CLOSE
Add to Favotite List

    Thiều Quang

  • Tiếng Gọi Của Oan Hồn

    Tiếng Gọi Của Oan Hồn
    Thiều Quang
     

    Truyện Dài Kinh Dị Truyện Hay Tiền Chiến

    CHAPTERS 2 READ 430

    Một buổi chiều mùa đông, trời lạnh gió vi vút thổi. Hai hàng cây tiên hè gần trụi hết lá. Chốc chốc, gió thổi mạnh, cành cây khô rung động, lá vàng lác đác rơi...
    Trên đường thưa người qua lại. Hai giẫy hàng phố, nhà nào cũng đã dở đóng dở mở. Trong nhà, mọi người như đang quây quần lấy nhau để hưởng chung bầu không khí ấm áp trong cái gia đình đông đủ. Thỉnh thoảng có người quay mặt nhìn ra đường mà lòng bâng khuâng mỗi khi thoáng thấy người phu xe chạy qua, hoặc nhìn người khách bộ hành cặm cụi bước trên đường :
    - Ới ông ơi ! Ông đi đâu, ông bỏ con. . .
    Trong lúc tạo vật với người đời như đang, ký kết với nhau một cuộc hòa bình vĩnh viễn thì trên đường cái, tiếng ai khóc thiết tha lại làm cho lòng người đang ấm áp bỗng dưng tê lạnh.
    Trên đường, một thằng bé tuổi chừng 15, quần áo nâu, đầu quấn chiếc khăn ngang, chân dận đất, vừa khóc vừa chạy theo một cái xe bò chở một cái áo quan mộc, mỏng mảnh. Hai người phu xe nhoài người bước gâp, kẻ trước người sau đẩy cái xe một cách vội vàng. Xe bò gầm rít khiến người ta rùng mình tưởng như nghe thấy tiếng rú của người chết trong săng.

TO TOP
SEARCH