CLOSE
Add to Favotite List

    Thoại Văn

  • Bóng Chiều

    Bóng Chiều
    Thoại Văn
     

    Tậ­p Truyện

    CHAPTERS 12 VIEWS 25732

    Tôi bước vào chùa, để lòng lắng dịu. Hy vọng những đau thương dồn nén bây lâu theo kinh kệ mà hóa giải phần nào. Tôi quyết định ra đi trước đám cưới Thông. Quyết định như vậ­y vì không thể chịu đựng được nhiều hơn nữa. Thông khóc rất nhiều. Tôi nói: “Không được đâu em ơi, đời chị chắc phải thế. Đây là nghiệp quả mà, kiếp này chị phải trả. Em ở lại vui hạnh phúc”. Nhưng kinh kệ chưa được mấy hôm, tôi phải quay về. Chiều nay tôi trở lại miền đất đỏ bazan lòng nặng nhiều hơn lúc ra đi. Còn nhớ cách đây không lâu Phượng trong chiếc áo dài bẽn lẽn. Ánh mắt sóng sánh hạnh phúc chắp tay bên Thông khi tôi nói lời thưa gử­i. Tôi làm chủ hôn trong lễ đí­nh hôn này. Trầu cau đã được mua sắm nơi phiên chợ ồn ào, mồ hôi và bụi đỏ. Phiên chợ vùng biên xa ngái. Từ ngày sinh bé Bi, tôi cố quên mình, quên tất cả. Cay đắng và ngọt ngào. Tất cả dồn nén thành nước mắt. Nước mắt tê cóng, lạnh lẽo thê thiết len vào cõi đêm cao nguyên. Hy vọng sau đám cưới Thông mọi chuyện có thể đổi thay.

TO TOP
SEARCH