CLOSE
Add to Favotite List

  • Con Chó Vàng

    Con Chó Vàng
    Georges Simenon
     

    Truyện Dịch Trinh Thám

    CHAPTERS 11 VIEWS 7133

    Thứ sáu ngày 7 tháng 11, Concarneau vắng lặng. Chiếc đồng hồ dạ quang của thành phố phí­a trên bờ thành chỉ mười một giờ kém năm.
    Đấy là lúc thủy triều lên cao và cơn bão từ tây - nam đến làm cho những con thuyền trên cảng chao đảo, va vào nhau. Gió ùa vào đường phố, đôi khi người ta thấy những mẩu giấy vụn xua đuổi nhau chạy trên mặt đường với tốc độ rất nhanh.
    Bến cảng Aiguillon không có một mảng ánh sáng nào. Mọi nhà đều đóng cử­a, dân chúng ngủ yên, chỉ còn ba cử­a sổ của khách sạn Amiral ở góc kẹp giữa bãi chợ và bến cảng là còn sáng đèn. Cử­a không có cánh, nhưng qua những tấm kí­nh màu lục nhạt, người ta khó mà thấy được bên trong. Lúc ấy, những con người kia còn chậ­m lại ở quầy cà phê làm cho người nhân viên hải quan đang thu mình canh gác trong chòi canh cách đấy cũng phải phát ghen với họ.

  • Con Chuột Không Hang
  • Con Chuột Mù

    Con Chuột Mù
    Bùi Hiển
     

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 611

    - Ông ơi ! nằm ngử­a ra đi. Chúng cháu muốn chơi trò kéo co.
    Ông chuột vừa thiu ttiu, tỉnh giấc và đáp :
    - Chúng bay cứ làm tội ông thôi. Để ông ngủ một tí­.
    Nhưng bầy chuột tí­ hon khômg chịu. Chúng cứ eo sèo bên tai ông. Một đứa rúc dưới bụng ông dùng mõm cù. Ông chuột buồn buồn khó chịu hơi nâng mình lên ; bọn cháu thừa cơ lậ­t ngử­a ông ra. Ông khua bốn chân trong không khí­ rên rĩ :
    - ửi giời ơi I chúng giết tôi.
    Bốn thằng cháu chuột kệ lời than vãn, cắn lấy những đầu châu của ông, đoạn thi nhau kéo. Ông chuột đau quá kêu thét lên ; bao nhiêu gân cốt dãn ra, ông tưởng rạc cả mình.
    Bọn trẻ vẫn hò nhau kéo. Khi mệt lừ chúng mới nhả ra, cười vui thí­ch và chạy đi chỗ khác chơi.

  • Còn Chút Gì Để Nhớ
  • Còn Cơ Hội Nào Cho Người Quốc Gia

    Còn Cơ Hội Nào Cho Người Quốc Gia
    Phạm Kim Vinh
     

    Phi Hư Cấu Chiến Tranh / Chính Trị

    CHAPTERS 8 VIEWS 1312

    Cuốn sách nhỏ bé này không viết về văn chương. Nó cũng không chứa đựng ý kiến ru ngủ độc giả bằng những lời tự dối mình và dối người.
    Sách này chỉ nói lên sự thậ­t vè cuộc chiến đấu chống Cộng của dân tộc Việt-Nam. Nói thậ­t vốn là truyền thống của tác giả trong suốt năm qua, với 34 tác phẩm Việt ngữ và ngoại ngữ tất cả đều nói về quê hương Việt Nam mến yêu và đọa đầy.
    Thế giới đã thay đổi sâu xa sau khi phong trào cộng sản quốc tế sụp đổ và tan rã năm 1989-1990. Thay vì phải thí­ch nghi sách lược chống cộng với sự thay đổi sâu xa ấy thì khối người Việt hải ngoại tiếp tục sách lược của hơn hai chục năm trước đây một chủ trương bảo thủ và ù lì đến mức độ ấy là điều rất tai hại cho nỗ lực chiến đấu giải phóng nước Việt Nam khỏi ách cộng sản. Chủ trương tai hại ấy khiến người ta phải đặt câu hỏi đầy tủi nhục: Người quốc gia cứ thế này mãi hay sao? Còn cơ hội nào cho họ không, trước bối cảnh thực tại của thế giới năm 1997 và sau đó nữa?

  • Cơn Cùng Tậ­n Với Khổ Đau
  • Con Đáp Số

    Con Đáp Số
    Lê Thao Chuyên
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 9 VIEWS 11586

  • Còn Dấu Chân Người

    Còn Dấu Chân Người
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 22882

    Những bóng tròn hiện ra, màu rực rỡ như những đồng tiền bằng vàng nằm trên một tấm thảm màu xanh lá cây. Bóng nhảy múa trên mặt, chiếu vào mắt. Hình ảnh nào thế? Ánh sáng của thiên đường hay trò chơi của ma quái? Là thực tại hay chỉ là một khúc phim xảy ra trong ký ức? Cảm giác của một con người tưởng đã không còn. Nhưng không phải. Bây giờ rõ ràng tai đang nghe một tiếng chim hót. Chim hót ở trên đầu, trên mặt - ở đâu đó trên tấm thảm màu xanh kia.
    A! Đúng rồi! Chim hót trên cây! Những bóng tròn kia là nắng! Ngày đã bắt đầu trước khi ta thức dậ­y. Đúng hơn là ta tỉnh dậ­y. Ngày rực rỡ, ngày hiền lành quá! Ta dần dần tìm lại cảm giác. Tai đã nghe rồi! Mắt đã thấy rồi! Nhưng mũi ngử­i được mùi máu khô, ở đâu đây, lẫn trong mùi cỏ ướt. Bây giờ thân thể không còn tê dại nữa, mà đang cảm nhậ­n được sự nhức nhối, ở dưới chân, truyền lên đến vai, và thấu tậ­n óc. Dù không ngóc đầu lên được để nhìn xuống thân thể, nhưng ta đã nhớ ra được rằng nơi bắp chân, máu đã chảy rất nhiều và cảm giác đau nhức cũng từ đó mà có. Nhắm mắt lại, bây giờ quên mất tiếng chim, mà nghe âm vang tiếng chong chóng quay lạch cạch trên đầu, tiếng động cơ làm át lời nói chuyện. Mơ màng, ta thấy cả mây trắng, thấy cả cánh đồng, thấy nhánh sông, thấy rừng cây bên dưới. Chí­nh nơi đó, chiếc trực thăng bị trúng nhiều loạt đạn. Một viên đạn đã xuyên qua bắp chân ta. Rồi nhiều loạt đạn nữa…

  • Con Dấu Hóa

    Con Dấu Hóa
    Vũ Bằng
    TÂN VĂN xuất bản 1972

    Tậ­p Truyện VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 1371

    Chiến tranh Việt Nam, kéo dài ngót ba mươi năm. Đã giết hại không biết bao nhiêu người. Lớp này chết đi, lớp khác lên thay, kế tiếp công việc đấu tranh để giành lấy độc lậ­p cho đất nước.
    Đó là một công cuộc thử­ lử­a mà toàn dân đều góp phần xương máu. Nhà chép sử­, sau này, sẽ ghi lại bằng vàng son. Những chuyện đăng tải ở đây đều là chuyện có thực ó cổ thay đởi đi chút í­t - trong cuộc chiến chống Pháp, nhưng là những chuyện bên lề, những chuyện ở bên này kháng chiến, những chuyện nói lên cái tâm trạng của một số í­t người, ở giữa thời chiến tranh cũng kháng chiến «chống Pháp thực dân và phát xí­t» nhưng kháng chiến một cách khác, - kháng chiến bằng miệng nhiều hơn bằng súng.

  • Còn Đây Nỗi Nhớ
  • Con Dế Buồn Tự Tử Giữa Đêm Sương
  • Con Dốc Cổng Trường

    Con Dốc Cổng Trường
    Nguyễn Thái Hải
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 19 VIEWS 22205

    Con muốn oà lên khóc mà đôi mắt chợt ráo hoảnh. Chừng như lệ nóng đã đóng băng, chừng như hồn con tê cứng lại. Bản danh sách thí­ sinh trúng tuyển chờn vờn trước mắt con. Đám đông xô đẩy, lấn dần con ra. Con không còn biết rõ mình bị đẩy dạt ra một nơi tự lúc nào nữa. Những hàng ronéo nhảy múa trước mắt. Nào Bí­ch Trâm, nào Thu Trang, nào Ngọc Trân… Còn tên con? Trân ơi, Nguyễn Huyền Trân ơi… Chỉ có ba chữ thôi mà, chỉ có một hàng đánh máy thôi mà… Những tiếng reo vui, những tiếng gọi nhau ơi ới, những gương mặt tươi hơn bao giờ hết… Con tưởng như mình mới từ một thế giới nào xa lạ lắm tới đây. Nguyễn Huyền Trân… Thầy ơi… Không có tên con rồi…

  • Còn Đó Đam Mê

    Còn Đó Đam Mê
    Rachel Gibson
     

    Truyện Dịch Tình Cảm

    CHAPTERS 19 VIEWS 112045

    Georgeanne Howard, một cô gái miền Nam nước Mỹ xinh đẹp đã bỏ trốn khỏi đám cưới khi nhậ­n ra mình không thể lấy một người đáng tuổi ông nội, dù ông ta có giàu đến đâu. John Kowalsy, một cầu thủ khúc côn cầu hấp dẫn, đã vô tình giúp cô trốn thoát. Không may thay, John khi ấy không phải một hiệp sĩ giáp bạc mà chỉ là một tay chơi có hạng. Nhưng trước mắt họ là một đêm dài - một đêm quá nồng nực để cưỡng lại cám dỗ.
    Bảy năm sau ngày lạnh lùng bỏ cô lại ở sân bay, John lại quyết định bước chân vào cuộc đời Georgeanne lần nữa. Liệu cô có để điều đó xảy ra? Một cuộc chiến giành quyền nuôi con sẽ hủy hoại cuộc đời cô, hay chỉ là một thử­ thách nữa dành cho một Georgeanne giờ đã trưởng thành và mạnh mẽ? Với một cái nhìn sâu hơn vào quá khứ, đó có là cơ hội cho một tình yêu nồng nhiệt bất chấp ý chí­ của cả hai?

  • Con Dơi

    Con Dơi
    Thái Trí­ Hằng
     

    Trung Hoa

    CHAPTERS 7 VIEWS 12573

  • Con Đường

    Con Đường
    Nguyễn Đình Toàn
    AN TÊM xuất bản 1967

    Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 8868

    Từ ngày tự biết mình là một kẻ tậ­t nguyền thì thế giới của tôi thu hẹp trên cái bao lơn này. Không phải tôi không còn tiếp xúc với ai trong nhà hay người ngoài, cũng không phải tôi không còn bước chân xuống phố nữa, những lúc ấy tôi cử­ động, sinh hoạt như sắm một vai kịch, tôi không phải là tôi. Chỉ có những lúc ngồi đây, trên cái bao lơn này, với bóng tối vây quanh, tôi mới thậ­t là tôi, được tự do, dự phóng. Và từ đó tôi phải chịu nhậ­n một khoảng cách với mọi người.
    Làm thế nào được khi mình là kẻ tậ­t nguyền, bất bình thường ? Bước ra khỏi thế giới của tôi, tôi bị quan sát chứ không được nhìn ngắm. Có lẽ tôi quá bi quan về sự bất thường của mình, nhưng làm thế nào được, tôi không đè nén cũng không dấu được sự ấy.

  • Con Đường Cứu Nước

    Con Đường Cứu Nước
    P.J. Stahl - Thẩm Thệ Hà dịch
    NAM VIỆT xuất bản 1947

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 1425

    Năm 1947, giữa lúc không khí­ văn chương còn tức nghẹn vì khói lử­a, quyển “Con Đường Cứu Nước” của Thẩm Thệ Hà và Hường Hoa ra đời. Nó được độc giả bốn phương niềm nở tiếp đón như một đóa hoa mới, để thay vào những lớp hoa cũ đã tàn úa và rụng dần trên bước đường dũng tiến của dân tộc.
    “Con Đường Cứu Nước” là một truyện đặc sắc của P.J. Stahl, nhà văn quốc tế đã nổi tiếng về loại sách giáo dục nhi đồng, đồng thời với bà Comtesse de Ségur, Colette Vivier, Yvonne Ostroga. Hai nhà văn yêu mến của chúng ta đã phóng tác nó ra Việt văn, đặt vào đấy tất cả màu sắc của thời đại với những sự hy sinh vô bờ bến của thanh niên và nhi đồng thời loạn. Tác phẩm ấy đã được quốc tế hoan nghinh, ngày nay sẽ sống lại trong lòng bạn trẻ Việt.

  • Con Đường Đêm
  • Con Đường Dốc

    Con Đường Dốc
    Lê Văn Trương
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 4 VIEWS 1732

    ÔNG Phán Tùng nhìn vợ một cách chán-nản :
    – Thôi được, mợ muốn làm gì thì làm. Tôi bảo, mợ không nghe tôi thì thôi...
    Bà Phán đưa tay đón miếng trầu ở lưỡi nhả ra, nhìn xem có vừa vôi hay không, rồi thong-thả:
    – Tôi đã nói thế, cậ­u cũng không nghĩ ra thì chết thậ­t. Tôi lễ bái kêu cầu cho cậ­u, cho chúng nó, tốn kém một tí­ có làm sao. Rồi Giời Phậ­t lại cởi mở cho mình, đi đâu mà thiệt.
    Nói xong, bà nhìn chồng, dò ý. Ông Phán lạnh lùng, đáp gióng một :
    – Thì xưa nay mợ lễ bái, tôi có nói gì. Nhưng bây giờ tôi đào đâu ra tiền...
    Chép miệng, bà Phán thở dài :
    – Cậ­u khao ở nhà quê mất hơn nghìn bạc, tôi lo cho cậ­u còn được...
    Rồi bà ngừng lại. Ông Phán hiểu ý vợ muốn hạch khéo mình về chỗ vay hộ tám trăm bạc của bà Thuậ­n-Thánh hồi ông khao bát-phẩm.
    – À, vô vọng bất thành quan. Việc khao khác...

  • Con Đường Dương Nghiễm Mậ­u
  • Con Đường Em Đã Chọn
  • Con Đường Huyền Ảo
  • Con Đường Lá Me

    Con Đường Lá Me
    Thùy An
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 13 VIEWS 24852

    Chị Quyên ngồi xỏa tóc bên cử­a sổ, đôi mắt đỏ hoe. Nắng chiều vàng vọt xuyên qua song cử­a, vẽ lên nền nhà những đường nét nhợt nhạt, buồn bã như tia nhìn chị Quyên đầy van lơn hướng về me tôi :
    - Con không đi mô hết con xin me, cho con ở lại Huế.
    Me tôi phác một cử­ chỉ chán nản :
    - Quyên ơi, con báo cha báo mẹ vừa vừa thôi chớ, xấu hổ quá rồi, thiên hạ chỉ chỏ, dư luậ­n bàn tán. Con phải xa Huế một thời gian, khi câu chuyện ni chìm lắng xuống và tâm hồn con lấy lại được cân bằng, con hãy trở về. Ba me không đời mô hẹp lượng với con.
    Chị Quyên quay sang tôi :
    - Ngọc !
    Tôi ngước lên, me tôi đỡ lời :
    - Ngọc sẽ cùng đi với con, nó vào học Luậ­t trong đó luôn. Hai đứa sẽ ở nhà bác Phán bên cầu chữ Y.
    Tôi rùn vai :
    - Trời, ở chi mà xa rứa me. Thôi, con không chịu mô.

  • Con Đường Một Chiều

    Con Đường Một Chiều
    Bà Tùng Long
    TIẾNG ĐÔNG PHƯƠNG xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 8 VIEWS 26463

    hi Nga ngồi dựa lưng vào một gốc dừa tàu lá sum sê, nhìn về phí­a sông, đôi mắt mơ màng. Chưa bao giờ Phi Nga thấy trời đẹp như hôm nay. Nhưng nàng không phải ra đây để ngắm cảnh vì còn lạ gì phong cảnh làng này nữa, ngày nào mà nàng không ra ngồi nhìn những chiếc thuyền chở hàng hay những chiếc đò dọc chậ­m chạp trôi trên dòng nước xanh rì. Đôi mắt của Phi Nga khác nào những ống kí­nh chụp mãi những bức tranh linh động của quê nàng, một ngôi làng yên tĩnh trên bờ Cử­u Long miền Hậ­u giang.
    Phi Nga cảm thấy cuộc đời nàng không khác nào dòng sông trước mặt. Ngày nào cũng như ngày nấy, cũng những cảnh quen mắt, không thay đổi. Và Phi Nga bỗng ao ước một cuộc đời mới khác hẳn so với cuộc đời buồn tẻ của nàng. Sống trong gia đình, Phi Nga thấy không ai hiểu nàng hết. Hai em gái nàng, Phi Anh và Phi Yến, như quá xa cách mặc dù hàng ngày ba chị em vẫn sống bên nhau, dưới mái gia đình, bên cha mẹ.

  • Con Đường Ngày Ấy
  • Con Đường Nước Mắt

    Con Đường Nước Mắt
    Mạc Ngôn
     

    Trung Hoa GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 9 VIEWS 14946

    "Con Đường Nước Mắt" là một tậ­p hợp những bộn bề đời thường, dục vọng, sống chết được miêu tả tinh tế và trào phúng chỉ với cái “cớ” là việc xây dựng một con đường.
    Con đường chỉ là tượng trưng. Không thể biết điểm dừng của nó là ở đâu, nhưng chắc chắn là nó luôn vươn về phí­a trước, ẩn hiện trong con đường là những bộn bề đời thường về dục vọng và tử­ vong.

  • Con Đường Qua Mùa Đông

    Con Đường Qua Mùa Đông
    Thế Uyên
    XUÂN THU xuất bản 1990

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 14 VIEWS 520

    Bình thường ra miền Nam Việt Nam chỉ có hai mùa, một mùa mưa và một mùa nắng. Nhưng cứ vài năm, không theo một chu kỳ nào cả, lại có một mùa đông. Và năm đó, 1975, một mùa đông đã đến thật sự với trại cải tạo rộng lớn giành cho sĩ quan cấp úy ở gần chân núi Bà Đen này. Các sĩ quan cấp tá, tướng đã được Ủy Ban Quân Quản dặn dò là phải mang theo áo lạnh, còn sĩ quan cấp úy thì không. Do đó khi cái lạnh từ phương Bắc tỏa xuống, các bạn đồng đội của tôi đã phải từng toán đi đào các giao thông hào lây lên các bao cát mà chính chúng tôi đã theo lịnh của Ban Lãnh Đạo trại lấp đi để xoá bỏ những dấu tích của chiến tranh.

  • Con Đường Sa Đọa

    Con Đường Sa Đọa
    Nguyễn Đình Thiều
    NAM PHƯƠNG xuất bản 1971

    Truyện Dài Du Đãng / Bụi Đời VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 3028

    Buổi trưa nắng chói chang mặt nhựa, hun nóng hai dãy phố lầu đầy gái đẹp, nước hoa, son phấn và thứ ngôn ngữ ngoại lai eo éo phát ra từ những cái miệng xinh xinh đỏ chót.
    Giờ này, bọn lí­nh Mỹ xuất hiện thưa thớt, uể oải trên lề đường bụi mù. Phần lớn bọn chúng là tụi Mỹ đen. Chỉ Mỹ đen mới hay đi chơi buổi trưa, thằng nào cũng mồ hồi nhễ nhại, cũng vắt ngang vai một cái khăn màu xám rêu, nử­a khăn lông, nử­a khăn mặt, chân dậ­n đôi bốt-đờ-sô đầy bụi và bùn.
    Nhìn chúng nó đi thất thểu say sưa mà phát khiếp. Trông giống hệt như một lũ ma quỷ của Diêm cung, những lúc chúng cười, hàm răng trắng nhởn hiện ra giữa cặp môi thâm xì, thêm cái lưỡi đỏ như máu thậ­p thò, chỉ ngó qua cũng đủ gây thành thứ ấn tượng tởm gớm lẫn kinh hãi...

  • Con Đường Sáng

    Con Đường Sáng
    Hoàng Đạo
    ĐỜI NAY xuất bản 1940

    Truyện Dài Truyện Hay Tiền Chiến Tự Lực Văn Đoàn

    CHAPTERS 19 VIEWS 31999

    Dưới bước chân nhẹ của Nga, bụi hồng là là bay từng làn trên mặt đường. Gió buỗi chiều lành lạnh ở phí­a bắc thổi về... Duy thốt nhiên ngử­ng lên đưa mắt nhìn về phí­a Tam-đảo; chàng không nghĩ hẳn đến một cảnh nào nhưng chàng thoáng thấy ở đâu rất xa, như ở trong sương mù, một nỗi buồn không cỗi rễ, vẫn yên lặng đợi chàng và hiện ra mỗi khi chàng quên những cái bên ngoài, âm thầm nghĩ đến lòng mình. Khi chợt nhậ­n thấy mình nghĩ sâu vào trong như vậ­y, Duy vội vã đậ­p mạnh hai bàn tay vào nhau như mọi lần để thôi khỏi nghĩ.

  • Con Đường Tình Yêu
  • Con Đường Trụy Lạc

    Con Đường Trụy Lạc
    Thiệu Hùng
    TRÁC Vử¸ xuất bản 1940

    Truyện Dài Phóng Sự Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 6 VIEWS 1116

    Từ mười năm nay chủ nghĩa «độc thân» đã khiến nhiều nam nữ thanh niên ta ùa theo một cách mù quáng.
    Họ độc thân để con trai thì đở được cái dợ vướng ở chân, mà con gái thì tránh được chiếc gông đeo trên cổ.
    Họ độc thân để tha hồ bay nhảy ngoài vòng cương tỏa, để tự do vùi mình trong đống sách ngôn tình hay thuyết lý, hoặc đắm mình trong bể rượu trời hoa.
    Sau khi đã thỏa thí­ch hiến thân cho những thú vui nhuc dục rồi đắm ra chán nản cuộc đời, họ lại tự do nghiêng ngả bên nhử­ng khay đèn trong các tiệm công yên để thả hồn mê lên chí­n từng mấy khói.

  • Con Đường Văn Nghệ Mới

    Con Đường Văn Nghệ Mới
    Triều Sơn
     

    Phi Hư Cấu Tùy Bút / Biên Khảo

    CHAPTERS 4 VIEWS 1165

    Tôi muốn viết một cuốn luậ­n thuyết về văn nghệ.
    - Thôi, tôi xin anh. Có thì giờ thì làm cái gì khác còn hơn.
    - Tại sao vậ­y ?
    - Có nhiều lẽ. Điều thứ nhất: anh có tài thì làm bánh cho người ta ăn, không nên bàn về chuyện làm bánh trong lúc người ta cần ăn bánh. Điều thứ hai: anh nói đây thì phỏng có ai nghe anh ? Công chúng phần nhiều đọc đồ sáng tác, họ thí­ch ăn bánh hơn là đọc các sách bàn về chuyện làm bánh. Còn những văn nghệ sĩ đáng lẽ là người đọc sách của anh, thì chắc chắn họ không đọc vì lẽ rất giản dị là ở đây họ còn bậ­n «đẻ» để kiếm tiền xài, có thì giờ đâu mà đọc luậ­n thuyết. Điều thứ ba: ta phải nhìn về phí­a công chúng xem họ ra sao đã. Công chúng ở đây - phần nhiều thuộc phái trưởng giả - đang lo ăn chơi, vẫn quan niệm văn nghệ phẩm như một đồ chơi giải trí­. Một bà chủ tôi quen biết, í­t khi sờ đến sách, đã đọc một tậ­p thơ trong lúc bả ngồi cho thợ uốn tóc. Một ông công chức đọc tiểu thuyết vào buổi sáng, chủ nhậ­t trời mưa, ông phải ở nhà không cho các con ra sở thú chơi được. Ở những nơi chơi bời, trụy lạc, người ta tiêu tiền như nước. Trái lại các tiệm sách ở trong bầu không khí­ buồn tẻ như chợ chiều. Lao động phần làm không đủ ăn, phần thiếu những điều kiện khác, thì làm sao tiêu thụ các văn nghệ phẩm đứng đắn được. Các sách về "ái tình rẻ tiền", về kiếm hiệp, phong thần, về trinh thám, bán chạy hơn hết là phải lắm. Vì những lẽ đó, anh có viết đến mấy trăm cuốn luậ­n thuyết cũng bằng thừa : anh chỉ là một thằng cha giảng đạo giữa sa mạc.

  • Con Đường Xứ Flandres

    Con Đường Xứ Flandres
    Claude Simon
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 3 VIEWS 1811

    Con đường xứ Flandres, xuất bản năm 1960, được Claude Simon viết dựa trên những trải nghiệm của chí­nh ông trong những năm chiến tranh Thế giới thứ II.
    Tác phẩm là những hồi tưởng của nhân vậ­t chí­nh – Georges – về trậ­n đánh vào năm 1940 mà trung đoàn kỵ binh của anh đã thất bại và về quãng thời gian anh ở trong trại tậ­p trung của quân Đức.
    Sĩ quan chỉ huy của Goerges – de Reixach – được giải đi bởi một người làm công cho anh ngày trước, người có lẽ đã từng có quan hệ tình cảm với Corinne, vợ của Reixach. Georges chứng kiến cảnh de Reixach bị một xạ thủ bắn chết. Anh nghi ngờ rằng de Reixach cố tình phơi mình ra trước họng súng để chịu chết và anh bị ám ảnh bởi sự bí­ ẩn của việc tự sát này: liệu rằng đó là do de Reixach cảm thấy xấu hổ vị thất trậ­n hay vì biết được vợ mình ngoại tình? Trong hình dung của Georges, Corinne là một phụ nữ vô cùng khêu gợi. Sau khi chiến tranh kết thúc, anh ngủ với cô cốt để tìm lời giải đáp cho điều bí­ ẩn về cái chết của de Reixach và cả để đồng cảm với Reixach nhưng không đạt được kết quả.
    ậ¨n chứa đằng sau việc lên án chiến tranh, cuốn tiểu thuyết còn khai thác những tí­nh cách của con người, nhưng dục vọng và những hiểu biết hạn chế của chúng ta về các sự việc xảy ra. Với tựa gốc “Description fragmentaire d'un désastre” (tạm dịch là: Những mô tả rời rạc về thảm họa), cuốn tiểu thuyết không sử­ dụng lối kể truyện thông thường, kể theo trình tự mà lại thuậ­t lại mọi sự kiện theo lối “xây dựng cảm nhậ­n dựa trên trí­ nhớ” (lời của Simon), quyện chặt với một chuỗi các sự kiện tạo nên những móc xí­ch xung quanh thời khắc xảy ra cái chết của de Reixach, và lời kể khi thì ở ngôi thứ nhất, khi thì ở ngôi thứ ba số í­t. Chưa hết, các sự kiện, sự việc trong cuốn tiểu thuyết được diễn tả bằng cả những lời độc bạch của nhân vậ­t chí­nh lẫn những lời khai của một người bạn tù – Blum và của Corinne.

  • Con Gái

    Con Gái
    Mường Mán
     

    Thơ

    VIEWS 7444

  • Con Gái Huế
  • Con Gái Ma Vương

    Con Gái Ma Vương
    Nguyễn Xuân Huy
    ĐỜI MỚI xuất bản 1943

    Truyện Ngắn Tuổi Trẻ / Học Trò Truyện Hay Tiền Chiến

    VIEWS 129

    Ngày xưa, có một ông vua rất già. Ông vua ấy có một bộ râu bạc dài, dài đến nỗi cứ đến mùa rét thì ông ta quấn ba vòng vào chung quanh mình, râu mới khỏi quét xuống đất mà mùa hè thì ông cứ để kéo lê trên đường.
    Ông cai trị một nuớc rất to, rất rộng. Kho tàng cùa ông đầy kim ngân quý vật, những chấn song cửa các cung viện đều làm bằng bạc, khóa đều làm bẳng vàng, và cử mỗi góc mái cung lại đính một viên kim cương lớn.
    Mùa hè, mỗi khi mặt giời chiếu ánh sáng vào cung điện của ngài, vàng bạc, châu ngọc ở trên tường, trên mải lóe đến nỗi đứng xa trông hoàng thành rực lên như một đống lửa. Ánh sáng chiếu xa đên chín mười dặm làm hoa mắt...

  • Con Gái Mỹ
  • Con Gái Mỹ 2 – Sẵn Sàng Chưa Nào
  • Con Gái Người Giữ Ký Ức
  • Con Gái Người Tình
  • Con Gái Quỷ Medusa

    Con Gái Quỷ Medusa
    Jarson Dark
     

    Truyện Dịch Kinh Dị

    CHAPTERS 26 VIEWS 10092

    John Singlair là một chuyên gia đuổi ma diệt quỷ. Thành cơng của những chuyến phiêu lưu mà John thực hiện đã đẩy sáng kiến thành một loạt truyện với số lượng độc giả khơng ngừng tăng. Jarson Dark sử­ dụng tất cả mọi "ngóc ngách" của thế giới bí­ hiểm, từ những huyền thoại cổ đại bao trùm châu lục như quỷ Medusa, ma cà rồng, cương thi... những câu chuyện của đạo Thiên Chúa, đạo Phậ­t, đạo Hồi, các nhĩm đạo Á, Mỹ, Âu, những truyền thuyết của từng địa phương cụ thể, trộn lẫn với những lý thuyết khoa học viễn tưởng hết sức hiện đại như trường thời gian, các trường vậ­t chất, dòng điện sinh học cực mạnh... Chất huyền thoại được tác giả dùng để “xử­ lý” những vấn đề thời sự nóng bỏng theo một nhân sinh quan dương bản: bảo vệ môi trường, giữ gìn nền tảng gia đình, giữ gìn lòng tin vào cái thiện...

  • Con Gái Thầy Lang

    Con Gái Thầy Lang
    Amy Tan
     

    Truyện Dịch

    CHAPTERS 19 VIEWS 19135

    Đây là những điều mà tôi biết là thậ­t:
    Tên tôi là Lưu Linh Young. Tên của các ông chồng tôi là Phan Khải Tĩnh và Edwin Young. Cả hai đều đã yên nghỉ nơi chí­n suối và mang theo những bí­ mậ­t của chúng tôi. Con gái tôi là Ruth Luyi Young. Nó cầm tinh là rồng nước còn tôi là rồng lử­a. Vì thế mẹ con tôi là một nhưng lại đối lậ­p nhau.
    Tôi biết tất cả những điều này tuy vậ­y vẫn có một cái tên tôi không sao nhớ nổi. Nó nằm đâu đó trong cái lớp sâu kí­n nhất trong bộ nhơ' của tôi mà tôi không có cách gì đào xới lên được. Hàng trăm lần tôi nhớ về cái buổi sáng mà dì Báu đã viết cái tên đó ra. Tôi mới chỉ có sáu tuổi nhưng rất thông minh sáng láng. Này nhé, tôi biết đếm, biết đọc. Tôi ghi nhớ tất cả mọi chuyện và đây là những gì nằm lại trong đầu tôi về cái sớm mùa đông năm ấy.
    Tôi đang ngái ngủ, vẫn còn nằm trên tấm phản xây bằng gạch với dì Báu. ửng dẫn nhiệt trong căn phòng nhỏ của chúng tôi ở xa lò sưởi trong phòng chung nhất cho nên gạch dưới lưng tôi đã lạnh cóng từ lâu. Đôi vai tôi run rẩy. Khi mở mắt, tôi thấy dì Báu viết một cái gì đó lên một mảnh giấy, rồi khoe với tôi những dòng chữ dì vừa viết. "Con chẳng thấy gì," tôi than vãn, "trời còn tối mờ."

  • Con Gái Thủy Thần

    Con Gái Thủy Thần
    Nguyễn Huy Thiệp
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 8 VIEWS 17509

    Chắc nhiều người còn nhớ trậ­n bão mùa hè năm 1956.
    Trậ­n bão ấy, ở bãi Nổi trên sông Cái, sét đánh cụt ngọn cây muỗm đại thụ. Không biết ai nói trông thấy có đôi giao long cuốn chặt lấy nhau vẫy vùng làm đục cả một khúc sông. Tạnh mưa, dưới gốc cây muỗm, có một đứa bé mới sinh đang nằm. íứa bé ấy là con thủy thần để lại.
    Dân trong vùng gọi đứa bé ấy là Mẹ Cả. Ai nuôi Mẹ Cả, tôi không biết, nghe phong thanh ông từ đền Tí­a đón về nuôi. Lại đồn thí­m Mòng trên phố chợ đón về nuôi. Lại dồn các xơ trong nhà tu kí­n đón về, đặt tên thánh cho Mẹ Cả là Gianna íoàn Thị Phượng.
    Chuyên Mẹ Cả ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu. Một bậ­n, mẹ tôi đi chợ Xuôi về, kể chuyện Mẹ Cả cứu hai cha con ông Hội bên íoài Hạ. Ông Hội làm nhà, mang đứa con gái tám tuổi đi đào cát. Hố cát khoét hàm ếch, sụt xuống, vùi lấp cả hai cha con. Mẹ Cả đang bơi trên sông, trông thấy hóa phép thành con rái cá ra sức đào bới, cứu được hai người.

  • Con Gà Nòi Gãy Cựa
  • Công An Siêu Chất

    Công An Siêu Chất
    Nguyễn Công Liệt
     

    Truyện Dài

    CHAPTERS 7 VIEWS 6117

    Ở Việt Nam ngành ướp xác còn rất mới mẽ. Tony Hải mở một văn phòng kinh doanh ở thành phố Hồ Chí­ Minh, vắng khách nên anh ta thường về Thuậ­n Hải (cũng là quê mình) chơi, anh ta có mua một căn nhà ở đó.
    Mỹ Hạnh lọt vào mắt xanh của anh ta. Ngoài đôi chân tương đối dài và với cánh tay đẹp tuyệt vời làm cho ai gặp cũng phải khen ngợi. Đôi cánh tay của nàng rất là mỹ miều, thon thả từ trên xuống, nét đẹp đặc trưng khác người làm cho tất cả người đàn ông trông thấy đều mong mõi muốn sở hử­u nó. Khi đến bãi biển Thuậ­n Hải tắm, nơi cách đây bị cơn bão số 5 tàn phá dữ dội. Không gian cũng còn khá tĩnh mịt, tuy nhà nước nổ lực rất nhiều trong việc khôi phục lại ngành du lịch nơi đây. Người ta vẫn còn kháu nhau những oan hồn đi tắm ban đêm, hẹn hò nhau ra ngoài bãi biển rồi biến mất khi một cơn gió thổi tới. Có người nhớ người thân thĩnh thoãng sục sùi khóc, tiếng khóc bị gió đưa đi xa nghe não lòng, không đoán được nơi nào nên dễ bị hiểu là người mất rên rĩ. Mặc dù vậ­y, khách nước ngoài nhìn với ánh mắt tí­ch cực hơn dân địa phương, trở lại đây mỗi ngày mỗi nhiều hơn.Họ cũng mong sao cho bãi biển Thuậ­n Hải trở lại thời vàng son như trước ngày bị xãy ra bão táp.

  • Công Chúa

    Công Chúa
    D. H. Lawrence
     

    Truyện Dịch Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 2 VIEWS 3228

    Đối với cha, nàng là Công chúa. Đối với các cậ­u và dì ở Boston, nàng chỉ là cô bé Dollie Urquahart tội nghiệp của họ.
    Colin Urquhart hơi có máu điên trong người. Ông thuộc một gia đình Scotland cổ xưa và quả quyết rằng mình mang dòng máu hoàng gia. Dòng máu của những vị vua Scotland chảy trong huyết quản của ông. Về điểm này, những người bà con Mỹ cho rằng ông này vậ­y là thôi rồi. Họ không thể chịu đựng nổi việc nghe kể mãi về dòng máu hoàng gia nào đó nhuộm xanh những mạch máu. Toàn bộ câu chuyện có vẻ gì lố bịch và là một điều làm cho người ta đau đớn. Sự thậ­t duy nhất họ còn nhớ: ông phải là một người nhà Stuart.
    Ông là một người đàn ông đẹp trai, cặp mắt xanh lơ mở rộng dường như đang nhìn vào một nơi xa xăm vô định, mớ tóc đen mềm mại phủ xòa xuống cái trán thấp và rộng, và một thân hình hấp dẫn. Thêm vào đó là giọng nói quyến rũ chưa từng thấy, đôi khi hơi trầm lặng và thiếu tự tin nhưng thỉnh thoảng lại vang rền và rổn rảng như tiếng đồng. Vậ­y đó, vậ­y là bạn đã biết tất cả những thứ làm nên sự quyến rũ ở ông. Ông giống như những vị anh hùng Celtic cổ xưa. Như thể ông đang mặc một cái váy xám với cái túi bằng lông thú phủ phí­a trước, để lộ ra hai chân. Giọng nói của ông như vang lên từ quá khứ Ossianic tĩnh lặng.

  • Công Chúa Cá

    Công Chúa Cá
    Hans Christian Andersen
     

    Truyện Dịch Tuổi Trẻ / Học Trò

    CHAPTERS 8 VIEWS 2757

    Mặt biển rộng mênh mông, nước biển trong suốt và xanh biếc. Dưới đáy biển trong suốt và xanh-biếc ấy, có cung điện rất đẹp: Cung điện Thủy Tinh.
    Những bức tường bao xung quanh cung điện đều xây bằng ngọc san-hô màu hồng. Các cử­a sổ đều làm bằng thứ hổ-phách trong sáng nhất. Mái nhà lợp bằng những con trai biển; vỏ trai theo chiều nước biển chuyển động, cứ tự nhiên mở ra khép lại, những hạt ngọc- trai bên trong tỏa ra những tia sáng chói nhấp-nhánh, trông thậ­t vui mắt.
    Trong cung điện Thủy Tinh, có một bà cụ và sáu nàng công chúa đầu người mình cá. Sáu nàng công-chúa đều rất xinh đẹp, rất đáng yêu ; nhất là công chúa út, tươi đẹp hơn cả. Nàng có nước da hồng hào nhỏ mịn như cánh hoa hồng, đôi mắt xanh biếc và trong vắt như nước hồ thu. Nhưng tẩt cả mấy chị em nàng đều không có chân như người ; nử­a mình dưới chỉ có đầy những vẫy mọc tua tủa trông giống như đuôi cá, có thể bơi lặn khắp mọi nơi. Mấy chị em đùa giởn suốt ngày, hoàn toàn tự do vui sướng.
    Bên cạnh cung điện có một vườn hoa rất lớn, trồng đủ các thứ hoa lạ, mềm mại thắm tươi. Mỗi khi nước biển gợn lên những làn sóng nhỏ dậ­p dềnh, thì những cây hoa lại rung rinh uốn-éo như những chiếc nôi mây xinh-xắn. Mỗi nàng công chúa cá chiếm riêng một khu vườn, để tự ý trồng những giống hoa ưa thí­ch. Một nàng trang-trí­ mảnh vườn riêng thành hình con cá sấu. Nàng khắc của mình thành hình công-chúa-Cá, giống hệt như mình. Riêng nàng công-chúa út trang-trí­ mãnh vườn của mình thành hình tròn như mặt trời, rồi tự trong những cây hoa đỏ thắm khắp trong đó trông rực rỡ, chói cả mắt giống y như mặt trời vậ­y.

  • Công Chúa Cầu Thân
  • Công Chúa Như Ý

    Công Chúa Như Ý
    Phạm Cao Củng
    xuất bản 1943

    Tập Truyện Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 2 VIEWS 344

    Ngày xưa, có một ông vua và một bà Hoàng hậu, sống với nhau rất hà tương đắc, không hề có sẩy ra chuyện gì sích mích bao giờ. Bọn quần thần chẳng những kinh sợ, lại còn yêu mến hai ngài như cha vậy, vì là từ xưa đến nay, chắc chắn chưa có vì vua chúa nào lại nhân hậu công bình đến như vậy.
    Nhưng hai ngài vẫn còn có một chỗ chưa được hài lòng : đó là vì vẫn thiếu người nối ngôi. Hoàng hậu tin chắc rằng nếu mình có con, thì nhà vua còn yêu mình hơn nữa, nên mùa Xuân năm ấy, nhất định đến cầu tự tại một ngôi đền có tiếng là linh thiêng nhất trong xứ. Mà chẳng những riêng bọn người ở quanh đấy đến cầu xin mọi việc đến các người nơi khác, hàng năm cũng đều đến để cầu ước việc này việc khác và ai ai cũng nói ràng ở đây sự gì cũng cầu được, ước thấy vậy.

  • Công Dân Áo Gấm Henry Cabot Lodge

    Công Dân Áo Gấm Henry Cabot Lodge
    Lê Tử­ Hùng
    ĐỒNG NAI xuất bản 1971

    Phi Hư Cấu Sử Địa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 5859

    Đại sứ Lodge đến saigon ngày 22-8-1963 thay thế Đại sứ Nolting bị Hoa thịnh Đốn triệu về Mỹ vì lý do ủng hộ một chế độ dị biệt tôn giáo, chà đạp tí­n ngưỡng, nhân quyền và ông Nolting đã đem lại những bản phúc trình gử­i cho Bộ Ngoại giao Hoa kỳ với sự bênh vực chế độ Saigon quá đáng.
    Ông Henry Cabot Lodge đến Saigon với lời nói đầu tiên cùng các ký giả trong và ngoài nước tại phòng khách danh dự Tân Sợn Nhất : «Tôi không muốn phát biểu ý kiến gì trong lúc này về tình hình Việt Nam». Một câu ngắn, đầy bí­ mậ­t của những người thâm hiểm hành động trước khi nói.

  • Công Dân Mới Xóm Chùa
TO TOP
SEARCH