-
Đời Phi Công
Truyện Dài VH Miền Nam Trước 75
Nguyễn Xuân Vinh
TỐ NHƯ xuất bản 1959CHAPTERS 9 VIEWS 64094
Phượng,
Viết thư này anh đã ở xa em muôn vạn trùng dương. Anh mỉm cười khi đặt bút vì nghĩ rằng em vẫn thường chê cái tính thích giang hồ vặt của anh. Lần này thì anh đi hẳn, đi thật xa cho đến khi nào công thành anh mới trở về. Anh cũng chưa viết thư về cho Bác biết và chắc giờ đây Bác nghĩ rằng anh đang sống vất vưởng ở một xó xỉnh nào giữa thành phố Sàigòn.
Khi nào có dịp xuống Hải Phòng em lại thăm Bác và lựa lời nói giúp hộ anh. Anh biết đã làm cho Bác buồn phiền nhiều ngay từ khi đang học Dược Khoa ở Hà Nội anh bỏ để vào trong Nam. Và từ dạo ấy đến nay kể đã hai năm rồi em cũng như Bác không gặp lại anh. -
Gương Danh Tướng
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Toàn Phong
CHAPTERS 7 VIEWS 2152
Một sáng mùa xuân năm Ật Dậu (1285), giữa lúc chinh chiến ly loạn khói lửa mù trời, giang sơn ta bị gót quân Nguyên chà đạp, có một người hàn sĩ ngồi đan rổ ở vệ đường làng Phù Ủng, huyện Mỹ Hào tỉnh Hải Dương.
Gió rét cuối mùa đông lạnh lẽo còn vương lại mà người tráng sĩ vẫn phong phanh thân áo mỏng, khảng khái ngâm vang một bài thơ thuật hoài :
Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu,
Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu,
Nam nhi vị liễu công đanh trái,
Tu thính nhân gian thuyết vũ hầu. -
Tập Thơ Truyện Không Quân Thời Chiến
Tập Truyện VH Miền Nam Trước 75
Phan Nhật Nam - Mai Thảo
VÀNG SON xuất bản 1974CHAPTERS 35 VIEWS 1849
Giữa những dòng văn chương, có một dòng tự thân sừng sững, lớn khỏe, khởi phát từ nỗi điêu linh của giống nòi.
Chúng tối muốn nói đến dòng văn chương của Không Quân, những tác giả đã lên đường, có mặt trong chiến tranh, đóng góp xương máu bảo vệ vùng trời, bảo vệ đất đai và truyền thống nhân sinh của Tổ Quốc. Đó là dòng văn chương tranh đấu, văn chương lửa, văn chương dấn thân. Tác giả hoàn thành tác phầm bằng chính mỗi kinh qua, nào vui buồn vinh nhục, mồ hôi nước mắt, máu xương, trên hoạn nạn trùng điệp của một phần đời dài, của suốt giai đoạn lịch sử hỗn mang, vô nhân tính, mà kẻ có lòng đôi khi cảm thấy mình «già», mỏi mệt, có vẻ như bất lực, đành ôm chút liêm sĩ, trong một vài phút giây, lẩn trốn vào riêng tư.





