-
Áo Mưa
Trung Hoa Tình Cảm
Thái Trí Hằng
CHAPTERS 10 VIEWS 14662
Nàng tên Itakura Amekhông, một cô gái Nhật Bản rất hay cười.
Năm Chiêu Hòa thứ 47 (năm 1972) ra đời tại một thôn xóm nhỏ gần Wakayama, sau mười tuổi di cư tới Osaka.
Năm Bình Thành thứ 6 (năm 1994), sau khi tốt nghiệp khoa tiếng Trung Quốc và khoa văn học tại đại học Kyoto lại một mình tới Đài Loan học tiếng Trung.
Tuy nói là tới học tiếng Trung, nhưng ngoại trừ âm điệu tiếng Nhật khá rõ ra,
Tiếng Trung của nàng cũng đã khá lưu loát.
Quen biết Itakura Amekhông có thể coi là trùng hợp! Do Tín Kiệt giới thiệu hai người bọn tôi.
Tín Kiệt là bạn tốt của tôi, khi đó đang học thạc sĩ tại khoa nghiên cứu lịch sử đại học Thành Công.
Cậu ta là một quái nhân, lúc thi vào đại học chẳng ngờ lại chọn hệ lịch sử làm nguyện vọng một.
Vì cậu ta nói mình thích lịch sử, lại thích hóa thân thành các nhân vật lịch sử.
Thế nên có lúc cậu ta là Chu Du cười nói phá binh Tào, có lúc lại là Tô Vũ chăn dê bên biển bắc.
Câu mà cậu ta thích nói nhất là:
"Bài học duy nhất mà loài người học được từ lịch sử là loài người không thể học được bài học nào từ lịch sử."
Tôi nghĩ, rò ràng là Tín Kiệt chẳng học được bài học nào từ lịch sử, vì cha cậu ta cũng học lịch sử. -
Ảo Thuật Văn Chương (tập 1)
Truyện Dịch Trinh Thám
Alexandra Marinina
CHAPTERS 18 VIEWS 12029
Mấy tháng gần đây ông ta ghét ban đêm. Chỉ mới gần đây thôi. Hễ màn đêm buông xuống là ông cảm thấy mình bất lực, không có gì che chở. Bất cứ một tiếng động nhỏ, kể cả tiếng động vô hại nhất, cũng khiến ông cảm thấy như điềm báo trước một nỗi hiểm nguy vô hình đang tới gần và ông không có cách gì ngăn lại được. Ông cố gạt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu óc, nhưng rồi nó cứ trở lại, gạt đi, nó trở lại, và ông không có cách gì thoát được nó.
Mà có gì làm ông ta phải sợ kia chứ? Trong nhà ông ta không có vàng bạc đá quý, chỉ có tiền đủ tiêu hàng ngày. Lĩnh được khoản nhuận bút nào là ông đem gửi ngân hàng ngay hôm đó, rồi cứ mười ngày lại ra lĩnh tiền lãi. Ông chỉ tiêu bằng số tiền lãi đó thôi, vả lại một người tàn tật như ông có cần tiêu gì nhiều? Hơn nữa, có ai cần đến ông đâu? Ông sợ cái gì kia chứ?
Ông không sao cắt nghĩa được. Vậy mà ông vẫn cứ sợ. Đêm nào cũng vậy. Rồi ông nguyền rủa tạo hóa đã ban cho ông cái tai thính. Không phải thính đặc biệt gì, chỉ đơn giản là thính. Thính như mọi người khác. Trên đời có bao nhiêu người, do bị tai nạn hay bệnh tật, tai giảm thính đi! Vậy tại sao ông không được như họ? Giá ông bớt thính tai đi một chút có phải ban đêm ông đỡ hồi hộp không? Nếu không nghe thấy gì, ông sẽ không phải sợ nữa. Nhưng ông lại không được như thế. Hai chân ông bây giờ không đi được nữa, quả thận làm việc kém, thậm chí mắt ông yếu hẳn đi, nhưng tai thì vẫn nghe rõ như khi ông còn nhỏ tuổi. Đúng là số phận trêu ông. -
Áo Tiểu Thư
Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75
Duyên Anh
NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG xuất bản 1971CHAPTERS 13 VIEWS 77525
Bây giờ, Sài gòn chỉ còn những chiếc xe ô tô buýt già nua trông thật tội nghiệp mà anh thường gặp, mỗi buổi chiều, đậu ở bên đây công trường Nữ Vương Hòa Bình nhìnn sang bên kia Bưu Điện. Những chiếc xe hết thời xuân sắc, được dùng riêng vào việc chuyên chở công chức, những người đã từ cuộc đời thơ mộng và đang vất vả leo dốc vật chất. Tự nhiên, anh thương xe buýt như thương đời mình. Bến xe xưa đã mất. Bến lòng xưa của anh cũng đã mất. Anh mơ hồ thấy một chuyến buýt xanh vụt qua tâm tưởng. Mười sáu năm rồi đấy. Những người em gái thuở " tuổi hai mươi đến " của anh đều đã lần lượt đi lấy chồng. Nói theo Hàn mặc tử, họ đã " theo chồng bỏ cuộc chơi ". Và em, em là người bỏ cuộc chơi muộn màng nhất.Anh vừa biết ngày cưới em trên một nhật báo. Em còn nhớ bến xe ô tô buýt xanh ở đường Aviateur Garros? Em còn nhớ những chuyến xe chiều về đường Eyriaud des Vezgnes? Xe buýt xanh đã chết. Những chiếc xe buýt nhỏ bé chở chúng ta vào tình yêu chẳng bao giờ sống lại. Họa chăng nó sống lại ở hồn anh.
-
Ảo Vọng
Truyện Dịch GT Nobel Văn Học
Pearl S. Buck
CHAPTERS 8 VIEWS 2187
Ngôi nhà đồ sộ đứng sừng sững trên một đỉnh đồi ven biển thành phố Manhester, trong vùng Vermont. Đó là một trang viên cũ kỹ xây cất từ một thế kỷ nay, trước khi người đàn bà cuối cùng của dòng họ Winsten qua đời, và trước ngày người con gái của bà, cô Elinor kết hôn với ông William Asher. Dù ngôi nhà từ đó đã qua tay chủ khác, vẫn được người trong vùng gọi bằng tên cũ ngày xưa. Ông William đâu bận tâm về điều đó. Đánh mất danh hiệu của mình trong một ngôi nhà đã mang tên người khác, đó là điều ông không nghĩ đến. Ông thích ngôi nhà vì nó là như vậy. Nhờ có tâm hồn quảng đại mà ông giữ được bản lĩnh thoát mọi ảnh hưởng khách quan, và vui vẻ hòa mình vào sự nghiệp của bà Elinor. Tại Long Island còn có một ngôi nhà của dòng họ Asher, ông William có thể giữ nó lại với tư cách là con trai duy nhất trong gia đình, song ông đã bán đi sau ngày cha mẹ ông qua đời mà không hối tiếc. Ông đã trải qua những mùa hè dịu dàng và xanh mượt, thời thơ ấu tại xứ Vermont, nên ông đã làm quen và ưa thích thành phố Manchester với những ngọn đồi yên tĩnh bao quanh.
-
Ảo Vọng Tuổi Trẻ
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Duyên Anh
THỨ TƯ TẠP CHÍ xuất bản 1967CHAPTERS 21 VIEWS 67468
- Cậu quên lời anh Luyến rồi ư? Những việc phi thường bắt đầu bằng những việc phi pháp. Cậu không dám giết người thì đi làm chính trị làm gì? Thôi, cậu ngồi yên xem tớ "thử lửa" vậy.
Hạo lầm lũi bước tới chỗ hai thây người nằm gục. Anh cởi khuy áo người sĩ quan già, phanh ngực hắn.
Hạo quỳ. Một đầu gối đặt lên đầu nạn nhân, một đầu gối đè xuống đấy lấy thế. Hạo dơ con dao lên. Và, như một gã giết người chuyên nghiệp, anh phóng mạnh lưỡi dao. Dưới ánh nắng xế trưa, lưỡi dao sáng lóe một tia cơ hồ tia chớp cắm phập xuống ngực nạn nhân. Con dao ngập tới cán. Hạo rút dao. Một vòi máu vọt lên, chan chứa...
Thái úp hai tay vào mặt. Anh cắn chặt môi dưới muốn toét ra. Chợt, Thái vụt dậy, dáng điệu mạnh bạo hơn. Hạo chùi lưỡi dao vào quần nạn nhân. Anh xích sang chỗ người sĩ quan râu quai nón. Lại vẫn tư thế cũ. Hạo dơ lưỡi dao toan kết liễu thêm mạng người thứ hai thì Thái vội nói:
- Khoan đã! -
A. P. Chekhov Truyện Ngắn
Truyện Dịch Tập Truyện
Anton Chekhov
CHAPTERS 27 VIEWS 31593
Cái chết của một viên chức (Phan Hồng Giang dịch)
Anh béo và anh gầy (Phan Hồng Giang dịch)
Phẫu thuật (Phan Hồng Giang dịch)
Con kỳ nhông (Phan Hồng Giang dịch)
Mặt nạ (Phan Hồng Giang dịch)
Lão quản Prisưbeép (Phan Hóng Giang dịch)
Một chuyện đùa (Phan Hồng Giang dịch)
Vanka (Phan Hồng Giang dịch)
Chuyện đời vặt vãnh (Phan Hồng Giang dịch)
Chai rượu sâm banh (Phan Hồng Giang dịch)
Hai kẻ thù (Phan Hồng Giang dịch)
Vêrơska (Phan Hồng Giang dịch)
Vé trúng số (Phan Hồng Giang dịch)
Điều bí ẩn (Phan Hồng Giang dịch)
Mưa dầm (Phan Hồng Giang dịch)
Một tấn kịch (Phan Hồng Giang dịch)
Thủ đoạn (Phan Hồng Giang dịch)
Những buổi học đắt tiền (Phan Hồng Giang dịch)
Thảo nguyên (Cao Xuân Hạo dịch)
Hai người đẹp (Phan Hồng Giang dịch)
Cơn bệnh thần kinh (Phan Hồng Giang dịch)
Đánh cược (Phan Hồng Giang dịch)
Nữ hầu tước (Phan Hồng Giang dịch)
Những người đàn bà (Phan Hồng Giang dịch)
Ở nơi đày ải (Phan Hồng Giang dịch)
Lônứts (Phan Hồng Giang dịch)
Người trong bao (Phan Hồng Giang dịch)
-
A Princess of Mars
English
Edgar Rice Burroughs
CHAPTERS 28 VIEWS 14615
John Carter, a Confederate veteran of the American Civil War, goes prospecting in Arizona immediately after the war's end. Having struck a rich vein of gold, he runs afoul of the Apaches. While attempting to evade pursuit by hiding in a sacred cave, he is mysteriously transported to Mars, called "Barsoom" by its inhabitants. Carter finds that he has great strength and superhuman agility in this new environment as a result of its lesser gravity and lower atmospheric pressure. He soon falls in with a nomadic tribe of Green Martians, or Tharks, as the planet's warlike, six-limbed, green-skinned inhabitants are known. Thanks to his strength and martial prowess, Carter rises to a high position in the tribe and earns the respect and eventually the friendship of Tars Tarkas, one of the Thark chiefs.
-
AQ Chính Truyện
Trung Hoa
Lỗ Tấn
CHAPTERS 9 VIEWS 28798
A Q không những tên, họ, quê quán đều mập mờ, cho đến "hành trạng" trước kia ra sao cũng không rõ ràng nốt. Số là người làng Mùi đối với A Q xưa nay thì cần y làm công cho, hoặc chỉ đem y ra làm trò cười mà thôi, chứ không bao giờ có ai chú ý đến "hành trạng" của y cả. Mà chính y tự mình cũng chưa hề bao giờ nói tới chuyện đó hết. Chỉ có những lúc cãi lộn với ai thì họa hoằn y mới trừng ngược mắt lên mà tuyên bố :
- Nhà tao xưa kia có bề có thế bằng mấy mày kia ! Thứ mày thấm vào đâu !
A Q không hề có nhà cửa. Y trọ ngay trong đền Thổ Cốc làng Mùi. Y cũng không có nghề nghiệp nhất định, chỉ đi làm thuê làm mướn cho người ta, ai thuê gặt lúa thì gặt lúa, thuê giã gạo thì giã gạo, thuê chống thuyền thì chống thuyền. Ngộ những lúc công việc kéo dài thì y ở lại trong nhà chủ tạm thời hôm đó, xong công việc lại đi. Cho nên, người ta có công việc bận bịu lắm thì còn nhớ đến A Q, nhưng nhớ là nhớ công ăn việc làm, chứ nào phải nhớ gì đến "hành trạng" ! Rồi đến lúc công việc rỗi thì luôn cả A Q người ta cũng chả nhớ nữa, còn nói gì đến "hành trạng" ! -
Arsène Lupin Cái Chết Rình Rập
Truyện Dịch Trinh Thám
Maurice LeBlanc
CHAPTERS 5 VIEWS 9138
"...Những tên cướp chắc đã bóp cổ cô gái quá mạnh dã làm cho cô bị nghẹt và gãy cổ vì mặt cô ta đã bầm tím và co giật nhiều, biểu thị triệu chứng ngạt thở. Raoul có cảm giác là cô sắp chết. Cô hổn hển và run rẩy từ đầu đến chân.
Nửa thân trên của cô gái cong gập về phía Raoul. Anh nhận thấy tiếng thở khan của cô và giữa những tiếng rên yếu ớt của sự kiệt sức, cô ú ớ nói trong sự đuối hơi được mấy từ tiếng Anh :
- Ông...ông nghe tôi nói… tôi chết...đây.
Cô gái không còn sức. Và không còn một sự may mắn nào để cho Raoul thoát ra được mặc dù nghị lực siêu phàm trong mọi cố gắng của anh đã lên đến tột độ.
Anh vốn quen làm cho ý chí của mình phải chiến thắng, thắng bằng mọi giá nên đau lòng vô kể khi anh chỉ là người bất lực chứng kiến cái chết đau thương này..."
Arsene Lupin - cái tên hấp dẫn đủ để tôi mua khá nhiều quyền sách về anh trong thời còn niên thiếu. Bây giờ đọc lại, thấy truyện trinh thám của ngày xưa và bây giờ có một khoảng cách khá xa. Bạn đọc bây giờ đọc Arsene Lupin, thậm chí cả Sherlock Holmes có thể sẽ cảm thấy thất vọng và tự hỏi có cái gì hay mà hai ông này nổi tiếng thế. Quả thật, so với bây giờ, thì có thể họ chẳng có gì hay, nhưng dù sao, họ cũng đã là huyền thoại. -
Arsène Lupin Và Những Hồi Ức Bí Mật
Truyện Dịch Trinh Thám
Maurice LeBlanc
CHAPTERS 9 VIEWS 11428
Arsène Lupin ra đời trước hết là nhờ lòng “tự ái dân tộc” của Pierre Lafitte, người bạn thân của Leblanc đồng thời là chủ bút tập san mang tên “Gì cũng biết”. Số là Pierre Lafitte ấm ức vì dân chúng Pháp bấy giờ cứ mải mê theo dõi các cuộc điều tra của thám tử Sherlock Holmes diễn ra tận xứ sở sương mù. Ông thấy rằng “Gì cũng biết” (khi ấy vừa mới ra đời) cần có một nhân vật hấp dẫn kiểu như Sherlock Holmes nhưng mang bản sắc dân tộc Pháp thủ vai chính cho những câu truyện nhiều kỳ để thu hút độc giả. Và ông đã chọn Leblanc để giao trọng trách này. Vậy là Arsène Lupin lần đầu tiên xuất hiện trong câu chuyện có tựa đề “Arsène Lupin bị tóm cổ” vào năm 1905 trên tập san “Gì cũng biết”.
-
Axya
Truyện Dịch
Ivan Turgenev
CHAPTERS 19 VIEWS 3122
Ngày ấy tôi mới hăm nhăm, - ông N.N mở đầu câu chuyện như vậy hẳn các bạn cũng thấy, chuyện xảy ra cách đây đã lâu. Thu xếp xong công việc, tôi bỏ ra nước ngoài ngay, nhưng không phải để “du học” như người ta thường nói thời bấy giờ, mà chỉ vì tôi muốn chu du trong thiên hạ, quan sát thế gian của các thánh thần. Tôi còn trẻ, sức lực dồi dào, và trong lòng lúc nào tôi cũng thấy vui: sản nghiệp còn nguyên vẹn và trong đầu chưa kịp gợn một chút lo âu, tóm lại là tôi đã sống những ngày hoàn toàn tự do thoải mái, muốn làm gì thì làm, những tháng năm xuân sắc nhất của con người. Thuở ấy nào tôi có nghĩ được rằng con người ta đâu có phải là thảo mộc, và tuổi xuân không thể nào cứ xanh tươi mãi. Tuổi thanh xuân cứ tiêu đi những chiếc bánh dát vàng nhưng lại tưởng đó chẳng qua cũng chỉ là thứ bánh ăn thường ngày, đã mấy ai nghĩ được rằng sẽ có lúc một mẩu bánh cũng phải ngửa tay xin. Nhưng thôi lý giải làm gì chuyện ấy.
-
Bà Bovary
Truyện Dịch
Gustave Flaubert
CHAPTERS 35 VIEWS 12911
Có người, như luật sư bào chữa của Gustave Flaubert trước tòa, đã nói rằng, trong tiểu thuyết của ông, “Flaubert đã muốn mô tả người đàn bà không tìm cách thỏa hiệp, trong điều kiện mà họ nhận được, với hoàn cảnh của mình, với gia thế của mình, không tìm cách thích nghi với cuộc sống thuộc về mình, mà lại bận tâm với hàng nghìn khát vọng xa lạ rút ra từ một nền giáo dục quá cao đối với mình”. Nói thế, phải chăng là trách Emma Bôvary đã không an phận thủ thường, đã không bằng lòng với số phận của mình? Nói thế thì quả thật xa với ý nghĩa của Flaubert. Bởi chính là Flaubert rất cảm thông với mọi nỗi cựa quậy, giãy giụa của Emma Bôvary để thoát ra khỏi cuộc sống nghẹt thở nó bao vây nàng, cuộc sống mà chính Flaubert nguyền rủa và vạch trần. Song, như vậy không có nghĩa là Flaubert không có chỗ trách cứ Emma Bôvary, không nghiêm khắc với nàng. Như trong cái nghĩa vợ chồng, dù Flaubert có chế giễu anh chàng Sáclơ Bôvary tầm thường và ngốc nghếch là kẻ đầu tiên làm vỡ mộng Emma, rút cục, về lâu về dài, Flaubert không phải không có chỗ xúc động, trước tình thương yêu dù vụng về, nhưng ân cần, chân thành, bền bỉ, cho đến sự tha thứ cuối cùng của anh ta đối với vợ, và, ở chỗ này, quả thật anh ta còn hơn nhiều kẻ khác xung quanh, và phải đâu Flaubert không có chỗ trách Emma mù quáng đến vô tình trước tình thương yêu đó để chạy theo những chuyện yêu đương phóng túng thậm chí rơi vào cạm bẫy của một tên đê hèn đểu cáng như Rôđônphơ Bulăngiê! Hoặc như về cái tình mẹ con, phải đâu Flaubert không nghiêm trách Emma khi nàng chỉ biết quan tâm tìm đặt cho con gái một cái tên thơ mộng, mà rồi bỏ con sống vất vưởng để chạy theo dục vọng cá nhân của mình, thiếu hẳn tinh thần trách nhiệm đối với con! Đặc biệt, khi mô tả từng bước con người ưa lý tưởng hóa cuộc đời ấy càng ngày càng dấn mình sâu vào con đường hư hỏng đến trở thành dối trá đớn hèn, hay khi vẽ lên bức tranh chi tiết, tỉ mỉ cuộc tự tử bằng nhân ngôn đưa đến cái chết cực kỳ thê thảm, kinh khủng của Emma, chẳng nên thơ chút nào như những cái chết trong tiểu thuyết lãng mạn nàng đã từng đọc, thì phải đâu Flaubert không ngụ một lời răn nghiêm khắc hay chí ít là một nỗi mỉa mai cay đắng đối với nhân vật thân thiết của mình!
-
Baby Thượng Hải
Trung Hoa
Vệ Tuệ
CHAPTERS 32 VIEWS 128622
Bố mẹ tôi cùng khênh tôi lên giường ngủ. Trong mắt họ đầy vẻ ngạc nhiên. Họ không biết con gái họ vừa xảy ra bao nhiêu chuyện thập cẩm. Họ vĩnh viễn không thể thực sự hiểu nổi cuộc sống hỗn loạn và nỗi trống rỗng không tài nào hình dung nổi trong mắt con gái họ. Họ không biết con gái họ có bạn trai là kẻ nghiện ngập, có người tình sắp về Đức chỉ sau mấy tiếng nữa. Cuốn tiểu thuyết mà con gái họ đang viết vừa hỗn loạn, vừa thẳng thắn, lại đầy ắp tình dục trần trụi và suy nghĩ dằn vặt.
Họ vĩnh viễn không thể hiểu được nỗi khiếp sợ trong lòng con gái họ, cả nỗi khát vọng dẫu có chết cũng không thể kiềm chế nổi. Cuộc sống đối với cô luôn là một khẩu súng dục vọng có thể nhả đạn giết người bất kì lúc nào... -
Bạc Áo Hào Hoa
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Thẩm Thệ Hà
MIỀN NAM xuất bản 1969CHAPTERS 11 VIEWS 15020
Hoàng cảm thấy một hơi ấm truyền từ bàn tay thiếu nữ sang tay mình, rồi lan dần, lan dần khắp cơ thể. Cái cảm giác ấy rất tự nhiên, chàng không có ý nghĩ gì quấy đối với
đứa cháu gái bé bỏng, con người bạn thân của chàng. Nhưng bàn tay Hạnh vẫn từ từ xiết chặt, chẳng hiểu vô tình hay cố ý. Hoàng không muốn giựt tay ra, mà thâm tâm chàng cũng không muốn giựt ra. Chàng thấy mình cần một hơi ấm.
Hoàng nhớ đến thuở Hạnh, Loan còn bé, mỗi lần đến nhà chơi, cả hai chạy đến ôm lưng, đứa nắm tay, biểu lộ sự quyến luyến ngây thơ chân thành. Lạ một điều, đứa ôm lưng luôn là Hạnh, đứa nắm tay luôn luôn là Loan. Không bao giờ chúng chịu đổi nhau cái cử chỉ thân mến ấy. Cá tính của chúng đã phát hiện từ bé , một đứa sôi nổi bồng bột, một đứa kín đáo, rụt rè. -
Bắc Du Chơn Võ
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75
Lê Duy Thiện
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1950CHAPTERS 24 VIEWS 50339
Truyện này nhằm lớp nhà Tùy vua Dương đế là Dương Quảng, bởi vua lỗi đạo, nên đời sinh yêu nghiệt nhiều. Truyện Thuyết Đường có tỏ việc quốc sự dương gian. Còn truyện này tỏ về việc âm, nói chuyện quỷ thần thời ấy.
Ngày kia, Ngọc Hoàng Thượng Đế truyền dọn yến đãi các vị thần tiên, uống rượu Huỳnh tương, ca bài tiên nhạc. Trong lúc ăn yến, Ngọc Hoàng Thượng Đế phán rằng: "Trẫm cầm quyền sửa máy âm dương, định cơ tạo hóa, trên thời trị các vị thần tiên, dưới trị cả thảy nhân vật, đáng lẽ quyền trẫm lớn hơn Tây phương Phật tổ mới phải, sao còn thuộc về Thần đạo, chưa thành Phật đạo, như vậy thời trẫm mệt nhọc mà hỡi còn thấp, Phật thanh nhàn mà đặng phẩm cao! E chưa công bình cho lắm?". Các vị thần tiên tâu rằng: "Phật Thích Ca tu đã chín đời, Bệ hạ tu có bảy đời. Vả lại thần còn có vợ con; sao cũng phải nhường Phật đạo, như Bệ hạ muốn thành Phật đạo cũng không khó, phải giáng sinh 1 hai kiếp mà tu nữa, mới thành Phật đạo." -
Ba Chàng Độc Thân
Truyện Dịch Tình Cảm
Danielle Steel
CHAPTERS 31 VIEWS 16876
Gray, một họa sỹ già; Charlie, một tỷ phú chuyên làm từ thiện và Adam, một luật sư đang nổi như cồn tình cờ quen biết rồi trở thành những người bạn thân thiết.
Do bị ám ảnh bởi những chuyện đau buồn trong quá khứ, cả ba đều rất sợ gắn bó lâu dài với phụ nữ, cho nên tuy đã lớn tuổi họ vẫn còn độc thân.
Hàng năm, vào tháng 8, họ lại gặp nhau và tận hưởng một kỳ nghỉ tuyệt vời trên chiếc du thuyền Blue Moon của Charlie ở những vùng biển thơ mộng, những thành phố xa hoa, tráng lệ quanh Địa Trung Hải.
Cũng thật tình cờ, ba người phụ nữ là Carole, Maggie và Sylvia đã bước vào đời họ, làm cho cuộc sống của họ hoàn toàn thay đổi.
Những suy tư, trăn trở, ngờ vực... về tình yêu, hạnh phúc và một mái ấm gia đình đã làm họ rối trí, có lúc lâm vào bế tắc. Nhưng cuối cùng đám mây che phủ cuộc đời cô độc bấy lâu của họ đã bị xua tan bởi tình yêu chân thành của Carole, Maggie và Sylvia.
Chiếc Blue Moon từ đây sẽ êm đềm lướt trên sóng nước đầy ắp hương tình lứa đôi của "ba chàng độc thân".
-
Bách Cầm Sơn Chủ
Kiếm Hiệp
Âu Thiên Phúc
CHAPTERS 22 VIEWS 59654
Linh Sơn Huyết Lệ Võ Lâm Trung Nguyên sau thời Minh Chủ Lục Chỉ Cầm Ma Lục Thừa Phong rơi vào cảnh quần long vô chủ, các môn phái nổi lên tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau, tạo nên một trường sát kiếp vô tiền khoáng hậu.
Từ khi sau vụ huyết án kinh thiên động địa trên đỉnh Linh Sơn, cả gia đình Minh chủ Lục Thừa Phong, một trăm năm mươi nhân mạng phơi thây giữa điện Quang Minh, trải qua mười tám năm, vụ đó vẫn chìm trong bóng tối bí ẩn. Mười tám năm sau giang hồ mỗi khi nhắc đến vụ thảm sát "Linh Sơn Huyết Lệ" vẫn còn cảm thấy bàng hoàng cả gai óc.
Sau vụ "Linh Sơn Huyết Lệ", các đại môn phái trên giang hồ hợp nhau tại điện Quang Minh, cùng thống nhất giữ nguyên hiện trường, ra điều kiện bất cứ nhân vật nào tìm ra chân tướng sự việc, vạch mặt hung thủ giết hại toàn gia đình Minh chủ Lục Thừa Phong sẽ được võ lâm đồng đạo tôn làm Minh chủ. -
Bạch Dạ Hành
Truyện Dịch Trinh Thám
Keigo Higashino
CHAPTERS 13 VIEWS 1412
Ra khỏi ga Kintetsu Fuse, Sasagaki Junzo men theo đường sắt đi thẳng về phía Tây. Đã sang tháng Mười mà trời vẫn oi bức khó chịu, mặt đất cũng khô khốc. Mỗi khi có xe tải chạy vụt qua, bụi đất cuốn lên táp cả vào mặt. Ông nhíu mày, đưa tay dụi mắt, thả những bước không thể nói là nhẹ nhàng. Lẽ ra hôm nay ông không phải đi làm. Ông định sẽ thong thả đọc sách vì đã lâu lắm rồi không được động đến sách vở gì cả. Ông còn đặc biệt để dành cuốn sách mới của Matsumoto Seicho cho ngày hôm nay.
-
Bạch Kiếm Linh Mã (Long Thành Kiếm)
Kiếm Hiệp
Tuyết Nhạn
CHAPTERS 71 VIEWS 128372
Mặt trời chói chang ngay giữa đỉnh đầu. Trời xanh bao la, đồi núi chập chùng vô cùng hiểm trở.
Đây chính là chốn sau mạn đông Thái Sơn.
Gió thu hiu hắt, lá vàng rời cành lả tả rơi, chiếc nào may mắn là trở về cội, còn không thì rơi xuống vực sâu thăm thẳm, rời xa mãi mãi nơi mình đã một thời phồn vinh.
Nơi đây dường như không bao giờ có sự tranh chấp của nhân loại, chưa từng có nhuốm máu loài người, song đó chẳng qua chỉ là “dường như” mà thôi, bởi lẽ...
Từ xưa tới nay sự tranh chấp loài người chưa bao giờ ngưng nghỉ, mặc dù máu loài người hầu hết đều rơi đổ nơi thành thị đông đúc, song cũng có lúc rơi đổ nơi hoang sơn tuyệt cốc, nơi thắng cảnh thiên địa.
Hãy nhìn xem, những giọt máu tươi theo từng bước chân của họ rơi trên lớp lá vàng dưới đất, sơn cốc này tuy không phải lần đầu tiên mới có loài người đặt chân đến, song đây là lần đầu tiên vấy máu loài người. -
Bạch Lan
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Thiều Giang
TRÍ DŨNG xuất bản 1968CHAPTERS 8 VIEWS 372
Lan cau mặt nhìn cô thợ cắt tóc vẻ trách móc :
— Sao chị lại cắt tóc cho tôi như thế này. Đằng trước quá ngắn, đằng sau cum cúm như tóc bà già ? Tôi đã dặn chị đằng sau cắt ngang, đằng trước để tự nhiên như Sylvie Vartan cơ mà.
Cô thợ cắt tóc hiền lành :
— Em tưởng cô ưng kiểu tóc Nhật coi dễ thương, tự nhiên, tóc Sylvie Vartan rối bù lộn xộn không hợp với khuôn mặt tròn của cô.
Lan gắt :
— Mặt tôi tròn, tôi mới cần kéo tóc hai bên xuống cho kín tôi cho nó dài ra. Chị quen chải đầu mấy cô bán Bar, ca sĩ rẻ tiền, không biết thế nào là sửa sang mái tóc đúng khuôn mặt. -
Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Kiếm Hiệp
Kim Dung
VIEWS 6815
Trên sa mạc mênh mông của đất Hồi Cương, cát bụi mịt mù bốc lên cao đến hai trượng, hai con ngựa một trước một sau đang phi nước đại. Đằng trước là một con ngựa trắng cao lớn chân dài, trên yên là một thiếu phụ, ôm trong lòng một cô bé con chừng bảy tám tuổi. Phía sau là một con ngựa màu đỏ bồ quân, trên lưng nằm phục một người đàn ông cao gầy.
Trên lưng phía trái của người đàn ông có cắm một mũi tên dài, máu chảy ròng ròng xuống lưng ngựa, rơi xuống đất, thấm vào cát vàng. Y không dám đưa tay nhổ mũi tên ra, chỉ sợ rút ra rồi sẽ chịu không nổi ngã xuống chết ngay. Người nào mà chẳng chết? Điều đó cũng không sao, có điều từ nay lấy ai chăm lo cho vợ yếu con thơ? Ở phía sau, kẻ địch hung hăng độc ác đang đuổi nà tới. -
Bạch Miên Hoa
Trung Hoa GT Nobel Văn Học
Mạc Ngôn
CHAPTERS 15 VIEWS 26815
Năm ấy tôi mười bảy tuổi, Phương Bích Ngọc hai mươi hai. Chúng tôi mang theo giấy xác nhận của đại đội sản xuất, lưng đeo túi vải, rời khỏi làng - nơi chúng tôi chưa hề rời xa lần nào để bước trên con đường hướng về huyện lỵ nơi có xưởng gia công bông. Con trai bí thư chi bộ Quốc có vết sẹo nơi mắt Quốc Trung Lương lẽo đẽo theo sau chúng tôi. Anh ta hoàn toàn có lý do để theo sau chúng tôi, bởi Phương Bích Ngọc đã đính hôn với anh ta. Ở chỗ chúng tôi, giấy đăng ký kết hôn xem ra còn quan trọng hơn rất nhiều lần so với giấy chứng nhận có đóng con dấu đỏ của chính quyền địa phương. Tôi không thể xác định được một cách chính xác tuổi tác của Quốc Trung Lương, chỉ đoán chừng khoảng ba mươi. Tôi ghét thằng cha này,
-
Bà Chúa 8 Cửa Ngục
Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Thụy Long
ĐỒNG NAI xuất bản 1968CHAPTERS 9 VIEWS 8515
Chiếc xe bít bùng đi từ trong sân tòa án ra. Trên xe kể cả hai người giám thị là 18 nhân mạng. Ba cô gái mãi đâm, một mụ chủ chứa và 12 can nhân đàn ông. Số can nhân đàn ông gồm đủ thành phần xấu xa trong xã hội. Trộm cắp, lường gạt, hiếp dâm. San ở trong số người đó. Hai người bị còng chung làm một. Chiễ;c khóa đồng đút hình so 8 khít nịt. Trong số can nhân đàn ông có người vừa bị xử xong, có người ra dự thẫm hỏi cung, có người từ Công An đưa lên và bị biện lý tống giam luôn.
Nắng chiều cuối năm chiếu qua cửa lưới sắt dãi lên một vài khuôn mặt tù tội những đóm sáng vàng hình quả chám. Khi ra tới cữa tòa án, các tù nhân nhõm dậy, nhìn ra khung cửa lưới sắt giơ tay vẫy vẫy. Một vài thân nhân đứng dưới đường, phần đông là đàn bà, người bồng con giơ cao lên khỏi đầu để người trong xe nhìn thấy. -
Bà Chúa Chè
Truyện Dài Dã Sử Truyện Hay Tiền Chiến
Nguyễn Triệu Luật
BỐN PHƯƠNG xuất bản 1954CHAPTERS 6 VIEWS 32083
Năm ấy là năm Tân Mão, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 32 đời vua Lê Hiển Tông Vĩnh hoàng đế, nhà chúa vào năm thứ năm đời chúa Tĩnh đô vương Trịnh Sâm, lịch tây vào năm 1771.
Một buổi trưa tháng năm, giữa mùa hạ.
Hai bên cầu, hai cánh đồng ruộng chiêm nước ngập liền bờ, chạy thẳng tít đến lận chân núi Nguyệt Hằng và núi Chè. Giá không có những ngọn cây gáo nước lơ phơ trên mặt nước để phân bờ ruộng, giá không có mấy con trâu đương bừa bì bõm, nước chấm đến bụng, thì chiếc cầu và con đường người ta tưởng như vắt ngang một cái hồ rộng hoặc một cánh đồng lụt ngút ngàn. Trong cầu, một bọn vài chục người đương ngồi nghỉ mát, quang gánh không vứt bừa bãi giữa sàn cầu. Giữa cầu một bà già đương ngồi múc nước và chan canh riêu vào bún bán cho khách đi chợ về giải khát và đã đói. Ngoài ruộng, mặt nước mỡ cua hắt ánh nắng hạ đầu mùa, đưa lên toàn hơi lửa. Bọn ngồi trong cầu đều là bọn người tổng Ném đi bán chè ở chợ Lũng Giang chân núi Nguyệt Hằng về. -
Bà Chúa Hòn
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Sơn Nam
KỶ NGUYÊN xuất bản 1969CHAPTERS 14 VIEWS 23607
Cậu Hai Minh hơi xúc động. Mấy tháng qua, cậu chỉ lân la với mấy nàng hầu thiếp ở trong phòng kín đáo, toàn là những cô gái ăn mặc sạch sẽ và ốm yếu mảnh khảnh. Cô Ngó đúng là một pho tượng, căng đầy nhựa sống. Cậu Hai cầm ngọn đuốc, đến gần. Cô lính quýnh, bước ra giữa dòng. Cậu với tới, nắm tay cô mà kéo lại:
- Lên bờ cho vui. Tôi đã nói là cứ tự nhiên. Tôi tới đây để tìm cái... tự nhiên mà. -
Bạch Xà Thanh Xà
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75
Tô Chẩn
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 4 VIEWS 8988
Chuyện này về đời nhà Ngươn, thuộc về tỉnh Triết giang phủ Hoàng châu, huyện Tiền đường. Số là có tên học trò họ Hứa tên Tiên, tự là Hớn Văn. Cha là Hứa Dinh chuyên nghề buôn bán, mẹ là Trần thị. Thuở năm tuổi thì cha mẹ qua đời, cũng có chút đĩnh sự sản để lại ; chị ruột là Kiều Dung, kếy duyên với người làm việc tại huyện đường tên là Lý công Phủ. Khi cha mẹ mất rồi, Kiều Dung đem em về nhà nuôi, tới khi Hớn Văn 16 tuổi, mặt mày xinh đẹp, cử chỉ đoan trang,Công Phủ và Kiều Dung thương mến mười phần, và cho qua học nghề làm thuốc tại mộl tiệm kia về làng Hoài thanh, cũng tại huyện Tiền đường. Người chủ tiệm đó họ Vương tên Minh, tự Phụng Sơn, người ta thường kêu là Vương viên ngoại. Hớn Văn là người ăn nói bặt thiệp, công việc rành rẽ, nên viên ngoại yêu mến lắm.