-
Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 1
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75
Trương Minh Chánh
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 14 VIEWS 24955
Nói về đời Hậu Hớn, vua Cao Tổ, Lưu trí Viên thăng hà rồi, con là Thái tử Thừa Hựu lên nối ngôi. Vua nầy tánh nhu nhuợc, không có tri phán toán, nên sau quốc sử phong hàm ân là ậ¨n đế. Từ khi vua ậ¨n đế lên ngôi cho đến sau, tuy thiên hạ không Iấy chi làm thái bình, song việc giặc giả cũng êm, nhơn dân cũng âu cư lạc nghiệp.
Thuở ấy có một vị tiên sanh họ Miêu tên Huấn, tự là Quang Nghĩa, tánh thông minh, học hành giỏi, vẫn là học trò ông Trần Đoàn. Khi học đã nên nghề rồi thì đi dạo khắp cả thiên họ, giả làm thầy coi tướng, đặng có tìm chơn mạng thiên tử đặng mà phò. -
Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 2
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75
Trương Minh Chánh
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 14 VIEWS 14534
Lúc ấy thiên hạ đương coi thấy vậy, nào trống phách đờn kèn chi đều bỏ chạy. Ai nấy đều rùng rùng chạy ra kiếm coi người nào bắn. Kế đó người la ó lên rằng: "Cha chả ! Không xong! có một người uống rượu say, mặt đỏ, cỡi ngựa va mà bắng đấy !" Nói rồi liền hô lớn rằng: "Bắt nó ! Bắt nó ! " Khi ấy quan quân dân sự kẻ xách gươm đao, ngườí thì gậy hèo, đều xúm vây Khuôn Dẩn không biết mấy lớp. Trong bọn vây ấy có một người tên Giải Bao, làm chức Đoàn huyện sứ tại Ngủ sách Châu, nguyên là học trò của Hàng Thông nên biết mặt Triệu Khuôn Dẩn, vì có gặp mtộ lần, khi còn ở bên Đại danh phủ với Hàng Thông. Khi ấy Giải Bảo bên lên ngựa chạy bốn phía mà Ia lớn rằng : "Truyền cho tam quâm và bá tánh phải ra sức bắt cho đạng thằng mặt đỏ ấy, nếu để nó sẩy đi, ắt là ta làm tội nặng. Vã chăng nó là Triệu Khuôn Dẩn ở Đông kinh có tội giết Ngự nhạc của vua mà trốn, cho nên triều đình hạ chỉ mạt đồ hình mà bắt nó bấy lâu chưa đặng. Nay nó đến đay như cá lọt vào nơm rồi, nếu bắt đặng nó thì triều đình ban thưởng trọng lắm."
-
Phi Long Diễn Nghĩa - Cuốn 3
Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75
Trương Minh Chánh
TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951CHAPTERS 14 VIEWS 13833
Khi ấy hai người liền ngồi xuống, mừng rở chuyện vản với nhau mội lát, rồi Sử Khôi nói tự sự với Khuôn Dẩn rằng: "Tôi lập kế đến tối mai thì nội công ngoại kích mà giải vây cho công tử. " Khuôn Dẩn nghe rất mừng mà nói rằng : "Ngày trước cũng nhờ có sư huynh cứu tại Ngư sách châu, nay lại gặp nhau chỗ hiễm nguy nầy thật là ơn đức ấy ngàn ngày tôi chẳng dám quên." Sử Khôi nói : "Xin Công tử chứ ngại, thôi lo bề giải vây mà thoát nạn." Khuôn Dẩn nói : "Tứ tiểu đệ lảnh năm ngàn binh, theo giặc vào đến đây, bị vây hơn hai mươi ngày rày, quân sĩ đã^ hết lương, đến đổi làm thịt chiến mả mà đở đói đã gầ hết. Nnư vậy mà chịu cũng không thấu, nên chết đói đã hơn phân nữa rồi. Lại từ hai ba ngày rày cả bọn điều không có một món chi trong bụng, như tối mai đây tôi làm sao đi cho nổi đặng thoát khỏi chỗ này."