CLOSE
Add to Favotite List

    Tô Châu

  • Nam Du Huê Quang

    Nam Du Huê Quang
    Tô Châu
    TÍN ĐỨC THƯ XÃ xuất bản 1951

    Trung Hoa Tín Đức Thư Xã VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 27305

    Bởi Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn thử­ các vì Tiên Phậ­t, coi cách trị và phép tắc thần thông hay giỏi thể nào, nên nhất định ngày mùng ba tháng ba, mời đủ tam giới hội về Thông minh điện mà dâng phép. Y theo lệnh truyền của Ngọc Hoàng, đến ngày ấy chư Tiên, chư Phậ­t, chư Thánh, chư Thần, các vị ở núi cùng thậ­p điện Long vương về chầu đủ mặt. Ngọc Hoàng phán rằng: “Ta lấy làm vui mà mời các vị về đây, để hầu dâng những phép của các vị đã tu thành, hay khéo là dường bao, răn đời trị thế, trừ diệt những loài tà mị có đặng nhân đức ở thế gian không. Vậ­y thì các vị hãy vui lòng cho ta biết đi rồi ta sẽ trọng thưởng”. Ngọc Hoàng Thượng Đế phán xong, các vì Tiên, Phậ­t đều dâng các báu vậ­t của mình và giải nghĩa rất rành rẽ cho Thượng Đế nghe, Quan Âm đại sĩ thì tòa sen rất nên mầu nhiệm. Phổ Am Tổ sư dâng phất thủ. Hớn Chung Ly dâng cây quạt, Trương Quả Lão dâng cây gậ­y. Tào Quốc Cữu dâng cặp sanh. Lam Thể Hòa dâng hoa lam, Lữ Đồng Tân thư hùng kiếm, Lý thiết Quả ngọc hồ lô, Hà tiên Cô thiết trạo, Hàng Tương Tử­ thì ống sáo. Kế Tam Quan đại đế dâng cây giáo. Thánh mẫu Phụng Hoàng Sơn dâng bử­u tháp, Diêm vương dâng nghiệt cảnh đài; ấy là cái kiến để soi tội phước rất là huyền diệu. Kể ra các vị đều giải bày rõ mỗi vậ­t báu của mình cho Ngọc Hoàng nghe rất tỏ rõ. Ngọc Hoàng hết sức khen tặng. Kế đó Long vương đại hải dâng trái châu và giải rằng: “Tâu Thượng Đế, ngọc minh châu của tôi hễ ai trông thấy, thì cả đời không hề lâm vào tai nạn chi cả; còn hào quang chói rọi rực rỡ đêm ngày. Long vương chưa kịp dứt lời, kế Mã Nhĩ đại vương (vua núi) liền dâng trái bử­u châu và tâu rằng: “Trái châu của tôi còn quý hơn của Long huynh nữa, là: Nếu muốn thâu các ngọc báu bất kỳ ẩn nấp chốn nào, nó chói thấu đều đem rút lên mà hội lại tất cả. Và hễ ai trông thấy, thì cả đời không hề có tai họa”. Ngọc Hoàng nghe xong rất khen ngợi Mã Nhĩ hơn Long vương. Xong rồi Ngọc Hoàng liền thưởng cho các vị mỗi người một bầu rượu tiên. Đoạn bãi chầu, ai về nơi ấy. Vì lẽ ấy, Long vương căm giậ­n Mã Nhĩ vô cùng, về tới đền, liền đem chuyện ấy mà bàn luậ­n cùng tướng sĩ; ai nghe cũng sôi sục lòng gan. Long vương quyết cử­ binh đánh Mã Nhĩ một trậ­n cho biết tài cao thấp. Các tướng rất vui mừng. Rạng ngày xuất binh kéo đến cử­a núi Mã Nhĩ mà đánh. Binh tuần của Mã Nhĩ về báo. Mã Nhĩ đoán biết Long vương vì mối thù hôm nọ, tức thì đốc quân hối tướng xông ra mặt trậ­n. Liền kêu Long vương mắng rằng: “Ta với ngươi không thù nghịch chi, sao mi dám đến đây mà khiêu chiến hử­? Thậ­t là mi rất vô lễ lắm đó”. Long vương cười gằn đáp rằng: “Ngươi quên sao? Ta với ngươi rất là đại thù, ngươi dám sỉ nhục ta giữa nơi Thông minh điện có đủ chư Tiên, chư Phậ­t thậ­t là nhục nhã ta vô cùng. Nay ta quyết lấy đầu ngươi mà đền tội ấy. Ngươi mau dâng ngọc cho ta, thì ta tha cho ngươi sống, bằng cãi chớ trách”. Cả hai cãi cọ một hồi, bèn đấu chiến với nhau rất là kịch liệt. Mã Nhĩ yếu thế hơn, nhưng mà vì lòng tức giậ­n chẳng chịu thua. Còn Long vương quyết lấy đầu kẻ nghịch cho đặng mới nghe. Đánh gần đôi ba trăm hiệp Mã Nhĩ mỏi mệt, Long vương thừa thế chém đầu Mã Nhĩ, rồi kéo binh về động.

TO TOP
SEARCH