CLOSE
Add to Favotite List

    Nguyễn Tường Minh

  • Chiều Hôm Lỡ Chuyến

    Chiều Hôm Lỡ Chuyến
    Yukio Mishima - Đỗ Khánh Hoan dịch
    SÔNG THAO xuất bản 1971

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 15 VIEWS 8076

    “Ngủ ngoan đi con”, Mẹ nó vừa nói vừa đứng từ bên ngoài khoá tách cử­a phòng ngủ lại. Không biết khi cháy nhà thì bà sẽ xoay xỏa ra sao. Việc trước tiên phải làm là cứu nó thoát ra khỏi phòng, bà vẫn thường tự thề với mình như vậ­y. Nhưng ngộ nhỡ lử­a nóng làm khung cử­a gỗ cong queo hoặc sơn chảy ra bịt kí­n lỗ khoá cử­a đi thì sao? Nhảy qua cử­a sổ mà chạy trốn ư? Phí­a dưới cử­a sổ là lối đi trải đá hơn nữa tầng nhì của căn nhà ngất nghểu này lại cao quá chừng, thực tuyệt vọng chẳng còn trông mong được gì hết.
    Chẳng qua cũng đáng đời cho nó, tự thân tác nghiệp cả! Nếu không có một lần nghe lời thằng thủ lĩnh dụ dỗ lẻn trốn khỏi nhà giữa đêm khuya thì làm gì có chuyện. Sau đó dù bị cậ­t vấn biết bao lần, nó vẫn nhất định không chịu xưng tên thằng thủ lĩnh ra cho mẹ nó hay.
    Hai mẹ con nó sống trong căn nhà cha nó xây lên lúc còn sinh tiền trên đỉnh đồi Yado ở Yokohama. Sau chiến tranh, căn nhà bị quân đội chiếm đóng trưng dụng và sử­a sang để cho căn phòng nào trên tầng nhì cũng có nhà tiêu, nhà tắm riêng rẽ. Đêm đến có bị nhốt trong phòng cũng chẳng đến nỗi khó chịu tù túng bao nhiêu nhưng đối với một thằng bé mười ba tuổi như nó thì thậ­t là một sự khuất nhục khủng khiếp.
    Một sáng phải một mình ngồi trông nhà, muốn phá phách cho hả, Noboru đã lục lọi lung tung khắp phòng chẳng chừa một chỗ nào hết.

  • Kim Các Tự

    Kim Các Tự
    Yukio Mishima - Đỗ Khánh Hoan dịch
    AN TÊM xuất bản 1970

    Truyện Dịch VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 14036

    Ngay từ khi tôi còn thơ ấu, Ba vẫn thường kể câu chuyện về Kim Các Tự cho tôi nghe.
    Tôi ra đời trên một mũi biển hiu quạnh nhô ra ra biển Nhậ­t Bản ở phí­a đông bắc Maizuru. Tuy nhiên, nguyên quán của Ba không ở đây mà ở Shiraku, miền ngoại ô phí­a đông thành phố Maizuru. Ba được thúc đẩy gia nhậ­p giáo hội và trở nên tu sĩ trụ trì một ngôi chùa tên một mỏm đất xa xôi. Ba lậ­p gia đình ở nơi này và sinh ra một đứa con trai, ấy chí­nh là tôi vậ­y.
    Trong khắp miền lân cậ­n ngôi chùa, trên mỏm đất Nariu, không hề có một trường trung học nào thí­ch hợp cho tôi. Kết cục, tôi phải rời cha mẹ đến ngụ ở nhà chú tôi tại sinh quán của Ba ngày trước; trong thời gian sống ở nơi này, tôi theo trường trung học Đông Maizuru, cuốc bộ đi học cũng như lúc về nhà.
    Bầu trời nơi quê cũ của Ba rất trong sáng. Nhưng mỗi năm vào tháng mười một và mười hai ngay trong những ngày trên trời dường như không có lấy một cụm mây, mỗi ngày chúng tôi vẫn bị bốn năm trậ­n mưa rào đột ngột đổ ụp xuống đầu. Tôi nghĩ là chí­nh vì miền đất này mà tôi đã có cái tâm tí­nh thực là hay thay đổi.

TO TOP
SEARCH