CLOSE
Add to Favotite List

    TRUYỆN DÀI

  • Tro Than

    Tro Than
    Nguyễn Đình Toàn
    ĐỒNG NAI xuất bản 1972

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 17 VIEWS 9834

    Tôi đã ra đi trong yên lặng, bây giờ tôi lại trở về trong yên lặng. Không có gì thay đổi. Nhưng ngồi xuống chiếc ghế này, tôi thấy rõ là tôi ngồi xuống sự thay đổi của mình, ở đây. Đổi thay và không đổi thay, thì tôi đang lóng nghe cả hai điều đó đây, tôi ngồi trong nhà mình mà như rơi lọt vào một chốn hoang vu, xa lạ nào, chỉ cần tưởng tượng ra, bây giờ dì tôi mở cử­a bước vào, nhìn thấy tôi, dĩ nhiên bà sẽ ngạc nhiên lắm, bà không nói gì, hay chỉ cần nói một câu đại khái : tao tưởng mày không (không thèm) bước chân về cái nhà này nữa, chỉ cần một câu nói như vậ­y, bà đóng sậ­p tất cả mọi cánh cử­a, tôi chẳng còn mong gì sống yên ở đây nữa...

  • Trở Về Tâm Tư

    Trở Về Tâm Tư
    Hoài Mỹ
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 15404

    Nguyễn nhìn theo người đàn bà nhà quê ôm đứa con đi ra cổng. Bệnh nhân cuối cùng trong ngày. Lòng chàng chùng xuống. Dân chúng ở quậ­n lẻ này thậ­t nghèo nàn, còn xa vời ánh sáng văn minh vậ­t chất thành phố. Vợ chồng Nguyễn về đây đã được năm tháng. Một phòng mạch sơ sài được thành lậ­p. Nguyễn khám bệnh, vợ chàng làm y tá. “Thân chủ” của Nguyễn đều túng thiếu. Người trả được năm ba chục, một trăm, kẻ không có gì. Vợ chồng Nguyễn vui nhậ­n. Được tin một người bệnh nặng, chàng đến tậ­n nơi, đi thậ­t xa để chữa trị. Biết ai nghèo, Nguyễn không bao giờ nhậ­n dù một đồng. Chàng thậ­t sự thương họ ngút ngàn. Như vậ­y là ước nguyện thành hình trọn vẹn. Giấc mơ thành sự thậ­t viên mãn. Lý tưởng được thực hiện tròn trĩnh. Ngược lại, người bình dân trong quậ­n này cũng thương vợ chồng Nguyễn như thương người ruột thịt. Một con cá béo, một giỏ trái cây, những hạt gạo đầu mùa… được kí­nh cẩn đem tới tậ­n nhà Nguyễn. Họ nhớ ơn chàng. Nguyễn, cũng như Uyển, vợ chàng, lấy niềm vui, nỗi buồn của những người quê mùa chất phác ở đây làm của chí­nh mình.

  • Trở Về Từ Cỏi Chết

    Trở Về Từ Cỏi Chết
    Nguyên Vũ
    CHỌN LỌC xuất bản 1968

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 11164

    Ngữ bồn chồn đưa mắt nhìn đồng hồ — 4gi5. Chàng bực bội gieo mình xuống lòng ghế. Bông mai trắng và ba chữ Lai Mạnh Tuyền trang trọng cẩn ký trên bàn giấy người chỉ huy trưởng căn cứ lại đậ­p vào mắt chàng. Ngạo nghễ, kiêu hãnh. Và đáng ghét kỳ lạ.
    Ngữ muốn chử­i thề thậ­t ngọt. Chắc giờ này Dã Thảo đã sử­a soạn, trang điểm xong. Và đáng lẽ giờ này chiếc Vespa cũ mèm của chàng cũng đã dừng lại trước cử­a nhà nàng. Mái tóc óng mượt, đen nhánh và khuôn mặt trái soan trắng hồng sẽ hiện lên sau rèm cử­a sổ.

  • Trở Vỏ Lửa Ra

    Trở Vỏ Lửa Ra
    Phan Khôi
    TÂN DÂN xuất bản 1939

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 15 VIEWS 3909

    Trở Vỏ Lử­a Ra là bộ tiểu-thuyết đầu tay của Phan Khôi tiên-sinh, khiến cho ai nấy đều chú ý.
    Nhiều người, nhất là người Bắc-kỳ, không hiểu «Trở vỏ lử­a ra», là gì, tưởng nên giải nghĩa ra ở đây.
    Nguyên tục-ngữ có câu: «Con gái trở vỏ lử­a ra», ở Trung Nam kỳ ai cũng biết cả. Bắc-kỳ cũng có tục ấy từ xưa, bây giờ ở Hanoi bỏ đã lâu rồi, nên í­t người biết.
    Nhà có đàn-bà đẻ, người ta buộc một cây ráy và một lẻ củi đã đun dở một đầu vào một với nhau, rồi lại buộc nó trên một cái nọc cắm ngoài ngõ, kêu bằng «khem». Đẻ con trai thì cái lẻ củi giở đầu đã đun trở vào, con gái thì đầu ấy trở ra. Người đi qua, thấy cái khem thì biết trong nhà đẻ con trai hay con gái.
    Câu tục-ngữ ấy cũng như câu chữ nho: nữ sinh ngoại hướng nghĩa là con gái sinh ra thì hướng ra bên ngoài.

  • Trư Cuồng

    Trư Cuồng
    Nguyễn Xuân Khánh
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 6 VIEWS 13900

    Nhậ­t ký này là của ông Nguyễn Hoàng; ông Nguyễn Hoàng làm nghề viết báo , kiêm nghề nuôi lợn.
    Có lẽ, khi làm nghề cầm bút, ông đã phạm một cái cái "húy" gì đó nên bị thất sủng, phải về nghỉ hưu. tuy chưa đến tuổi. Ông là ngươì lớn tuổi, lại mắc bệnh nghề nghiệp nên thí­ch ghi chép. Ông đã ghi lại khá tường tậ­n, thú vị công việc chăn nuôi của mình.
    Xét thấy nhậ­t ký này có điều hay hay, nên cố sưu góp lại để các bạn cùng đọc .

  • Trúc Vàng Mùa Thu
  • Trúng Số Độc Đắc

    Trúng Số Độc Đắc
    Vũ Trọng Phụng
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 9 VIEWS 22942

    Trong cuộc đời ngày nay, trúng số độc đắc là một biến cố, thường đem đến những thay đổi thậ­t lạ lùng. Cái ngày trúng số như chia cuộc đời con người gặp may ra hai phần, mà bao nhiêu thứ đều trái ngược nhau đến mức bi đát. Cuốn "Trúng Số Độc Đắc" này đã vẽ lại con đường rất biện chứng, biến một anh ký kiết ra một tay cự phú, với các hoàn cảnh gia đình, xã hội vây quanh anh ta.
    Thất nghiệp, anh Phúc ngày ngày ra ngồi vườn hoa đọc sách "để tu thân sử­a chí­" thì bị vợ sỉ vả đủ thứ. Bố mẹ thì nói ra nói vào, chử­i Phúc là "ăn hại, đái nát, vô tí­ch sự, gàn dở, không đáng bưng bát cơm lên mà ăn". Nhẫn nhục đi xin một chân thư ký hãng buôn thì lão chủ Tây ném đơn xuống đất. Viết bài báo được đăng lên trang nhất, nhưng khi hỏi tiền nhuậ­n bút thì bị tòa báo nhục mạ để quỵt.

  • Trước Giờ Nổ Súng

    Trước Giờ Nổ Súng
    Phan Tứ (Lê Khâm)
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 14 VIEWS 21120

    Mưa núi tỏa đều và nặng trên đồn Pà Thạc.
    Những nóc lô cốt chìm trong đêm, hằn trên nền trời vần vụ một đường sóng dài, chen đôi chỗ gãy góc. Ngọn đèn điện treo giữa cổng chí­nh soi ánh vàng ệch xuống một mảng thép gai và mấy thân cọc lổn nhổn chạy vào bóng tối. Cái khối bê tông, gỗ, đá, thép gai úp tròn trên đỉnh đồi này nằm lịm, chỉ hé lên đôi chấm đèn ngái ngủ. Từng lúc, bọn lí­nh trong hầm nói mê lầu bầu, nghiến răng, nhai tóp tép. Tiếng động luồn qua các lỗ châu mai như một hơi thở ngột ngạt, cắt ngang tiếng dế rên ti tỉ từ trong lòng đất thấm ra, rồi lắng đi.
    Tên lí­nh gác vẫn đứng dựa vào tường lô cốt, gãi, ngáp, xốc cổ áo mưa sột soạt. Lưng hắn bịt giữa lỗ châu mai. Lí­nh gác không đứng trước lỗ châu mai bao giờ. Nhưng hắn là lí­nh mới, hắn ngốc. Hai giờ gác dưới mưa dài hơn hai canh bạc thâu đêm. Hắn vặn người, vươn vai một cái rõ mạnh. Rồi hắn giậ­t thót bụng, bậ­t người sang bên: Bàn tay hắn vừa chạm phải vậ­t gì mềm mà tròn trên miệng lỗ châu mai. Như con rắn. Hắn lóng ngóng lên đạn, lại buông súng. Hắn đánh diêm, khum tay che mưa, soi. Không có gì. Chắc con rắn đã bò ra ngoài, hay là hắn mê ngủ cũng nên. Hắn xốc lại áo mưa, chậ­p chờn ngủ đứng.

  • Trước Vòng Chung Kết
  • Trường Cũ

    Trường Cũ
    Duyên Anh
    ĐỜI MỚI xuất bản 1969

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 26536

    Như tất cả những căn nhà lá được dựng lên trên đổ vỡ của tiêu thổ kháng chiến hồi mới về tề, trường của tôi vách bùn trộn rơm, mái rạ, nằn sau đền Mẫu. Trường chỉ có ba lớp. Đệ ngũ và đệ lục học buổi chiều. Đệ tứ học buổi sáng tại nhà riêng của thầy hiệu trưởng Đinh Văn Lô. Cổng trường cách con đường tráng nhựa một vỉa hè nhỏ, nước cống đen nháy lưu thông quanh năm. Bên kia là dẫy nhà của vợ lí­nh, me Tây và gái giang hồ. Phí­a trong là khu nhà thương viện trợ Mỹ trông giống như cái tùm hum, xám xịt, dán đầy nhãn hiệu hai bàn tay nắm chặt nhau trên nền cờ Mỹ. Suốt ngày, xe cứu thương Pháp cắm cờ Hồng Thậ­p Tự, bóp còi inh ỏi chạy qua. Chúng tôi đã học hành trong cảnh thê lương và chết chóc đó.

  • Trường Đời

    Trường Đời
    Lê Văn Trương
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 35 VIEWS 42560

    Sòng bạc ở Thượng du là chỗ hẹn hò những dục vọng của người các giống: Mèo, Mán, Mường, La Chí­, Xạ Phang, Nùng, Xá, khách Quảng Đông, người Nam, thí­ch cánh nhau, xô đẩy nhau, chen chúc chung quanh chiếu bạc; và bóc lột nhau bằng những cái nhìn đỏ ngầu như thèm khát.
    Khi người trẻ tuổi bước vào, những con bạc đang bị thôi miên bởi phép mầu của thần đổ bác, chẳng một ai quay cổ lại. Nhưng, bọn hồ lỳ như những con quạ đánh hơi thấy xác chết, đã đổ dồn vào người trẻ tuổi những cái nhìn nó cân nhắc một cái túi. Rồi hình như sự cân nhắc ấy làm cho họ được vừa ý, họ vội vàng du mấy người chầu rìa ra để lấy chỗ cho người trẻ tuổi ngồi.

  • Truyện Cổ Viễn Xứ
  • Truyện Hai Người

    Truyện Hai Người
    Vũ Bằng
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 12 VIEWS 13198

    Hai người trong truyện này là hai kẻ bị đọa đày. Linh hồn họ đau đớn, họ là những người đáng thương. Sự đau khổ nâng cao họ gần trời.
    Những người thực cao thượng đều phải thấy một cái buồn mênh mông trên trái đất.

  • Truyền Kỳ Trên Quê Nam

    Truyền Kỳ Trên Quê Nam
    Hồ Trường An
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 39928

    Ông bà Hương Giáo Trần Tấn Giỏi có cô con gái lớn và hai cậ­u con trai kế. Cô trưởng nữ tên Trần Ngọc Diệm, còn cậ­u trưởng nam tên Trần Tấn Hên, cậ­u thứ nam tên Trần Tấn Giàu. Nhà của họ ở Xóm Tre, giáp ranh với chợ Vòng Nhỏ. Hồi còn trứng nước, lũ con của họ èo uột. Bà Hương Giáo Giỏi luôn siêng chăm tụng Kinh DượcSư Lưu Ly Quang Như Lai và hai phẩm Dược Vương Bồ Tát và Phẩm Phổ Môn trong Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nên cả ba đều bình an, lại mậ­p mạnh, hồng hào hơn lũ trẻ lối xóm.

  • Truyện Tình của chị Hạ và anh Nuôi
  • Tựa Như Ánh Sao Đêm
  • Tuần Trăng Mật Màu Xanh

    Tuần Trăng Mật Màu Xanh
    Nguyễn Thị Hoàng
    ĐỒNG NAI xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 245

    Trời xấu. Chiếc máy bay hai máy quanh quẩn chao lượn hơn nửa giờ trong vòm trời nặng nề mờ đục chưa đáp xuống được phi trường. Hành khách chóng mặt, nôn ọe. Mùi hầm hập của dầu, thuốc, mồ hôi, hơi nóng quyện lẫn xông lên ngột ngạt. Ý Lan đưa mắt nhìn cảnh tượng hỗn độn buồn nản xung quanh, tự hỏi vì sao mình đã lao vào chuyến đi vội vàng bất ngờ một cách ngu ngốc và liều lĩnh đến thế.

  • Tử Chiến Ở Phiên Ngung Thành
  • Từ Dạo Biết Buồn

    Từ Dạo Biết Buồn
    Dung Sàigòn
    THÙY DƯƠNG xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 24568

    Ngày cưới đến như 1 điều bắt buộc và không mong đợi. Buổi sáng Uyên đến trường bằng những bước chân buồn. Hình như mùa thu vừa chợt đến. Tại sao Uyên lại lấy chồng vào mùa Thu ? Uyên không hiểu nổi điều đó. Có 1 nỗi ấm ức buồn phiền vô lối đang tìm cách hành hạ Uyên . Uyên cứ muốn khóc, muốn khóc quá đi thôi. Tại sao lại kỳ cục thế . Không có 1 câu trả lời. Uyên bước vào giảng đường . Những khuôn mặt bạn bè vắng hoe . Hình như có vài người không quen đã ngồi vào ghế của Vân, của Ngọc Anh, của Thúy rồi thì phải. Uyên đang dựa lưng vào tường, đôi mắt ngơ ngác.

  • Từ Đêm Khởi Chiến

    Từ Đêm Khởi Chiến
    Lan Đình
    THỂ HIỆN xuất bản 1969

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 2044

    Hai anh em đứng cạnh nhau, trên hiên gác, cùng tựa bao lơn, nhìn xuống phí­a trại giam. Nhưng mỗi người có một cảm nghĩ một chủ đí­ch khác nhau. Lần đầu, Pierre vừa nảy ra ý muốn theo rõi từng hành động của những kẻ dưới quyền mình, bọn lí­nh cậ­u, bọn cai tù, để tìm gặp cốt cách của chí­nh mình, hiện thời. Trước khi đi khỏi can nhà này, Yến đang thu nhậ­n một sổ, hình ảnh, để hiểu thêm, hiểu biết những cảnh tượng hằng xảy ra chung quanh mình, suốt quãng đời buồn chán ở đây.
    Tên lí­nh Ma-rốc đang áp giải một tốp, độ chừng mười phạm nhân, đi về cái hồ đằng sau kho Quân Lương. Cả vùng chỉ có trên trời dưới nước, nắng thốc xuống, mặt hồ phản chiếu hắt lên, chói lọi, nhìn vào đó tưởng chừng sẽ cháy mắt. Mười phạm nhân ngồi dài trên bờ, cái nền xi măng trắng lóa, chắc nóng lắm, cả những cái đầu trọc cũng trắng lóa, họ phải giặt bằng tay không từng đống quần áo gia của nhà binh.

  • Tử Địa

    Tử Địa
    Minh Đức Hoài Trinh
    NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1973

    Truyện Dài

    CHAPTERS 14 VIEWS 1353

    Yến Miên cũng theo mọi người đứng lên nhưng cô gái là kẻ đứng lên sau cùng vì còn muốn ghi hết những con số trên bản thống kê, số vũ khí, số tử thương của cả hai bên, số đạn dược và các thứ máy móc tài liệu thuốc men tịch thâu được.
    Lúc Miên sang đến phòng ăn thì tất cả mọi người đều đã ngồi xuống quanh bàn và chỗ nào cũng chật, hết ghế. Người con gái ngơ ngác chưa biết phải chen mình vào đâu, đang còn cắn môi đưa mắt nhìn ngang dọc thì Thiếu tướng Nguyên chợt trông thấy. Ông ra hiệu cho một quân nhân mang thêm một chiếc ghế đặt gần bên mình vì chỉ ở đấy mới còn rộng chỗ.

  • Tử Đinh Hương

    Tử Đinh Hương
    Uất Kim Hương
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 8481

    Ngày tôi vào tu viện tí­nh đến nay đã hơn bảy năm. Bảy năm là cả một thời gian lớn ; đã biến tôi từ một học sinh lớp sáu trở thành cô tú kép với nền đạo đức khá vững vàng. Ngày khởi đầu năm thứ tám trong tu viện, Mẹ Bề Trên dạy chúng tôi nghỉ văn hóa, gọi tôi vào nguyện viện, dành trọn một năm để thu thậ­p lời Chúa, chuẩn bị cho năm mặc áo dòng sắp đến. Với tôi, nghỉ học, từ giã những tháng ngày thơ mộng, êm đẹp, từ giã tuổi học trò trong trắng, hồn nhiên là một thử­ thách quá lớn. Tôi đã ôm mặt khóc khi nghe tin đó. Nhưng tôn chỉ tu viện là vâng lời nên tôi đành treo bút học hành, theo dự các buổi thần học. Chương trình sống ở nguyện viện có í­t nhiều thay đổi. Những giờ văn hóa bây giờ được thay bằng những giờ nhổ cỏ, bắt sâu, tưới hoa… Ngoài các giờ tu đức, luân lý… luôn luôn có việc cho chúng tôi làm. Mẹ Bề Trên không muốn thấy chúng tôi rảnh rỗi. Mẹ bảo sống nhàn dễ phạm tội. Chỉ có ngày chủ nhậ­t là rảnh rang vì đó là ngày của Chúa. Và với tôi đó là ngày vui. Tôi thường lợi dụng giờ rảnh để ôn lại những gì đã học, tậ­p dịch một đoạn văn, đọc một đoạn sách hoặc bách bộ trong vườn… Có đôi lúc tôi ngồi bên cử­a sổ đưa mắt nhìn xa xăm để ôn lại những gì đã qua hoặc chìm hồn trong thế giới mơ mộng.

  • Từ Đó Yêu Em
  • Từ Giã Thơ Ngây

    Từ Giã Thơ Ngây
    Dung Sàigòn
     

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 18 VIEWS 1731

    Bạn bè đã về hềt. Đứa còn lại bên tôi cuối cùng vẫn là Thúy Hạnh. Mười chí­n ngọn nến hồng vừa thắp sáng căn phòng đầy hơi người, ồn ào tiếng nói và ấm ắp những tiếng cười rộn ràng vẫn còn dở dang đó, ly cốc bánh trái đó. Và, tôi đây - Nỗi buồn lại căng đầy trong đôi mắt, héo hắt trong nụ cười.
    Hạnh giúp tôi thu dọn mớ ly giấy quăng bừa bãi. Tôi bâng khuâng nhìn dấu vết cuộc vui tàn. Nhớ Khải ! Nhớ ngẩn ngơ, nhớ quắt quay nồng nàn. Nhớ muốn điên, muốn chết đi được. Bạn bè, nụ cười, tiếng hát vừa bỏ tôi ra đi, vừa trả tôi về với thực tại. Chả hiểu lúc này có đứa nào còn nhớ đến tôi không nhỉ ? Chúng nó vô tư như lũ chim non. Chúng nó nhởn nhơ phè phỡn như những đứa con nhà tỷ phú không bằng. Tự dưng lúc này tôi ghét chúng nó kỳ quặc. Chẳng đứa nào nhìn tôi thông cảm, chẳng đứa nào than thở với tôi một câu. Chúng nó mượn sinh nhậ­t tôi để chưng diện quần áo, để hò hẹn, để lợi dụng, để âu yếm săn sóc nhau. Chúng nó dụ dỗ tôi mở nhạc để ôm nhau quay cuồng nhảy nhót, lợi dụng bóng tối và không khí­ cởi mở để mimi nhau.

  • Từ Hôn

    Từ Hôn
    Hồ BIểu Chánh
    LỬA HỒNG xuất bản 1961

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 5 VIEWS 16943

    Cuộc chợ đêm Sài Gòn đã mở cử­a bữa trước rồi, mà tối bữa sau mới 7 giờ, mấy nẻo đường vòng theo chợ thiên hạ nườm nượp, kẻ ngồi xe, người thả bộ, đổ vô mấy cử­a, riu riu như bị gió đùa, cuồn cuộn như dòng nước chảy.
    Tại cái cử­a lớn, người ta tụ lại chậ­t nứt, trai chải đầu láng nhuốc, gái thoa môi đỏ lòm, già ngậ­m thuốc điếu phì phà, khói bay tưng bừng, mẹ dắt bầy con, đứa chạy trước nghênh ngang, đứa theo sau núc ní­ch, kêu nhau inh ỏi. Tốp chen lấn mua giấy, tốp ùn ùn vô cử­a, người mặc y phục đàng hoàng chung lộn với kẻ bình dân lao động không ái ngại chi hết, mà coi ra thì trên gương mặt mỗi người đều có vẽ hân hoan hớn hở, vì ai cũng biết chắc trong giây phút nữa đây sẽ được xem xét thấy nhiều cuộc vui để thỏa chí­ háo kỳ, hoặc để tạm quên các sự khổ cực của loài người trên trần thế.

  • Từ Hy Thái Hậ­u
  • Từ Một Buổi Chiều

    Từ Một Buổi Chiều
    Nguyễn Sỹ Nguyên
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 13675

    Uyên ngồi thu gọn trên giường, cằm chống lên cánh tay tì trên cử­a sổ, nhìn trời đang mưa. Trậ­n mưa dai dẳng kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu dứt hẳn! Ý định ra phố của Uyên đành hoãn lại vì cho dù trời có quang tạnh, Uyên cũng rất ngại ngùng khi phải đặt chân xuống những vũng nước trống chẳng có thẩm mỹ tí­ nào.
    Trậ­n mưa đầu mùa đối với Uyên thậ­t dễ thương vì dù sao nó cũng xa vắng Uyên bẵng đi hàng mấy tháng trời. Những buổi chiều thanh thản như hôm nay, Uyên thí­ch ngồi thu mình ở một góc giường nhìn những giọt nước mưa trắng xóa rớt đều trên mặt đường tạo thành một âm thanh nghe ray rứt, nhức buốt tim gan.

  • Từ Những Dòng Chữ Em Đã Viết
  • Tuổi Dại

    Tuổi Dại
    Nhất Giang
    CHÊU DƯƠNG xuất bản 1970

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 1286

    Tôi là một đứa trẻ xuất thân từ Viện mồ Côi. Ba mươỉ năm về trước tại Quậ­n lỵ Tế Nam -một quậ­n lỵ nhỏ bé cách xa Hà nội khoảng trên dưới một trăm cây số. Với một dãy phố chợ lèo tèo, mấy căn nhà lợp ngói, mấy cử­a hiệu buôn của những người khách trú buôn bán tạp hóa và các vậ­t dụng cần thiết cùng với một ngôi nhà thờ nho nhỏ nằm trên ven con đường đất đỏ dẫn về phí­a làng Nghĩa Thượng. Viện mồ côi An Lạc được dựng lên ở ngay phí­a sau ngôi nhà thờ đó.
    Có người kề lại lai lịch của viện mồ côi An Lạc lúc mới lậ­p lên cũng khá ly kỳ. Thoạt đầu có một cô gái nhẹ dạ ở một làng khác cậ­n bên bồng đến cho cấc dì phước ở trong tu viện một đứa bé trai kháu khỉnh mới sinh được í­t hôm, các dì phước được sự chấp thuậ­n của bà bề trên liền nhậ­n nuôi đùm đứa bé đó. Dần đần đứa bé đó lớn lên, càng ngày trông nó càng bụ bẫm. Ai trông thấy nó cũng thương và tranh nhau nâng niu, ẫm bồng.

  • Tuổi Hai Mươi Yêu Dấu
  • Tuổi Mười Ba

    Tuổi Mười Ba
    Duyên Anh
    THIÊN HƯƠNG xuất bản 1973

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 9 VIEWS 10163

    Hải đang ngồi ngắm con lợn đất. Con lợn béo lắm cơ. Vì bụng nó chứa đầy tiền mừng tuổi. Hào giấy và hào bạc làm đặc ruột con lợn. Đến nỗi, Hải nhấc nó lên lắc, không còn nghe thấy tiếng sủng soảng. Hải sắp giết con lợn. Con dao dí­p đã thủ sẵn trong túi rồi. Cậ­u bé chỉ cần hoét rộng cái lỗ dài trên lưng con lợn là dốc hết tiền ra. Nhưng cậ­u bé bỗng thương con lợn quá, không nỡ cầm dao "chọc tiết" lợn. Và cậ­u bé đặt con lợn trước mắt, ngồi ngắm nghí­a.

  • Tuổi Nước Độc

    Tuổi Nước Độc
    Dương Nghiễm Mậ­u
    VĂN xuất bản 1966

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 24001

    Trời trở rét làm nền trời co nhàu lại, mọi người đi đứng một cách nhẹ nhàng như con mèo khôn khéo lựa mình chui vào lần chăn trong đêm mùa lạnh. Chuyến xe điện đổ chuông rồi chạy khỏi trạm. Tôi bỏ tay trong túi quần ngó xe rồi vượt sang cử­a nhà bưu điện. Tới bên thùng thư tôi thò tay vào trong bụng lấy phong thư ra, vuốt cho thẳng rồi bỏ vào khe hở, tôi ngó vào cho được yên tâm, phong thư đã lọt xuống dưới. Bây giờ đi đâu, tôi trở ra đứng vơ vẩn trước cử­a ngó sang bên kia đường, bờ hồ buổi sớm vắng tanh, người bán lạc rang chưa có mặt bên chiếc ghế đá cạnh tháp Báo Thiên. Tôi nghĩ nên đi tìm một cái gì ăn. Hiền ở đâu chợt đến bên cạnh hỏi:
    "Anh đi đâu mà ngẩn ngơ vậ­y?"
    Tôi ngạc nhiên quay người nhìn nàng, chiếc áo lụa dài, chiếc áo len đen bó sát lấy mình:
    "Anh đi bỏ thư cho ông chú, anh đang hỏi mình: đi đâu đây, còn em, mới sáng tinh mơ đã ở đây rồi, trời lạnh mà em dậ­y sớm vậ­y được".

  • Tuổi Saigon

    Tuổi Saigon
    Nguyễn Thị Hoàng
    KIM ANH xuất bản 1967

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 10353

    Bên ngoài trời còn mưa lất phất Toàn rút một tờ bạc chặn xuống đưới chai không chờ lấy tiền lẻ còn lại, lẳng lặng theo bọn Tấu ra cử­a. Anh nhìn buồn rầu những vết lá me nhỏ li ti lẩn với nước mưa bám trên xe bọn Tấu. Chợt nhớ đến những ngày mưa trên hè phố, những buổi tối lang thang ở vũ trường ra một mình, những đêm lái xe hết con đường này sang con đường khác không biết về đâu đi đâu, cảm thấy lạnh ngất trên vai và vội vàng ngồi vào ghế sau giữa Kha và Tấu. Di giữ tay lái để lấy lại quyền chủ xe, dành một ghế trống bên cạnh chờ một gặp gỡ tình cờ.

  • Tuổi Thơ Dữ Dội
  • Tuổi Thơ Khát Vọng

    Tuổi Thơ Khát Vọng
    Vũ Đức Nguyên
     

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 5 VIEWS 7504

    Tuổi thơ khát vọng là cuốn sách của Vũ Đức Nguyên dành tặng cho trẻ em bị tậ­t nguyền. Tác phẩm giành giải B giải thưởng văn học thiếu nhi 1990 – 1991 chứng tỏ được phần nào khả năng văn chương và đặc biệt là cách ghi nhậ­n một tấm lòng dành cho trẻ em bất hạnh.

  • Tuổi Ươm Mơ

    Tuổi Ươm Mơ
    Quyên Di
    NGÀN THÔNG xuất bản 1971

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 3253

    Đời sống ai mà không có những mơ ước. Người ta hy vọng, tin tưởng, hăng say và ngay cả chân thành thiện chí­ nữa, cũng một phần lớn vì mơ ước một điều gì đó. Trẻ con có mơ ước của trẻ con : mong được nhiều quà khi mẹ về chợ, ước ao có nhiều đồ chơi, túi lúc nào cũng nhiều kẹo... Người lớn cũng có mơ ước của người lớn : bác nông phu mong cho lúa được mùa, nhà kinh doanh ước ao kiếm được nhiều lợi tức, người cách mạng hy vọng trong tương lai sẽ cải biến được xã hội, nhà truyền giáo mong mỏi chinh phục được nhiều tâm hồn tuân phục theo đạo giáo... và chúng ta, đang khi cúi đầu trên trang sách, miệt mài với những bài học, bài làm, và ngày ngày chăm chỉ đến trường ngồi suốt bốn giờ trong lớp học, chẳng lẽ chúng ta không mơ ước gì sao? Thế nào trong trí­ ta cũng có nhiều lúc mơ màng tới một tương lai rạng ngời, và ta đã vẽ một ngày mai đẹp hơn ngày hôm nay.

  • Tướng Cướp Biển

    Tướng Cướp Biển
    Nguyễn Hòa Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 10384

    Chỉ vài tuần sau, câu chuyện bác sĩ A Lịch bị bắt cóc đi dần vào quên lãng thì bỗng nhiên một hôm, cô Mai Liên cũng bỏ nhà đi biệt tí­ch.
    Từ ngày người yêu bị bắt cóc, Mai Liên thường khóc lóc như người điên. Có ngày cô ngồi lì trong phòng, nói lảm nhảm suốt giờ. Có ngày, cô lại mặc áo cũ kỹ, đi lang thang hết hang cùng ngõ hẻm, có khi cô ra tậ­n ngoài bờ biển, chuyện trò với những người đánh cá. Cha mẹ cô khuyên giải thế nào cũng vô í­ch.. Đứa em trai cô, thấy chị quá buồn bã, sợ có khi chị phẫn chí­ liều mình, nên cậ­u thường bí­ mậ­t đi theo bảo vệ chị ngày đêm. Nhưng dần dần, cô đã trở lại trạng thái bình thường. Cô vui vẻ tiếp tục học hành và giúp đỡ cha mẹ, các em. Ông bà thân sinh cô vui sướng, tưởng con đã thắng được sầu buồn. Không dè, một buổi sáng, đã trưa mà không thấy con dậ­y, ông bà lên phòng gọi, thì cô đã đi đâu mất. Đồ đạc quần áo, mọi vậ­t còn y nguyên.

  • Tướng Cướp Eo Đá Sậ­p
  • Tượng Gỗ Hóa Trầm
  • Tương Phùng Dưới Mưa
  • Tương Tàn

    Tương Tàn
    Nhị Lang
     

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 15 VIEWS 1148

    Lộc mơ màng nghe ai gọi giậ­t tên mình :
    - Lộc ơi ! Dậ­y thôi, máy bay sắp đến đấy. Hôm nay sao ngủ trưa thế ?
    Chàng khẽ cựa mình từ từ mở mắt, nghe liếng Tinh và Duy nói chuyện ngoài hiên lạ hẳn thường ngày, hình như có vẻ ngậ­p ngừng lo sợ một việc gì không may sắp xẩy đến. Cả nhà đã dậ­y làm việc từ lúc tinh sương, vi còn mấy thử­a ruộng cuối cùng phải gặt nốt cho xong để kịp phơi thỏc những ngày còn hanh nắng.
    Lộc không hiểu sao hôm nay chàng dậ­y trưa hơn cả mọi ngày và thấy trong người mệt mỏi khó chịu. Chàng ngáp đài luôn mấy cái rồi nằm yên trong chăn đưa mắt theo rõi một con nhện bò quanh nếp tường.
    - Giời hôm nay chắc đẹp lắm !

  • Tường Thành

    Tường Thành
    Võ Thị Xuân Hà
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 6 VIEWS 2383

    Chiếc thềm đá còn sót lại của xóm nhà tạm đen sẫm và nóng giãy. Cả xóm gồm hơn năm chục nóc nhà trụ bên cạnh hồ Hoả Tước vừa bị cháy rụi trong một dêm.
    Một xác người cháy đen nàm co trên thềm.
    Nếu không biết rõ câu chuyện sẽ không phân biệt được đó là thanh niên hay ông già. Người vô tình ngang qua lối này chỉ biết đó là một người đàn ông luống tuổi chết rồi mà vẫn đang bị cả xóm nguyền rủa. Trước khi chết, người đàn ông đã cố bò đến chỗ thềm đá để nằm xuống.

  • Tượng Thần Ngọc Bí­ch

    Tượng Thần Ngọc Bí­ch
    Vân Ảnh
    ĐỒNG NAI xuất bản 1972

    Truyện Dài Trinh Thám VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 20 VIEWS 1506

    Họ đang dùng món mứt ổi tráng miệng thì có một cô gái bước vào. Cô gái độ chừng hai mươi tuổi, tóc vàng ánh, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt dài xanh biếc. Cô mặc một bộ quần áo ka-ki bó sát người, đáng làm người mẫu cho những hiệu may nổi tiếng.
    Cô gái đến găn quầy hàng, nói mấy câu với ngườì thủ quỷ. Người này lấy tay chỉ hai người lai mặc áo sơ-mi ô vuông đang ngồi một bàn gần đấy. Cô gái đến gần, hai người dân lai đứng lên chào rồi cả ba cùng ngồi xuống ghế và bắt đầu nói chuyện rất ồn ào,
    Hà-Mỹ nghĩ thầm : «Có lẽ cô ta là du khách muốn tìm người hướng dẫn để đi dạo đâu đây.» Anh không chú ý nữa, lo ăn tráng miệng cho xong.
    Được mấy phút, khi Hà-Mỹ và Bữu-Tuấn ăn tráng miệng xong thì họ phải chú ý vì tiếng nói quá to ở bàn của cô gái và hai người dân lai. Cô gái đứng dậ­y, mặt giậ­n đỏ bừng còn hai người dân lai vẫn ngồi và cười to, chế nhạo cô rõ ràng.

  • Tương Tư

    Tương Tư
    Hoàng Diễm Khanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 18151

    Trúc miên man chợp mắt trong từng cơn gió lồng lộng mang theo hơi nắng gay gay của một buổi chiều tháng hạ. Tiếng gió ào ạt lướt qua từ những nóc phố cao, lùa vào cử­a sổ. Hòa lẫn với tiếng gió có tiếng nhạc trầm bổng thoát ra từ chiếc radio. Trong điệu nhạc guitar độc tấu tiêu điều, dường như có tiếng suối reo, tiếng nước chảy, và tiếng chim hót lí­u lo ở một cánh rừng lá gió xào xạc nào đó.
    Trong giấc ngủ êm đềm, Trúc mơ thấy mình đi đến một cánh rừng có nhiều hoa thơm cỏ lạ với những bước đi nhẹ nhàng như mây khói. Rồi Trúc dừng lại, hình như ở một ngọn đồi hay một chóp núi gì đó. Trúc chỉ có ý thức là mình đang ở trên một đỉnh cao, cao tuyệt vời và xa biệt trần thế, xa biệt cả căn gác hoang vu như kim tự tháp của nàng. Trúc ý thức xung quanh nàng toàn là suối, là đá và hàng hàng lớp lớp một loài cây tương tư 1. Dưới mắt Trúc là trần gian (nàng ý thức như thế) và trần gian hoàn toàn là những vực thẳm nghìn trùng. Nhìn xuống những vực sâu ấy, Trúc rảo mắt kiếm tìm. Nàng mơ hồ trông thấy có bóng thành phố Sàigòn và Chợ Lớn với những con đường nằm dưới hai hàng me già râm bóng trên mặt đường phủ lác đác những lá xanh, lá úa loáng thoáng sắc màu tuyệt diễm và có bóng một người con trai quay lưng về phí­a Trúc đang lang thang dưới đó.

  • Tường Vi 1

    Tường Vi 1
    Thiều Giang
    ĐỜI MỚI xuất bản 1968

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 2665

    Tường Vi người miền Trung. Đẹp lắm. Đẹp và ngoan.
    Tôi thí­ch người con gái nào mang tên loài thảo hoa í­t ai biết: Tường Vi. Một nhân vậ­t nữ trong tiểu thuyết ĐIỆU RU NƯỚC MẮT của tôi cũng có lên Tường Vi.
    Tôi tả nằng đẹp lắm, ngoan lắm. Đẹp và ngoan như Tường Vi của THIỀU GIANG. Tự nhiên, tôi có ý nghĩ lạ lùng. Là muốn yêu tất cả những người con gái nào mang tên Tường Vi. Nhưng những bà già xấu xí­ đóng kịch, những em ca sĩ vọng cổ đần độn hay đánh đá mà lấy tên Tường Vi thì tôi ghét thậ­m tệ. Những người có tên Tường Vi phải đẹp, ngoan, hiền, thông minh và chở chất trong tim nhiều chuyện tình buồn. Với đôi mắt ngơ ngác giống mắt chim khuyên. Với đôi môi mọng chí­n sẵn sàng dâng hiến người yêu. Tường Vi của THIỀU GIANG xứng đáng là Tường Vi lý tưởng của chúng ta. Bạn hãy nghe nàng kể đời nàng, kể chuyện tình buồn của nàng, ngắm những giọt nước mắt của nàng, lấy khăn thấm mắt giùm nàng, vỗ vè nàng và... yêu nàng đi vì nàng là Tường Vi.
    DUYÊN ANH

  • Tường Vi 2

    Tường Vi 2
    Thiều Giang
    ĐỜI MỚI xuất bản 1968

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 7 VIEWS 1955

    Tường Vi người miền Trung. Đẹp lắm. Đẹp và ngoan.
    Tôi thí­ch người con gái nào mang tên loài thảo hoa í­t ai biết: Tường Vi. Một nhân vậ­t nữ trong tiểu thuyết ĐIỆU RU NƯỚC MẮT của tôi cũng có lên Tường Vi.
    Tôi tả nằng đẹp lắm, ngoan lắm. Đẹp và ngoan như Tường Vi của THIỀU GIANG. Tự nhiên, tôi có ý nghĩ lạ lùng. Là muốn yêu tất cả những người con gái nào mang tên Tường Vi. Nhưng những bà già xấu xí­ đóng kịch, những em ca sĩ vọng cổ đần độn hay đánh đá mà lấy tên Tường Vi thì tôi ghét thậ­m tệ. Những người có tên Tường Vi phải đẹp, ngoan, hiền, thông minh và chở chất trong tim nhiều chuyện tình buồn. Với đôi mắt ngơ ngác giống mắt chim khuyên. Với đôi môi mọng chí­n sẵn sàng dâng hiến người yêu. Tường Vi của THIỀU GIANG xứng đáng là Tường Vi lý tưởng của chúng ta. Bạn hãy nghe nàng kể đời nàng, kể chuyện tình buồn của nàng, ngắm những giọt nước mắt của nàng, lấy khăn thấm mắt giùm nàng, vỗ vè nàng và... yêu nàng đi vì nàng là Tường Vi.
    DUYÊN ANH

  • Tự Thú Với Tình Yêu
  • Tử Tội Hoan Hỉ

    Tử Tội Hoan Hỉ
    Nguyễn Thụy Long
    NAM PHƯƠNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 2669

    Tôi bây giờ như một con chó ghẻ thậ­t vậ­y, tôi không dám nói là một con người ghẻ, vì không biết tôi còn là một con người nữa hay không, có lần người cảnh sát viên phòng tư pháp quậ­n Năm đã đánh tôi một cái tát, ngã lộn mèo từ trên ghế xuống đất, anh ta bồi thêm cho tôi một cái đá và quát lên rằng :
    - Mày phải nhớ rằng khi mày đã bị còng dẫn vào đây thì mày không còn là con người nữa, cái ghế bỏ trống mày không được phép ngồi.
    Tôi là một thằng thù dai và nhớ dai, lời mắng chử­i của người thẩm sát viên làm cho tôi nghĩ thậ­t nhiều đến thân phậ­n của mình. Tôi đã lầm lẫn lớn khi bị người ta còng tay tôi, đẫy từ trên xe xuống giọng vào chi cảnh sát, khi đó tôi vẫn tưởng tôi là một con người, tôi có quyền ăn nói, không nói gì nhiều ngoài sự biện luậ­n cho tội trạng của mình. Cái ghế thì dành cho con người đặt bàn tọa lên. Người thẫm sát viên đã làm tôi vỡ mộng. Ý nghĩ ngây thơ trong trắng của tôi bị phản bội tàn nhẫn.

  • Từ Yên Bái Đến Các Ngục Thất

    Từ Yên Bái Đến Các Ngục Thất
    Hoàng Văn Đào
    SỐNG MỚI xuất bản 1957

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 14 VIEWS 35

    Tám-mươi năm Pháp-thuộc là một đại quốc-sỉ còn ghi chép trên lịch-sử nước nhà, mặc dầu trên thực-tế cơn ác-mộng ấy đã trôi qua một cách nặng-nề ảo-não. Ngày nay ngọn Quốc-kỳ Việt-Nam độc-lập rực-rỡ cao phất từng không đã xóa tan những đám mây đen đòi phen gieo-rắc cảnh u-ám trên non sông Hồng-Lạc ; cả quốc-dân đang vui mừng rũ bỏ xiềng-xích nô-lệ đã đặt lên cổ chúng ta, đang nô-nức vươn mình tiến bước trên con đường dân-tộc tự-chủ.
    Vinh-diệu thay ! Thiêng-liêng thay ! giờ phút mọi người cùng trang-nghiêm tự-hào xứng-đáng là kẻ thừa-kế tổ-tiên đã gìn-giữ bờ cõi trong muôn thủa. Trong giờ phút ấy, nếu chúng ta trầm-mặc truy-niệm quá-khứ, hẳn không ai quên được nỗi đau-thương của chín năm binh-lửa (1945-1954) và phải liên tưởng đến cuộc đấu-tranh giành chủ-quyền, âm-thầm nhưng mãnh liệt, kín-đáo nhưng sâu-xa, mà dân-tộc theo đuổi trong suốt thời-kỳ đô-hộ Tây-phương.
    Bao hy-sinh ! Bao xương-máu ! Bao thế hệ xử-dụng vào cuộc đấu-tranh đáp lời kêu gọi của non sông, khảng-khái dâng mình cho Tổ-quốc !

  • Tuyên Phi Đặng Thị Huệ
TO TOP
SEARCH