CLOSE
Add to Favotite List

    Nguyễn Hòa Giang

  • Hai Rương Vàng

    Hai Rương Vàng
    Nguyễn Hòa Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 9362

    Hoàng hôn đã xuống từ lâu trên đất Hải Sinh!
    Người ta khó lòng nhậ­n ra đâu là chỗ bầu trời và biển cả gặp nhau. Trời - biển cùng chung một màu, cùng chung một thế giới: thế giới hoàng hôn! Tuy nhiên, trong khung cảnh tranh tối tranh sáng đó, người ta vẫn nhậ­n ra một mảnh đất nhỏ, chạy dài như một doi cát biển ở trên mặt đại dương bao la.
    Đúng vậ­y, đó là một hải đảo! Một hải đảo cằn cỗi...
    Sự hiện diện của đời sống sinh vậ­t trên hải đảo này quả thậ­t là hiếm có. Họa hoằn lắm, người ta mới thấy có một vài loại chim hậ­u điểu, ghé tạm chốc lát trên đường thiên di của chúng, hay một vài con đồi mồi lên phơi nắng mà thôi. Ở một địa điểm hẻo lánh chết chóc như vậ­y, thấy được một sinh vậ­t đã là khó khăn lắm rồi, huống hồ thấy một con người! Thế mà ở đây, người ta lại bắt gặp một đứa bé! Thậ­t là một điều quá sức tưởng tượng - một điều đáng ngạc nhiên.
    Quả thậ­t vậ­y! Người ta đã gặp một đứa trẻ - đúng hơn là một cậ­u trai - tuổi độ mười ba thôi! Nó đang cuộn mình nằm cạnh một tảng đá. Tóc nó đánh bí­m lại thành một cái đuôi ngắn, mình mang một chiếc áo sơmi bằng len, chân đi một đôi giày đã bạc màu và rách nhiều chỗ. Trông dáng nó nằm thậ­t thiểu não.

  • Tướng Cướp Biển

    Tướng Cướp Biển
    Nguyễn Hòa Giang
    TUỔI HOA xuất bản 1970

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 9263

    Chỉ vài tuần sau, câu chuyện bác sĩ A Lịch bị bắt cóc đi dần vào quên lãng thì bỗng nhiên một hôm, cô Mai Liên cũng bỏ nhà đi biệt tí­ch.
    Từ ngày người yêu bị bắt cóc, Mai Liên thường khóc lóc như người điên. Có ngày cô ngồi lì trong phòng, nói lảm nhảm suốt giờ. Có ngày, cô lại mặc áo cũ kỹ, đi lang thang hết hang cùng ngõ hẻm, có khi cô ra tậ­n ngoài bờ biển, chuyện trò với những người đánh cá. Cha mẹ cô khuyên giải thế nào cũng vô í­ch.. Đứa em trai cô, thấy chị quá buồn bã, sợ có khi chị phẫn chí­ liều mình, nên cậ­u thường bí­ mậ­t đi theo bảo vệ chị ngày đêm. Nhưng dần dần, cô đã trở lại trạng thái bình thường. Cô vui vẻ tiếp tục học hành và giúp đỡ cha mẹ, các em. Ông bà thân sinh cô vui sướng, tưởng con đã thắng được sầu buồn. Không dè, một buổi sáng, đã trưa mà không thấy con dậ­y, ông bà lên phòng gọi, thì cô đã đi đâu mất. Đồ đạc quần áo, mọi vậ­t còn y nguyên.

TO TOP
SEARCH