng cầu ngnyện đêm ngày, thầm mong cho đức vua được toại ý.
Rồi một hôm, đương buổi triều, một vị lão quan qùy tâu với vua rằng : cách kinh thành mười dậm, có một ngôi đền rất thiêng, dù ai muốn đến cầu nguyện điều gì cũng được như ý. Và ngài khuyên đức vua nên đến đó mà cầu tự.