CLOSE
Add to Favotite List

    Nguyễn Thị Mỹ Thanh

  • Bên Kia Chiếc Cầu

    Bên Kia Chiếc Cầu
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 10 VIEWS 19873

    DoÌ€ng sông nhỏ chảy êm đềm qua làng, đúng ra chỉ là môÌ£t con rạch. Ông cha đã đào nó không biết tưÌ£ bao giờ. TưÌ€ bên này sang bên kia bờ rạch, chèo thuyền chỉ mất đôÌ£ mươi phút. Nước đươÌ£c dẫn tưÌ€ đó vào những đám ruôÌ£ng, những vườn cây.
    Sơn đã lớn, ở xóm làng này, bên cạnh doÌ€ng sông nhỏ – Sơn thích goÌ£i như vậy. DoÌ€ng sông! Tiếng goÌ£i đơn giản và tha thiết biết bao nhiêu! DoÌ€ng sông già tuổi hơn Sơn, nhưng lại chậm lớn hơn. Đến muÌ€a đông năm nay, Sơn đươÌ£c mười tám tuổi. HoÌ£ hàng và lối xóm khen cậu bé “lớn như thổi”. Nhưng doÌ€ng sông thì vẫn vậy – vẫn lặng lờ như chính nó lúc Sơn thấy hôÌ€i Sơn coÌ€n để chỏm. Nhưng Sơn mơ hôÌ€ biết răÌ€ng trong cái lặng lờ ấy chứa đưÌ£ng cả môÌ£t sức sống. Sơn biết mỗi ngày nước sẽ mang đi môÌ£t chút đất của hai bên bờ, của đáy rạch, làm loÌ€ng rạch rôÌ£ng hơn. Con rạch nhỏ rôÌ€i sẽ chảy ra doÌ€ng sông lớn. Sơn chỉ nghĩ đến đó. RôÌ€i thôi. Trí óc coÌ€n nông cạn quá! Nhưng trước mắt, trong mỗi ngày của đời sống, là doÌ€ng sông.

  • Còn Dấu Chân Người

    Còn Dấu Chân Người
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 12 VIEWS 22347

    Những bóng tròn hiện ra, màu rực rỡ như những đồng tiền bằng vàng nằm trên một tấm thảm màu xanh lá cây. Bóng nhảy múa trên mặt, chiếu vào mắt. Hình ảnh nào thế? Ánh sáng của thiên đường hay trò chơi của ma quái? Là thực tại hay chỉ là một khúc phim xảy ra trong ký ức? Cảm giác của một con người tưởng đã không còn. Nhưng không phải. Bây giờ rõ ràng tai đang nghe một tiếng chim hót. Chim hót ở trên đầu, trên mặt - ở đâu đó trên tấm thảm màu xanh kia.
    A! Đúng rồi! Chim hót trên cây! Những bóng tròn kia là nắng! Ngày đã bắt đầu trước khi ta thức dậ­y. Đúng hơn là ta tỉnh dậ­y. Ngày rực rỡ, ngày hiền lành quá! Ta dần dần tìm lại cảm giác. Tai đã nghe rồi! Mắt đã thấy rồi! Nhưng mũi ngử­i được mùi máu khô, ở đâu đây, lẫn trong mùi cỏ ướt. Bây giờ thân thể không còn tê dại nữa, mà đang cảm nhậ­n được sự nhức nhối, ở dưới chân, truyền lên đến vai, và thấu tậ­n óc. Dù không ngóc đầu lên được để nhìn xuống thân thể, nhưng ta đã nhớ ra được rằng nơi bắp chân, máu đã chảy rất nhiều và cảm giác đau nhức cũng từ đó mà có. Nhắm mắt lại, bây giờ quên mất tiếng chim, mà nghe âm vang tiếng chong chóng quay lạch cạch trên đầu, tiếng động cơ làm át lời nói chuyện. Mơ màng, ta thấy cả mây trắng, thấy cả cánh đồng, thấy nhánh sông, thấy rừng cây bên dưới. Chí­nh nơi đó, chiếc trực thăng bị trúng nhiều loạt đạn. Một viên đạn đã xuyên qua bắp chân ta. Rồi nhiều loạt đạn nữa…

  • Đông Hà

    Đông Hà
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tuổi Trẻ / Học Trò Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 6979

    NgoÌ£n nến cuối cuÌ€ng thổi mãi không tắt. NgoÌ£n nến thứ mười tám, lì lơÌ£m và kiêu hãnh, chỉ hơi lao chao ánh lửa rôÌ€i vẫn sáng. Trong những tiếng cười reo của lũ bạn-“Thổi mạnh lên, Đông Hà!”, Đông Hà nghe như có tiếng thở dài của tuổi thơ. Nhắm mắt lại, Đông Hà quyết lâÌ€n này phải phuÌ€ng má thổi thật mạnh mới đươÌ£c. RôÌ€i!!! Có môÌ£t bóng tối nào chụp đến, làm Đông Hà mở vôÌ£i mắt ra. Mình vưÌ€a thổi đó ư? NgoÌ£n nến đã tắt. ĐâÌ€u tim đèn tỏa ra môÌ£t thứ khói trắng. Làn khói như nhắm đúng vào mắt Đông Hà mà lao thẳng tới. Và muÌ€i cay hắc của nó cũng theo đó mà vào. Hơn ai hết, Đông Hà biết trên mi của mình có vương môÌ£t gioÌ£t lệ.
    Tiếng vỗ tay của Diễm Phúc ngưng ngang, khi Diễm Phúc nhận thấy nét mặt khác thường của bạn.
    - Đông Hà, mi sao vậy?

  • Khi Về Dưới Bóng Cây

    Khi Về Dưới Bóng Cây
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1975

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 9 VIEWS 14965

    Lũ trẻ nhỏ đang nô giỡn dưới sân. Đó là nhậ­n thức đầu tiên của Vy ngay lúc mở mắt ra. Có tiếng reo cười thậ­t trong trẻo vọng lên. Mình ngủ muộn thế sao? Ít nhất cũng đã tám giờ rồi. Vy toan ngồi dậ­y, nhưng thôi. Hôm nay là ngày chủ nhậ­t. Vy không phải làm gì ngoài việc đi họp nhóm lúc mười giờ. Nghĩ như thế rồi cứ nằm nhìn mơ màng lên trần mùng. Bên dưới kia dầu còn vọng tiếng cười nhưng ở đây vẫn nghe cả tiếng tí­ch tắc của chiếc đồng hồ vô dụng để trên bàn.
    Vy thở ra…. Căn phòng này, chiếc giường này, tất cả những sự êm ái tiện nghi này, phải chăng đã làm người ta lười biếng?
    Gần một tháng ở nhà anh Vĩnh là một thời gian của sự hưởng thụ. Dầu rất cố gắng sống như trước kia mình đã sống, Vy vẫn không thể không chấp nhậ­n những tiện nghi đưa tới hết sức đương nhiên. Đôi lúc Vy cảm thấy như chí­nh con người mình đang có sự xung đột. Nhưng Vy phải ở đây, í­t nhất là đến hết niên học.

  • Khúc Lan Can Gãy

    Khúc Lan Can Gãy
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 5 VIEWS 10013

    Những tiếng chuông liên tục vang lên nghe rôÌ£n ràng suốt cả khoảng sân vuông. Giống như những tiếng reo vui đang nổi dậy trong loÌ€ng. Khoảng không gian vây quanh chơÌ£t sống đôÌ£ng lạ thường. Tôi cũng nhận thấy trong tôi sưÌ£ sống đôÌ£ng ấy. Cảm xúc nào đây? Hình như là thứ cảm xúc đã quên thật lâu rôÌ€i và giờ đây cố nhớ. Trí óc lôi trí óc đi vuÌ€n vụt… A! Đúng là thứ cảm xúc của ngày đâÌ€u tiên đi hoÌ£c lớp vỡ loÌ€ng. Vâng, chỉ có ngày đi hoÌ£c đâÌ€u đời, người ta mới có thứ rung đôÌ£ng ấy. MôÌ£t lâÌ€n duy nhất và quý giá. Nhưng tôi, tại sao tôi đang trở lại tâm trạng của thuở xa xưa? Có phải chăng tôi đã mặc nhiên công nhận răÌ€ng mình đã bắt đâÌ€u sống môÌ£t đời sống khác, làm môÌ£t con người khác, tưÌ€ môÌ£t ngày mà tôi đã ngã xuống? Đúng như thế, tôi đang bắt đâÌ€u lại. Bắt đâÌ€u lại sinh hoạt, bắt đâÌ€u lại cảm nghĩ. Có nghĩa là bắt đâÌ€u sống môÌ£t đời.

  • Lá Khô Mùa Mưa

    Lá Khô Mùa Mưa
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1972

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 12069

    Chị Lam Hương xoa tay, nói với giọng đầy tin tưởng:
    - Thưa chị, chúng em gồm sáu người, rất thường đi công tác cùng với nhau. Kỳ hè này em rủ tất cả về đây chơi cho biết quê em, nhân thể thấy quậ­n mình mới thành lậ­p một bệnh xá nên em có ý kiến là cho cả nhóm làm công tác ở đó luôn. Chắc chị cũng sẽ vui lòng giới thiệu nhóm chúng em với bác sĩ trưởng bệnh xá để chúng em đến giúp họ được phần nào công việc?
    Cô y tá Trang hơi nghiêng đầu, nhìn chị Lam Hương và cười rất dễ dãi:
    - Cô Hương thì tôi quá quen rồi, nhưng còn các cô đây… biết các cô có thí­ch làm những công việc ở nhà thương không?
    - Thưa chị, các bạn của em có nhiều thiện chí­ ghê lắm ạ, những việc xã hội là “nghề ruột” của chúng em. Mặc dù chưa bao giờ làm việc ở bệnh viện, nhưng em tin rằng nếu được chị vui lòng chỉ dẫn, chúng em sẽ quen việc dễ dàng.

  • Mùa Xuân, Chim Én
  • Người Khắc Bia Mộ

    Người Khắc Bia Mộ
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1973

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 6 VIEWS 10425

    - A! Anh Đỗ về, bác ơi !
    ThăÌ€ng Thụy reo lên khi vưÌ€a trông thấy môÌ£t bóng người xuất hiện trước hiên nhà. Người thanh niên giơ môÌ£t cánh tay ra, chờ đơÌ£i. Thụy đứng dậy. Nhưng rôÌ€i nó đứng yên ở chỗ cũ. Không phải nó khước tưÌ€ sưÌ£ ôm lấy cánh tay đó và đu cao người lên như moÌ£i lâÌ€n. Mà nó ngâÌ€n ngại vì nom thấy cánh tay trái băng bôÌ£t của người đứng trước mặt.
    Thụy kêu lên hoảng hốt:
    - Anh Đỗ ! Anh sao vậy?
    Đỗ chưa kịp trả lời, đã thấy bác Liêu đang đi ra. GioÌ£ng bác hấp tấp:
    - Cái chi? Ai? ThăÌ€ng Đỗ mô?
    Và bác đứng sưÌ£ng lại. Cánh tay băng bôÌ£t là cái duy nhất để moÌ£i người nhìn vào. Bác Liêu nói lắp bắp:
    - Mi bị răng rứa …Đỗ?
    - Con bị thương, ba ạ. NheÌ£ thôi.
    Bác Liêu trơÌ£n to đôi mắt:
    - NheÌ£? NheÌ£ mà như rứa à? Răng mà….cái chi cứng ngắc như ri, tay mi chịu răng nổi?

  • Tim Tí­m Như Hoa Dại

    Tim Tí­m Như Hoa Dại
    Nguyễn Thị Mỹ Thanh
    TUỔI HOA xuất bản 1974

    Truyện Dài Tình Cảm Tủ Sách Tuổi Hoa VH Miền Nam Trước 75

    CHAPTERS 4 VIEWS 11916

    Nắng soi chếch trên những ngọn lá. Hướng vừa nheo mắt nhìn, vừa nói :
    - Chiều lắm rồi đấy “bà con”! Ai đã muốn về nào?
    Miệng nói thế, nhưng đôi chân Hướng cứ thoăn thoắt bước lên đồi, làm cả bọn đằng sau vẫn phải chạy theo. Giang, đi chót hết, vờ đưa bàn tay lên miệng làm loa, kêu:
    - Hướng! Đi gì mau vậ­y, thằng khỉ?
    Văn lẩm bẩm :
    - Nó dẫn cả bọn đi đâu đây ? Bộ muốn cho lạc chắc?
    Hai cô con gái đi ở giữa, không nói gì, chỉ nhìn nhau cười mà nắm lấy tay nhau bước lên những cành cây ngã ngang lối mòn để đi cho kịp Hướng. Anh chàng này, ỷ là người duy nhất biết đường, nên xung phong đi trước thậ­t nhanh.
    Hướng đã dừng lại ở trên đỉnh đồi, quay lại chờ các bạn. Bốn người phí­a sau còn đang hì hục đi lên. Hướng bỗng che miệng cười, Huyền hỏi:
    - Cái gì mà cười vậ­y Hướng?
    - Tôi cười Huyền đấy. Dân Sàigòn có khác! Trông giống như bò lên đồi, chứ không phải đi lên đồi.
    Huyền nhặt môÌ£t hòn sỏi ném vào người Hướng, đỏ mặt:
    - Khỉ! Nói một câu hai nghĩa nhé!

  • Tuổi Hoa số 93 (1968)
TO TOP
SEARCH