-
Biệt Kích Văn Nghệ Duyên Anh
Phi Hư Cấu
Vũ Trung Hiền
CHAPTERS 6 VIEWS 2819
Tôi kẹt lại ở Saigon, mãi tới giữa năm 1982 mới vượt biên đường bộ, thoát đến biên giới Thái-Miên, ở trong trại Khmer Đỏ và Thái một năm trước khi qua Mỹ. Tôi cũng bị tù hai lần, ở ba trại, về tội trốn ra nước ngoài. Mọi sinh hoạt văn nghệ của Saigon sau 1975, tôi đều theo dõi. Sang Mỹ, tôi thấy những biệt kích Nhất Hạnh, Mai Thảo, Võ Phiến, Vũ Khắc Khoan có vẻ như không còn chiến đấu theo cung cách biệt kích văn nghệ mà cộng sản đã đánh giá họ. Biệt kích trong nước còn ai? Doãn Quốc Sĩ lại vào tù. Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca sống trong vòng quản chế. Nhìn kỹ, tôi chì thấy một Duyên Anh đơn thương độc mã tiếp tục vai trò và sứ mạng biệt kích văn nghệ trong nghèo túng, cô đơn. Anh ta đã cô đơn chống cộng sản từ khi cầm bút, chống cộng hào sảng, chống cộng không ngửa tay nhận tiền Mỹ và tay sai của Mỹ. Cộng sản gian manh đã xuyên tạc, bôi nhọ Duyên Anh bằng đủ mọi cách. Riêng có một điều không, những chúng không dám xuyên tạc mà còn xác nhận một cách thảng thắn, tuy đau đớn.