-
Hương Cỏ May
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Tuấn Huy
HAI MIỀN xuất bản 1967CHAPTERS 22 VIEWS 790
Người sư huynh ấy bước váo giáo đường. Bóng tối bao phủ giáo đường đó. Anh quỳ xuống, làm dấu thánh giá, và lâm râm đọc kinh. Dưới ánh sáng một ngọn nến nhỏ, hình tượng Chúa Cứu Thế đóng đinh trên cây thập giá, hiện ra lung linh rạng rỡ. Đôi mắt người nhìn xuống, vẻ mặt thật nhẫn nhục hiền từ... «Kính mừng Maria đầy ơn phước, đức Chúa Trời ở cùng Bà...» Đọc xong mười kinh kính mừng, người sư huynh vẫn quỳ. Anh cầu nguyện : «LạyChúa, xin Chúa giúp đỡ, để con vững tâm noi theo mãi mãi con đường thánh thiện của Người. Từ ít lâu nay, tâm hồn con đã bị xao động. Con không còn đủ bình tĩnh và sáng suốt như trước. Xin Chúa cho con chọn sự lành và lánh xa sự dữ. Con tin cậy kính mến Chúa trên hết mọi sự ở đời»...
-
Qua Cơn Đau Dài
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Tuấn Huy
SỐNG MỚI xuất bản 1971CHAPTERS 4 VIEWS 564
Tất cả đám đông quây quần ngồi xuống thành một vòng tròn. Tôi xếp bằng hai chân, và kéo vạt áo dài phủ rộng cho thật kín đáo. Một anh sinh viên đề nghị hát bài Tâm Ca. Thầy Quán bảo «phải đó». Thế là mọi người nhao nhao đồng ý. Có tiếng tây-ban-cầm dạo vài nốt mở đầu. Rồi bọn con trai và bọn con gái chúng tôi vỗ tay để làm nhịp đồng ca. Thầy Quán cũng vỗ tay, cũng hát. Giọng thầy trầm nhỏ như hơi run vì cảm động. Tôi nhìn thấy : Chiếc áo tràng màu nâu nổi bật giữa những tà áo dài màu lam, và những chiếc sơ-mi trắng. Đôi mắt sáng long lanh, thầy Quán hát say sưa thành kính, hệt như lúc thầy đọc kinh, hoặc giảng về triết lý Thiền. Tôi ngồi đây, cũng vỗ tay và cũng hát nghêu ngao. Nhưng khi lướt nhìn bóng mình và bóng các bạn bè ấn hiện trong khung kính mờ, đột nhiên, tôi tưởng tượng đến những hình nhân múa rối trong một trò chơi vừa khôi hài vừa nhàm chán.
-
Tuổi Ngọc tập 1: số 6 (1969)
Tạp Chí Tuổi Trẻ / Học Trò VH Miền Nam Trước 75
Duyên Anh - Trùng Dương
TUỔI NGỌC xuất bản 1969VIEWS 1219
Một bạn đọc ở Paris, bạn Trần Minh Nguyện vừa gửi về một bức thư khích lệ và đồng thời cảnh cảo rằng làm công việc hữu ích cho những người tuổi trẻ, nhất là tuổi thơ, rất khó, rất dễ bỏ cuộc ngang xương. Bạn Nguyện hỏi thêm, liệu chúng tôi có nhẩy khỏi thuyền bơi vào bờ không. Tôi muốn được, nhân câu hỏi của bạn Nguyện, trả lời chung bạn đọc Tuổi Ngọc. Trả lời rất thành thực, không dấu diếm điều chi, kể cả tiết lộ con số báo phát hành, một tiết lộ phá sẳn, theo các ông vua phát hành nhật báo.
Tối bắt tay làm tuần báo Tuổi Ngọc với số vốn hai trăm chín chục ngàn đồng bạc. Tiền của anh em cho. Vì có lời yêu cầu nên tôi không dám nêu tên những người bạn ngọc đó. Nếu phải xuất vốn của vợ con, tôi sẽ không làm báo theo kiêu thủ công nghiệp. Cần bỏ hàng vài triêụ. Mà vài triệu thì quả to đối với tôi, một dân ABC tự thuở vào đời. In một số báo cả bìa tốn chín đồng. Mỗi kỳ in mười lăm ngàn. Chưa kể tiền quảng cáo "lăng xê" báo, tiền làm bản kẽm, tiền bài vở... Nếu không bán nổi mười hai ngàn số báo là khó đứng vững. Giá bán đề hai mươi đồng, tòa soạn chỉ được lấy mười hai đồng. Phần còn lại thuộc về nhà phát hành, đại lý, người bán báo ở sạp. -
Yêu Trong Bóng Tối
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Tuấn Huy
TIẾN HÓA xuất bản 1967CHAPTERS 15 VIEWS 1109
Khi không còn chịu nổi những tiếng lè nhẻ chửi bới của người cha dượng, Kim vội vã mặc quần áo để ra khỏi nhà. Lúc ấy, đã gần ba giờ chiều. Con đường đất đỏ ở khu cư xá, hừng hực như một biển lửa. Nàng bước mau qua từng căn phố xây cất đều đặn, cửa đóng kín mít. Nơi xát vì tường, những hàng cây mới trồng, chưa có lá, đứng im phăng phắc tựa những cành khô... Kim thấy cái nóng bủa vây khắp cùng thân thể. Cái nóng ngột ngạt khó chịu của những ngày cuối tháng ba ở Saigon. Trong vòng rào bên khu trường Điện, một cây điệp hoa vàng nở rộ. Màu vàng đó, rực rỡ lạ lùng. Nhưng Kim không dám nhìn lâu, vì sợ hãi cái ánh nắng phản chiếu gay gắt trên những chùm hoa ấy. Nàng cúi đầu. Bóng nàng lao đao theo từng bước chân... Một chiếc buýt ngừng lại. Kim trèo lên, ngồi sâu vào lòng ghế trống. Chuyến xe thưa vắng đến nẵn buồn. Kim khoanh tay, ném mắt nhìn xuống những trại lính liên tiếp ở phía trái. Nơi đấy, ngôn ngang những chiếc ca-mi-ông mười bánh, những tháp canh ngắt cao, những lều vải và những chiếc mũ sắt màu xám đen... Bất giác, Kim nghĩ đến Diễn. Nàng khẽ thờ dài...