CLOSE
Add to Favotite List

    Vũ Đình Tuyết

  • Con Ma Đeo Kí­nh

    Con Ma Đeo Kí­nh
    Vũ Đình Tuyết
     

    Truyện Ngắn Trinh Thám

    VIEWS 486

    Ngoài kinh thành Luân Đôn độ hai dậ­m vào khoảng dữa con đường Lịch Lê, về bên tay phải có một tòa nhà bốn từng nguy nga tráng lệ của một vị thiếu niên phú hộ là ông Duy Tôn. Tòa nhà sơn vàng cao ngất, ở dữa một cái vườn rộng hai ba mẫu dồng toàn thông, trông xa chẳng khác gì một tòa lâu đài đứng sừng sững rữa khu rừng rậ­m.
    Ông Duy Tôn năm nay chạc độ ba mươi sáu, người có sức lực, tí­nh linh mẫn siêng năng; một người như thế ở một tòa nhà như thế tưởng cũng sứng đáng. Ông mới cưới vợ được hơn một năm nay; bà Duy Tôn tuổi độ hơn hai mươi, ở kinh thành Luân Đôn đã đứng vào một trang tuyệt sắc, hai con mắt bà thậ­t trong sáng như nước mùa thu, cái cười ấy mới dễ nghiêng thành đổ nước. Hai ông bà tương đắc với nhau lắm, người phú quí­ khách tài hoa, trong gia đình thậ­t đủ muôn phần vui vẻ. Ông Duy Tôn lại còn cụ thân sinh và một cô em gái. Cụ tên là Mạch Lộc năm nay độ ngót sáu mươi tuổi mà người hãy còn quắc thước lắm; cô em là Lê mỵ Thục mới mười tám. Gi -nhân ở nhà hơn hai mươi người, nào bồi, nào bếp, nào sốp phơ, nào thợ làm vườn, mỗi người có một chức sự riêng như người làm trong một công sở.

TO TOP
SEARCH