-
Nam Hoa Kinh
Trung Hoa
Trang Tử - Nhượng Tống dịch
CHAPTERS 4 VIEWS 4795
Các nhà viết văn xưa nay, có ai là người chẳng đọc Trang ? Đã đọc Trang, có ai chẳng khen là lạ lùng, tuyệt diệu ? Tôi trộm nghĩ : kẻ đọc Trang, thực chưa ai đọc nổi Trang. Mà kẻ khen Trang, thực cũng chưa ai khen được đúng những chỗ lạ lùng tuyệt diệu đâu...
Sao vậy ?
Vì, phàm người đọc sách, tất trước hết phải biết được mặt chữ, rồi đó mới phân được từng câu, từng đọan câu. Phân được từng câu, từng đọan câu, rồi đó mới tìm được mạch lạc. Tìm được mạch lạc rồi đó mới hỉểu được ý chính trong bài, cùng những chỗ mắt nhằm tới, tinh thần dồn tới. Dó là phép nhất đinh phải thế. Trong văn cùa Trang viết, mặt chữ có khi dễ dàng, chín chân, lại có khi sống sượng, đặt đổi ; câu, đoạn câu có khi gọn ghẽ, lanh lẹ, lại có khi rắc rối, lôi thôi ; mạch lạc có khi dứt khoát, rõ-ràng, lại có khi lan man, chằng chịt...