-
Khói Tình
Truyện Dài Tình Cảm
Phạm Lệ An
CHAPTERS 6 VIEWS 1665
Phượng Vũ vừa kéo chiếc áo pull ngắn ôm sát người vừa ngắm mình trong gương. Nàng chắc lưỡi, có kéo sao đi nữa thì vẫn hở ra một chút eo. Lúc này đang thịnh hành mode quần jeans lưng thấp nên lại càng khó che hết cho kín đáo. May là cái quần jeans nàng mặc không đến nỗi mode lắm mà còn như vậy. Phượng Vũ lại chắc lưỡi, kệ, hở thì hở, có gì đâu phải ngại cơ chứ. Dù sao cái eo của nàng vẫn thon nên nhìn đâu có xấu, người ta nói “đẹp khoe xấu che” mà, sao nàng lại muốn che nó làm gì.
Phượng Vũ nhìn lại mình trong gương lần chót. Chiếc mũi không cao lắm nhưng thẳng, đôi mắt tuy không to lắm nhưng sáng long lanh. Hai hàng mi không dài và cong như nàng muốn nhưng cũng khá rậm. Nàng trề môi làm xấu. Chỉ có đôi môi là cái mà nàng không hài lòng nhất trên gương mặt của mình, môi trên hơi cong và môi dưới thì cứ trề ra một cách ngang tàng. Ngày còn nhỏ vì đôi môi này mà nàng bị ông nội đặt cho cái biệt hiệu Nam kỳ rặt là “quình quang quớt trớt”. Ông nội tuy sống ở Saigon nhưng gốc gác quê quán tận dưới Chương Thiện. Phượng Vũ không biết mình viết bốn chữ này như vậy có đúng không bởi vì hình như nàng không nghe ai dùng bốn chữ này cả. Nàng cũng không hiểu nghĩa của cái biệt hiệu đó là gì chỉ biết rằng lúc đó ba nàng giải thích là tại đôi môi hơi dầy, khi nào không hài lòng thì cứ cong lên phụng phịu giận dỗi của nàng nên mới bị gọi như vậy. Tuy ai cũng nói là không xấu nhưng Phượng Vũ đâm ra ghét nó từ đó. -
Mong Manh Tơ Trời
Truyện Dài Tình Cảm
Phạm Lệ An
CHAPTERS 10 VIEWS 3724
Tôi đứng cạnh Charles ngước mắt nhìn tấm bảng nhỏ bằng đồng treo trước cửa nhà hàng. Cái tên “Au Vieux Moulin” khiến tôi chợt cảm thấy lòng thoáng chút bồi hồi. Hình như đã lâu lắm rồi tôi không có dịp nói tiếng Pháp. Đã hơn ba năm rồi còn gì. Dòng kỷ niệm chợt ùa về trong trí nhớ nhưng tôi không có thì giờ để suy nghĩ nhiều. Người đàn ông trong bộ đồng phục màu sậm với chiếc nơ đen trên cổ đã nhìn thấy Charles và tôi nên nhanh nhẹn mở rộng cửa kính cho chúng tôi bước vào.
Trái ngược với tấm bảng hiệu nhỏ và đơn giản bên ngoài, khung cảnh tráng lệ bên trong khiến tôi không khỏi khen thầm. Đây có lẽ là phòng dành cho khách chờ đợi bạn bè trước khi vào bàn vì tôi nhìn thấy vài cái ghế salon bằng nhung màu rượu chát kê rải rác ở một bên. Phía bên kia treo dọc theo tường là những bức tranh đóng khung thật đẹp. Tôi đứng xa nên không nhìn rõ chữ ký và cũng không rành về hội họa nhưng cũng có thể đoán được đó là những bức danh họa đắt tiền chứ không phải loại tranh bình thường. Những bình hoa lớn với màu sắc rực rỡ được sắp xếp xen kẻ tạo nên không khí ấm cúng cho cả phòng. Cũng may mà hôm trước nhìn thấy vẻ trịnh trọng của Charles khi ngỏ lời mời nên hôm nay tôi diện bộ đầm màu đen có ánh kim tuyến thay vì lười biếng xỏ vội chiếc quần jeans như thường ngày. Tôi liếc nhìn Charles đang rất thoải mái trong bộ complet màu xám đậm. Có lẽ Charles thường hay đến những nơi thế này nên không bỡ ngỡ và nhà quê giống tôi.