-
Ung Chính Hoàng Đế 1
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 17 VIEWS 51091
Hành vi của đế vương, bí mật chốn cung khuyết, xưa này vốn được các độc giả rất quan tâm. Tuy vậy những sinh hoạt trong chốn Thanh đình ít người biết, mà sách nay miêu tả lại không chỉ khuôn trong chốn Tử Cấm Thành nhỏ bé.
Những sự tranh chấp giữa các phe phái của các a- ca, những vụ giết chóc ngấm ngầm; rồi thì sự đổi chủ trong chốn cung đình, sự giành được ngôi báu trong tình thế lực lượng tương đương của Ung Chính! Những lời đồn đại về việc chữa chiếu thư, về việc giết cha, về chuyện kế vị! Một giai đoạn lịch sử mà có biết bao nghi vấn! Đầu đuôi của các sự biến đó, nào ai biết rõ? Tất cả, khiến người ta khó giải, khó phân!
Nhưng tác giả đã dùng sử bút để viết văn, lại dùng văn bút để lập sử! Những điều cao sâu trong chốn miếu đường, những chuyện xa xôi ở chốn giang hồ, tất cả đều được thể hiện bởi ngòi bút của tác giả. Trên thì từ điển chương, chế độ, kiến trúc trong chốn cung đình, ăn uống phục sức, lễ nghĩa nhạc luật đều được viết ra trôi chảy, đậm đà khí vị của sách bút! Dưới thì sân tường, nhà cửa, từ đường miếu mạo, nơi thành thị chốn thôn quê, nơi khách điếm và cả bến đò xưa cũ; tác giả đều đã triển khai dần dần; cảnh ấy, tình này đều đủ hết! -
Ung Chính Hoàng Đế 2
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 18 VIEWS 34418
... Ngụy Đông Đình là con của nhũ mẫu hoàng đế, từ nhỏ ông đã cùng hoàng đế học hành, chơi đùa một nơi, người ta đã gọi ông là Hy triều đệ nhất thị vệ; từ Khang Hy nguyên niên trở đi ông đã thị tùng ở bên nhà vua. Ông cùng với Vũ Đan, Mục Tử Hú, Tào Dần, Lang Đàm Kỉ mười năm mưa gió bảo vệ Khang Hy, họ đã qua biết bao nhiêu sóng gió gian nguy với những dòng nước xiết, những thác ghềnh hiểm yếu; ấy thế mà chỉ có một chữ "chết" ông đã nhẹ nhàng ra đi! Thoạt nghe tin dữ, thật khó tin được rằng đó lại là sự thật. Hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau trong lòng họ đều thấy trống rỗng, trong tai thì cứ vang lên những tiếng ù ù. Nhưng lúc đó, nơi đó không thể khóc, cũng không thể nói nhiều, họ chỉ đành theo Lý Đức Toàn đi mãi vào trong, và tiếng chân họ đi nặng nề như có ai đổ đầy chì trong đó.
-
Ung Chính Hoàng Đế 3
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 16 VIEWS 32379
Trong một đêm thị trấn Giang Hạ biến thành tro bụi, đã cách một ngày, thư mật liền được đưa đến phủ Ung Hòa bằng ngựa. Dận Chân, Dận Tường bàn bạc bí mật một đêm với Ô Tư Đạo, Văn Giác, Tính Âm, thấy được việc này khó mà giấu nổi tai mắt của Dận Tự, điều quan trọng nhất sau này là ổn định được Bát a-ca! Nếu không thế, bỗng chốc đem bản hồ sơ riêng xây dựng bí mật châm vào ngọn nến đốt đi để Bát da ngay cả nửa chủ bài cũng không có được. Để tĩnh trí sau khi đã ngủ hai giờ liền, Dận Chân tắm rửa như thường lệ, bèn đến cung Dục Khánh gặp thái tử, sau đó ra khỏi cung, đã là gần trư đường đi từ cửa Đông Hoa ra, đích thân đến gặp Dận Tự.
-
Ung Chính Hoàng Đế 4
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 18 VIEWS 32694
Mùa đông, năm Khang Hy thứ 61, tiết trời u ám, lạnh lẽo, sau tiết lập đông tuyết lớn vẫn rơi. Lấy kinh đô làm trung tâm, phía đông bắt đầu từ Phụng Thiên, phía bắc đến Nhiệt Hà, suốt dải từ Sơn Đông, Hà Nam chạy về phía Sơn Tây, Tây Tạng, Cam Túc đến Thiểm Tây tuyết phủ trắng xóa, tuyết bay tứ tung, lúc dầy, lúc thưa, tuyết trắng mênh mông, huyền ảo. Tuyết phủ lên mái nhà, phủ lên cánh rừng già trải dài dọc sông Đông Hà. Tuyết bao phủ sông, suối, ao, hồ, cả giếng nước cũng bị tuyết lấp đầy. Trên trời từng đám mây đen vần vũ, gào thét, gió cuốn tuyết bay, không khí thật ảm đạm, thê lương. Mặt trời nhợt nhạt, tựa như quả bóng tuyết, lững lờ trôi qua đám mây lạnh, giữa trưa mà mặt trời chỉ chiếu ánh sáng lờ nhờ xuống biển tuyết mênh mông. Về chiều, một đám mây đen như những con thuyền sà xuống, cảnh tượng tối tăm.
-
Ung Chính Hoàng Đế 5
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 17 VIEWS 26834
Ngày 23 tháng Tư, Điền Văn Kính nhận được lệnh của bộ Lại phải gấp rút chuẩn bị hành trang đến nhậm chức ở Tứ Xuyên. Ông là một viên quan ở trong kinh thành đã lâu, xưa nay vẫn tự làm tự hưởng không chuyện trò qua lại với ai, mà thực ra cũng chẳng có mấy người bạn, mặc dù ông quen biết nhiều người. Lần này đi Sơn Tây, Điền Văn Kính chỉ một việc quật đổ "Đại thần số một thiên hạ" Nặc Mẫn đã là nổi tiếng rồi, trong nội đình đã truyền tin xôn xao từ sớm rằng Điền Văn Kính trước sau gì cũng là người được đại trọng dụng. Bởi vậy những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ cũng không hiếm. Nào là quan lại ở lục bộ, nào là đồng liêu đồng lứa ở bộ Công, quan cấp trên cấp dưới chẳng quan hệ hay bạn bè gì cũng đến kết giao tình nghĩa, chẳng thân cũng nhận là thân, người đến để giới tư gia, người thì giới thiệu đầy tớ, người thì tặng lộ phí... vây kín cả cửa. Trong tình hình như vậy Điền Văn Kính không thể không tìm cách ứng phó, ông nghĩ:
- Các ngươi làm cái quái gì sớm thế? Đúng là tinh như mắt chó! -
Ung Chính Hoàng Đế 6
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 15 VIEWS 25930
Long Khoa Đa ngồi kiệu đến trước cổng Sướng Xuân viên, dừng kiệu dưới bóng cây liễu một lúc lâu tay chắp sau lưng, bước đi chậm rãi, suy tính, không biết nên làm thế nào cho êm. Tình hình ở đây khác hẳn tình hình ở đại nội và Tử Cấm Thành. Lực lượng bộ binh do nha môn thống lĩnh bao vây chặt cả đại nội và Tử Cấm Thành, trừ sáu cung ở phía đông và phía tây, nơi ở của tần phi là không lục soát, còn lại lục soát tất, ngay cả ba đại điện cũng đều bị soát xét. Cứ tưởng Mã Tề chỉ là một đại thần Thượng thư phòng, chưa từng cầm quân bao giờ, làm sao mà hiểu nổi ai đến phòng vệ Sướng Xuân viên. Sau khi cẩm tờ thủ dụ có đóng dấu quan Thượng thư phòng, mới hiểu rằng lão già này không phải là người dễ đối phó, một mặt lệnh phu kiệu vào Sướng Xuân viên, một mặt sai Từ Tuấn phi ngựa tới cửa Triêu Dương gặp Liêm thân vương xin chỉ thị.
-
Ung Chính Hoàng Đế 7
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 16 VIEWS 25369
Tàn thu. Trong cơn gió thảm mưa sầu, một đoàn người xe nhọc nhằn lê bước trên con đường đất đỏ đầy bùn. Bức Trường thành cổ kéo dài hàng trăm dặm theo núi Yến Sơn chìm trong màn mưa mịt mùng. Bức tường cổ và và tường trổ hình răng cưa trên thành bị mưa xối đen kịt vẫn sừng sững đứng đó, chốc chốc lại bị những làn mưa bay qua che lấp, rồi lại hiện ra trong mưa với dáng vẻ sừng sững và uy nghiêm, đứng trầm mặc ngắm nhìn đoàn xe. Những bụi gai khô già mọc đầy núi, từng phiến lá hình bàn tay hoặc da cam, hoặc tím, hoặc vàng, hoặc đỏ, thỉnh thoảng lại xào xạc run rẩy trong mưa, đôi lúc những cành cây ướt sũng cũng lay động theo làn gió thu se lạnh. Đột nhiên một làn gió chướng từ khe núi quất lên, cuốn theo những chiếc lá đủ sắc màu trên những cành cây bên đường, trông như những chú bướm bị thương bị chiếc chổi vô hình quét mạnh lên, rồi lại theo những giọt mưa nhẹ nhàng rơi xuống người những binh sĩ hộ vệ. Mấy chục binh sĩ hộ vệ đều khoác áo choàng một màu, mặc áo dầu màu vàng, chân đi ủng da bóng nước giẫm lộp cộp trên đường. Xem ra họ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, dù thời tiết như vậy, phải đi đường núi như vậy, nhưng tuyệt nhiên không một ai loạng choạng hay nghiêng ngả, họ cứ năm bước một người sát theo xe mà đi, ngay cả bước chân cũng giẫm theo nhịp như khi diễn tập. Thi thoảng có người đánh "tòm" một tiếng, ngã xuống bùn, nhưng rồi lại bật dậy ngay, nhằm thẳng hướng mà đi tiếp.
-
Ung Chính Hoàng Đế 8
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 16 VIEWS 30375
Nét mặt Ung Chính đang xanh tái bỗng đỏ bừng, hàm răng nghiến vào nhau, ông đùng đùng bước đến trước mặt bốn vị vương gia, mặt như chàm đổ. Khí giận bốc từ đan điền, nghẹn lại trong một tiếng "hừ!". Rồi Ung Chính xoay mình, sải bước đến bên án ngự, cầm bút vẻ như định viết điều gì đó. Châu sa trong nghiên mài đậm quá, ngọn bút chưa chạm giấy thì hai giọt đỏ tươi đã nhỏ lên tấm giấy chuyên dùng ban bố minh chiếu. Có vẻ như màu châu sa rực đỏ tác động, Ung Chính hạ bút, chắp hai tay ra sau, trầm ngâm đi lại.
Trương Đình Ngọc đoán biết, Ung Chính đang cân nhắc nên xử trí mấy vị vương gia cứng đầu này thế nào đây. Họ Trương cũng rất hận bọn người Mãn kiêu ngạo này, ông muốn mượn tay hoàng đế dẹp bớt sự lộng hành của bọn chúng một phen, ông cúi đầu coi như không nhìn thấy sắc khí bệ rồng kia. -
Ung Chính Hoàng Đế 9
Trung Hoa
Nhị Nguyệt Hà
CHAPTERS 17 VIEWS 32758
Ung Chính nhìn theo Hoằng Thời ra khỏi điện, trở về sập, khoanh chân ngồi. Chỉ trong một thời gian ngắn, mà tưởng chừng như ngài già đi rất nhiều, cúi đầu rầu rĩ, có vẻ không nén nổi sự thê thảm. Trương Đình Ngọc thở dài một tiếng, nói:
- Năm xưa, Doãn Nhưng làm thái tử, ngu tối bất tài, bất trung bất hiếu, tiên đế nghĩ đủ cách dạy bảo, hai lần lập rồi lại hai lần phế, nhưng cũng không ăn thua gì. Lão nô tài đã từng tận mắt chứng kiến. Hoàng thượng là người toàn hiếu toàn đễ, khi là một thần tử thì tận trung tận trí phò tá thái tử, khi là một vị vua thì hết sức che chở, nuôi dưỡng Doãn Nhưng, hơn nữa, chưa bao giờ đối xử với Doãn Nhưng theo lễ vua tôi. Từ xưa tới nay, thái tử bị truất đều kết thúc cuộc đời bằng việc bị cho uống thuốc độc, hoặc bị giết. Còn Doãn Nhưng chết là do đã hưởng hết tuổi trời, quy tâm hướng Phật trong sự mưa móc của thánh hóa. Đó làết thúc tốt nhất rồi. Hoàng thượng đã hết lòng hết sức, hơn nữa, Doãn Nhưng đã qua mệnh trời, cũng đâu phải là chết non, không nên vì thế mà thương tổn đến ngọc thể.