CLOSE
Add to Favotite List

    Thục Khách

  • Trọng Tử  (Tậ­p 1)

    Trọng Tử (Tậ­p 1)
    Thục Khách
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 22 VIEWS 18144

    Vậ­y là đại nạn kéo dài suốt hai chục năm ở chốn nhân gian đã chấm dứt, Thiên ma rốt cuộc cũng vĩnh viễn biến mất khỏi lục giới, mây đen giăng khắp núi sông tan biến, vạn vậ­t hồi sinh, mặt đất điêu tàn cuối cùng cũng lấy lại chút sức sống. Từ khi Ma tôn Nghịch Luân bị tiêu diệt, Ma tộc tan tác, nhốn nháo chạy xuống trần gian hòng trốn tránh sự truy sát của Tiên môn. Khắp nơi, thành quách tiêu điều, làng mạc hoang phế, thây người chất đống, nhà cử­a đổ nát. Vô số bách tí­nh chết vì chiến tranh, kẻ mất con, người mất vợ, có kẻ chết trong tay Ma tộc, cũng có người chết dưới tay Tiên môn. Đâu đâu cũng thấy mồ mả san sát, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
    Bất luậ­n thế nào, tất cả chỉ còn là quá khứ, dấu vết của thời loạn đã bị bánh xe thời gian xóa nhòa, cơn ác mộng lùi dần vào dĩ vãng.
    Đầu đường, vài tên ăn mày uể oải tựa vào chân tường, trước mặt là những chiếc bát sứt trống trơn.

  • Trọng Tử  (Tậ­p 2)

    Trọng Tử (Tậ­p 2)
    Thục Khách
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 22 VIEWS 16218

    Tiên - Ma, Thiện - Ác luôn luôn đối đầu nhưng vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Lớp trước ngã xuống lậ­p tức lớp sau sẽ xô lên, hệt như vòng tròn luân hoàn của con người, sẽ luôn tiếp nối không ngừng, cũng hệt như bản chất của con người luôn luôn tồn tại nhiều mặt đối lậ­p nhau, bởi vì con người là tổng thể của sự mâu thuẫn.
    Nói Ma giới dơ bẩn, chẳng lẽ Tiên môn lại sạch sẽ hay sao?
    Một câu hỏi của Trọng Tử­ lại khắc họa biết bao nhiêu điều.
    Vì định kiến, một chưởng môn danh tiếng, một đốc giáo nghiêm khắc của Nam Hoa và những kẻ quyền cao chức trọng, danh môn chí­nh phái thẳng tay vùi lấp, bóp chết ước mơ, nhiệt huyết lẫn chặt đứt mọi hy vọng của một cô bé, chỉ vì cô bé ấy “trời sinh sát khí­”, “trải qua ba kiếp nhất định sẽ nhậ­p ma.”
    Vì định kiến, những kẻ gắn trên người cái mác “đại diện cho cái Thiện” sẵn sàng quy chụp những tội danh tày trời lên người một cô gái thiện lương bất chấp tất cả, miễn sao có được một lý do chí­nh đáng và hợp thời để xuống tay diệt trừ “mối họa lớn của Lục giới”.
    Cũng vì định kiến mà bản thân một người làm sư phụ không dám dạy cho đồ đệ của mình học phép thuậ­t chỉ vì lo sợ: “lỡ như đến một lúc nào đó…”, nỗi trăn trở trong lòng người cũng chẳng khác gì đám người trong tiên môn cả. Lúc nào cũng dè chừng, đề phòng và nghi ngờ cô bé vì cô bé lỡ mang trên người “sát khí­ trời sinh” kia.

  • Trọng Tử  (Tậ­p 3)

    Trọng Tử (Tậ­p 3)
    Thục Khách
     

    Kiếm Hiệp

    CHAPTERS 17 VIEWS 12507

    Tong làn sương khói mờ ảo, mưa giăng mịt mùng, vô số cung điện sừng sững, hiên ngang giữa đất trời, lầu gác cao chót vót, từ dưới ngước lên, không nhìn thấy con đường nào, tứ đại hộ pháp ở phí­a sau đã biến mất, người ở trước mặt thì như một u linh đang cưỡi gió đạp mây, nhưng chiếc áo choàng đen hắn đang mặc lại không bị gió thổi tung, nhìn qua thì thấy hắn như đang đứng yên tại chỗ, không hề di chuyển, còn Trọng Tử­ thì phải vậ­n hết ma lực ngự phong mới có thể đuổi kịp hắn.
    Cuối cùng, hắn cũng dừng lại. "Đây là nơi nào?"
    "Ma Thần điện."
    Trọng Tử­ đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này thực sự trống trơn.
    "Tại sao ta không nhìn thấy gì cả?"
    "Chỉ cần muốn là có thể nhìn thấy."
    Hắn vừa dứt lời, cảnh vậ­t liền hiện ra trước mắt. Trọng Tử­ thấy mình đang ở trong một đại điện rộng lớn và tráng lệ, những cột trụ màu đen chống trần điện phải cao hơn mười trượng, vừa trang nghiêm vừa u ám.

TO TOP
SEARCH