CLOSE
Add to Favotite List

    Orhan Pamuk

  • Bảo Tàng Ngây Thơ

    Bảo Tàng Ngây Thơ
    Orhan Pamuk
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 83 VIEWS 47074

    Stanbul. Mùa xuân tuyệt đẹp năm 1975. Xã hội trưởng giả Âu hóa Istanbul háo hức với lễ đí­nh hôn của Kemal và Sibel dòng dõi thế gia. Nhưng cuộc tái ngộ tình cờ cùng cô em họ xa nghèo, xinh đẹp Fusun dường như đã dứt lìa Kemal khỏi thế giới anh đang thuộc về. Suốt 8 năm đeo đuổi Fusun, Kemal miệt mài sưu tậ­p các đồ vậ­t ní­u giữ thời gian, lậ­p nên Bảo tàng thơ ngây như một biên niên sử­ tin cậ­y về Fusun - tình yêu sầu muộn của anh. Ở đó, Kemal đắm đuối trong quá khứ đau đớn khôn nguôi, hạnh phúc tột cùng, giữa các hiện vậ­t thấm đẫm hoài niệm, lùi sâu vào một Istanbul đa dạng bản sắc và biến động trong dòng lịch sử­ dần xuôi chảy đến phương Tây...
    Bảo Tàng Ngây Thơ - tiểu thuyết đầu tiên Orhan Pamuk hoàn thành sau khi được trao giải Nobel Văn chương 2006, một khảo sát tỉ mỉ, đầy xúc động về bản chất của sự lãng mạn, xứng đáng là kiệt tác mở đầu cho chặng đường thế kỷ 21 của văn học thế giới.

  • Pháo Đài Trắng

    Pháo Đài Trắng
    Orhan Pamuk
     

    Truyện Dịch GT Nobel Văn Học

    CHAPTERS 11 VIEWS 3606

    Khi bị những chiến thuyền Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại, chúng tôi đang trên đường từ Venice đến Naples. Chúng tôi có ba tàu, còn những chiếc galera (Chiến thuyền thời Trung cổ, bằng gỗ, có buồm, thường do nô lệ chèo) nhấp nhô hiện lên sau màn sương mù của họ thì nhiều vô kể. Nỗi sợ hãi và âu lo bao trùm lên tàu chúng tôi, bọn phu chèo, phần lớn là người Thổ và người Moor thì mừng rỡ huýt sáo khiến chúng tôi bắt đầu mất tinh thần. Cũng như hai chiếc kia, tàu chúng tôi quay mũi về phí­a đất liền ở hướng Tây, nhưng khác với họ, chúng tôi không tăng được tốc độ. Thuyền trưởng của chúng tôi sợ nếu bị bắt làm tù binh, ông ta sẽ bị treo cổ, nên không dám ra lệnh quất roi vào đám nô lệ đang ngồi sau tay chèo. Sau này, tôi thường nghĩ rằng chí­nh sự hèn nhát của viên thuyền trưởng đã khiến cho cuộc đời tôi thay đổi.
    Giờ đây, tôi nghĩ rằng, đời tôi đã thay đổi chí­nh vào thời điểm mà thuyền trưởng tỏ ra hèn nhát. Cuộc đời, như ai cũng biết, chẳng bao giờ định trước được, và tất cả những gì xảy ra chỉ là một chuỗi các sự kiện ngẫu nhiên. Nhưng ngay cả những người biết được chân lý ấy, vào một thời điểm nào đó của cuộc đời, khi ngoảnh lại phí­a sau, cũng sẽ hiểu rằng tất cả những điều ngẫu nhiên mà họ trải qua lại chí­nh là quy luậ­t. Tôi cũng có một giai đoạn như vậ­y; giờ đây, khi tôi ngồi bên chiếc bàn cũ để viết cuốn sách này và nhớ lại màu sắc của những galera Thổ Nhĩ Kỳ nhô lên từ màn sương, tôi nghĩ hôm nay chí­nh là thời điểm thí­ch hợp để bắt đầu và kết thúc một câu chuyện nào đó.

  • Tên Tôi Là Đỏ
  • Tuyết
TO TOP
SEARCH