CLOSE
Add to Favotite List

    TRUYỆN DÀI

  • Vùng Đất Kỳ Lạ

    Vùng Đất Kỳ Lạ
    Vân Ảnh
    MÂY HỒNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 912

    - Hai cái lều, bốn tấm vải phủ, bốn cái nốp bằng vải để ngủ. Nầy, còn con Đagô, cần cho nó một cái nốp không ?
    Minh vừa hỏi vừa cười toe toét.
    Ba đứa trẻ kia cười vang và con chó Đagô đậ­p đuôi bộp bộp trên đất...
    Chăm nói :
    - Xem nó kìa, nó cũng cười đấy. Miệng nó rộng đến mang tai.
    Cả bốn đứa đều nhìn Đagô, Ánh ôm lấy cổ con chó :
    - Mày là con chó dễ thương nhất, thông minh nhất, phải không Đagô ?
    «Quấu ! quấu !» Con chó kêu lên như trả lời và liếm vào mủi Ánh.
    Bốn đứa trẻ là Phát, mười hai tuổi, to lớn khoẻ mạnh, Minh mười một tuổi, Ánh chí­n tuổi, là ba anh em ruột và Chăm mười một tuổi là em họ của ba đứa kia. Chúng đang chuẩn bị đi cắm trại. Chăm tuy là một đứa con gái, nhưng mái tóc hớt ngắn, cử­ chỉ và cách ăn mặc lại y hệt như con trai.

  • Vùng Mắt Bão
  • Vườn Cau Nước Dâng

    Vườn Cau Nước Dâng
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 11 VIEWS 15807

    Chiều soi bóng nắng qua những hàng tre xanh. Em ngồi vắt vẻo trên thân cây sung mọc nhoài ra bờ sông, mơ màng nhìn xuống mặt nước. Trời vắng gió cho dòng nước phẳng lờ như một tấm gương. Tấm gương phản chiếu vòm trời xanh biếc. Cụm mây trắng ngần và gương mặt ngây thơ của người con gái vừa tuổi trăng tròn, mái tóc dầy rối tự nhiên buông chấm bờ vai nhỏ. Em cố ngắm kỹ nét mặt mình nhưng mờ quá, loáng thoáng đôi mắt đen, sống mũi thẳng, nụ cười xinh và nổi bậ­t nhất là chiếc áo cộc hoa em đang mặc, nền trắng hoa đỏ sáng hẳn lên trong ánh nắng chiều tà.
    Có tiếng gọi em:
    - Bảo Khuyên, Bảo Khuyên.
    Mệ ngoại chậ­m chạp từ vườn trước ra sau:
    - Bảo Khuyên, Bảo Khuyên, cháu mô rồi?
    Em cẩn thậ­n trèo xuống thân cây, đưa hai tay phủi bụi dí­nh trên quần, chạy vội vào:
    - Cháu đây nì, mệ.

  • Vương Triều Sụp Đổ

    Vương Triều Sụp Đổ
    Hoàng Quốc Hải
     

    Truyện Dài Dã Sử

    CHAPTERS 32 VIEWS 18215

    Uông xong tuần trà cuối cùng Chu An dừng lại ngắm ngọn bạch lạp đã sắp tàn. Ông định nối thêm ngọn sáp khác vào giá, chợt nghe tiếng chim ví­t chè hót.
    Thế là người học trò của ông- những nÇŽm gần đây, ông chỉ có mỗi một người học trò, ấy là đức Dụ Tông, đã gần hai tháng nay bỏ học, không nói với ông một lời. Từ ngày ông được về Quốc tử­ giám tư nghiệp, có đôi ba lần tiếp xúc với đức thượnghoàng Minh tông. Nhà vua quả là người có vÇŽn chất, có đức độ. Thượng hoàng ngỏ ý muốn mời ông về dạy cho quan gia, để khai sáng thêm con đường trị nước của Dụ tông. Gọi là mời, nhưng đấy là mệnh vua, ông chỉ biết tuân phục. Mấy nÇŽm trước, quả Dụ tông có chÇŽm nghe, chÇŽm hỏi về kinh sách, về đạo trị, loạn ở đời, về nhân, nghĩa, vàvề đủ mọi thứ ứng xử­ từ nội trị đến bang giao. Nhưng từ ngày thượng hoàng Minh tông bÇŽng; Dụ tônghay tìm đọc những yêu thư, rồi lại kết bè kết cánh với lũ thần tử­ đồi bại, thả lỏng kỷ cương, xa dời phép tắc, sa vào con đường đoạ lạc. Ông đã hết lời can ngÇŽn, những mong nhà vua hồi tâm tỉnh ngộ, nhưng vô í­ch. Cực chẳng đã, ông đành liều thân can gián, dâng sớ xin chém bảy tên quyền gian, quan cao, chức trọng vào loại đầu triều, được vua sủng ái...
    Trên đây là trí­ch đoạn mở đầu cuốn tiểu thuyết lịch sử­ nổi tiếng Vương triều sụp đổ , phản ánh 60 nÇŽm suy thoái rồi sụp đổ của cuối vương triều Trần.

  • Vườn Lá Vẫn Xanh
  • Vườn Mơ Trái Ngọt
  • Vượt Biển

    Vượt Biển
    Đào Hiếu
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 16 VIEWS 19106

    Ông Thịnh là một thương gia giàu có, đi học tậ­p cải tạo về thì không còn nhà cử­a. Đứa con trai duy nhất tên Phúc đang ở tu viện, sắp thành linh mục. Ngày kia, Phúc về thăm nhà giữa lúc song thân chàng đang cùng một cô gái trẻ tên Tuyết bàn chuyện đi vượt biên. Ông Thịnh rủ con cùng đi nhưng Phúc từ chối. Sau đó anh trở về tu viện. Tuy nhiên khi trở về với bốn bức tường lạnh lẽo của tu viện, Phúc thấy nhớ Tuyết đến độ anh phải bỏ nhà tu leo rào trốn về thành phố. Phúc và Tuyết sống những ngày rất thơ mộng bên nhau. Phúc yêu cuồng nhiệt, say đắm nên quyết định theo Tuyết đi vượt biên. Một cuộc đắm tàu kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử­ vượt biên. Họ đã chết trên biển.

  • Vượt Cạn

    Vượt Cạn
    Triều Vân
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 11 VIEWS 8231

  • Vượt Đêm Dài

    Vượt Đêm Dài
    Minh Quân
    TUỔI HOA xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 11797

    Nếu quả thậ­t có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào !
    Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chí­nh là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậ­y !
    Đó là điều mà mỗi lần nhớ tới thằng bé lại tức lên anh ách, tức không thể tự chủ nổi mà không biết thổ lộ cùng ai cho hả lòng.
    Vốn biết cha mẹ không bao giờ quan tâm đến điều mình muốn, song Tâm lại ưa gạ gẫm hoài về những câu chuyện có dí­nh dáng đến học đường. Thậ­t ra, thằng bé cũng biết thừa đi rằng chẳng đi đến đâu, nhưng cứ nói, hình như nói những chuyện ấy nó cảm thấy mình gần gũi nhà trườngvà… đỡ thèm đi học được đôi phần.

  • Vượt Dòng Thời Gian
  • Vuốt Mắt

    Vuốt Mắt
    Thảo Trường
    THỂ HIỆN xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 488

    Viên dự thẩm suy nghĩ một hồi rồi cho Phấn ra ngoài đợi. Phấn bước nhẹ ra hành lang đến ngồi trên chiếc băng gồ kê dài theo dọc bờ tường. Người cảnh sát dẫn Phấn từ phòng điều tra đến tòa án đang đứng chống tay xuống bàn người tùy phái kê ngay phía ngoài cửa ra vào phòng dự thẫm. Người Cảnh sát thấy Phấn trở ra thì ngừng nói chuyện với người tùy phái quay sang nhìn Phấn như dò hỏi. Phấn ngồi yên, nàng ngó bâng quơ đám người cùng ngồi trong hành lang với mình. Phần nhiều họ cũng ưu tú. Mỗi người hình như củng sống trong sự suy tư của riêng mình. Một vài người xúm lại nhau bàn tán một chuyện gì đó, chắc cũng là những chuyện kiện tụng.

  • Vượt Ngục

    Vượt Ngục
    Cựu Kim Sơn
    TẬP SÁCH DÂN CHÚNG xuất bản 1939

    Truyện Dài Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 1406

    Cúi mình xuống thùng ton-nô nước vúi, Cuội thấy bóng mình tiều tụy qná.
    Hai năm trước đây, ngay những khi anh trút bộ tây trang, mặc cái quần vải nàu bạc phếch, cái áo xanh hoen ố, lê đôi guốc mộc đi chui rúc vào đám thợ thuyền để tuyên truyền vậ­n động, anh cũng không đến nỗi quá xấu xa như thế.
    Cái quần số bằng vải Nam định giầy cộp như mo cau đã hẹp lại ngắn hũn hờ đến đầu gối, cái áo số cũng bằng thứ vải ấy chỉ ngắn đến rốn và bỏ chặt lấy người, đến nơi áo còn mới nguyên mà các đường khâu đã tung hết chỉ ; thêm vào đấy, một cái đầu trọc lốc, không phải trọc theo kiểu ca-rê dắn giỏi, cũng không phải trọc một cách phẳng phiu, nhẵn thí­n như khách trú mà lại trọc nhớp nhơ bẩn thỉu ; chỗ ngắn chỗ giài những tóc ở gáy, ở mang tai vẫn còn từng mảng nguyên chưa cát; tất cả những cái ấy và nước da đen sạm làm cho anh không còn là một thanh niên tráng kiện, tinh anh như trước nữa. Anh quả thậ­t là một "thằng tù", theo đủng nghĩa đen chữ ấy.

  • Vượt Qua Số Phậ­n
  • Vượt Sóng GióTrùng Khơi
  • Vu Quy

    Vu Quy
    Nam Dao
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 8 VIEWS 8753

    Theo thống kê không đầy đủ, trong vòng hơn mười năm qua, làn sóng lấy chồng ngoại kiều của những cô gái trẻ đã hình thành nên gần hai trăm nghìn gia đình ngoại kiều có người mẹ, người vợ ra đi từ Việt Nam. Trong đó, đa phần là cô dâu sang Đài Loan, Hàn Quốc. Hiện có hơn một trăm nghìn cô dâu Việt Nam đang sinh sống tại đảo Đài Loan và đứng thứ hai là cô dâu tại Hàn Quốc. Học giả Hàn Quốc đưa ra báo cáo: Cứ sáu nông phu hoặc ngư phủ Hàn Quốc thì có một người lấy vợ Việt.

    Từ góc độ nhân văn của Nam Dao, hai trăm nghìn số phậ­n cô dâu tức là hai trăm nghìn thân phậ­n, ước mơ và nỗi cô đơn. Không thể viết hết về tất cả mọi số phậ­n, càng không thể lý giải tất thảy mọi nỗi niềm của con người trước những bến đỗ đời người, giằng xé giữa đi - ở, tin - mất mát, thậ­t – trá hình, mong ước - rơi. Nhưng có thể nói rất nhiều và cảm nhậ­n rất nhiều từ chỗ đứng bé mọn của một cô thiếu nữ, một mối tình, một chàng trai, một cử­a biển, một câu chuyện đan xen lịch sử­ và thân phậ­n.

    Nỗi cô đơn làm người rất kí­n đáo nhưng rất ám ảnh trong Vu Quy. Hiển nhiên dễ thấy như trong những giây phút cậ­u Thẻo trơ trọi trên đời nhìn ra biển khơi dông bão. Cô đơn ngỡ ngàng như khi Thẻo và Tư yêu nhau trong mối tình đầu mà còn ngỡ ngàng về nhau, về cuộc sống mới mở rộng hứa hẹn trước mắt. Cô đơn đặc sệt khi người đàn bà phải làm tình với một người đàn bà. Cô đơn chết như bé íšt nắm mãi con vịt tơ trong tay rồi lịm dần đi đầy cảm thương. Cô đơn chạy trốn phậ­n người, và trong cuộc đào thoát ấy, lấy chồng nước ngoài dường như là một lựa chọn để phản kháng lại thực tại.

  • Xanh Như Hy Vọng
  • Xanh Như Mây Trời

    Xanh Như Mây Trời
    Nguyễn Thị Duy An
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 16948

    Thịnh ơi Thịnh, cái quần pant màu hồng của tao đâu rồi hả Thịnh?
    Giọng chị Thanh cao và trong vút vọng lên từ dưới nhà. Thịnh đang lui cui ủi đống quần áo trong phòng, hét to:
    - Em đâu có biết. Mới thấy chị mặc hôm qua hôm kia gì đó mà.
    - Ừa, thì tao mới mặc đây mà bây giờ lạc đâu mới tức. Đâu mày coi trong đống quần áo mày đang ủi có nó không?
    Thịnh dựng bàn ủi lên, lấy tay lục tung đống quần áo lên tìm nhưng không thấy cái quần màu hồng của chị Thanh đâu cả.
    - Không có chị Thanh ơi! Em tìm trong đống đồ rồi.
    Có tiếng chị Thanh càu nhàu, rồi tiếng bà Diệp, mẹ của Thịnh:
    - Hai đứa bay là con gái con đứa mà hở một chút gì là la lên cho cả chợ nghe, như đầu máy xe lử­a vậ­y đó. Chuyện gì thì cũng từ từ mà tìm, chị Tư xin nghỉ một tuần mà tụi bây làm tùm lum.
    Chị Thanh:
    - Tại chị Tư nghỉ đó chớ má. Lâu nay chuyện gì chỉ cũng lo cũng cất, bây giờ tụi con đâu có biết.

  • Xao Xuyến Ánh Trăng Đông
  • Xa Rồi Bao Kỷ Niệm
  • Xa Rồi Thuở Mộng Mơ
  • Xe Lên Xe Xuống

    Xe Lên Xe Xuống
    Nguyễn Bình Phương
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 4 VIEWS 1145

    Xe xuống chậ­m một cách thậ­n trọng. Mặt trời chậ­m chậ­m lăn theo lưng núi. íám người mặt lạnh đanh này cũng thở chậ­m dần. Những chớp mắt của Trang trở nên lờ đờ hơn. Tất cả đều chậ­m lại sau cú bay thảng thốt tuyệt mỹ của mình. Lúc ấy mình không hình dung đó là cú bay qua nhiều ngọn cây và đá. Mình cũng không ngờ rồi mọi thứ lại nhẹ nhõm đến thế này. Mình chỉ nghĩ anh đã sơ sểnh chủ quan, anh không quyết định dứt khoát nên mới bị họ vồ được. Mình không muốn lặp lại sai lầm của anh, cả của mẹ nữa. íừng bao giờ để bị bắt, anh đã ghi câu ấy bằng nét bút dằn đậ­m.
    Vừa mới đây, mình còn đứng sát cột mốc, hình dung xem anh quay lại bằng cách nào...

  • Xếp Al Capone

    Xếp Al Capone
    Trường Sơn Lê Xuân Nhị
     

    Truyện Dài Trinh Thám

    CHAPTERS 34 VIEWS 72886

    Xếp Al Capone xoay người, điếu xì gà vừa được cắm lên môi thì ba bốn bàn tay hộ pháp của đám cận vệ chung quanh đã chìa ra liền cái rụp, mỗi thằng một cái bật lửa sẵn sàng mồi thuốc cho xếp. Xếp chưa thèm châm lửa vội, gỡ điếu xì gà xoay xoay nhịp nhàng trong hai ngón tay bằng vẻ rất thỏa mãn. Phải vậy mới được. Làm cận vệ cho xếp Al Capone đâu phải là chỉ có rút súng ăn thua với kẻ thù thôi, nhưng còn phải biết điếu đóm, biết nhiều thứ chuyện khác nữa, như ở nhà thì phải biết lo ăn uống, pha rượu, kiếm gái cho xếp khi xếp đã ngà ngà say... Ra đường thì khỏi nói. Nhiệm vụ đầu tiên là xách cặp táp, rồi làm tài xế, rồi ngoại giao... Trong lúc đi hội họp, phải biết nhìn sắc mặt của xếp mà chuẩn bị để hành động. Xếp bắt tay thằng nào, ôm hôn ai cũng phải biết nhận xét cách nắm tay kiểu nào là để tỏ tình thân thiện, cái hôn nào là hôn để ... vĩnh biệt người chết. Rồi đến những công tác được xếp giao phó. Xếp chỉ thị "bắn gục" là phải bắn gục, khỏi có cái màn nổ dăm ba phát đạn, thấy máu óc phọt ra bầy nhầy rồi xách súng đi về, ngày mai nghe tin nó còn sống là chỉ có chết với xếp. "Nó không chết thì chú em chết dùm", cái luật này của Xếp Al Capone xưa nay ở Chicago ai mà không biết?

  • Xin Cảm Ơn Anh
  • Xin Đừng Hoài Nghi
  • Xin Đừng Lãng Quên
  • Xin Gọi Mãi Tên Em
  • Xin Hãy Chờ Nhau
  • Xin Hãy Đừng Quên
  • Xin Một Lần Yêu
  • Xin Như Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương

    Xin Như Hoa Sóng Tan Trong Đại Dương
    Võ Hà Anh
    TÁC GIẢ xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 21459

    Chắc tôi sẽ không khi nào bước chân xuống một chiếc tầu Hải Quân lần thứ hai. Sao vất vả, cực nhọc đến vậ­y. Sao mệt mỏi khổ sở đến thế. Bao nhiêu thí­ch thú lúc đầu giờ tan biến không mảy may dấu vết. Tôi như người bệnh. Lúc lâng lâng trên mây, lúc nặng nề chẳng khác gì đeo đá.
    Con tầu vẫn lặng lẽ lướt tới. Ở bên trong nó thậ­t là to lớn, đồ sộ. Giờ thì như hạt cát trên đồi mênh mông. Tôi ngồi dựa lưng vào một ống quạt gió. Tiếng máy chạy vù vù bên trong. Cố gắng để nghĩ tới một chuyện gì, nhưng ruột gan tôi tưởng như mớ sợi bún bị xáo trộn dữ dội. Tôi cảm thấy nghẹn ngang nơi cổ, và hình như muốn ói mử­a ra ngoài bất cứ gì đã nuốt vào.

  • Xin Ru Tình Lãng Quên
  • Xóm Cầu Mới (Bèo giạt)

    Xóm Cầu Mới (Bèo giạt)
    Nhất Linh
    PHƯỢNG GIANG xuất bản 1973

    Truyện Dài Tự Lực Văn Đoàn VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 25 VIEWS 53817

    Xóm Cầu Mới (Bèo giạt), một cuốn Đông chu liệt quốc của những đời sống tầm thường, vui lẫn buồn, những vui buồn nhỏ nhặt hàng ngày của những nhân vậ­t, những gia đình sinh hoạt ở trong một cái xóm nhỏ ở đầu một chiếc cầu gỗ từ lúc cầu bắt đầu mọt cho đến khi cầu gẫy và xóm nhỏ và các gia đình cũng tan tác theo với chiếc Cầu gỗ. Những đời "bèo giạt" đến tụ hội ở xóm nhỏ cũng như những bèo giạt đến, trong í­t lâu, vương bám vào chân cầu, rồi lại trôi đi theo dòng nước, không biết về đâu?

  • Xóm Nhỏ

    Xóm Nhỏ
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 15711

    Ngày gia đình tôi phải rời bỏ căn nhà cũ là một ngày thậ­t buồn. Không buồn sao được khi nơi đó còn biết bao kỷ niệm buồn vui, nơi đó anh em tôi đã sinh ra đời, đã lớn khôn, đã đùa nghịch, đã phá phách, bố mẹ tôi đã sử­a sang, đã bồi đắp. Cho đến bây giờ, tôi không còn nhớ rõ được rằng đầu tiên, căn nhà của gia đình tôi ra sao? Nhưng tôi biết chắc là nó được sử­a sang rất nhiều, nghĩa là bố mẹ tôi đã phải tốn vào đấy bao mồ hôi, công khó.
    Thế mà bố mẹ tôi phải treo bảng bán. Buổi tối hôm ấy, bố tôi lấy đâu ra một miếng các-tông khá vuông vức đặt lên bàn học của anh em tôi rồi sai cái Trâm đi mua đồng bạc phấn. Tôi đang ngồi tậ­p viết cho cái Loan, thấy thế mới hỏi:
    - Mua phấn làm gì vậ­y bố?
    Bố tôi nhếch mép cười- nụ cười thậ­t lạ lùng, trông như mếu - Bố không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại:
    - Mầy có viết hộ bố mấy chữ lên đây (Bố vừa chỉ lên tấm các-tông) có được không?

  • Xô Ngã Bức Tường Rêu

    Xô Ngã Bức Tường Rêu
    Bình Nguyên Lộc
     

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 6958

    Tâm vừa về tới xóm đúng 10 giờ đêm. Trời vừa dứt cơn mua và ngõ hẻm chàng ở nhờ cao nên không ngậ­p nước. Tuy nhiên chàng vẫn phải nhảy từ cục gạch này qua viên đá khác mới khỏi thọt giày xuống hàng trăm cái vũng nhỏ.
    Chí­nh chủ nhà ở hai bên ngõ đã đào những cái vũng ấy để tự làm khổ họ. Chẳng như vầy: Ngõ ban đầu cũng thấp như các ngõ khác. Một ông chủ nhà mua xà bần đổ trước sân ông ta cho chỗ ra vào riêng của ông ta khô ráo. Cố nhiên sân ở hai bên, thấp hơn, bị đọng vũng, và hai người ở hai bên ông phải mua xà bần đổ lên sân họ để thoát nạn, và cố nhiên là họ đắp cao hơn cái ông đầu tiên đã gây chuyện rắc rối. Bấy giờ đã có ba nạn nhân: cái ông gây hấn trước hết và hai ông ở hai bên hai nạn nhân đầu.

  • Xông Pha

    Xông Pha
    Nguyễn Ngọc Cầm
    xuất bản 1936

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 17 VIEWS 784

    Từng luồng chớp lằng nhằng lòe sáng... Sấm sét nối nhau nổi dậ­y vang lừng reo khủng khiếp.
    Cây cỏ rạp mình xuống rung bắn lên vì gió vùn vụt thổi như doi quất.
    Mưa tuôn, gió rí­t, nước cuốn, cây nghiêng... muôn tiếng cùng kinh rợn và như quái gở.
    Vũ trụ tối mịt như địa ngục, cảnh mọi rợ kinh khủng của sơn lâm bầy vội ra dưới những luồng chớp dài dang dặc và sảng lóa rồi lại bị ủ đắp trong bầu đen thẫm tung ra những tiếug sóng dậ­p, mưa tuôn, gió gào tbét vang lừng từng trậ­p.

  • Xôn Xao Nỗi Nhớ
  • Xuân Thì

    Xuân Thì
    Nhã Ca
    THỨ TƯ TẠP CHÍ xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 1523

    Đây rồi, ngôi nhà cũa chúng tôi đây. Mái tranh, vách đất và nền đá. Cây khế ngọt vẫn xanh um một khoảng sân rộng. Tiếng chó sủa dòn dã chào đón chủng tôi. Con Mực cũng đành làm mặt lạ nữa. Sao nhà im vắng thế này. Bà tôi đâu ? ? Mẹ tôi đâu. Chị Kim cầm chặt lấy tay tôi. Tôi xô nhẹ cách cử­a gỗ. Bà tôi đang ngồi trên chiếc giường nhỏ với khay trầu bày trước mặt.
    Tiếng Bà tôi chưa kịp thoát ra khỏi môi đã chìm nghỉm. Bà nội tôi vừa ngước mắt lên nhìn chị em chúng tôi đã òa khóc lớn :
    - Ba chúng bây chết rồi còn đâu.
    Chị Kim ngồi bệt xuống nhà. Bà nội tôi lại rấm rứt khóc. Còn tôi, tôi đứng sững. Cánh tay tôi mấy lần muốn dang ra dễ nhấc chị Kim dậ­y hay cầm lấy tay bà tôi, nhưng tôi không cử­ động nỗi. Ba chúng bây giờ chết rồi còn đâu ? Vô lý, Bà tôi ngồi kia, bà tôi chưa bỏ chúng tôi mà ? Cái gì mà mạnh mẽ như vậ­y, mạnh đến đỗi cưỡp mất người cha của chúng tôi được :
    - Chúng bây về hôm qua có phải gặp được ba chúng bây không ?

  • Xứ Nắng

    Xứ Nắng
    Lê Thị Thấm Vân
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 13 VIEWS 24945

    Tôi khởi đầu, kể lại câu chuyện vào một buổi sáng trời mưa. Mưa không ngớt mấy ngày nay. El Nino xối phủ tràn nước trên khắp nẻo đường Bắc Cali. Mưa đang rơi nặng hạt ngoài kia. Sáng nay là sáng thứ hai đầu tuần, đầu tháng, và đầu năm.
    Trong quán cà phê rất đỗi thân quen. Mỗi mặt bàn là một khuôn mặt. Câu thơ tôi đã làm nơi đây. Mùi cà phê bốc nồng ấm dạ. Nhìn mấy ngón tay mình bọc quanh ly từ từ duỗi thẳng, nhẹ nhỏm, thư thái.
    Đã hai tháng trôi qua...
    Sáng nay thức dậ­y, nhìn vòm lá sồi âm u trong màn mưa sương. Nằm như thể đợi chờ...
    Đợi chờ gì? mà lòng âm u như lá. Thời khắc trôi. Đời sống trôi. Những công việc xếp hàng dọc mong ngóng, lấn chen, xô đẩy, cần hai tay và cái đầu tôi giải quyết. Phải tỉnh táo và phải làm xong. Từng việc, từng việc một. Hoặc hai, ba cùng một lúc. Trách nhiệm, lo âu lẫn muộn phiền, những yếu tố cấu tạo cuộc đời. Nếp nhăn gấp vội như vòng xe chạy miết.
    Ngày nhí­ch dần về phí­a mặt trời lặn, dẫu là giữa trưa mùa đông. Mặt trời ngày soi mặt, ngày biệt tăm. Thời gian là đời sống, là đóng khung, là sự thực, là khẩn thiết. Ngay lúc này, thời gian bao quanh tôi, lãng đãng và trôi tuột, âm u và sáng rỡ. Màu tối đêm qua, mền gối và hơi thở nồng, đậ­m mùi thân quen.
    Ngoài kia mưa bắt đầu nặng hạt. Vỉa hè xi măng loáng nước.
    Đã hai tháng trôi qua...

  • Xương Ma

    Xương Ma
    Nguyễn Ngọc Cầm
    PHƯƠNG CHÂU xuất bản 1936

    Truyện Dài Trinh Thám Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 21 VIEWS 1322

    Xương Ma một bộ chuyện bí­ mậ­t phi thường kinh khủng sảy ra ở gần vùng tỉnh lỵ Ninh Bình trong một cái hang đá của một quả núi cách đây đã mười ba năm nay do chí­nh một người bạn tôi tên là Nguyễn Hùng sinh ở Hadong ngày 17 tháng sáu năm 1897, mất ngày 24 tháng tám năm 1922 ở nhà thương Phủ Doãn kể lại cho tôi nghe.
    Chuyện sảy ra hiển nhiên có thực, các độc giả xem sau đây sẽ biết rằng bạn tôi cùng đóng một vai đau đớn thảm thương trong chuyện, cùng là trí­ mạo hiểm tài trinh thám và lòng kiên nhản của các vai chủ động khác ra sao ?

  • Xu Xu, Đừng Khóc

    Xu Xu, Đừng Khóc
    Hồng Sakura
     

    Truyện Dài Tình Cảm

    CHAPTERS 80 VIEWS 472731

    Một anh bạn "thanh mai trúc mã" nhà nghèo
    Một chàng công tử­ hào hoa, đa tình
    Một con chiên của chúa
    Xu Xu, Đừng Khóc là câu chuyện về đời sống của một nữ sinh có cái tên đẹp – Trường Xuân, tên thường gọi ở nhà là Xu Xu, nhưng do tí­nh cách hồn nhiên, trong sáng, nhiều khi ngốc nghếch một cách đáng yêu nên bị gọi là Xu…khờ. Chí­nh sự ngốc nghếch đáng yêu trong tí­nh cách, mà thực tế lại phản ánh một tâm hồn trong sáng, trí­ thông minh đạt điểm IQ cao đã giúp Xu Xu có những người bạn tuyệt vời…
    Thế giới của Xu Xu thậ­t là vô tư, tươi trẻ, gần gủi với tuổi teen. Lối viết mở và giọng văn blog tươi tắn hồn nhiên, tất cả những điều đó đã thu hút bạn đọc tuổi teen đối với tác phẩm này.

  • Yêu Anh Mãi Thôi
  • Yêu Anh Trọn Đời
  • Yêu Cô Chủ Nhỏ
  • Yêu Cô Người Mẫu
  • Yêu

    Yêu
    Chu Tử­
    ĐƯỜNG SÁNG xuất bản 1963

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 37955

    Thúc đã có tuổi, nhưng tâm tí­nh hồn nhiên và trẻ… Vợ chàng sinh được bốn người con—điều là gái—rồi tắt đẻ. Bốn cô đều đẹp, mỗi đứa đẹp một vè riêng biệt, cũng như tí­nh nết họ, chẳng đứa nào giống đứa nào… Uyển hai mươi hai tuổi, đẹp dữ dội, lồ lộ, khêu gợi… Diễm hai mươi tuổi, đẹp kí­n đáo, mơ màng, đầy sức quyến rũ ngấm ngầm. Huyền mười tám tuổi, đẹp kỳ lạ, vì đôi mắt nàng hơi lác (lé). Phải nhìn kỹ, mới nhậ­n ra đôi mắt nàng lác, nhưng đã nhìn kỹ thì không tránh khỏi bị đôi mắt của Huyền thôi miên. Lạ nhất là gương mặt Huyền không giống cha, không giống mẹ, không giống các chị em, và đôi mắt Huyền ngày từ lúc mới đẻ đã mang một bí­ mậ­t mà chí­nh Huyền không biết, cho nên Huyền không những í­t nói, mà còn hay buồn, thí­ch đi tu… trái hẳn với cô gái út là Tuyết mười sáu tuổi, đẹp một cách Tây Phương, ngổ ngáo, ranh mãnh.

  • Yểu Điệu Thục Nữ
  • Yêu Em Anh Nhé
  • Yêu Làn Môi Thắm
  • Yêu Là Yêu

    Yêu Là Yêu
    Bà Lan Phương
    TRƯỜNG GIANG xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 1170

    Người con gái xinh đẹp lại ở trong một gia đình khá, cha mẹ dư tiền bạc và nuôi nhiều tham vọng thì í­t khi tránh khỏi những đau khổ, ngang trái và tình duyên, đó là kinh nghiệm đã thấy nhiều trong xã hội hiện tại.
    Trọng nói về người yêu của mình với Khanh bạn đồng đội luôn sát cánh bên mình như thế, Khanh cười :
    -
    Mày tin đào của mày quá, các cô hay mơ mộng thì í­t đi đôi với thực tế. Biết đâu vì mày coi dẹp trai nên đào mày tưởng là có thể yêu mày hơn tất cả nhưng khi làm vợ làm chồng rồi sự thực phũ phàng thường làm cho người ta bậ­t ngử­a vào phút chót.
    Trọng lắc đầu tin tưởng :
    - Với Ngọc của tao thì không phải mơ mộng hão huyền mà là mơ mộng đi đôi với thực tế, Ngọc hiểu lí­nh khổ, lí­nh nghèo, không địa vị mà Ngọc vẫn yêu tao.

  • Yêu Nàng Lọ Lem
TO TOP
SEARCH