-
Bên Kia Biên Giới
Truyện Dài
Phan Tứ (Lê Khâm)
CHAPTERS 10 VIEWS 17142
Trời xanh trong, xanh ngắt không một thoáng mây. Lửa từ vòm xanh ấy tỏa xuống đốt rừng. Không gian bị úp trong một cái chảo gang nung đến cực độ.
Rừng Lào hé dần bức rèm cây từng quãng ngắn trước mắt người.
Rừng già cây to hai ba người ôm, lá khô rải thành tám thảm nâu đỏ. Rừng non bịt bùng những bụi gai rặng tre vầu. Rẫy cũ cũng biến thành rừng, bồ xít mọc cao quá đầu, hoa rụng đều đều từng chấm trắng lơ lửng. Người đi giữa rừng như quay tròn trong giếng khơi, ngửng lên chỉ thấy một mảng trời chật hẹp đánh đai giữa khung cành lá.
Một đôi công bay vụt lên toang toác, nắng điểm vội những mát lửa vàng trên đuôi. -
Gia Đình Má Bảy
Truyện Dài
Phan Tứ (Lê Khâm)
CHAPTERS 22 VIEWS 25485
Trời trắng đục nhả mưa không ngớt. Làn nước tuôn xuống bị gió bấc cuốn tròn lại thành những chiếc chiếu bạc dựng đứng, vặn lưng nghiêng ngả, nối nhau lướt qua xóm.
Mỗi lần một cột mưa như thế giẫm ngàn chân ràn rạt trên mái nhà bếp, má Bảy lại ngửng đầu xem nó đi đâu. Nó múa tròn trên cái sân nhão ngập một lớp nước rỗ hoa, hất nhào lộn những tàu lá chuối rách, túm lấy tấm bảng khẩu hiệu bằng tôn đã long đinh mà đập thình thình vào cái cổng chào gỗ. Nó quét đuôi qua rặng tre cuối vườn, chạy hun hút về phía dãy đồi hoang ven sông Nhỡn. Hình như mưa gió cố ý tuôn về phía ấy.
Má Bảy thở nhẹ một cái, bồn chồn và thoáng mừng. Rồi má cúi xuống cạy nốt những hạt dầu lai đã đập nứt vỏ. Dưới mũi dao xoi, lớp nhân màu ngà rã vụn, rơi xuống đĩa. Một cột mưa khác kéo qua, má lại nhìn, và những cảm giác đã mòn lại đến rồi đi. -
Mẫn Và Tôi
Truyện Dài
Phan Tứ (Lê Khâm)
CHAPTERS 25 VIEWS 23684
Rồi chưa anh Thiêm làm?
- Chút xíu nữa.
Tôi khom lưng, hết lên gân tay, vặn cổ sợi mây song to bằng ngón chân cái. Sợi dây đánh vật với tôi như trăn với cọp. Nó vùng quẫy, trườn, nẩy ngược, quất vào sườn tôi đau điếng, rồi xoắn tròn và giẫy đành đạch. Tôi đạp chân trên lưng nó, lại vặn.
Chú Dé đến bên tôi, nói khàn khàn:
- Có du kích hai người, hỏi chỉ huy xê mình, gấp quá.
- Khoan, đợi đã.
Tôi mỏi rã hai tay rồi. Sợi mây chỉ cong lại một ít, không chịu nẻ dọc. Dé bật kêu:
- May lé ik đớp!
- Cái gì?
- Không làm được, để tui!
Hai tiếng đại bác ngạt mũi trong mưa. Cặp đạn rít vo vo trên cao, biến mất, nổ xa. Mấy hôm nay địch bắn thưa thớt, chúng sợ hết đạn. -
Trong Mưa Núi
Phi Hư Cấu Hồi Ký / Tiểu Sử
Phan Tứ (Lê Khâm)
CHAPTERS 8 VIEWS 17860
Tập này kể lại một mùa mưa núi cách đây 23 năm, vào nửa cuối 1961, khi tôi đi đường Trường Sơn vào Liên khu Năm và công tác ở vùng tây tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Tất cả các tư liệu và cảm nghĩ trong tập đều rút ra từ các sổ nhật ký năm ấy, hoàn toàn là chuyện người thật việc thật, chỉ được sắp xếp lại và viết rõ hơn cho dễ hiểu. Tôi đã lược bỏ tất cả những đoạn rườm rà hoặc có thể gây hiểu lầm.
Viết về các dân tộc thiểu số, tôi đã tìm lại những từ tiếng Việt được dùng hiện nay và trước đây: dân tộc thiểu số (ít người), đồng bào vùng cao (rẻo cao), người thượng du (thượng sơn), nhân dân miền núi (miền ngược), v.v ... Trong hoàn cảnh riêng của Liên khu Năm, nơi phần lớn các dân tộc thiểu số thường ở vùng đất cao, dân tộc đa số thường sống gần các thành thị, tôi xin dùng hai từ Thượng và Kinh để gọi hai bộ phận trong nhân dân ta với sắc thái quý trọng như nhau. -
Trước Giờ Nổ Súng
Truyện Dài
Phan Tứ (Lê Khâm)
CHAPTERS 14 VIEWS 20357
Mưa núi tỏa đều và nặng trên đồn Pà Thạc.
Những nóc lô cốt chìm trong đêm, hằn trên nền trời vần vụ một đường sóng dài, chen đôi chỗ gãy góc. Ngọn đèn điện treo giữa cổng chính soi ánh vàng ệch xuống một mảng thép gai và mấy thân cọc lổn nhổn chạy vào bóng tối. Cái khối bê tông, gỗ, đá, thép gai úp tròn trên đỉnh đồi này nằm lịm, chỉ hé lên đôi chấm đèn ngái ngủ. Từng lúc, bọn lính trong hầm nói mê lầu bầu, nghiến răng, nhai tóp tép. Tiếng động luồn qua các lỗ châu mai như một hơi thở ngột ngạt, cắt ngang tiếng dế rên ti tỉ từ trong lòng đất thấm ra, rồi lắng đi.
Tên lính gác vẫn đứng dựa vào tường lô cốt, gãi, ngáp, xốc cổ áo mưa sột soạt. Lưng hắn bịt giữa lỗ châu mai. Lính gác không đứng trước lỗ châu mai bao giờ. Nhưng hắn là lính mới, hắn ngốc. Hai giờ gác dưới mưa dài hơn hai canh bạc thâu đêm. Hắn vặn người, vươn vai một cái rõ mạnh. Rồi hắn giật thót bụng, bật người sang bên: Bàn tay hắn vừa chạm phải vật gì mềm mà tròn trên miệng lỗ châu mai. Như con rắn. Hắn lóng ngóng lên đạn, lại buông súng. Hắn đánh diêm, khum tay che mưa, soi. Không có gì. Chắc con rắn đã bò ra ngoài, hay là hắn mê ngủ cũng nên. Hắn xốc lại áo mưa, chập chờn ngủ đứng. -
Về Làng
Tập Truyện
Phan Tứ (Lê Khâm)
CHAPTERS 13 VIEWS 33431
Cách đây đúng mười một hôm, đang đêm trong ấp chiến lược bỗng nổi lên mấy chục phát súng cắc bụp. Mười phút sau có tiếng loa nghe trọ trẹ như người rao cố uốn lưỡi cho khác giọng: "Đồng bào chú ý: Quân giải phóng đã về tiêu diệt chánh quyền Mỹ - Diệm và giải phóng thôn nhà, ra lệnh cho toàn thể đồng bào tập trung dự mít tinh tại trụ sở, alô alô!". Ông Sần nửa tin nửa ngờ, theo bà con ra chỗ họp thì thấy cả một xâu một xốc bọn hội đồng, thôn trưởng, dân vệ, công an, cộng tác viên mật bị trói ngồi đấy, thanh niên trong thôn cầm súng đứng gác. Còn Quân giải phóng thì nghe nói rằng đông lắm chứ không thấy ra mặt, chỉ có những bóng đen lừ lừ đi qua lại ngoài đường lớn. Mấy ông cán bộ mặt trận cũng người trong xã đứng ra kêu gọi đồng bào vạch tội ác ôn đầu sỏ. Bà con ngónhau, thậm thụt. Một người bật ra nói trước, một người nữa, thế là ầm ầm ào ào cả chục người giơ tay xin tố. Ông Sần không đám tin mình đang tỉnh ngủ. ông hồi hộp nín thở nghe bà con vừa nói vừa khóc. Mô Phật! Sao ta lật được chính quyền nó gọn gàng quá vậy? Cái làng này lọt vào tay nhân dân thật rồi ư? Tất cả những nỗi ngậm đắng nuốt cay trong bảy năm qua đã đến lúc thanh thỏa ư?